Chap 1: Gặp gỡ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Jojika – nơi tôi lớn lên trong sự khinh bỉ, chán ghét của dân làng....

_”Thật rỗng tếch, con người thật là 1 loài giả tạo” – tôi nhếch môi cười, lấy chiếc áo choàng màu đen khoác trùm lên người

_”Là cô ta, người đã khiến cả gia tộc Hitsuji bị tiêu diệt trong 1 đêm” - 1 người hét lên

_”Đồ ác quỷ tránh xa chúng tôi ra” – 1 người khác nhìn tôi

_”Cút đi”

.........................................

Vô số lời chửi rủa vang lên, tôi bỏ mũ của cái áo choàng xuống, để lộ mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp và khuôn mặt hoàn mĩ của 1 băng sơn mĩ nhân làm cho xung quanh im lặng ko còn 1 tiếng nói, không khí lạnh ko 1 hơi ấm

_”Con người....thật đáng ghê tởm” – 1 nụ cười lạnh hiện lên trên khuôn mặt tôi

_”Mau bắt lấy cô ta, đưa đi hành quyết” – 1 tên hung tợn nói, giờ tôi mới ngước đôi mắt tím biếc lạnh của mình lên, trên trán hắn....là 1 con virus pematro cấp 3

Tên này đã bị virus chiếm mất cơ thể rồi...mà tôi cũng ko quan tâm dù sao cũng ko liên quan j' đến tôi....

Giờ tôi mới nhớ lại....Đã bao lâu kể từ đó rồi nhỉ?.....À chắc đã được 1 tuần...tôi đã đi lang thang lâu như vậy ư?...

Dân làng bao vây xung quanh tôi cầm những cây đuốc lại gần tôi...

Đừng lại gần đây...tránh xa tôi ra....1 cái j' đó nện vào đằng sau lưng tôi, tôi ngã khuỵu xuống...

Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình bị buộc ở trên thanh giá và ở dưới chất 1 đống củi lớn

_”Ma nữ, hôm nay là ngày tàn của ngươi” – tên bị nhiễm virus nói

_”Hừ, ngươi nghĩ ngươi sẽ giết đc ta sao?” – tôi nhếch môi

_”Châm lửa đi” – dân làng đồng thanh rồi vứt 1 cây đuốc vào đống củi....lửa bắt đầu bốc lên...nhưng nó cứ thế bùng lên rồi lụi tàn dần...tôi nhìn đám lửa 1 cách khinh bỉ....

_”Tuyết...tuyết rơi rồi..”- dân làng hoảng hốt

_”Như các ngươi mong muốn” – tôi dùng phép thuật quay ngược thời gian, tất cả dây trói cứ từ từ quay ngược thời gian lại rồi rơi xuống đất

*đing đang, đing đang....* những tiếng chuông thánh thót vang lên từ chiếc vòng tay của tôi, nhưng với những con người hèn kém kia thì nó chính là tiếng chuông của địa ngục...

_”Loài người vô dụng...” – tên nhiễm virus gầm lên rồi nó hiện nguyên hình là 1 con nhện khổng lồ xanh lè ghê tởm...dân làng hoảng sợ chạy toán loạn...virus tấn công chúng, những màn kinh dị hiện lên, những tiếng gào thét đau đớn....máu chảy nhiều hơn....

_”Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi” – giọng nói của 1 người con trai vang lên thu hút sự chú ý của tôi vì độ lạnh của nó, tôi quay sang thì thấy 1 người con trai tóc nâu tuyền, mắt xanh xẫm, mũi cao, ngũ quan hoàn mĩ, cả người là 1 khí chất lạnh lùng...anh mặc 1 bộ đồ comle đen huyền bí....

_”Tên chết tiệt...” – con virus rủa –“ cả con nhóc này nữa. Ta sẽ giết cả 2 ngươi” – nó quay sang tôi phun axit nhớp nháp đó về phía tôi...

_”Thật ghê tởm..” – tôi chán ghét nói dùng phép thuật thời gian làm cho axit quay ngược về phía nó....Người con trai kia cũng ko ngồi yên, anh ta dùng bóng tối tạo thành 1 thanh kiếm rồi xông thẳng về phía nó, chém nó đứt làm đôi...axit từ nó phun trào ra xung quanh....

_”Đừng có làm bẩn mắt ta” – tôi đan tay lại...nhắm mắt...tập trung...đóng băng toàn bộ khu làng....tuyết lại rơi...rửa sạch đi mọi thứ tanh tưởi đó...Người con trai đó lẳng lặng nhìn tôi...anh nhìn tôi được những bông tuyết xếp thành 1 vòng hoa đội lên tóc...thật thuần khiết....

_”Thật đẹp....” – người đó vô thức thốt lên

_”Anh là ai?” – tôi quay sang

_”Hawaji Haku” – Haku nói –“ Tôi giống như cô...chúng ta đều là những con người kì lạ” – Haku nở nụ cười phóng túng

_”Yuuki Nana, 14t....” – tôi cười. Haku bây giờ mới đánh giá người con gái trước mặt...Cô sở hữu 1 mái tóc bạch kim dài, đôi mắt tròn to, làn da hồng hào...1 vẻ đẹp thuần khiết...nhưng khi anh mới đến thì cô vẫn là khuôn mặt đó mà cho người khác cảm giác là 1 băng sơn mĩ nhân...

_”Nana, 1 cái tên dễ thương” – Haku gập đầu – “Tôi 15t, em có muốn đi cùng với tôi?”

_”Được” – tôi nhẹ nhàng gật đầu...rồi tất cả tối sầm lại...tôi ngất lịm đi....

_”Nana...Nana”- Haku hoảng hốt gọi nhưng ko 1 phản ứng. Haku đành cõng tôi trên lưng và bước đi trong làn tuyết bỏ lại ngôi làng đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro