Chương II : Nhà mới và tên cho cá nhỏ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________6h tối tại nhà họ Mặc _________

   • Đứng trước cổng nhà họ Mặc cao cỡ 3m với họa tiết vô cùng tinh xảo, những bức tường dài được phủ bởi một giàn hoa quý tuyệt đẹp được nhà họ Mặc ưa chuộng . Một căn biệt thự lớn hiện lên mang đậm nét phương Tây, sang trọng và cao quý .

Tiểu Nghi! Chúng ta về rồi, con vô nhà nghỉ ngơi chút rồi đợi mẹ làm cơm tối nhé . "Xoa đầu tiểu Nghi và nói."

Vâng ạ!! Con và cá nhỏ sẽ chờ canh cải thảo của mẹ. "Tiểu Nghi cười tít mắt lại rồi chạy một mạch tới cửa nhà "

   •Vừa chạy tới , tiểu Nghi vội vàng nói :

Mẹ! Con lên phòng trước nhé~

   •Tiểu Nghi vui vẻ thơm lên má mẹ rồi chạy thật nhanh lên phòng của mình đóng cửa lại. Nhưng đột nhiên cánh cửa lại từ từ mở ra, cái đầu nấm nhỏ lú ra ngó xuống tầng , giọng điệu nhí nhảnh nói .

Yêu mẹ!! Moahh~ .

   • Tiểu Nghi đưa tay lên đôi môi nhỏ thơm gió hướng tới mẹ mình , rồi hí hửng quay trở về phòng .
      Sau khi tiểu Nghi về phòng, cùng lúc đó tiếng nói của một người phụ nữ vang ra, không ai ngoài cô giúp việc trong căn biệt thự này :

Mừng cô về! Cô Mộng .

   • Người giúp việc từ trong bếp ra, vừa đi vừa lau tay đang dở việc vào chiếc tạo dề màu vàng nhạt và khẽ cúi đầu .

Mọi người trong nhà vừa có chút chuyện đột xuất nên đã ăn trước và rời đi không lâu , chắc họ sẽ về muộn . Tôi có chuẩn bị chút đồ ăn cho cô và cậu chủ nhỏ rồi ạ.

_Nếu cô Mộng thấy không an tâm, tôi có thể giúp gọi điện báo cho họ rằng cô với cậu chủ nhỏ đã về nhà?

   •Cô giúp việc từ từ nói với giọng tiếc nuối .

Dạ không sao đâu cô Lộ  , cô không cần phải bận tâm như vậy đâu . Con sẽ xuống làm thêm một chút canh cải thảo cho thằng bé, cô nghỉ ngơi trước đi ạ!

 _Phiền cô vào giờ này rồi mà vẫn chăm chút cho tụi con. 

   • Mộng Dao xua tay, cười gượng "

-----------Tại phòng của tiểu Nghi-----------

   • Đó là một căn phòng nhỏ có màu xám nhẹ , toàn bộ căn phòng của tiểu Nghi được thiết kế đơn giản cho trẻ nhỏ nhưng nó lại vô cùng đầy đủ và tiện nghi.
     Bốn bức tường treo một vài tấm ảnh gia đình . Vì tiểu Nghi còn nhỏ nên trong phòng có rất nhiều đồ chơi , và mô hình còn xếp dở.

( khúc này cá chưa có tên nên vẫn sẽ để là *Cá nhỏ*)

Cá nhỏ! Từ bây giờ , đây sẽ là nhà mới của cậu.

_Tớ với cậu sẽ là bạn của nhau mỗi ngày , hihi.

    • Tiểu Nghi cầm cái xô nhỏ, nhìn con cá và cười.

Chờ chút! Để cậu trong cái xô này mãi cũng không hợp lí chút nào.

_Tiểu Nghi sẽ xuống nhà lấy cái gì đó  đựng vừa cậu có thể sẽ hợp lí hơn và tớ có thể dễ dàng quan sát cậu.

    • Vội đặt cái xô xuống , chạy ra khỏi phòng mình đi kiếm đồ.  Trong lúc tiểu Nghi rời đi .

Ngôn ngữ của cậu ta và bọn họ đều giống nhau, mình không hiểu gì cả.

"Con cá chập nhô lên mặt nước xô hướng tới chỗ cách cửa phòng mà tiểu Nghi vừa ra khỏi"

  *bọn họ : những người bắt cá*

_ Hửmm...Cậu ta đi đâu vậy? Cái miệng xô này cao quá, mình không thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh ngoài trần nhà...Nó cao quá...

   • Đang cố gắng để nhìn thấy căn phòng, con cá chợt nhận ra một vài điều từ mình.

Kh...không lẽ... Cậu ta biết mình là người cá!!! Cho nên...cậu ta mới chạy nhanh như vậy .

_ Cậu ta sẽ giết mình ư!!

    • Một loạt những suy nghĩ nổ ra trong đầu con cá.

Chết tiệt!! Vết thương ở đuôi mình đau quá...chắc là do va chạm vào lưới của bọn người kia.

    • Con cá bắt đầu di chuyển xung quanh trong cái xô.

CÁ NHỎ!! tớ tìm được cái hũ thủy tinh này cho cậu rồi nek, có phải nó rất hợp không.
  
     •  Tiếng nói của tiểu Nghi đột ngột vang lên. Cứ vậy con cá bị làm cho một phen hú hồn .

Chắc mình sớm đau tim vì cậu ta mất...

    • Vì bị làm cho giật mình, con cá đã lặn xuống đáy xô, từ từ ngóc lên.

Cậu ta ra ngoài là chỉ cầm thứ này thôi sao? Nó là gì vậy nhỉ?

    • Tiểu Nghi lại một lần nữa làm cho con cá sợ hãi, cậu ghé sát mặt xuống cái xô . Khuân mặt bỗng trở nên to bự và nói : Cậu bị bệnh hả cá nhỏ?

ÔI MẸ!! Tôi không chỉ bị bệnh mà còn suýt hẹo vì bị cậu làm đứng tim rồi đấy!! " cá nhỏ quẫy tung nước lên".

Á! Làm cậu giật mình sao? Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn xác nhận cậu ổn không thôi... " tiểu Nghi lấy tay chọc vào con cá "

Vậy nếu tôi không ổn thì cậu tính sao!!
" suy nghĩ của cá nhỏ hiện lên "

Cá nhỏ, cậu không cần phải lo lắng, chuyển cậu qua hũ thủy tinh này rồi sẽ ổn cả thôi.

_Cậu sẽ quan sát được mọi thứ xung quanh, tớ cũng sẽ dễ dàng chăm sóc cậu

    • Nói rồi tiểu Nghi từ từ đổ con cá vào hũ thủy tinh mà cậu đã chuẩn bị. Mọi thứ trong căn phòng bắt đầu hiện rõ trong mắt cá nhỏ.

Đây là nơi mà cậu ta mang mình về ư!! Nó trông hoàn toàn không hề đáng sợ như mình nghĩ...ngược lại rất dễ thương.

Xong!! Vừa khít luôn nè hihi. Tiểu Nghi đúng là biết chọn mà.

    • oai phong chống tay hếch mũi lên- tiểu Nghi.

Hừmmm...có lẽ nên đặt cậu ở đây thì tốt hơn.

    • Cậu bắt đầu di chuyển cá nhỏ tới cái bàn gần cạnh cửa sổ.

Được rồi! Giờ cậu có thể nhìn được cả trong lẫn ngoài rồi đó, có phải rất đẹp không?

_ Tiểu Nghi từ giờ sẽ không phải cô đơn mỗi khi ở một mình nữa!.

     • Kéo ghế lại bàn,đôi chân không ngừng đung đưa , chống tay nhìn cá nhỏ.

Ban nãy khi mua cậu về tiểu Nghi thật sự không để ý rõ, nhưng cậu thật sự rất đẹp! Lớp vảy đó bóng như ngọc trai vậy, có một chút màu sắc khi ánh sáng chiếu vào...đẹp thật đấy!

    • Cậu chọt tay vô cái hũ thủy tinh, miệng nói một hồi.

_ Đúng rồi!! "Tiểu Nghi bỗng thốt lên "

_ Tên, tiểu Nghi chưa đặt tên cho cậu!
  
     • Tiểu Nghi lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy và cái bút chì nhỏ hí hoáy viết.

Như vừa nãy tớ đã nói thì...Đây! " cậu đặt cây bút chì xuống bàn rồi giơ tờ giấy trước mặt cá nhỏ "

Một tờ giấy ?
_ Cậu ta đưa mình xem làm gì...Dươ... Dương Kì sao?

_ Không lẽ cậu ta đặt tên cho mình ?

   • Đúng rồi ! Con người ở đây, mỗi thú nuôi khi được chủ nhận nuôi...sẽ luôn có một cái tên đi kèm hoặc được đặt cho...đối với mình là vậy ư?- cá nhỏ suy nghĩ.

Dương Kì! Dương Kì sẽ là tên cậu từ hôm nay! Một viên ngọc sáng dưới đại dương...hay đúng không ! " tiểu Nghi hí hửng cười "

Ra là vậy...cậu ta không hề có ác ý, chỉ là cậu ta muốn nuôi mình thôi...

_ Người cá đối với con người bây giờ chỉ là một truyền thuyết thôi... Làm gì có chuyện bị phát hiện một cách dễ dàng chỉ qua cái nhìn của một thằng nhóc chỉ mới 4 tuổi chứ. "Mình suy nghĩ nhiều rồi - Dương Kì ".

(Cá đã có tên và bắt đầu từ bây giờ sẽ gọi bằng tên *Dương Kì*)
 
     • Dương Kì bắt đầu thích ứng và bơi vòng tròn trong hũ thủy tinh, hướng ra ngoài cửa sổ ".

Thực sự...cứ như vậy sẽ ổn sao?... " bơi ngoảng lại nhìn tiểu Nghi - Dương Kì ".

_ Sắp tới mình sẽ có rất nhiều thứ cần phải làm đây...trước tiên thì ngôn ngữ của loài người để hiểu được cậu ta nói gì...

Dương Kì! Cậu có vẻ đã thích nghi được trong cái hũ này rồi đấy...hoạt bát hơn trước rồi nè ... "Chọt tay vào hũ thủy tinh - tiểu Nghi".

Trước khi được đưa về đây mình đã luôn có cảm giác rất bất an...một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ căn phòng...cậu ta cũng khá là dễ thương đó chứ..." nhìn tiểu Nghi  , ghé vào cái bóng tay đang chọt vào hũ thủy tinh - Dương Kì".

_ Cậu ta cười cứ như một mặt trời nhỏ vậy...mang cho người ta cảm giác ấm áp đến lạ lùng...

_______________________________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag