first days and the messenger.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết nên miêu tả như nào về cái cảm giác khi quay lại. Thời tiết đã khác hẳn so với năm trước, không khí năm nay nồm ẩm, oi bức và Bobby cảm thấy gần như sắp nghẹt thở đến nơi. Năm ngoái trời lạnh hơn, không khí cũng vậy mà cảm thấy có vẻ mát mẻ trong lành hơn nhiều.

"Ugh, người ta quả thật không có nói đùa về thời tiết phi theo mùa mà," Junhoe đã liền cằn nhằn ngay sau khi bước ra ngoài rồi ngáp, "cảm giác cứ như tháng Bảy ở Seoul vậy."

"Đêm nay dự báo là mưa đấy, hi vọng cơn mưa sẽ xua đi hết cái oi bức này," Donghyuk xen vào. Nhưng Bobby không thể ngừng nghĩ đó chỉ là một điềm báo rằng đáng ra hắn không nên tới đây. Hắn sẽ chẳng thấy thân thương được ở đâu, và chỉ tổ thấy thêm đau đầu, thêm nhiều ký ức bướng bỉnh cứ vương vấn mãi.

Hắn với Hanbin đã tới đây năm ngoái bởi Hanbin muốn đi tìm cảm hứng. New Orleans đã chưa từng khiến hắn hứng thú bao giờ cho tới ba tháng trước khi đi, khi Raesung đã tình cờ gặp một đôi rapper ở New Orleans tự xưng là $uicideboy$ (2). Bọn họ đã dành cả một đêm ngâm mình thường thức nghe vài bài của đôi nọ, và mãi tới lúc Hanbin bắt đầu tìm kiếm những nguồn liên quan trong bài hát của họ thì hắn mới không khỏi thấy bồn chồn phấn chấn với thành phố này và chút ít lịch sử của nó.

Bobby dẫu sao cũng luôn muốn về thăm bạn bè ở Virginia, và khi Hanbin tình cờ nhắc đến hứng thú mới thấy của mình ở New Orleans, Bobby đã hỏi em liệu có muốn dành ra vài tuần ở Mỹ, có hứng thú gì với lái ô tô đi đường dài không. Cũng chỉ mất mười bốn tiếng từ Virginia đến New Orleans, và Bobby thuyết phục em bằng bao lời hứa ngọt rằng họ có thể sẽ chả bao giờ bị nhận ra ở bất cứ nơi nào đâu, nên họ sẽ có thể được tận hưởng chút tự do đã luôn mong ngóng từ lâu.

Bên cạnh đó, hắn thực sự còn muốn Hanbin được gặp đám còn lại trong số bạn của hắn nữa. Bởi dẫu sao chuyện của hai người cũng đang khá nghiêm túc rồi.

Hanbin đồng ý, em đã đề bạt đề xuất của mình lên phía CEO với lý do cần một kỳ nghỉ để có chút cảm hứng ở một nơi mới, và họ đã làm vậy đấy, đặt một chuyến bay đến Mỹ vào đầu tháng Tư, chỉ đúng độc hai người. Đó là lần đầu tiên họ được tự do đi lại đủ chốn (không quản lý, không vệ sĩ, chỉ mình Bobby và Hanbin). Đó đã từng là một chuyến đi đong đầy hạnh phúc và tràn đầy tích cực. Hanbin đã viết kín nửa quyển sổ đầy lời bài hát về những lần phiêu du của họ. Bobby vẫn còn giữ quyển đó ở trong phòng. Nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể đọc được.

Chứ giờ đây bầu không khí ngột ngạt và nỗi lo căng trào từ cơn bão sắp tới khiến hắn cảm thấy sắp muốn khóc đến nơi, nên hắn quỳ xuống ngồi ở vỉa hè và giả vờ như đang lục lọi tìm gì đó trong balo của mình.

Chúa ơi, Hanbin, anh nhớ em thật nhiều.

Hắn nghe thấy tiếng Donghyuk nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh, hỏi xem bãi đỗ cho xe thuê đặt ở đâu. Lần này chỉ có Yunhyuk tới theo bọn họ. Jaeho cũng muốn đến, nhưng cuối cùng anh ta lại phải nghỉ bởi nghĩa vụ gia đình mà bản thân không thể lờ qua.

Jinhwan vỗ đầu hắn khi họ đã tìm thấy đích đến của mình và Bobby đứng thẳng dậy rồi khoác túi lên vai mình. Hắn từ chối không tận mắt nhìn bất cứ nơi nào. Hắn không thể bắt bản thân làm vậy được.

Một tiếng sau khi làm xong thủ tục nhận phòng ở khách sạn, Bobby chau mày lại khi hắn bước vào căn phòng mà hắn sẽ dùng chung với Jinhwan. Khi hắn và Hanbin từng tới đây, hai người đã ở khu Quảng trường Pháp, ở một khách sạn boutique cũ được đổi cơ cấu từ một căn biệt thự trước đây. Nhà khách Lafitte's - Phòng 21, căn phòng ma ám. Bobby đã ngạc nhiên khi Hanbin nhắc đến nó. Thỉnh thoảng Hanbin chẳng sợ gì mấy cái thứ đó, nhưng cũng có lúc khác em đã chẳng khác gì một đứa trẻ. Nhưng đến lúc Bobby hỏi về con ma kia, Hanbin chỉ cười tươi nhìn hắn rồi bảo "Em sẽ ổn vì có anh ở bên em mà" và dù Bobby ban đầu có cảm động mấy, thì một giây sau Hanbin đã liền phá hỏng khi đùa rằng nếu có mệnh hệ gì xảy ra thì cứ khóa Bobby ở trong phòng với con ma.

Bây giờ họ đang ở một nơi mới hơn, cũng tốt. Nhưng Bobby lại muốn ngủ sâu trong cái nhà nghỉ cũ kỹ đó, mong chờ sẽ thức giấc vào sáng hôm sau với khuôn mặt ép vào lưng của Hanbin.

Chuyến đi này sẽ không có tác dụng đâu nếu như cậu không chịu quên chuyện cũ.

Hắn nằm dài trên giường, úp mặt xuống, và tự hỏi hắn sẽ định làm gì. Bà ấy bảo hắn quay lại, để đối mặt với viễn cảnh cái chết của Hanbin. Hắn còn phải làm gì nữa? Thành phố này chẳng còn gì ngoài những khung cảnh được khắc lại bởi những ký ức hắn có với Hanbin. Hắn ở nơi đâu cũng đều sẽ thấy em thôi.

"Junhoe vừa nhắn tin cho anh, nó bảo mấy người kia đều muốn làm một chút giấc ngắn trước rồi đi sau. Chú có ổn với sáng kiến đó không?"

Bobby không nói gì, cũng không buồn bận tâm ngay cả khi Jinhwan ngồi xuống cạnh hắn và dựa vào, một bên cánh tay vắt sang đặt vào đúng lồng ngực của Bobby. "Anh sẽ làm bất cứ điều gì chú muốn, được chứ? Anh ở đây là vì chú mà." Giọng nói của Jinhwan thật nhẹ nhàng và Bobby có thể ngửi thấy mùi kẹo cao su bạc hà của anh. Còn Hanbin thì luôn thích kẹo cao su vị hoa quả hơn...

Bobby không thể không thấy có lỗi được. Đây là lần đầu tiên đến đây của bất cứ ai trong số bọn họ. Thành phố này ồn ào và thú vị, chứa đầy những địa điểm đang chờ đợi được khai phá. Tâm trạng hắn sẽ chỉ tổ khiến tất cả thêm mất hứng thôi.

Vài phút trôi qua rồi Jinhwan nói tiếp. "Không phải mỗi mình chú nhớ em ấy đâu."

Gần như thể anh có thể đọc được tâm trí của Bobby, nhưng dù có như thế--

"Không có một ai trong số mọi người ở đó khi chuyện xảy ra cả," Bobby thì thào đáp lại, "em là người nhìn em ấy ra đi. Anh không thể hiểu được cảm giác đó như nào đâu." Họ cũng đã có kiểu thảo luận như này không biết bao lần trước đó -- Bobby biết bọn họ tất cả đều chỉ đang cố gắng thông cảm với hắn, nhưng bởi vài lý do hắn không thể ngừng so sánh được. Jinhwan lúc nào cũng bảo hắn một câu y sì đúc trong mọi lần nói: đau buồn không phải là một cuộc thi, tất cả chúng ta ai cũng đều tổn thương, tại sao chú lúc nào cũng phải nói chú đau khổ hơn vậy.

Jinhwan đứng người lại và Bobby tự hỏi không biết liệu hắn sẽ phải nghe giảng giáo nữa không.

"Không, anh không thể. Nhưng giờ anh ở đây với chú, và anh muốn giúp chú. Làm ơn đừng để anh ra rìa như thế."

Bobby xoay người lại và áp đầu vào bụng Jinhwan, bởi làm như vậy cũng gần như đồng nghĩa rằng bây giờ đây hắn đã có thể mở lòng mình. Hắn rồi rơi vào giấc ngủ trong lúc những ngón tay của Jinhwan chải qua mái tóc hắn.
Khi hắn thức giấc sau đó thì mặt trời vẫn còn chưa lặn, và hắn nhìn quanh tìm Jinhwan. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành, mơ màng nhìn vào hư không. Bobby ngắm anh một chút, nhận ra trông anh đã mệt mỏi và bất lực đến dường nào. Tất cả đều hiện lên như thế trong cách anh đang ngồi chồm hổm, như thể người kia đang cố gắng thu mình càng nhiều càng tốt vậy.

Có thể đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua Bobby nhận ra chuyện này thực sự phải khó khăn đến nhường nào đối với anh. Thật dễ dàng vì chính sự mất mát của bản thân hiện ra trước mắt mà quên mất rằng Jinhwan cũng rất thân thiết với Hanbin như với hắn. Hai người có thể đã không có thân thiết kiểu yêu đương lãng mạn, nhưng điều ấy cũng chẳng khiến tình thân này bớt đi được phần quan trọng nào.

Bobby ước, giá như hắn có thể giúp được gì đó cho Jinhwan, nhưng thật khó để giúp người khác khi chính mình lại chẳng thể làm gì được cho bản thân.

Jinhwan ắt hẳn phải cảm được hắn đã thức bởi sau đó anh quay đầu lại rồi hai người nhìn vào mắt nhau. Vài giây trôi qua trước khi Jinhwan phá lên một nụ cười nhẹ nhìn hắn. Bobby ước gì hắn có thể quay lại, nhưng hắn không thể. Dầu sao, hắn cũng ngồi dậy, và ngồi như thế hắn cũng thấy ổn hơn.

"Những người khác vẫn đang ngủ sao?"

Jinhwan nhún vai. "Donghyuk còn thức, nó vừa bảo sẽ xuống dưới tầng để sang quán cà phê uống chút. Anh nghĩ Junhoe vẫn đang ngủ, còn những người khác thì anh chưa nghe được tin gì. Chú đói chưa?"

Bobby nhún vai lại. Thực sự đồ ăn không có nằm trong suy nghĩ của hắn cho lắm, nhưng hắn tin từ lần gần nhất hắn còn ăn cũng phải được một thời gian rất dài rồi, nên chắc đi ăn cũng sẽ là một ý không tồi. "Em nghĩ chúng ta nên đi ăn một chút món nào đó."

Jinhwan cầm lấy điện thoại rồi bắt đầu gửi tin nhắn, để lại Bobby lại nằm dài xuống và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Chẳng bận tâm xem hắn đã cầu nguyện chuyện này bao lần -- đã gần được một năm nay và hắn chưa từng bao giờ thấy được một chút an lành yên ổn nào. Nhà trị liệu của hắn bảo đó là bình thường -- cái chết của Hanbin là vô tình, chẳng có một hằn thù nào chống lại em, nên sẽ không có động cơ nào để Bobby điều tra đâu. Nhưng hắn kẹt mãi ngay từ đầu, cứ thấy vướng mắc với câu hỏi: tại sao lại phải là Hanbin? Lúc đó vẫn còn vài người khác nữa ở trên đường cơ mà. Tại sao gã ra tay lại chọn thời điểm đó? Tại sao tầm ngắm của hắn lại chệch với mục tiêu của mình?

Tại sao?

Hắn không buồn tỉnh giấc cho tới khi Jinhwan chọc chọc vào người hắn, và hắn chỉ kịp thay quần áo bởi Jinhwan bảo hắn làm vậy. Đã gần một năm trôi qua, nhưng dường như hắn vẫn gần như chẳng thể ổn định được.

Hai người băng qua phố tìm chỗ ăn tối, và Bobby cảm thấy may mắn khi đó là một nơi mà hắn với Hanbin chưa từng tới -- nhà hàng The Creole House. Hắn không có ký ức nào về nơi này. Có lẽ điều này đồng nghĩa rằng hắn thực sự có thể sẽ ăn ngon được một bữa đầy đủ.


"Chỉ còn ở dưới con phố này một chút nữa thôi," Junhoe nói, nhìn vào điện thoại mình, "tầm hai phút nữa."

"May quá, tớ đói sắp chết mất!" Donghyuk rên lên, và cứ tiếp tục cằn nhằn mãi vê chuyện đáng ra họ có thể đã dừng ở khối chỗ khác để ăn cho rồi.

Bobby không thấy đói lắm, nhưng dẫu sao, ít ra cũng không có đói để ăn một cái sandwich. Hắn đang ở trong một trong những tâm trạng kỳ quặc nhất, trong cái tâm trạng khi bạn muốn gì đó, nhưng bạn không tài nào động tay vào thứ đó nổi.

Bây giờ họ đã ở đây đến ngày thứ ba, nhưng vẫn chưa đến xem địa điểm xảy ra án mạng của Hanbin. Họ đã không làm gì nhiều vào ngày đầu tiên ngoài việc ăn tối và nghỉ ở quầy bar của khách sạn. Ngày thứ hai họ rời khỏi thành phố làm một chuyến đến thăm đồn điền và đầm lầy. Hôm nay họ đã dành ra chút thời gian lang thang quanh khu Quảng trường Pháp, mặc cho Bobby đã tách ra từ phố Decatur bởi hắn vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện kia. Nhưng bây giờ Junhoe lại dẫn bọn họ đến chỗ ăn sandwich nào đó mà cậu ta muốn thử, mà Bobby chẳng hề có hứng thú đến thế với đồ ăn cho lắm.

Vài giây sau và sự chú ý của hắn bất ngờ chợt tới, như một chiếc lá được chọn để rơi xuống trong một cơn gió chợt ngờ. Bọn họ đang bộ qua một khách sạn và ở ngay đằng đuôi chỗ đó có một quán bar, một kiểu sắp xếp kinh điển ở thành phố này. Nhưng giọng hát của người danh ca đó thu hút hắn và hắn ngừng lại một chút để lắng nghe.

Đó là một nơi khang trang, hắn có thể nhìn ra qua ô cửa sổ và hắn liếc nhanh nhìn những người kia. Hắn không muốn ngồi ở một quán sandwich trong khi họ đang ăn cho lắm. Hắn muốn một thứ gì đó yên bình hơn một chút, kiểu như thế này. Hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Jinhwan.

"Em thực sự cũng đang không có thấy đói lắm, nên em nghĩ em sẽ phải nán lại ở đây một chút, uống một cốc và nghe ban nhạc chơi một lúc."
Jinhwan gật đầu, nhưng Bobby có thể nhìn ra niềm lo lắng hiện trong cái chau mày của đối phương. "Được thôi. Chú có muốn bọn ăn đem đồ ăn và ra đây ăn cùng chú không?"

Bobby lắc đầu. "Thôi khỏi, nếu mấy người có chỗ ở đó để ngồi ăn thì cứ việc. Ăn cho xong đi rồi hẵng tìm em sau."

Trông Jinhwan như thể đang định phản bác lại, nhưng đột nhiên sự thấu hiếu làm dịu dần khuôn mặt anh. "Chú chỉ đang muốn chút thời gian một mình thôi đúng không?" Bobby gật đầu, và Jinhwan chìa tay ra để nắm lấy bàn tay hắn. "Được rồi, bọn anh sẽ dành thời gian ra để ăn và sẽ nhập hội với chú làm một chầu uống sau khi ăn xong."

Bobby cảm thấy nhẹ nhõm khi Jinhwan có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này, và hắn tách mình ra bước vào trong quán, và giọng hát của người danh ca đó dẫn hắn sâu vào trong như một ngọn đèn sáng dẫn lối. Cũng khá sang trọng; hắn chọn một chỗ trong số các bàn đặt bên tường, ngồi sâu vào chiếc ghế bọc da, nhắm mắt vào một lúc chỉ để lắng nghe.

Hanbin ắt sẽ thích nơi này lắm.

Hắn bị gọi dậy khỏi sự mơ màng bởi một cô bồi bàn, người đã tới sẵn để hỏi hắn có muốn uống gì không. Hắn nhìn liếc quyển menu đồ uống, nhưng sau cùng hắn chẳng có cảm giác muốn chọn cho lắm. "Cô có gợi ý đồ uống nào không?"

Người kia không nhìn vào menu, thay vào đó, cô đưa ra gợi ý dựa vào mùi hương, hỏi hắn đang cảm thấy như thế nào. Câu hỏi đó khiến hắn ngạc nhiên, nên hắn đành kể thật cho cô nghe.

"Một năm trước, tôi đã mất một người thực sự rất quan trọng của mình," hắn phân trần, và người kia gật đầu hiểu chuyện.

"Anh muốn uống gì đó để kéo tâm trạng lên, hay để hợp với tâm trạng?"

Câu trả lời sau đó khiến hắn cũng phải tự giật mình. "Loại gì đó kéo tâm trạng đi." Người kia nở một nụ cười tươi nhìn hắn rồi bảo hắn rằng cô sẽ quay lại ngay, và hắn tự cười với chính mình trước khi lại tựa vào lưng ghế và nghe tiếp phần nhạc. Thực ra hắn đã thấy ổn hơn một chút sau khi thú nhận với cô bồi bàn nọ.
Cô quay lại một phút sau đó với một ly martini đặt lên một chiếc lót cốc ở trước mặt hắn. Có một miếng chanh mỏng trôi nổi trong giữa chiếc ly, và ở trên cùng có đặt một bông hoa cúc. Hắn không thể làm gì khác ngoài cười mỉm nhìn ly nước, và lại một lần nữa cái ý nghĩ y hệt cũ kỹ đó lại tự lặp lại trong đầu hắn.

Hanbin ắt sẽ thích cái này lắm.

"Đây là một ly Lemon Drop (3), hi vọng anh sẽ thích!" cô bảo anh cùng với một nụ cười mỉm và một cái vỗ vai trước khi rời sang bàn khác. Hắn nâng chiếc ly lên và nhìn nó, và có thể là kỳ lạ thật đấy, nhưng hắn lại cảm thấy đúng một chút tí xíu yên bình trong khi nhìn chằm chằm vào bông hoa. Hanbin yêu hoa, và dù Bobby không có chia sẻ đam mê chung này, nhưng hắn đã vẫn luôn chiều theo sở thích của Hanbin, chỉ để mong được nhìn em cười tươi.
Bản thân ly nước lại mát lạnh quá đỗi -- nó ngọt nhưng không quá lấn át. Uống vào gần như ngỡ rằng hắn đang uống vào người một chút ánh thái dương. Hắn đặt ly nước xuống ngay sau khi ý nghĩ nọ xoẹt qua tâm trí hắn, sau đó nhắm mắt lại và thở thật sâu.

Hắn tập trung lắng nghe nền nhạc bởi ý thức của hắn bây giờ đã vắt sang địa phận nguy hiểm, hắn có thể nhận ra bằng những giọt lệ đọng trong mắt hắn. Hắn cảm thấy bản thân như đang kẹt trong một không gian nửa thực nửa ảo kỳ quặc; thứ nước uống ánh dương kia thúc giục hắn bước tiếp, nhưng chính con tim hắn lại không tài nào chịu đựng được ý nghĩ sẽ bỏ mặc lại bóng hồn của Hanbin.

Đó là lúc hắn tập trung vào bản nhạc.

"Anh sẽ là Orpheus nếu như em là Eurydice của anh
Hãy tới gần anh nào ôi em
Hỡi ơi hãy quay về bên anh

Anh đã chờ bên con sông vắt ngang đúng trên mặt biển
Ôi tình yêu ơi anh nào chẳng thể thấy em
Em ơi hãy về với anh nào em

Giờ đã một năm chờ đợi với bàn tay và đôi chân đã khuỵu
Anh có một điều muốn nhờ em
Hãy quay về bên anh nào

Thời gian sẽ thiện ý trôi đi và anh vẫn sẽ luôn đau buồn
Anh biết điều ấy sẽ chẳng bao giờ có thể
Nhưng em hỡi hãy quay về bên anh

Nên anh cất bài hát này như Orpheus cho Eurydice của anh
Bản nhạc của anh sẽ chẳng bao giờ yếu đi
Và anh sẽ không bao giờ buông ra"

Hắn ngồi lặng yên nghe hết bài, và dù hắn không nhận ra sự liên quan nhưng hắn vẫn cảm được một sự kết nối về mặt ý nghĩa. Đó là một bản nhạc đẹp, và dường như có gì đó trong giọng hát nọ tạo cảm giác thư giãn vô cùng. Đó là bài hát cuối cùng trong buổi nhạc và các nghệ sĩ nghỉ ngơi một chút, và trước khi có thể tự khiển trách mình, Bobby đã thẳng tiến lại gần bọn họ.

Bọn họ có bán album, và hắn loay hoay tìm tiền trong ví mình. Hắn đưa cho họ và đôi mắt hắn dán chặt vào mắt của chàng ca sĩ, khá chắc rằng câu hỏi của mình sẽ khiến đối phương phải ngạc nhiên.

"Những cái tên trong bài hát cuối cùng đó là sao vậy?" Hắn không chắc tại sao lại hỏi như thế, nhưng với hắn, hắn cảm thấy rất quan trọng, hắn cảm thấy như thể hắn cần phải biết vậy. Người danh ca kia hơi nghiêng đầu một chút rồi cười mỉm.

"Đó là những nhân vật từ thần thoại Hy Lạp," hắn nói, và Bobby gật đầu.

"Chuyện của họ là gì vậy?" Hắn lúc nào mà chẳng tự tra được, nhưng hắn cảm thấy có một sự liên kết với người đàn ông nọ, cũng như hắn có liên kết với bài hát kia, và hắn muốn hiểu về nó.

"Thực ra, đó là một câu chuyện buồn, tôi tin là cậu có thể hiểu," anh ta bắt đầu, dừng lại để nhấp một ngụm đồ uống cô bồi bàn sắp xếp cho mình, "Orpheus là một nhạc sĩ, thứ nhạc của anh ta đều luôn hấp dẫn được tất cả muôn vật khi nghe nó. Eurydice, vợ anh ta là một một nữ thần cây cỏ. Cô ấy chết, và anh ta than khóc cho cô sâu sắc đến mức âm nhạc của anh còn chạm được đến lòng Hades, người cho phép anh ta vào Địa ngục để dẫn cô quay trở lại với trần gian."

Lòng Bobby gửi cho chính hắn một cái điếng người buồn bã trước câu chuyện -- nhưng ngay lập tức hắn có thể thấy được sức cuốn hút của việc dùng nó trong bài hát. Hắn sẽ sẵn lòng dành trọn cả đời sáng tác một bài hát tuyệt đẹp như vậy miễn là nó sẽ kéo được Hanbin quay trở về bên hắn.

"Anh ta có đưa cô ấy về được không?"

Đến đây chàng ca sĩ chau mày. "Không may là không. Điều kiện đặt lên vai anh ta là anh ta phải đi trước cô trên lộ trình quay về từ Địa ngục, và anh ta không thể quay lại ra sau nhìn cô. Anh ta đã làm được đến gần phút chót, và khi anh ta cuối cùng nhìn thấy ánh sáng ban ngày, thì lại quên mất cảnh giới của mình và đã ngoảnh lại ra sau, thành ra cô ấy vẫn chưa bước qua được ngưỡng cửa ranh giới, và từ đó cô được định sẵn rằng phải ở lại mảnh đất của sự chết chóc đó."

Bobby cau mày, và con tim hắn đau xót khi nghe kết cục truyện. Tại sao những thần thoại cổ lại chưa bao giờ có được cái kết vui?

"Nếu anh không ngại việc tôi hỏi, thì tại sao anh lại dùng nó trong bài hát?" Hắn nghĩ hắn biết lý do tại sao, và đó thực sự không phải là việc của hắn, nhưng hắn có cảm giác này rằng có thể hắn cần được kết nối với một ai đó cũng trải qua chuyện tương tự với hắn.

Người danh ca nhấp thêm một ngụm nữa trong cốc trước khi trả lời, và đôi mắt anh ta nhìn Bobby với một niềm thông cảm. "Bởi đó là câu chuyện thật về việc khóc thương cho người yêu, đúng chứ? Chúng ta sẽ làm đủ mọi cách để mang người mình yêu quay lại, nhưng lại chẳng có gì có thể tráo đổi được nổi cái chết. Thay vào đó chúng ta tiếc thương, và xúc cảm của chúng ta về tình yêu sẽ là thứ giữ lấy linh hồn của người đó còn sống bên mình. Tôi mới mất cô bạn gái của mình vào năm ngoái, và tôi viết bài này cho cô ấy. Cho dù nó sẽ chẳng mang cô ấy trở về được, nhưng tôi vẫn tới thăm mộ của cô ấy và hát cho cô ấy nghe, việc ấy xoa dịu lòng tôi đi rất nhiều."

Bobby gật đầu lắng nghe câu chuyện cảm động kia, và có lẽ người danh ca nọ có thể nhìn thấy trong mắt hắn rằng hắn cũng đã có những vấn đề giống với chính mình.

"Cậu đã mất đi một người nào đó đúng không?" Bobby gật đầu, dù cho hắn không còn nói nữa. "Đã bao lâu rồi?"

"Gần một năm," hắn trả lời.

"Cậu nên đến thăm ngôi mộ của Marie Laveau," chàng ca sĩ bất ngờ đề xuất, và Bobby tò mò nhìn anh ta, "nữ thầy tế bùa ám voodoo ở đất New Orleans này. Có vài người sẽ coi nó là xàm xí, nhưng tôi đã cảm thấy yên lành trong lòng sau chuyến thăm của mình."

"Anh đã làm gì?" Bobby hỏi, bởi hắn sẽ không định chối từ bất cứ một lời gợi ý nào đâu.

"Tôi chỉ tới đó thăm, thắp một ngọn nến, và cầu mong bà ấy sẽ bảo vệ linh hồn của cô ấy. Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc với lòng mình nhẹ hẫng mà từ khi cô ấy ra đi tôi chưa từng thấy bao giờ, và cho dù tôi còn nhớ cô ấy, nhưng giờ tôi không còn chìm sâu trong đau khổ nữa."
Bobby thực ra cũng nghĩ đến chuyện này, và khi hắn quay về ngồi vào ghế của mình, hắn liền tra cứu ngôi mộ, đọc lịch sử của nó cho tới khi tiếng nhạc lại bắt đầu vang lên.

Hắn luôn là một con người sùng đạo, nhưng hắn không ngại thừa nhận rằng lòng thành tâm của hắn đã có hơi bỏ bê trong suốt năm vừa qua. Hắn không quá tin vào Chúa, nhưng hắn tin rằng vạn vật đều là một phần trong kế hoạch Chúa trời đã định. Do đó hắn thường hay thấy bị lạc lõng với ý nghĩ rằng chuyện xảy ra đơn giản chỉ do nó sẽ phải xảy ra, và không có kinh cầu nguyện nào sẽ cứu được hết. Những buổi cầu nguyện chỉ đơn giản là một cách để thể hiện nỗi lo âu của bạn, và lo lắng cho người khác có khuôn mặt mà bạn chẳng cần phải ngày nào cũng để ý đến. Đó là một nơi an toàn để có thể thoải mái làm chính mình bởi sẽ chẳng có ai đánh giá bạn cả.

Nhưng cầu nguyện chẳng giải quyết được gì, nó chẳng giúp được cho ai cả.

Hắn cũng không có nghĩ cầu nguyện trước bà thầy tu phép voodoo quá cố này sẽ giúp được gì, nhưng chắc có thể sẽ bớt được chút gì đó cho hắn, bởi bà ấy là một người lạ, bà ấy là một thực thể không hề biết gì đến hắn được như Chúa biết đến hắn. Thỉnh thoảng bạn cũng cần phải bộc lộ tâm tư của bản thân một chút cho một người không quen.

Vậy đấy, hắn sẽ thực hiện. Hắn sẽ đến thăm mộ bà ấy, và hắn sẽ bộc lộ tâm tư của mình.

(2) $uicideboy$: bộ đôi hiphop nổi tiếng ở khu vực New Orleans, Louisiana.
(3) Lemon Drop: một loại cocktail có lượng cồn tương đương vodka gồm nước chanh vắt, triple sec và sirô đơn giản (nước đường đun chảy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro