grieve, grave, ghost?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khó khăn nhất trong cả kế hoạch này là phải giải thích cho những người khác hiểu rằng hắn cần phải tới thăm một nghĩa trang một mình.

Hầu như tất cả trong số họ đều không muốn đi cho lắm (và hắn không thể trách họ được, bởi hắn thường hay có xu hướng sẽ tránh xa những nghĩa trang) và cuối cùng chỉ còn độc đúng Yunhyeong sẽ đi cùng hắn. Jinhwan cũng muốn đi theo, nhưng Bobby lại là người đề nghị người kia đừng làm vậy. 'Anh đã phải kìm nén ức chế để trông em nhiều quá rồi. Nên làm ơn lần này hãy bỏ qua đi.' Nên những người còn lại sẽ được tới một quán bar xịn xò trong một khách sạn (ở đó có Carousel Bar (4) nổi tiếng đấy, nó nằm trong danh sách những nơi cần phải đến của Donghyuk) trong khi Bobby và Yunhyeong đến nghĩa trang.

Cho dù Bobby thực sự cũng không muốn có bạn đi cùng cho lắm, nhưng hắn vẫn thấy vui vì có Yunhyeong đi theo. Yunhyeong đã cố hết sức trong cả năm vừa rồi để giúp đỡ hắn, và Bobby biết hắn chưa từng thể hiện ra trọn vẹn lòng biết ơn của mình. Nhưng Yunhyeong sẽ không làm những điều nọ bởi vì muốn được khen ngợi – mà cậu thực hiện bởi đó là những việc cần phải được hoàn thành.

Hai người cuốc bộ tới đó trong thinh lặng. Bầu trời phủ đầy những đám mây xám xịt nặng trĩu lơ lửng ở chỗ thấp, nên Bobby chắc chắn trời sẽ đổ mưa. Nhưng hắn cần làm việc này, hắn cần phải tới thăm ngôi mộ đó. Qua một vòng tiếng đồng hồ trôi đi, nó đã từ một hứng thú mờ nhạt sang gần đến mức ám ảnh, và nếu như hắn không làm bây giờ thì chắc hắn sẽ chẳng có thể tập trung vào bất cứ một thứ nào khác được nữa trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tối này. Hắn không biết liệu có phải hắn đã tuyệt vọng tìm kiếm giúp đỡ đến thế, rằng có thể não hắn chỉ đang muốn vài viên an thần để hỗ trợ khi hắn sắp tới sẽ phải đối mặt với viễn cảnh sau này.

Bầu không khí im lặng này chẳng kéo dài được lâu, bởi khi họ tới nghĩa trang, cả hai đều phải sửng sốt trước vẻ đẹp kỳ quái của nơi này. Các ngôi mộ nổi lên hệt như những ngôi nhà tí hon và có gì đó quyền lực đang bao trùm bầu không khí mà chẳng cần làm gì để đối mặt với thời tiết ngột ngạt kia. Họ bước vào ngay sau khi có một nhóm du lịch trước vừa rời khỏi, và Bobby lần nữa ngẩng lên nhìn bầu trời đã đen mịt.

Chắc chắn trời sẽ đổ mưa.

Nhưng Yunhyeong không giục hắn. Thay vào đó cậu theo hắn đi xuống theo hàng ngang, thầm lặng cầu nguyện trước từng ngôi mộ một. Hai người rồi dừng lại khi đã đặt chân đến lăng mộ lớn nơi hài cốt của Marie Laveau được hỏa táng, và Bobby nhìn vào hàng lễ vật mà khách du lịch đã mang tới đây.

Yunhyeong chạm vào cánh tay hắn. "Cậu muốn ở một mình với nơi này á?" Bobby nhìn sâu vào người kia rồi gật đầu, và Yunhyeong chỉ cười nhẹ trước khi vỗ vỗ vào đầu hắn rồi rời đi. Bobby đứng đó và tự hỏi bản thân liệu hắn đáng ra không nên mang gì đi thì hơn hay không.

Nhưng mặt khác, không phải là hắn thực sự tin vào sức mạnh siêu nhiên đâu -- hắn chỉ là đang tìm một phép trị liệu thầm lặng mà thôi.
Hắn quỳ chân xuống trước ngôi mộ và nán lại một lúc để hít thở, để cho phép cảm xúc của bản thân len thẳng khỏi những ngóc ngách tăm tối của tâm trí mà hắn đã đào thật sâu. Hắn nhớ đến bài hát ở quầy bar martini, và nghĩ về thần thoại nọ.

"Tôi nhớ em ấy," hắn nói bằng một chất giọng run run, nhưng chẳng có ai ở quanh, còn bầu trời hung dữ hăm dọa kia thì cứ như xua đuổi những vị khách du lịch khác, "em ấy đã đi rồi, và tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi phải sống như thế nào khi thiếu em ấy chứ?"

Chỉ có sự im lặng đáp lại hắn, nhưng trong khoảnh khắc đó có điều gì đó kỳ diệu lắm. Mọi thứ đều đứng yên và tĩnh lặng, hắn thậm chí không thể nghe thấy được tiếng bước chân của Yunhyeong nữa. Trời không gió, và chỉ có độc mỗi bầu không khí ngột ngạt. Và nó dày đến mức cảm giác gần như đến mức phi nhiên, và hắn khốn khổ vật lộn với việc hít thở.

Hắn tự nhủ rằng đó chỉ tại cơn bão sắp tới thôi. Không có gì phi nhiên cả. Nhưng tuy nhiên hắn lại bắt đầu run người, cứ như thể hắn sợ vậy. Hắn có thể cảm nhận được con tim hắn đang đập thình thịch, và khỏi suy nghĩ gì, hắn đã giơ bàn tay phải của mình đặt lên người, vào đúng trái tim hắn, đúng chính xác là việc Hanbin đã từng làm mỗi khi lo lắng, và Bobby xoa xoa lồng ngực theo chiều hướng thân quen, và hắn cảm thấy kỳ lạ đỉnh điểm nhất là khi thậm chí hắn còn không có làm như vậy nữa.

Là tay Hanbin tự đặt lên chính ngực mình, là ngón tay của Hanbin ôm lấy trước ngực, là tay Hanbin xoa xoa ngực hắn---

"Bin à?" Bobby thì thào tên gọi ấy, gần như sợ hãi mới nói ra, nhưng sẽ còn thấy sợ hơn nếu không nói. Hắn chưa có câu trả lời, không cần bằng ngôn từ, nhưng chí ít, hắn có thể cảm nhận được mái tóc ở sau gáy hắn dựng đứng, và hắn cảm thấy có gì đó đang cù cù vào tai mình, có gì đó cảm thấy còn đáng sợ hơn như một tiếng thở nhẹ của một người khác bên cạnh.

"Em ở đây sao?" Hắn lại thì thào lần nữa và gắng giữ nhịp thở của mình, thất vọng chờ đợi một câu trả lời, nhưng chỉ có mỗi tiếng thở nhỏ phả vào tai hắn là ở đó, và rồi hắn quay đầu, cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng bỗng nhiên sự hiện kia lại biến mất, hoàn toàn đẩy hắn về với thực tại.

"Bin ơi?" Bobby nói cái tên đó thêm lần nữa trong sự rùng mình khiến hắn lại run người, và ánh mắt hắn bắt gặp một dây chuyền bạc mà có thể ai đó đã bỏ quên ở ngôi mộ. Dây chuyền nọ đang nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió, và Bobby gần như đã cảm thấy mê hoặc với nó. Bằng đôi mắt hắn cứ dán chặt vào sợi dây chuyền, hắn lại cảm nhận được hơi thở run run phả vào tai hắn lần nữa và lần này hắn đã nhớ ra-- đừng ngoảnh đầu lại nhìn phía sau.

"Jiwon?"

Yunhyeong gọi hắn và điều này đã liền phá vỡ phù phép kia. Bobby đứng dậy nhưng lại nhìn chằm chằm thẳng về trước mắt, và Yunhyeong lập tức liền tiến đến bên hắn, với một ánh nhìn lo lắng hiện trên mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu ổn không đấy? Cứ bình tĩnh đi nào, không sao, mọi thứ đều ổn cả."

Hắn không biết nguyên do tại sao lại gây nên phản ứng của Yunhyeong cho tới vài giây sau khi hắn bỗng nhiên thấy mình không thở nổi, như thể bầu không khí đang mạnh mẽ chèn ép cố làm hắn nghẹn lại. Hay có thể đó là vong hồn của Hanbin, đã tức điên lên với khát khao được đoàn tụ. Hắn rồi cảm thấy thật có lỗi khi hắn nghĩ -- Hanbin sẽ không bao giờ làm vậy, ngay cả khi đã đi rồi cũng không.

Yunhyeong trấn an vỗ vỗ lưng hắn rồi ôm lấy tay hắn và lặp đi lặp lại bằng một tông giọng ồn ào và chắc nịch, "cậu không sao đâu, Jiwon, cậu không sao đâu," và cứ thế, nó khiến lòng hắn như được xoa dịu.

Nhưng hắn hoàn toàn cảm thấy thật mệt mỏi và hắn bất ngờ ngả sụp xuống vào người Yunhyeong. Nhưng cánh tay của Yunhyeong đã mạnh mẽ đỡ lấy lưng hắn rồi giây sau đó Bobby bật khóc, đầu hắn úp sâu vào vai Yunhyeong.

Rồi chuyện trôi qua cũng sớm hệt như lúc nó tới, và toàn bộ câu chuyện này thực ra để lại cho hắn cảm thấy chút bối rối.

"Tớ xin lỗi, anh bạn," hắn vừa nói vừa thở, "tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nữa."

"Không sao đâu," Yunhyeong đáp lại, "cũng bởi áp lực quá, tớ hiểu mà."

"Không, không phải như thế," Bobby nói, bởi hắn muốn Yunhyeong hiểu rằng có gì đó rất kỳ lạ vừa mới xảy đến với hắn. "Tớ ổn, nhưng rồi cứ như -- tớ không biết nữa, tớ đã không cảm nhận chính mình nữa?" Tớ cảm thấy như thể," hắn không muốn nhắc đến chuyện này, bởi vì hắn chẳng biết Yunhyeong sẽ phản ứng ra sao.

"Cậu cảm thấy như thế nào cơ?" Nhưng Yunhyeong vẫn cố chấp, và Bobby đành phải nói ra.

"Tớ đã cảm thấy em ấy như đang ở đây, như thể em ấy đang chạm vào mình vậy." Cả hai người đều im lặng sau lần trò chuyện, và Bobby lo hắn đã nói quá nhiều cho Yunhyeong.

"Ý cậu là Hanbin?" Nhưng Yunhyeong chỉ gửi hắn một nụ cười buồn, lại lần nữa nắm chặt tay, rồi Bobby gật đầu. "Có thể là em ấy."

Bobby không kỳ vọng câu nói này từ Yunhyeong cho lắm, và hắn nhìn anh một lúc. Nhưng không một ai nói thêm nữa về chủ đề này, bởi không ai trong số họ thực sự muốn thừa nhận chuyện này với nhau cả. Bobby không tin vào ma quỷ, không tin vào linh hồn. Nhưng có thể, chỉ là có thể thôi, ở đó có ma thuật gì đó, và có thể đó thật sự là tay Hanbin đặt lên hắn.

"Cậu sẵn sàng đi chưa?" Yunhyeong hỏi. "Tớ đã thấy vài hột mưa rồi này."

Bobby lại ngẩng đầu lên nhìn trời -- ắt hẳn trời sẽ mưa thật. "Ừ, đi thôi."

Hai người rời khỏi nghĩa trang rồi Bobby dừng lại trước cổng. Hắn muốn ngoảnh đầu lại, tự hỏi chuyện gì đã thực sự vừa mới xảy ra trước đó. Chỉ là tiềm thức hắn khiến hắn khóc bởi vì lúc đó hắn muốn vậy? Hay hoàn toàn là do một thứ gì đó khác nữa?

Hai người đặt một chiếc Uber vừa đúng lúc cơn mưa bắt đầu rơi và họ thành công tránh được gần hết trận mưa ấy, nhưng cũng chẳng đáng cho lắm. Họ từ chiếc xe chạy vội vào khách sạn để gặp những người còn lại ở Carousel Bar, và Bobby cũng hơi ngần ngại khi gặp họ, bởi tất cả đều đang ngồi túm tụm với nhau, cười đùa, và hắn thì không muốn phá tâm trạng của họ một chút nào. Hắn viện cớ bảo Yunhyeong rằng hắn đi vệ sinh trước đã rồi mới nhập hội sau, nhưng thay vì làm vậy, hắn lại ngồi trong sảnh và nhìn cảnh trời mưa trút xuống phố ở ngoài. Cảm thấy mà thoải mái đến lạ kỳ, và hắn cứ ngồi đó mãi cho tới lúc Jinhwan tới tìm hắn sau đó.

Jinhwan hỏi hắn đã muốn quay lại khách sạn chưa, nhưng Bobby lắc đầu. Đó là điều cuối cùng hắn muốn thực hiện. Thay vào đó, hắn đứng dậy theo Jinhwan quay về quán rồi ngồi cạnh Donghyuk và gọi một ly Lemon Drop, bởi hắn phải tự nhắc bản thân rằng vẫn còn có ánh mặt trời nọ, và nó sẽ đến với hắn một cách tự nhiên thôi.



Tất cả bọn họ đều đã uống một chút ngay trước lúc trời dứt mưa, Bobby bỗng dưng khăng khăng bảo sau đó họ nên tới địa điểm xảy ra cái chết của Hanbin, và hắn không thể giải thích nổi tại sao, nhưng hắn cảm thấy như thể đó chính là thời khắc đúng đắn để thực hiện.

Có thể hắn hoàn toàn không có nghĩ rằng hắn có thể đối mặt với chuyện nọ khi tỉnh táo. Nhưng cũng chẳng có gì bận tâm nữa, bởi tất cả những người còn lại đều đồng ý với hắn.
Họ rời khỏi quán bar và bắt đầu xuống phố, và mỗi một bước gần hơn cứ ngỡ như thể một cái tạt nước lạnh vào mặt hắn, nên tới lúc đặt chân đến phố Decatur, Bobby thấy bản thân đã hoàn toàn tỉnh rượu. Nhưng những người khác thì vẫn đang cười đùa, bởi không một ai biết được họ đã đến gần như thế nào. Hắn không kể cho họ biết, bởi hắn muốn viện lấy cuộc chuyện trò của họ để làm cái cớ biện minh.

Như này thôi chắc sẽ tốt hơn, hắn nghĩ, tốt hơn là bất ngờ kể cho họ nghe chút. Một phút trước họ còn đang lang thang, bàn luận về cảnh quan và những cửa hàng, và ngay phút sau Bobby đã chìa tay ra chặn họ lại, và không một ai hỏi gì hết, bởi họ đều hiểu hành động đó có nghĩa là gì.

Ở nơi này, chính góc phố này, dưới ban công chìa ra nọ, là nơi một kẻ hoàn toàn lạ mặt đã bắn chết Hanbin, tất cả đều là do Bobby đã ép em phải dừng lại chỉ để hắn có thể được uống một ly đá bào pha với rượu ngu ngốc.

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được nơi đây đã từng xảy ra một vụ án mạng. Ở đây chẳng có gì để nhớ được đến nó, chẳng có gì ở trên tường ngoài một lớp sơn mới toanh ở một góc tường xanh lá sáng đã từng dính chút chấm đỏ. Vũng máu, cũng đã lâu từ ngày hôm đó, được tẩy trôi khỏi vỉa hè. Ở đây đã chẳng còn gì để đánh dấu ra hiệu sự thật rằng có một đêm nọ, đã gần cả một năm trước, nơi này chính là vị trí Bobby đã ngồi xuống nền đất và ôm lấy một Hanbin đang hấp hối trong lòng mình.

Thế giới xung quanh nơi này vẫn cứ tiếp tục như thường. Mùi pizza vẫn thoang thoảng từ bên trong, một đống đá bào màu sáng vẫn đang được khuấy đều trong những chiếc máy xay, và những người dân địa phương bị áp bức ở thời buổi hiện tại đang ngồi trước cái máy xổ số, hi vọng sẽ kiếm được chút may mắn.

Đáng ra anh nên đi ăn beignet.

Hắn lại lần nữa nghe thấy Hanbin từ trong giấc mơ vang lên, từng từ một bay bổng loạn xạ trong xương sống hắn, và tất cả sự buộc tội trong đó đều đâm sầm vào hắn như một đoàn tàu hỏa. Hắn tựa mình vào tường, hơi thở hắn cứ nghẹn trong cổ họng mãi, và hắn bỗng nhiên không tài nào thở được.

Jinhwan đưa tay ra, bật ngón tay ra tiếng tách và phá vỡ tâm hồn ngơ ngẩn của Bobby đi.

"Này," Jinhwan nói thầm, "chú không sao rồi."

Bobby thở ra hổn hển rồi gật đầu. Jinhwan nói đúng. Hắn vẫn ổn. Tất cả đều đã xảy ra ở đây, nhưng cũng như thế giới quanh hắn thôi, Bobby phải bước tiếp. Hắn nợ điều đó với tất cả những người đang chờ hắn, bình tĩnh cho hắn cả một năm trời để cố gắng và vượt qua.
Hắn cần phải bước tiếp, chẳng phải vậy sao? Chẳng phải đó là cả lý do tại sao hắn đã tới đây sao? Để đối diện với khoảnh khắc này và buông xuôi đi tất cả?

Hắn nhìn những người khác và nhận ra tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi, nhưng lại nữa. Họ đang đợi hắn quyết xem nên làm gì. Hắn cần phải buông bỏ, cho dù hắn không hề muốn quên đi. Tất cả đều nhớ Hanbin, họ sẽ làm bằng đủ mọi cách để đem em quay về. Nhưng sẽ chẳng có cách nào làm được, và họ không thể bước tiếp được cho tới khi hắn qua được chuyện.

"Làm tí đá bào không mọi người?" Tất cả ai cũng trông có vẻ ngạc nhiên với đề xuất của hắn, nhưng cảm thấy như thể đó là việc đúng nên làm. Ngỡ như thể đó là dấu hiệu hắn cần gửi để báo rằng hắn đã sẵn sàng. Vậy nên tất cả bọn họ đều gật đầu và theo hắn vào trong, và thật hư ảo thế nào, khi lại đứng ở đây, vào một năm sau, cuối cùng cũng được uống cái thức uống đã gây ra cả một mớ rắc rối. Sẽ có thời gian để nói sau, để chia sẻ từng câu chuyện và những giọt lệ hắn vẫn chưa kể ra. Còn ngay giờ đây hắn chỉ cần phải ra hiệu một cái rằng hắn sẽ ổn.

Chẳng như những nơi còn lại trong chốn thành thị này tự hào về tình yêu của nó dành cho nhạc jazz, những nơi bán đá bào lại toàn hay chơi những bản nhạc dance ồn ào, và hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hắn gõ gõ ngón tay mình lên rìa thành bàn trong lúc chờ đồ uống được mang đến -- hắn không biết bài hát nọ, nhưng phần nhạc thì lại dễ dàng gõ lại được.

Mãi đến lúc sắp chuẩn bị rời đi, khi đang đứng ngay trước thềm cửa, hắn cảm nhận được nỗi lo âu cứ châm chọc lên người hắn, như thể hắn đang bị theo dõi từ sau. Cảm giác cứ như thể có mấy ngón tay đơ cứng lại ở ngay sau gáy hắn và hắn bị đơ tại chỗ, và điệp khúc của bài hát nọ xoẹt qua đầu hắn.

Em, em theo, sẽ theo anh, dưới đáy biển sâu hỡi anh này, em sẽ theo anh

Thời gian xảy ra chuyện nó chính xác đến mức cứ ngỡ như đó chẳng thể nào là một sự vô ý được. Hắn không biết mình đã đứng ở đó được bao lâu nhưng cái cảm giác những ngón tay lành lạnh trên cổ hắn vẫn còn, cho tới khi cảm giác ấy biến mất, ra khỏi gáy hắn và xuống đến cột sống hắn, dừng lại ở eo lưng hắn, hệt như Hanbin đã từng chạm vào hắn trước khi Bobby sẽ xoay người lại hôn em --

Hắn đã định quay lại như một thói quen, nhưng hắn lại bất ngờ giật người ra trước.

Chỉ là một thần thoại ngu ngốc. Chỉ là một truyện thần thánh cổ lỗ sĩ ngu ngốc mà thôi.

Nhưng lỡ đâu lại không phải như vậy? Lỡ đâu những ngón tay kia lại là thật? Lỡ đâu hắn tới đây không phải là bởi hắn không thể đối mặt với nó lúc tỉnh táo, mà là do linh hồn ai đó lại cần một cánh cửa để đi theo hắn thì sao?

Những người khác đều đã bước trước hắn được một đoạn và hắn rồi bình tĩnh bước qua cửa, điều hòa lại nhịp thở của mình khi bước qua thềm cửa. Hắn lại lần nữa ở bên ngoài trong màn đêm oi bức, dù nó không còn cái cảm giác ngột ngạt quá nữa hậu cơn mưa.
Khi hắn băng qua phố để nhập hội lại với những người còn lại, hắn lại cảm nhận được lần nữa.

Những ngón tay cứng đờ lại ôm lấy gáy hắn, và cái cảm giác bị theo dõi từ đằng sau.

Có thể hắn chỉ say lại sau khi sự nghiêm túc trong tình huống này đã được làm rõ. Có thể não bộ hắn đang chống đối lại hắn với ý nghĩ bước tiếp. Có thể hắn chỉ đang tuyệt vọng đến mức tự biết rằng hắn thực sự đang không ở một mình.

Nhưng cũng có thể hắn chính là Orpheus. Có lẽ chuyện này là thật.

Hắn rồi chạy đến bắt kịp những người còn lại và không còn quay sau nhìn làm gì nữa suốt một thời gian sau trong đêm đó.

Chỉ để phòng trừ lỡ đâu.



(4) Carousel Bar, hay tên đầy đủ là Carousel Piano Bar & Lounge: là quán bar xoay (revolving bar) duy nhất ở New Orleans và có hình thù của vòng xoay ngựa gỗ (carousel), nằm trong khách sạn Monteleone, hướng ra phố Royal, khu Quảng trường Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro