Cây táo nở hoa ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt đó mà Thuý Ngân đã ở nhà chú Lâm được 10 năm rồi, cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp rất hoà đồng, mọi người ở trong nhà và ở trường học. Hơn nữa cô học hành rất giỏi và chăm chỉ, năm nay là năm cô thi đại học, Thuý Ngân rất thích nghệ thuật nhưng cô lại chọn ngành kinh tế, lý do thì cũng chỉ một mình cô hiểu.

Cô đã quyết định khi lên đại học, cô sẽ cố gắng tự đi làm thêm để đủ tiền đóng học phí vì Thuý Ngân đã làm phiền gia đình Lan Ngọc quá nhiều, cô không muốn mình trở thành kẻ ăn bám.

Lan Ngọc vẫn vậy, luôn xem Thuý Ngân là em gái nhỏ và chăm sóc tuyệt đối . Năm nay là năm cuối của đại học, bận rộn với đồ án tốt nghiệp nên kéo theo hai người cũng ít có nói chuyện với nhau.

Cuộc sống này đâu phải chuyện gì xảy ra cũng theo ý của mình muốn. Hiện tại, Lan Ngọc đã có bạn trai rồi. Bình thường nàng là người xung phong đưa đón cô đi học, nhưng dạo gần đây thì rất hay đón muộn giờ, Thuý Ngân nghĩ chắc do nàng phải làm đồ án nên không trách gì hết.

"Hôm nay chị ra hơi trễ, em đợi chị ở trường nha."

"Dạ."

Xoa đầu cô một cái rồi nàng cũng lái xe, Thuý Ngân nhìn theo chiếc xe chạy đi rồi lại thở dài, buồn quá đi mất. Lủi thủi bước vào trường thì gặp Diệp Anh với Thuỳ Trang, hai người bạn thân của cô. Tạm thời quên đi cảm giác buồn chán trong lòng, tập trung hết mức vào buổi học.

Hôm nay cô còn phải học chiều nên buổi sáng được về sớm, Lan Ngọc có nhắn là nàng sẽ đến trễ khoảng 20 phút, Thuý Ngân đứng sát vào cổng trường đợi nàng.

Vậy mà...đến khi đã có những bạn vào học giờ chiều luôn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người chị của mình, Thuý Ngân thở dài đành gọi cho Diệp Anh đem giúp một bộ đồng phục để thay vào học.

"Anh, đến đón em đi."

"Chị Ngọc không đón mày hả?"

"Đón thì gọi làm gì? Em ở cổng."

Đến tối mới thấy được Lan Ngọc trở về, nàng chạy thẳng lên phòng cô tìm, khi thấy được hình dáng nhỏ xinh ngồi bên bàn học đang chăm chú giải bài thì mới thở phào.

"Ngân ơi."

"Dạ chị." - Bình thường Thuý Ngân thích được Lan Ngọc kêu tên lắm, nhưng hôm nay cô ghét rồi. Hừm.

"Chị xin lỗi em nhiều lắm, chị ở lại giúp Khang làm đồ án, quên gọi báo em. Ngân đừng giận chị nha."

"Dạ không có gì đâu chị, Ngọc bận mà. Mai em đi với Diệp Anh là được rồi."

Nghe thấy cô không muốn đi với mình nữa, nàng khó chịu ra mặt.

"Chị không bận, ngày chị sẽ đưa đi đón về."

Nói xong cũng không thèm nhìn mặt cô nữa, xoay lưng lại bước đi một nước. Thuý Ngân trong phòng thở dài, sự khó chịu trong lòng lại càng tăng cao

Ừm, Thuý Ngân thích Lan Ngọc, rất lâu rồi. Nhưng vì gia cảnh, giới tính, thân phận, có quá nhiều trắc trở để cô có thể ngỏ lời với nàng. Rồi một ngày, nàng đỏ mặt nói với cô là nàng đã có người yêu. Ngoài mặt cô vui vẻ chúc mừng, nhưng từ trong tâm lại đau đớn không thôi.

Sáng hôm sau, sự việc cũng không khá hơn, Thuý Ngân vẫn giữ thái độ im lặng với nàng, không để tâm đến lời xin lỗi cũng như các hành động chuộc lỗi của Lan Ngọc.

"Thuý Ngân"

"Hử?"

"Chị chia tay rồi."

"?!" - Thuý Ngân kinh ngạc không nói được lời nào, chẳng phải vừa mới hẹn hò cách đây không lâu sao?

Lan Ngọc lại không nói gì thêm. Bỏ lại một câu như thông báo rồi chạy xe đi học luôn, để lại Thuý Ngân nhỏ bé với hàng tá câu hỏi.

......

Sau chia tay, Lan Ngọc hoàn toàn đặt mọi sự chú ý về cô, đưa đón cô đúng giờ, không phải để cô đợi chờ. Ở nhà thì khỏi bàn, lúc nào cũng kề cạnh, không rời một bước.

"Ngân ơi, vào đây bác nói chuyện."

"Dạ?"

"Con muốn học ngành gì?"

"Dạ...con muốn học kinh tế."

"Hửm? Bác nghe Ngọc nói con thích nghệ thuật hơn mà. Sao không chọn ngành mình thích?"

"Dạ học kinh tế sẽ dễ phát triển...và nhanh chóng kiếm được tiền ạ."

Ba Lan Ngọc bất ngờ khi nghe lý do của cô, trong mắt của ông Thuý Ngân rất giỏi giang chỉ là ông không ngờ con bé sẽ suy nghĩ được những điều sâu xa như thế.

"Được, con cứ học. Và đừng lo về việc học phí. Muốn trả ơn trả nợ gì cứ để học xong, ổn định cuộc sống trước, bác đợi được. Đừng tạo thêm khó khăn trên con đường mình đi nha con."

"Con..cảm ơn bác."

Nói chuyện một lúc thì cô cũng ra ngoài, vừa mở cửa đã giáp mặt với Lan Ngọc, thoáng giật mình. Nàng thì gương mặt trùng xuống, có vẻ tâm trạng không vui, nắm tay cô kéo nhanh về phòng của mình. Khoá trái cửa lại.

"Em muốn dọn ra ngoài sao?"

Thuý Ngân cảm thấy thật đau đầu, tại sao chuyện gì khi cô tính toán đều bị mọi người nắm bắt trước hết. Sau này sẽ không nói chuyện với anh hai nữa.!

"À ừm...phải."

"Tại sao?"

"Em muốn tự lập hơn thôi. Em cũng lớn rồi, em phải tập sống như vậy mới có thể cứng cỏi hơn, em còn muốn trả ơn cho chị." - và bảo vệ chị nữa, Lan Ngọc à.

"Tiếp tục sống ở đây thì em không tự lập được hay sao? HẢ?" - Lan Ngọc kiềm chế không được nước mắt, khi nàng hét lên cũng là lúc nước mắt rơi xuống không ngừng.

Cô hoảng hốt ôm lấy nàng an ủi, không biết vì sao nàng lại kích động như thế, chỉ có thể xoa lưng dỗ dành.

"Đừng...hức..đừng đi. Hức...Đừng bỏ chị lại mà."

"Ngọc đừng khóc, có em rồi, ngoan ngoan."

Tối đó, Thuý Ngân phải dỗ dành Lan Ngọc cả đêm, dùng hết lời lẽ ngon ngọt thì nàng mới chịu đi ngủ.

Lời nói cũng chỉ là lời nói, tuy hôm đó hứa hẹn sẽ  không dọn đi nhưng sau lưng nàng, cô vẫn âm thầm sắp xếp mọi chuyện. Ba nàng cũng tiếp sức vừa giúp cô tìm nhà vừa giúp cô che giấu nàng.

Một ngày, cô sơ ý để quên giấy tờ nhà mới trên bàn học, lại bị Lan Ngọc nhìn thấy. Thuý Ngân lập tức bị kêu tên, khi đứng đối diện với nàng, cô chỉ lo sợ nàng sẽ tức giận nhưng không...Lan Ngọc điềm tỉnh, đôi mắt không chút gợn sóng.

"Hoàn tất thủ tục hết rồi chứ?"

"Da...dạ rồi."

"Ừm chúc mừng em."

"Ngọc...nghe em nói."

"Không, em ngồi đó đi, bây giờ đến lượt chị nói."

Lan Ngọc chỉ tay ý muốn Thuý Ngân ngồi ở trên giường, nàng sắp gọn gàng giấy tờ của cô lại một chỗ, với tay lấy một tấm hình cả hai chụp chung, nhìn vào nó mà mỉm cười.

"Ngày đầu tiên chị gặp em, không biết thế nào...lại muốn kết thân với em. Đưa được em về đến đây, chị vui lắm, tối ngày trước khi em về chị nôn nao đến mức ngủ không được. Không phụ lòng mong mỏi, em quan tâm chị, chăm sóc chị. Càng ngày chị càng muốn dựa dẫm vào em. Và rồi tới khi đủ nhận thức...chị biết là chị đã yêu em."

Nghe đến đây Thuý Ngân giật mình, ngước mặt lên nhìn Lan Ngọc, nàng đang nói với cô nhưng mắt vẫn nhìn vào tấm hình, nếu cô không lầm...nàng đang cố kiềm chế nước mắt của bản thân.

"Nhưng chị sợ chứ, chị sợ em đối với chị chỉ là chị gái, người thân gia đình. Đó là lý do chị đã hẹn hò. Trong lúc hẹn hò, nhiều lần chị cố ý phớt lờ em, không phải vì ghét bỏ bản thân hay em, chị muốn tình cảm trong mình mất đi, để chị và em có thể thoải mái thân thiết với nhau. Chị...nông cạn quá phải không?"

"Không có."

"Ngày chia tay là ngày chị đã nghe em nói chuyện với anh hai của em, em nói...là em thích chị. Ha...Chị hạnh phúc lắm đó Ngân, chị không đơn phương. Em có tình cảm với chị. Vậy mà đến lúc chị muốn nói với về tình yêu của chị...em lại chọn rời đi. Rời khỏi đây. Em thất hứa."

"Ngọc."

Lan Ngọc nghe cô gọi cũng không nhìn đến, vẫn chung thuỷ nhìn vào tấm hình, Thuý Ngân mạnh dạn tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau.

"Em không bỏ Ngọc, em muốn có thể tự lập, không cần gia đình chị vẫn có thể lo lắng bảo vệ chị. Em muốn tự bản thân mình gầy dựng nên hạnh phúc của em, của chúng ta. Ngọc đợi em nha."

"Em...thật là không bỏ chị?"

"Chắc chắn. Em yêu Ngọc, suốt thời gian qua lúc nào cũng yêu Ngọc."

Sau tối đó, hai người chính thức xác lập quan hệ. Là người yêu, là hạnh phúc của nhau.

....
5 năm sau đó.

Lan Ngọc thuận lợi tốt nghiệp đại học, quay về công ty gia đình tiếp quản sự nghiệp. Từng bước đi lên, hiện tại đã là Giám đốc điều hành.

Thuý Ngân năm đó giỏi giang đậu vào Đại học với số điểm cao ngất ngưỡng. Trong suốt quá trình học. Thuý Ngân lại vừa học vừa làm. Cố gắng tìm hiểu về chế độ,nhu cầu của giới trẻ, cô muốn kinh doanh chuỗi cà phê. Và bây giờ cũng đã nghiễm nhiên trở thành bà chủ của chuỗi cà phê lớn nhất Sài Gòn rồi.

Hôm nay, cô và nàng muốn thưa chuyện với gia đình. Thuý Ngân căng thẳng cứng đờ người, dù ba mẹ nàng có yêu thương cô như con ruột đi nữa vẫn không tránh được sự sợ hãi trong lòng.

"Sao thế? Lan Ngọc lại ăn hiếp con sao? Run quá vậy?"

"Dạ không có."

"Ba, đừng có nghĩ xấu cho con. Ngân có chuyện quan trọng muốn thưa với ba."

"Nói đi, nếu mà muốn trả lại tiền nuôi dưỡng thì khỏi."

"Dạ...dạ chưa ạ, chuyện này quan trọng hơn nữa thưa bác."

"..."

"Con...con đã cùng với Lan Ngọc yêu đương bốn năm, hôm hôm nay con muốn xin phép hai bác đồng ý chuyện này và cho phép con con cưới Ngọc ạ."

Thuý Ngân hít một hơi sâu rồi lại cúi mặt nói một tràng dài ra đấy, dứt câu cũng chưa dám ngước mặt lên. Bác Lâm ngồi đối diện ngơ ngác, sau một lát hiểu được câu chuyện thì đặt mạnh ly nước đang uống dở xuống bàn. Lan Ngọc cùng Thuý Ngân giật mình, cô lại càng run hơn nữa.

"Sao mới yêu nhau có năm năm? Bác tưởng phải lâu hơn."

"Dạ?"

"Ôi xin lỗi, đó giờ cứ mặc định hai đứa đã yêu nhau rồi nên giờ con nói năm năm bác hơi không quen."

Thật ra chuyện này ông cũng đã lường trước được rồi, con cái ông đườn nhiên ông phải hiểu. Từ ngày đưa Thuý Ngân về ông đã biết, con bé này sẽ là người rất quan trọng đối với con ông. Không có việc gì phải ngăn cản hai đứa cả, dù sao ông đều xem cả hai con của mình.

Nhận được sự đồng ý của ba mẹ, Lan Ngọc hạnh phúc ôm lấy Thuý Ngân. Cả nhà lại cùng nhau bàn về chuyện hôn lễ.

Buổi lễ diễn ra ở ngoài trời, cạnh bờ biển theo sở thích của nàng, khoảnh khắch trao nhẫn cho nhau, hai người đều không kìm được xúc động.

"Ngọc, em yêu chị. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với em."

"Chị yêu em, sẽ luôn luôn yêu em."

Cuộc đời của Thuý Ngân cứ tưởng sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở dãy trọ năm đó. May mắn Lan Ngọc đã đem ánh sáng đến chiếu rọi cho con đường cô đi.

Cây táo đã nở hoa rồi thì việc gì bạn lại không tin vào cuộc đời mình cũng sẽ nở hoa?

_____________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro