Chap 3: Buổi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tuần qua của Jimin diễn ra như thế nào?

Kì lạ lắm...

Anh vẫn làm tất cả những việc mà anh thường làm, nhưng đầu óc của anh thì đặt ở nơi khác.

Anh vẫn đến trường đầy đủ và thay vì tập trung nghe giáo sư giảng bài thì anh lại suy nghĩ xem mình nên mặc gì đến buổi hẹn bí ẩn với Jungkook vào thứ Sáu... Kỳ lạ lắm luôn.

Trong lúc ăn trưa với Tae, (Jin vẫn chưa tìm thấy động lực để làm sandwich cho anh như cách mà gã vẫn thường làm), anh đành phải ăn những thứ mà Tae mang cho mình, thi thoảng anh sẽ đi mua bánh Oreo và thử tách nó ra thành hai miếng tròn trịa sạch bong không dính chút kem trắng nào để ăn. Nhưng anh không làm được. Anh bắt đầu cho rằng Jungkook là một phù thuỷ vì có thể tách bánh Oreo một cách hoàn hảo ngay trong rạp phim, hoặc cậu đã lén liếm sạch kem trắng trước khi đưa nó cho Jimin. Cơ mà vế sau thì không có khả năng vì bánh quy không ướt chút nào.

Và trong những ngày làm việc tại thư viện, anh chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ vì kệ sách trông cực kỳ ngăn nắp, sạch sẽ, sách được xếp gọn và không còn quyển sách làm anh chướng mắt mỗi khi nhìn thấy nó trên kệ như một ông cụ buồn bã đứng co ro trong góc, bìa thì phai màu khiến anh khó chịu vô cùng... Anh biết quyển sách đó đang ở nhà của Jungkook, có lẽ là ở đâu đó trong phòng ngủ của cậu.. Là căn phòng mà anh chưa có cơ hội nhìn qua khi anh ghé sang nhà của người nhỏ hơn. Tự hỏi liệu mọi thứ trong phòng ngủ của cậu có sạch sẽ và ngăn nắp giống như phòng khách và nhà bếp hay không.

Jungkook.

Jungkook..

Jungkook...

Người nhỏ hơn cứ luẩn quẩn trong tâm trí của anh, Jimin cũng không có vấn đề gì với việc này. Ngược lại, anh còn thích thế vì ít ra anh có thứ khác để suy nghĩ thay vì chứng sợ vi khuẩn hay rối loạn lo âu hay bất kỳ thứ gì ngu ngốc khác chẳng hạn như tại sao con mèo kia lại xuất hiện trước mặt mình? Hay là mình chưa chạm vào tất cả những ô gạch trên mặt đất khi bước vào cửa hàng, kiểu kiểu vậy..

Anh còn nghĩ nhiều hơn thế, nào là tự hỏi không biết nếu nhuộm đầu đỏ thì có ngầu giống như Hobishi hay không... Hay là mỗi khi anh tập nhảy, anh sẽ thử một vũ đạo mới và lập tức suy nghĩ xem liệu vũ đạo này có quá khó với tụi học trò ở studio nhảy mà Hoseok từng nhắc đến hay không...

Mỗi ngày lại là một suy nghĩ và bạn thân của anh bắt đầu để ý thấy những điểm khác thường.

"Cậu có thấy quần áo của tớ nhàm chán quá không?"

Câu hỏi mà Kim Taehyung chưa từng nghĩ cậu sẽ nghe thấy từ người bạn thân bất cần đời của mình, vậy nên cái tay cầm nĩa đang chuẩn bị đưa vào mồm lập tức dừng lại trên không trung, Taehyung kinh ngạc và sửng sốt nhìn Jimin.

"Hả?"

Jimin thấy Tae thật hài hước.

"Cậu vừa mới hỏi tớ là tớ có nghĩ quần áo của cậu nhàm chán không đó hả?"

"Đúng vậy."

Tae đặt nĩa xuống, miếng salad tạm thời bị đưa vào quên lãng.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Sao cậu không trả lời tớ?"

"Vì cậu biết rõ tớ đau khổ như thế nào khi phải ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhất trần gian này và một body hoàn hảo bị giấu bên dưới mấy chiếc áo sơ mi đen trắng nhìn y chang nhau!" Tae cao giọng lên ở cuối câu nói của mình khiến Jimin phải ngó nghiêng quan sát xung quanh. Họ đang ăn trưa ở nhà ăn Đại học và may là hôm nay không quá đông.

"Cậu có thể đừng ré lên bất thình lình vậy được không hả?" Jimin thì thầm.

"Bất thình lình? Này, có chuyện gì thế. Nói tớ biết mau."

Tae thông minh thật.

"Chỉ là Jin bảo là nhìn tớ chán phèo, quần áo thì y chang nhau, và tối nay tớ phải gặp Jungkook, cậu ấy vẫn chưa nói tớ biết là sẽ đi đâu và tớ không biết phải mặc gì."

"Đứng dậy. Đi thôi." Tae lập tức đứng dậy, Jimin bàng hoàng nhìn cậu.

"Hả?"

"Đi shopping thôi. Phải đi. Cậu nợ tớ nhiều lắm rồi. Tớ lúc nào cũng chiều theo ý cậu cả đời cậu rồi và bây giờ, đến lượt tớ."

Tae đang rất là nghiêm túc.

"Nhưng mà... Tụi mình còn ba tiết nữa..."

"Thì bảo là cậu lại đau tim khó thở, giờ thì nhấc cái mông lên hộ."

Jimin đảo mắt.

"Này, cậu bỏ cái thói lấy bệnh tình của tớ ra làm lý do cúp học đi nha." Jimin mắng bạn thân mình.

"Nào cậu chịu bỏ thì tớ bỏ." Tae coi bộ khôn hơn anh nhiều.

Thế là họ đi đến vài cửa hàng thời trang do Tae lựa chọn để xem qua vài bộ đồ mà Jimin chắc chắn sẽ không bao giờ ướm thử lên người (Ai biết được đã có bao nhiều người thử qua mấy bộ quần áo này), nhưng may mắn là Tae đã làm thay mọi thứ cho anh. Trong suốt khoảng thời gian này, Tae chẳng khác gì một con ma-nơ-canh thử gần hai mươi cái áo mới và mỗi lần cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, Jimin lại lắc đầu chê bai tất cả những chiếc áo mà bạn mình mặc thử.

"Cái này thì làm sao?"

Tae đơ mặt ra hỏi.

"Nó màu đỏ."

Tae đảo mắt.

"Nhưng cậu bảo là cậu muốn cái gì đó mới mẻ và thú vị mà."

"Màu đỏ thì không như thế."

"Tớ chịu rồi đó. Tớ thử hết đồ cậu chọn rồi và thậm chí là còn nhiều hơn vậy, nhưng cậu chỉ thích mấy cái áo trắng đen nhàm chán kia và tớ thật sự không biết tại sao bây giờ tớ lại rất là bực mình luôn rồi đấy nhé." Tae than vãn khi đặt chân vào trong phòng thay đồ lần nữa, Jimin cảm thấy hơi có lỗi. Chỉ là hơi.

Điện thoại của anh chợt rung lên trong túi quần nên anh lấy ra đọc tin nhắn, tò mò không biết lần này Jungkook gửi gì cho anh. Họ gần như nhắn tin với nhau mỗi ngày, thi thoảng gửi những tấm ảnh ngẫu nhiên hay thứ gì đó hài hước mà họ nhìn thấy, hoặc trong trường hợp của Jimin đó chính là chồng bánh quy Oreo anh không thể bỏ vào bụng vì anh không thể tách chúng ra một cách hoàn hảo như Jungkook, và lần này  là một tấm ảnh bầu trời xanh được chụp từ trên sân thượng và quang cảnh thành phố bên dưới đẹp đến mức Jimin quên cả thở.

Jungkook

Sẵn sàng cho tối nay rồi chứ? Đây là nơi chúng ta sẽ đến.

Jimin nhìn tấm ảnh một lần nữa, rồi mắt của anh rơi trên chiếc áo sơ mi tay dài treo ở trên một cái kệ nằm cạnh phòng thay đồ, màu của nó gần như giống với sắc xanh của bầu trời mà Jungkook gửi cho anh xem.

Anh với tay lấy chiếc áo đó và nhìn nó thật kỹ.

Cái áo này tuyệt đấy, chất liệu mềm mại khá thoải mái, đột nhiên màu xanh nhạt này trông cũng lý tưởng.

"Giờ thì sao nữa đây?" Tae bước ra ngoài, nhìn Jimin, anh vẫn đang dán mắt lên chiếc áo trước mặt.

"Tớ muốn cái này."

"Nhưng tớ mặc đồ của tớ vào lại mà..." Tae rầu rĩ.

"Muốn mua. Cậu khỏi phải thử."

Tae trố mắt.

Cậu tiến lại gần để nhìn kỹ hơn. Trong lúc lật nó qua lại trong tay, sau đó ướm nó lên ngực Jimin, tất nhiên là không chạm vào người anh, cậu cũng gật đầu.

"Màu này cậu mặc lên đẹp lắm luôn, cơ mà lấy size nhỏ hơn đi. Tớ muốn body của cậu tôn lên được vẻ đẹp của nó."

"Không."

"Thôi được rồi."

Tae biết có cãi lại cũng vô dụng vì đây là tên bạn thân cứng đầu bướng bỉnh nhất của cậu.

Trong lúc Tae thanh toán, Jimin đi ra ngoài để đợi cậu, trong lúc đó anh cũng trả lời tin nhắn của Jungkook.

Jimin

Đẹp quá. Chỗ này ở đâu vậy? Cậu không gửi địa chỉ thì tôi dùng phép hô biến đến đó à.

Jungkook

Ôi trời.
Anh ấy lại hài hước nữa rồi.
Có chuyện gì với anh vậy?
Em đến đón anh được không?
Em không muốn tiết lộ bất ngờ này.

Jimin

Nếu mà tôi có hài hước thì tôi cam đoan với cậu là tôi không cố ý.
Ok. Vậy khi nào cậu đến đón?

Jungkook

8 giờ tối nay.
Em đã bảo rồi mà, đó là điểm hấp dẫn của anh.

Bụng của Jimin lại quặn lên một cách kỳ lạ (là cảm giác quen thuộc bao trùm lên cơ thể anh mỗi khi Jungkook nói điều gì đó tốt đẹp)

Jimin

Cậu nói sao cũng được.
Hẹn cậu tối nay.

"Vậy, cậu tính mặc cái quần nào với chiếc áo xinh đẹp này?" Tae tò mò về trang phục của anh.

"Không biết nữa. Chắc là quần màu đen..."

"Cậu nên mặc cái quần tớ tặng sinh nhật cậu đó. Nó cũng màu đen."

Jimin biết rõ Tae đã nói đến cái quần nào.

"Ý cậu là cái quần nhỏ hơn hẳn một size so với mấy loại tớ thường mặc đó hả?"

Tae đảo mắt.

"Không phải. Cái quần đó là size chuẩn của cậu, tôn lên mông và đùi của cậu luôn đó."

Jimin hừ một tiếng.

"Tớ không cần khoe mông hay đùi... Cậu đang nói cái gì vậy hả?"

"Oh thôi nào. Ai mà có cặp mông như cậu thì chỉ có mặc quần jeans bó sát. Đừng có giấu body nóng bỏng của mình nữa, thiệt tình cậu không xứng đáng sở hữu cái body như thế này chút nào."

Tae bực bội, còn Jimin lại hoang mang.

Ngay khi họ bước vào nhà Jimin. Jin và Tae liền bắt đầu một ván game và uống bia với nhau, Jimin quyết định đi tắm trước.

Trước đó, anh phải bỏ chiếc áo mới mua vào máy giặt, đảm bảo nó phải sạch sẽ và thơm tho cho tối nay.

Trong lúc gội đầu. Jimin nhận ra anh vuốt tóc có chút khó khăn, mấy sợi tóc thì cứng đơ và rối bù. Anh ghét phải cắt tóc, nhưng thi thoảng anh vẫn để Jin hoặc Tae cắt giúp anh.

Sau khi choàng áo tắm lên người, anh bước ra khỏi nhà tắm, nghe thấy âm thanh cười đùa quen thuộc của anh trai và Tae mà anh rất thích.

Vì dạo gần đây Jin không còn cười nữa...

"Em xong rồi hả? Lại đây ngồi với tụi anh đi." Jin vỗ lên chỗ ngồi cạnh mình trên ghế sofa, vậy nên Jimin tiến lại gần.

"Anh có thấy tóc em dài quá không?"

Câu hỏi của Jimin khiến Tae và Jin ngỡ ngàng quay sang nhìn anh.

"Hả?"

Jimin không hiểu tại sao mọi người lại nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm cái đầu thứ hai.

"Cậu muốn tớ và anh Jin cắt tóc cho cậu hả?" Tae hỏi, mắt vẫn dán lên Jimin.

"Chỉ tỉa gọn lên một chút thôi. Để dễ chải tóc hơn là được."

"Nhưng em có bao giờ chải tóc đâu." anh trai của anh nói đúng. Jimin ghét phải chải tóc, nhưng dù sao thì mỗi sáng anh đều phải làm việc này.

"Để tớ giúp cậu." Tae bật dậy, cực kỳ hào hứng và phấn khởi.

"Ok. Để tớ uống miếng nước đã..."

Jimin biết mình sắp phải trải qua điều gì...

"Thế cũng được. Anh còn hai điếu thuốc từ hồi Namjoon và anh..."

"Để chuyện đó kể sau đi. Em không có thời gian. Đưa nó cho em đi."

Jimin thật sự, thật sự, thật sự không thể nghe thêm một câu chuyện nào khác liên quan đến Namjoon. Đúng là người anh trai tệ nhất năm.

Sau khi hút thuốc và cảm thấy thư giãn hơn một chút, Jimin chuẩn bị tinh thần hy sinh cho buổi tối hôm nay.

Anh ngồi bệt trong phòng khách, Tae choàng khăn tắm lên người anh, sau đó dùng kéo cắt tóc của Jimin, nhưng chỉ tỉa sơ qua. Anh vẫn muốn giữ lại tóc mái phủ kín phần trán để mỗi khi anh lười biếng, anh chỉ cần gội đầu rồi sấy khô là trông nó sẽ bồng bềnh và vào nếp như hiện tại mà không cần phải chải chuốt.

Nhưng đó không phải kiểu tóc cho đêm nay.

Tae luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhất và lần này cũng không khác gì.

Sau khi tỉa tóc cho Jimin, cậu sấy khô rồi chỉnh mấy sợi tóc mái đen óng mềm mượt rũ xuống trán của Jimin một cách hoàn hảo.

Quá đẹp, Tae nghĩ thầm trong bụng.

"Xong rồi." Tae nói khi nhận ra toàn thân Jimin căng cứng vì có người chạm vào cơ thể anh, dù cho người này là Tae.

"Nhìn thử đi."

Tae đưa cho anh một cái gương cầm tay. Sau nhìn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, hai mày Jimin nhướn lên, mắt trợn to.

"Có phải đẹp tới mức cậu có thể nín thở đến tận nửa tiếng đồng hồ không?" Tae thích cái biểu cảm ngạc nhiên của bạn mình.

"Cậu không thể nín thở trong nửa tiếng, với lại thuốc lá cũng làm tớ gần như không cảm nhận được tay của cậu."

"Thay đồ đi, tớ muốn xem kết quả cuối cùng." Tae vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, cái bản tính tò mò của cậu ấy đúng là khó bỏ.

"Được rồi."

Jimin mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được ủi thẳng thớm và chiếc quần màu đen mà Tae nhắc đến trước đó. Cái quần này siêu chật nhưng Jimin biết Tae sẽ không từ bỏ ý định của mình.

Khi ra khỏi phòng, bước đi như cách mà anh vẫn thường làm, mặt không chút biểu cảm, anh nghe thấy tiếng cảm thán từ anh trai và Tae.

"Jimin ah em quá đẹp trai luôn." Jin lập tức lên tiếng khi tiến lại gần em trai mình.

"Cảm ơn anh." Jimin bỗng thấy kỳ lạ.

"Tụi mình sẽ đi shopping một lần nữa vì cậu cần nhiều màu sắc hơn cho cuộc đời mình đấy." Tae nói, nhìn Jimin đầy trìu mến, thế là anh mím môi và nhướn mày, có lẽ đây cũng không hẳn là một ý kiến tồi.

Trong lúc nhìn vào gương, quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân, Jimin không thể nói rằng anh không thích những gì anh nhìn thấy được trong gương.

Trông anh vừa sạch sẽ vừa ưa nhìn, anh không biết tại sao mình lại bỏ ra quá nhiều công sức cho buổi hẹn này nữa.

Trước khi ra khỏi nhà, vì đã đến lúc gặp Jungkook, anh để ý thấy Tae và Jin đứng đằng sau mình.

"Hai người làm gì thế?" anh hoang mang.

"Tiễn em đi..." Jin nói và Tae gật đầu.

"Anh có bao giờ làm chuyện này đâu. Thôi vào trong dùm cái đi." Jimin mắng họ, thế là cả hai liền bĩu môi dỗi hờn.

"Em nghiêm túc đó. Bộ em chưa đủ kỳ quặc hay gì mà giờ hai người còn muốn tiễn em? Vào trong dùm cái." Jimin nghiêm giọng.

"Thôi được."

Hai người họ cũng đành nghe theo.

"Khi nào em về nhà?" Jin lúc nào cũng lo lắng cho em mình.

"Bộ em năm tuổi hả?"

"Thôi nào. Anh không muốn cuộc đời của anh 'xì chét' hơn đâu Jimin. Đã quá đủ khi Namjoon..."

"Ôi trời ơi! Thôi được rồi... Em sẽ về trước mười một giờ. Ok?"

"Ok."

Với một tiếng hừ cuối và những bước đi vội vã, Jimin cuối cùng cũng ra bên ngoài và đi thẳng đến chiếc xe đậu ở đằng xa.

"Hi." Anh nói khi ngồi xuống ghế phụ và điều chỉnh trạng thái của mình để trở nên tự nhiên hơn và không còn gò bó, sau đó thắt dây an toàn bởi vì well, an toàn là ưu tiên hàng đầu mà.

Sau đó anh ngẩng mặt lên, bắt gặp biểu cảm kinh ngạc của Jungkook.

"Xin lỗi vì đã không ra ngoài mở cửa xe cho anh, nhưng từ lúc mà anh bước ra khỏi cửa là chân em bủn rủn luôn rồi." Jungkook thật thà thú nhận khiến Jimin nhướn mày.

"Cậu không sao chứ? Có cần đến bác sĩ không?"

Jungkook bật cười.

"Không cần. Tại vì anh đẹp quá đó."

Và mẹ nó, Jimin lại muốn phát ốm nữa.

"Nhưng mà chân bủn rủn đâu phải vì lý do này được..."

"Chân của em rất là không đồng tình luôn nhá. Giờ chúng cứ như thạch rau câu vậy."

"Cậu khó hiểu ghê." Hai má Jimin nóng bừng lên.

Jungkook nhìn chằm chằm lấy anh.

"Chúng ta đi được chưa?"

Người nhỏ hơn bật cười.

"Vâng, được ạ."

Jimin cựa mình trên ghế ngồi, cố tìm góc độ thích hợp để khuất tầm mắt của cậu nhiều nhất có thể,

"Còn em thì sao?" Jungkook hỏi, Jimin liền quay sang nhìn cậu.

"Hả?"

"Trông em thế nào?" Jungkook nhướn mày nhìn người lớn hơn, thế là Jimin đứng hình.

"Cậu lại diện cả cây đen." đó là thứ duy nhất Jimin có thể nghĩ đến.

"Em biết, nhưng mà nhìn kỹ vào, em đang mặc áo sơ mi. Em cũng tốn công sửa soạn lắm đó, em không hay làm vậy đâu." Jungkook khoe chiếc áo sơ mi đen của mình, cậu không cài mấy nút đầu lại khiến Jimin vô thức dán mắt lên làn da phơi trần ra trước mắt mình.

"Sao thế?" người nhỏ hơn hỏi bởi vì Jimin cứ nhìn chằm chằm.

"Không có gì... Chỉ là... Cậu quên cài mấy nút ở trên kìa..."

Jimin nuốt khan. Sao anh lại ngại ngùng như vậy? Cũng không phải do chứng sợ vi khuẩn, OCD hay Asperger...

"Em không có quên đâu. Em thích phanh nó ra như vậy tại cơ ngực của em đẹp đó."

Jimin cau mày.

"Cơ ngực của cậu?"

"Vâng. Em tập thể hình nhiều lắm, và em đặc biệt thích vùng cơ ở đây luôn."

Người nhỏ hơn kéo áo ra một chút, để lộ khuôn ngực rám nắng và săn chắc của mình, Jimin lại không thể rời mắt.

Trông cậu ấy đẹp trai thật, và ngực cũng... to và nam tính nữa.

"Oh... Hay ho đấy. Chắc cảm giác tuyệt lắm." Jimin bắt đầu nói lung tung vì tại sao họ phải bàn về ngực của Jungkook vậy?

"Đúng vậy. Nếu anh muốn thì anh có thể sờ thử. Cảm giác tuyệt lắm luôn."

Sao cơ?

"À không cần đâu. Tôi tin lời cậu nói mà." Jimin nói và may mắn là Jungkook cũng không đào sâu hơn vào chủ đề này, thay vào đó họ bật vài bài nhạc và trò chuyện về mấy buổi hòa nhạc mà Jimin chưa từng đặt chân đến, rồi nào là Jin đã khóc không biết bao nhiêu lít nước mắt bởi vì Jimin không chịu đi xem hòa nhạc cùng với gã, những lần say xỉn đáng nhớ nhất của Jungkook sau khi xem biểu diễn, nói về gần như tất cả mọi thứ trên đời này, và rồi họ đến một nơi nằm trên đồi núi, xung quanh đều là những thảm cỏ xanh rì và bầu trời mang một màu xanh nhạt tựa như áo của Jimin, nhưng có vẻ như hoàng hôn đang đến gần, và cả hai đều mong đợi được ngắm nhìn nó vào tối nay.

Càng đến gần, những giá vẽ bắt đầu xuất hiện trong không gian mở, cuối cùng Jimin mới biết được tối nay họ sẽ làm gì.

"Đẹp quá đi." Anh kinh ngạc nói, nhìn lên bầu trời xanh nhạt không có lấy một đám mây nào phá hỏng đi sắc xanh hoàn hảo này.

Jungkook đi bên cạnh anh, tận hưởng không gian thoáng đãng xung quanh.

"Đẹp thật. Vì anh bảo là anh rất thích vẽ, em cũng vậy, nên chúng ta có thể tham dự lớp học Vẽ này."

"Cái gì cũng đẹp hết." Jimin ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Lớp học không quá đông, nó mang lại cho Jimin một sự bình tĩnh và cảm giác thoải mái mà anh yêu thích. Có lẽ là do dư âm của hai điếu thuốc ban nãy vẫn còn hiệu lực.

"Chào mọi người. Tôi có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, cũng như vài gương mặt mới, vậy nên trước hết hãy nói về nhóm của mình và các bạn thích làm gì..." một người đàn ông trung niên đứng lớp và Jimin dành toàn bộ sự tập trung về phía ông ấy.

Sau một lúc giới thiệu về studio Hội họa mà ông ấy hiện tại đang làm việc, người đàn ông với mái tóc bạc phơ bắt đầu nói về chủ đề của ngày hôm nay.

"...Như mọi người có thể thấy, hôm nay, chúng ta sẽ vẽ về thiên nhiên hoang sơ và hoàng hôn lãng mạn. Đó là lý do lớp học được tổ chức trên núi, vì cảnh vật ở đây rất đẹp."

Sau khi trao đổi một vài lời khuyên cơ bản về những dụng cụ mà họ sẽ sử dụng, đã đến lúc mỗi người chọn giá vẽ của riêng mình.

Jimin thích cái giá vẽ nằm ở cuối dãy, vị trí này gần như né được những người xung quanh.

Jungkook đi theo anh và chọn giá vẽ bên cạnh người lớn hơn.

"Đầu tiên, hãy nhìn lên bầu trời, bạn có thể thấy mặt trời đang bắt đầu lặn khỏi thành phố và đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp khi bạn đứng từ đây quan sát." Vị giáo viên nói, mọi người đều im lặng để thưởng thức phong cảnh tuyệt mĩ này.

Jimin cảm giác như anh đang bay lên chín tầng mây vậy.

Như thể anh đang lơ lửng trên không trung.

Mọi thứ xung quanh anh đều quá hoàn hảo khiến anh yên lòng và nhẹ nhõm biết bao.

Sau khi mặt trời khuất sau những đám mây, vị giáo viên đã đốt lửa trại để thắp sáng không gian và cung cấp đủ ánh sáng cho những người tham dự lớp học bắt đầu vẽ tranh.

Tâm trí của Jimin vẫn còn nhung nhớ cảnh vật vừa này, nhung nhớ ánh mặt trời đỏ cam đã biến mất từ lâu, giờ đây chỉ còn lại một màn đêm được thắp sáng bởi ngọn lửa cháy rực.. Nhưng anh biết Jungkook đang ở bên cạnh anh, anh biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi và anh có thể thả lỏng bản thân và tận hưởng giây phút hiện tại.

"Jiminah..."

Anh nghe thấy tên mình, choàng tỉnh khỏi chiếc bong bóng bé nhỏ mà anh nhốt mình bên trong, quay sang hướng của Jungkook.

Người nhỏ hơn đang nhìn anh đầy trìu mến.

"Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể đem lòng yêu một khoảnh khắc không?"

Jimin hỏi mà không biết lý do vì sao anh lại hỏi câu này. Chỉ là anh cảm thấy thật dễ chịu.

"Tất nhiên là có. Anh có thể yêu một khoảnh khắc nào đó, yêu một cảm giác nào đó khơi dậy trong anh, yêu một cảnh vật..." Jungkook dừng lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi Jimin. "... Và yêu cả con người bên trong nó nữa..."

Jimin gật đầu.

"Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây."

Jungkook xích lại gần, đưa cho Jimin mấy tuýp màu pastel để nặn lên khay gỗ.

"Anh cảm thấy như thế nào?" Jungkook hỏi, quan sát Jimin bắt đầu vẽ nét đầu tiên trên tờ giấy trắng.

"Tự do."

Anh tiếp tục vẽ mà không nhìn sang Jungkook, người đang đứng bên cạnh và nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.

"Yên bình..."

Anh sử dụng nhiều gam màu xanh tím khác nhau để vẽ lại cảnh hoàng hôn hoàn hảo mà anh vừa tận mắt chứng kiến, mang một trái tim rạo rực và đối diện trước thử thách do nghệ thuật mang lại khiến anh càng muốn vẽ nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

"Đầy cảm hứng..."

Jungkook di chuyển giá vẽ của mình và bắt đầu vẽ tranh. Cậu nhìn Jimin hơi bị lâu rồi.

Tầm nửa tiếng sau, Jimin vẽ xong.

Anh lùi ra khỏi giá vẽ và hài lòng trước tác phẩm do chính mình tạo ra.

Bức tranh rất sạch sẽ, cử động của tay của anh tương đối nhẹ nhàng nên bạn có thể nhìn thấy rõ những gam màu trộn lẫn vào nhau một cách hoàn hảo và vô cùng mượt mà.

Thế là anh nhìn sang bên cạnh, nơi mà Jungkook đang cặm cụi vẽ tranh, Jimin khá ngạc nhiên trước bức tranh hoàn toàn khác xa so với anh.

Động tác của Jungkook thì nhanh và dứt khoát hơn, màu sắc cũng không hòa vào nhau, thay vào đó, mỗi màu sắc đều trông giống như có sức sống của riêng nó và sẵn sàng chiến đấu với những gam màu khác để vươn lên và xưng bá nơi đây.

Jimin khá hứng thú với phong cách vẽ tranh của cậu.

Và một thứ khác thu hút sự chú ý của Jimin đó là lưỡi của Jungkook.

Đầu lưỡi của cậu cứ thè ra, hình như mỗi khi cậu di chuyển sang một bên của bức tranh cậu đang vẽ, lưỡi của cậu cũng vô thức trượt trên môi dưới theo hướng di chuyển của cậu.

Cái này làm anh phân tâm quá.

Anh đi lại gần để khen ngợi cách mà Jungkook phác họa lại cảnh hoàng hôn, nhưng đầu của anh lại có thứ quan trọng hơn cần phải hỏi.

"Sao cậu cứ lè lưỡi vậy?"

Jungkook còn không quay sang nhìn anh.

"Có à?"

"Có. Lúc nào cũng lè lưỡi." Jimin thậm chí còn tiến lại gần hơn, quan sát cái cách Jungkook điểm thêm một vài màu sắc cuối cùng vào tác phẩm của mình, lưỡi của cậu vẫn lè ra.

"Sao anh lại nhìn lưỡi của em?"

Jungkook hỏi khi đứng thẳng người dậy, đặt cọ lên giá vẽ.

"Tôi... Không có..." Hai má Jimin nóng bừng lên.

"Nó đẹp không?" Jungkook thản nhiên hỏi khiến Jimin ngây người ra chớp mắt lia lịa.

"Hả?"

Chắc là cậu đang nói tới bức tranh nhỉ...

"Lưỡi của em á. Đẹp chớ?"

Hoặc không.

"Cái lưỡi thôi sao mà đẹp được?" Jimin cau mày, mắt dõi theo những đường gân xanh nổi lên trên tay của Jungkook khi cậu đóng nắp mấy tuýp màu pastel đã sử dụng lại.

"À thì, anh biết đó, khi mà nó màu hồng này, ướt ướt này, dài này..."

Jimin hắng giọng.

"Sao thế?" Jungkook nhếch mép.

"Có lẽ cậu đang n*ng hả?"

Jimin buột miệng nói, thậm chí còn ngạc nhiên trước bản thân và Jungkook cũng không khác gì anh bởi vì người nhỏ hơn liền há hốc mồm, bày ra một biểu cảm mà Jimin chưa từng có cơ hội nhìn thấy trước đây.

"Anh vừa nói gì cơ?"

Đúng vậy, Jungkook cực kỳ, cực kỳ hoang mang.

"Tae với Jin hay nói vậy mỗi khi họ n*ng." Jimin giải thích về phạm vi kiến thức liên quan đến sex 'bất chợt nảy lên trong đầu' này của mình.

"Well... không ngờ anh vậy mà cũng biết n*ng là gì..." Jungkook quyết định trêu anh một chút.

"Tôi cũng biết sex là gì nhé."

Jungkook chết sặc.

"Thì tôi cũng có thằng nhỏ và tôi biết thằng nhỏ dùng để làm gì nhá. Tôi không có ngây thơ." Jimin tiếp tục giải thích và Jungkook thích cái cách cuộc hội thoại của họ diễn ra. Mọi thứ đều rõ rành rành trên mặt, chút khoái chí và cả nụ cười nham nhở kia. Rõ là cậu thích nó.

"Xin lỗi nha nhưng mà em muốn biết thêm á, thằng nhỏ dùng để làm gì vậy? Khai sáng cho em với, nói em biết đi, năn nỉ anh luôn."

Jimin chỉ nhún vai. Hoàn toàn không ngại ngùng khi nhắc đến vấn đề này.

"Thì thằng nhỏ dùng để đâm vào một cái lỗ nào đó."

Jungkook phải nhịn cười.

"Có rất là nhiều lỗ mà thằng nhỏ có thể đâm vào đấy..." cậu nhỏ giọng bổ sung thêm.

"Sao cơ?" Jimin không hiểu được.

"Có rất là nhiều lỗ..."

"Nhiều lỗ gì cơ?" Một lần nữa, Jimin không hiểu được ý của cậu.

"Không có gì... Thôi bỏ qua đi..."

Cả hai nhìn thấy giáo viên đang đến chỗ của họ nên quyết định giữ im lặng, rõ ràng là chủ đề trò chuyện giữa họ không thích hợp cho sự kiện này nói riêng hay không gian đông người nói chung...

"Jungkookah, rất vui được gặp lại em." giáo viên bước đến và cúi chào Jungkook, người nhỏ hơn cũng làm theo, sau đó quay mặt sang Jimin, chỉ tay vào anh và giới thiệu hai người họ.

"Chào giáo sư Wang, đây là bạn của em, Jiminshi. Bọn em cùng đến lớp học hôm nay." cậu bắt đầu giải thích, người đàn ông trung niên cũng cúi chào Jimin, Jimin cũng làm theo, vô thức xích lại gần Jungkook hơn.

"Chào Jimin. Rất vui được gặp cậu. Đây là lần đầu tiên em dẫn bạn đến lớp đấy. Hẳn là hai đứa thân lắm nhỉ." vị giáo sư nói và Jimin lắc đầu, còn Jungkook thì gật đầu.

Người đàn ông già dặn này lập tức hoang mang.

"Bọn em vẫn đang từ từ làm quen với nhau ạ." Jungkook giải thích, mỉm cười với giáo sư và ông ấy cũng mỉm cười đáp lại.

"Chà vậy thì chúc hai đứa may mắn nhé. Thầy đoán là cả hai đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ vì chỉ cần nhìn cách mà hai người vẽ tranh thôi cũng có thể thấy được em và cậu ấy khác nhau như thế nào. Jiminshi thì có một bàn tay dịu dàng hơn, yêu thích cảm giác bình yên tự tại, nội tâm thanh thản, động tác mềm mại và nhẹ nhàng... còn em thì, Jungkookah yêu dấu của thầy, hoàn toàn trái ngược với cậu ấy. Em thì hoang dã hơn, không dễ bị khuất phục và sớm muộn gì em cũng sẽ phá bỏ được những xiềng xích giam cầm em để có thể tự do tận hưởng nghệ thuật với một tâm hồn và một trái tim rộng mở."

Cả hai đều chăm chú lắng nghe từng lời mà vị giáo sư thông thái này truyền đạt, và sau một hồi gật đầu liên tục và trao đổi ánh mắt với nhau, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với chốn diệu kỳ này, tâm trạng Jimin bỗng chùng xuống.

"Ước gì lớp học kéo dài thêm một chút nữa." anh nói khi cùng với Jungkook nhấc giá vẽ lên để trả lại cho giáo sư.

"Thật sao? Anh có muốn đến lớp khác với em không? Cứ mỗi hai tuần em lại đến một lần vì đó là thời gian rảnh duy nhất em có cho những hoạt động như thế này ngoài đống bài tập ở trên trường."

Jimin liền gật đầu mà không cần suy nghĩ.

"Được đấy."

"Tuyệt vời. Một buổi hẹn hò đúng nghĩa." Jungkook vui vẻ nói.

"Không phải hẹn hò." Jimin phản đối.

"Không phải hẹn hò. Ôi não cá vàng quá. Em quên hoài luôn." Jungkook nháy mắt với người lớn hơn, Jimin chỉ biết lắc đầu bất lực trước hành vi trẻ con của cậu.

Chỉ vài phút sau họ ra bãi đỗ xe, sau khi ngồi vào trong xe, Jimin mới sực nhớ ra họ vẫn chưa bàn về 'kế hoạch của Jin'.

"Jungkook, tôi nghĩ là chúng ta phải lên lịch hẹn sớm cho 'kế hoạch của Jin' vì gần hai tháng qua anh ấy làm tôi sắp phát điên lên rồi."

"Ok. Anh có suy nghĩ được gì chưa? Ý em là chúng ta cũng có kế hoạch rồi, chỉ còn thiếu vài chi tiết và chốt ngày hẹn hò thôi. Đúng chứ?"

"Well yeah... Tụi mình đã đồng ý là sẽ cắm trại ở công viên, nhưng lại không biết nên mang theo đồ ăn với thức uống gì, và còn um... cậu nên hôn anh ấy như thế nào vào cuối buổi hẹn..." và Jimin lại làm theo vẻ mặt 'mắc ói' khiến Jungkook hừ một tiếng.

"Thôi nào. Đừng có phản ứng như kiểu hôn hít là thứ gì đó kinh tởm như vậy. Chẳng phải một ngày nào đó anh cũng sẽ hôn người khác sao?" Jungkook nói.

"Tất nhiên là tôi sẽ không muốn hôn ai. Gớm chết đi được." và vẻ mặt của anh cũng thể hiện rõ ràng.

"Nhưng mà tại sao?" Jungkook không nhịn được mà hỏi thêm.

"Tụi mình đã nói về vấn đề này rồi mà. Chia sẻ vi khuẩn với nhau chẳng có gì vui vẻ ở đây hết."

Jungkook thở dài bất lực và đảo mắt.

"Cậu không đồng tình à." Jimin để ý thấy.

"Well, để xem nào, tại sao lại không muốn cảm nhận xem môi của một người có mềm hay không, hay là hương vị của họ, hoặc là môi của họ có ướt, có ngọt, có ấm như vẻ ngoài của nó hay không... Hoặc là tại sao lại không tò mò liệu cái người mà mình hôn đó có bị kích thích hay không, có rên vào miệng mình hay không, có cắn môi dưới của mình hoặc là mút lưỡi của mình một cách thô bạo hay không..."

"Ok, ok, ok, tôi hiểu ý cậu rồi! Cậu không cần phải mô tả chi tiết như thế..." Hai má Jimin nóng lên. Thật sự nóng như lửa đốt.

"Như thế là như thế nào? Thẳng thắn vậy đó hả? Anh ngại à? Anh từng nói chuyện này với ai chưa?" Jungkook hình như có hơi thoải mái về vấn đề này, và Jimin, well, anh không biết anh cảm thấy như thế nào nữa.

"Tôi không có ngại... chỉ là tôi không thích... lúc trước tôi từng xem phim heo rồi nhé." Hai mắt Jimin trợn to khi nghe thấy những lời ngu ngốc mà anh vừa lỡ miệng nói ra, chân của Jungkook đạp mạnh lên thắng xe.

"Cái gì cơ?" người nhỏ hơn không thể tin vào tai mình.

"Không có gì. Chuyện xàm xí thôi. Tae dụ tôi xem để tôi biết về mấy chuyện này. Chỉ có vậy thôi. Và tôi chỉ xem đúng một lần. Chỉ xem đúng lần đó với cậu ấy và chẳng có gì thú vị hết. Không phải hứng thú của tôi."

"Chà vậy chắc anh ấy cho anh xem phim heo dỏm đấy. Cũng không cần phải xem nó làm gì. Mấy cái video đó toàn phi thực tế, chẳng hay ho tí nào và bị tâng bốc lố bịch chết đi được. Ngoài đời thú vị hơn nhiều."

Jimin nhún vai.

Làm sao mà anh biết được...

"Không biết, cũng không quan tâm."

Jungkook mỉm cười trước thói cứng đầu của Jimin và chẳng mấy chốc, họ đã đến trước nhà của Jimin. Bây giờ đã 11 giờ 30 tối, mặc dù Jimin biết đã quá giờ mà anh hứa là anh sẽ về nhà nhưng anh vẫn không muốn buổi hẹn này phải kết thúc.

"Vậy thì... Chúng ta có nên bàn qua về kế hoạch một lần nữa cũng như đi sâu hơn vào chi tiết của buổi hẹn hò hay là chúng ta nên hẹn hôm khác?" Jungkook hỏi, nhìn Jimin đang lo lắng cắn lấy môi dưới của mình.

"Có lẽ là bây giờ luôn. Tôi không biết nữa..."

"Anh có muốn đi dạo chút không. Đêm này trời đẹp mà cũng ấm nữa. Chúng ta có thể đi dạo ven sông rồi tìm cửa hàng tiện lợi nào đó để mua chút thức ăn." Jungkook lúc nào cũng nảy ra ý tưởng nhanh như chớp.

"Có cửa hàng gần đây, chỉ mất tầm năm phút đi bộ." Jimin đồng ý mà không cần phải nói ra.

Thế là họ ra khỏi xe và bắt đầu đi dạo, song song với nhau, dọc con phố vắng vẻ.

"Anh có muốn ngồi ghế ăn bánh Oreo không? Để em tách bánh ra cho anh ăn." Jungkook sực nhớ đến lần ăn bánh vật vã kia của Jimin.

"Nhắc đến Oreo, cậu biết đó, tôi cũng cố lắm rồi. Tách cái bánh chết tiệt đó ra, nhưng tôi không làm được. Lúc nào cũng còn dính lại cái thứ màu trắng đó ở hai miếng luôn và tôi không thể ăn được. Cho nên tôi tự hỏi có phải cậu tranh thủ mấy lúc tôi không nhìn cậu để liếm sạch nó hay không, vì lúc đó tụi mình đang xem phim..."

Jungkook thở ra một hơi uất ức như thể cậu vừa bị xúc phạm.

"Sao anh lại nghĩ em như vậy?! Em đã dồn hết mồ hôi công sức của mình để tách nó ra cho anh và giờ anh lại vu khống cho em như vậy hả!" Jungkook làm quá lên.

"Tôi chỉ hỏi là có phải cậu liếm sạch nó không thôi mà..." Jimin đơ mặt ra nhìn cậu.

"Để em cho anh xem em làm như thế nào, và sau khi em ép anh ăn một đống bánh oreo đến mức anh phát ốm, anh sẽ phải nói 'xin lỗi Jungkookie vì đã nghi ngờ em, em là tuyệt nhất' và anh sẽ phải hôn lên má em một cái."

"Nằm mơ đi."

"Thôi được rồi. Nói hôn thì hơi quá, cơ mà anh phải thừa nhận là em quá tuyệt vời đi." Jungkook vừa nói vừa giữ cửa cho Jimin bước vào trước như thường lệ.

"Không cần ăn bánh Oreo thì tôi vẫn có thể thừa nhận là cậu rất tuyệt mà." Jimin nói rồi tiến vào trong, để lại Jungkook xấu hổ đằng sau, rõ ràng anh không hiểu được lời nói của anh có trọng lượng như thế nào.

Họ mua bốn hộp bánh Oreo và đi dạo thêm một đoạn cho đến khi họ nhìn thấy một cái ghế trống ở bên phải nhánh sông, thế là họ ngồi xuống và lập tức tách mấy cái bánh Oreo phiền phức này.

Ban đầu, cuộc hội thoại giữa họ như thế này:

"Sắp được rồi... Sắp được rồi... Mẹ nó... Nát rồi..."

"Em thử cái khác vậy..."

"Cái tiếp theo có khi không vỡ đâu..."

"Thử lần nữa nào..."

"Chắc tụi mình nên thử cách khác..."

Sau hộp bánh thứ hai bể tan tành và không có nổi một miếng bánh hoàn hảo cho Jimin thì cuộc hội thoại của họ thành ra như sau:

"Cái đ*m*!"

"Đậu má nó lại nữa!"

"Sắp được rồi, sắp được rồi... Em làm được rồi!!!"

"Vẫn còn dính cái trắng trắng."

"Ôi im lặng dùm cái đi! Cái này là cái bóng của kem thôi, không phải kem đâu!"

Vui thật.

Và thật không ngờ rằng, họ lại vui vẻ đấy vậy.

"Vậy anh ăn miếng này nha?" Jungkook hỏi, khoe miếng bánh sạch bong cho Jimin xem.

Jimin quan sát nó một cách cẩn thận rồi gật đầu.

"Cảm ơn Chúa. Suýt tí nữa là em đẩy anh với đống bánh này xuống sông luôn rồi đó."

Jimin trợn mắt.

"Em nói giỡn." Jungkook giải thích.

Sau đó, cả hai cùng ngồi nhâm nhi bánh quy. Jungkook ăn sạch hết mấy cái vỡ nát mà ban nãy cậu và Jimin vật vã ngồi tách cùng nhau, và mỗi lần người nhỏ hơn liếm phần kem màu trắng, cậu lại ậm ừ hài lòng, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó.

Jimin có chút tò mò.

Trong lúc tìm một cái bánh khác, cố tách nó ra một cách hoàn hảo, Jungkook lè lưỡi ra và tập trung tuyệt đối.

Jimin vỗ tay, nhìn hai miếng bánh trong tay của Jungkook.

Người nhỏ hơn chìa tay ra đưa cho Jimin một miếng và anh vui vẻ nhận lấy, nhưng người lớn hơn lại có một suy nghĩ khác trong đầu.

Ngay trước khi Jungkook chuẩn bị bỏ bánh vào miệng, Jimin đã ngăn cậu lại.

"Khoan đã."

"Sao thế?" Jungkook dừng tay trên không trung ngay trước miệng mình và hoàn toàn bất động.

"Chỉ là... Cậu cứ phát ra mấy tiếng động kì lạ khi ăn phần kem màu trắng và trông giống như cậu thích vị của nó lắm vậy..."

Jungkook nhướn mày.

"Ý anh là anh muốn thử? Thật sao?"

Jimin mím môi, phân vân không biết nên quyết định như thế nào.

Anh nhìn miếng bánh trong tay Jungkook, vẫn là hình vòng tròn màu đen nhưng lớp kem trắng ở trên nó cũng tròn trịa hoàn hảo nên căn bản là cũng khá hấp dẫn với anh.

Anh gật đầu.

"Oh fuck quá tuyệt!" Jungkook hào hứng. Jimin không biết lý do tại sao.

"Vậy anh muốn thử như thế nào?" Jungkook có thể rất quan tâm đến việc này.

Jimin hít vào một hơi thật sậu.

"Hay là bắt đầu từ việc liếm thử nó một cái đi."

Jungkook chết sặc. Hoặc do ăn bánh mà sặc đến chết. Hoặc là do câu nói của Jimin mang một hàm ý khác khiến cậu muốn xuống mồ ngay lập tức. Tất nhiên là cậu biết anh không cố tình.

"Như thế cũng được." thế nhưng, cậu vẫn đồng tình.

"Ok. Mình sẽ làm việc này. Mình sẽ thử một thứ mới mẻ và mình không hề thấy khó chịu gì... Mình làm được." Jimin tự động viên bản thân mình.

Jungkook đưa miếng bánh cho anh, Jimin nhận lấy bằng một tay run rẩy và anh nhìn chằm chằm vào nó.

"Em hứa là nó ngon lắm luôn. Em không nói dối đâu." Jungkook ở bên khích lệ và tò mò không biết liệu người lớn hơn có thích nó hay không.

"Chỉ liếm một cái thôi." Jimin lặp lại.

"Liếm một cái." Jungkook thật sự muốn anh nếm thử.

Bằng tất cả can đảm mà anh có được, Jimin lè lưỡi ra, tiến lại gần miếng bánh, mắt dán lên phần kem trắng trước mặt mình. Chỉ một chút nữa thôi, gần thêm một chút nữa... anh di chuyển từ từ, lưỡi lè ra, muốn nếm thử nó nhưng vào giây tiếp theo, anh lại ném bánh đi xa nhất có thể, ném nó xuống sông và trông thấy nước bắn lên xung quanh miếng bánh vừa rơi xuống.

"TẠI SAO VẬY?! KHÔNG ĐƯỢC!" Jungkook hét lên.

"Tôi không làm được." Jimin đứng dậy, nhảy lên nhảy xuống, bẻ khớp ngón tay trong lo lắng.

"Nhưng mà tại sao lại ném nó đi?! Em có thể ăn nó mà Jimin! Nó là một miếng hoàn hảo luôn đó!"

Chậc, Jungkook giận rồi.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi làm theo bản năng thôi. Kiểu như tôi cảm nhận được sợ hãi và nguy hiểm nên cơ thể tôi tự phản ứng." Jimin cảm thấy có lỗi.

"Nhưng nó đâu độc hại gì đâu anh, với lại thử một thứ ngoài mấy món mà anh thường ăn cũng không có gì nguy hiểm hết. Anh có thể nhổ nó ra mà."

"Nhưng lỡ như tôi không thích thì nó vẫn để lại hậu vị trong miệng tôi."

Jungkook hít vào một hơi thật sâu.

"Nhiều khi hậu vị nó lại ngon hơn hương vị thực tế đó." Jungkook đang nói cái gì vậy?

"Hả?" Jimin không hiểu.

"K-Không có gì... Ừm... Anh muốn thử lại lần nữa không?"

Jimin thở dài, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Nhưng mà em cảnh báo anh, lần này anh mà dám ném nó đi nữa là anh sẽ người tiếp theo nhảy xuống sông để tìm nó về đây cho em đấy."

"Việc này... Thôi tôi không thử đâu, cảm ơn cậu."

Jungkook cười phá lên.

"Oh, cậu nói đùa à." có vẻ như Jimin cũng bắt đầu hiểu được mấy trò đùa của Jungkook.

"Tất nhiên là em đùa. Giờ để em tập trung lại nào."

Jungkook lấy một cái bánh khác, với hai bàn tay vững như bàn thạch của mình, lần này cậu có thể tách nó ra một cách dễ dàng mà không gặp vấn đề gì.

"Đây. Nếm thử đi." Cậu đưa miếng bánh cho Jimin, nhìn anh với vẻ mặt đầy khích lệ.

Jimin nhận lấy miếng bánh, sau khi quan sát hình tròn hoàn hảo mà nó mang lại, anh tiến lại gần, liếm nhẹ lên lớp kem trắng phủ trên bánh.

Khi anh lùi ra sau, anh vỗ lên môi mình vài lần, để cho kem tan trong miệng, thưởng thức hương vị của nó lan tỏa và sau đó anh quay sang nhìn Jungkook.

Biểu cảm trên gương mặt của người nhỏ hơn đúng là ngàn năm có một.

Cậu đang chờ đợi phản ứng của Jimin. Hai mắt tròn xoe, miệng há hốc kinh ngạc khi nhìn thấy Jimin cuối cùng cũng chịu nếm thử kem và cậu muốn nghe lời nhận xét từ anh.

"Và..." Sự im lặng của Jimin giết chết cậu mất.

"Tôi không thích nó lắm. Ngọt quá. Tôi thích mấy món đắng với chua hơn." Jimin nói, nhún vai và nhìn miếng bánh tội nghiệp trong tay mình.

"Đắng với chua... Sự kết hợp thú vị đấy... Đã ghi nhớ, và bởi vì anh không ăn nên là..." người nhỏ hơn giật lấy miếng bánh trong tay Jimin và chỉ trong một giây chớp nhoáng, cậu bỏ nó vào mồm và ăn sạch.

Jimin sửng sốt nhìn cậu.

"N-nhưng mà, tôi liếm nó rồi."

"Thì?" Jungkook giả vờ như cậu không hiểu vấn đề ở đây là gì.

"Có nước bọt của tôi dính trên nó. Cậu ăn nước bọt của tôi. Ewww." Jimin bày ra vẻ mặt méo mó làm Jungkook cười ngặt nghẽo vì sự đáng yêu của anh.

"Em không quan tâm đâu. Em cá là nước bọt của anh toàn lợi khuẩn mà."

"Thì tôi cũng khỏe mạnh và luôn đánh răng mỗi ngày."

"Khỏi nói em cũng biết."

Chẳng mấy chốc, họ đã xử lý xong đống bánh quy và quyết định đi bộ về nhà Jimin. Trong lúc đi dạo, họ tiếp tục nói về những chuyện mà họ đã làm cùng nhau tính đến thời điểm hiện tại. Nào là quán bánh kếp, đêm diễn piano, xem phim rạp, cuộc gặp mặt bất ngờ ở thư viện... và đột nhiên Jimin lại nhớ ra một việc mà đáng lẽ họ phải làm từ sớm.

"Kế hoạch của tụi mình vẫn chưa có tiến triển gì hết..." anh bước đi chầm chậm, tận hưởng thời tiết mát mẻ và cảm giác an toàn mà Jungkook mang lại.

"Anh nói đúng, nhưng mà em nghĩ là giờ em cũng biết được nhiều thứ rồi." Jungkook tự tin nói, Jimin quay sang nhìn vẻ mặt vênh váo của cậu.

"Cậu biết cái gì cơ?" anh tò mò.

"À thì, dựa trên cái cách mà anh miêu tả Jin. Anh ấy hẳn là một ông hoàng lố lăng muốn có một mối quan hệ ổn định vì ảnh lúc nào cũng n*ng, nhưng anh ấy quan tâm em trai nhiều hơn bạn đời của mình và điều này không có gì đáng lên án cả, và anh ấy cũng hơi 'dâm' nữa."

Jimin cắn lấy môi dưới. Có chút ấn tượng trước những gì Jungkook vừa nói.

"Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng cậu đoán đúng rồi đó. Chắc cậu không cần tôi nữa đâu." Jimin nói, nhưng Jungkook lại lắc đầu.

"Không, không, không. Tất nhiên là em cần anh rồi. Ý em là nếu không ai thì ai sẽ gợi ý cho em biết em nên mang đồ ăn gì, mang đồ uống gì kia chứ? Hay là em nên cư xử như một quý ông, mở cửa xe cho anh ấy hay chỉ ngồi yên trong xe và đợi anh ấy tự thân vận động?" và rồi Jungkook vừa nói vừa huơ chân múa tay. Jimin cứ tưởng anh đang xem một vở kịch nào đó vậy.

"Hay là em có nên mời anh ấy khiêu vũ không..." Jungkook chìa tay phải ra trước, giả vờ như thể cậu đã mời một người nào đó nhảy mấy điệu lỗi thời xưa cũ cùng với mình.

Jimin đảo mắt nhìn cậu. Che giấu đi sự thật rằng anh rất thích nhìn người nhỏ hơn hành xử trẻ con như thế này.

"Hay là, hay là mấy cái biệt danh, ảnh có thích mấy cái này không? Lỡ em gọi ảnh là Jinie rồi ảnh tán vào đầu em một cái..."

Trong lúc diễn tả cách mà Jin đánh vào đầu mình, Jungkook nhập tâm đến mức vung tay tán loạn lên không trung và mất thăng bằng, suýt ngã sấp mặt lên mặt đất nhưng Jimin đã kịp thời để ý thấy, chỉ với một động tác thoăn thoắt, anh lập tức bước đến trước mặt người nhỏ hơn, hai tay đặt lên ngực Jungkook và đỡ lấy cậu.

"Đừng có loi nhoi nữa, cậu làm bản thân bị thương bây giờ." anh vừa nói vừa nhìn mặt của Jungkook ở cự li gần. Anh có thể nhìn thấy những chiếc nốt ruồi be bé ẩn hiện trên gương mặt của người nhỏ hơn. Có thể nhìn thấy hàng lông mi dài rậm của cậu và mãi cho đến vài giây sau anh mới chú ý thấy biểu cảm sửng sốt của người nhỏ hơn.

"Tay của anh..."

Khi đó anh mới cúi xuống, nhìn vào hai tay mình đang đặt ngay trên ngực của Jungkook. Như thể chạm phải lửa, Jimin lập tức bỏ tay ra.

"Xin lỗi. Tôi tưởng cậu sẽ ngã."

Anh lùi lại, người nhỏ hơn vẫn chưa hết sửng sốt.

"Nhưng mà anh chạm vào em... Sao có thể?"

"Tôi chạm vào người khác thì được. Cái này không thành vấn đề..."

Jungkook cau mày.

"Vậy tức là anh chạm vào người khác được nhưng người khác không chạm vào anh được?"

"Đúng vậy."

"Tại sao thế?" Jungkook không thể tin được.

"Không biết nữa. Tại sao Trái Đất hình tròn? Tại sao tôi lại mắc Asperger?"

"Sao cơ? Cái này em cũng không biết..." Jungkook hoang mang tột độ.

"Chính xác là thế. Không ai biết cả..."

Jungkook vẫn không thể tin được.

"Chạm em lần nữa đi." đột nhiên cậu nói.

"Không." Jimin trả lời ngay lập tức.

"Chạm vào em lần nữa đi để em xem xem anh có nói thật không." Jungkook chỉ là không thể tin được.

"Không." Jimin kiên quyết.

"Chạm vào em điiiiiiiii không là em lải nhải quài luôn đóoooooooo..." Jungkook càng lúc càng ồn thế là Jimin đành chấp nhận rằng chỉ còn một cách duy nhất để cậu im mồm lại.

Sau một tiếng thở dài, Jimin đưa tay lên đặt trên má của Jungkook.

Người nhỏ hơn lại đứng hình một lần nữa.

Cậu nuốt khan và nhìn Jimin đầy sững sờ.

Cảm giác như cậu không thở được luôn vậy...

Jimin nhìn vào ánh mắt của Jungkook, bắt gặp một tia hoảng loạn mờ nhạt, nhưng song song với đó, anh vẫn không thể ngừng cảm thán trước đôi mắt lấp lánh của người nhỏ hơn dưới màn đêm, cũng như một chút dịu dàng, một chút mềm mại chứa đựng bên trong nó mà anh không tài nào giải thích được.

Jungkook tựa đầu mình vào tay Jimin, sau đó tay cậu nâng lên và ngay khi cậu chuẩn bị đặt nó lên tay của Jimin, cậu nghe thấy giọng nói nghiêm túc của người lớn hơn.

"Đừng."

Jungkook lập tức hạ tay xuống.

"Xin lỗi. Em không cố ý..."

"Tô biết." Jimin trấn an cậu rằng mọi thứ đều ổn, dù vẫn có chút sợ hãi nhưng anh vẫn vuốt lấy một bên má của Jungkook rồi ngay sau đó liền bỏ tay ra.

Lòng bàn tay của anh nóng như lửa đốt, và anh không biết tại sao.

"Nên xếp ngày hẹn hò vào Chủ Nhật."

Đột nhiên Jimin đổi chủ đề, cố nhắc nhở bản thân lý do mà anh ở đây ngay từ đầu.

"Chủ Nhật? Chủ Nhật tuần này á, là hai ngày nữa?" Jungkook bối rối vô cùng.

"Đúng vậy. Tôi thấy ngày đó là hoàn hảo. Chúng ta cứ dời buổi hẹn mãi và mục đích là để làm gì? Jin cũng không trẻ lại và cũng không thông minh hơn được tí nào, nên là cứ càng sớm càng tốt đi."

"Ừm... Ok. Em hứa với anh là em sẽ làm nên em sẽ giữ lời, chỉ là... em không biết em với anh trai của anh có thành đôi được hay không nữa. Nếu chuyện không thành thì em không muốn anh phải thất vọng..."

"Đừng, đừng, đừng... Đừng nói vậy... Tôi biết là ảnh sẽ thích cậu, Jin cũng tuyệt nữa cậu cũng sẽ thích anh ấy, rồi ba người chúng ta có thể đi chơi cùng với nhau. Kế hoạch này không thể thất bại được. Chúng ta sẽ làm được."

Jimin cực kỳ tự tin.

"Để xem..."

Và cuộc trò chuyện giữa họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Jimin.

"Là anh Jin..."

"Alo..."

"Em có biết mấy giờ rồi không?"

Jimin không biết.

"Mấy giờ rồi?" anh hỏi Jungkook.

"Gần một giờ sáng..."

"Hả?!"

Jimin hoảng loạn.

"Một phút nữa em sẽ có mặt."

Jimin cúp máy, mặc kệ Jin la hét ở đầu dây bên kia mà không trả lời lại, bắt đầu tăng tốc về nhà. May mắn là họ chỉ đi dạo gần đây. Jungkook vẫn luôn theo sát anh ở đằng sau.

"Sao tự dưng anh ấy nổi nóng vậy?"

"Tôi hứa là tôi sẽ vừa trước 11 giờ, nhưng mỗi lần đi với cậu là tôi sẽ về trễ..."

"Chà, chắc là vì mỗi lần ở cạnh nhau tụi mình vui vẻ đến quên cả giờ giấc đấy. Anh biết người ta hay nói gì không, những kẻ hạnh phúc thường không để ý đến thời gian đâu."

Jungkook nói một cách tự hào và Jimin cũng không thể phủ nhận, nhưng anh vẫn bước nhanh hơn.

Chỉ một phút sau, họ gần đến nhà Jimin thì người lớn hơn quay sang nhìn Jungkook.

"Cậu không nên đi đến nhà tôi đâu vì Jin sẽ nhìn thấy cậu mất và Chủ Nhật này tôi sợ là anh ấy sẽ nhận ra cậu đó."

Jungkook gật đầu.

"Ok. Vậy em đứng đây đợi cho đến khi anh vào trong..."

"Không cần, nhà tôi ở ngay đây rồi. Cứ về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hò đi. Cậu phải cố gắng hết sức đó. Ngày mai tôi sẽ nhắn cậu chi tiết sau. Ok?"

Jimin nói rồi quan sát biểu cảm gương mặt của Jungkook nhưng không tài nào đọc được cảm xúc của cậu. Người nhỏ hơn gật đầu, cắn lấy môi dưới nhưng không nở nụ cười, cũng không còn tia sáng trong đôi mắt kia. Có gì đó không ổn.

Có lẽ là do cậu ấy sợ rằng buổi hẹn hò sẽ không suôn sẻ...

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ và biểu cảm của Jungkook xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của anh và anh không thích điều này, vậy nên trong lúc anh tiến lại gần cậu, Jimin hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đặt bàn tay phải của mình lên lồng ngực của Jungkook, đầu ngón tay của anh khẽ chạm vào phần da mềm mại lộ ra bên dưới áo sơ mi.

Toàn thân Jungkook căng thẳng hơn trước, nhưng ít nhất thì tia sáng kia đã quay lại trong ánh mắt của cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ok?" Jimin trấn an. Jungkook gật đầu, ánh mắt dời xuống bàn tay nhỏ nhắn của Jimin đang vuốt nhẹ lấy ngực của cậu.

Jimin bỏ tay ra, mừng thầm khi nhìn thấy gương mặt của người nhỏ hơn thả lỏng dần, tay của anh đột nhiên lạnh buốt khi phải rời xa làn da ấm áp của Jungkook.

Anh lùi lại vài bước, sau đó nhìn Jungkook vẫn đang đứng yên tại chỗ.

"Cậu nói đúng." anh cố tình nói lớn hơn một chút, muốn Jungkook nghe thấy mình.

"Nói cái gì cơ?"

"Ngực của cậu. Chạm vào nó rất tuyệt." Jimin nói mà không nghĩ ngợi gì quá sâu xa, bởi vì có vấn đề gì to tát đâu chứ?

Khen cơ ngực của người khác là một điều bình thường. Hoàn toàn bình thường.

Mặt của Jungkook phiếm hồng.

Cậu đáp lại một lời cảm ơn yếu ớt, tay gãi lấy cần cổ một cách e thẹn trong lúc nhìn Jimin rời đi.

Người lớn hơn vẫy tay tạm biệt trước khi tăng tốc và cuối cùng cũng bước vào trong nhà.

***

"Em xin lỗi."

Anh biết chính xác khi nào cần phải xin lỗi và phải xin lỗi ra sao vì mặt của Jin tối sầm lại trông cực kỳ giận dữ.

"Em bị cái gì vậy hả? Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra nhé, Jimin. Anh lo cho em, em biết mà. Em là em trai của anh, là đứa em mà anh suốt ngày đối xử như một đứa bé ba tuổi và giờ đột nhiên em ra ngoài chơi, thâu đêm suốt sáng, không thèm trả lời điện thoại của anh, suốt ngày cứ lén lút và cư xử kỳ lạ..."

"Em lúc nào chẳng kỳ lạ." Jimin cố đánh bay đi bầu không khí khó xử.

"Anh nghiêm túc đó. Việc này không ổn một chút nào. Anh đã ở bên cạnh em cả đời rồi, em chí ít cũng phải tôn trọng anh. Anh lớn hơn và anh lo lắng cho em. Anh rất lo đó. Anh sắp sửa gọi điện cho cảnh sát luôn đó. Em cũng biết là anh trông như thế nào khi anh không biết em đang ở đâu mà..."

Jimin cảm thấy có lỗi. Và tệ hơn hết, hai mắt của Jin bắt đầu lưng tròng.

Anh ghét nhìn thấy anh mình khóc.

"Em xin lỗi Jinah. Em hứa sẽ không tái phạm nữa. Chỉ là... Em mải chơi quá nên không để ý thời gian... Hoàn toàn không để ý luôn."

Jin sụt sùi khóc, vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình trên giường.

Jimin tiến lại gần và ngồi xuống.

"Em đi chơi vui chứ? Hm? Cậu nhóc đó đối xử tốt với em chứ?" Jin vừa hỏi vừa lau nước mắt. Jimin không biết phải nói gì. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nói sự thật.

"Vui lắm ạ và cậu ấy rất tốt."

Có thể câu trả lời này sẽ cứu vãn được tình hình hiện tại.

"Em có biết còn một người nữa cũng tốt không?" Jin hỏi và Jimin cũng thuận theo mà đáp lại.

"Ai vậy ạ?"

"Namjoonie..." và rồi nước mắt lại tuôn xối xả trên mặt của Jin.

Mẹ nó.

Jimin xích lại gần, đặt một tay lên đùi của Jin, vỗ nhẹ lên nó bằng động tác chậm rãi, cố trấn an anh trai mình trong khả năng có thể. Vậy mà người lớn hơn thì khóc to hơn.

"Anh nhớ cậu ấy quá. Anh biết là anh nói cái này hoài, nhưng mà anh nhớ cậu ấy lắm. Anh còn gửi tin nhắn cho cậu ấy nữa mà cậu ấy không trả lời anh. Em có nghĩ là cậu ấy quên anh rồi không?"

Jimin hoảng loạn. Không ổn rồi. Nếu Jin quay lại với Namjoon thì công sức lên kế hoạch cùng với Jungkook đổ sông đổ biển mất. Không được. Anh không thể để chuyện này xảy ra. Anh không thể đánh mất Jungkook được.

"Thật ra em có một ý tưởng thú vị cho anh."

Anh quyết định đây là lúc nói anh mình biết về kế hoạch. Well chỉ là một phần nhỏ thôi.

"Hả?"

"Cậu bạn này của em có một người bạn rất tốt, tên của cậu ấy là Jungkook, và cậu ấy bảo là cậu ấy muốn hẹn hò với anh."

Một lời nói dối có thiện ý cũng không làm tổn thương ai...

"Oh... Anh có biết cậu ta không? Sao cậu ấy lại biết anh?"

"Ừm... Có lần cậu ấy nhìn thấy hai anh em mình và bị hớp hồn trước nhan sắc của anh đó." đây là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Jimin.

"Cũng có lý."

Jin chưa bao giờ biết khiêm tốn là gì.

"Vậy nên em có nói với cậu ấy là Chủ Nhật này anh rảnh nên hai người có thể đi tìm hiểu nhau..."

"Woah, woah, woan... Khoan đã."

Jimin nuốt nước bọt.

"Cậu ấy có phù hợp với tiêu chuẩn của anh không? Em biết mẫu hình đàn ông lý tưởng của anh mà."

Jimin đảo mắt.

"Nhan sắc cũng bình thường thôi." Jimin không biết tại sao hai má mình lại nóng lên.

"Tức là xấu lắm chứ gì." Jin liền đáp.

"Không có." Jimin cãi lại.

"Trên đời này có ai lại bảo một người đẹp trai là 'nhan sắc cũng bình thường thôi'? Chẳng có ai cả.  Tức là cậu ta xấu, nhưng vì tính cách tốt bụng nên em muốn anh đi gặp qua thử."

"Cậu ấy không có xấu. Mặt của cậu ấy đẹp lắm luôn. Mắt to tròn này, môi đỏ, có khuyên môi. Còn xỏ cả khuyên mày nữa và trông cậu ấy... Em không biết nữa... Kiểu siêu ngầu luôn. Body cũng như tượng tạc vậy. Rất là nam tính và hấp dẫn."

Jin nheo mắt, ngờ vực nhìn Jimin.

"Đã đến chỗ hấp dẫn chưa Jimin?"

"Chỗ hấp dẫn là cậu ấy đó Jin."

Jin gật đầu.

"Thôi được. Lên lịch đi. Anh sẽ đi gặp anh chàng nóng bỏng đó."

"Ok. Dù sao cũng xong xuôi hết rồi."

Jimin đứng dậy, chuẩn bị nằm lên giường thì Jin lại có một câu hỏi khác.

"Thằng nhỏ của cậu ta như nào?"

Jimin suýt ho đến bung cả phổi.

"Cái đó liên quan gì? Thằng nhỏ thì cậu ấy có. Em đảm bảo."

"Em hiểu ý anh mà. Nó có đạt chuẩn mà anh muốn không?

Jimin giả vờ nôn ọe, mặt méo mó kinh tởm, nhưng anh ghét một sự thật là anh thừa biết cây hàng của Jungkook đủ dài.

"Chắc anh phải tự tìm hiểu thôi."

Jimin phát ốm với việc này mới.

Sau khi tắm rửa và lên giường, Jimin kiểm tra đồng hồ báo thức và cũng không quá ngạc nhiên khi thấy một tin nhắn chưa đọc.

Jungkook

Em hy vọng là Jinshi không quá giận.
Đêm nay em đã rất vui khi ở bên cạnh anh.

Anh đọc tin nhắn hết lần này đến lại khác, và một lần nữa, cảm giác kì lạ lại khuấy đảo dạ dày của anh.

Jimin

Ảnh giận lắm, nhưng tôi xử lý được.
Tôi thích lớp học Vẽ lắm luôn. Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến đó.

Jungkook

Bất cứ khi nào anh muốn thì em sẽ dẫn anh theo.
Em cũng thích ăn bánh với anh nữa. Lần tới em sẽ tách nó hoàn hảo hơn. Em sẽ luyện tập mỗi ngày.

Jimin cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực.

Kỳ lạ quá.

Jimin

Nên vậy. Tôi về đến nhà đói rã người luôn đây. Cậu chẳng cho tôi ăn uống đầy đủ gì hết.

Jungkook

LÀ TẠI ANH KHÔNG CHỊU ĂN NGUYÊN CÁI BÁNH CHỨ BỘ! MXKDKKDKSKSKDKFKFKD

Jimin

Cậu đang hét vào mặt tôi qua tin nhắn đó à?

Jungkook

Dạ em xin lỗi.
Anh xấu tính quá đi.

Jimin

Tôi giỡn mà.
Có vẻ như tôi biết cách nói đùa rồi.

Jungkook

Wow. Cứ như một con người mới vậy. Có chuyện gì đã xảy ra với anh thế hở?

Jimin

Là do tôi gặp một chàng trai rất vui tính đó...

Jungkook

Cậu ấy có đẹp trai không?

Jimin

Đẹp lắm.

Nói dối để làm gì?

Jungkook

🥺 Được khen bởi chàng trai xinh đẹp nhất trên thế giới, em cảm động quá chừng luôn.

Jimin không biết phải trả lời như thế nào. Cuộc trò chuyện kiểu gì đây?

Jimin

Ngủ ngon Jungkook.

Ok, nội tâm anh đang rất hoảng loạn và có lẽ ngày hôm nay nên kết thúc ở đây là được rồi.

Jungkook

Không cảm ơn em luôn? Chà, chắc phải chỉ anh cách cảm ơn mỗi khi được người khác khen quá.

Jimin

Nên vậy. Có lẽ là khi cậu bắt đầu hẹn hò với Jin thì chúng ta có thể đi chơi với nhau nhiều hơn...

Jungkook

Em thấy là nếu em không hẹn hò với anh trai của anh thì chúng ta vẫn sẽ đi chơi với nhau dài dài thôi.

Jimin

Cũng đúng. Tụi mình đi chơi với nhau còn nhiều hơn tôi đi chơi với Tae nữa. Kỳ lạ ghê.

Jungkook

Giờ tụi mình là bạn thân rồi đó.

Jimin

Tae sẽ giết cậu đó.

Jungkook

Em rất mong được gặp ảnh à nha.

Jimin

Nếu cậu chưa biết thì, cậu ấy chưa gì đã ghét cậu rồi.

Jungkook

Em á??? Ôi không. Tại sao?

Jimin

Ừ thì do tụi mình dành quá nhiều thời gian cho nhau và tôi không đi với cậu ấy mà toàn đi với cậu.

Jungkook

Oh... Ra là ghen à.

Jimin

Không phải. Cậu ấy không có ghen đâu, chỉ là... Tôi không biết nữa... Cậu ấy hay bảo vệ tôi quá mức và lâu lâu cũng không thích chia sẻ bạn bè của mình cho người khác...

Jungkook

Ghen đó.

Jimin

Có gì đâu mà phải ghen.

Jungkook

Có đầy ra. Tụi mình đi chơi hoài này, đi xem phim, đi chơi ngoài công viên, đi xem biểu diễn dương cầm, và đi ăn cùng nhau...

Jimin

Fuck vậy cậu ấy nói đúng rồi. Tôi đúng là người bạn tệ nhất trên đời.

Jungkook

Anh vừa chửi thề đó hả????

Jimin

Không có.

Jungkook

Có nha. Em mới xem lại. Anh dễ thương quá à.

Jimin

Không có. Tạm biệt. Tôi sẽ gọi điện cho Tae và nghe cậu ấy càm ràm đây.

Jungkook

Nghe thú vị ghê á! Bái bai hyungie. Ngủ ngon nha.😗

Khoan đã, cái emoji này là ý gì đây???

Jimin

Bye Jungkook. Nói chuyện với cậu sau.

Jimin ngủ thiếp đi với hàng ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Bằng một lý do nào đó, chúng đều liên quan đến Jungkook và anh không khỏi lo lắng về kế hoạch cho Chủ Nhật tuần này và cả buổi hẹn hò nữa... Tại sao anh lại muốn kế hoạch này thành công đến thế? Anh biết rõ có gì đó khiến anh phiền lòng nhưng lại không đoán được đó là gì...

***

Chủ Nhật đã đến và nỗi lo lắng của Jimin cũng vậy.

Tại sao anh lại lo lắng về chuyện này nhỉ?

Anh và Jungkook đã lên kế hoạch hoàn hảo cho buổi hẹn đầu tiên, và tất cả những gì Jimin cần làm đó là tận hưởng thành quả cuối cùng của mình.

Đúng 2 giờ trưa, Jin và Jungkook hẹn nhau ở công viên Seoul và vì quá quan tâm đến chuyện này mà Jimin quyết định ra công viên theo dõi họ, cũng như để đảm bảo mọi thứ đều diễn ra đúng y như kế hoạch.

Anh đã gửi tin nhắn cho Jungkook để cho cậu biết là cậu nên mua gì sau khi hỏi Jin về món ăn và đồ uống của Jin, thế là người nhỏ hơn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho sự kiện đặc biệt này.

Trong lúc núp sau mấy bụi cây, Jimin vẫn không thể tin được mọi thứ đang xảy ra. Kế hoạch của anh, à không, kế hoạch của anh và Jungkook, cuối cùng cũng diễn ra và anh trai của anh sắp sửa hẹn hò với 'người bạn' mới của anh. Họ sẽ ổn thôi và mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo bình thường của nó.

Nhưng hóa ra không ổn tí nào.

Có thứ gì đó không ổn ở đây, và Jimin không biết đó là gì...

Tim của anh đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi và anh không thể kiểm soát được nó.

Cảm giác như một cơn hoảng loạn khác lại kéo đến và anh không thể ngăn nó lại.

Bình tĩnh nào... Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Anh hít vào một hơi thật sâu, đúng lúc đó anh nhìn thấy Jungkook đang đến 'điểm hẹn', là một chiếc ghế dài nằm ở cuối công viên, trông cậu có chút lo lắng và cũng có chút, khó chịu?

Tim cũng Jimin hẫng một nhịp khi mắt của anh rơi trên chiếc ba lô mà người nhỏ hơn cẩn thận đặt lên ghế, sau đó bắt đầu lấy những thứ bên trong ra ngoài.

Một tấm khăn để cậu trải lên thảm cỏ bên cạnh ghế ngồi, một chai rượu vang trắng và hai ly nhựa, đồ ăn vặt thì được cất gọn trong thùng nhựa...

Cậu làm chính xác tất cả mọi thứ theo như kế hoạch.

Sau đó Jimin đợi Jin xuất hiện, nhưng gã lúc nào cũng đến trễ.

Jimin ghét điều này, và lúc nào anh trai lớn của anh cũng đến trễ.

Mẹ nó cái tên não tôm này!

Ngay khi anh vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Jin và chửi một trận thì anh trai của anh lại đi vòng qua ngã rẽ và Jimin tiếp tục quan sát kế hoạch hoàn hảo của anh đang bày ra trước mắt.

Sao bụng của anh lại đau quá vậy?

Jungkook chào hỏi Jin bằng một nụ cười nở rộng, Jin liền ôm chầm lấy người nhỏ hơn, lần này Jimin quay đi, không thể nhìn vào màn tương tác gần gũi giữa họ.

Sau đó họ ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện, Jimin có thể nhìn thấy Jungkook vô cùng lo lắng. Cậu liên tục gãi cổ, hai má phiếm hồng, rồi lại chạm vào tai... Đó là thói quen của người nhỏ hơn mà Jimin ghi nhớ được mỗi khi cậu cảm thấy lo lắng.

Và rồi nỗi kinh hoàng thật sự bắt đầu khi anh trai của Jimin lại uống quá chén và bắt đầu hành động kỳ lạ như thường ngày.

Ngay cả khi họ cách xa nơi Jimin đang ẩn náu, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Jin, chẳng khác tiếng đàn violin bị hỏng.

Ôi trời đất quên bảo anh ấy đừng cười to quá, nghe cứ như ai đó đang chùi kiếng vậy!

Sau đó Jin bắt đầu nốc cạn chai rượu, ném ly của mình ra sau, cũng chẳng thèm rót rượu cho Jungkook.

Jimin chửi thầm. Hoặc là anh chửi thành tiếng, nhưng không quá lớn.

Và rồi Jin òa lên khóc.

Cái mẹ gì nữa đây!

Jungkook có hơi sốc, nhưng cậu vẫn vỗ nhẹ lên đầu của Jin, người không ngừng khóc lóc và gần như quên mất mình đang ở đâu.

Jimin thậm chí còn ngả người lại gần hơn, cố gắng nghe xem anh trai mình đang lảm nhảm cái gì, nhưng tất cả những gì anh nghe được đó là, Namjoonie... Yêu... Đau... Anh thề là anh còn nghe thấy Jin nhắc đấy c* nữa, và cuối cùng là mấy cái trò đùa ông chú nhạt như nước ốc.

Ôi không. Mấy trò đùa ông chú... Ôi trời lạy Chúa cho anh con tỉnh táo lại dùm đi...

Sau tầm một tiếng đồng hồ quan sát anh trai mình say xỉn và làm đủ trò xấu hổ trước mặt Jungkook, cũng đã đến lúc phải kết thúc buổi hẹn hò.

Jimin cắn mạnh xuống môi dưới, bẻ khớp ngón tay trong lo lắng, chờ đợi màn kết.

Jungkook gom hết đồ đạc cậu mang theo, xếp chúng lại gọn gàng rồi mang rác vứt vào thùng trong khi Jin tiếp tục uống cạn chai rượu còn lại.

Giờ thì hai người đang đứng đối diện nhau, nói gì đó mà Jimin không nghe được, Jungkook nói nhiều hơn, còn Jin chỉ gật đầu.

Họ đang nói gì thế nhỉ? Nào Jungkook mau chóng kết màn thôi... Hôn anh ấy đi...

Jimin chờ đợi, cầu nguyện cho phép màu đến với mình, tim đập mạnh trong lồng ngực và rồi nó cũng diễn ra.

Jin nghiêng người lại gần, nhưng Jungkook lại lảng tránh đi chỗ khác, thay vào đó ôm chầm lấy gã, vỗ nhẹ lên lưng người lớn hơn để trấn an và Jimin cảm nhận được hai bên má mình đột nhiên ướt đẫm.

Không. Không. Không. Không. Không... Chuyện này không được phép xảy ra. Không. Không...

Họ tách ra và Jungkook bước sang một bên, sau đó Jin đi về phía đối diện công viên.

Jimin đợi cho Jungkook khuất khỏi tầm mắt và bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hết mức có thể đến chỗ anh trai mình.

Mãi cho đến khi bắt kịp gã, anh không thể kìm nén được cơn nóng giận. Anh cần phải nói. Anh cần phải hét lên. Anh cần phải tống hết tất cả mọi thứ ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hey..." Jin khá bất ngờ khi thấy Jimin ở đây.

"Có chuyện gì với Jungkook vậy?" Jimin thắc mắc.

"Well... Cậu ấy rất tốt..."

"Cậu ấy không có tốt! Cậu ấy hoàn hảo!" Jimin hét lên khiến Jin cau mày.

"Nhưng không dành cho anh. Đối với anh thì Namjoon mới hoàn hảo."

"Cái gì cơ?! Anh bị điên à?" Jimin bực bội.

"Chờ chút nào..." Jin hoang mang tột độ.

"Không. Sao anh có thể đối xử với em như thế?!" Tầm nhìn của Jimin nhòe hẳn đi, nước mũi chảy tèm nhem, anh không thể chịu được cơn đau nhói âm ỉ trong ngực mình.

"Em đang nói cái gì vậy..." Jin hoàn toàn mù tịt.

"Em đã tìm cho anh một người hoàn hảo như thế. Một người có thể hòa nhập với chúng ta. Một người em thích, một người luôn đối xử tốt với em và anh lại từ chối cậu ta dễ dàng như thế..."

Jin bước lại gần, đặt hai tay lên vai Jimin. Anh thậm chí còn không giật mình. Nỗi đau thể xác mà anh đang phải chịu đựng lúc nào đã lấn át mọi giác quan của anh.

"Jimin... Anh với cậu ấy... Không thể quen nhau được..."

"Tất nhiên, vì anh là đồ ngốc!"

"Cẩn thận cái miệng của em!" Jin lay nhẹ vai của anh, ép người nhỏ hơn phải tỉnh táo lại và ăn nói lễ phép.

Nhưng cũng không có ích gì.

Jimin gạt tay anh mình ra, thậm chí còn hét lớn hơn. Giọng của anh đứt quãng vì tiếng nức nở không ngừng lọt ra khỏi miệng.

"Em không muốn! Em ghét anh! Lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc với than vãn, khi có cơ hội để hạnh phúc, để được ở bên cạnh một người tuyệt vời như Jungkook thì anh lại vứt nó sang một bên. Em ghét anh!"

Anh cuộn tay thành nắm đấm, trông giống như anh sắp sửa bổ nhào vào Jin bất cứ lúc nào, đấm đá hay làm bất cứ thứ gì tương tự thế, nhưng anh phải kiềm chế bản thân bằng cách đếm ngược từ số 13, để cơ thể có thể thả lỏng đôi chút.

"Sao em dám ăn nói kiểu đó với anh? Em quên anh là ai rồi hả? Em quên cái người đã hy sinh cả cuộc đời này để nuôi nấn em rồi hả? Em quên rồi hả? Và giờ em lại cư xử như thế này chỉ vì anh không chịu hẹn hò với một chàng trai do em sắp đặt?"

Giờ thì đến lượt Jin rống lên, gã chưa từng hét vào mặt Jimin.

"Cậu ấy không đơn giản là một chàng trai nào đó. Anh không nhìn ra sao? Cậu ấy là người tốt và bây giờ em sẽ đánh mất cậu ấy và em không muốn như thế..."

Còn giờ thì Jimin lại khóc nấc lên. Toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn xối xả như mưa.

"Có chuyện gì vậy Jiminah?" giọng của Jin dịu dàng hẳn đi.

"Em thích cậu ấy. Em thích ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy... Cậu ấy làm em cảm thấy an toàn và cũng rất hạnh phúc nữa..." ngay khi anh thốt lên con chữ cuối cùng 'hạnh phúc', một tính từ mà anh chưa từng sử dụng để miêu tả cảm xúc của mình, anh lập tức đứng hình.

Mắt anh trợn to, miệng khô khốc, đầu xoay mòng mòng.

"Jiminah..."

Jin muốn nói gì đó, nhưng Jimin lại không muốn nghe.

Anh không thể nghe thấy bất kì thứ gì khác ngoài câu nói của mình...

Hạnh phúc.

Cậu ấy làm anh cảm thấy hạnh phúc.

Jungkook làm anh hạnh phúc...

Và giờ thì anh đã đánh mất cậu...

Anh chạy về nhà và đi thẳng vào trong phòng, trốn dưới tấm chăn màu xám quen thuộc, chốn an toàn của anh, tránh xa mọi người và tất cả mọi thứ. Anh không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của mình, về cảm xúc của mình, về những dự định tiếp theo của mình... Lúc này anh còn có thể làm được gì nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro