prologue ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại trong đầu hắn hàng tá đêm, nhưng riêng lần này hắn cảm thấy có gì đó khang khác. Hắn đi cùng Hanbin, hai người đang bước dạo trên phố Decatur. Họ dừng chân ở trước quán Big Easy Daiquiris bởi Bobby muốn gọi một ly Hurricane và ăn một miếng pizza. Nhưng Hanbin không muốn vậy. Em lại muốn ăn bánh beignet ở Café Du Monte (1) . Bobby rên rỉ như thể hắn sẽ ép Hanbin nhanh nhanh nhường hắn, và lúc này chính là khoảnh khắc khi giấc mơ bị biến đổi.

Hanbin lắc đầu rồi nhìn hắn, và Bobby có thể cảm nhận được sự thất vọng cao trào khiến tự trọng hắn bực tức.

"Đáng ra anh nên đi ăn beignet."

Bobby sau đó tỉnh giấc bởi tiếng súng bắn và hắn giật bắn mình ở trên giường, nửa mê nửa tỉnh gào lên.

"HANBIN!"

Vài giây sau Jinhwan có mặt ở đó, nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Không sao đâu, Jiwon, chú không có sao đâu mà."

Hắn không ổn. Chắc hắn sẽ chẳng bao giờ thấy ổn được mất.

"Em ấy nói đúng, Jinan, em ấy nói đúng thật," Bobby không giải thích, mà cũng chẳng phải làm vậy. Hắn nghe tiếng Jinhwan thở dài, biết trước sẵn đối phương sẽ định nói gì.

"Chú phải quên em ấy đi, Jiwon. Chú không thể cứ tự làm như vậy với bản thân mãi được."

Nhưng làm thế nào mà dừng mơ lại được? Làm sao có thể ngăn được dòng suy nghĩ của bản thân khỏi sự lang thang theo những lối mòn quá khứ tối tăm sẽ chẳng chịu lắng xuống ngay cả khi đã thức? Bobby tuyệt vọng đi tìm câu trả lời, bởi hắn không thể kìm mình lại được.

"Chú đã không uống thuốc, đúng không?"

Bobby nghe cảm được cái cảm giác buộc tội từ giọng nói của Jinhwan, có lẽ Jinhwan nên xử sự tinh tế hơn trong chuyện này, nhưng Bobby không thể đánh lỗi anh được. Đã gần được một năm hậu ngày ra đi của Hanbin và Bobby cảm thấy hắn hầu như đã chẳng hề tiến triển thêm được gì.

"Uống thuốc rồi đi ngủ đi, được chứ?" Jinhwan rồi đẩy thuốc thẳng vào miệng hắn cùng với một cốc nước, nhưng Bobby từ chối không uống.

"Không, đã muộn lắm rồi, chắc em sẽ ngủ khét lẹt nếu giờ này còn đi uống thuốc mất."

Jinhwan cứ đưa đẩy mãi. "Chẳng bận tâm chú ngủ bao lâu đâu. Bộ cứ như chúng ta chẳng có nơi nào để ở không bằng."

Bobby chẳng chắc rằng liệu có phải hắn đang tưởng tượng không, nhưng hắn nghĩ dường như hắn có thể nghe ra một lời dặn khiển trách trong giọng của Jinhwan. Hanbin đi rồi và chú chẳng hề làm được gì để giúp bọn anh vượt qua cả. Chú chỉ biết nằm đó và mòn héo; chú chính là lý do tại sao tất cả bọn anh đều bế tắc. Hãy vượt qua chuyện đó đi, Jiwon, vượt qua đi!

Jinhwan chưa bao giờ nói ra những lời đó, nhưng Bobby chắc chắn rằng anh cũng có nghĩ đến rồi.

Nhưng đó cũng có thể chỉ là ảnh hưởng còn vương vấn từ cảm giác tội lỗi do sự sống sót của hắn tạo ra. Có thể đó là ý định mà nhà trị liệu cho hắn muốn nói. Cậu cảm thấy ăn năn vì cậu đã không bị làm sao, và cảm giác tội lỗi đó đang cản cậu không cho bản thân mình cơ hội để bi thương. Cậu được phép buồn, Jiwon, chưa kể cảm xúc đau buồn cũng rất quan trọng nữa.

Hắn uống thuốc và nuốt chửng chúng bởi hắn không muốn gây thất vọng cho Jinhwan nữa, càng không khi Jinhwan đã ở đây vì hắn nhiều hơn bất cứ ai khác. Jinhwan đặt cốc nước xuống chiếc bàn đầu giường và xoa xoa tóc Bobby từ trán đổ vào.

Bobby rồi nắm chặt lấy tay người kia trong khi cơn buồn ngủ đến gần. "Ở cùng em được không, Nani?"

Jinhwan thực sự hơi giật mình với biệt danh kia. Trước cái chết của em, Hanbin đã từng là người duy nhất dám gọi Jinhwan bằng cái tên đó. Nhưng nghe tên nọ phát ra từ môi Bobby mà thấy vui buồn lẫn lộn quá. Jinhwan cũng không chắc được liệu Bobby làm vậy là bởi hắn nghĩ sẽ có tác dụng, hay chỉ là đang quá bi lụy với ký ức của Hanbin và không có nhận ra hắn đang nhắc đến.

Jinhwan nằm xuống cạnh hắn và tiếp tục vỗ về Bobby cho tới khi hắn mơ màng chìm dần trong giấc ngủ. Jinhwan đợi cho tới khi hơi thở của Bobby ổn định dần rồi mới tự buông mình mà đổ lệ.

Anh đã phải dành ra nhiều đêm giống như vậy nhiều hơn số lần anh muốn thừa nhận, và chưa bao giờ có đêm nào trở nên dễ dàng hơn.

Jinhwan tỉnh giấc trước (Bobby sẽ còn ngủ thêm vài tiếng nữa) và rời khỏi phòng. Junhoe đã đứng trong bếp pha cà phê từ lúc nào, và khi cậu ta nhận ra Jinhwan thì đưa cho anh cốc của mình.

"Đêm qua có phải là em lại nghe thấy tiếng ông Bobby hét nữa không, hay chỉ là em tưởng tượng thôi?"

Jinhwan nhấp một ngụm rồi ngồi xuống, quá hao sức để nói được lời cảm ơn. "Là em nghe thấy nó hét thật."

Junhoe tự đổ nước vào một cốc cho bản thân và ngồi đối diện Jinhwan. "Anh ấy sẽ chẳng khá khẩm hơn được đâu, chúng ta tất cả đều có thể nhận thấy mà." Jinhwan không hồi âm gì, nên Junhoe tiếp tục. "Chúng ta định làm gì bây giờ, hyung? Ý em là, em nhớ Hanbin, anh biết mà. Nhưng em cũng nhớ những lúc được hát nữa. Chẳng phải đến lúc chúng ta phải nghĩ về, anh biết đấy, về chuyện tiếp tục sao?"

Jinhwan không đáp gì bởi anh không có câu trả lời nào (chí ít là không được nổi một câu đủ để chấp nhận). Anh biết Junhoe nói đúng. Họ không thể cứ đau buồn mãi, và nếu như Bobby không thể vượt qua được chuyện này, thì liệu có đáng để những người còn lại chờ hắn không?

Mọi người đều mong anh quyết định vào nhũng ngày này, nhưng anh mệt quá. Anh kiệt sức rồi, và tất cả những gì anh mong chỉ còn là thức giấc và thấy Hanbin bước qua cửa phòng họ, với một bản demo của bài hát mới mà em đã dành cả đêm thu âm được cập nhật trên điện thoại của mình để cho các thành viên khác được nghe.

Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ có được điều ấy nữa, và thật khó khăn để chấp nhận làm sao.

"Hyung?"

Anh lại nhìn Junhoe lần nữa và tự hỏi liệu anh đã bỏ lỡ mất điều gì đó mà người kia đã nói không. Anh rồi nhấp thêm một ngụm nữa và cố tập trung trở lại.

"Anh sẽ nói với chủ tịch, được chứ? Rồi mình sẽ nói với những người kia và xem họ sẽ phải nói gì."

Đó là điều tốt nhất anh có thể đề xuất. Junhoe chỉ gật đầu rồi hai người thầm lặng nhâm nhi cốc cà phê của riêng mình.

---

"Nhà trị liệu của em nghĩ em nên quay lại."

Jinhwan ngạc nhiên nhìn hắn. "Tại sao?"

Bobby nhún vai (không phải là do hắn không biết, mà là bởi hắn không có hứng muốn nhắc lại lắm). "Bà ấy chỉ nghĩ em đang nghĩ quá rối, bởi thế nên có lẽ nếu em tới đó, kiểu như đối diện với cái chỗ đã xảy ra chuyện nọ, chắc có thể sẽ giúp em vượt qua." Hắn cầu mong Jinhwan sẽ không hỏi hắn tại sao bà trị liệu đó lại nghĩ nó sẽ hiệu quả, bởi hắn đã kiệt sức sau buổi liệu trình và không hề muốn phải nghĩ thêm một lúc nữa. Nhưng bà ấy nói lần đi này sẽ rất quan trọng với hắn, nhất là khi dấu mốc một năm đang dần đến.

Cho đến giờ phút này, bởi chẳng có gì có thể giúp được, nên hắn sẽ sẵn sàng liều thử một phen xem sao.

"Chú muốn bọn anh đi cùng không?" Jinhwan sẽ không để hắn đi một mình, nhưng sẽ thật bất lịch sự khi không hỏi mà cứ chắc nịch yêu cầu.

"Bà ấy nói sẽ có tác dụng, nếu như tất cả mọi người đều đi. Nhưng mà như thế, nếu chuyện đó gây khó dễ quá cho bất cứ ai trong số mọi người, thì lại thôi không sao. Không ai phải đi cả."

Jinhwan nắm lấy tay hắn, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay của Bobby. "Bọn anh sẽ đến đó vì chú. Tất cả đều sẽ đến đó."




(1) beignet: một loại bánh rán qua dầu kiểu Pháp, loại bánh truyền thống ở khu vực New Orleans, lần đầu tiên được phục vụ tại tiệm Café du Monde vào đầu thế kỷ XX (mở cửa từ năm 1862, một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất của New Orleans với beignet và café au lait - một loại cà phê sữa nổi tiếng,) và có thể thấy trong phim Hoàng tử Ếch của Disney.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro