CỰU THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Thần hay Omikayalan - Trái Tim Của Thế Giới là một khu rừng cổ xưa, xuất hiện trước cả khi các Cựu Thần thống trị thế giới.

Trong trận đại chiến năm xưa, các Cựu Ác Thần đã bị đánh bại bởi quân đoàn kỵ sĩ có sức mạnh ánh dương chói lòa và ánh trăng thanh tẩy. Bị phong ấn trong rừng thần sâu thẳm, những Cựu Ác Thần đã chìm vào giấc ngủ kéo dài nhiều thiên niên kỷ và cơ thể của chúng bị chôn vùi dưới mặt đất nơi đây. Nhờ vậy, các tinh linh có thể sinh sống yên bình và cùng nhau bảo vệ vùng đất này trong suốt nhiều thời đại. Tuy nhiên sau này họ đã bị đánh bại . Khi thế giới ngày càng trở nên bạo lực và u tối hơn, sức mạnh phong ấn của các Cựu  Ác Thần cũng dần yếu đi và chúng đã bắt đầu thức tỉnh trở lại.

----------

Ở một nơi xa xôi và lạnh giá của Freljord, Lissandra một mình giao kèo với những thực thể tà ác nằm sâu dưới vực gió hú kia. Các Băng Ác Thần sẽ ban cho họ những quyền năng mạnh mẽ để đổi lấy việc chuẩn bị cho Hư Không kéo đến Runeterra.

Trong những ngày cuối cùng u tối của Trận Chiến giữa Ba Chị Em, Avarosa và Serylda đã hành quân lên những ngọn núi, để đối mặt với Lissandra trước những bức tường pháo đài của mụ. Họ không chịu phục tùng những kẻ bá chủ ngoài thế giới ấy, mặc cho sự van nài của mụ. Và đó sẽ là ngày tàn của tất cả.

Mụ Phù Thủy Băng ra hiệu cho đội quân mà họ đang dẫn dắt, một liên minh hùng mạnh có thể san bằng vùng đất hoang dã này. Những Băng Tộc phàm trần chẳng còn gì ngoài sự miễn nhiễm khỏi cái lạnh mùa đông cắt vào xương tủy - tộc Iceborn. Công bằng mà nói, có một trận chiến diễn ra tại đó, và những Băng Tộc sát cánh cùng Avarosa và Seryllda đã đối đầu bóng tối - nhưng sự thật thì Lissandra mới là người kết thúc mọi chuyện. Nhận thấy được nỗi kinh hoàng tột độ mà chúng đang gieo rắc, mụ biết mình phải làm gì.

Một trong những chiến binh cuồng bạo với ý chí sắt đá và lòng kiên định không gì lay chuyển nổi, Ivern Tàn Bạo là người của đội quân chinh chiến của Avarosa. Tuy nhiên, đội quân của Avarosa không đủ sức mạnh chống lại tộc Iceborn - đội quân của Lissandra. 

"Thưa. Hãy để tôi giương buồm đến Ionia" - Ivern nói với vẻ nghiêm túc.

"Ngươi có cao kiến gì sao?"

"Tôi được biết Ionia có một khu rừng linh thiêng chứa đựng nguồn gốc của mọi ma thuật. Nếu chúng ta giành được quyền năng ấy, tôi nghĩ chúng ta có thể đánh bại tộc Iceborn. Xin Ngài hãy giao trọng trách lớn lao ấy cho tôi"

"Đây là một việc lớn, ảnh hưởng đến cả ta, Serylda và cả Lissadra, thậm chí là cả mảnh đất Freljord và cả Runeterra này. Đây có vẻ là cách duy nhất. Ta tin tưởng ngươi." 

Avarosa nhanh chóng tiến hành nghi thức trao chức quyền chỉ huy cho Ivern, thành lập một hạm đội tinh nhuệ để chinh phạt quyền năng từ Ionia.

Khi hạm đội khuất dần nơi chân trời, họ trôi khỏi ký ức và đi vào thần thoại, bởi không ai thấy họ nữa, và nhạt nhòa dần trong lịch sử Freljord như dấu chân trong gió tuyết mùa đông.

Đại dương kiên trì từ chối mục tiêu cao quý của họ bằng những con sóng cao ngất, làm lung lay quyết tâm của những con người kiên cường nhất. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, họ cuối cùng cũng nhìn thấy tia hi vọng.

"Thưa thuyền trưởng, phía trước là đất liền" - một chiến binh nói vọng xuống từ nơi cao nhất của chiếc thuyền.

"Mau chuẩn bị cập bến"  Ivern cùng các chiến binh đã sẵn sàng chinh phục vùng đất ma thuật màu mỡ này. Cái mỏ neo to lớn nhanh chóng được quăng xuống và chìm sâu dưới làn nước, những con người với niềm khao khát phải phóng quê hương với tinh thần sắt đá và những thứ vũ khí nguy hiểm làm từ kim loại.

...

"Các ngươi không được xâm phạm vào mảnh đất Ionia thiêng liêng này!!"  những người dân bản xứ đã đứng vây quanh vùng nước cảng sẵn sàng tấn công vào những kẻ xâm nhập tự lúc nào.

Ivern không một chút cảm xúc, chỉ bằng một cái phẩy tay, hạm đội chiến đấu của anh đã san bằng khu vực, thanh trừng những kẻ hèn nhát bằng thanh kiếm của mình. Ivern ung dung bước đi trên bờ biển Ionia và đánh bại không thương tiếc sự chống trả của dân bản xứ.

Cuối cùng, trưởng làng cũng đã đích thân ra mặt đình chiến, chấp nhận thua cuộc để không mất đi sinh mạng vô tội nào nữa. Họ đã dẫn Ivern đi vào cánh rừng thiêng Omikayalan - Trái Tim Của Thế Giới. Cứ tưởng đây sẽ là phần thưởng của những kẻ chinh phạt, dấu hiệu của lòng trung thành đối với Avarosa và anh sẽ là vị cứu tinh của cả Runeterra, được tôn thờ như các Á Thần cổ xưa.

Nhưng đây mới là sự bắt đầu....

Chúng di chuyển nhanh như gió, móng vuốt sắc như dã thú, và ma thuật kì lạ vụt qua khắp mọi nơi.

"Chúng ta đang bị tấn côngg" một tên trong hạm đội la lên để thông báo cho tất cả mọi người, và ngã xuống. Máu nhuộm đỏ cả khu rừng. 

khi Ivern nhận thức được mọi chuyện, những người bản xứ kia đã biến mất, và họ nhận ra mình đã rơi vào cạm bẫy.

Những sinh vật kỳ ảo - nửa người, nửa thú - liên tục lao vào họ bên dưới những cành cây cong queo. Ivern chỉ kịp nhìn thấy những con người có đôi mắt hổ phách cùng với đôi tai dài, hay một con hổ trắng cầm một lưỡi rìu dài, hay con báo có đôi cánh chuồn chuồn,....

*hình ảnh chỉ mang tính chất mô phỏng lại trận chiến :'D thực tế các Vastayashai'rei đều đã tuyệt chủng và không có thông tin cụ thể về nhân dạng, tất cả thông tin tìm được chỉ là "được thay đổi bằng phương tiện ma thuật".

Cho dù là nhân dạng như thế nào, đội quân của Ivern đã thua thảm bại trước sự phản kháng quyết liệt của những Vastayashai'rei cổ xưa, họ truy cùng diệt tận đám xâm lược. Mặc dù biết không qua nổi con trăng này, nhưng với lòng quyết tâm, đã thôi thúc Ivern vượt qua được tất cả.

Thân xác mệt nhọc, máu rỉ ra mọi chỗ trên người anh, nhưng nhiêu đó vẫn không ngừng lại được quyết tâm đánh lại các Băng Ác Thần và giải phóng cho Freljord. Không chậm trễ, Ivern dẫn dắt chỗ tàn binh ít ỏi chạy trốn khỏi các Vastayashai'rei và truy tìm cây liễu thần.

Ivern sững sờ, ngay cả khi giao tranh nổ ra xung quanh anh ta. Đó thực sự là một cái cây khổng lồ, nhỏ giọt với những chiếc lá dài như tơ lấp lánh ánh sáng xanh vàng. Đó là phép thuật mà anh chưa từng cảm thấy trước đây, và rõ ràng là những sinh vật vô nhân đạo này sẽ chết để bảo vệ nó.

Ivern đứng sững bên cây thần, khao khát đập tan ý chí quân thù, ông nắm chắc cây rìu chiến và bổ vào cái cây với sức mạnh của mười người. Và, cây đại thụ đổ. Trong một cuộc hỗn loạn năng lượng sống, Ivern the Cruel ngay lập tức bị hủy hoại.

Ông không thấy tác động gì, ông không cảm thấy gì cả, chỉ có ánh sáng chói mắt khi ông đốn hạ cây Liễu Thần và dập tắt mọi sức sống trong nó. Dòng ánh sáng vàng tuôn chảy và lan tỏa ra cả khu rừng, dòng ma thuật thấm vào từng hạt đất, từng chiếc lá, từng ngọn rễ, và cả cơ thể của ông.

Tay ông hòa làm một với cây rìu chiến và lớp gỗ của Liễu Thần. Tứ chi ông kéo dài ra, đầy mấu và xù xì thô ráp. Ông bất lực đứng đó khi phần còn lại của cơ thể biến đổi dần theo tầng tầng lớp lớp ma thuật. Trong thoáng chốc, ông đã cao đến mười thước, ngó xuống chiến trường nơi những đồng đội đã bị sát hại. Ông không thấy tim mình đập, nhưng ông đã thức tỉnh và giác ngộ.

"Quan sát" 

giọng nói kia không lẽ từ cây liễu thần sao?

Sau vài giây, những thi thể tan biến khi từng đoàn nấm sặc sỡ mọc lên. Thịt thành nguồn thức ăn cho chim chóc và thú rừng. Xương mục thành đất đai màu mỡ. Hạt trái cây những kẻ chinh phục ăn đâm chồi tươi tốt. Những ngọn đồi nhấp nhô như lá phổi dần được dưỡng khí tràn đầy. Lá và cánh hoa rung rinh như những trái tim đủ màu sắc. Từ quang cảnh chết chóc xung quanh ông, sự sống bùng nổ theo những cách khó ai tin nổi.

Ivern chưa bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhường ấy. Sự sống muôn hình vạn trạng quấn quít lấy nhau như một nút thắt không mong được tháo gỡ. Ông nhớ lại những sai lầm quá khứ, những hành động tàn bạo với kẻ khác, và thấy cảm giác buồn phiền tội lỗi ngập tràn.

Ông than khóc, những giọt lệ như sương mai trút xuống lớp vỏ cây và lá xanh giờ đã bao phủ khắp cơ thể. 

ông nghi hoặc chính mình có phải bản thân đã thật sự biến thành Liễu Thần?

"Lắng nghe", Ivern cố nén cảm giác tội lỗi và làm theo.

Mới đầu, ông chẳng nghe được gì. Và rồi: tiếng rên rỉ của vô số động vật, tiếng than van của sông suối, tiếng kêu khóc của cây cối và tiếng nhỏ lệ của rêu mốc. Chúng cất lên khúc ai ca cho cây Liễu Thần. Cảm giác hối hận quét qua người Ivern, ông khóc lớn xin tha thứ. Một chú sóc tí hon rúc dưới chân ông. Ông thấy các sinh vật xung quanh nhìn mình chằm chằm. Thực vật vươn rễ chạm tới ông. Cả thiên nhiên hướng vào ông, và hơi ấm thứ tha truyền tới.

Cuối cùng, khi Ivern dời bước, hơn một thế kỷ đã trôi qua và thế giới đã đổi mới. Cảnh bạo lực và tàn nhẫn trong con người cũ dội lại trong tim ông. Ông sẽ không bao giờ quay lại làm một kẻ gieo rắc sự hủy diệt như thế nữa. Ông thậm chí còn hỏi giọng nói bên trong mình, tại sao lại là ông? Tại sao ông là được khoan dung?

"Sinh trưởng", giọng nói cất lên lần thứ ba.

Ông khó hiểu. Ông phải sinh trưởng hay giúp thế giới này sinh trưởng đây? Ông quyết định chắc là làm cả hai; sau tất cả, có ai không được hưởng lợi khi sinh trưởng thêm đâu? Ivern nhìn vào chính mình, làn da như vỏ cây, nấm phủ trên cánh tay, gia đình sóc trú ngụ trong nơi ông vốn dùng để bao kiếm. Cơ thể mới làm ông sững sờ. Ông thấy mình có thể cắm chân sâu xuống lòng đất và trò chuyện cùng rễ cây và côn trùng: thậm chí bùn đất cũng góp ý kiến của chúng!

Ivern thấy mình nên khởi đầu bằng cách làm quen với tất cả cư dân trên thế giới, và ông làm thế. Mất vài thế kỉ – chính xác là bao nhiêu thì Ivern cũng chẳng nói được, vì khi người ta vui vẻ thì thời gian trôi thật nhanh. Ông đi khắp thế giới và kết tình bằng hữu thân thiết với mọi sinh vật đủ loại kích thước. Ông quan sát những điểm yếu của chúng, thích thú tìm hiểu thói quen của chúng, và thỉnh thoảng cũng ra tay giúp đỡ. Ông rút ngắn quãng đường chú sâu nhỏ phải đi, đùa giỡn với những bụi gai đỏ tinh nghịch (là bùa đỏ đó cả nhà), và vui cười cùng các trưởng lão nấm. Mỗi nơi Ivern đến, rừng cây đâm chồi nảy lộc trong mùa xuân bất diệt và thú vật chung sống hòa hợp cùng nhau.

Nhiều dịp, ông giải cứu những sinh vật bị đám thú săn mồi vô tâm làm bị thương. Và trong một dịp như thế, ông bắt gặp một cô người đá tội nghiệp đang nằm bên bờ cái chết. Ông làm cho cô một trái tim mới từ sỏi. Theo truyền thống của mọi loài có nguồn gốc khoáng thạch, cô người đá trở thành người bạn trung thành của Ivern. Ông đặt tên cô là Daisy, theo tên loài hoa không hiểu sao mọc được trên người cô. Từ đó đến giờ, nếu Ivern bị đe dọa, cô sẽ ngay lập tức chạy đến bên ông.

Đôi khi, ông chạm trán con người, và hầu hết họ đều tương đối hiền hòa. Họ gọi ông là Bramblefoot hay Thụ Thần Thân Thiện và lưu truyền những câu chuyện về sự tử tế đến lạ lùng của ông. Nhưng, họ lấy mới nhiều hơn cho đi làm sao, họ mới tàn nhẫn và "con người" làm sao. Ivern nản lòng, và ông không bầu bạn cùng họ nữa.

Rồi giọng nói trong ông cất lên lần thứ tư.

"Thể hiện".

Ivern rời khu rừng và du hành ra ngoài thế giới tràn ngập nhân loại. Quyết tâm ngày xưa trở lại, nhưng lần này không phải bị ác tâm hay tàn nhẫn thôi thúc. Một ngày, ông hy vọng sẽ thay thế được những gì ông đã tước đoạt. Nếu được gọi là Liễu Thần mới, ông cần phải vun trồng nhân tính, giúp họ quan sát, lắng nghe, và sinh trưởng. Vốn từng là con người, Ivern biết chuyện này sẽ không dễ dàng, nên ông mỉm cười và tự thách thức mình hoàn thành nhiệm vụ đó trước ngày mặt trời tan biến. Ông biết ông có đủ thời gian.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro