Chap 2: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haku cõng tôi đến 1 căn nhà nhỏ ven hồ....

_”Nii-chan, anh về rùi” – 1 cô gái có mái tóc ngắn ngang lưng màu trắng, mặc 1 chiếc áo sơ mi với chiếc nơ trên đầu và điều đặc biệt đó là cô có 2 cái tai và 8 cái đuôi như của hồ ly mở cửa nhìn

_”Ừ anh về rồi đây” – Haku mặt dịu dàng nhìn cô gái

_”Cô ấy là ai?” – cô gái nhìn tôi đang nằm trên lưng Haku thì kinh ngạc hỏi

_”1 người giống như chúng ta” – Haku đặt tôi lên chiếc giường cũ kĩ

_”Nii-chan, cô ấy bị sao vậy?” – cô nhìn tôi tràn đầy thắc mắc

_”Anh cũng ko biết, cứ để cô ấy nghỉ 1 lúc đi” – Haku lấy ra 1 chiếc bánh bao ném cho cô – “Ăn đi, anh mua khá nhiều đấy”

_”Vâng” – cô gật đầu ngoan ngoãn

_”Ưm...” – tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra

_”Cô tỉnh rồi” – cô gái chạy đến gần tôi

_”Cậu là....?” – tôi hỏi

_”Tôi là em gái của Haku nii - Rueki Scarlet, cứ gọi Rue là đc, 15t và là 1 người giống cậu” – Rue mỉm cười

_”Tôi là Yuuki Nana, rất vui được gặp cậu” – tôi mỉm cười

_”Em ko sao chứ?” – Haku lạnh lùng hỏi

_”Ko sao, chỉ là hơi buồn ngủ thôi” – tôi dụi dụi mắt

_”Bắt nè” – Rueki ném cho 1 tôi 1 cái bánh, tôi vươn tay lên để đỡ lấy nó từ từ thưởng thức....

Sau khi ăn xong chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện...

_”Năng lực của em là j'?” – Haku hỏi

_”Băng và thời gian” – tôi nhẹ nhàng trả lời

_”Vậy trái ngược vs Rue rồi, tớ là lửa và khả năng hóa cáo” – Rue ngạc nhiên

_”Năng lực của anh là gió và bóng đêm đúng ko?” – tôi quay sang hỏi Haku

_”Ừ” – Haku lơ đãng trả lời

_”Đừng có buồn vì nii ý, nii ý ko biết thể hiện cảm xúc đâu. Là người ngoài lạnh trong nóng đấy hì hì” – Rue nói thầm vào tai tôi rồi cười hì hì

_”Ừ, tớ ko để ý đâu, đừng bận tâm” – tôi lắc đầu – “mà hình như 2 người ko phải anh em ruột đúng ko?”

_”Ừm, cũng giống như Nana, tớ đc anh ý cứu đấy” – Rue kể lại câu chuyện của chính bản thân mình....thì ra cô ấy là 1 đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi....được Haku nhận làm em gái....xem ra Haku đúng là một người lạ lùng nhỉ....

_”Em có muốn đi cùng chúng tôi?” – Haku hỏi tôi

_”Vâng” – tôi nở nụ cười hạnh phúc, lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp đến vậy....”Em...là 1 người ko có ký ức”

_”Ý em là j'?” – Haku hỏi đầy nghi ngờ

_”Em....ko thể nhớ những j' đã xảy ra trong quá khứ...tất cả chỉ do những con người đó nói...em ko biết...” – tôi ôm đầu đầy sợ hãi

_”Cái j'?”- Rue giật mình

_”Cứ vào 12h đêm ngày 24/12 thì tất cả những kí ức.....sẽ biết mất hết....chỉ còn lại bản thân em....và thông tin về những con virus pematro....” – tôi chầm chậm nói, khi tôi ngước đầu lên thì trước mặt tôi vẫn là vẻ mặt bình thản của Haku và vẻ mặt ko thể tin được của Rue....tôi im lặng vì ko biết nói j' cả.....

_”Em đừng lo....Em sẽ ko quên chúng tôi được đâu” – Haku dịu dàng xoa đầu tôi

_”Đúng vậy đó, Nana đừng buồn” – Rue gật đầu đồng tình

_”Nhưng....” – tôi ngẩng đầu lên định nói....

_”Em cũng biết chúng ta đều ko phải con người mà....Vậy nên em sẽ ko quên chúng tôi được đâu, đừng suy nghĩ nữa” – Haku nhìn tôi đầy kiên định...anh cho tôi cảm giác tin tưởng....

_”Mà dù Nana có quên thì tất cả mọi người sẽ giúp cậu nhớ lại, hôm nay là 22/3 còn lâu lắm” – Rue cười an ủi tôi

_”Vâng” – tôi nở nụ cười, gật đầu để họ ko lo lắng nhưng thực ra tôi vẫn rất phân vân....

_”Các em mau đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm đấy” – Haku nói rồi lạnh lùng bước đến cái ghế gỗ ngồi xuống rồi nhắm mắt lại...

_”Rue, ngủ trước đi, tớ muốn ra ngoài 1 chút” – tôi cười

_”Đừng đi xa quá, cẩn thận nhé” – Rue nói rồi lên chiếc giường nằm...có lẽ cô ấy hiểu tôi cần 1 chút không gian riêng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro