NHỮNG ĐỨA CON CỦA NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em đều là những đứa con của nắng. Sài Gòn vốn dĩ chỉ có hai mùa: mùa nắng và mùa quá nắng. Thế nên, em với anh thích nhau, yêu nhau, thậm chí cả chia tay nhau cũng vào một ngày đầy nắng. Nhưng Sài Gòn đâu chỉ có nắng, đôi khi cũng có những trận mưa làm lạnh lòng người. Vậy mà hay, anh với em lại gặp nhau đúng vào cái ngày mưa đáng ghét ấy. Một ngày mưa khó chịu.

Em-một đứa con gái vô âu vô lo, đâu có để ý gì đến mấy cái dự báo thời tiết trên bảng tin. Lại chúa ghét chờ đợi. Vậy đấy, vậy mà cuối cùng cũng vì chuyến xe bus trễ tuyến. Em bị rơi vào trạng thái ướt-chèm-nhẹp. Bực bội, khó chịu, lại còn xui-không-tả. Cái điện thoại thân thương lại bị rớt mất ở trên xe bus nữa. Ôi trời! một ngày tệ hại. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may mà, anh nhỉ. Có một chàng trai ''khôi ngô tuấn tú" nhặc được và gọi trả lại cho em. Tâm trạng hạnh phúc khôn siết, chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy ảnh, trước khi ổng cất tiếng nói:''con gái gì đâu mà hậu đậu, vô dụng.'' Ơ hay, chỉ là nhặt giùm điện thoại thôi mà, có cần dùng từ quá đáng vậy không. Từ cảm kích dẫn đến khó ưa và cực kì đáng ghét.

Vậy mà trời xui đất khiến sao á anh ơi. Thầy cho bài luận về làm. Nhưng khổ nỗi bài luận cần kiến thức của nhưng năm trước. Em thì lại mới vào trường, không quen biết được anh chị nào. Mà em thì cần lấy điểm cao của bài luận này anh à. ?Cứ khổ sở, nhờ đủ thứ người, mày mỏ đủ thứ trong thư viện trường, thư viện thành phố nhưng vẫn không ổn. Rồi vô tình, gặp được ổng. Giữa cái thành phố mấy chục triệu dân như vậy mà không gặp ai cứ phải gặp ổng. Mà ổng lại là học trò cưng của thầy em, trên vài khóa. Thật là không nhờ không được mà. Ừ thì đàh vạy nhờ ''một lần rồi thôi''. Mừng là cái con-người-vô-duyên ấy cũng khá tận tình. Chỉ cần nói một tiếng thì ổng không ngại đi mấy cây để lên thư viện với em hay lang thang, nhảm nhí khắp Sài Gòn. Thích thì thích đi chung vậy, nhưng vẫn ghét. Dâu cần mỗi lần giúp cái gì là phải đệm thêm câu;''con gái mà vô dụng, hậu đậu'' (tôi vô dụng, hậu đậu thì kệ tôi nhá người).

Ổng nói ổng ghét mất đứa hậu đậu, làm gì cũng đổ bể (vì vốn ổng là một con người ở-sạch-quá-đáng mà :v). Vậy mà cuối cùng chẳng hiểu sao, ổng lại đi yêu một đứa mà suốt ngày miệng luôn la là hậu đậu đó. Còn con nhỏ đó thì lại thương luôn cái người ngày đem chửi mình.

Nhưng rồi yêu thương nào, cũng phải chia xa. Không vì lí do này thì cũng là một lí do nào đấy. Và anh với em cũng vậy. Anh phải đi còn em thì ở lại. Vốn dĩ, em là một đứa vốn rất ghét đợi chờ, vậy mà khi thương phải anh, em lại luôn sẵn sãng đợi như vậy. Anh phải ra bắc-nơi Hà Nội cổ kính luôn có bốn mùa thật đẹp, luôn phân chia thời tiết rõ riệt. Và đặc biệt vào mùa đông, nắng lại vô cùng yếu ớt.

Em biết anh là con của nắng, nên cũng không vui lắm khi ra ngoài ấy. Nhưng với ai cũng vậy, dù như thế nào, thì ở lâu với cái gì đấy thì cũng sẽ nên thân thương, gắn bó. Anh cũng không ngoại lệ. Ở lâu nơi chốn ấy, chắc anh cũng đã quen dần với khí trời lành lạnh, những trận mưa phùn, mây trời nhàn nhạt rồi. Và anh sẽ có những mối quan hệ mới, những người bạn mới.

Nhưng anh này, duy chỉ có anh đi thôi. Còn em thì ở lại. Sài Gòn này vẫn vậy, và em cũng vẫn vậy. Sài Gòn vẫn nóng rực trong cái oi ả của nắng trời, và em vẫn là con của nắng. Em Vẫn yêu nắng, yêu mây, yêu tự do phóng khoáng, bay nhảy và em vẫn yêu anh.

Có một câu ngôn tình mà em vô tình đọc được ở đâu đó, em không nhớ rõ;''tình yêu luôn được kết thúc bằng một dấu chấm. Nhưng không vì thế mà kết thúc một câu chuyện, nó còn phụ thuộc tất cả cách nhìn nhận của hai con người. Có người cứ ngỡ nó là một dấu chấm hết trọn vẹn, mà đau khổ hay từ bỏ. Nhưng thực chất đối với người kia thì nó lại là dấu chấm xuống dòng để tiếp tục câu chuyện hạnh phúc với người.'' Và em cũng vậy, chúng ta cũng đã chấm cho câu chuyện của mình, nên em hoang mang vì không khẳng định được rằng, đó là dấu chấm kết thúc hay tiếp tục xuống hàng để viết tiếp câu chuyện. Câu trả lời vẫn là trong anh. Dấu chấm cuối cùng vẫn là anh quyết định.

Nhưng anh đừng lo, vì em là con gái của nắng nên em sẽ vẫn tiếp tục vô âu vô lo, tiếp tục vui vẻ trên những đoạn đường mà em đi tới, tim luôn hướng về mặt trời,nắng và anh. Còn anh, dù là Hà Nội hay nơi đâu đi nữa, dù mặt trời có bị che mất, nắng sẽ ít ỏi hẳn đi, và có quen với nơi ấy như thế nào. Thì em vẫn luôn tin tưởng và chắc chắn rằng, trong tim anh vẫn còn chút nắng rực rỡ ở miền nam. Và em vẫn luôn tin rằng, trong ánh nắng rực rỡ nơi tim anh đấy. Cũng có em ở đó, những hạt nắng nhỏ le lói trong anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro