shall i recreate the last day?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói lúc nào mà chẳng dễ hơn làm, tất nhiên. Lần này — hắn định giải thích cho những người kia kiểu gì bây giờ? Bởi hắn đã chắc chắn rằng hắn cần phải tự mình thực hiện. Hắn cần ở một mình. Hắn nhớ ngày cuối cùng bên nhau đó, nhớ hết tất cả những gì hai người đã làm. Hắn có nên cố gắng giải thích, hay đơn giản là cứ biệt tăm vào sáng hôm sau? Sẽ là một thảm hoạ khi thực hiện điều này với bọn họ đấy, nhưng lỡ đâu cuối cùng nó lại có hiệu quả thì chẳng phải, tất cả đều sẽ xứng đáng đó thôi sao?

Đêm đó hắn rơi vào giấc ngủ nhưng không hề lên kế hoạch gì, mà chỉ với niềm tin rằng khi hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, câu trả lời đơn giản sẽ tự hiện nguyên hình.

Tin vào những điều không tưởng.

Hôm sau hắn dậy sớm rồi lại gần đến chỗ Jinhwan còn đang say giấc bên giường đối diện và hắn cảm thấy sâu thẳm trong lòng mình, hắn chỉ cần tin rằng sẽ có cơ hội thôi. Hắn viết cho Jinhwan một tờ giấy nhớ, dặn anh rằng hắn có việc quan trọng cần phải làm. Hắn rồi bỏ tờ giấy đã gấp xuống dưới điện thoại của Jinhwan trước khi rời khỏi phòng, và mặc dầu trời đã nóng và nồm ẩm suốt mấy ngày qua nhưng hắn vẫn mang theo cái áo hoodie xám hắn đã mặc vào lúc này năm ngoái.

Hắn không cảm thấy tội lỗi gì về chuyện bỏ lại những người kia vào ngày hôm đó và điều đó đã động viên hắn, khiến hắn nghĩ bản thân phải làm chính xác mọi chuyện, nếu không thì lòng tin của hắn sẽ tự ăn mòn chính mình. Hắn rời khỏi khách sạn và bắt đầu hành trình qua Quảng trường Pháp, tiến thẳng đến quận Marigny, vào quán cà phê The Ruby Slipper nơi hắn và Hanbin đã bắt đầu ngày của mình, vào một năm trước.

Mọi thứ đập vào hắn như một cú tát sượt qua mặt khi hắn bước vào, bởi hắn gần như thề rằng mọi thứ nó cứ...

Giống hệt thế nào.

Nó giống y hệt như một năm trước chẳng đổi gì. Ý hắn không phải là khung cảnh, mà là con người ở đây. Có một cô gái với mái tóc tím sáng đang ngồi ở một góc bàn mà hắn nhớ rằng bản thân đã thấy rồi. Ở đằng kia, trong quầy, có hai người đàn ông đứng dậy rồi rời đi vừa đúng ngay lúc hắn với Hanbin ngồi xuống.
Chẳng đợi chờ gì bà chủ quán, Bobby liền tiến vào chỗ quầy rồi ngồi xuống một chỗ trong số còn trống.

Hắn đặt món bánh mỳ Pháp tẩm đường.

Và món Eggs Cochon.

Chẳng có một ai ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn cả.



Ăn bữa sáng xong, hắn cuốc bộ xuống phố Frenchmen và mặc trên người chiếc áo hoodie nọ, bởi nhiệt độ đã rớt xuống tận mười lăm độ trong lúc hắn ở bên trong. Hắn bước chậm rãi, dừng một chút để chiêm ngưỡng nền kiến trúc xinh đẹp, dừng chân để lướt nhìn qua dàn tranh phác họa của những danh họa đường phố. Hắn rồi rẽ vào phố Chartres và dạo qua một khu dân cư yên tĩnh hơn cho tới khi hắn đặt chân đến bức tường phủ đầy cây vườn đã thu hút được sự chú ý của Hanbin năm ngoái.

Đó là một tu viện cổ, và hắn bước qua cánh cổng, dừng chân lại để đọc biển hiệu. Mất năm đô để dạo quanh khu bảo tàng, và hắn rút ví mình ra. Hắn đưa tờ mười đô cho cô nhân viên ở cổng vào và tiếp tục đi trước khi người kia có thể cố gắng trả lại cho hắn tiền thừa.

Hắn chậm rãi dạo bước qua khu vườn, chụp một vài tấm ảnh vào điện thoại mình. Hắn bước vào ngôi nhà đã được chuyển sang thành một bảo tàng và lang thang quanh các sảnh, rồi dừng lại để đọc những tấm biển để cạnh. Ở cuối một đường sảnh là lối vào trong nhà thờ, và hắn bước vào, ngồi xuống hàng ghế thứ ba, rồi nhớ về lúc ngồi ở đây cùng với Hanbin.

"Một ngày nào đó anh có muốn kết hôn ở nhà thờ không?" Hanbin hỏi, và Bobby đưa cho cậu một ánh mắt kỳ lạ.

"Anh không nhớ đã có nói rằng anh từng muốn cưới bao giờ." Hắn đùa cợt đáp lại, tất nhiên, và điều ấy khiến Hanbin cười tươi.

"Được rồi thế thì tưởng tượng rằng anh có nói muốn kết hôn, thì anh sẽ muốn thực hiện ở nhà thờ không?"

Hắn ngập ngừng chưa trả lời, bởi hắn vẫn chưa mường tượng ra được tại sao Hanbin lại hỏi như vậy. "Anh không biết, ý anh là đó sẽ là một ý hay." Hắn bỏ qua đoạn nói về chuyện đó có thể sẽ không khả quan như thế nào, bởi các nhà thờ bên Hàn thực sự vẫn chưa tiến hành những buổi hôn nhân đồng giới. Mà thậm chí, cả đất nước nọ còn chưa từng công nhận đến chúng nữa.

"Em nghĩ sẽ thật hay ho khi được kết hôn ở một trong những thánh đường lớn cổ kính ở  u châu," Hanbin đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn những ô cửa sổ kính màu sắc, "anh biết đấy, như mấy nơi có thể ở Pháp, hay Đức, Tây Ban Nha, hay cả Bồ Đào Nha chẳng hạn."

Bobby cười tươi rồi lắc đầu. "Ừ? Những thánh đường đó có gì đặc biệt vậy?"

Hanbin cười toe đáp lại hắn và nháy mắt, trước khi quay lại nhìn những mảng kính màu. "Chúng cổ kính, và đẹp đẽ, thực sự rất sang trọng."

"Vậy thôi sao?"

"Vâng. À thực ra là bởi vì điều trên, và một sự thật rằng những đất nước đó đều đã công nhận hôn nhân đồng giới."

Bobby đã hoảng hốt trong chốc lát sau khi Hanbin vừa dứt lời, tự hỏi liệu cậu có định đề xuất một thứ gì đó điên rồ không (khát khao nhiều hơn, nhưng vẫn là rồ, nếu xét về tính chất công việc của hai người). Nhưng Hanbin đã chỉ cười phá lên nhìn hắn và bảo rằng cậu sẽ sống ở trên đỉnh của một ngọn núi, và hai người đã không nhắc đến chủ đề đó nữa.

Bây giờ Bobby nghĩ lại. Hắn với Hanbin liệu sẽ có kéo dài đến thế không? Hai người sẽ tiếp tục qua sự nghiệp, qua những đợt nghĩa vụ quân sự, và đợi chờ cho tới lúc giải nghệ trong âm nhạc chứ? Liệu một ngày nào đó, hai người sẽ cưới nhau thật?

Hắn nghĩ về ba mẹ hắn, vẫn vui vẻ sống chung sau cả một quãng đời bên nhau. Hắn nghĩ đến bố mẹ của Hanbin, đã trải qua những khó khăn của chính họ, nhưng đã vượt qua chúng với tình yêu vẫn còn nồng nàn.

Hắn muốn được như vậy. Hắn muốn hôn nhân, hắn muốn có con của riêng mình, và hắn muốn chúng cùng với Hanbin. Hắn không biết liệu họ sẽ tìm được nổi một nhà thờ có tiến hành việc đó không, nhưng rồi hắn cũng chẳng còn ngại gì về chuyện đỉnh núi của Hanbin nữa.

Hắn nhắm mắt và lắng nghe tiếng dương cầm, thả mình vào trong âm thanh cùng với những hồi ức. Đôi mắt hắn có vẻ như đang đi theo lịch trình của chính nó và chúng mở vào đúng lúc chúng cần để giữ lại lịch trình của năm ngoái. Hắn rời khỏi tu viện, giữ cánh cửa ở cổng được mở cho một gia đình đang có một đứa bẻ trong xe đẩy, và hắn nhớ đến con thỏ đồ chơi của cô gái nhỏ từ một năm trước.

Trước khi rời đi hắn đến ký vào quyển lưu niệm, và con tim hắn đập mạnh trong lòng bởi nó ở đó, một dòng chữ ở trên chỗ hắn định viết tên mình, dòng chữ viết nguệch ngoặc lộn xộn khiến hắn phải rơi lệ.

Kim Hanbin—gửi lời chào từ hàn quốc!! đẹp quá, cảm ơn vì đã mở cửa :)

Hắn nhớ đến dòng đó, nhớ về lúc trêu cậu vì cái dòng này, nhớ đến câu trả lời của Hanbin—
"Cảm ơn vì đã mở cửa? Em nghĩ là họ sẽ đóng cửa khi thấy mình tới sao?"

Hanbin cười tươi nhìn hắn rồi khoác tay hai người vào nhau. "Vì đã mở cửa cho công chúng, đã mở lòng cho mọi người từ đủ kiểu xuất thân và tôn giáo khác nhau. Vì không suy xét gì cả."

Bobby chỉ mỉm cười trước câu trả lời của cậu.

Hắn ký tên mình xuống bên dưới, và ngay sau khi bước qua cánh cổng hắn lại cảm nhận được những ngón tay trên cổ hắn, cảm nhận chúng đang lướt qua vai và sức nặng hiện diện của một cánh tay khoác vào tay hắn.

Hắn rồi từ từ đi lên Đại lộ Ursulines, dừng chân tại tiệm Croissant D'Or Patisserie, nơi hắn mua cho mình hai chiếc bánh sandwich và hai chai nước, rồi ngồi bên ngoài ở khu sân trong và ăn uống hết sạch tất cả.



Sau vài tiếng đồng hồ lang thang qua những phòng ảnh và cửa hàng lưu niệm, hắn đã đặt chân đến đại lộ Thánh Charles, chờ để đặt đi một chuyến tàu điện đã lỗi thời. Hắn có những mảnh ký ức sâu sắc nhất về chính khoảnh khắc này trên hành trình của hai người, nhưng hắn đã rất cố gắng để nén lại chúng bởi tất thảy đều đã xảy ra chỉ vài giờ tích tắc trước vụ án mạng.

Con tàu điện cũng chẳng còn mới mẻ gì lắm, với những hang băng ghế bên trong và những ô cửa mở ra cho làn gió hoàn hảo thổi vào. Hai người đã lên con tàu đó bởi đã quá mệt với việc đi bộ, nhưng Hanbin vẫn còn muốn tới Khu Sở thú Audubon nữa. Sau đó cuối cùng hai người lại cùng lờ qua sở thú đi bởi chuyến đi dạo bằng xe du lịch đã quá hoàn hảo rồi.
Hắn lên chiếc tàu điện nọ khi nó tới, ngồi ở gần cuối cùng, và xa hẳn ra sau với các hành khách khác. Hắn ngồi ở bên phải, nhưng để lại một chỗ trống ở bên cạnh cửa sổ. Cho Hanbin.

Hắn đưa tay ngả ra sau ghế và ngắm những tòa nhà đi qua ở phía đối diện. Khi lần đầu đi bằng cái này, họ đã chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng sau vài bến dừng chân những tòa địa ốc đã chuyển mình thành những ngôi nhà, và Hanbin đã lấy khuỷu tay giục giục hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người sau đó đã chơi một trò chơi—chọn nhà trong mơ của mình. Những ngôi nhà ở quận Faubourg rộng rãi và cổ kính, được sơn sáng màu với mái hiên bao trước và những ban công có lan can làm bằng sắt non.

Hắn đã tựa đầu mình lên vai Hanbin và nắm tay cậu trong lúc hai người hết ồ rồi à trước từng ngôi nhà mới, cố gắng theo dõi tìm ra những ngôi nhà yêu thích nhất. Hắn đã nghĩ về câu hỏi của Hanbin ở nhà thờ, nghĩ về hôn nhân và những đứa trẻ với một cuộc sống lâu năm trọn vẹn bên nhau, và hắn chưa bao giờ yêu Hanbin sâu đậm hơn trong chuyến tàu điện đó.

Thời gian trôi đi cũng đã thật hoàn mỹ làm sao. Họ đã xong hành trình tới Carrollton lúc rạng đông, khi mặt trời vừa mới bắt đầu mọc qua đường chân trời. Trên đường quay về những ngọn đèn mới bắt đầu bật lên, và có vài lần Hanbin đã nghển đầu ra sau hôn hắn, và Bobby đã định đề xuất rằng có lẽ hai người nên đi tìm nhà trong lúc còn ở đây, bởi hắn có thể đoán ra bản thân rồi sẽ sớm quay lại. Có thể thấy chính hắn bị bắt gặp trong khung hình lãng mạn của đất quận Garden.

Hắn rồi rời khỏi con tàu điện với một cú nổ trong tim, bởi chuyện này phải có hiệu nghiệm. Thực sự là phải có bằng được.

Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi tự hỏi, tại sao Jinhwan lại chưa có nhắn tin gì cho hắn. Cũng chẳng có ai trong số những người kia đã liên lạc được một lần nào với hắn trong ngày này cả. Họ cứ định để hắn rời xa vậy miễn sao bản thân hắn cần thật đấy sao? Họ không có mảy may lo lắng chút nào sao?

Hay có lẽ, nếu tất cả mọi thứ đều y hệt như một năm trước đã xảy ra, thì có lẽ hôm nay Jinhwan chưa có nhắn tin cho hắn bởi vì Jinhwan thực chất là không hề còn ở đây nữa.
Có lẽ đây thực sự đúng là một năm về trước, và những người kia đã quay về Hàn rồi.

Nhưng ngày giờ trên điện thoại hắn báo là năm nay mà, và khi hắn mở ứng dụng tin nhắn của mình ra thì tất cả các cuộc đối thoại trước vẫn còn trong đó. Nhưng có thể hắn không nên nhìn chúng thì hơn.

Hắn đi bộ thẳng lên phố Bourbon, dừng chân ven đường để nhìn một ban nhạc gồm mười đứa trẻ cấp ba chơi ở một góc phố trước một đám đông khá lớn. Hắn cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra khi nhìn thấy cặp đồng tinh nam y hệt năm trước đang đu đưa nhảy nhót trước mặt mọi người, nhớ về khoảnh khắc hắn với Hanbin đều đã vừa dang tay chạm vào nhau vừa nhìn hai người đàn ông nọ nhảy trên đường phố trong tràng pháo tay rộn ràng ầm ầm.

Hắn tiếp tục lên phố Canal, bước qua một quán McDonald's và gợi nhớ lại lúc Hanbin đã hích hích vào xương sườn hắn khi hắn hỏi liệu họ có thể dừng chân lại mua burger không.

"Mình đi cả đường dài tới New Orleans và anh muốn ăn McDonald's, dở hơi đó à?"

Ánh nhìn trừng trừng của cậu khi đó thật chết người, và cuối cùng hắn đi tiếp, bởi hắn biết Hanbin đã đúng. Hai người sau đó đã tìm ra một nơi đáng để dừng chân lại.

Năm phút sau và hắn đã ngồi trong nhà hàng Red Fish Grill, ở chính xác chiếc bàn hắn đã ngồi năm ngoái, với đúng chuẩn người bồi bàn y hệt với năm xưa.

Hắn bắt đầu bằng việc gọi món thịt cá sấu viên chiên xù (Alligator Boudin Balls), và không ngạc nhiên cho lắm khi món ăn được đem ra cùng với một đơn đặt món Turducken Gumbo (10). Người bồi bàn ngại ngần, gần như thể anh ta đang mơ hồ khi chỉ thấy có mình hắn. Anh ta hỏi có phải hắn đã đặt món hầm không, và khi Bobby bảo không, anh ta bảo hắn thôi thì cũng hãy dùng luôn.

Hắn cười toe toét khi nhớ về lúc Hanbin gọi nó.

"Vâng, em biết mình vừa mới nói rằng sẽ thử ăn hàu, nhưng em không thể thử được món này."

Bobby lắc đầu. "Em đúng là chỉ giỏi xạo."

Nhưng Hanbin không có rung động gì trước câu chê bai của hắn, và đôi mắt cậu sáng hẳn lên khi khuấy khuấy thìa đảo đảo qua nước súp. "Em sẽ thực hiện cho đáng để nói rằng em làm được rồi. Ý em là em có thể ăn hàu ở bất cứ đâu chẳng được, đằng nào ngày mai mình cũng sẽ tới nhà hàng hàu xịn nhất và em sẽ được ăn hàu thôi. Nhưng còn món Turducken Gumbo này thì em sẽ ăn ở đâu khác được nữa?"

Món dồi vẫn cay chuẩn từng chi tiết như hắn nhớ, và thậm chí hắn còn thử món thịt hầm gumbo kia nữa. Cũng ngon, và nếu như không phải vì món bít tết hắn vẫn còn phải đặt nữa, thì hắn sẽ ăn tất luôn. Nhưng có lẽ là hắn sẽ phải bỏ dở nó mất rồi.

Và khi người bồi bàn đưa hắn một đĩa cá hồng đỏ nướng cùng với đĩa bít tết của hắn sau đó, Bobby xin thề rằng những ngón tay kia bám mãi vào cổ hắn nọ đã chẳng còn quá lạnh cóng nữa.

Sau cùng thì người bồi bàn gói món cá hồng đỏ với gumbo cho hắn đem về, nhưng ngay trong phút giây cuối hắn cũng quyết định rằng sẽ bỏ chúng lại, bởi năm ngoái hắn đã không có cầm về, và hắn không hề muốn làm gì chệch hướng cả.

Hắn rời khỏi nhà hàng và cảm thấy ngạc nhiên làm sao khi bản thân cảm nhận được nhũng ngón tay không-còn-quá-lạnh kia mân mê từ sau gáy hắn xuống cánh tay hắn, và trái tim hắn đã lỡ một nhịp khi cảm nhận chúng như thể đan vào với của chính hắn.



Hắn vừa mới rẽ vào phố Conti đã liền gặp ngay một đám trẻ ranh đại học đã say xỉn mà hắn vẫn nhớ, và mặc cho sự thật rằng khoảnh khắc kia ngày một đến hơn nhưng hắn cũng phải ngạc nhiên với sự bình tĩnh của chính mình. Bàn tay ma quái nọ lại quay về bên cổ hắn, và Bobby tự hỏi liệu linh hồn của Hanbin có thể cảm nhận được khoảnh khắc nọ đang tới gần không nữa. Liệu nó có biết chuyện gì dự sẽ xảy đến không? Hay nó cứ chỉ đi theo hắn suốt bởi vì nhớ hắn thôi?

Hắn rẽ trái vào con phố Decatur và dừng lại một lúc, đôi mắt hướng về phía Big Easy Daquiris. Họ đã ngập ngừng ở đó một lúc, chẳng phải sao? Để cãi nhau về món đồ uống buổi tối họ định dùng phải chứ? Chuyện năm trước tất thảy đều đã xảy ra bởi Bobby đã ngửi thấy mùi pizza. Ngay giờ đây bụng hắn đang cồn cào đòi nó, rồi hắn để ý trong khi một người phụ nữ mặc một chiếc đầm xanh tiến lên chỗ quầy gọi đồ. Và hắn đã chỉ gọi món ngay sau bà ta.

Hắn hít thở một hơi sâu và tiếp tục đi xuống phố Decatur này, hắn không vào chỗ bán slushie nữa. Hắn hi vọng hắn đang làm đúng, hi vọng rằng hắn đã không hiểu lầm điều gì.
Lát mấy giây sau hắn nghe thấy tiếng nã súng vang lên rồi tiếng người hét hoảng hốt, và ngay lúc hắn định quay lại, hắn cảm nhận được những ngón tay trên cổ hắn lại lạnh đi, cảm giác hơi thở đã từng hiện diện qua tai hắn kia ngừng lại, như thể bóng ma Hanbin đang nín thở (đã sửa) vậy.

Đừng ngoảnh lại. Đừng nhìn ra phía sau mà anh.

Hắn không làm theo thật. Hắn nhớ lại vừa kịp lúc, và dù một phần trong hắn đang tuyệt vọng muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn vẫn bước tiếp. Hắn bước cho tới Quảng trường Jackson rồi nhận ra những ngón tay trên cổ hắn đã không còn lạnh lẽo nữa. Chúng đã quay trở về trạng thái ấm áp rồi.

Người chủ quán Cafe du Monde xếp cho hắn một bàn ở ngoài và hắn đặt một suất beignet với một ly cà phê. Nhưng rồi người bồi bàn nhìn sang ghế đối diện hắn, cái ghế đang trống đó, và người nọ gật đầu với bóng người dưng, nhưng lại ghi cái gì đó xuống tập giấy của mình.

Bobby nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống kia, hơi thở của hắn như ngắt hẳn, cho tới khi người phục vụ quay lại.

Anh ta đặt xuống hai đĩa beignet, và hai cốc cà phê, và Bobby đã không bỏ lỡ khoảnh khắc khi người bồi bàn nói "Hãy tận hưởng món beignet nhé, thưa các ngài!"

Hắn ngạc nhiên đờ người tại chỗ, mắt hắn vẫn chằm chằm hướng thẳng về phía chỗ trống đó. Nhưng rồi hắn cúi xuống nhìn đĩa của mình, cái đĩa bánh rán kiểu Pháp được phủ lớp đường đặc, và bỗng nhiên hắn cảm thấy một chớp nguồn năng lượng chạy qua hắn. Bởi, trên cái đĩa kia, trong lớp đường phủ, có một tờ giấy nhắn.

ăn đi :)

Có khả quan rằng hắn chỉ đang tưởng tượng ra tất cả hay không? Có phải tất cả đều chỉ là giấc mơ? Liệu hắn thực sự đã quay lại khách sạn, vẫn còn mơ màng ngủ trên giường bên cạnh Jinhwan không? Chẳng lẽ là hắn lại đang trải qua những cơn ác mộng khi say, qua những giấc hắn sẽ phải tỉnh giấc vì tiếng hét sao?

ăn đi! :)

Hắn bật ra một tiếng cười ngập ngùng khi thấy dấu chấm than mới được thêm.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ ăn mà." Hắn thì thào đáp lại và bốc một miếng beignet lên, cắn miếng bánh đó và nhắm mắt vào. Ngon ngọt và ấm nóng quá, và hắn tự hỏi liệu đó có phải là bằng chứng giải thích rằng hắn đang không có mơ tất cả những chuyện này. Có thể nếm được khi đang mơ sao? Mọi thứ có cảm nhận chân thực đến thế không?

Hắn nhét sạch cả miếng beignet đầu tiên vào miệng, nhai thật kỹ rồi nuốt chửng xuống với cà phê. Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống nọ thêm lần nữa, và tự hỏi từng này chuyện xảy ra có ý nghĩa gì.

Có khi nào người bồi bàn đã thấy Hanbin rồi? Chẳng lẽ mọi người khác đều có thể nhìn thấy Hanbin, ngoại trừ hắn? Hay là hắn sẽ nhìn thấy Hanbin nếu hắn ngoảnh lại ra sau? Hắn sẽ thấy cậu rồi lại mất cậu lần nữa, lần thứ hai chăng?

Nhưng hắn không sẵn sàng nhận lấy cơ hội đó đâu, nên hắn vẫn cứ vững chắc hướng thẳng đầu mình ra phía trước bằng cách ăn cho xong phần mình và nhấp nháp ly cà phê của mình.



Hắn đi lên phố Thánh Ann, đi qua dòng người đang nghe đọc vận may từ những người thầy bói tỏ ra thái quá và những người đọc tarot tụ lại quanh Quảng trường Jackson. Hắn đã rời Café du Monde mà không hề nghĩ đến nơi hắn định đi tiếp, bởi hai người đã chẳng bao giờ tiến xa đến vậy trong đêm đó. Hắn đã dành cả đêm của mình ở trong đồn cảnh sát trước khi tự mình đến bệnh viện để trị khỏi cơn sốc. Vậy nên rõ ràng hắn sẽ chẳng tới bất cứ nơi nào trong số vừa đi cả.

Nhưng khi quay về phố Bourbon một lần nữa, hắn bất ngờ rẽ sang phải rồi nhận ra địa điểm hắn sẽ tới.

Nhà nghỉ Lafitte's.

Nhưng đến đây lại có một chuyện khác xảy đến. Hắn không có đặt trước gì, và nơi này thì lúc nào cũng kín hết các phòng. Hắn sẽ làm gì ở đây, ngủ ở bên ngoài hành lang khách sạn sao?

Nhưng ngay sau khi hắn bước vào, vị tiếp tân sau quầy liền chào hắn như thể anh ta đã biết hắn từ trước.

"Các vị đã về ngủ rồi sao?"

Bobby bối rối trước câu hỏi và suýt nữa đã ngoảnh ra sau trước khi kịp nhớ ra không nên làm vậy. Trước khi hắn nhớ ra người nào cũng có thể nhìn thấy rõ Hanbin.

"Vâng, một ngày trôi qua dài quá," Bobby chào lại, rồi tiến thẳng đến chỗ quầy, "nghe này, ờ, tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã quên mất chìa khóa trong phòng—"

"Không có gì, để tôi đưa chìa khóa dự phòng cho ngài cho," người thủ thư trực bàn nói, và Bobby mở tròn xoe con mắt trong khi người kia đi tìm chiếc chìa khóa dự phòng rồi đưa cho hắn. "Của ngài đây! Sáng mai chỉ cần gửi lại nó trên quầy là được, nếu ngài không phiền."

Bobby gật đầu nhưng gần như không thể tỉnh táo nổi trong lúc hướng về phía cầu thang.
Hắn thực sự đã quay lại đêm hôm đó, không phải chứ? Hắn ước giá như bản thân đã nhìn lịch ở quầy tiếp tân phía trước, nhưng thôi có lẽ hắn không nên nhìn thì hơn.

Hắn mở khóa cửa phòng ngủ của hai người—căn phòng ma ám nọ—nhưng rồi nhớ ra tủ đồ lắp gương ở đối diện cửa vào, nên hắn không có bật đèn và cứ ngoảnh đi phòng trừ lỡ đâu. Hắn đứng bên cạnh giường ngủ rồi cởi chiếc áo hoodie ra, ném xuống sàn nhà trước khi ném tiếp áo sơ mi xuống đè lên nó. Hắn đá văng đôi giày và cúi xuống cởi tất. Hắn vẫn còn có thể cảm nhận được tay của Hanbin trên cổ, cảm nhận những ngón tay giờ đây đang mân mê xuống đến lưng.

Đến khi nào hắn mới được phép nhìn em?

Hoa anh túc là một biểu tượng của cái chết, giấc ngủ và an yên.

Câu nói nọ bất ngờ quay lại trong đầu hắn, là một câu nói hắn lờ mờ nhớ rằng đã được nghe trước từ buổi đọc bài.

Giấc ngủ, và an yên.

Hắn lắc người kéo chiếc quần jean xuống và bỏ lăn lóc trên sàn, rồi bò lên giường trong tình trạng chỉ còn độc chiếc boxer. Hắn nhắm mắt và nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, đi vòng vòng quanh phía bên kia giường.

Hanbin, hay là con ma Lafitte?

Hắn cứ nhắm nghiền mắt trong lúc cảm nhận được một sự nhấn chìm trên giường, không hề dám mở ra, phòng trừ lỡ đâu chẳng phải đến lúc.

Làm ơn Chúa, ngày mai hãy để con thức giấc từ nơi này và đem cậu ấy trở lại. Làm ơn đừng để con dậy một mình, đừng để con tỉnh dậy ở khách sạn khác với Jinhwan. Làm ơn Ngài đừng phạt con vì hôm nay đã đi đường lối tăm tối này. Làm ơn, hãy cứ để mọi chuyện được yên ổn.

Rồi hắn chìm vào giấc ngủ và chẳng buồn mở mắt.


(1o) Turducken Gumbo: gumbo được hiểu ở đây có nghĩa là món hầm, turducken là gà tây được nhồi bên trong bởi gà và vịt - đồng thời có nước sốt hàu nữa. là một món ăn đặc trưng ở bang Louisana.

xin lỗi các cậu vì tỷ năm mới update :(
chúc mừng tết thiếu nhi nhé!

myse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro