continual strange things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn dậy sớm với một cái đầu hoàn toàn minh mẫn. Hắn ngồi dậy trên giường rồi nhìn quanh, bắt gặp cảnh tượng Jinhwan đang vùi mình dưới lớp chăn trên giường đối diện. Cả đêm qua hai người đều uống nhiều lắm, nên hắn ngạc nhiên khi hắn lại không có cơn say gì cả.

Nhưng hắn cũng ngạc nhiên khi hôm nay hắn cảm thấy gì đó mà hắn chỉ có thể miêu tả bằng từ nhẹ bẫng hơn. Gần giống hệt như những gì người danh ca nọ đã bảo hắn. Sau khi nói chuyện với Marie Laveau, hắn cảm thấy bản thân như thể đã không còn chìm vào trong đau buồn nữa.

Hắn rời khỏi giường mình và tắm rửa, dù hắn từ chối không nhìn bản thân ở trong gương. Hắn thường không mê tín cho lắm, nhưng cái cảm giác chỉ là phòng trừ lỡ đâu đó vẫn còn lờn vờn mãi trong đầu hắn. Jinhwan vẫn còn ngủ đến khi hắn đã tắm xong và Bobby ngồi xuống bên cạnh anh. Jinhwan trông thật yên bình và điều đó giúp hắn cảm thấy ổn hơn. Hắn nhìn quanh phòng rồi tìm thấy một cái bút và một tập giấy nhớ nhỏ trên bàn. Hắn viết cho Jinhwan một tờ giấy nhớ, không muốn gửi cho anh một tin nhắn và cơ hội để tỉnh giấc với tiếng ồn vang lên.

Thay vào đó, hắn để lại tờ giấy lên tủ đầu giường bên anh và rời khỏi phòng, hướng thẳng xuống quán cà phê ở tầng trệt của khách sạn. Hắn không biết liệu còn ai trong số những người kia đã dậy chưa, nên hắn quyết định kiểm tra xem sao.

Donghyuk đã ở đó sẵn, đang một mình ngồi trong một bàn đối diện thẳng với con phố. Bobby bước lại gần người kia rồi ngồi xuống.

"Này, Dong-ie."

Donghyuk quay sang nhìn hắn ngạc nhiên, như thể nó bị sốc khi thấy hắn ở đó vậy. "Chào buổi sáng, hyung." nó đáp lại, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, "anh ngủ ngon chứ?"

Bobby gật đầu và nhận ra đêm qua là đêm đầu tiên kể từ án mạng của Hanbin hắn đã ngủ được yên giấc suốt đêm mà không cần trợ giúp gì của thuốc ngủ. Hắn biết đó không phải là do rượu, bởi hắn đã thử uống đã từ mấy tháng trước và gây ra loạt hệ quả kinh hoàng rồi. Hắn không biết phải nghĩ gì về nó nữa.

"Thực ra, anh đã chưa từng ngủ ngon đến như thế đã lâu rồi."

"Không say sao?" Donghyuk trêu, và Bobby lắc đầu.

"Không say! Ắt hẳn hôm qua phải là ngày may mắn của anh rồi."

Donghyuk cười toe nhìn hắn, gần giống như thể nó cảm thấy yên tâm hơn. "Anh vẫn còn say chứ, hyung?"

Bobby cười toe đáp lại người kia và lúc này hắn mới nhận ra rằng đây có lẽ là lần đầu tiên trong năm hắn lại đang đùa chơi với Donghyuk.

Thảo nào người kia lại trông có vẻ an tâm như vậy. Rồi trong một đợt ngẫu hứng tạm thời, Bobby hỏi Donghyuk có muốn đi ăn sáng không.

"Có một nơi tuyệt vời này Hanbin với anh vừa đi năm ngoái, thực ra bọn anh đã tới vài lần, cũng ổn phết."

Donghyuk ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng đang sốc khi nghe thấy Bobby nhắc đến Hanbin một cách thản nhiên đến thế. Nhưng người kia đồng ý, cố gắng che đi sự ngạc nhiên của mình bằng sự phấn chấn. Nhưng Bobby biết, và bình thường hắn sẽ cảm thấy có lỗi về chuyện đó, nhưng sáng nay có gì đó lạ lắm. Hai người trả tiền cho cốc cà phê của Donghyuk rồi rời đi sau đó.

Hai người bước qua phố Canal và tiến thẳng đến phía góc phố Burgundy. Năm ngoái hắn với Hanbin đã tới một chi nhánh khác của chuỗi nhà hàng nọ, gần hơn với phía bên kia Quảng trường Pháp nơi họ đang trú nghỉ. Nhưng đồ ăn thì chắc sẽ giống nhau.

"Quán cà phê Ruby Slipper," Donghyuk đọc biển, cười mỉm, "em đã đọc mấy bài đánh giá về nơi này rồi! Nó nằm trong danh sách của em đấy."

Bobby cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm hẳn khi nghe được điều đó. Tất nhiên tất cả bọn họ đã lên chuyến đi lần này là để giúp hắn qua cơn đau buồn, nhưng dẫu sau cũng vẫn là một chuyến đi chơi tới thành phố mới, và hắn đã lo cho những người khác không được nhìn thấy những thứ họ muốn. Hắn cảm thấy thật tốt khi dẫn Donghyuk đến ăn được đúng nơi mình mong muốn.

Nơi này vẫn huyên náo như mọi lần, nhưng bà chủ vẫn có thể xếp cho họ chỗ ngồi ở sau quầy ăn. Mà bây giờ hắn lại ở đây rồi, nên Bobby cảm thấy có chút kỳ quặc. Mắt hắn đảo đảo nhìn quanh tờ thực đơn, nấn ná chỉ vào tất cả những món Hanbin đã từng ăn.

"Mọi thứ ở nơi này đều thật tuyệt vời," Donghyuk nói thầm, và Bobby rời mắt ra khỏi tờ thực đơn để nhìn Donghyuk. Nó cười mỉm. "Anh đã biết định gọi món gì chưa, hyung?"

Mỗi lần hắn đã tới cùng Hanbin, hắn đều ăn một món ngọt nào đó (nhưng toàn hay ăn trộm một hai miếng từ món của Hanbin). Hắn bị hấp dẫn bởi những lát bánh mì Pháp phủ đường, nhưng thâm can hắn lại không thể nào cứ để bản thân tự tạo lại giống y hệt về bữa ăn cuối cùng của hai người được.

"Anh sẽ chọn miga, lần cuối cùng đó anh chưa được ăn."

"Trông ngon đó," Donghyuk đáp lại, "em muốn thử tất cả quá đi thôi!"

Bobby cười khúc khích trước sự phấn khích của đối phương. "Mình có thể tới đây với những người kia vào ngày khác mà."

Donghyuk gật đầu rồi quyết định chọn món tôm xào sốt đặc biệt với trứng benedict (5), và Bobby thở dài nhẹ nhõm may mắn khi người kia đã không đặt trùng với bất cứ món nào Hanbin đã thử.

Hai người rồi bàn tán không nhiều về thành phố trong lúc chờ đợi, và xem những tiêu điểm thể thao chiếu trên TV treo trên quầy ăn. Donghyuk nhỏ nhẹ hỏi hắn giờ đang ra sau và Bobby đáp lại rằng hắn nghĩ bà nhà trị liệu của hắn nói đúng thật -- chuyến đi này thực sự rất có ích.

Nhưng hắn không kể cho người kia nghe về những ngón tay sau gáy, hay sự thật rằng hắn chùn bước không tự ngoảnh ra sau theo dõi. Những xúc cảm ấy vẫn còn đó đến tận hôm nay. Hắn vẫn cảm thấy bản thân như đang bị theo dõi. Có lẽ hắn sẽ cảm thấy như vậy trong suốt phần còn lại của chuyến đi. Nhưng hắn không bận tâm, bởi tuy có hơi hại não một chút, nhưng đồng thời hắn cũng thấy có chút an nhiên, cảm giác như thể Hanbin đang ở đằng sau hắn thật.

Đồ ăn của họ sau đó cũng tới và họ gọi thêm Bloody Mary (6) (hầu như là bởi họ là người lớn cả và chẳng có ai ở quanh để bắt họ không uống vào bữa sáng) và Bobby tự mình thường thức. Cảm giác lạ thật đấy, khi lại lần nữa cười phá lên, và thưởng thức đồ ăn cùng với sự hiện diện của bạn bè thân thiết.

Hai người ăn xong và Donghyuk vào nhà vệ sinh trước một chút, nên Bobby quyết định mình sẽ là người trả tiền.

Nhưng rồi có chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

"Tiền của ngài đã được trả rồi, thưa quý khách," cô bồi bàn bảo hắn, và hắn bối rối nhìn chằm chằm vào cô.

"Ý cô là sao?"

Lần này người kia nói chậm hơn, như thể cô ta nghĩ có lẽ hắn có vấn đề không hiểu được tiếng Anh cho lắm. "Đã có người trả rồi. Có một người đàn ông đã trả trước cho bữa ăn của ngài."

Bobby lắc đầu. "Ai cơ?"

Người kia nhún vai rồi đưa tay di một tờ hóa đơn lên bàn thu ngân. "Tôi không biết, thưa ngài. Tôi không thể đọc được tên của người đó."

Bobby nhìn xuống tờ hóa đơn và cảm thấy thế giới quan của bản thân như thể đã hoàn toàn ngừng lại một chốc. Bản năng đầu tiên của hắn là đi tìm Donghyuk, hi vọng rằng đây có thể chỉ là một trò đùa dở hơi ất ơ. Nhưng Donghyuk chẳng có ở đâu quanh đây mà thấy, nên ắt hẳn người nọ vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, và Bobby thừa biết dù sao chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ làm mấy cái trò như này. Bobby nhìn lại vào tờ hóa đơn với dòng chữ ký nguệch ngoạc và hắn cảm thấy bản thân như sắp muốn nôn hết ra.

Bởi đó chính là chữ ký của Hanbin hiện trên trang giấy. Hắn biết chữ viết tay này, cũng có thể tự mình bắt chước lại được nếu như phải làm. Hắn lại lần nữa cảm nhận được có gì đó lành lạnh lại hiện lên ở sau gáy hắn lần nữa, nhưng hắn không thể ngoảnh ra sau được. Hắn bác bỏ điều nọ đi.

Cô bồi bàn nọ đã quay lại với khách của mình từ lúc nào còn Bobby chỉ biết ngồi đó và chờ đợi. Hắn cứ liếc xuống vào tờ hóa đơn mãi, hi vọng nó sẽ đổi, hi vọng chữ viết tay nọ sẽ đổi khác. Nhưng sẽ chẳng bao giờ được vậy, và chữ ký của Hanbin vẫn cứ nhìn chằm chằm thẳng về phía mặt hắn.

Hắn cảm giác y hệt như lúc ở nghĩa trang, như lúc bầu không khí dày đặc đến mức hắn gần như không tài nào thở nổi, và trước khi nhận ra tay hắn lại vỗ vỗ lên ngực hắn lần nữa. Hắn cầm lấy tờ hóa đơn ra khỏi quầy và đút vào trong túi, bởi hắn cần bằng chứng rằng hắn không có đang tưởng tượng. Hắn cần nhìn vào nó ở ánh sáng bên ngoài, bởi có lẽ lỡ đâu chỉ là có chuyện lạ nào đó đang xảy ra ở đây.

Hắn cũng thấp thỏm cố gắng trấn an bản thân khi Donghyuk quay lại, rồi hai người cùng nhau ra ngoài và Bobby cảm thấy ngu ngốc đấy nhưng hắn nhắm chặt mắt cho tới họ ra hẳn ngoài, bởi hắn không thể cứ vậy mà chớp lấy thời cơ, lại càng không thể với cái tờ hóa đơn chết tiệt này đang không yên trong túi quần hắn.

Họ quay lại bước xuống phố Canal và Bobby để Donghyuk dẫn trước, lắng nghe người kia tán loạn về thứ gì đó nó muốn thấy. Thế nhưng, thực sự Bobby cũng chẳng có đang nghe được gì, bởi đầu óc hắn vẫn còn đang mải rối bời với tờ hóa đơn. Hắn không thể lấy nó ra ngoài này được, trông sẽ kỳ cục lắm, và có thể còn quá sớm, có thể mắt hắn rồi sẽ phải chứng kiến đúng những gì họ muốn thấy thôi.

Donghyuk rẽ sang phố Charles và Bobby đi theo, ngón tay hắn vô thức nghịch nghịch tờ hóa đơn trong túi quần mình. Hắn lại có cảm giác đó nữa rồi, cứ như thể hắn đang bị theo dõi vậy. Hắn tự nhủ mình đó chỉ là đám người trên phố thôi, chứ chẳng hề có gì với những linh hồn cả.

Hắn không chắc tại sao bản thân lại phải đấu tranh nội tâm về chuyện này nhiều đến thế. Mới được giây nọ hắn muốn tin tờ hóa đơn kia và tất cả những cảm giác kỳ quặc chính là bằng chứng rằng linh hồn của Hanbin vẫn còn đang ở đây. Nhưng ngay giây sau đó, hắn lại muốn nói rằng tất cả đều thật nhàm cứt, rằng chẳng có gì trong chuyện này là thật và đó chỉ tại chính não của hắn đang đố mẹo hắn mà thôi.

Hắn theo Donghyuk bước vào một cửa hàng giày sneaker và cố gắng thôi miên mình bằng những chiếc giày đẹp đẽ mới toanh. Donghyuk đang tán giẫu về chúng còn Bobby lại phải đấu tranh rằng hãy tập trung, hãy bỏ quên tờ hóa đơn ra khỏi não hắn một lúc. Có thể đó không phải là chữ ký của Hanbin. Có thể não hắn đã có chút bối rối, nhìn ra chữ ký của một người Hàn Quốc khác trong một thành phố nơi hắn chắc chắn rằng chỉ có mình họ là người Hàn.

Hắn thử đủ các đôi giày Donghyuk chọn và mua một đôi có họa tiết hình hoa. Hắn hứa với Donghyuk rằng hắn đang không có u buồn đâu, rằng ừ, những bông hoa là chỉ Hanbin thật đấy, nhưng chúng cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Donghyuk còn hơi cả tin khi lo lắng nữa, nên nó cười mỉm với câu trả lời nọ và chẳng nán lại mà nghĩ đến nữa.

Khi hai người mua xong, họ nhận được một cuộc gọi từ Chanwoo, người đang kiểm tra tình hình ra sao. Họ rồi quyết định quay lại khách sạn để cất đống đồ mới mua và gặp mặt những người khác. Nhưng trước khi rời khỏi cửa hàng, Bobby đổi đôi sneaker của mình lấy đôi họa tiết hình hoa. Hắn hi vọng bọn họ sẽ nhắc nhở hắn hãy tích cực trong suốt phần còn lại của chuyến đi.

Nhưng hắn lại nhắm chặt mắt mình vào khi hai người bước ra qua ô cửa.

Chỉ để phòng trừ lỡ đâu.



(5) tôm xào sốt đặc biệt với trứng benedict, tên tiếng Anh là shrimp boogaloo benedict: ban đầu không định dịch tên món này, nhưng rồi cuối cùng vẫn dịch ra và hi vọng với hình ảnh ở dưới, bạn sẽ hình dung ra được hơn. đây là một món khá nổi ở The Ruby Slipper Cafe - chuỗi cafe nổi tiếng hoạt động mạnh ở New Orleans.

(6) Bloody Mary: một đồ uống cocktail được làm từ vodka, nước cà chua và thêm nếm kha khá nhiều loại gia vị như muối, tiêu, oliu,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro