Chap 4: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong lúc điều hòa lại hô hấp của mình và lau khô nước mắt, Jimin nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh không muốn trả lời lại.

Sau đó anh nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa và có ai đó bước vào.

"Jin, bây giờ em không có muốn nói chuyện."

Đệm giường đột nhiên lún xuống, anh đảo mắt bực bội vì tại sao anh trai của anh không hiểu được cái câu 'bây giờ em không có muốn nói chuyện' vậy?

"Vậy em thì sao?"

Máu trong người anh lại sôi lên khi nghe thấy giọng của Jungkook bởi vì cậu đang làm cái quái gì ở đây?

Jimin hạ chăn xuống, dừng lại ngay đầu mũi, hai mắt trợn to sửng sốt như một chú nai đứng trước ngọn đèn pha.

"Cậu làm cái gì ở đây?"

Jimin hỏi thật khẽ, không thể tin vào mắt mình.

"À thì anh không chịu bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn của em nên em lo quá, và bởi vì em biết anh sống ở đâu nên là..." Jungkook nhún vai và nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi.

"Um... Xin lỗi... Tôi cũng không biết điện thoại của tôi đang ở đâu nữa..." Jimin thành thật nói, cuối cùng cũng chịu kéo chăn ra khỏi mặt.

"Không sao. Em chỉ muốn nói anh biết là Jin và em... ừm... Không quen nhau được... Anh ấy rất là tuyệt vời, rất vui tính và thông minh, nhưng em không thể hẹn hò với ảnh được..." Jungkook giải thích một chuyện mà Jimin hoàn toàn biết rõ, và một cơn đau khác lại ập đến ngực anh.

Vậy là mọi chuyện kết thúc như vậy sao? Cái kết sau mọi nỗ lực của họ... Cái kết của một chuyện khiến anh trải qua... rất nhiều cảm xúc khác nhau...

Jimin hít vào một hơi thật sâu.

"Cậu có thể thử lại lần nữa không? Có lẽ là cho anh ấy một cơ hội thứ hai... Anh ấy chưa có thời gian để tìm hiểu cậu kĩ hơn, nếu cậu chịu đi chơi với anh ấy thêm vài lần nữa thì anh ấy sẽ thấy được điểm hấp dẫn ở cậu."

Jungkook nở nụ cười trìu mến, xích lại gần Jimin ở trên giường.

Jimin không né tránh, thay vào đó anh lại cảm thấy nhỏ bé và vụn vỡ vô cùng, anh vô thức dịch người lại gần người nhỏ hơn. Thật kỳ lạ khi anh lại không hề thấy khó chịu.

"Jiminah... chẳng lẽ anh thật sự ổn với việc em hẹn hò với anh trai của anh, lúc nào cũng ở cạnh anh ấy, hôn anh ấy, như một cặp đôi thực sự..."

Jimin suy nghĩ về câu nói của cậu.

"Nếu việc đó có nghĩa rằng tôi có thể gặp cậu mỗi ngày thì, ừm, tôi hoàn toàn ổn."

Jungkook lại mỉm cười đáng yêu.

"Nhưng chẳng phải nếu tụi mình đi chơi với nhau thì tốt hơn sao? Chỉ có anh và em thôi, không có anh trai của anh."

Jimin cau mày, không hiểu ý của người nhỏ hơn.

"Nhưng tại sao cậu lại muốn thế?"

Mọi thứ thật lạ lẫm với Jimin. Anh cần một lời giải thích. Cần một lý do nào đó đủ hợp lý để một người sẵn lòng đi chơi cùng với anh.

"Vì em thích anh. Em thích dành thời gian ở bên cạnh anh." Có vẻ như Jungkook không cần phải suy nghĩ lại về những gì mình vừa nói.

"Oh...ừm... Vậy thì chúng ta có thể làm bạn. Tôi cũng thích ở cùng với cậu." Jimin nghĩ là anh nói cũng có lý.

"Em không muốn làm bạn với anh Jiminah. Em muốn dẫn anh đi hẹn hò."

Tim Jimin đập nhanh hơn.

"Không."

"Không? Tại sao?" Jungkook hoang mang.

"Vì tôi không thể hẹn hò được."

"Ai nói vậy?"

"Tôi, anh tôi, Tae, bác sĩ tâm lý của tôi..." anh liệt kê một danh sách dài...

"Em hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thử."

Đột nhiên Jimin tìm thấy một tia can đảm bên trong mình và nhìn thẳng vào mặt Jungkook.

"Tại sao cậu lại muốn thử?"

"Em bảo anh rồi. Vì em rất thích anh."

Hai má Jimin nóng lên.

"Nhưng mà tại sao?" anh vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy nhỏ bé.

"Em thích rất nhiều thứ về anh."

"Oh..."

Jimin vẫn không thể tin tưởng những gì mình nghe thấy và quan trọng hơn đó chính là những cảm xúc bao bọc quanh trái tim anh khi nghe những con chữ đó.

Jungkook mỉm cười.

"Vậy thì vào thẳng trọng tâm vấn đề luôn nhé, vì trong tuần anh lúc nào cũng bận nên hay là tối nay tụi mình đi chơi luôn đi..."

"Tối nay? Gấp vậy sao? Kiểu... Kiểu như... hẹn hò?"

Nếu phải chọn ra khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của Jimin thì chắc chắn là khoảnh khắc hiện tại.

"Vâng. Em muốn dẫn anh đi đâu đó, nhưng em sẽ không nói cho anh biết cho đến tối nay đâu."

Jimin đảo mắt.

"Bộ nhìn tôi giống mấy người thích bất ngờ lắm hả?"

Jungkook nhoẻn miệng cười và gật đầu.

"Chính xác. Em không ngờ là anh lại biết cách đặt câu hỏi tu từ à nha. Anh học nhanh ghê luôn á hyung."

"Tại vì cậu là giáo viên giỏi đấy. Cậu suốt ngày cứ nói mấy câu như thế."

"Cảm ơn anh." Jungkook đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa. Cậu quan sát xung quanh phòng ngủ của Jimin rồi nhìn sang người lớn hơn.

"Em thích phòng của anh lắm. Đơn giản với sạch sẽ."

Jimin nhìn xung quanh, thích cái cách mà phòng của anh luôn trong trạng thái sạch sẽ và ngăn nắp. Sách được xếp gọn, mấy mô hình Marvel cũng được đặt lên một kệ riêng phía trên TV, tủ quần áo luôn gọn gàng và được giặt giũ thơm tho... Mọi thứ đều được đặt vào đúng vị trí của nó.

"Cảm ơn. Tôi cũng thích."

"Thế tám giờ tối nay em đón anh nhé?" Jungkook dựa người lên cửa, vẫn đẹp trai như thường ngày.

Jimin thích cảnh tượng trước mặt mình.

"Nghe ổn đấy." Jimin đứng dậy, tiễn Jungkook ra cửa, trong lúc đó đầu óc của anh vẫn đang cố xử lý xem chuyện gì vừa xảy ra.

"Tối nay gặp anh sau nhé Jiminah. Đừng có trễ đó." Jungkook nói rồi bước vào trong xe, người lớn hơn tựa người lên khung cửa và nhìn cậu.

"Tôi đã trễ bao giờ. Gặp cậu sau."

Và thế là Jimin có một buổi hẹn hò và anh không biết phải làm gì với thông tin này.

***

Ngay khi quay vào trong, anh tìm điện thoại của mình và nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Jungkook và Tae.

Anh đọc tin nhắn mới và sau khi đọc xong những tin nhắn mà Tae đã gửi đến (Gọi cho tớ càng sớm càng tốt nha), thế là theo bản năng anh liền gọi điện cho bạn mình.

"Này, cậu đã ở đâu vậy hả? Tớ gọi điện cho cậu cả ngày luôn đó." Tae bắt máy ngay lập tức, vậy nên Jimin phải suy nghĩ xem anh nên trả lời lại như thế nào.

"Tớ đi theo dõi Jin với Jungkook hẹn hò để xem kế hoạch có suôn sẻ hay không."

Anh quyết định nói sự thật.

"Oh... Vậy thì? Thế nào rồi? Hai người họ chính thức hẹn hò rồi chứ?"

"Ừm... Không hẳn... Vì một lý do nào đó, họ không hợp nhau..." Jimin nói lắp.

"Tớ rất lấy làm tiếc. Tớ chắc chắn là anh Jin sẽ tự tìm được một người mới thôi mà. Đừng trách bản thân mình quá. Vậy thì... Tối nay cậu có muốn đi xem phim với bạn thân của cậu không nào?" Tae khá hào hứng nên Jimin cũng khó có thể từ chối.

"Ừm... Tối nay... Tối nay thì không được..."

"'Không được à... Cơ mà tại sao?" Tae rầu rĩ.

Jimin hắng giọng.

"Tối nay tớ có vài việc..."

"Việc gì cơ?" Tae lúc nào cũng đánh hơi được mùi bất ổn ở đây.

"Ừm... Tớ chưa biết nữa... Tớ sẽ đi chơi với Jungkook, nhưng cậu ấy không nói chính xác là ở đâu..."

Im lặng.

"Vãi nồi đếch thể tin được!"

"Chắc là không có việc gì to tát đâu..." Jimin đoán mò.

"Nhưng mà chẳng phải cậu bảo là Jin với Jungkook không hẹn hò với nhau được sao?"

"Thì đúng là vậy. Nhưng cậu ấy bảo là cậu ấy vẫn muốn đi chơi với tớ."

"Oh. Wow... Ra là vậy... Tớ hiểu rồi."

"Hiểu gì cơ?"

"Cậu ấy thích cậu nên mới từ chối Jin để toàn tâm toàn ý tìm hiểu cậu đó."

"Không, không, không, không, không... Bọn tớ chỉ xem nhau là bạn thôi..." Jimin không biết tại sao mình lại nói dối.

"Ok. Nhớ nhắn tớ biết tình hình thế nào đó. Giờ tớ phải đi rồi. Tannie nó muốn đi dạo."

"Ok. Tạm biệt Tae."

Sau khi cúp máy, Jimin bỗng thấy kỳ lạ... Tại sao anh lại nói dối Tae?

Đó là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Anh hoàn toàn ổn với việc hẹn hò với Jungkook chứ? Rốt cuộc thì Jungkook mong chờ chuyện gì từ việc này? Anh có thể đáp ứng được mọi mong muốn của người nhỏ hơn hay không? Anh có muốn làm thế hay không?

Có quá nhiều câu hỏi xâm chiếm tâm trí anh và anh không có lấy một câu trả lời.

Thế nên anh quyết định tin tưởng vào trực giác và bản năng của mình, làm những việc mà anh cho rằng chúng hoàn toàn bình thường và không có gì sai trái ở đây, chính là việc anh sẽ gặp Jungkook một lần nữa, rồi anh sẽ tính xem mình nên làm gì tiếp theo.

***

Thời gian trôi qua thật mau và chẳng mấy chốc Jimin đã lên đường đến điểm hẹn, bởi vì Jungkook từ khi nào đã đứng đợi anh trước cửa.

Jimin vẫn diện chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc và chiếc quần tây màu đen bởi vì anh không thể để tâm vào những thứ thừa thãi như trang phục của mình khi trong đầu anh đang có tận hàng trăm hàng triệu suy nghĩ khác nhau.

"Chào anh. Lâu rồi không gặp anh." Jungkook nhoẻn miệng cười, mái tóc đen ngắn của cậu được chải gọn để lộ ra gương mặt sáng sủa điển trai.

"Tụi mình mới gặp nhau mấy tiếng trước mà."

Vẫn là Jimin và khả năng không hiểu được ẩn ý của người khác.

"Em biết. Em đùa tí."

"Oh... Cậu lại trêu tôi nữa à." Jimin nói.

"Chắc là cũng có một xíu. Nhưng mà em nhớ anh thật."

Đầu của Jimin bốc khói.

"Cậu lại trêu tôi nữa?"

Jungkook cười lớn.

"Em không có."

Bụng của Jimin lại có chút kỳ lạ.

"Tụi mình đi đâu vậy?"

"Sao anh thiếu kiên nhẫn vậy? Một phút nữa thôi anh sẽ biết. Tụi mình gần đến nơi rồi. Hồi nãy anh làm gì thế?" Jungkook bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ giữa họ, thế là Jimin cũng thuận theo.

"Cũng chưa được bao lâu là tụi mình lại gặp nhau rồi. Tôi nói chuyện với Tae, ăn vặt, đi tắm rồi sửa soạn để gặp cậu."

"Yeah... Em cũng không khác gì... Chỉ khác chỗ em nói chuyện với Yoongi. Em rất cần phải nói chuyện với ai đó. Thật sự mà nói thì em có chút lo lắng."

Jimin quay sang người nhỏ hơn.

"Lo lắng? Tại sao?"

"Well thì là vì tình huống hiện tại đây..."

Jimin bối rối.

"Tình huống hiện tại thì sao?"

"Em rất muốn buổi hẹn hò hôm nay diễn ra suôn sẻ, và em biết là phải nỗ lực rất nhiều để cả hai chúng ta đều có thể tận hưởng được việc này nên em cần phải nói chuyện với ai đó... Để họ cho em lời khuyên..."

"Oh... Tôi nghĩ là tôi cũng có chút lo lắng." Jimin thú nhận, mấy ngón tay ngoe nguẩy vào nhau.

"Yeah?"

"Mhm."

"Tại sao thế?"

"Vì tôi chưa từng làm chuyện này trước đây..."

"Anh đang nói gì thế? Tụi mình đi chơi với nhau được hai tháng nay rồi đó." Jungkook nói, Jimin liền cau mày.

"Tụi mình... Không phải vậy... Ý cậu là sao chứ?"

"Thôi nào hyung, nghĩ thử xem. Hai tháng qua tụi mình chính xác là hẹn hò với nhau đó. Đi chơi với nhau hết chỗ này đến chỗ khác, ăn với nhau, chơi game ở chỗ của em, anh đã gặp bạn em, tụi mình còn đi xem phim chung... Cái đó người ta gọi là hẹn hò đó... Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm đó là hôn nhau, sau đó lên giường làm vài nháy là tụi mình chính thức thành một cặp rồi đó." Jungkook cười phá lên sau khi nói câu cuối bởi vì ngay khi dứt lời, Jimin liền ho sặc sụa và bàng hoàng nhìn người nhỏ hơn.

"Cậu nói giỡn đúng không?"

Jimin hỏi lại, chỉ muốn chắc chắn là mình không nghe nhầm.

"Không hề giỡn một tí nào luôn." Jungkook nhướn mày, thế là Jimin thở dài.

Anh biết phải làm cái quái gì đây?

May mắn thay, chẳng mấy chốc họ đã đến trước một gian hàng triển lãm rộng lớn với tấm biển 'Hội Sách' ở ngay lối vào.

"Hội sách sao?" Jimin đọc lên thành tiếng và Jungkook gật đầu.

"Đúng vậy. Yoongi hyung hôm trước vừa mới đi nên giới thiệu với em, ảnh mua được ba quyển sách và ngày nào cũng đem ra đọc hết."

"Nhưng cậu có thích sách đâu. Cậu ghét đọc sách mà." Jimin vẫn còn nhớ rõ chi tiết nhỏ nhặt đó, nó in sâu trong trí nhớ của anh.

"Đúng là thế. Nhưng vì anh thích và em muốn anh có khoảng thời gian thật vui vẻ tối nay. Em có thể giúp anh chọn ra quyển sách hay nhất để anh đọc thử."

"Cậu không đọc sách thì sao cậu chọn giúp tôi được?"

"Chỉ cần nhìn bìa em cũng đoán được nội dung."

"Nhưng cậu có biết người ta thường nói gì không, đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua bìa của nó."

"Em biết chứ, nhưng giờ em chỉ có thể làm vậy thôi à." Jungkook bĩu môi như một đứa trẻ.

Jimin lắc đầu.

"Cậu ngớ ngẩn quá."

"Chắc là cũng có chút đó."

Họ bước vào hội sách, hai mắt Jimin sáng bừng lên như dãy thiên hà lấp lánh hàng vạn vì sao.

"Ôi Chúa ơi, nhiều sách thật..." Jimin kinh ngạc nói, bắt đầu tiến sâu vào bên trong với sách ở khắp mọi nơi.

Jungkook đi theo, nhìn Jimin với ánh mắt trìu mến.

"Oh, oh, oh... Truyện tranh Marvel này..." Jimin nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi nhìn thấy mấy cuốn truyện tranh yêu thích, anh cẩn thận lật từng trang truyện, tìm những đoạn mà trước đây mình chưa đọc qua.

"Nhìn cái này xem, Phép Thuật Người Nhện, siêu đỉnh luôn." anh dán mắt vào những trang truyện, miệng liên tục giải thích cho Jungkook đâu là quyển anh đã có ở nhà và cái nào sẽ là quyển mà anh sẽ mua.

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như cơn gió, Jimin đã chọn được ba quyển sách mới, hiện tại anh đang đứng ở quầy sách cuối cùng.

Khu vực này hơi đông đúc nên anh nép sát vào bên cạnh Jungkook, cậu đứng thẳng lưng che chở người lớn hơn.

"Tôi sẽ mua thêm một quyển rồi tụi mình sẽ rời khỏi đây." Jimin nói trước khi tiến lại gần gian sách.

Anh nhìn những cuốn sách bày ra trước mặt, cẩn thận lật từng trang, sau đó anh trông thấy hai cô gái đang tiến đến chỗ mà anh đang đứng.

Họ chỉ cách anh một khoảng nhỏ, cười nói với nhau rôm rả và khi anh cảm giác như họ sẽ xích lại gần, có thể chạm hoặc va phải anh, theo bản năng anh lập tức đến gần Jungkook hơn, một bên người dán hẳn lên cơ thể cao to của người nhỏ.

Anh có thể cảm nhận được cơ bắp của Jungkook bên dưới cái chạm của mình, khi ấy anh mới nhận ra người nhỏ hơn vạm vỡ như thế nào.

Hơi thở của Jungkook phả lên mặt anh nhưng cậu vẫn không nhấc tay mình lên. Tay cậu cuộn thành nắm đấm, áp sát vào hai bên người, quyết tâm không nhúc nhích một li nào.

"Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Và rồi anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của người nhỏ ghé sát vào tai mình, Jimin liếc mắt sang nhìn cậu trong một giây ngắn ngủi rồi dời tầm mắt sang phía cửa.

Hai cô gái chọn được vài quyển sách rồi mau chóng rời khỏi, cuối cùng Jimin cũng lùi lại, hai chân run lẩy bẩy trước những gì vừa diễn ra.

"Tôi nghĩ là bây giờ tôi muốn về nhà, làm ơn." anh vừa nói vừa dán mắt xuống sàn nhà, không thể nhìn thẳng vào mắt của người nhỏ hơn.

"Được. Đi thôi nào."

Giọng của Jungkook không còn vui vẻ như trước.

Họ cùng đi ra bãi đỗ xe, không nói thêm lời nào liền bước vào bên trong. Jungkook đi trước Jimin để đảm bảo không ai đến gần anh, hành động này khiến anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết và anh thật sự rất biết ơn.

Jungkook bật vài bài nhạc nhẹ nhàng để phá vỡ đi sự im lặng bao trùm lên không gian bên trong xe và chẳng mấy chốc họ đã đến trước nhà Jimin.

"Xin lỗi vì mấy người đó làm anh khó chịu..." Jungkook vừa cất lời thì Jimin cũng lên tiếng.

"Cậu có muốn vào trong luôn không?"

Jungkook trố mắt.

"Sao ạ?"

Rõ ràng là cậu sốc tận óc.

"Jin ra ngoài rồi, có vẻ là đêm nay ảnh sẽ ngủ ở ngoài... Chắc là ở nhà Namjoon, nên là... nếu cậu muốn uống cà phê hoặc là bia..."

"Được ạ. Em ok hết ạ."

Jimin thật sự không muốn buổi hẹn hò của họ kết thúc nhanh chóng như vậy. Anh không rõ vì sao, nhưng khi đối mặt với quá nhiều người trong một khoảng thời gian dài như thế khiến anh kiệt sức và nhạy cảm hơn bình thường, vậy nên anh nghĩ uống chút gì đó ở nhà của mình là một ý hay để kéo dài buổi hẹn.

Họ tiến vào phòng khách, cả hai chỉ biết đứng đực ra đó mà không ngồi xuống, chôn chân giữa phòng và nhìn nhau.

"Vậy thì..."

Jimin lên tiếng nhưng không biết nói gì tiếp theo. Anh cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn hạnh phúc vì Jungkook đang ở cùng mình.

"Rửa tay rồi uống chút bia chứ?" Jungkook đề xuất, vậy nên Jimin gật đầu.

"Được đó. Có thể uống chút soju nữa." Jimin bổ sung thêm, sau khi rửa tay xong xuôi, anh đi vào nhà bếp nằm ở cạnh phòng khách.

Jungkook ngồi xuống, ngắm nhìn không gian được trang trí những món nội thất màu be được bố trí gọn gàng.

Jimin quay lại với hai lon bia và một chai soju nhỏ kèm theo hai ly uống rượu.

"Soju?" Jungkook lập tức hỏi.

"Tôi thích soju." Người lớn hơn rót ra hai ly.

"Nhưng soju dễ làm anh chóng mặt với cũng dễ say nữa và em không muốn vậy." Jungkook đáp.

"Uống một hai ly thì không sao. Còn nếu uống cả chai thì chắc là bị vậy thật..."

Jungkook xích lại gần Jimin hơn trên ghế sofa. Người lớn hơn lập tức gồng mình lên. Theo bản năng, anh lùi ra một chút, và thế là Jungkook hít vào một hơi thật sâu.

"Hyung, phải làm sao bây giờ?"

Jimin lại gồng mình lên lần nữa, bỗng dưng có chút căng thẳng, không hiểu Jungkook đang nói gì, nhưng anh vẫn tò mò.

"Sao cơ?"

Jungkook lại đến gần hơn, nhưng Jimin lại tiếp tục lùi ra đến đầu bên kia của ghế sofa, biểu cảm khó chịu thấy rõ.

"Em thích anh, và anh không để em lại gần anh?"

Jimin gãi cổ.

"Cậu có thể thích tôi từ xa thôi được không?"

Jungkook bật cười và lùi lại một chút, nhấp một ngụm soju từ ly của mình.

"Anh dễ thương quá."

"Đừng có nói vậy nữa." Dạ dày của Jimin lại nóng lên.

"Anh dễ thương thật mà."

"Không có."

"Anh có."

"Tôi không thích mấy cảm giác mỗi lần cậu nói như thế." Jimin thật thà nói, uống rượu trong ly của mình.

"Khoan đã, tức là anh có cảm giác gì sao? Kiểu cảm giác theo đúng nghĩa đen luôn á?" Jungkook bất ngờ.

"Tất nhiên rồi."

"Wow, cảm ơn Chúa. Vậy cũng không hẳn là hết hy vọng. Không sao, tụi mình vẫn có thể làm được." Jungkook trông có vẻ nhẹ nhõm.

"Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn thôi."

Jungkook suýt sặc rượu.

"Chậc, cơ mà em thích khen anh đáng yêu lắm..."

"Cậu lúc nào chả vậy." Jimin đáp. Sao tự dưng anh lại thích thú với chuyện này thế nhỉ?

"Thôi thì em sẽ quên câu anh nói khi nãy và sống hạnh phúc mãi mãi về sau vậy." Jungkook luôn có cách của riêng mình.

"Cậu kỳ lạ ghê." Jimin nói, thế là Jungkook bật cười.

"Xem ai đang nói kìa." Jungkook trêu chọc, Jimin liền gật đầu.

"Tốt lắm. Tôi thích câu đùa của cậu."

"Nhưng mà anh không bao giờ cười hết." Biểu cảm của Jungkook bỗng trở nên buồn bã.

"Là vì tôi chưa học qua cách cười." Jimin lúng túng đáp, nhún vai khó xử.

"Muốn em cho anh xem không? Nhìn này."

Người nhỏ hơn quay sang Jimin, nở nụ cười tươi rói nhất của mình và nhận lại cái lắc đầu từ Jimin.

"Tôi biết cười là gì. Chỉ là tôi thấy mình không cần phải làm thế."

"Nhưng... Vậy thì mỗi khi vui vẻ, anh sẽ làm gì?" Jungkook vừa lo lắng vừa tò mò về vấn đề này.

"Tôi chưa từng vui vẻ."

"Oh... Cái này..." Ánh mắt của Jungkook dịu lại. "Ngay cả khi đi chơi với em cũng không vui sao?" Jungkook giở giọng ỏng ẻo, nhướn mày nhìn Jimin.

"Lại đùa đấy à?" Người lớn hơn lại cảm thấy thích thú.

"Chắc là thế." Jungkook mỉm cười, nốc cạn ly soju của mình.

"Ha ha. Tôi cũng từng bảo là cậu vui tính mà." Jimin giả bộ cười, bắt chước Jungkook uống cạn ly soju. Anh thật sự rất cần điều này.

"Nếu anh thấy khó chịu khi ở cạnh em, anh sẽ nói em biết, đúng chứ?" Jungkook lại quay về trạng thái nghiêm túc.

"Đúng vậy."

"Bởi vì... Em không muốn khiến anh cảm thấy khó chịu hay tồi tệ. Tụi mình không cần phải làm việc này. Xem anh là một người bạn cũng được... nhưng mà chỉ là em thật sự rất thích anh."

Jimin cảm thấy hai má mình nóng bừng lên.

"Thật ra tôi có suy nghĩ ngược lại với cậu." anh bẽn lẽn nói.

"Ý anh là sao?"

"Thì... cậu bảo là cậu không muốn tôi cảm thấy khó chịu hay tồi tệ, nhưng thật ra... cậu khiến tôi cảm thấy rất an toàn và thoải mái. Tôi rất thích điều này."

Mặt Jungkook lại sáng bừng lên.

"Em đến gần hơn được không, nhưng mà đừng có đánh em, cũng đừng lùi ra sau nữa vì anh sẽ té đó. Không còn đường lui cho anh đâu."

Jimin nhìn xung quanh và gật đầu.

Tim của anh đập nhanh quá.

Jungkook chầm chậm di chuyển, xích lại gần người lớn hơn nhưng vẫn không chạm vào anh.

Jimin cắn lấy môi dưới, nhìn khoảng cách nhỏ hẹp giữa họ.

"Chào anh." Jungkook rõ thích thú, tận hưởng sự gần gũi hiếm hoi này.

"Chào.." Jimin e thẹn đáp lại, trông giống như anh sắp lên cơn đau tim.

"Thả lỏng đi nào hyung. Chỉ là em thôi mà. Ok." Giọng của Jungkook thật êm tai... Một trong những điểm mà Jimin thích nhất ở người nhỏ hơn.

Jimin gật đầu.

"Em muốn thử cái này, nhưng mà làm ơn đừng có đánh em đấy nhá. Ok?" Jungkook lại tiến đến gần hơn, bây giờ đùi của cậu khẽ chạm lên đùi của anh.

Jimin nuốt nước bọt, gật đầu lần nữa.

Sau đó, Jungkook chậm rãi nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt xuống đùi Jimin. Jimin phản ứng ngay lập tức, anh huơ tay phải về phía tay của Jungkook, có ý định đánh cậu một phát nhưng người nhỏ hơn liền bắt lấy cổ tay của anh và gạt nó sang một bên.

"Hyung, là em. Không sao hết. Bình tĩnh."

Jimin đỏ bừng mặt.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là... thói quen. Tôi không thấy khó chịu gì hết, chỉ là não bộ của tôi tự phản ứng. Mỗi khi có ai đến gần tôi, nó bảo tôi phải đẩy người ta ra xa... Tôi không kiểm soát được... Chuyện này rất khó với tôi..." Jimin xả một tràng mà không để ý đến một chi tiết quan trọng.

Anh nhìn gương mặt của Jungkook, trông thấy cái nụ cười đầy ẩn ý và một biểu cảm vô cùng mãn nguyện.

"Sao thế?"

"Nhìn này..." ánh mắt của người nhỏ hơn dời xuống tay của họ, bàn tay của Jimin nằm gọn trong lòng bàn tay của Jungkook, nó vừa vặn một cách hoàn hảo, và người nhỏ hơn đang dùng ngón tay mơn trớn mu bàn tay của anh một cách chậm rãi.

Jimin thở ra một hơi run rẩy, rụt tay lại như thể nó chạm phải lửa.

"Không sao mà hyung. Anh làm tốt lắm. Không thể tin được cuối cùng em cũng có thể chạm vào anh. Tay của anh vừa nhỏ vừa dễ thương..."

Jimin lập tức gồng mình lên.

"Cái này không sao chứ hyung? Anh thấy ổn chứ?" Jungkook hỏi, tiếp tục thu hẹp khoảng cách, chân của cậu chạm phải đùi của Jimin nhưng cậu không còn dùng tay chạm vào anh nữa.

Jimin gật đầu, nhìn hai tay của Jungkook khi người nhỏ hơn thu tay lại và đặt lên đùi của cậu, sau đó anh nhìn mặt của cậu, nhìn lên nhìn xuống, rồi lại lên và xuống...

Cuối cùng hô hấp của anh cũng ổn định trở lại. Một cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy mọi giác quan và cảm giác thật tuyệt. Thật tuyệt khi có thể buông bỏ mọi xiềng xích, phá vỡ mọi tường thành và rồi Jungkook đã đập tan cảm giác nhẹ nhõm ngắn ngủi ấy chỉ với bốn từ.

"Em muốn hôn anh."

Ánh mắt của Jimin lập tức nhìn thẳng vào mặt cậu, anh cố lùi ra sau, suýt tí nữa thì té khỏi ghế.

"Sao cơ? Tại sao? Không."

Biểu cảm của anh quả nhiên là ngàn năm có một.

Vừa sốc vừa hoang mang vừa sửng sốt.

"Vì em thích anh và anh có đôi môi đẹp nhất em từng thấy trong đời."

Jimin lại muốn phát ốm (mấy chú bướm lại bay tán loạn trong dạ dày của anh)

"Tôi... Không... Trong miệng có nhiều vi khuẩn lắm... K-Không tốt đâu... Tại sao mọi người lại làm thế..." Jimin lắp bắp.

"Chậc, không sao hết bởi vì anh đã đem soju ra đây để tụi mình cùng uống rồi mà."

Jimin nhìn cậu với biểu cảm 'cậu đang nói cái quái gì thế?".

"Oh thôi nào. Anh thông minh mà Jiminshi, anh biết nồng độ cồn trong soju là bao nhiêu mà. Ít nhất cũng phải 45% đó và với nồng độ cao như vậy cũng đủ để tiêu diệt hết vi khuẩn rồi, hay nói cụ thể hơn là khử khuẩn cho miệng của chúng ta đó. Cho nên căn bản là chúng ta đã vệ sinh mồm miệng hết rồi và không còn vi khuẩn nữa đâu. Chỉ còn những đôi môi sạch đẹp để hôn nhau thôi..."

Jungkook chu môi lên làm Jimin thật sự chỉ muốn đấm vào mặt cậu một cái bởi vì sao tự dưng cậu ấy lại đáng yêu như vậy? và tại sao câu nào cậu nói ra nghe cũng có lý hết?

Đêm nay Jimin chết mất.

"Cậu nói đúng, nhưng mà... tôi vẫn không thích người khác chạm vào người và, và... Tôi chưa từng làm chuyện này trước đây..." Jimin có chút xấu hổ và lo lắng, nhưng Jungkook lại có một cái biểu cảm khích lệ khiến cho anh luôn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Nhìn này, em sẽ ngồi yên như thế này..." Jungkook di chuyển ra giữa ghế, hai tay giấu sau lưng. "Em sẽ không chạm vào anh. Mọi thứ đều theo ý anh và anh có thể làm bất kỳ thứ gì anh muốn."

Jimin cảm thấy ổn hơn hẳn.

Cũng không có gì nghiêm trọng... Miệng đều đã khử khuẩn rồi nên không sao hết...

Jimin tự động viên bản thân mình, và nó cũng có hiệu quả.

"Ok. "

Hai mắt Jungkook trợn to.

"Không đời nào... Anh nói thật á?"

Cậu bất ngờ.

"Nhưng uống thêm một ly soju nữa để đảm bảo là miệng của chúng ta đủ sạch."

Jungkook gật đầu lia lịa.

Jimin rót đầy hai ly, trước khi họ uống, anh có một yêu cầu khác.

"Khoan, làm cái này trước đã." anh lè lưỡi ra, liếm lấy soju trong ly, sau đó trây nó ra cánh môi đỏ mọng của mình để trông chúng thêm phần ướt át.

"Hấp dẫn vãi." Có vẻ như Jungkook thích cảnh này.

"Câm mồm lại và làm theo đi." Jimin đỏ mặt.

Chỉ trong một nốt nhạc, Jungkook làm theo những gì anh bảo và ngồi xuống lần nữa, giống như lúc nãy, hai tay giấu sau lưng.

"Ok... Tôi sẽ làm việc này. Nhắm mắt lại đi." Jimin di chuyển về trước, tiến lại gần người nhỏ hơn.

"Sao em phải nhắm mắt vậy..." Jungkook rầu rĩ.

"Vì việc này rất là xấu hổ và trên phim tôi toàn thấy mọi người làm vậy mỗi khi hôn nhau."

"Oh... Ok thôi được..."

Jungkook nhắm mắt lại, môi chu lên và Jimin dành ra một giây để chiêm ngưỡng đường nét gương mặt của cậu.

Môi của cậu thật đẹp, chiếc khuyên nhỏ ở khóe môi trông cực kỳ cuốn hút và quyến rũ, những chiếc nốt ruồi đáng yêu hiện lên rõ hơn ở cự ly gần, quai hàm sắc bén, Jimin bắt đầu đổ mồ hôi.

"Ok. Tôi sẽ làm việc này." Jimin thông báo lần nữa, lắc lắc hai tay để thả lỏng bản thân.

"Ok. Em đã sẵn sàng." Jungkook đáp, môi chu còn nhọn hơn trước.

"Tôi có nên đếm đến ba hay là đến mười hay là..."

"Khỏi đếm đi hyung. Cứ làm thôi."

"Nhưng mà... chẳng phải như vậy hơi đáng sợ không? Kiểu như không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra..."

Jimin bắt đầu câu giờ. Nỗi lo lắng thật sự hạ gục anh.

"Hôn thôi mà có gì đâu đáng sợ hyung. Thật đó, đừng nghĩ gì cả và cứ làm thôi."

Nói thì dễ hơn làm...

"Ok..."

Jimin tiến lại gần hơn, nhưng khi anh cảm thấy môi mình bắt đầu khô, anh cần phải uống thêm một ly soju khác.

"Tôi sẽ uống thêm một ly nữa."

Jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, hai mắt nhắm lại, môi thả lỏng về trạng thái ban đầu, cánh môi đỏ hồng trông đầy cám dỗ.

"Được thôi hyung. Anh cứ từ từ."

Jimin nốc cạn ly và tiến lại gần một lần nữa. Jungkook chu môi lên nhè nhẹ.

"Giờ tôi sẽ làm đấy nhé." Jimin lại thông báo.

"Vẫn luôn sẵn sàng hyungie..."

Jimin đảo mắt, cảm thấy tình huống hiện tại thật ngớ ngẩn và không biết anh nên vượt qua nó bằng cách nào, chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi mà... Đúng chứ? Vậy nên, với suy nghĩ như thế, anh đặt tay mình lên đùi Jungkook, ngả người lại gần và chỉ cách gương mặt của người nhỏ hơn một khoảng thật nhỏ, sau đó hôn lên cánh môi mềm mại tựa lông vũ của Jungkook. Jungkook vẫn ngồi yên như những gì họ đã thỏa thuận trước đó.

Anh cảm nhận được làn da mịn màng ấm áp, yêu cái cảm giác mềm mại bao bọc quanh bờ môi căng mọng của anh.

Khoảnh khắc anh lùi người lại, đôi môi của anh bỗng trở nên lạnh lẽo, đọng lại chút cảm giác kỳ lạ không thể diễn đạt thành lời, vậy nên anh nhìn Jungkook, người vẫn đang ngồi yên trong tư thế cũ, mắt nhắm lại và môi hé mở.

"Hôn em lần nữa đi."

Rõ ràng là người nhỏ hơn thích nụ hồn này, thế nên sau khi hít vào một hơi thật sâu, Jimin tiến lại gần một lần nữa.

"Ok, một cái nữa."

"Hôn em."

Jimin nghiêng đầu sang một bên, ngả người về trước, gần như mặt kề mặt với Jungkook. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

Sau khi liếm lấy môi trong vô thức, Jimin thu hẹp khoảng cách giữa họ, nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi Jungkook lần nữa. Cho đến khi anh chuẩn bị lùi ra, anh cảm nhận được môi của Jungkook đẩy về phía trước, khiến môi dưới của anh mở ra một chút, đều bị người nhỏ hơn ngậm lấy. Sự ướt át kết hợp với thứ kim loại lành lạnh từ khuyên môi của Jungkook mang lại cho anh một cảm giác hoàn toàn mới mẻ khiến anh không thể cưỡng lại được mà lọt ra một tiếng rên giữa nụ hôn của họ.

Jimin lập tức tách ra, ghét một sự thật rằng anh thích những cảm giác mình vừa trải qua trong những giây trước đó.

"Cậu di chuyển."

"Em không có. Em chỉ hôn anh lại thôi. Được người ta hôn mà không hôn lại là bất lịch sự lắm." Jungkook vẫn ngồi yên, mắt nhắm, môi đỏ.

"Oh... Ok... Ra là vậy. Giờ thì cậu có thể mở mắt rồi."

"Không. Em muốn cái nữa cơ."

Jimin đảo mắt mặc dù anh biết người nhỏ hơn không thể nhìn thấy.

"Tại sao? Thế này vẫn chưa đủ à?"

"Chưa đủ. Em thích lắm nên em muốn thêm nữa. Năn nỉ anh đó."

Chuyện là, Jimin cũng thích. Anh chỉ quá xấu hổ nên không dám thừa nhận hoặc là cho đến bây giờ anh vẫn chưa nhận ra mình thích việc này đến mức nào.

"Thôi được. Một cái nữa thôi đấy."

Sau khi uống thêm một ly soju khác, Jimin tiến lại gần và vẫn như lúc nãy, anh ngả người về trước, tay đặt lên đùi Jungkook, lần này anh hôn người nhỏ hơn có chút mạnh bạo hơn trước (chẳng biết can đảm đến từ đâu, nhưng phần lớn là do anh có chút bực bội). Jungkook phản ứng lại ngay lập tức. Cậu dùng nhiều lực hơn, cố tách hai cánh môi của Jimin ra, thăm dò chút ướt át và mềm mại giữa chúng. Jimin không biết phải làm gì, anh chỉ làm theo những gì Jungkook dẫn dắt, hai cánh môi tách ra như một lời mời gọi đôi môi của người nhỏ hãy tiến lại gần hơn, cho đến anh cảm nhận được nó.

Lưỡi.

Chắc chắn là Jungkook vừa liếm vào giữa hai môi của Jimin, bởi vì cái thứ ươn ướt đang di chuyển khắp môi của anh kia chỉ có thể là lưỡi. Jimin trợn to hai mắt, lùi lại ngay lập tức, dồn mình về cuối ghế, hai tay đưa lên che miệng lại.

"Cậu làm gì thế?"

Cuối cùng Jungkook cũng mở mắt, một cái nhếch mép hài lòng hiện trên gương mặt.

"Hôn anh. Nếm thử anh."

"Tụi mình đâu có thỏa thuận như thế... Cái này... Không..." Jimin không biết phải giải thích như thế nào về những cảm giác của mình bởi vì mọi thứ đều ập đến cùng một lúc khiến não bộ anh quá tải.

"Thì tụi mình đã đồng ý là sẽ hôn nhau, và em sẽ không chạm vào anh. Chính xác là những gì tụi mình đã làm đấy thôi. Hay là thử lại lần nữa đi, mà lần này anh cũng nên dùng lưỡi thử xem."

Mặt khác, Jungkook lại nảy ra một ý tưởng hay ho.

"Cậu muốn tôi liếm cậu à?" Jimin đỏ mặt trước suy nghĩ này.

"Đó là một phần của nụ hôn đó. Cảm giác rất là tuyệt khi anh làm đúng cách này, làm từ từ và kiểu chơi đùa đồ đó...

Jimin hít vào một hơi.

"Ừ thì lưỡi cũng được khử trùng sạch sẽ cả rồi..."

Jimin nói rồi di chuyển lại gần, hai tay vẫn còn run rẩy và tim thì đập nhanh.

Jungkook giữ nguyên vị trí, mắt nhắm chặt, tay giấu sau lưng, kiên nhẫn chờ đợi.

Jimin tiến lại, sau khi ngắm nhìn gương mặt của Jungkook, lần này anh quyết định đặt tay lên vai cậu để anh có thể ngồi vững hơn (anh sợ mình sẽ ngất mất)

Sau một hồi lâu suy nghĩ lại về quyết định của bản thân, Jimin ngả về trước mạnh dạn hôn lên môi của Jungkook.

Người nhỏ hơn có vẻ khá bất ngờ trước hành động táo bạo của Jimin, cậu liền đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt.

Môi của họ cọ xát vào nhau, lên và xuống, cánh môi hé mở, rồi lại ngậm lấy bờ môi của đối phương. Jimin khẽ nghiêng đầu cố hôn sâu hơn, sau đó anh cảm nhận được đầu lưỡi của người nhỏ hơn chậm rãi liếm dọc bờ môi đầy đặn của mình. Anh thở ra một hơi run rẩy, cảm giác ướt át khiến cơ thể và đầu óc anh trở nên kỳ lạ, và một cách rụt rè, ngại ngùng, xấu hổ, anh đẩy lưỡi của mình ra bên ngoài rồi vội vã thu nó lại vào trong miệng. Jungkook cố bắt lấy nhưng Jimin lại nhanh hơn.

"Nữa đi mà..." Jungkook thì thầm vào miệng của Jimin, thôi thúc người lớn hơn hãy làm lại một lần nữa.

Jimin vừa hôn vừa gật đầu, không nói thêm lời nào, sau đó anh hôn Jungkook lần nữa, môi của họ cọ xát lên nhau một cách chậm rãi, sau đó tách ra, làm ướt đôi môi của đối phương, vờn nhau qua lại, rồi anh làm việc đó một lần nữa. Jimin liếm lấy môi dưới của Jungkook, nhưng lần này động tác của anh không quá nhanh, bất ngờ trước tiếng rên rỉ lọt ra từ miệng của Jungkook.

Tim của anh đập mạnh như đánh trống.

Jungkook hôn anh lần nữa, mặc dù anh nghĩ đến đây là đủ rồi, họ đã hôn nhau được một lúc rồi, nhưng Jimin không muốn dừng lại. Có thứ gì đó dụ hoặc Jimin phải hôn Jungkook nhiều hơn nữa, phải nếm lấy vị môi lưỡi của cậu; thế nên cuối cùng anh đành phải nhượng bộ.

Jungkook nghiêng đầu, ngậm lấy môi của anh không chút xót thương và Jimin cũng làm theo những động tác của người nhỏ hơn. Jungkook hôn anh một cách say đắm, không ngần ngại chúi đầu về trước, và chỉ trong giây lát, đầu lưỡi lại xuất hiện giữa nụ hôn của họ. Jimin khẽ tách hai cánh môi, để Jungkook liếm lấy môi dưới, chơi đùa môi trên của mình rồi tiến vào trong khuôn miệng ẩm ướt.

Jimin đẩy lưỡi ra ngoài, cảm nhận được hai chiếc lưỡi chạm phải nhau và không ngừng quấn quýt lấy nhau.

Thân lưỡi của Jungkook cuốn quanh đầu lưỡi của Jimin, cậu mút nhẹ lấy một cái. Jimin vô thức rên khẽ một tiếng và lùi lại, hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt.

Jungkook vẫn ngả người đuổi theo bờ môi của anh, muốn tận hưởng nhiều hơn nữa, nhưng Jimin chẳng biết từ khi nào đã ngồi cách xa một khoảng rộng, cắn xuống môi dưới, cảm thấy xấu hổ vì tiếng rên rỉ mà anh không thể kiềm chế được

"Hyung... Đừng dừng lại mà... Anh cũng thích mà đúng chứ. Em biết là anh thích." Jungkook giở giọng nũng nịu, vẫn không mở mắt, môi vừa ướt vừa sưng đỏ và Jimin thật sự rất thích bộ dạng của cậu lúc này.

"Tôi... Tôi không thích mỗi khi tôi không thể kiểm soát được bản thân... Và, và... khi tụi mình làm việc này... Tôi cảm giác như tôi đang mất kiểm soát vậy..."

Jungkook chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lim dim đầy mê hoặc khiến dạ dày của Jimin rạo rực một thứ cảm giác không tên.

"Đó mới là mấu chốt của việc này đó hyung. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần kiểm soát bản thân. Đôi khi phải để cho bản năng của chúng ta hành động thay cho mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được tất cả. Cứ thư giãn và thả lỏng bản thân đi anh, không sao đâu."

Tại sao Jungkook nói cái gì cũng có lý hết vậy? Hoặc có lẽ là vì Jimin muốn nó có lý.

Jungkook vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình trên ghế, vậy nên Jimin tiến lại gần.

"Tôi thấy xấu hổ tại vì tôi... Cậu biết đó..."

"Tại anh rên à?"

Jimin gật đầu.

"Cái này có gì đâu mà phải xấu hổ chứ hyung. Nó tốt mà. Rên tức là anh đang tận hưởng đó."

"Cậu cũng rên nữa." Jimin ngại ngùng đáp lại, nhớ lại tiếng rên khe khẽ lọt ra từ miệng của Jungkook vào mấy phút trước.

"Em biết mà. Tại em thích cách anh hôn em đó."

Đêm nay Jimin chết mất.

Má anh đỏ bừng, hai tay run rẩy, chân nhũn ra như thạch rau câu. Mấy cái này là sao kia chứ?

"Hyung..."

Jimin nhìn lên, trông thấy Jungkook chỉ cách mình một khoảng nhỏ hẹp, nhưng cậu vẫn không chạm vào anh, anh cảm nhận được hô hấp của mình bắt đầu loạn nhịp.

Nhìn gần thế này trông Jungkook thật xinh đẹp...

Chỉ là một ý nghĩ vô tình thoáng qua trước khi anh không thể nhìn thấy người nhỏ hơn nữa, thay vào đó, cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu dán lên bờ môi căng mọng của mình một lần nữa.

Lúc này, anh chẳng nghĩ ngợi điều gì sâu xa, để mặc cho bản thân làm những gì nó muốn. Thế là anh đáp lại nụ hôn đó.

Dạo đầu thật chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng chẳng mấy chốc anh lại cần nhiều hơn thế. Anh muốn mau chóng khám phá đôi môi mềm mại của Jungkook nhiều hơn nữa, vậy nên anh liếm lấy môi của người nhỏ hơn, chơi đùa với chiếc khuyên ở khóe môi dưới của Jungkook. Thứ kim loại lành lạnh kia tương phản với làn da ấm nóng của cậu mang lại một cảm giác đối nghịch hấp dẫn, hôn một cách say sưa và liếm quanh chiếc khuyên tròn ấy, Jimin mới nhận ra người nhỏ hơn dường như bất động, chỉ còn lại những tiếng thở dốc lọt ra từ miệng.

Chắc là cậu ấy thích thế này...

Jimin vẫn tiếp tục nghịch khuyên môi của Jungkook và rồi vô thức mút nhẹ lấy môi dưới của cậu, chiếc khuyên đáng thương bị đầu lưỡi của anh liếm hết lần này đến lần khác.

Jungkook rên khẽ, đầu hơi ngửa ra sau, khiến Jimin phải đuổi theo để môi của họ không rời xa lấy một giây nào. Anh nhấc người di chuyển về trước, gần như ngồi hẳn vào lòng của người nhỏ hơn, một lần nữa hôn cậu, muốn nghe thấy những âm thanh gợi tình kia nhiều hơn nữa.

Jungkook đáp lại nụ hôn của anh đầy mạnh bạo, tống toàn bộ không khí ra khỏi hai lá phổi của Jimin. Một nụ hôn ướt át, đậm đà ái tình, lưỡi khuấy đảo bên trong, môi cọ xát không ngừng khiến mọi lý trí trong Jimin như tê liệt... Anh lạc lối trong bao xúc cảm râm ran tứ chi, và rồi Jungkook cắn lấy môi anh. Cậu cắn môi dưới của anh rồi mút mạnh, Jimin không nhịn được mà rên một tiếng rõ lớn.

Jungkook bị tiếng rên của anh làm cho bất ngờ, thế nên cậu dừng lại mọi động tác, sợ rằng khi nãy mình cắn anh hơi mạnh nhưng biểu cảm trên gương mặt của Jimin lại không có chút đau đớn nào.

Khi Jungkook lùi lại một chút, quan sát gương mặt đỏ bừng và biểu cảm mê man của Jimin, cậu mới nhận ra Jimin tận hưởng việc này nhiều đến mức nào.

Cậu như được tiếp thêm động lực, vậy nên cậu hôn anh lần nữa, không thể kiềm chế được chính mình, lập tức dùng môi tách môi Jimin ra, thân lưỡi ướt át khuấy đảo lần tìm hơi ấm từ anh. Và rồi Jimin bắt chước theo những gì Jungkook làm vào vài phút trước. Anh cắn lấy môi dưới của Jungkook và mút mạnh.

Jungkook gầm nhẹ trong cổ họng, Jimin liền nhả ra vì sợ rằng mình vô tình làm đau người nhỏ hơn.

"Anh thích cắn hả hyung?" Jungkook vừa hỏi vừa hôn lên khắp đôi môi đỏ hồng của Jimin. Người lớn hơn nhắm mắt lại, tận hưởng những nụ hôn chạm lên môi mình.

"Lúc nãy cậu làm cảm giác tuyệt lắm." Jimin không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh chỉ biết nói sự thật và đón lấy những chiếc hôn vụn vặt từ Jungkook.

Tại sao cảm giác lại tuyệt đến vậy?

Chẳng còn gì hợp lý ở đây nữa...

Cảm giác mơ hồ lạc lối vẫn còn đó, nhưng lại không bơ vơ lạc lõng vì có cậu ở đây...

"Muốn hôn thêm chứ?" Cậu vừa thơm lên môi anh vừa hỏi và người lớn hơn gật đầu.

Anh muốn, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế, và Jungkook đã chiều theo ý anh.

Họ hôn nhau lần nữa, tay Jimin siết chặt lấy cánh tay và vai của Jungkook, người nhỏ hơn vẫn giữ lời hứa giấu hai tay ra sau lưng.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như đã mấy thế kỷ trôi qua cho đến khi họ nghe thấy tiếng khoá cửa vang lên.

Jimin vội vã lùi ra ngay lập tức, bị tiếng động bất ngờ đó làm cho giật mình bởi vì anh cứ tưởng Jin sẽ ngủ ở nhà của Namjoon...

Jungkook di chuyển về phía ngược lại, dùng tay áo lau miệng rồi nhìn ra cửa.

Jin bước vào trong, miệng ngân nga một giai điệu vui tai nào đó và hét lên khi thấy Jimin và Jungkook trong phòng khách.

"Ôi trời! Em làm anh hú hồn." gã đặt hai tay lên ngực, hít thở sâu.

"Không phải tối nay anh ngủ ở nhà Namjoon hyung sao?" Dù thấy anh trai ngạc nhiên nhưng Jimin vẫn mặc kệ.

"Đúng là vậy nhưng lần này bọn anh quyết định làm mọi thứ từ từ thôi. Bọn anh thật sự muốn quay lại với nhau và nếu vậy thì bọn anh phải cố gắng nhiều hơn nữa."

"Tuyệt đấy." Jimin nói, liếc sang Jungkook, người vẫn đang ung dung ngồi trên ghế như thể mấy giây trước họ không hề vồ vập lấy môi của nhau.

"Rất vui được gặp lại em Jungkookah, và xin lỗi vì hồi sớm lại khóc lóc trước mặt em."

"Dạ không sao đâu ạ. Em mừng là anh và Namjoonshi cho nhau một cơ hội nữa."

"Anh vui đến mức chắc tối nay anh ngủ không được luôn đây. Hai đứa muốn uống gì không?" Jin đi vào trong bếp. Jimin nhìn xuống hai cái ly trống không trên bàn.

"Dạ thôi ạ. Chắc em phải về đây. Cũng gần một giờ sáng rồi và sáng mai em còn có lớp nữa."

Jimin trợn to mắt bởi vì không thể tin được là đã trễ đến mức này.

"Em cũng phải đi ngủ đây. Mai em cũng có lớp rồi còn phải đi làm nữa."

"Hai đứa chả vui tẹo nào." Jin quay trở lại với một chai rượu trong tay, tự nhiên ngồi xuống giữa Jimin và Jungkook. Họ nhìn nhau rồi nhìn sang Jin mở nắp ra và bắt đầu tu cả chai.

Jungkook mỉm cười rồi đứng dậy, lấy điện thoại trên bàn, chuẩn bị rời khỏi.

Jimin cũng đứng dậy, muốn tiễn người nhỏ hơn đi.

Họ đi đến cửa ra vào sau khi nói tạm biệt với Jin, ngay trước đi đặt chân ra bên ngoài, Jungkook quay người lại nhìn Jimin, anh vẫn đứng ở cửa, có chút lúng túng và xấu hổ.Có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Anh vui đến mức anh nghĩ là đêm nay sẽ khó mà ngủ được, hoặc có thể sẽ nằm mơ thấy mấy chuyện 'bậy bạ' hay gì đó.

"Cảm ơn anh vì đêm nay nha hyung." Jungkook vừa nói vừa tiến lại gần, người lớn hơn bất động tại chỗ, quan sát khoảng cách nhỏ hẹp giữa họ.

"Không có gì... Cảm ơn cậu..." Jimin đáp lại cho đến khi Jungkook tiến lại quá gần, chỉ cách anh vài centimet đổ lại, rồi anh lại cảm nhận nó một lần nữa. Môi của Jungkook dán lên môi anh, dịu dàng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh còn không kịp đáp lại nụ hôn đó.

Nói thật là nội tâm của anh đang hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Khi nào thì em sẽ gặp lại anh đây?" Jungkook hỏi ngay khi cậu vừa tách ra, Jimin chớp mắt vài lần, cố tập trung vào câu hỏi thay vì nụ hôn mà họ vừa trao cho nhau.

"Ừm... Thứ Sáu... Tôi chỉ rảnh mỗi thứ Sáu thôi..."

Jungkook bĩu môi.

"Thế thì lâu quá. Thôi để em tìm cách vậy."

Người nhỏ hơn đáp, lại một lần nữa nghiêng người về phía Jimin làm anh dừng lại mọi động tác.

"Nói chuyện với anh sau nha, hyung. Ngủ ngon." cậu hôn lên môi Jimin, lần này Jimin cũng thơm lại cậu một cái.

Jungkook đi vào trong xe, Jimin đợi cho đến khi cậu rời khỏi và rồi anh đi ngược lại vào trong nhà, đầu xoay mòng mòng, nặng nề với quá nhiều suy nghĩ quẩn quanh bên trong.

"Vậy thì em và Jungkookie?"

Jin làm anh giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, thế là Jimin đi vào phòng khách lần nữa...

"Thì sao ạ?"

Jimin không biết phải nói gì trước tình huống hiện tại.

"Mặc dù anh và em ấy không hẹn hò nhưng hai đứa vẫn đi chơi với nhau."

Sau đó Jimin sực nhớ kế hoạch ban đầu của họ... Jin và Jungkook... Đúng vậy...

"Oh... Ừm... Yeah... Ý em là nếu nghỉ chơi với nhau thì tiếc lắm. Bọn em vẫn là... ừm... bạn..."

"Chính xác. Jungkook thật sự rất tốt. Anh mừng là em có một người bạn khác ngoài Tae. Đây là một bước tiến lớn đó. Cuối cùng em cũng có thể ra ngoài xã giao rồi này, anh nghĩ là bác sĩ của em sẽ xúc động lắm đấy."

Anh không biết sự thật đằng sau là gì đâu...

"Chắc là thế. Ừm... Em sẽ... Anh biết... Đi ngủ và... Giấc ngủ quan trọng lắm." Jimin ấp a ấp úng, anh bị cái quái gì thế này???

May mắn là Jin đã say nên cũng không chú ý thấy hành vi kỳ lạ của em trai mình.

Ngay khi Jimin tắm rửa xong xuôi và đánh răng tận 12 phút (là khi anh cảm thấy miệng của anh đủ sạch), anh nằm xuống giường, hai mắt mở to, không thể ngủ được.

Anh đã hôn...

Anh đã hôn Jungkook.

Anh thích nó.

Điều này có nghĩa là gì?

Bộ não của anh không cho phép chủ nhân của nó nghỉ ngơi, thế nên anh mở điện thoại lên để xem anh còn bao nhiêu tiếng để ngủ, nhưng rồi anh nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc hiện trên màn hình.

Tim của anh bắt đầu đập nhanh.

Jungkook

Em thích hôn anh lắm. Ngủ ngon mơ đẹp nha hyungie.

Nxndkoaoajsmsnddomgjikooksrealbybajakansjjaja

Mình nên trả lời gì bây giờ?

What the fuck...

Chắc là Tae sẽ biết...

Nhưng muộn rồi mình không thể gọi cậu ấy được...

Mẹ nó!

Jimin

Tôi cũng thích. Cảm ơn cậu.
Ngủ ngon.

Nghe qua thì có vẻ câu trả lời này cũng ổn...

Jungkook nhắn lại ngay lập tức.

Jungkook

Em biết anh thích mà. Không thể đợi cho đến khi được làm những việc khác cùng anh.

AČSČČDKDKDKLSLAČAČSLSLLAČDNFNDKDSČČSČWČDLDLSČADXVG

CÁI GÌ CƠ?

Jimin hít vào một hơi thật sâu.

Jimin

Xin lỗi, phiền cậu giải thích được không?

Jungkook

Giờ anh muốn chat sex hở?

ĐCM CUỘC ĐỜI

Jimin

Không. Là sao? Tại sao?

Jungkook

Thì anh bảo là anh muốn em nói anh biết những việc em muốn làm cùng anh.... Và những việc đó có thể là chat sex đó.
P.S: Nếu anh thích thì em chiều.

Bị hâm à. Đồ khùng điên. Ôi Chúa ạ, con muốn hôn cái tên điên này.

Jimin

Tôi không chịu được việc người khác chạm vào người nên nếu cậu muốn làm gì đó thì chắc tôi phải trói cậu lại, cho nên là tôi nghĩ mấy việc mà cậu muốn đó chắc không làm được đâu.

Jungkook

Tình thú dữ ta. Thích nha thích nha. Em sẽ để anh trói em lại bất cứ khi nào anh muốn.

Nxnxkklslaljdjjfspfofšdššaćaćčdoeirjfjoidyiaoishidhvoycjpsojcpoydjvbjcn jnjxnvynoy

Jimin

Ý tôi không phải vậy mà.

Jungkook

Em vẫn sẽ để anh trói em lại bất cứ khi nào anh muốn.

Ôi trời ơi anh vừa rước họa vào thân hả...

Jimin

Tôi phải ngủ đây. Nhiều chuyện quá não của tôi không xử lý nổi nữa rồi. Ngủ ngon Jungkook.

Jimin quyết định dừng chủ đề trò chuyện của họ ở đây nếu không thì anh sẽ xấu hổ đến mức thức trắng đêm mất.

Jungkook

Anh đáng yêu nhất. Ngủ ngon Jiminah.

Và thế là anh xấu hổ thật.

Cuối cùng, não bộ của anh đành phải đầu hàng trước lượng thông tin quá tải trong ngày, thế là anh ôm trong mình bao suy nghĩ nặng trĩu mà ngủ thiếp đi.

Anh nên đối mặt với mấy chuyện liên quan đến Jungkook như thế nào bây giờ?

***

Sáng hôm sau, Jimin cố tập trung vào bài học nhưng anh ngủ còn nhiều hơn nghe giảng. Những trải nghiệm 'mới mẻ' với Jungkook đây xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh, vậy nên anh còn không thể tập trung vào bài nhảy của mình. Nơi duy nhất mà anh xem là ngôi nhà thứ hai đó chính là thư viện, vậy nên trong lúc sắp xếp và đọc thêm mấy quyển sách vừa mới được nhập đến, vào thứ Tư, Jimin đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Chàng thủ thư xinh đẹp nhất thế giới đâu rồi ta?"

Jungkook đến gần bàn nơi Jimin đang ngồi đọc sách.

"E là tôi không biết mất rồi." Jimin đóng sách lại và đứng dậy, nhìn người nhỏ hơn đang đứng gần mình. Vẫn diện cây đen như thường lệ, và vẫn đẹp trai.

"Ah, thôi nào... Anh biết là em đang nói anh mà. Anh cố tình phá game em chứ gì."

"Game gì cơ? Không biết gì hết trơn."

Jimin vừa trêu cậu đó à? Chà, anh cũng khá bất ngờ trước bản thân đó.

"Anh là tệ nhất luôn hyung. Em chuẩn bị đồ ăn vặt cho anh đây, mà thôi em giữ lại ăn một mình vậy."

Bụng của Jimin sôi lên.

"Đừng mà, đừng mà... Tôi giỡn mà. Game của cậu đỉnh lắm luôn. Đỉnh nhất. Đưa đồ ăn cho tôi đi mà..." nếu phải năn nỉ van xin thì anh cũng làm. Vì Jimin đói lắm rồi.

Jungkook đến gần, tay phải cầm một túi giấy nhỏ, và ngay khi cậu chuẩn bị đưa nó cho người lớn hơn, cậu lại đem giấu sau lưng rồi ghé sát vào mặt của Jimin.

Cái quái gì vậy...

Jimin suýt hét lên khi lùi ra đằng sau, lưng chạm phải bàn của mình.

"Cậu làm gì thế?" anh lúng túng hỏi, hai mắt trợn to, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt.

"Thì em mang đồ ăn đến cho anh nên em muốn được thưởng trước."

"Thưởng?"

Jungkook đảo mắt, nụ cười nhỏ vẫn giữ nguyên trên mặt.

"Em muốn hôn một cái đó hyung. Bộ hôn một cái cũng không được hở?"

Yep... Jimin hiểu ý cậu mà.

"Cái đó... Nhưng mà... Tôi đang làm việc... Và, và... vi khuẩn... Và tại sao?" Jimin cực kỳ hoang mang.

"Ok thì đầu tiên, em đã đánh răng rồi, em thậm chí còn dùng nước súc miệng kháng khuẩn nên giờ miệng của em có mùi như bạc hà này, và em cũng chẳng quan tâm lần cuối anh đánh răng là khi nào, chỉ thơm anh một cái ở chỗ làm việc của anh thôi mà có gì nghiêm trọng đâu. Cũng không có ai ở quanh đây nhìn thấy tụi mình nữa."

Jungkook thật sự sở hữu một kỹ năng xử lý mọi tình huống từ đơn giản đến phức tạp diễn ra trong đầu của Jimin.

"Nhưng mà... Tại sao tụi mình phải hôn nhau nữa? Tối hôm đó tụi mình hôn nhiều rồi mà."

Jungkook khoanh tay trước ngực.

"Ý anh bảo là tối đó anh không thích nụ hôn của tụi mình nên không muốn hôn nữa?"

Hai má Jimin nóng bừng lên.

"Tôi đâu có nói thế bao giờ." anh bẽn lẽn đáp lại.

Jungkook thở phào.

"Cảm ơn Chúa. Lại đây nào." Jungkook mỉm cười lần nữa, ra hiệu cho Jimin đi theo mình đến giữa những kệ sách.

Người lớn hơn làm theo những gì Jungkook bảo, và chẳng mấy chốc họ đã đứng trước kệ "Sách Mới", chỉ hai người họ, không một bóng người nào khác ở xung quanh.

"Hôn em ở đây đi."

Jungkook lại đòi anh hôn, Jimin lo lắng cắn lấy môi dưới.

"Không có ai ở đây hết mà. Hôn em một cái đi." Jungkook đặt hai tay ra sau lưng, ngả người về trước và chu môi lên.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Jimin nghiêng mình trao cho Jungkook một cái hôn chớp nhoáng.

Jungkook vẫn đứng yên, hai mắt nhắm lại, một nụ cười hiện trên môi.

"Một cái nữa."

Jimin đảo mắt nhưng vẫn nghiêng mình về trước, hôn Jungkook thêm một cái nữa, nhưng lần này người nhỏ hơn lại dùng lực để hôn Jimin sâu hơn và ép anh phải giữ lâu hơn ban nãy.

Nhiều giây tích tắc trôi qua, môi của Jimin vẫn dán chặt lên môi Jungkook, đột nhiên anh nhớ lại những cảm giác anh trải qua khi Jungkook hôn anh vào đêm đó và cách mà người nhỏ hơn rên vào miệng anh, cả chiếc lưỡi điêu luyện của cậu, vừa mềm mại vừa ẩm ướt và anh muốn nếm nó một lần nữa.

Sau một hồi bất động và giữ nguyên nụ hôn của họ suốt mấy giây liên tiếp, Jimin cuối cùng cũng lui về sau, ngắm nhìn gương mặt của Jungkook vẫn đang nhắm mắt và hai tay đặt sau lưng. Jimin tiến lại gần một lần nữa, liếm mút lấy chiếc khuyên môi của Jungkook khiến người nhỏ hơn ậm ừ mãn nguyện. Jimin cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả lên môi mình, yêu cái cách Jungkook phản ứng lại bằng cách hôn lấy Jimin mạnh bạo hơn, như thể cậu đọc được suy nghĩ của anh.

Jimin đáp lại nụ hôn, không còn dịu dàng như thế, sau khi cọ xát môi mình trên môi Jungkook, anh thật sự thật sự muốn cảm nhận được lưỡi của người nhỏ hơn, thế là anh đưa đầu lưỡi của mình ra ngoài, liếm lấy môi dưới của Jungkook, tiếp đến là môi trên.

Người nhỏ hơn rên lên thật khẽ, biến nụ hôn của họ trở nên ướt át hơn khi cậu đẩy lưỡi ra.

Jimin bắt lấy lưỡi của cậu, say sưa mút lấy nó như đang thưởng thức một cây kẹo ngọt.

Có vẻ như nụ hôn nóng bỏng của họ ngày càng bào mòn đi sự tỉnh táo của Jungkook bởi vì giây tiếp theo, người nhỏ hơn tách ra trước, tựa lưng lên kệ sách đằng sau mình.

"Hyung..." cậu thở dốc, hai mắt lim dim khép hờ, tay vẫn đặt sau lưng.

"Cậu bảo là cậu muốn hôn..." Jimin xấu hổ nói, không biết phải làm gì.

"Hôn một cái. Thơm một cái thôi. Kiểu như một nụ hôn chào hỏi đơn giản thôi không cần phải mở miệng. Còn cái này, cái này còn hơn cả những gì em muốn nữa đó."

Jimin cảm thấy má mình nóng bừng như lửa đốt.

Anh thích cách Jungkook hôn anh. Thích tất cả mọi thứ khi hôn cậu và có lẽ là anh sẽ hôn cậu thật nhiều mỗi khi có cơ hội.

"Cậu nói đúng."

Jungkook cau mày, không hiểu ý của Jimin.

"Đúng gì cơ?"

"Miệng của cậu... Có mùi bạc hà thơm lắm và tôi rất thích." Jimin cảm thấy xấu hổ khi lại khen mùi vị trong miệng của Jungkook, nhưng anh vẫn muốn nói cho cậu biết.

"Nếu anh thích đến vậy thì hôn em một lần nữa được không nào?"

"Chắc là được..." Jimin lo lắng cắn lấy môi dưới.

"Lại đây." Jungkook vẫn dựa lưng lên kệ vậy nên Jimin phải tiến lại gần và hôn cậu một lần nữa.

Y hệt như những gì anh tưởng tượng, họ dạo đầu bằng một nụ hôn chậm rãi và từ tốn, nhưng chỉ mấy giây sau, môi lưỡi của họ liếm mút lấy nhau một cách đói khát và Jimin chẳng còn quan tâm đến những thứ khác trong khoảnh khắc hiện tại.

"Khm, khm..."

Tiếng ho khan từ đâu đó làm họ giật mình, lập tức tách ra và nhìn về hướng phát ra âm thanh, Jimin nhận ra bạn mình, đúng hơn là đồng nghiệp của mình, đột nhiên anh cảm thấy xấu hổ và thiếu chuyên nghiệp.

"Xin lỗi đã làm phiền hai người, tớ nghỉ giải lao xong rồi nên là nếu cậu muốn nghỉ thì..." Mina nở nụ cười trìu mến, vậy nên Jimin gật đầu.

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu."

Anh băng qua những kệ sách, Jungkook đi theo anh sau khi cúi đầu chào Mina.

"Ừm... Tôi sẽ nghỉ tầm một tiếng... Nếu cậu không có việc gì thì..."

Jungkook còn không để anh nói hết câu. Một nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt điển trai của cậu khi cậu gật đầu lia lịa.

"Đi nào. Em sẽ đi cùng với anh trong lúc anh nghỉ nhé."

Họ bước ra bên ngoài, ghé sang quán cà phê nhỏ nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên khi Jimin hẹn cậu ra nói chuyện. Sau đó, họ ngồi ở góc quán, tránh xa tất cả mọi người, và thay vì nhâm nhi ly cà phê của mình, họ lại tranh thủ hôn nhau thêm một chút nữa.

"Jungkook... Jungk... Ju... đợi đã..." Jimin cố gọi tên cậu giữa những nụ hôn của họ, nhưng hình như người nhỏ hơn nghiện môi của anh đến mức không thể cưỡng lại.

"Em xin lỗi. Tại vì tụi mình không có nhiều thời gian nên em phải tranh thủ."

Cuối cùng Jungkook lùi ra một bên, nhìn Jimin bằng đôi mắt to tròn mà anh vô cùng yêu thích.

"Tôi biết nhưng tôi muốn ăn đồ cậu mang đến." Jimin bĩu môi làm Jungkook phì cười.

"Anh muốn ăn cái nào trước?" Jungkook đáp lại và Jimin thật sự không biết rốt cuộc cậu mang theo những gì.

"Cái đó quan trọng hả? Đưa hết đây cho tôi. Tôi sẽ ăn hết."

"Đồ tham lam. Anh không tính chia phần cho em à?"

Jimin với lấy túi giấy mà Jungkook đặt trên bàn, sau khi nhìn vào trong, anh lắc đầu với cậu.

"Đúng vậy. Đều là của tôi hết. Lần sau tự mua riêng cho cậu đi."

Jungkook diễn như thể cậu bị tổn thương vì hành động của người lớn hơn và bắt đầu giả vờ khóc.

"Cậu đúng là cái đồ em bé. Đây. Tôi cho cậu một miếng."

Jimin thấy tội nghiệp Jungkook nên quyết định cho cậu một miếng socola hình tròn.

"Anh có biết tìm bánh kẹo hình tròn khó lắm không. Anh nên tôn trọng sự cố gắng của em một xíu đi." Jungkook nói đùa, nhưng Jimin lại ngừng ăn và nhìn xuống miếng bánh trong tay mình với một biểu cảm lo lắng.

"Cậu nói đúng. Tôi rất là ích kỷ, chỉ toàn nghĩ cho bản thân. Ba mẹ của tôi cũng hay nói thế... Tôi luôn đổ lỗi cho chứng Asperger của mình nhưng sự thật là tôi có thể thay đổi được để trở nên tốt hơn..."

Jungkook cúi mình mặt đối mặt với Jimin, khiến người lớn hơn lập tức im bặt.

"Đừng. Em chỉ nói đùa thôi. Anh đang nói gì thế hả? Em mua hết bánh kẹo cho anh đó. Tất cả là của anh hết. Tất cả mọi thứ. Thật ra kiếm mấy loại kẹo hình tròn cũng không khó đâu. Em chỉ đi qua mấy cái kệ rồi cái này hình ống hay hình tròn là em hốt vào giỏ hàng thôi. Ok? Nên là anh không có ích kỷ gì hết, cũng không cần phải thay đổi gì hết vì anh đã rất tuyệt vời rồi hyung."

Dạ dày của Jimin lại cảm thấy kỳ lạ.

"Ừm... Cảm ơn cậu... Chắc là tôi vẫn phải luyện tập nhiều hơn để hiểu được mấy câu đùa của cậu."

"Không cần đâu, anh rất trong sáng, rất thẳng tính, rất đặc biệt, em thích anh như vậy hơn."

Jungkook nói rồi nghiêng mình về trước, thơm một cái lên má của Jimin. Người lớn hơn lập tức đỏ mặt.

"Vậy... Anh còn mười phút đó. Muốn ăn kẹo này không?" Jungkook hỏi, nhướn mày về phía túi kẹo.

Jimin nhìn kẹo, rồi nhìn Jungkook, rồi nhìn kẹo, rồi lại nhìn Jungkook... Như thể anh đang cân nhắc giữa hai lựa chọn.

Jungkook lại đến gần, cọ chóp mũi của mình lên đầu mũi nhỏ nhắn của Jimin.

"Thế không ăn kẹo hửm?"

Jimin lắc đầu.

Mẹ nó. Lát nữa về thư viện anh ăn sau cũng được.

Thế là Jungkook hôn anh lần nữa.

Nụ hôn ngày càng trở nên tuyệt hơn sau lần thứ nhất, rồi tiếp đến lần thứ hai, kéo dài đến tận lần thứ n và bây giờ Jimin còn gần gũi với cậu hơn trước.

Họ trao nhau những nụ hôn, môi chạm môi, sau đó tay của Jimin vô thức nâng lên, và điều tiếp theo mà anh nhận ra đó chính là, anh đang chậm rãi xoa lấy một bên má của người nhỏ hơn, cảm nhận được làn da mềm mại bên dưới lòng bàn tay của mình.

Jungkook rên khẽ, chợt dừng lại, tựa trán lên trán Jimin và hít vào một hơi thật sâu.

"Hyung..."

"Hmm?"

"Tay anh mềm và ấm quá..."

"Cảm ơn cậu."

Jimin hôn lên môi cậu lần nữa. Chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng nhưng vẫn ngọt ngào.

"Em cũng muốn chạm vào anh nữa..."

Jimin khựng người.

Anh chậm rãi lùi ra sau, từ cổ đến mặt đỏ ửng lên.

"Tôi không thể. Tôi không biết tại sao tôi lại ghét người khác chạm tay vào người tôi đến vậy. Jin bảo là do hồi nhỏ ba mẹ hay đánh tôi... Nhưng mà tôi lại không nhớ được. Tất cả những gì tôi nhớ đó là lúc nào tôi cũng ở một mình trong phòng, không thể ra ngoài xã giao vì họ luôn bắt tôi phải tránh xa mọi người và họ còn chuyển tôi đến trường chăm sóc đặc biệt, nhưng giáo viên thì bảo là tôi không phù hợp với mấy trường như thế vì trí tuệ của tôi không có vấn đề gì cả... May mắn là ngay khi Jin tự lập được tài chính, anh ấy đã nuôi tôi..."

Jungkook hít vào một hơi thật sâu.

"Em nghĩ là giờ em thích anh trai của anh hơn rồi đó."

Jimin đơ mặt ra nhìn cậu.

"Ý cậu là sao? Cậu thích anh ấy?"

Jungkook bật cười.

"Thích như một người bạn, như một người anh trai của anh, một người đối xử tốt với anh. Không phải thích theo kiểu lãng mạn... Nếu theo kiểu lãng mạn thì trong mắt của em chỉ có anh thôi." Jungkook nhướn mày tinh nghịch, Jimin e thẹn gãi nhẹ lấy cổ.

"Oh... Tôi cứ tưởng là vì anh ấy đẹp trai với tốt bụng... Nên là cậu biết đó... Và kế hoạch ban đầu cũng là để hai người hẹn hò với nhau..."

Sao Jimin lại tự ti thế nhỉ?

Có lẽ là vì đây là lần đầu Jimin trải qua chuyện này.

"Đó là kế hoạch của anh. Còn em đã có một kế hoạch khác kể từ lần đầu em gặp anh rồi." Jungkook mỉm cười.

"Sao cơ?"

"Oh thôi nào. Em đã thích anh từ lúc em gặp anh và còn khen anh khi mà anh hỏi em là gay hay bi đó. Sự xinh đẹp của anh và tính cách thú vị của anh làm em chết mê chết mệt luôn."

Jimin cau mày.

"Vậy thì tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với Jin?"

"Vì em phải làm thế. Em không thể nói thẳng với anh là em thật sự rất thích anh và muốn dành nhiều thời gian đi chơi với anh hơn vì em biết anh sẽ từ chối ngay lập tức, và bây giờ thì tụi mình cũng đã gặp nhau đúng cách rồi này, anh cũng thích em nữa, mọi thứ quá là hoàn hảo luôn." Người nhỏ hơn cười nham nhở nên cuối cùng Jimin cũng hiểu được ý định lúc trước của Jungkook.

"Thông minh phết."

"Tất nhiên. Anh không phải người thông minh duy nhất ở đây đâu hyung."

"Tôi chưa từng bảo như thế nhé."

"Em biết. Em trêu anh tí mà." Jungkook hôn lên môi Jimin lần nữa trước khi nhìn vào điện thoại.

"Mặc dù tôi muốn ở với cậu lâu hơn chút nữa nhưng còn bốn phút nữa thôi là hết giờ nghỉ rồi."

Jimin đứng dậy, cầm theo túi kẹo.

Jungkook đi theo người lớn hơn đến thư viện, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.

"Cảm ơn cậu đã đến và mang kẹo cho tôi." Jimin ngại ngùng nói, tay nghịch túi kẹo mình đang cầm.

"Không có gì đâu hyung. Nếu anh thích em ở bên cạnh anh như vậy thì em sẽ đến thường xuyên hơn vì sáng em phải học thể dục rồi được nghỉ trưa, tận chiều tối em mới phải đến lớp học lý thuyết."

"Oh... Ok... Ừm... Mỗi lần cậu đến cậu có thể mang kẹo cho tôi được không?"

Jungkook lắc đầu bất lực.

"Thật luôn? Anh chỉ quan tâm có vậy thôi hả? Còn em thì sao?"

"Cậu là hàng tặng kèm của mấy túi kẹo thôi."

Jungkook mỉm cười.

"Anh cứ tưởng anh sẽ nói rằng em là viên kẹo anh thích nhất chứ."

Jimin cau mày.

"Cậu đâu có ăn được..."

"Oh, chưa biết à nghen." Jungkook và cái đầu đen tối của cậu.

"Là sao?" Jimin và tâm hồn trong trắng của anh.

"Không có gì... Từ từ rồi sẽ biết. Cảm ơn anh đã dành thời gian với em nha hyung. Nói chuyện với anh sau, thứ Sáu này mình gặp nhau nhé."

Jimin gật đầu.

"Ok. Tôi sẽ đợi cậu."

Jimin bước lùi, chuẩn bị quay trở lại với công việc của mình nhưng Jungkook lại nghiêng mình về trước, môi lại chu lên trông cậu thật ngớ ngẩn.

Jimin nhìn xung quanh, nhận ra có vài người đang dạo phố, nhưng đa số mọi người đều đang tập trung vào việc của họ nên anh cũng nhón chân về phía Jungkook, thơm cậu một cái trước khi chạy vào trong thư viện.

"Anh là dễ thương nhất trên đời luôn đó hyung!!"

Jungkook hét lên đằng sau, Jimin chỉ muốn nôn mửa vì bụng của anh lại cảm thấy kỳ lạ.

Tất cả những gì Jimin muốn làm trong khoảng thời gian còn lại ở thư viện đó là đọc thêm vài quyển sách, giúp đỡ người khác nếu họ cần anh tư vấn, nhưng có một thứ mà anh hoàn toàn quên béng đi mất.

Hồi nãy Mina cũng ở đây, và cô ấy bắt gặp anh và Jungkook hôn nhau.

Chết tiệt.

Ngay khi anh bước vào trong thư viện, Mina vẫn còn ở đây, cô ấy đứng sau bàn, hai mắt sáng rực lấp lánh, cố nhịn cười.

"Chào..."

Jimin cố lẻn vào trong mà không nói thêm lời nào, nhưng Mina thì không cho anh cơ hội làm vậy.

"Còn dám chào tớ hả. Một tiếng trước tớ thấy cậu hôn anh chàng nóng bỏng nào đó và cậu không thèm kể gì với tớ luôn hả! Cái gì vậy Jiminah! Kể mau!"

Jimin hít vào một hơi thật sâu.

Không phải là anh không thích Mina. Cô ấy là đồng nghiệp của anh, cũng là một người bạn vô cùng tốt bụng và lịch sự, nhưng mà anh vẫn chưa thật sự cảm thấy thoải mái khi phải chia sẻ về mấy chuyện liên quan đến Jungkook.

"Không có gì đâu... Tụi mình chỉ gặp nhau... Ừm... Có vài chuyện không thành, nên tụi mình đi chơi... kiểu kiểu vậy..." Jimin rất tệ ở khoản giải thích.

"Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?" Mina tò mò.

"Hẹn hò? Không có. Tụi mình không có hẹn hò... Ý là tụi mình đi hẹn hò... Nhưng mà không phải... Kiểu cậu biết đó... Tụi mình chỉ đi chơi... Tìm hiểu nhau..." Jimin lắp bắp.

"Oh thôi nào! Hai người hôn nhau như kiểu hai người là bạn trai của nhau trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ vậy. Hôn như chết đói ý." Mina cười khúc khích nhưng Jimin lại suy nghĩ về câu nói của bạn mình.

Bạn trai sao?

"Không phải... Tụi mình không phải vậy... Tụi mình chỉ đang tìm hiểu nhau thôi..." Đột nhiên anh cảm thấy hoang mang.

Họ có phải là bạn trai không? Họ vẫn chưa nhắc đến vấn đề này kia mà.

"Oh Jiminie của tôi ơi... Giai đoạn đầu lúc nào cũng khó khăn hết, nhưng mà tớ thấy hai người dễ thương lắm nha, và tớ cũng thấy dạo này cậu cư xử khác lắm, không biết diễn tả sao nữa. Kiểu như cậu trông vui vẻ hơn này..."

"Oh... Tớ cũng không rõ... Cậu ấy khiến tớ cảm thấy... thoải mái và... an toàn..." Jimin đỏ mặt dù rằng người nhỏ hơn không xuất hiện ở đây.

"Và, cậu ấy siêu nóng bỏng. Siêu, siêu, siêu nóng bỏng." Mina quả thật không biết xấu hổ và Jimin nhìn cô ấy với biểu cảm 'wtf?'.

"Oh thôi nào, tớ khen bạn trai cậu nóng bỏng thôi mà. Đó là sự thật. Xỏ khuyên các kiểu, xăm hình rồi phong cách của cậu ấy... Lại còn đô con nữa cơ... Tớ cá là dưới lớp quần áo đó là một cái body ngon lành cành đào luôn nhờ... Tớ nói có đúng không nào?" Mina nhướn mày ám chỉ điều gì đó với Jimin và anh suýt chết sặc.

"Tớ...Tớ...Tớ thật sự không biết... Tớ... Tớ phải đi đây và... Có mấy quyển sách tớ phải xếp lên kệ... nên là tạm biệt nhé..."

Jimin rời đi vì anh cảm thấy thật kỳ lạ, như thể trong dạ dày của anh có một chú ếch cứ nhảy lên nhảy xuống, và anh không biết tại sao anh lại xấu hổ khi nghĩ đến việc Jungkook sẽ trông như thế nào bên dưới lớp quần áo của cậu...

Mình biết là ẻm siêu vạm vỡ vì mình đã chạm vào ngực và tay của ẻm rồi... Ôi trời đất thánh thần ơi, mày đang nghĩ gì vậy Jimin!

Suy nghĩ của anh cũng chẳng khác gì dạ dày của anh, nhưng não bộ của anh vẫn cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ không mấy trong sáng đó.

Sách Jimin, sách, hãy nghĩ đến sách... sách nào cũng được... Giải phẫu bộ phận sinh dục nam... không... không phải quyển đó... 50 sắc thái... oh không được không được... sao mọi thứ đều chống lại anh thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro