Gửi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lần này là gửi cho người con trai mà tôi dành cả 3 năm nhỏ bé của một thanh xuân dài để đứng yên và chờ mong cậu một lần nữa quay mặt về phía tôi. Dù chỉ là một ánh nhìn, nhưng cũng đủ làm tôi yêu tuổi trẻ của mình đến thế. Chào cậu và hẹn gặp lại."


Cũng không có gì là lạ khi một mình bước vào rạp phim và cầm duy chỉ mỗi một tấm vé thôi chứ? Đúng, cũng không có lạ, giữa những 9 tỉ người trên thế giới này thì như vậy cũng là một chuyện hiển nhiên. Vì là sở thích hoặc đơn giản hơn là bộ phim hay cần được thưởng thức vì độ hot không tưởng được của nhà làm phim. Nhưng đối với một số người, đó lại là một thói quen khó bỏ.

Tôi có một nhỏ bạn, khi nào nó cũng cười. Nụ cười của nó trong và thanh đến nỗi cách nhau cả trăm cây mà nghe nó cười được thì cũng không có gì làm lạ. Ấy vậy à, duy chỉ khi vào một rạp phim nào đấy. Nụ cười của nó vụt đi. Những âm thanh có thể là một khúc ca bỗng im bặt. Nó không đi với bất kì ai để đến bất kì một rạp nào. Nó thích đi một mình. À mà, nó quen đi một mình. Sau cả ba năm, người ta của nó cũng đã có một bến bờ mới, một mái ấm để về thì chỉ riêng nó. Cuối tuần dù ít hay nhiều thì cũng phải ra rạp, chọn một bộ phim nào đó, tay cầm chỉ một vé không bắp nước. Chỉ duy nhất một chiếc vé. Khoảng thời gian đầu nó còn rủ đi vì sợ, mới thấy nó điên điên thế nào. Cứ xem rồi cười ngẩn ra một mình, còn lâu lâu bình luận nhỏ vài từ rồi chỉ còn chiếc miệng cười nhẹ cùng vài giọt nước mắt rơi rớt trên tay. Đến sau này, khi nó không bao giờ chịu đi với bất cứ ai nữa, trông một lần vô tình cũng vài lần lén sau này. Tôi mới thấy, nó không cười, cũng không khóc. Nó chỉ ngồi đó, xem hết một bộ phim rồi về. Nó lầm lũi chỉ một mình cũng mớ suy nghĩ đang chạy dọc não nó mà chẳng ai đoán được. Tôi biết, nó yêu anh, nó thương anh. Dù chưa một lần nào nó được chính thức chung quy đứng cạng anh đi đâu đó, chỉ nhất trong mọi rạp phim nó với anh mới trao cho nhau những cái hôn và danh chính đường đoàng được anh nắm tay trong nụ cười của hạnh phúc. Nó bảo nó biết khi tôi hỏi "tại sao cứ lại nhu nhược đến thế?" Nó biết là nó nhu nhược, nó biết lí do nó nhu nhược, nhưng nó không buông bỏ được. Nó cũng đã cố gắng thử mọi cách nhưng cuối cùng thì nó cũng phải chấp nhận, "Ừ! Bản thân tao nhu nhược."


Sau này, tôi lại quen được thêm một chị đồng nghiệp. Chị khá đáng yêu và giỏi giang trong mọi việc. Chị hòa đồng và rất ngọt ngào, tưởng chừng như mọi người ai cũng đều muốn che chở cho chị. Vậy mà, một lần nữa tôi lại thấy được sự nhu nhược của người con gái. Trong một buổi trưa nóng bức của giữa tháng năm. Chị chạy lên công ty, lủi mình vào một góc phòng. Và khóc, chị khóc rất nhiều tưởng chừng như tất cả nước mắt của chị ở đó mà chỉ để rơi trên sàn. Đến khi mệt nhoài thì chị một ngả lưng xuống ghế một chút. Tôi đến để gửi chị một li trà nóng cho dễ chịu hơn thì vừa chỉ cần nhìn thấy li trà thì lại rơi nước mắt. Tôi đã giật mình cho đến khi biết được. Trước đó, anh người yêu của chị sáng nào cũng pha sẵn trà nóng để chị thưởng thức vào bữa sáng và với một nụ hôn nồng nàn. Mới tối qua chị biết được anh sắp lấy vợ, một người bạn của anh mà chị thường hay biết dưới cái tên là bạn thân anh. Chị đã hụt hẫng, đau lòng, suy sụp. Chị hao hụt hết tất cả sinh khí chỉ trong một đêm. Chị bảo "không ngờ người mà chị đặt hi vọng để tin một đời lại vụt tắt như khói đèn cầy như thế."


Và còn nhiều nữa trong cái mối quan hệ mà tôi được biết trong xã hội này, tôi thấy quá nhiều những cô gái mang lòng dạ để cho người ta cai quản như thế. Như tự giam bản thân mình vào lồng kính, họ tự đem trái tim của mình trao cho hết vào một con người. Dù người ấy chẳng là ai trong cuộc đời họ cả. Chỉ vô tình xuất hiện, vậy mà làm người ta mong nhớ suốt cả một thời.


Nhưng dù như thế nào. Yêu là yêu thôi, tình yêu vốn dĩ là điều khó nói. Nó không chỉ xuất phát từ trái tim mà còn bắt nguồn từ lí trí nữa. Lí trí để bắt chúng ta ấn tượng đến một người, bắt ta tập trung với chỉ một người đó. Lâu dần dài, trái tim mới mềm mỏi và tự động có thứ gọi là yêu len lỏi vào. Có nhiều người hay bảo "mình sẽ chọn lí trí" có người lại bảo "vì con tim nên cảm xúc mình vậy." Đừng cố gắng ngụy biển cho bản thân trong tình yêu. Tình yêu là thế, và thế mới gọi là yêu. Trên đời có bao nhiêu khái niệm về tình yêu, từ xa xưa đã tồn tại rất nhiều lời lí giải. Nhưng có ai biết được câu trả lời chính xác là như thế nào.


Đến sau này, trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu cuộc tình. Tôi mới biết rằng, trong tình yêu không bao giờ có từ nhu nhược, cũng không có cả từ yếu đuối. Nó tóm nhẹ lại chỉ là cảm xúc. Cảm xúc của những con người yêu nhau. Cảm xúc của trái tim hướng lối cho lí trí. Những người đứng ngoài nhìn vào cuộc tình của họ, cũng chỉ là nhìn. Dù lời khuyên của họ là đúng, nhưng trong trái tim chắc chẳng bao giờ hiểu được.


Yêu, chỉ cần đơn giản là trái tim, là cảm xúc, là đau khổ và là hạnh phúc. Thật sự bạn hãy tự hỏi chính mình, nếu thử trong tình yêu mà không có đau khổ thì cuối cùng nó có là tình yêu hay không. Hay chỉ là một người bạn mà bạn đang cố gắng dung hòa. Nhưng còn nếu, tình yêu chỉ toàn là to tiếng cũng với tổn thương trong lòng. Vậy bạn có nghĩ đó là chân tình. Tất cả những điều đó, phải cần dung hòa vào nhau, hòa quyện và kéo hai con người xa lạ vào cuộc đời nhau, là thói quen của nhau. Tuổi trẻ và thanh xuân của mỗi người đều có giới hạn và hạn của nó đến rất nhanh bất cứ lúc nào. Hãy trân trọng. Hãy yêu, hãy khóc...

Li tác gi n:
Thật sự là bản nháp này của mình đã lâu lắm rồi. Có lẽ là đã được 4 năm rồi ấy. Giờ thì đã rất lâu nên văn chương của mình tụt hẳn. Cũng già hơn nữa và chỉ có chăm chăm đi làm thôi nên não bộ cũng không trơn tru mượt mà được. Haha thôi thay vì gói lại để dành mấy dòng tuổi trẻ này. Thì giờ xin được chia sẻ với mọi người đôi dòng nhé. Nếu có dịp hoặc có thể mình sẽ cố gắng viết thêm. Cảm xúc mà, nhiều thứ để nói lắm.

Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro