michelle, tarot reading and hanbin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã đi bộ suốt mấy ngày vừa rồi nhiều đến nỗi khi được một người đàn ông Trung Quốc vẫy gọi mời chào ở bên ngoài một hàng bấm huyệt, tất cả liền đều mong mỏi bước vào và đặt dịch vụ mát xa chân. Nhưng mà họ phải làm theo lượt, và Bobby làm trước với Jinhwan và Junhoe, trong khi những người còn lại hướng sang bên kia đường tới một quán bar nhỏ làm chút đồ uống nhâm nhi.

Buổi mát-xa nọ thật khoan khoái và Bobby nhắm vào, hít vào thật sâu. Hắn cảm thấy có một cảm giác kỳ quặc trong lòng bàn tay trái của hắn, như thể có một ngón tay đang cọ vào nó vậy. Nó khiến hắn nhớ đến Hanbin (chuyện nào cũng đều khiến hắn nghĩ đến Hanbin hết) và hắn tự hỏi không biết liệu điều này có giống với hơi thở phả vào tai hắn, hay những ngón tay trên cổ hắn không nữa.

Nhưng cảm giác đó chỉ hiện hữu được đúng ba mươi giây trước khi biến mất, và điều kỳ lạ trong chuyện này là lần đầu tiên từ lúc đến thăm nghĩa trang đến giờ, hắn không cảm thấy bản thân như bị theo dõi. Sự hiện diện đã đang lờn vờn theo hắn biến mất, và kỳ lạ thay, hắn cảm thấy trống rỗng khi không còn nó nữa.

Nhưng buổi mát xa nọ thoải mái đến mức như ru hắn dần dần vào giấc ngủ, nên hắn sau đó cũng sớm quên mất tất cả những gì đang nhớ đến. Một tiếng sau đó thì họ làm xong và Bobby cảm thấy khoan khoái hơn hẳn khi đi đôi sneaker hoa vào.

Họ rồi đổi chỗ cho những người khác, và trong lúc Jinhwan và Junhoe tiến thẳng vào quán bar, Bobby xin phép hai người kia đến cửa hàng bên cạnh để mua quà cho mẹ mình. Cửa hàng nọ là một trong những nơi duy linh có bán những viên pha lê với hương trầm, những món đồ mà mẹ hắn dạo gần đây có hứng thú.

Hắn liếc quanh nhìn những viên đá, đọc phần giới thiệu chúng, nhưng cuối cùng hắn lại lờ quên đi hết những món đồ đó rồi hướng thẳng về phía sau, và đó cũng là lúc hắn nhìn thấy tấm biển của một bà đồng.

Hắn lại lần nữa cảm nhận được một làn hơi nhẹ phả vào tai hắn và hắn không thể ngăn mình lại gần về phía góc đó, nơi hắn được tiếp đón bởi một người phụ nữ lớn tuổi có bộ tóc dài màu bạch kim.

"Chào cháu yêu, ta có thể giúp gì cho cháu không?"

Bobby đáp lại tông giọng ngọt ngào của bà, và hắn hơi đỏ mặt bởi hắn thậm chí còn chẳng chắc chuyện thế nào mà đến mức này. "Ừm, cháu thấy có biển đọc bói ở đây, và đang tự hỏi..." giọng hắn nhỏ dần lại nhưng người kia đã nhanh chóng hiểu ra sự ngại ngần của hắn.

"Cháu có muốn thực hiện một lần đọc bói không?" Hắn gật đầu và bà rồi cười mỉm nhìn hắn. "Thực ra Michelle ngay giờ đây vẫn còn chỗ trống đấy, nếu điều đó có ích cho cháu. Chứ tất cả các ca còn lại cổ đều đã kín lịch rồi."

Bobby không chắc rằng bản thân có thấy chuyện nọ có quá kỳ quặc hay không cho lắm. "Ừm, vâng, chắc vậy ạ. Bây giờ cháu cũng đang rỗi."

Bà cười mỉm nhìn hắn. "Tuyệt vời! Tên cháu là gì vậy cháu yêu?"

"Kim Jiwon," hắn nhanh nhảu đáp, rồi tự chữa lại, "ừm, cháu xin lỗi nhưng thực ra, cháu định nói là Jiwon Kim. Kim là họ của cháu."

Người kia chỉ cười mỉm đáp lại hắn, như thể bà nghĩ hắn nhạy cảm quá chẳng bằng. "Không sao đâu cháu yêu, để ta ghi chì tên cháu vào đây, và cháu có thể sẽ phải chờ một lúc đấy, ta sẽ báo cho cô ấy biết lịch hẹn bây giờ của cháu." Hắn rồi đứng vào bên góc, một lần nữa ngó quanh khắp không gian bên trong cửa hàng. Có lẽ chắc hắn nên nhắn tin cho Jinhwan để hắn biết được đang có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hắn đã được gọi từ đằng sau trước khi hắn kịp thực hiện. Căn phòng đọc bói được trang trí theo tông màu dịu nhẹ và hắn ngồi vào một chiếc ghế trước mặt một người phụ nữ trung niên với màu tóc nâu. Nhưng ngay khi hắn còn định ngờ vực bản thân không biết mình đang làm gì ở đây, thì người kia đã nhìn thẳng vào mắt hắn từ lúc nào không hay.

"Xin chào, Bobby, tôi đang tự hỏi liệu có đúng là cậu sẽ đến gặp tôi không đấy."

Hắn giật mình với câu nói nọ của người kia, bởi nghe nó gần như thể muốn nói rằng cô đang mong đợi hắn vậy. "Ừm, xin chào." Và hắn không chắc bản thân còn nên nói gì thêm được nữa.

Nhưng dường như người nọ cũng chẳng có ngạc nhiên gì, và bắt đầu xáo trộn một tập lá bài. "Cậu đã ở bên cạnh cách đây một lúc trước, đúng không? Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của cậu lan tỏa trọn khắp nơi đây. Mạnh kinh khủng." Hắn há hốc ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người kia rồi gật đầu. Cô chỉ cười mỉm đáp lại, "thực ra, mém nữa thì tôi đã ngắt buổi bói toán trước của mình đấy, khí chất của cậu quyền lực quá. Quả là một điều tốt khi tôi đã bắt đầu trước nhỉ?"

Hắn rồi gật gù theo câu hỏi của người kia, nhìn những ngón tay của người nọ thoăn thoắt xáo trộn những lá bài. Hắn vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở phả vào, nhưng những ngón tay lành lạnh thì lại chẳng còn thấy đâu nữa. Hắn không chắc liệu điều đó có phải là điều hay hay không, nhưng chí ít thì hắn cũng không còn cô độc nữa.

"Cậu muốn đọc về đời mình, đúng chứ? Về vài chuyện đã xảy ra mà chúng ta cần phải làm rõ."

Câu hỏi của bà đồng nọ làm hắn rùng mình và hắn ngồi thẳng dậy, lại nữa bắt gặp ánh mắt của người kia. Kỳ quặc thật đấy, cái ánh mắt mà cô đang nhìn hắn đây, hắn gần như chẳng tài nào lột tả được hết. Như thể cô biết trước được điều gì đó, nhưng lại không thể nào nói ra được. Rồi người nọ bất ngờ lại đặt cả chồng bài sang một bên và mở một chiếc hộp để lấy ra một sấp bài khác.

"Tôi vẫn chưa dùng đến loại bài này kể từ khi có nó đến giờ," người nọ bắt đầu trộn bài, "tôi hi vọng cậu sẽ không phiền chuyện tôi lại lần đầu tiên dùng chúng cho cậu, nhưng tôi đã phải chờ đợi tìm ra được người phù hợp, và tôi có cảm giác hình như người đó chính là cậu."

Hắn không biết nên nói gì cả. Điều này có bình thường không? Chuyện này thực sự có đáng bận tâm? Bà đồng nọ nói tiếp.

"Tất cả các ký hiệu hoa (7) đều đã được thay bởi hình bông hoa thật, cho nên là cậu còn phải nhớ thêm ý nghĩa của mỗi loài hoa trong lúc thực hiện buổi bói toán này nữa," miệng hắn như rớt hẳn xuống ngạc nhiên trước lời giải thích kia, nhưng có vẻ như đối phương lại không để ý đến cho lắm, "tôi nghĩ nói đến đây là vừa đủ cho cả đôi bên rồi. Làm phiền cậu có thể cắt (8) đống bài này cho tôi được không?"

Rồi người nọ đặt cả tập xuống bàn trước mặt hắn và mắt hẳn đảo liếc hết về phía cô rồi lại sang đống bài, và cư nhiên thế mà nhận lấy với một bàn tay run run. Hắn sau đó cắt bài như đã được bảo và bắt đầu trộn lại sấp bài.

"Chưa gì mà tôi đã cảm nhận được luồng năng lượng rất mạnh rồi, tôi nghĩ chắc lần này sẽ là một buổi đọc rất quan trọng đối với cậu." Hắn nhìn người kia bắt đầu đặt từng lá một xuống thành một khuôn trên bàn, và cô dừng lại ở lá thứ mười rồi để chồng còn lại sang một bên trước khi quay lại nhìn hắn.

"Loại bói bài này được gọi là Celtic Cross (9), mỗi lá trong số này sẽ đại diện cho những mốc quan trọng trong đời cậu. Chúng ta sẽ bắt đầu với lá này trước," cô lật lá bài đã đặt xuống đầu tiên trước, là loại lá được đặt bị đè bởi một lá khác, "lá này sẽ nói lên nội dung sắp tới trong buổi đọc này của chúng ta, nói về vấn đề hiện đang quấy rầy trong cậu."

Thực sự trước đây hắn chưa từng bao giờ có nghĩ gì nhiều về mấy chuyện kiểu này, hắn đã tránh xa rất xa không dính đến bởi nó có một ý nghĩa tiêu cực trong phạm vi tín ngưỡng hắn đang theo. Nhưng trong khoảnh khắc người kia lật ngược lá bài đó lên, hơi thở hắn cứ như thể bứ lại trong cổ họng và hắn phải dùng hết tất cả ý chí trong mình để không phải nhảy dựng lên từ chỗ ngồi và chạy ra khỏi phòng.

Một lá bài có hình vẽ một vị mục sư trong một đám tang, được vây quanh bởi những thành viên trong gia đình đang đau buồn tang viếng.

"Five of Cups, hay nói cách khác, những bông hoa tuy-líp, trong lá bài này," bà đồng mở đầu bằng việc trần thuật, "lá này thể hiện một sự chia ly với một người chủ thể yêu thương. Hiện tại cậu đang bị kẹt trong giai đoạn tang thương, đúng không?" Cô nhìn vào hắn bằng một nét mặt dịu hiền, và hắn gật đầu.

"Ừ tôi, tôi có, tôi đã mất một người," hắn cố gắng phân trần, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại trong hắn mãi. Hắn giải thích cho người kia về Hanbin như thế nào giờ? Ở Hàn Quốc, hắn đã quá quen với việc giấu giếm quan hệ của hai người, với việc giải thích cho đau buồn của hắn rằng đó là mất đi người bạn thân nhất của hắn.

"Tôi cảm thấy hình như đây là một người rất quan trọng đối với cậu," cô nói, "tôi đã cảm nhận được một nỗi đau cùng cực ngay từ lúc cậu xuất hiện ở nhà bên cạnh, ngột ngạt, một sự xuất hiện ngập ngừng."

"Xin lỗi." Hắn nhanh miệng xin lỗi, mắt đảo lại về phía lá bài.

"Đừng xin lỗi làm gì, cậu yêu, đó là lý do tại sao cậu lại ở đây mà. Người này là một cậu con trai, tôi nói đúng chứ?"

Hắn nhìn người kia rồi gật đầu, tự hỏi làm sao mà cô lại biết được, chẳng lẽ là hắn đã nói gì đó quá lộ rồi chăng?

"Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy. Cậu ấy hiện giờ cũng đang ở đây với chúng ta."

Bobby cắn má trong. Lúc bà đồng nói nó ra, hắn lại lần nữa cảm thấy cái sự bao bọc lạnh lẽo của những ngón tay sau gáy. Thế này là hơi quá rồi, phải chứ? Hắn đang chơi đùa với những điều hắn không nên làm. Hắn lầm bầm một bài kinh ngắn cầu nguyện Chúa, cầu xin sự tha thứ vì đã xen vào cái thứ bói bài này.

"Lá bài này thể hiện một khát khao được quay lại và sửa chữa lại những chuyện cũ rất mãnh liệt. Tôi cảm thấy được điều đó ở cậu. Có chuyện nào đó đã xảy ra, một chuyện mà cậu luôn tự trách mình, và cậu bị ám ảnh với mong ước được quay lại khoảnh khắc đó và lựa chọn khác đi, đúng vậy chứ? Đúng, tôi có thể cảm được vậy đấy. Cậu đã ở đúng nơi, nhưng bị sai mất địa điểm."

Hắn gật đầu, hơi thở kẹt lại trong cổ họng hắn, và bất ngờ thay người kia lại rướn mình ra phía đối diện nắm lấy tay hắn. "Hít thở nào. Đừng sợ sệt, hỡi kẻ đáng mến, đừng sợ."

Câu nói của bà đồng ấy thật êm tai và cô chờ hắn bình tĩnh trở lại trước khi tiếp tục. Quái dị kinh khủng, dường như người kia hoàn toàn có thể đọc được hết suy nghĩ của hắn vậy. Sao lại có thể như vậy được? Chắc phải có cách nào đấy rồi, có thể là cô đã tìm kiếm về hắn trước, tên hắn—

Tên của hắn.

"Khi tôi bước vào, chị đã gọi tôi là Bobby." Ký ức bất ngờ ùa về với hắn, rồi người kia cười mỉm đáp lại.

"Đúng vậy."

"Sao chị lại biết được? Tôi đã không hề bảo bà cụ đó là tên tôi." Hắn đã đưa cái tên khai sinh của mình mà. Chứ hắn chưa bao giờ nhắc đến chữ Bobby.

"Tôi đã liên tục nghe thấy cái tên đó trong buổi đọc trước đó," cô giải thích, "như tôi đã nói rồi đấy, tôi có thể cảm thấy rõ được linh hồn của cậu ở nhà bên cạnh. Nhưng tôi nghĩ cái tên chắc là xuất phát từ người kia rồi, không phải sao? Cậu ấy đã ở đây suốt, ngay từ lúc cậu ấy phát giác ra được tôi. Cậu cảm nhận được người đó mà, đúng không?"

Hắn ngỡ ngàng nhìn chằm chằm người kia, miệng hắn lại há hốc lần nữa. Hắn chỉ gật đầu, nước mắt ngấn đầy trong mắt hắn, và cô nắm chặt vào bàn tay hắn. "Cảm giác như, như có ngón tay trên cổ tôi vậy," hắn thì thào, "như thể em ấy ở ngay sau tôi vậy đấy."

"Cậu ấy đã theo cậu được bao lâu rồi?"

"Từ hôm qua," hắn kể cho bà đồng nghe, "tôi đã tới ngôi mộ của Marie Laveau, và từ đó trở đi." Hắn không phân trần gì về người danh ca nọ, hay chuyện đi thăm vị trí đã xảy ra án mạng của Hanbin. Người đàn bà kia cười dịu nhìn hắn và hắn chắc chắn người kia sẽ chẳng cần nghe hết mọi chuyện để tin hắn.

"Tôi nghĩ cậu ấy đã tuyệt vọng cố gắng quyến rũ cậu đến đây rồi," cô đáp lại một cách nhẹ tênh.

Đó chính xác là những gì đã xảy đến mà, chẳng phải chứ? Hắn nhớ lúc nằm dài trên ghế, ngón tay ma ảo của Hanbin đã cù cù vào lòng bàn tay hắn, chỉ để cho tâm hồn hắn hoàn toàn được yên an. Thực sự cậu đã tới thăm bà đồng đọc tarot này sao? Cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của cô rồi?

"Ôi chàng trai mến yêu à, vậy thì ta hãy cho cậu ấy những gì mình muốn nhé, được chứ?" Người kia buông tay hắn ra và chạm đến lá thứ hai, lật nó lên và hiện ra bức tranh vẽ một người phụ nữ vận trên người một chiếc váy trắng với cái đầu toàn cỏ. Nhưng lá bài đã bị vẽ ngược xuống.

"The World, bị đảo ngược," cô bắt đầu, "khi những lá bài bị ngược thế này ta sẽ nhận được từ nó một ý nghĩa trái lập hoàn toàn với ý gốc của chúng, nhưng không phải lúc nào cũng là xấu, còn tùy vào lá đó nữa. Nhưng trong trường hợp này, lá The World đảo ngược chứng tỏ rõ một kết thúc còn thiếu sót. Lá này thể hiện một chuyện gì đó đang ngăn cản khả năng vươn lên khỏi vấn đề của cậu. Cái chết đó đột ngột không? Cậu đã có thời gian để nói lời tạm biệt chứ?"

Bobby giật mình thở hổn hển trước câu hỏi của người nọ, rồi hắn lắc đầu. "Cậu ấy bị bắn," hắn phân trần, "cậu ấy thực sự đã ra đi quá nhanh. Tôi có ở đó, nhưng, nó đã đến nhanh quá."

"Tôi lấy làm buồn cho cậu, Bobby, cái chết hiếm có khi nào được chào đón, nhưng có lẽ cái chết bất ngờ là cái chết tệ nhất trong số đó rồi."

Hắn thở dài rồi gật đầu. Cái kết hụt hẫng. Tóm gọn vậy là đủ rồi, đúng không? Hắn cảm thấy như thể hắn được nghe từ nhà trị liệu của hắn vào mọi lần đến gặp vậy.

"Như cậu có thể thấy, đầu của người phụ nữ đã bị thay thế bởi cỏ dại trên lá bài này, và trong trường hợp này khóm cỏ đó sẽ tượng trưng cho sự quy phục, nó sẽ tượng trưng cho khả năng bị bẻ cong, nhưng không vỡ vụn. Thế nhưng mà, bị đảo ngược như này, lại đại diện cho một thứ gì đó trong cậu, một thứ gì đó trước kia không thể nào phá vỡ được, đã hoàn toàn chỉ còn là mảnh vụn."

Thứ gì đã chưa từng vỡ? Bản tính tươi vui của hắn, khao khát làm nhạc của hắn, hay tự chính tình yêu đời của hắn. Mọi thứ trước kia không tài nào rung chuyển đã biến mất rồi. Trọn vẹn ý thức của hắn đã vụn vỡ hết cả.

"Lá tiếp theo," người nọ lật lá thứ ba lên, và hắn phải kiềm chế tiếng khóc thút thít của mình lại bởi trên lá bài đó là một bé gái còn trẻ non, và trong tâm trí hắn lập tức hiện lên hình ảnh của Hanbyul, bởi cảm giác tội lỗi đã luôn ăn sâu trong hắn vì đã khiến anh trai cô bé phải xa nó, "lá này là Three of Swords, hay chính là những chú chim trên thiên đàng ở lá bài này. Lá này đại diện cho cái nền của vấn đề, là cốt lõi tại sao cậu lại bế tắc. Lá này là sự đau lòng và tổn thương tột cùng. Nó là sự cô đơn."

Hắn cuối cùng cũng thực sự bật khóc thút thít bởi thế này thì thật là quá lắm rồi, đúng không? Làm sao mà bà đồng ấy lại đang đọc được mọi chuyện chuẩn đến thế? Sao lại có thể như vậy được? Đáng sợ thật đấy, trong tình cảnh này, và chỉ ngay lúc hắn nhận ra trong đầu muốn đề nghị người kia dừng lại, hắn cảm nhận được những ngón tay nọ trên cổ hắn dịch chuyển, cảm nhận được chúng có lướt qua má hắn, hướng lên phía quầng mắt như thể bóng ma của Hanbin đang cố gắng gạt nước mắt của hắn đi vậy.

Hắn hít thở một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt người bên đối diện, bởi vì cô đã ngừng lại, chờ hắn ra hiệu ổn định cho mình để còn tiếp tục. Trong ánh mắt cô có nỗi buồn thật đấy, nhưng hắn lại cảm thấy khác biệt hẳn với những gì trông đã quá quen thuộc. Hắn đã chết lặng người trước những lời thông cảm của người lại, và điều ấy cũng đã xảy ra ngay cả trước lời chia buồn của những người thân cận bên hắn.

Nhưng ánh nhìn cô trao cho hắn lại chẳng hề có gì của cảm thông, mà thay đó lại là sự thấu hiểu. Hắn không chắc liệu đây thậm chí có phải là một cách chuẩn xác để diễn tả nữa, nhưng nỗi buồn của người kia lại không hề có cảm giác lấn át quá. Nó chỉ gợi ra sự chấp nhận mà thôi.

"Tôi có đúng không khi cam đoan rằng cậu con trai mà cậu đã mất đi này chính là người yêu cậu?" Cô hỏi, và hắn phải tự nhủ mình rằng nơi này không phải là Hàn Quốc, và nếu như người kia có hỏi, thì ắt hẳn là cô chẳng có vấn đề gì với đồng giới cả rồi.

Hắn gật đầu. "Vâng, cậu ấy là bạn trai tôi." Nói lớn hẳn ra khiến hắn cảm thấy cứ kỳ quặc thế nào. Hắn chưa từng bao giờ phải nói tên Hanbin như vậy trước những người thân với hắn, bởi họ đều biết cả. Còn với bà bác sỹ trị liệu tư nhân nọ, thì hắn lại hay dùng cụm từ bạn đời hơn bởi hắn không thể thoải mái nói ra cái từ cấm đoán nọ được. Nhưng bởi người đối diện kia đã coi Hanbin là người yêu của hắn rồi, nên thực sự, chuyện bạn trai hay không giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.

Còn người kia thì chỉ im lặng một lúc, như thể đang chờ hắn yêu cầu mình sẽ dừng buổi đọc này. Nhưng hắn lại không làm vậy, nên cô vẫn tiếp tục, và lật lá thứ tư lên.

"Lá thứ tư là một ảnh hưởng trực tiếp từ quá khứ, và trong trường hợp này, The Lovers."

Hắn cảm thấy bản thân như thể đang ở trong một bộ phim, bởi chính sự thật rằng mọi thứ cứ ăn ý khớp nhau như vậy. Cho dù người có biết tất cả về hắn, thì có thể giải thích như nào giờ về những lá bài mà cô đang lật lên? Chuyện đó bất khả thi lắm. Và đã chẳng có đủ thời gian để sửa chữ lại tất cả.

Tất cả đều là sự thật. Có ma lực nào đó tồn tại đã sắp xếp những lá này theo đúng một chiều nào đó vẽ rất chuẩn xác về cuộc đời của hắn và mất mát đang tác động vào hắn, và điều đó quả thực đáng sợ làm sao.

"Lá bài này không chỉ thể hiện một đôi tình nhân thực thụ, mà cũng đại diện cho cả ma lực, vẻ đẹp, và một tình đồng chí trọn đầy trong đời nữa. Không chỉ theo hướng lãng mạn, mà còn cả tình bạn, về việc xung quanh cậu có những người chấp nhận con người thật của cậu, nhìn thấy được những yếu đuối của cậu và thấu hiểu chúng, bởi có những phần trong cậu họ sẽ thấy xứng đáng để chịu đựng cùng, mặc cho họ không cần làm vậy."

Lá bài này không chỉ gắn liền với Hanbin, mà còn với cả các thành viên khác. Nó gắn kết với gia đình hắn. Với cha mẹ hắn và tình cảm của hai người, thứ tình cảm đã sinh nên hắn và anh trai hắn, đã cho hai người niềm tin rằng tình yêu thật quyền lực, và yêu một ai đó trọn suốt đời mặc cho thăng trầm sóng gió là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

"Lưu ly, loài hoa trong lá bài này, thể hiện một khát khao giữa kín cảm xúc và giấu sâu kín chúng mãi một cách đau thương đến cực cùng. Lá bài này mách bảo tôi rằng cậu là một người lớn lên trong tình yêu thương, lòng lạc quan và cảm xúc. Là một người tin vào sức mạnh của tình yêu, và sẽ phấn đấu đến cùng để gửi nó lại cho những người xung quanh mình."

Hắn nhìn khuôn mặt của đối phương và người kia gửi hắn một nụ cười vừa ý, như thể cô có thể nhìn sâu trọn trong linh hồn hắn và tìm thấy được chỉ toàn những thứ tốt đẹp ở đó. Rồi hắn cười nhạt đáp lại.

Cô chạm vào lá bài tiếp theo và lật nó lên. "Lá bài này sẽ cho thấy tương lai như nào nếu như mọi chuyện vẫn tiếp tục vào lối mòn cũ, và cuối cùng thì chẳng hề có gì thay đổi ở cậu." Cô thầy bói chau mày rồi hắn nhổm người ra khỏi chỗ ngồi, lo lắng trước phản ứng của người kia.

"Đây là lá Seven of Swords, và nó đại diện cho một người đã rút khỏi trách nhiệm của mình. Nếu cậu không thay đổi gì cả, cậu sẽ càng lún thêm vào những suy nghĩ đau thương, và cậu sẽ gây thất vọng cho những người khác xung quanh mình, cho những người đang phụ thuộc vào cậu. Cậu rồi sẽ không còn ưu tiên quan tâm gì với người khác, và sẽ chỉ làm những gì lợi nhất cho mình, mặc cho nó sẽ gây tổn thương cho những người thân thiết bên cậu."

Hắn hiểu ý nghĩa của câu nói kia là gì. Nó ẩn ý về iKON. Điều ấy có nghĩa rằng cả nhóm sẽ chính thức tan rã, và cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không ở đó bên họ, bằng mọi cách có thể xảy ra. Hắn không thể chấp nhận được suy nghĩ đó, hắn biết mình đã trở thành một kẻ chuốc nợ, và hắn biết bọn họ đã đang phải trải qua cùng với hắn. Nhưng đến giờ đã tròn đúng một năm, và tất cả đều đã sẵn sàng thử mình và bước tiếp, nhưng nếu chẳng có gì đổi thay, thì họ sẽ bỏ hắn mà tiếp tục phía trước.

"Hãy thận trọng với việc tự cô lập mình, Bobby ạ. Sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp sẽ đến từ nó đâu. Đừng cho phép nỗi đau của mình giam chính cậu ra khỏi những người khác xung quanh. Chấp nhận sự giúp đỡ đúng là khó khăn đấy, nhưng thỉnh thoảng việc tự mình trưởng thành cũng sẽ chẳng có khả thi gì đâu."

Hắn gật đầu và thề sẽ giữ lời cảnh cáo này lên hàng đầu trong suy nghĩ của hắn. Hơn nữa — nó sẽ chỉ là hệ quả sau này nếu như hắn không thay đổi gì thôi. Liệu người kia sẽ kể cho hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn làm ngược lại không?

"Lá bài tiếp theo sẽ là thứ cần phải để ý tới, là một thứ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến mọi chuyện, và có thể thay đổi cả một tương lai sau này." Bà đồng nọ lật lên và lộ ra hình của một cậu trai trẻ. "Lá Page of Cups này đại diện cho một người truyền tin."

Một người truyền tin. Là một người sẽ bảo hắn gì đó...

"Có thể là tôi đã gặp người này rồi không?" hắn hỏi, "ý tôi là ngay dạo gần đây."

Người kia đưa mắt nhìn hắn tò mò. "Đó là một khả năng, nếu người này đã đưa cho cậu lời khuyên mà cậu vẫn chưa làm."

"Nhưng tôi đã làm rồi," hắn nhìn chằm chằm vào lá bài, tự hỏi liệu sẽ có ai đó lộ diện chăng? "Tôi đã tới thăm ngôi mộ đó sau khi có người mách bảo cho tôi."

"À, tôi hiểu rồi. Thế thì, đó là một khả năng đấy, nhưng cũng có thể vẫn còn ai đó khác mà cậu sẽ gặp được sớm thôi, cho nên hãy chú ý lắng nghe nhé." Cô cười mỉm rồi lật lên lá tiếp theo.

"Nếu cậu định vượt qua tình hình hiện tại của mình, thì lá này sẽ mách bảo cậu phải làm gì." Lại là một lá đảo ngược khác, và hắn nhanh chóng ngẩng lên nhìn rồi thấy nụ cười mỉm của người kia. "Lá Eight of Swords. Lá này sẽ đại diện cho cậu bởi bây giờ tôi tin là cậu có thể cảm nhận được rồi, như một người đóng vai nạn nhân của hoàn cảnh, bị bao quanh bởi những rào cản không thể vượt qua. Là một người đang bị gánh nặng chồng lên, người này chẳng nhìn thấy được lựa chọn khả thi nào khác ngoài việc hoàn toàn chững lại, bởi anh ta còn đang bị kẹt quá sâu trong chính nỗi buồn của mình."

Hắn gật đầu, bởi đó chính là cảm xúc hiện tại của hắn. Hay chí ít thì cũng là cảm xúc của hắn trước chuyến đi này.

"Nhưng đảo ngược như thế này, thì lại đại diện cho chính cậu đã sẵn sàng xua hết những cản trở đó, sẵn lòng dọn đường thẳng tiến bằng bất cứ giá nào khi cần. Đại diện cho người vẫn chưa từ bỏ khả năng chiến đấu. Là một người phải học cách chấp nhận những điều đã qua và nằm ngoài tầm với kiểm soát của mình."

Vậy có nghĩa là nếu hắn muốn không còn nhớ nhung gì đến Hanbin nữa, thì hắn cần phải buông em đi. Đó là một điều hắn lúc nào chẳng biết, hiển nhiên rồi, nhưng hắn vẫn còn thấy nghiêm túc đến kỳ lạ để xem liệu câu chuyện này sẽ trôi qua không.

"Lá tiếp theo này là một ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường hiện tại của cậu. Là một việc sẽ có tác dụng, nếu như cậu mở lòng mình cho nó." Cô rồi lật lên và cười mỉm. "À, đây là một con bài tốt, The Star! Đó là niềm tin, hi vọng, và cũng chính là niềm lạc quan. Lá bài này đại diện cho một buổi định hướng lại, một buổi tập hợp của chủ thể. Bông hoa sen là một biểu tượng rất quan trọng, đối với vài loại tôn giáo, nó đại diện cho sự phục hồi và hồi sinh. Vẫn sẽ có luồng tích cực còn tồn ở bên cậu trong đời, nhưng chỉ khi nếu cậu có chọn được dẫn lối bởi chúng hay không."

Hắn cười toe đáp lại lời giải thích của bà đồng và nghĩ về Donghyuk, về bữa sáng và buổi mua giày gần đây. Nghĩ về Yunhyeong cũng tin theo cái giả thuyết rối rắm lan man của hắn rằng Hanbin đã đứng bên hắn lúc ở nghĩa trang. Nghĩ về bức vẽ mà Hanbyul đã vẽ em, một Hanbin thiên thần đang đứng giữa nắm lấy tay hai người.

Mà kể cả trong nỗi đau này vẫn sẽ có những khoảnh khắc chợt lóe lên có thể làm đổi thay tất cả, nhưng giá như hắn có thể thấy được chúng như những bậc thang, thì hắn ắt sẽ phải tự mình trèo lên vượt qua khỏi bóng tối thôi.

"Lá thứ chín này sẽ tiết lộ viễn cảnh mà cậu hình dung đến vấn đề đang giải quyết, tương lai mà chính những khát khao của cậu sẽ hình thành." Rồi cô lật lên và bỗng chốc tất cả tích cực trong hắn đều đổ trôi hết sạch, bởi lá bài đang nhìn chằm chằm lại vào hắn kia không nằm trong số tất cả những lá hắn muốn, nó là lá tệ nhất, nó không thể nào thể hiện được suy nghĩ của hắn, không thể—

"The Death. Tôi nhìn ra được sự lo lắng trên mặt cậu đấy, Bobby, nhưng trong trường hợp này thì không cần đâu. Cái chết trong bài tarot không phải đại diện cho chính bản chất của nó, mà thay vào đó là sự biến chuyển, thay đổi. Là gạt bỏ đi những cảm xúc không lành mạnh. Là tạo ra không gian cho những lời chúc tốt lành mai sau. Lá bài này có nghĩa rằng khát khao sâu thẳm nhất trong cậu rằng là bước tiếp, và buông nỗi đau buồn ra sau. Hoa lưu ly trong này chính là biểu tượng cho điều đó, cho cái chết, giấc ngàn thu, và an yên. Cậu muốn buông bỏ. Nó là một lá bài tốt trong trường hợp của cậu."

Hắn cảm thấy bình tĩnh hơn trước lời diễn giải của người kia. Ban đầu, hắn đã sợ lắm, sợ nó đã đại diện cho cái chết của chinh hắn. Hắn chưa một lần nào đã từng nghĩ đến việc tự tử, cho dù hắn đã toàn hay có những suy nghĩ về các cách định bước tiếp mà không có Hanbin. Nhưng lá này là lá tốt. Một lá bài lạc quan. Hắn có thể thở phào được rồi.

"Lá bài cuối cùng của chúng ta chính là kết quả, dựa vào việc cậu có theo lời khuyên trong buổi đọc bài này hay không. Nhưng kết quả này sẽ không cố định, nó sẽ chỉ cho cậu lờ mờ thấy một phần những chuyện có thể xảy ra nếu như cậu ghi nhớ trong lòng buổi đọc này."

Rồi người kia lật lá bài lên và cười mỉm. "The Fool. Đây là một lá bài tốt cho cậu, tôi cảm thấy rất lạc quan về nó đấy. Lá này đại diện cho một bước nhảy của lòng tin tưởng. Cậu phải buông đi hết nỗi sợ và viện cớ để ngừng lớn một chút, và quay lại với sự khờ dại và tò mò của những đứa trẻ con. Cậu phải tin vào những thứ không thể tin. Nụ hồng trên lá bài này chính là khoảnh khắc trước khi một bông hoa nở rộ, khi bông hoa đó có thể đơm ra khoe sắc."

Tuy nhiên, hắn lại không chắc rằng bản thân hiểu được trọn ý của câu nói kia lắm. Hắn sẽ thực hiện một bức nhảy của lòng tin và chính xác là, làm gì cơ? Ý của cô muốn nói về việc tin vào những điều không tưởng là sao?

Trước lúc định hỏi hắn lại lần nữa cảm nhận được những ngón tay kia, sượt qua má, qua môi hắn, và hắn bỗng chốc nhớ lại truyền thuyết nọ, rồi hắn vỡ lẽ ra.

Hanbin đang ở đây.

Bobby phải tìm ra cách để dẫn cậu lại ra khỏi kiếp sau. Tất cả kết hợp vào đều trở nên hợp lý hết. "Người truyền tin" chính là chàng danh ca nọ, kể cho hắn nghe về truyền thuyết kia. Hắn phải giữ mình luôn lạc quan, phải cho niềm lạc quan hỗ trợ hắn bước vào lòng tin, phải xóa bỏ ngay nỗi đau buồn không lành trong lòng để có chỗ trống cho niềm tin rằng hắn sẽ đem Hanbin quay trở lại.

Hắn cười mỉm với người kia, bất chợt được lấp đầy với một cảm giác đã biết rằng hắn phải làm gì.

Hắn phải tạo lại ngày cuối cùng hai người bên nhau, vào ngày xảy ra cái chết của Hanbin, và lần này hắn phải lựa chọn khác đi. Lần này hắn phải căn lại tất cả thời gian để Hanbin sẽ không phải chết.

Hắn sẽ là Orpheus, và hắn sẽ nhớ điều này.

Đừng ngoảnh ra sau. Đừng nghi ngờ gì mà ngó ra. Chỉ cần dẫn em quay lại thôi.





(7) hoa, tiếng anh là suit: chính là mấy ký hiệu quen thuộc trên lá bài thường như bích, tép, cơ, rô. việc phải đánh dấu như này là để phòng trừ mọi người không hiểu tại sao lại có hai chữ hoa trong cùng một câu.

(8) cắt, tiếng Anh là cut the card: kỹ thuật cắt bộ bài, sẽ có người trộn lại bài và tráo thứ tự bộ bài để đảm bảo không có sắp đặt.

(9) Celtic Cross: một loại bộ bài bói tarot, cách sắp xếp bài sau khi bốc xong sẽ có hình cây thánh tự như trong Công giáo, đó là lý do tại sao lại được gọi là Celtic Cross. hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn toàn bộ buổi bói bài của Michelle, mất nhiều công sức của mình lẫn len lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro