Chương IV : Sản phẩm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Tử Nhật  thức dậy, thấy Thiên Diệp đang...nằm ngủ bên cạnh mình. Cậu cười trong lòng :

"Người máy mà cũng ngủ sao ?"

- Thiên Diệp! Thiên Diệp, dậy ngay.

Thiên Diệp từ từ mở mắt, rồi ngồi bật dậy.

- A...Xin lỗi, hôm qua tôi chưa cài lại giờ !

- May mà tôi tự đánh thức chính mình được đấy.

 Chợt Thiên Diệp nhìn thấy chiếc áo bông của Tử Nhật đã lỏng nếp, tuột ra một bên vai trắng mịn. Cậu xấu hổ quay mặt đi, nhắc khẽ :

- Tử Nhật, vai áo...

- Hả ? Ờ ờ...

Tử Nhật luống cuống kéo vạt áo lên, rồi giật mình : Thiên Diệp...xấu hổ ? Một người máy không bao giờ chứa chấp thứ cảm xúc trung tính ấy, vậy mà Thiên Diệp...Kể cả bình thường thì người sản xuất cũng chẳng cài đặt việc biểu lộ cảm xúc ngượng ngùng cho một roid. Hình như Thiên Diệp không hề nhận ra điểm đó, vì thế Nghiêm Tử Nhật cũng chỉ giữ trong lòng.

Xuống nhà, Tử Nhật mở màn hình 3D liên lạc với các bộ phận sửa chữa roid chuyên nghiệp. Cậu nói với họ là chiều nay sẽ đưa MF-X41B tới xem xét. Sau đó, cậu đi học như bình thường.

Cả buổi học, Tử Nhật cứ ngồi suy nghĩ mãi. Nếu như Thiên Diệp thật sự có loại cảm xúc ấy thì biết đâu cũng có...tình yêu ?! 

"Vì sao mình lại chỉ quan tâm đến cảm xúc "yêu" của Thiên Diệp nhỉ ?"

Thật ra cậu cũng không rõ tại sao lại như thế. Nhưng quả thật, từ khi Thiên Diệp đến sống với Tử Nhật thì tâm trạng của Tử Nhật cũng tốt lên rất nhiều.

                                                                                 ***

- Bây giờ tôi sẽ đưa anh đến bộ phận kiểm tra và sửa chữa roid. Hôm nay là ngày kiểm tra định kì.

- Ừ, vậy thì đi nào !

Chiếc xe bay đi vun vút trong gió, cũng như những dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu Nghiêm Tử Nhật lúc này.

Nơi mà hai người định đến là một nhà máy của cha Tử Nhật. Nó rất cao với thiết kế hình cánh buồm đang căng gió, trông vừa hiện đại vừa độc đáo. Tử Nhật cùng Thiên Diệp xuống xe, bước vào phòng kiểm tra của nhà máy. Nhân viên mời Tử Nhật ngồi đợi rồi đưa Thiên Diệp vào khu vực check dữ liệu não bộ nhân tạo.

Một lát sau, nhân viên ấy mang vẻ mặt sửng sốt chạy ra ngoài, tay quệt mồ hôi rồi vội vàng hỏi Nghiêm Tử nhật :

- X...xin hỏi, gần đây cậu có thấy roid mang biểu hiện gì khác thường không ?

- Có - Tử Nhật gật đầu - anh ta biết "ngại ngùng"

- Ôi trời !!

Nhân viên đó kinh ngạc ôm trán rồi nhanh chóng vào phòng kiểm tra lại một lượt những hồ sơ dữ liệu mà máy vừa thu được. Tử Nhật đợi thêm 10 phút nữa thì anh nhân viên cũng Thiên Diệp bước ra. Anh ngồi xuống ghế và nói :

- Thưa cậu...roid này là một sản phẩm...lỗi.

- Lỗi chỗ nào ?

- Có đấy ạ. Lỗi ở đây là...cậu ta thực sự có cảm xúc chứ không chỉ đơn thuần là biết biểu cảm nữa đâu. Hơn nữa, từ lúc mới hoàn thành, cậu ta đã không thể tạo ra tà niệm ác ý, cũng như không biết nói dối. Kết quả này là dựa theo thông tin mà cậu cung cấp cùng dữ liệu sau khi phân tích những dao động xuất hiện trong não bộ của MF-X41B

Nghiêm Tử Nhật nhìn Thiên Diệp, sau đó hỏi :

- Vậy...theo anh, MF này có tình yêu không ?

- A...cái đó, sao này cậu nên tự tìm hiểu.

- Cảm ơn, vậy chúng tôi về.

Trên đường về, Thiên Diệp cứ nhìn Tử Nhật mãi.

- Thiên Diệp, anh biết rồi mà nhỉ !

- Ừ, có lẽ...

Vậy đó, hai câu nói duy nhất trong suốt quãng đường còn lại.

Buổi tối, Nghiêm Tử Nhật lại đòi nằm cạnh cửa sổ mở, và Thiên Diệp lại một lần nữa không cho.

- Đồ ưa bắt nạt

- Bắt nạt kiểu này cũng chỉ để tốt cho em thôi mà.

 "Em ?"

- Anh...vừa gọi

Thiên Diệp xoa đầu Tử Nhật theo kiểu...mẹ xoa đầu con :

- Nếu muốn hòa nhập, tốt nhất hãy xưng hô sao cho tự nhiên nhất có thể.

Vì thế...liệu Tử Nhật có thể xưng là -

- "Em" ? Hừ, được rồi, nhưng chỉ để tránh tai tiếng thôi đấy.

Thiên Diệp cười, một nụ cười đẹp đến mức làm tan chảy cả băng giá.

Anh đắp chăn cho Tử Nhật xong xuôi, liền quay sang vui vẻ hỏi :

- Anh nằm cạnh em được không ?

Rõ ràng là giọng điệu ấy trong sáng vô cùng, nhưng mà...

Vẫn cứ...

Nên...

Thôi được rồi...!

- Cứ việc

- Hay quá, anh thích nằm cạnh Tử Nhật lắm !

"Eh ? Thích-nằm-cạnh-Tử-Nhật ?"

Lời chỉ vô tình nói ra mà khiến trái tim vốn rất cô đơn cả Tử Nhật không ngừng rung động !

Phải, anh là một sản phẩm lỗi.

Nhưng em đã biết cả rồi.

Anh...thực sự...biết yêu

                                                                    - HẾT CHƯƠNG IV -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro