Chương III : Ngồi xuống, ở cạnh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng khói đen dày đặc toả ra. Nghiêm Tử Nhật khẽ nhíu mày lại, rồi ra lệnh:

- Âm hồn dạ quỷ, triệu hồi Âm phong !!

- Gì ? Nó... nó sở hữu năng lực...

Vương Sầu Uy hốt hoảng, vội vàng quét ngang thanh kiếm tạo thành một trận địa lửa lớn. Nhưng lửa lan đến đâu, luồng gió màu đen lại quét sạch đến đấy, cuối cùng chúng cuốn thanh kiếm lại và vô hiệu hoá nó luôn. Tử Nhật nghiêng đầu, tiếp tục nói:

- Triệu hồi Âm đao.

Từ trong khói hiện ra một thanh kiếm lớn có chuôi nạm ngọc tím.

- Giờ đến lượt tôi trả lễ ông anh.

Cậu vung mạnh lưỡi kiếm về phía chiếc xe của Sầu Uy. Tức thì, chiếc xe ấy tan thành trăm nghìn mảnh vụn.

- A...xin...xin tha mạng... !!!

Vương Sầu Uy mặt xanh như tàu lá, vội ba chân bốn cẳng cút cho thật nhanh. Kể từ lúc đó, bạn bè trong lớp, trong trường càng thêm phần biết ơn và nể phục Nghiêm Tử Nhật, bởi đây không phải là lần đầu Vương Sầu Uy đến cướp bóc trong trường.

- Về thôi.

Tử Nhật ngồi xuống xe, phủi phủi ống tay áo rồi chống tay vào cằm thản nhiên ngắm nhìn xung quanh.

                                                                                   * * *

Buổi tối, Nghiêm Tử Nhật dùng bữa trên phòng. Đã từ rất lâu về trước, hai bố con cậu không ăn tối với nhau. Dường như giữa họ luôn tồn tại một bức tường vô hình, và họ chỉ đơn giản là có mối quan hệ về tiền bạc.

Ngày Tử Nhật còn nhỏ, mẹ cậu đã bỏ đi biệt tích mà không chào con lấy một câu, khiến cậu vừa nhớ lại vừa giận mẹ. Và cũng kể từ lần ấy, Nghiêm Tử Nhật không thể cười vui nổi dù chỉ một lần. Trước đây toàn bộ mái tóc của cậu đều là màu đen huyền ảo, nhưng sau khi mẹ cậu đi mất thì Tử Nhật đã trở nên mất kiểm soát và bỏ nhà lang thang vài ngày, khi trở về, một nửa mái tóc của cậu đã nhuốm thành màu trắng cô độc. Bản thân cậu biết cha mình cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, ông ta luôn tham nhũng và gian lận trong kinh doanh để trục lợi, thật ra việc sản xuất người máy ban đầu cũng chỉ là vì một mục đích phục tùng bản thân.

Nghiêm Tử Nhật nghĩ tới chuyện như vậy liền nuốt không trôi. Cậu buông đũa rồi vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng. Bên mình...liệu có còn ai ?

Ngoài đó, Thiên Diệp đang đứng tựa vào lan can ngắm nhìn ánh trăng dịu dàng lấp lánh. Thỉnh thoảng anh lại đưa một ngón tay chạm lên môi rồi chùng mắt xuống, khẽ nhìn vào căn phòng ngăn nắp mà trống trải của Tử Nhật. Ý nghĩ kì lạ không ngừng xuất hiện: Liệu mình sinh ra để làm gì ?

Nghiêm Tử Nhật khoác hờ chiếc áo vải bông quanh người rồi mở cửa bước ra. Cậu chợt thấy Thiên Diệp đang chăm chú nhìn một con bướm màu xanh đậu trên tay. Dưới ánh trăng, Thiên Diệp trở nên sáng bừng và nổi bật, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đó chỉ làm nền cho anh. Tử Nhật cứ đứng ngắm như vậy mãi mà không nhận ra ánh mắt của Thiên Diệp cũng đã hướng về mình từ lúc nào.

- Tử Nhật, cậu tắm xong rồi à ?

Tử Nhật nghe gọi mới giật mình, đáp:

- À...ừ...

- Cậu có muốn dùng chút hồng trà không ?

- Tôi sẽ đi ngủ ngay. Làm ơn hãy kéo rèm giúp.

- Được rồi.

Thiên Diệp đóng cửa sổ vào trước.

- Đừng ! Đừng đóng cửa sổ !

Nghiêm Tử Nhật can ngăn. Thiên Diệp ngạc nhiên:

- Sao lại thế ?

- Về đêm, khi có gió sẽ đem hương cỏ cây từ rừng tới...Tôi chỉ đơn giản là thích như vậy.

Thiên Diệp lắc đầu:

- Mặc dù cậu thích nhưng có lẽ là không được rồi. Cửa sổ mở rất dễ làm tràn gió độc cùng ám khí vào phòng cậu, và đối với một người sở hữu sức mạnh như Tử Nhật thì biết đâu chuyện xảy ra còn có thể tệ hơn.

- Nhưng--

- Tôi nói là không. Rất xin lỗi, nhưng tôi lo cho cậu, Tử Nhật à.

Thiên Diệp tiếp tục kéo cánh cửa vào. Cửa sổ phòng Tử Nhật là loại cửa gỗ truyền thống, mặc dù bây giờ đã có cửa điện tử thông minh. Cậu nói đó là vì mình thích những gì đến từ thiên nhiên.

Tử Nhật nằm xuống giường mà thấy lạnh lẽo, cô đơn đến mức khó chịu. Tối nào cũng vậy, dường như giấc ngủ chỉ tới với cậu khi đã quá mệt mỏi.

- T-Thiên Diệp... ?

Cậu gọi nhỏ. Thiên Diệp đang định đi ra, liền quay lại hỏi:

- Cậu cần gì sao ?

- Chỉ cần anh...ngồi xuống, bên cạnh tôi. Có được không ?

Thiên Diệp thoáng chút ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười trìu mến:

- Nếu cậu muốn thì tôi sẵn lòng.

Không biết từ bao giờ mà Nghiêm Tử Nhật đã nắm chặt tay Thiên Diệp. Chưa khi nào cậu cảm thấy muốn giữ lại một ai đó bên mình như lúc này.

"Tuy anh chỉ là một người máy với những cảm xúc nhân tạo, nhưng tôi cần anh, thực sự cần anh, đừng bao giờ rời bỏ tôi, nhé ?"


                                                            - Hết chương III -

                                                              ( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro