Chương I : Muốn nuôi cá #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xa xưa , người ta đồn rằng vùng đất bí ẩn , nơi mà thường hay có những âm thanh kỳ lạ vang vọng vào đất liền, theo từng khía cạnh âm thanh được nói là trong veo như nước , mát lạnh như gió , dịu dàng và quyến rũ khiến ngta liên tưởng, gọi những âm thanh đó là :
" The sound of a mermaid"....

____________ Vài năm sau______________

     •Tại một khu đô thị cạnh bên cảng biển , nơi là những chiếc thuyền đánh cá đậu hàng loạt . Tiếng sóng biển vỗ vào cảng, những cái thùng hàng được vận chuyển lên xuống thoăn thoắt , con người ở đây cứ ùn ùn như tổ kiến bị vỡ vậy!
   Cái tanh của cá ,vị muối của biển, mùi hương của những gian hàng tại khu đô thị hòa trộn với nhau tạo nên một cảm giác nôn nao đến khó chịu.....Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và đông đúc ấy, tiếng của một cậu bé khoảng chừng 4 tuổi cất lên tại một gian hàng trưng bày đủ thứ cá.

Mẹ ơi! Cảnh Nghi thích con cá này , nó rất đẹp , con có thể nuôi nó được không mẹ?

Cảnh Nghi , những con cá này chúng chỉ là hàng hóa để trao đổi thôi, chúng không đáng để nuôi con à ."đôi mày của mẹ khẽ nhíu lại "


Nhưng con sẽ chăm nó thật tốt mà .

Con yêu à...

Nhưng con muốn nuôi nó !! Con sẽ dùng toàn bộ số tiền tiêu vặt của con để mua nó .

   • Cảnh Nghi bỗng dưng chặn lời mẹ , khóe mắt hơi đỏ nhìn mẹ .

Không được khóc! Tiểu Nghi ngoan , nếu mua về nuôi chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối đó.

Rắc rối sao ạ! Cảnh Nghi chỉ muốn nuôi một con trong phòng mình thôi mà .

_Con...con sẽ không gây rắc rối cho mọi người đâu mẹ .

Ngoan nào ! Chúng ta vẫn có thể nuôi một con vật khác ngoài cá mà...không phải sao tiểu Nghi?.

Nhưng! ...

CẢNH NGHI !! Sao con cố chấp vậy ! Mẹ nói chúng chỉ là hàng hóa thôi vì vậy chúng sẽ ch.et ngay sau khi được trao đổi .

_Cho dù chúng ta có mua nó được đi chăng nữa, cũng không thể để nó ở nhà được!.

_Đi thôi, chúng ta ko thể đứng đây thêm nữa .

KHÔNG!! Tại sao chứ?

_Tại sao nó chỉ là hàng hóa ? Nếu như con nuôi nó thì chắc chắn sẽ không ch.et vì phải trao đổi !

_Nói là cá nhưng nó cũng có cảm xúc giống con người mà !

    • Cảnh nghi vừa nói, giọng vừa run , không kìm được mà suýt bật khóc.
Vì tiếng nói của tiểu Nghi khá vang trong gian hàng khiến cho chủ gian hàng và mọi ánh mắt hướng tới hai mẹ con . " Bầu không khí bỗng có chút khó chịu. "

Mẹ tiểu Nghi bỗng cất tiếng để giải thích với mọi người xung quanh :
"Ah..Xin... Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã làm phiền mọi người mua bán rồi !. "

    •Sự việc xảy ra trong chốc lát, cũng không phải là gì lớn lao nên những ánh mắt ban nãy cũng rời đi .
 

   Vì phải bán hàng nên những sự việc nãy giờ đều được chủ gian hàng chứng kiến, người chủ bắt đầu gọi :

" Này ! Mẹ đứa nhỏ, nếu nhóc đó muốn con cá này, tôi có thể cho nhóc vì dù sao trông nhóc có vẻ rất thích con cá này..."

    • Người chủ hàng nói xong , bắt đầu vớt con cá đấy bỏ vào một cái xô nhỏ rồi mang đến chỗ Cảnh Nghi .

Của nhóc! Nhớ chăm nó thật tốt, giờ ta phải làm việc rồi.

Chú cho Cảnh Nghi thật ạ!!!

    •Đôi mắt của tiểu Nghi sáng lên, hướng về phía chú Lục rồi nhìn xuống cái xô chú đưa không khỏi thích thú .

Đúng rồi, giờ nhóc có thể về cùng mẹ rồi đó, ở đây người ta vận chuyển nhiều sẽ gây nguy hiểm.

   • Nhìn Cảnh Nghi rồi xoa đầu .

Chú Lục à, chú không cần làm vậy đâu, thằng nhỏ vốn dĩ nó cũng cứng đầu giống cha nó vậy...

    • Mẹ Cảnh Nghi thở dài....

Mẹ đứa nhỏ à! Cô xem, không phải thằng nhóc rất vui sao ? .

    •Người chủ hàng cười nhẹ .

" Vốn dĩ người cha hiện tại của thằng bé đâu phải cha ruột, anh ta rất ghét cá , tôi thực sự rất thương thằng bé..."

    • Người mẹ lẩm bẩm .

Vậy...thay mặt thằng bé cảm ơn chú Lục nhiều ! .

    • Cảnh Nghi thấy vậy nhảy cẫng lên, vui vẻ cảm ơn người chủ hàng rồi sau đó cũng chào hai mẹ con và về làm tiếp công việc của mình .

    • Cầm chiếc xô nhỏ có chứa con cá mà chú Lục đưa, Cảnh Nghi vô cùng thích thú , chăm chú nhìn con cá không rời mắt .

Cảnh Nghi ! Nhất con rồi nhé , con cá đẹp chứ!

    • Bỏ qua mọi lo lắng ban nãy khi còn nóng nảy chót mắng con, mẹ Cảnh Nghi bây giờ lại ôn nhu và trìu mến nói .

Tiểu Nghi rất thích mẹ à!! Nó thực sự rất đẹp ! Con chắc chắn sẽ chăm nó tốt để nó bự thật bự như này nè .

    • Vừa nói tiểu Nghi vừa miêu tả sự bự lớn của con cá bằng 2 tay của mình .

    • Không khỏi nhịn được biểu cảm đầy đáng yêu đấy của con trai mình, người mẹ bỗng phì cười nói .

Cá không ăn nhiều được đâu con à, chúng sẽ bị chướng bụng đó~

    • Mẹ tiểu Nghi ghé sát mặt và véo má cậu một cái .

Tiểu Nghi thẫn thờ, rồi nhìn mẹ,nói:" Mẹ cười rồi kìa~~"

    • Cảnh Nghi nắm lấy tay mẹ cười toe toét .

    •Nhìn thấy hình ảnh ngây thơ , hồn nhiên, đáng yêu của đứa con trai mình, không khỏi kìm lại xúc cảm , cô vội ôm trầm lấy .

Cảnh Nghi , mẹ sẽ cố gắng để con không phải cảm thấy cô đơn nữa, mẹ sẽ bù đắp cho con những khoảng trống còn lại, những gì con muốn mẹ đều sẽ nghe.

    • Cảnh Nghi sững người, nhìn người mẹ đang ôm mình, vội đưa hai tay lên má mẹ và tinh nghịch nói :
"Mẹ khóc xấu lắm ! Chả giống mẹ của tiểu Nghi xíu nào ~"

Thằng bé này, con lớn thật rồi, mẹ không có khóc mà.

    • Hai người nhìn nhau rồi cười ngốc.

    • Một luồng gió nhẹ thổi qua, những tán lá cũng theo vậy mà xào xạc, nhẹ nhàng như tiếng cầm du dương, hình ảnh hai mẹ con, một thấp một cao vui vẻ cười đùa .

Nào ~ cũng muộn rồi , giờ chúng ta về thôi, mọi người đang ở nhà chờ đó, mẹ sẽ nấu canh cải thảo cho con!

CANH CẢI THẢO!! yeahhh~ Tiểu Nghi mong lắm!.

Nhưng lúc về con không được nói mình nuôi cá nha, cha sẽ không vui đâu.

    • Chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của Tiểu Cảnh "

Vâng ! thưa mẫu hậu ~

_Canh cải thảo...canh cải thảo ...cá nhỏ nè...và mẹ ~~

    • Tiểu Nghi nhảy chân sáo vừa hát líu lo như chú chim nhỏ một cách tự nhiên .

    • Cứ vậy thời gian cứ trôi , không gian và mọi thứ xung quanh đến cả cây cối trên con đường cũng trở nên thật bình yên.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag