Chị có còn yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người theo chị một đống một đàn
Nên...chị xem em chẳng đáng một đồng?

Ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 12h đêm rồi, Lan Ngọc vẫn chưa quay về. Chị nói hôm nay sẽ đi ăn với một vài người bạn trong công ty, không cần đợi cửa.

Ngửa đầu ra sofa, vô định nhìn lên trần nhà, bao lâu rồi nhỉ? Sự vô tâm của Lan Ngọc đã bắt đầu từ bao giờ thế? Từ một người cưng chiều em đến hư hỏng mà bây giờ lại bỏ em một mình ở giữa đêm khuya chỉ vì một đêm vui chơi.

"Sao còn chưa ngủ? Chị đã nói không cần đợi rồi mà."

Lan Ngọc về rồi. Vừa nhìn thấy em đã thay đổi sắc mặt, nhíu mày khó chịu khi đã nửa đêm còn ngồi đợi mình. Sự khó chịu đó vô tình che mắt Lan Ngọc khỏi đôi mắt đỏ ửng của em.

"Ngọc mệt rồi, lên phòng tắm rồi ngủ đi. Em xem kịch bản xong rồi lên."

"Bây giờ là mấy giờ em còn xem kịch bản? Mau đi ngủ đi."

Tại sao vậy? Sao lại là giọng điệu gắt gỏng này? Lan Ngọc không như thế, Lan Ngọc của em sẽ nhẹ nhàng dỗ dành em cơ.

"Giờ khuya rồi em bé a, phải đi ngủ thì mới là em bé ngoan. Ngoan thì mới được Ngọc thương chứ."

"Dạ."

"Thôi tuỳ em, tranh thủ một chút."

Nói xong, Lan Ngọc bỏ một nước lên phòng, bỏ mặt người yêu mình vẫn ngồi ở đó. Khi đi ngang em, Lan Ngọc bỗng bất ngờ vì trước mặt Thuý Ngân vốn không hề có kịch bản nào cả. Nghĩ em chỉ vì giận hờn mình về trễ nên nói dối, chị cũng mặc kệ vì cơn đau đầu đang kéo đến, mai sẽ giải thích với em.

Khoảng hai giờ sau Thuý Ngân mới ổn định lại tâm trạng mà bước vào phòng, Lan Ngọc vì say sỉn mà vứt đồ lung tung, cả lớp make up cũng không chịu tẩy đi. Dọn dẹp đồ của chị xong hết, em ngồi ở cạnh giường nhẹ nhàng tẩy trang cho chị, sợ động đậy mạnh làm chị thức giấc.

Điện thoại của Lan Ngọc sáng lên, vì có Face Id nên em chỉ cần nhìn vào máy đã được mở khoá, hiện lên tin nhắn được gửi đến. Tò mò giết chết con người, Thuý Ngân mở lên bấm vào mục tin nhắn.

Liên Vy : Dạ em cảm ơn chị đã đưa em về, hôm nay em vui lắm

Liên Vy : Chị ngủ ngon, em yêu chị nhiều lắm.

Thuý Ngân cứng đờ người trước hai dòng tin nhắn, nén lại nước mắt, tay em lướt lên những tin phía trên. Không phải chỉ có Liên Vy thả câu, Lan Ngọc cũng rất tích cực đáp lễ. Những giây phút "bận rộn" mà chị nói thì ra cũng chỉ để chị có thời gian vui vẻ với người ta.

Thuý Ngân đã từng bị Lan Ngọc mắng chỉ vì em nhắn tin làm phiền chị quá nhiều, từ đó em rất hạn chế, có khi một ngày chỉ dám nhắn hai đến ba tin...vậy mà bây giờ Lan Ngọc thể dành cả ngày chỉ để trò chuyện cùng "đồng nghiệp."

Không chịu nổi được nữa, Thuý Ngân rời khỏi nhà ngày trong đêm, em gọi cho Quang Trung đến đón mình, không đem theo gì cả thì có tự bản thân rời đi. Hiện tại em không muốn đối diện với Lan Ngọc nữa.

.....

Lan Ngọc thức dậy vì tiếng chuông điện thoại, là trợ lý gọi nhắn đến giờ quay của 7 nụ.  Ậm ừ một hồi, chị mới từ từ ngồi dậy, quay qua đã không thấy Thuý Ngân, chậc lưỡi một cái rồi đi vào vệ sinh cá nhân.

Nhìn mình trước gương, một vết hôn đỏ chói xuất hiện ở trên cổ, hốt hoảng nhớ lại tối qua. Chắc chắn một điều chị và Thuý Ngân hôm qua không có phát sinh quan hệ, dấu hôn này....là của Liên Vy sao? Vỗ trán cho bản thân tỉnh táo hơn, Lan Ngọc thầm hy vọng Thuý Ngân sẽ không thấy được.

Vội vội vàng vàng chạy xuống bếp, lại không nhìn thấy em, gọi điện em cũng không nghe, không sao, một lát cũng sẽ gặp nhau ở phim trường.

Ngồi trên xe, Lan Ngọc nhắm mắt lại suy nghĩ. Từ lâu mối quan hệ của hai người càng ngày càng lạnh nhạt với nhau, chị thừa hiểu lý do bắt đầu từ bản thân mình.

Những người bạn mới, môi trường mới làm Lan Ngọc quên mất đi người yêu thương, đến bây giờ nếu hỏi chị có còn yêu em không? Câu trả lời đương nhiên là có, hay cụ thể hơn là chưa từng hết yêu. Nhưng hành động của chị lại đi ngược lại với lời nói của mình : tức giận, vô tâm, hời hợt...đây là yêu sao?  Dù vậy chị vẫn không muốn rời xa em.

"Chị Ngọc ơi, đến rồi."

"À ừ."

Đi vào trong đã thấy em đang ngồi make up, tâm trạng cũng thoải mái vì đang đùa giỡn cùng chị Lâm Vỹ Dạ.

"Ngân."

"Dạ ?"

"Em đi không gọi chị? Chị xin lỗi vì tối qua về muộn cũng hơi lớn tiếng với em nữa."

"À...ừm không sao, hôm qua chị say mà."

Dù nói vậy nhưng suốt lúc set up chương trình, Thuý Ngân luôn né tránh đụng chạm với chị. Lan Ngọc cũng kiên nhẫn không muốn tức giận với em ngay bây giờ.

Trùng hợp thay...

"Và khách mời hôm nay của chúng ta, là một cô gái...dễ thương, vừa đóng một bộ phim cùng với Lan Ngọc nhà ta... - Diễn viên Liên Vy."

"Hôm nay chúng ta còn một khách mời nữa, là khách mời đã xuất hiện nhiều lần rồi...nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm."

Hai khách mời được giới thiệu danh tính cũng là lúc Thuý Ngân đứng hình. Lan Ngọc vừa định đi vòng qua đứng cạnh em đã bị Liên Vy chạy lại nắm tay cười đùa. Vì đang quay nên chị cũng để yên cho cô nàng tuỳ tiện.

Đến màn chia đội lại thêm một cú tát vào mặt Thuý Ngân. 

Đội A : Liên Vy, Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang.

Đội B : Dương Lâm, Thuý Ngân, Trương Thế Vinh, Tiến Luật.

Lan Ngọc vẫn không hề nhìn em dù chỉ một lần, Thuý Ngân cũng không nhịn nữa, em cũng không chẳng nhường Lan Ngọc.

Ở vòng cuối cùng, Liên Vy sẽ chơi cùng với Thuý Ngân, cả hai chơi trò Cuộc chiến bột màu.o

"Hai đối thủ ngồi trên một cái trụ, cả hai đập tay vào người đối phương, trúng vai sẽ được cộng 20 điểm, rớt xuống dưới là cộng 60 điểm."

Liên Vy chơi rất bình thường, vì cơ bản cô còn chưa biết Lan Ngọc và Thuý Ngân yêu nhau nữa mà, Thuý Ngân lại nhìn đến vẻ mặt ngây thơ kia lại không nỡ mạnh tay. Chơi một cách công tâm, không hề có sự công tư bất phân nào cả.

Bình thường Thuý Ngân cũng rất khoẻ, nhưng tối qua em đã nhậu cũng với Quang Trung còn khóc suốt đêm nữa nên kéo theo sức lực cũng yếu thế. Hai cô gái cứ thay phiên nhau đánh qua lại, kết quả chung cuộc Thuý Ngân chiến thắng.

Trong phòng chờ, trong lúc staff đang set up lại sân khấu, bỗng nhiên Lan Ngọc từ phía bên Liên Vy đi qua chỗ Thuý Ngân.

"Em chơi nhẹ nhàng một chút không được sao? Biết là có tấm đệm nhưng cũng phải nương tay chứ. Liên Vy đã bị đụng đầu còn bị trầy ở trán nữa, dù sao cũng là khách mời em hơn thua làm cái gì?"

Hơn thua? Xin lỗi chứ nếu em hơn thua, Liên Vy không chỉ là bị trầy trên trán đâu. Em không cãi lại, trực tiếp lướt qua Lan Ngọc, đi đến ghế của Liên Vy.

"Chị xin lỗi em nha, game sau em bắt chị lại đi, chị đền bù cho nha. Chị vô ý quá."

"Dạ không sao chị, trò chơi thôi, em chơi vui lắm."

"Con Ngọc mày khùng hả? Tự nhiên la con nhỏ."

"Chứ chị không thấy em ấy quá đáng sao?"

"Thôi được rồi, lỗi em, lỗi em mà."

Quay xong cũng đã sập tối, Thuý Ngân xin phép mọi người về trước vì không khoẻ. Em về nhà chung của cả hai, lẳng lặng dọn đồ vào vali, sắp xếp lại nhà cửa. Xong xuôi hết cả, em vẫn ngồi ở sofa đó, vẫn đợi Lan Ngọc về...nhưng tình trong em có còn hay không?

"Em làm gì vậy?"

"Lan Ngọc, chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?"

Bật cười thành tiếng trước câu hỏi của chị, khẽ lau đi giọt nước mắt đã tràn khỏi mi. Cố gắng khống chế giọng nói không quá thất thố trước Lan Ngọc.

"Tại sao? Đến bây giờ còn hỏi tại sao?"

"..."

"Lan Ngọc, chị quên che dấu hôn lại rồi."

Nghe em nói, chị theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên che lại, Thuý Ngân thản nhiên ngồi nhích ra. cách chị một khoảng dài.

"Em rất yêu chị, nên nếu kết thúc, em cũng muốn nó kết thúc thật trọn vẹn, cứ xem như cả hai đã hết tình cảm, yêu nhau xong rồi. Cứ thế mà đi thôi."

"Chị không có, chị vẫn luôn yêu em."

"Yêu? Yêu em bằng cách qua lại với người khác sao hả? Chị mắng em vì làm phiền chị lúc làm việc, vậy chị lấy đâu thời gian nhắn tin với người ta. Chị mắng em làm Liên Vy bị thương trước mặt tất cả mọi người, vậy chị có biết em cũng bị đập đầu vào phần trụ đứng không? Chị có biết em cũng đau không? Đâu phải chỉ là hôm nay, thậm chí là ba tháng này rồi, đi sớm về khuya, gặp nhau thì cáu gắt, yêu của chị đó hả? Chúng ta đã ba tháng rồi còn chưa ngồi ăn cơm cùng nhau đó."

Kết thúc câu nói, Thuý Ngân cũng không gồng gánh được mà bật khóc, em khóc vì sự tủi hờn trong lòng, em muốn khóc để không nhìn thấy Lan Ngọc nữa.

"Ngân...em nghe chị nói được không? Chị sai rồi, chị vì sự vui vẻ nhất thời mà không nghĩ đến em. Là chị vô tâm chị tồi tệ, nhưng chị không mất em được đâu, Ngân ơi."

Lan Ngọc cũng sợ hãi quỳ xuống chân em, níu tay em cầu xin.

"Em ơi, chị xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Chị xin em."

"Không cần đâu Ngọc, đủ rồi chị"

"Em em cho chị xin một tháng thôi, chị sẽ thay đổi được, chị xin em Ngân ơi, chị không xa em được mà. Chị yêu em lắm."

Nhìn thấy người mình yêu đang quỳ xuống khóc lóc xin xỏ, Thuý Ngân lại một lần nữa mềm lòng, thầm tự mắng mình một câu dễ dãi, em đưa tay nâng người chị lên, xoa xoa hai đầu gối đã đỏ lên.

"Đừng có không biết xem trọng cơ thể, đỏ hết rồi. Ngọc đau không?"

"Không có, chị không có đau, em ở lại với chị được không, nha bé?"

Bé? Cũng lâu rồi mới nghe lại được tiếng gọi thân thương này của Lan Ngọc. Yếu lòng ôm lấy người kia, một lúc lâu sau vẫn là kéo vaili rời đi.

........

"Ngân, chúng ta đi ăn đi."

"Em đi với đoàn rồi, xin lỗi chị nha."

________

"Hôm nay chị về trễ, đi với công ty. Chị sẽ chụp hình gửi em."

"Không cần, đi sớm về sớm."

__________

"Đi hẹn hò thôi, em bé."

"Ơ...em có hẹn trước mất rồi."

___________

"Em sắp về đến chưa?"

"Dạ sắp rồi, đợi em một xíu."

Ngắt máy, Lan Ngọc tựa nhẹ đầu vào ghế, sự việc cũng đã trôi qua nửa năm, Thuý Ngân đồng ý tiếp tục làm người yêu của chị.

Nhưng mà...chị nhận thức được Thuý Ngân còn như trước nữa. Không tra hỏi, không chờ đợi, không chia sẻ. Đặc biệt là... Lan Ngọc không còn là sự ưu tiên của em nữa. Chị biết là mình đã sai, Lan Ngọc trong thời gian qua rất biết giữ mình, tất cả đều giữ khoảng cách. Liên Vy chị cũng đã kết thúc rồi. Lan Ngọc không biết làm sao để em có thể quay lại là em bé nhỏ của mình nữa.

"Ngọc ơi."

"Ơi, chị nè."

Nghe tiếng em gọi, Lan Ngọc chạy ra cửa đón em. Thuý Ngân đáp lại cái ôm của chị rồi lách người đi vào trong, để lại chị vẫn đứng trơ ra đó.

"Sao vậy? Sao không đi vào?"

"Ngân..."

"Em đây."

"Em vẫn không thể tha thứ cho chị phải không?"

Thuý Ngân im lặng trước câu hỏi đó, không phải muốn né tránh...chỉ là không biết phải trả lời như thế nào? Tha thứ...chỉ có thể một phần, sự thật vẫn là Lan Ngọc đã từng phản bội em.

"Ngọc, vào đây."

"..."

"Em vẫn yêu chị, điều đó là chắc chắn. Còn về niềm tin, em không thể nào tin chị hoàn toàn được nữa, việc đó còn vừa xảy ra...em không quên được."

"Ngân...chị công khai chúng ta được không? Qua năm chị sẽ sắp xếp tổ chức lễ cưới, tất cả của chị...sẽ đưa em quản hết. Nha em. Chị sẽ không về khuya nữa, nếu không đi quay 10h à không 9h chị sẽ về đến. Chị xin lỗi em nhiều lắm, bé.."

Lan Ngọc run rẩy nói, chị không cần gì nữa hết, chỉ cần em muốn, chị sẽ cho em tất cả.

"Toàn bộ?"

"Đúng, em muốn bao nhiêu chị sẽ em nhiều hơn như vậy nữa."

"Chưa vội công khai, em còn muốn làm nghề."

"Vậy...bé muốn sao?"

"Thì như lời chị nói đi, tất cả tài khoản mạng xã hội của chị, thẻ của chị, mỗi sáng em đưa tiền cho chị. Còn nữa Ninh Dương Lan Ngọc, giờ giới nghiêm là 10h, trễ hơn thì chị ngủ ngoài đường. Chịu được không?"

"Được, được, cái gì cũng được cả. Chỉ cần em vẫn ở bên cạnh, mọi thứ đều được."

Thoả hiệp xong, cả hai cùng nhau ăn và "làm hoà" đúng nghĩa. Kể từ đó cũng thấy một diễn viên Lan Ngọc ngoan ngoãn hơn, không nổ ra tin đùng với một ai nữa. Và chị ấy siêu tiết kiệm, dàn ekip và đồng nghiệp xung quanh ai cũng hiểu sự thay đổi này.

Đời á mà, ai lại không sợ vợ?

____________________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro