Cây táo nở hoa ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu cuộc đời toàn những chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa?

Đây là hai câu thơ cô rất thích, cũng là động lực để cô có thể tiếp tục sống sót ở cuộc sống chết tiệt này, dù chỉ là một đứa nhỏ 9 tuổi.

Ba và mẹ cô đã ly hôn, mẹ đi để lại anh trai và nàng ở lại, không một cái ngoái đầu, không một ánh nhìn lần cuối. Ba cô là một người tốt, đến nay cô vẫn nhận định như vậy. Ba phải làm việc ngày đêm vừa phải trả số nợ mà mẹ gây ra, vừa phải nuôi lớn hai anh em. Với áp lực cuộc sống đó, ba cô giải toả bằng những trận đòn roi lên anh hai và Thuý Ngân. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ê nhẹ xíu đau con nhỏ này."

"Chưa sức luôn đó trời, đau kiểu gì?"

"La trước lấy tinh thần, bôi đi."

Chạm nhẹ lên những vết đỏ trên người anh mình, Thuý Ngân cũng cảm thấy đau. Tuy là anh hơi cọc cằn nhưng cô hiểu, lúc nào bị đánh anh hai cũng sẽ che chở cho cô.

"Ngay mai mua dùm hai lốc sữa nha, tiền nè."

"Ủa anh uống sữa hả?"

"Không...tao mua cho ba con mèo hoang ngoài chợ. Ở cái chỗ mình hay chơi đó. Nhìn tụi nó đói thấy tội. Cho tụi nó một lốc, mày một lốc."

"Biết rồi. Nào anh ra chơi cho em đi với."

"Ừ"

...

Sáng hôm sau cô nghe theo lời anh, đi mua sữa cho mèo. Trên đường đi vòng vòng chợ thì cô bị kéo tay lại, lực mạnh đến nổi ngã quay ra đất.

"Đúng là mày rồi, nãy giờ tao kêu sao mày dám không trả lời hả?

Tiếng nói này là con gái lớn của chủ trọ nhà mà cô đang ở, nó hay kiếm chuyện với cô lắm vì nhà nó giàu còn nhà cô thì đang nợ tiền trọ nhà nó mà

"Em không nghe thấy."

"Đừng có sạo."

Nó tiến tới đánh cô một cái thật lớn, mọi người xung quanh chỉ dám đứng nhìn không ai ra ngăn cản lại. Vì nhà nó rất giàu, cho tiền góp cả khu này ai cũng biết, không thể vì một đứa con nít mà đắc tội với nhà kia được.

"Tao nói cho mày biết, mày dám bỏ lơ tao một lần nữa, tao sẽ đánh mày chết luôn đó."

"Mau bỏ ra."

Đang muốn đánh thêm vài cái thì có tiếng nói vang lên ngăn cản, cô và nó ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói.

Là Ninh Dương Lan Ngọc, con gái một của gia đình Ninh Dương, người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng đúng nghĩa. Cái biệt thự to đúng ở góc phố là nhà nàng. Người lớn ở khu này ai cũng biết còn những đứa con nít thì ít đứa biết về nàng, vì Lan Ngọc chỉ ở trong nhà suốt ngày, không hề đi ra chợ cũng như dạo chơi với những đứa nhỏ cùng khu.

Với một đứa con nít hống hách như Lan Thư thì nó cũng không quan tâm nàng là ai, chỉ bực tức vì bị phá hỏng chuyện của mình.

"Đây là chuyện của tao, mày xen vào làm gì?"

"Tôi nhắc lại, bỏ em ấy ra. Mau lên."

Lan Ngọc lần nữa lên giọng, mắt trừng lên cảnh báo người kia. Cảm thấy nó không chịu bỏ, nàng đành đi thẳng tới, vung chân đá mạnh vào người nó rồi đỡ cô dậy.

Thuý Ngân từ nãy giờ vẫn chỉ có thể im lặng nhìn nàng, không lên tiếng. Đây là lần đầu có người ngoài đứng ra bảo vệ cô, còn là người mà cô chưa từng gặp qua.

"Con chó này mày dám..."

"Chị hai, nhỏ này là Lan Ngọc, cái biệt thự to nhất khu này là của nhà nó, mẹ chị cũng đang làm việc cho mẹ nó đó."

Một đứa trong đám lúc này mới nhớ ra liền kéo tay nó lại giải thích. Lan Thư nghe xong dù đang tức giận cũng chỉ có thể bỏ qua, nó không dám đụng đến chuyện làm ăn của mẹ mình.

Sau khi đám hung hăng kia bỏ đi thì lại có một đám người khác chạy đến, nhưng đây là người của nhà Lan Ngọc, chỉ hốt hoảng xem xét nàng như thế nào trước rồi mới hỏi thăm đến Thuý Ngân.

"Dạ em không sao, em cảm ơn anh chị."

"Em tên gì? Nhà em ở đâu?"

"Dạ em tên Ngân, nhà em ở phía dãy trọ bên kia kìa. Nhà thứ 5 tính từ nhà của dì chủ trọ á."

"Chị đưa em về."

Lan Ngọc dịu dàng đến mức khó tin, người đứng sau cũng ngạc nhiên vì thấy nàng hôm nay lại quan tâm đặc biệt đến một đứa nhỏ khác, trong lòng vui mừng không thôi.

Thật ra, trước giờ Lan Ngọc rất ít nói cũng không chịu giao tiếp nhiều với mọi người xung quanh. Cứ im im lầm lì mãi, bây giờ lại chủ động hỏi thăm con người ta, ông bà chủ chắc sẽ vui vẻ mà đem bé gái kia về luôn mất

"Dạ thôi ạ, em phải đi mua sữa lại rồi đem cho mèo nữa. Sữa bị đè bẹp hết rồi."

"Vậy...chị đi với em được không?"

"Dạ? À dạ được, chị đợi em mua sữa rồi quay lại nha."

Thuý Ngân chạy nhanh lại tiệm sữa mua một lốc sữa, sợ chị gái xinh đẹp chờ lâu nên cô dồn hai bước thành một chạy như bay để rồi phải đứng đó thở hồng hộc.

"Đi từ từ thôi chị đợi được mà, nhưng sao em mua lại có một thôi vậy? Khi nãy chị thấy em mua hai lốc mà."

"Dạ hihi, em đủ tiền mua lại một thôi à, mình đi nè chị, mấy bé mèo ở phía sau khi chợ."

"Ừm."

Lan Ngọc nhìn qua Tâm - người làm nhà mình , ra hiệu cho cậu đi mua thêm sữa. Tâm không dám hỏi lại chỉ nhanh chân bước đi.

Ra đến nơi thì Văn Minh - anh trai cô đã ngồi đợi ở đó, thấy em mình dẫn em theo một nhóm người, trên người lại bị trầy hai ba chỗ, anh chạy nhanh đến.

"Bị sao vậy? Mấy người này đánh mày hả?"

"Không, nãy Thư nó đánh em, mấy anh chị này giúp em á. Sữa nè."

Tâm nhìn thấy Minh thì đi đến chào anh. Hai anh này là bạn bè cũ với nhau, lúc nãy thấy em mình bị thương nên anh cũng không quan tâm đến xung quanh nhiều thành ra không nhận ra bạn

"Ê, đây em mày á hả? Nãy tao thấy quen mà không nhớ ai. Lâu quá mới gặp lại."

"Ừ, lâu quá rồi."

Cao và Huy đi cùng cũng nhanh chóng hoà nhập sau khi được Lan Ngọc cho phép, lúc này Tâm mới đưa thêm sữa cho Minh rồi kể lại chuyện khi nãy. Cả ba hiểu ý cô chủ nên kéo Minh qua một chỗ để cho Lan Ngọc và Thuý Ngân ở cùng nhau.

Có ba bé mèo chạy ra, Minh bế hai bé cho cô rồi mới đi qua bạn mình. Thuý Ngân nhìn thấy mèo thì cười tít cả mắt, tỉ mỉ cẩn thận rót sữa ra cho mèo. Lan Ngọc ngồi nhìn cô, nàng không thích mèo, chỉ yên lặng nhìn cô chăm sóc những em mèo.

"Chị Ngọc, em phải về rồi. Ba em về không thấy hai đứa em thì sẽ bị la."

"À được, chị đưa em về."

Không biết tại sao, Lan Ngọc chủ động nắm tay Thuý Ngân dẫn đi, cô cũng ngoan ngoãn để nàng dắt tay về nhà. May là cả hai đã về kịp trước khi ba cô về. Chào tạm biệt nhau rồi Thuý Ngân phải quay vào dọn dẹp nhà cửa. Lan Ngọc cứ đứng ngẩng ra đó đến khi được kêu tên mới quay lưng bước về.

.........

"Dạ anh thông cảm, tôi không bán con đâu. Tui còn đủ sức lo cho hai đứa nó mà."

"Anh hiểu sai ý tôi rồi, tôi muốn đứa bé về chỉ để bầu bạn với Lan Ngọc con tôi và tôi sẵn sàng lo cho con bé ăn học đến lớn. Không phải tôi mua đứa nhỏ về làm người ở trong nhà."

Ông Lâm - ba nàng sau khi được câu chuyện chiều hôm qua đã tức tốc sang nhà muốn đưa Thuý Ngân về nhà mình. Nhà ông không thiếu thốn chi, nuôi thêm Thuý Ngân ông cũng sẵn lòng chỉ cần Lan Ngọc hoà nhập được với xã hội xung quanh thôi. Trước giờ ông không phân biệt giàu nghèo gì hết, trên đường qua đây ông cũng đã nghe về cuộc sống của cô rồi, ông thấy thương.

Ba cô thì cũng phân vân, muốn cô qua đó để được ăn học sau này sẽ không khổ như mình nhưng lại sợ con nhỏ lại làm phật ý nhà người ta đến lúc đó lại khổ.

"Tôi sợ nó không hiểu chuyện làm phiền lòng nhà anh đó thôi."

"Không sao, đưa con trai lớn của anh qua nhà tôi luôn đi. Cho chúng nó bảo ban nhau được không?"

Nói chuyện một hồi ba cô cũng đồng ý gửi anh em cô đi. Chủ nhật hàng tuần sẽ được về thăm ba, ông Lâm cũng ngỏ ý muốn cho Minh đi học nhưng anh đã từ chối, chỉ dám mong ông lo cho Ngân thôi, còn bản thân anh về đó sẽ làm người ở trong nhà.

Ông Lâm đi về mang theo hai đứa nhỏ, Thuý Ngân còn dè dặt đứng nép vào anh hai, Lan Ngọc từ trên đi xuống nhìn thấy cô thì vui vẻ ngoắc tay lại.

"Em đến rồi, ba cho Ngân ở chung phòng với con được không?"

"Được, nhưng cứ phòng hờ con bé nó ngại thì phòng kế bên ba cho người dọn dẹp rồi. Có gì thì Ngân qua đó nha."

"Dạ con cảm ơn chú."

Ông Lâm cũng sắp xếp cho Minh một chỗ ở khác, chung với Tâm. Lan Ngọc từ khi có Thuý Ngân thì cũng vui vẻ hơn, mỗi buổi cơm đều là chủ động ngồi vào bàn ăn cùng với ba mẹ, nàng cũng đi chơi nhiều hơn, càng ngày cười nhiều hơn. Tiến triển rất tốt làm ông bà cũng hài lòng với Thuý Ngân.

___________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro