leap of faith, and final decisions.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau bởi tiếng bước chân lách cách trên sàn. Hắn nín thở lắng nghe chờ đợi, nhưng chúng đã ngừng lại ngay sau khi hắn đã nhận ra hắn đang nghe thấy tiếng gì. Hắn nhớ hết tất cả, nhớ trọn vẹn cả ngày này lần mò dấu vết của chúng, nhớ rằng đã ngủ mê với một ai đó nằm trên giường đối diện hắn.

Hắn sợ không dám mở mắt trong ngày hôm nay. Sợ nhận ra rằng có lẽ hắn đang không ở nơi hắn muốn. Có thể hắn đã tỉnh và tiếng bước chân hắn nghe được là của Jinhwan, ngoại trừ...

Khách sạn đó có sàn lót thảm. Còn sàn ở đây được lát bằng gỗ. Hắn sẽ không thể nghe được tiếng Jinhwan bước trong phòng hai người, nên chuyện kia chắc chắn có nghĩa rằng hắn đang không ở đó. Hắn vẫn đang ở nhà nghỉ Lafitte's.

Hắn đợi thêm vài phút nữa nhưng chẳng nghe thêm được gì. Sau cùng thì hắn đã nghe thấy được nổi gì chưa? Hắn bắt đầu nghi ngờ, thay vào đấy là cam đoan rằng có thể chỉ là ai đó đi lại ở cái phòng trên đầu hắn thôi. Tường ở đây xây cũng chẳng có dày cho lắm, nên hắn có thể sẽ nghe thấy được.

Hắn đang xoay người mình ở bên trái, tức là đang đối diện với phần giữa giường. Đồng thời cũng có nghĩa rằng nếu hắn mở mắt ra, thì hắn sẽ thấy em—Hanbin, hay bất cứ ai đã trèo lên giường ngủ cùng hắn từ đêm hôm trước.

Những lỡ đâu hắn mở mắt ra mà lại không có ai đó thì sao? Lỡ đâu nó lại không hiệu nghiệm? Hay nếu có hiệu quả thật đấy, nhưng lại không phải theo lộ trình hắn mong muốn? Lỡ đâu Hanbin đúng là đã quay lại, nhưng rồi lại không bởi hắn đã không làm hết lộ trình thì sao?

Có khi nào hắn đã đem về một con zombie nửa sống nửa chết nào đó? Có lẽ nào lại giống như chiếc nhẫn trong truyện Harry Potter, là khi bạn có thể đem người đã đi trở về, nhưng thực chất sau cùng là thực sự không thể? Lỡ đâu hắn lại thấy Hanbin nằm đối diện bên hắn, với hai má hóp lại và làn da đã nhuộm màu xanh?

Hắn tự véo mình ngăn không cho cơn hoảng hốt dậy sóng cao hơn nữa. Tất cả những câu hỏi kia khiến hắn đang hưng phấn hơi quá, thậm chí có khi là chẳng vì gì cả. Có thể là Hanbin đang nằm đối diện hắn thật, làn da ấm áp bao quanh và mái tóc rối bời, ngóng chờ được hôn một cái chào sáng như truyện cổ tích thì sao?

Có khi là hắn chỉ nên mở mắt ra và vượt qua thôi. Hắn cần phải xem cái gì ở bên kia. Cần nhìn thấy được có ai đang ở bên cạnh.

Nhưng có một nỗi sợ bất ngờ tạt vào hắn, và thay vì mở mắt ra, hắn lại bị lấp đầy trong bản năng hãy lăn ra khỏi giường và chạy đi. Bất cứ thứ gì đang nằm cạnh hắn đều không đáng được ở đây. Không đúng chút nào, đây không phải là cách thế giới vận hành.

Cơ mà hắn cũng đã tạo ra rồi, cho dù nó có là thể thống gì chăng nữa. Bây giờ trách nhiệm thuộc về hắn, và hắn cũng phải nhìn qua cho biết xem sao.

Hắn hít thở một hơi sâu và thầm đếm ngược trong đầu, dùng một mẹo mặc tưởng mà nhà trị liệu đã dạy cho hắn áp dụng mỗi khi cảm thấy bị ngợp trong nỗi buồn. Ngay sau khi đếm ngược xong hắn liền mở mắt, từ từ chớp chớp hướng ra ánh sáng, chỉ để thấy—

Không có gì. Ở đó chẳng hề có một ai cả.

Một cơn sóng buồn bã trong lòng hiện ra như đấm vào thấu can hắn và hắn có thể cảm nhận được nước mắt chực trào ứ lại trong mắt mình, hắn có thể cảm được tiếng hét tự dâng lên trong cổ họng hắn trước cái hoàn toàn bất công của toàn tình cảnh, bởi như bông đùa quá, hắn đã làm hết tất cả những gì định làm, hắn đã theo luật, hắn đã định đem em quay lại cơ mà!

Nhưng rồi bỗng nhiên có một tiếng động ở ngay sau hắn, tiếng gỗ lát sàn cọt kẹt, và nỗi sợ dồn dập trong ngực hắn trong những giây thoáng chốc trước khi hắn bị tấn công bất ngờ, hắn bị chộp lấy bởi một sinh vật to lớn, ấm ấm mà có thể là do tự Chúa gửi đến để trừng phạt hắn đã đột nhập vào thứ tà nhập thế thân—

Nhưng sau cùng thì chẳng hề có sinh vật nào cả.

Mà là Hanbin.

"Ôi Chúa tôi, Jiwon, mặt anh kìa!" Hanbin reo lên với tiếng cười vang và Bobby không thể làm gì ngoài òa lên, bởi em đã về rồi. Người em ấm áp, và em ở đó, ở ngay trước mặt hắn, em có thật, và vẫn thật ồn ào.

"Anh?" Hanbin lập tức ngừng cười lại, lo lắng ngồi dậy và chìa tay ra chạm vào hắn, và Bobby rùng mình khi cảm nhận được những ngón tay ấm mềm đó lướt qua má hắn. "Anh ổn chứ?"

Bobby nắm lấy tay em rồi kéo tay để Hanbin lại gần hắn, nằm xuống ngay trước mặt hắn ở trên giường. Bobby đưa tay khum lên mặt em và nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu của Hanbin, cảm thấy bị choáng ngợp quá. "Em đây rồi," hắn thì thầm, hổn hển thở không ra hơi để kiềm lại tiếng thổn thức hắn sắp trào ra.

"Thế anh nghĩ em còn ở đâu khác được nữa?" Hanbin hỏi, tông giọng em trở nên nghiêm túc.

Bobâ bất ngờ ngồi dậy rồi với tay ra lấy điện thoại. Nhìn vào ngày giờ—một năm trước.

Hắn mở cuộc đối thoại kakaotalk của mình với Jinhwan, nhìn vào tin nhắn cuối cùng và nín thở chờ đợi. Nó không phải là tin nhắn hắn kỳ vọng sẽ thấy, không phải là tin nhắn từ Jinhwan hỏi hắn ở đâu, được gửi từ lúc Jinhwan còn đang nghe dở buổi đọc tarot.

Thay vào đó là một hồi âm từ bức ảnh Bobby đã gửi cho anh, chụp hắn với Hanbin đang cầm cốc hình đầu lâu ở Spirits On Bourbon từ đêm hôm trước. Hắn đọc tin nhắn của Jinhwan.

yêuuuuuu ♥♥♥

Hắn đóng ứng dụng tin nhắn lại và mở bộ sưu tập ảnh của mình lên, và những bức ảnh hắn vừa mới chụp mấy hôm trước đã bay đâu mất—thay vào đó chỉ còn mỗi những bức chụp hắn với Hanbin, đang quẩy tiệc ở phố Bourbon. Hoặc là hắn với Hanbin, trong chuyến đi chơi sang khu đầm lầy.

Hắn nhìn vào thời gian thêm lần nữa.

Đó là ngày hôm sau. Cái ngày sau khi Hanbin đã được định sẽ chết.

Và em còn sống.

"Nghiêm túc đấy Jiwon, anh có định kể cho em nghe chuyện gì đang xảy ra không?" Hanbin ngồi dậy và giật lấy điện thoại ra khỏi tay hắn, rồi đặt nó xuống giường.

Bobby nhìn em và thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu giải thích tình huống này ra sao cả. Dù sao thì Hanbin cũng sẽ chẳng tin hắn đâu.

"Đáng ra không nên để anh uống cốc cà phê đó trước khi đi ngủ," Hanbin cười tươi, "cả đống rượu và cà phê hòa vào nhau như này thực sự chẳng có tác dụng gì cho anh cả."

Bobby nở nụ cười toe toét nhìn lại em và cười phá lên, gần như là vì sốc, bởi hắn có thể làm gì được khác nữa?

"Anh xin lỗi, Bin," hắn sau cùng mới trả lời, "chỉ là anh, anh đã có một giấc mơ thực sự rất tồi tệ thôi."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Hanbin nhìn hắn như thể hắn mong manh dễ vỡ, và đối với Bobby hắn cảm thấy kỳ cục thế nào.

"Em đã chết," Bobby đáp lại, bởi sao không thử giải thích câu chuyện nọ như một giấc mơ đi? "Anh đã mơ thấy em chết, và đó là điều tồi tệ nhất trần đời này."

Nhưng Hanbin chỉ đảo mắt. "Anh phải may mắn lắm vì em không có mê tín đâu nhé," Hanbin đáp lại với một nụ cười toe, "em nghĩ chắc vụ suýt soát chạm trán của mình với gã đêm qua đã ảnh hưởng đến giấc mơ của anh rồi."

"Gã nào?" Bobby biết, ở sâu trong đại não phía sau của hắn, chuyện Hanbin đang kể là gì. Nhưng hắn đã không bao giờ tìm ra được chuyện đã xảy ra trong đêm trước đó.

"Cái gã đã bắn vào tường ở bên ngoài chỗ bán slushie ấy? Ở chỗ anh muốn ăn pizza đêm qua, không nhớ sao?" Hanbin nằm xuống và kéo Bobby xuống nằm cạnh mình. "Kể ra thì nghĩ cũng lạ, sáng nay ngủ dậy em mới đọc tin về chuyện đó. Anh có thể tưởng tượng được nếu như mình đã dừng lại không? Có khi một trong hai chúng ta có thể đã bị bắn trúng. Gã đấy cũng may là đã bắn trượt và chỉ bắn độc vào tường. Ý em là hắn vẫn sẽ bị bắt nếu cố ý nhắm vào người khác thôi, và em hi vọng hắn sẽ bị vậy mặc cho hắn cần bao giúp đỡ chăng nữa."

Bobby lắng nghe và cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm khỏi sự lo sợ lành lạnh từ quanh vai mình, bởi hắn đã tìm ra được câu trả lời.

Hắn đã cứu Hanbin, nhưng lại không cần phải thế thân một người lạ vào. Mọi thứ đều hoàn toàn ổn thỏa.

"Thế, bây giờ anh thấy ổn hơn chưa? Sau khi mình đã mổ xẻ giấc mơ của anh và trách cho tại rượu cồn, cà phê, đường, và tin vừa rồi?" Hanbin chọc hắn, và Bobby cuối cùng thì cũng mới tự mình tin rằng mọi thứ thực sự đều đã ổn.

Hắn đưa tay ôm lấy quanh lưng Hanbin và rúc vào lồng ngực em, đặt một nụ hôn lên hình xăm của em. "Ừ, anh ổn rồi."

"Anh chắc chứ? Có ổn đến mức anh không cần một liều làm tình buổi sớm để khiến tất cả mọi chuyện trở nên ổn hơn sao?" Hanbin lại trêu chọc và Bobby bất chợt mới cực tỉnh táo nhận ra cái thằng nhóc cương cứng mà em đang bông đùa, và hắn để của mình cọ cọ vào chân của Hanbin.

"Ừ thì, tại em bây giờ đã lôi chuyện ra rồi, thì chắc là chẳng thể đau gì đâu ha."

Hanbin chải tóc con ra sau khỏi trán hắn rồi hôn lên nó. "Nhưng em sẽ làm kèo trên nhé, bởi anh còn đang trong tình trạng cảm xúc đau buồn mà."

Hắn rồi nhe răng trong lòng Hanbin và cười phá lên.




Thời tiết man mát đã chiếm trọn cả sáng ngày đó rồi tới lúc ngả buổi chiều tà, hai người lại đang phải tản bộ dưới cái nóng gay gắt, Hanbin rên lên bảo bản thân muốn gì đó thật lạnh, và đó là lúc Bobby mới nhận ra vị trí của họ.

Họ đã quay lại phố Decatur, và chỉ còn cách một nhà nữa là đến Big Easy Daiquiris.

Hắn đã dành trọn cả ngày nay trong tình trạng còn chút choáng váng. Hắn càng bên Hanbin lâu bao nhiêu, hắn càng bị từng nấy thuyết phục rằng có lẽ đây thực sự chỉ là một giấc mơ? Có thể đêm qua hắn đã viển vông cả một năm mất mát. Nhưng cũng có thể đó chỉ là hệ quả của sự kết hợp kỳ quặc giữa rượu cồn, bánh doughnut tẩm đường và cà phê mà thôi.

Hai người dừng chân vào một cửa hàng kẹo bởi Hanbin muốn mua vài thức kẹo phương Tây cho nhà mình trước khi hai người bay trở về Hàn Quốc. Trong lúc Hanbin đang nói chuyện với ai đó về phương thức làm ra một loại kẹo, Bobby liếc ngang qua các quầy hàng, nhưng sau đó sự chú ý của hắn lại hướng về phía bóng dáng của một người phụ nữ có mái tóc nâu trông rất quen thuộc.

Là Michelle, người đọc bài tarot.

Hắn cố kiềm chế bản thân, bởi cuộc gặp này sẽ chứng minh tất cả, chẳng phải sao? Chắc hẳn người nọ sẽ nhận ra hắn, bởi hắn ngờ ngợ nghĩ chắc gì cô gặp lắm người Hàn trong cửa hàng của mình đến vậy. Nhưng nếu cô không nhận ra hắn, thì cũng đồng nghĩa rằng tất cả đây đều chỉ là một giấc mơ.

Người kia đã ngẩng đầu lên nhìn hắn trước khi ý nghĩ đó xoẹt qua và lập tức khuôn mặt cô đã tươi tắn hẳn lên với một nụ cười mỉm. Hắn rồi hoang mang nhìn cô tiến thẳng về phía hắn, bởi điều này có nghĩa là tất cả...

"Chào Bobby," người nọ chào hắn, "thật vui khi được gặp lại cậu."

Hắn cười mỉm đáp lại cô nhưng không biết nói gì. Đây là một năm trước cơ mà. Hắn còn chưa hề gặp cô bao giờ. Tại sao cô đã biết hắn trước được rồi?

"Tôi thấy cậu đã làm theo lời khuyên từ buổi đọc bài của tôi rồi đấy, phải không?" cô hỏi, và cười mỉm khi hắn vẫn không thể đáp được gì. Cô quay mặt từ hắn, nhìn sang phía Hanbin. "Đây chắc hẳn là cậu ấy, đúng chứ?"

Bobby vẫn không biết phải nói gì, và khi người kia cuối cùng cũng hướng về hắn lần nữa, tất cả những gì hắn có thể làm là gật đầu hồi âm.

Nhưng xem ra người kia cũng có vẻ không quan tâm lắm. "Tôi rất vui khi cậu đã mang cậu ấy trở lại. Cậu ấy có một vầng hào quang rất tốt quanh mình, vô cùng tích cực."

Bằng một lý do nào đó hắn chỉ cười mỉm đáp lại, rồi hắn bỗng quả quyết rằng chuyện đây chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Không còn gì phải quan tâm nữa. Không còn những câu như thế nào, hay tại sao, chẳng hề sót lại nữa.

Tất cả những gì cần bận tâm là hôm qua Hanbin đã được định sẵn phải chết. Nhưng em vẫn sống. Bobby đã cứu em và bây giờ em đã ở đây, đang đứng ở chỗ quầy thu ngân gọi sô cô la cho em gái nhỏ của mình, và Bobby nghĩ, có thể hôm nay hắn sẽ hỏi Hanbin xem liệu em có muốn tìm một chỗ ở thật trong đất New Orleans này không.

"Phải giữ lấy cậu ấy, Bobby, cậu ấy rất tốt với cậu đấy." Michelle chạm lên vai hắn rồi lại cười mỉm lần nữa trước khi quay vào trong quầy để tiếp tục sự nghiệp của mình. Bobby gỡ các thùng ở trên tủ xuống rồi nhập hội cùng với Hanbin ở bên quầy, luồn một cánh tay ôm quanh eo em trong lúc hai người đang đứng cạnh nhau. Hanbin cười mỉm đáp lại hắn, còn Bobby thì cười mỉm khi ánh mắt hắn tìm thấy Michelle thêm một lần cuối cùng, nhìn con người đang theo dõi họ bằng một tình thái hài lòng.

Khi bước ra ngoài rồi Bobby mới chợt nhớ ra một điều khác nữa mà người kia đã nói trong buổi đọc nhưng khi đó hắn lại không có hiểu cho lắm.

Đúng nơi, nhưng sai thời điểm.

"Này, Bin, em có muốn đi uống một ly slushie không?" Hắn không chắc bản thân đang chờ đợi điều gì, nhưng Hanbin lắc đầu rồi nhìn xuống lòng đường.

"Anh nghĩ chỗ đó vẫn sẽ mở sau chuyện đêm qua? Họ sẽ không làm điều tra gì à?"

"Họ sẽ điều tra cái gì chứ? Họ đã bắt được kẻ đó rồi mà, đúng chứ?" Hắn đã có đọc về tin đó lúc quá trưa trước rồi.

"Cũng đúng, mình ra xem chỗ đó ra sao đi." Hai người rồi tiến gần hơn đích đến và đã đủ chắc rằng nơi đó vẫn buôn bán hoạt động bình thường, như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước vậy. Ngoại trừ chỗ tường vừa mới trát vữa mà ắt hẳn viên đạn đã nhắm trúng vào.

Hai người nắm tay nhau cùng bước vào cửa hàng bán slushie, và Bobby cảm thấy tất cả lúc này đây thực quá mơ hồ, khi được đứng ở đây với một Hanbin vẫn còn đang sống sờ sờ. Hai người tiến lên quầy thu và Hanbin gọi một cốc Peach Bellini. Còn Bobby thì đặt ly Hurricane, bởi lần này là bài kiểm tra thật mà, chẳng phải sao? Hắn đã tới đây gọi ly Hurricane lần đầu đấy.

Nhưng hắn lại ngắm nhìn xung quanh hai người như một chú diều hâu, tỉnh táo nhận ra tất cả những người hắn có thể nhìn thấy. Cơ mà lại chẳng có gì đe dọa cả, chẳng có gì đang chờ trực để tách Hanbin rời khỏi hắn thêm lần nữa.

Hai người lấy đồ uống rồi rời đi, nán lại ở bên ngoài cửa hàng đứng vừa đúng dưới bóng râm nhô ra. Mắt Bobby hướng về phía Hanbin trong lúc em đang hút đồ uống của mình, và hắn tự hỏi liệu hắn sẽ có thể vượt qua chuyện này được thật không, liệu hắn sẽ có thể nhìn vào Hanbin thật và không còn nhớ gì về cả một năm mất mát mà hắn đã trải qua. Hắn sẽ quên được nó không, hay là nó sẽ mãi tồn tại ở đó, và nhắc nhở hắn đừng bao giờ hờ hững với những gì mình có?

"Này, Jiwon, em gần đây hay nghĩ về chuyện này, và em biết có lẽ nó hơi có ngu ngốc đấy, nhưng nếu như em không nói ra, em nghĩ bản thân chắc sẽ điên lên mất."

Bobby ngập ngừng nuốt nước bọt xuống, tự hỏi liệu đây có phải lúc, liệu đây chính là ý của cô bói nói về đúng nơi, nhưng sai thời điểm không.ye

"Em đang nghĩ gì thế?"

Ánh mắt Hanbin trở nên nghiêm nghị. "Em biết là mình vẫn còn hợp đồng, và thực sự không thể đường hoàng làm bất kỳ điều gì, và nhưng ngay cả khi có thể mà có làm chăng nữa, thì mình vẫn có thể sẽ tự bóp chết đi sự nghiệp đã dựng thôi. Nhưng em cứ nghĩ mãi rằng chuyện sẽ không bao giờ thay đổi được gì, cho tới khi có người sẽ dám đứng lên và thay đổi vận mệnh của chúng."

Bobby yên lặng lắng nghe, mong rằng hắn có thể đoán được ý đồ của Hanbin định đi đến đâu trong câu nói vừa rồi.

"Em sẽ không nói rằng em nghĩ mình nên công khai gì đâu, nhưng," Hanbin ngần ngại và nhìn vào đôi mắt của Bobby, cố gắng kìm lại phản ứng của mình, "em nghĩ chúng ta nên là những người thực hiện điều đó."

Bobby ước giá như Hanbin đừng có đang cầm bịch chocolate, bởi thay vào đó là hắn muốn nắm lấy tay em. "Hanbin, bất cứ điều gì em muốn làm, anh sẽ đều đồng ý."

"Nghiêm túc thật không?" Rõ ràng là Hanbin đang chẳng mong chờ gì sự đồng ý nọ, và Bobby không thể kìm nén được mà cười mỉm vào ánh nhìn trên gương mặt em.

"Rất nghiêm túc." Bobby nghĩ lại về cuộc thảo luận của họ (từ ngày hôm qua, hay một năm trước, hắn chẳng chắc được nữa) khi hai người đang ngồi trong nhà thờ. "Với một điều kiện."

"Anh nói đi." Hanbin đáp lại, phản ứng cực nhanh chóng, như thể cuộc đời em sẽ phụ thuộc vào nó vậy.

"Khi nào định được ngày kết hôn, thì mình hãy thực hiện ở một trong những thánh đường tuyệt mĩ đó ở Âu châu được chứ?" Hắn trông rất nghiêm túc khi hắn nói ra, nhưng Hanbin chỉ đảo mắt như thể đang nghĩ hắn đang đùa mình vậy.

"Em đang nghiêm túc đấy, anh này!"

Hắn rướn lại gần rồi lấy một bên tay nắm lấy cánh tay của Hanbin, chờ đợi cho tới lúc Hanbin nhìn mình. "Anh cũng vậy. Anh muốn cưới em, vào một ngày nào đó. Anh muốn chúng ta bên nhau trọn đời, với những đứa trẻ, và một ngôi nhà cho những kỳ nghỉ ở New Orleans."

Lần này tới lượt mắt Hanbin đẫm đầy nước mắt, và Bobby kéo em lại gần hơn, đưa một tay ôm lấy em rồi và hôn lên má. "Anh yêu em, Bin, anh không bao giờ muốn đánh mất em một chút nào."

"Ah, chắc anh đã bị xúc động quá bởi cái giấc mơ ngu ngốc đó rồi."

Bobby cười tươi rồi lại hôn em. "Có thể có, nhưng cũng có thể không. Hãy nói chuyện này với mấy người kia khi mình quay lại, được chứ?"

"Được thôi." Hanbin tựa đầu vào đầu Bobby và cuối cùng mới chịu cười mỉm. "Nhưng có thể bọn họ sẽ thuyết phục mình đừng làm nó đấy."

Bobby cười phá lên. "Có thể thật."

Chẳng một ai trong số hai người thực sự kỳ vọng rằng họ sẽ quyết định công khai, dù không phải là ngay bây giờ. Nhưng có lẽ là Bobby vẫn có khả năng thuyết phục em hãy xem nhà ở đây. Chỉ là để tìm hiểu về mức giá.

Và chỉ để phòng trừ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro