Em bé Ninh của giám đốc Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch

Thuý Ngân vội vội vàng vàng mở cửa vào nhà, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Ý định sẽ đi thẳng lên phòng ngủ nhưng tiếng ồn phát ra từ tivi phòng khách đã thu hút sự chú ý của cô.

"Bé ơi, sao em lại ngồi đây? Trong người em cảm thấy sao rồi?"

"Em khụ..khụ...em khoẻ rồi. Nằm ở giường mãi chán lắm nên em xuống đây đợi chị."

"Ngoan, đợi chị vào đổ cháo ra rồi mình ăn."

Xoa đầu em bé nhỏ một cái rồi đứng dậy đi vào bếp, chuẩn bị thức ăn và thuốc cho nàng nữa. Lan Ngọc đang bị sốt cao hai ngày rồi, hôm nay đã hạ nhiệt cũng làm cho cô bớt lo hơn.

"Ngọc ơii."

"Dạaaa."

Nghe tiếng gọi, người nhỏ lon ton chạy đến chui vào lòng ai kia làm ổ, Lan Ngọc nói phải để cô đút nàng mới chịu ăn. Thuý Ngân chiều lòng người thương, tận tình thổi ngụi rồi đút nàng ăn.

"Mai em đi học được không?"

"Em chưa khoẻ mà, hay đợi 1-2 ngày nữa rồi hẳn đi."

"Thôi mà, em nghỉ hai ngày rồi. Nghỉ nữa là nợ môn đó hông ra trường được đâu."

"Tch..." -

Thuý Ngân chậc lưỡi rồi lại suy nghĩ, thật sự là cô vẫn chưa muốn cho nàng đi học. Lan Ngọc thấy có vẻ ngôn từ không có hiệu quả đành đổi chiến thuật sang hành động. Ôm mặt hôn lấy hôn để người kia lấy lòng, vì chưa khỏi bệnh nên em không dám hôn môi sợ lây bệnh cho cô.

"Nào, ngồi ngoan."

"Ngân cho em đi học đi, đi nha, em cũng khoẻ nhiều ời mà."

Nhìn cục tròn tròn nũng nịu trong lòng, cô chỉ đành thở dài thoả hiệp, không một lát lại có người dẫy nẫy dỗi cô cơ đấy.

Em bé nhà Thuý Ngân siêu ngoan, ăn giỏi uống thuốc cũng giỏi. Không phải năn nỉ gì hết chỉ cần cho em kẹo ngọt sau thuốc là được rồi.

Buổi tối, Thuý Ngân sau khi tắm ra thì lại phải lao vào laptop làm việc, dù gì cũng đang là giám đốc điều hành của NNC không thể lười biếng. Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi cô làm việc xong, không dám quấy phá.

Nhưng sao hôm nay Thuý Ngân lâu quá, nàng đã ngồi đợi được hai giờ đồng hồ, em bé muốn đi ngủ rồi.

"Chị, em buồn ngủ."

"Bé ngoan ngủ trước đi, chị còn chút việc chưa xong."

"Em muốn ôm Ngân."

Gương mặt xinh đẹp nhăn lại bày tỏ sự khó chịu cô cũng không dám tiếp tục nữa, chỉ có thể lên giường dỗ nàng ngủ. Cưng quá rồi hư rồi, không sao, càng hư càng tốt để Thuý Ngân này một mình chịu đựng là được rồi.

.....

Chồng của em bé : Trưa nay Ngân phải họp không kịp giờ đón bé. Bé về với chú Tâm nha. Yêu emm

Vợ cưng : Dạ em biết rồi.

Lan Ngọc nhận được tin nhắn thì thở dài, người ta muốn ăn trưa cùng với cô. Bỗng, một ý tưởng nảy trong đầu nàng. Thuý Ngân không đến chỗ nàng được thì nàng đến chỗ cô. Thông minh quá đi.

Một chiếc xế hộp sang trọng dừng trước cửa công ty, Lan Ngọc bước ra thu hút được sự chú ý của nhân viên tầng một. Nàng mặc một chiếc áo thun trắng, quần thun đen và xoả tóc. Rất cơ bản nhưng lại rất cuốn hút.

Công ty ai cũng quen thuộc với nàng, mỉm cười thay lời chào rồi tiếp tục công việc của mình. Nàng đi đến thang máy chuyên dụng lại đụng mặt một cô gái, nàng không quan tâm định bước vào thì lại bị kéo tay lại.

"Đây là thang máy chuyên dụng cho CEO và khách hàng. Nhân viên phải đi thang máy chung. Cô là nhân viên mới sao?"

"Em không phải nhân viên."

"Không phải nhân viên thì cô làm gì ở đây?"

"Em đến tìm Ngân."

"Ngân? Giám đốc Lê Huỳnh Thuý Ngân ấy hả?"

Cô ấy nghe đến tên của Thuý Ngân liền thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm đánh giá nàng từ trên xuống.

"Em đi nha."

Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Lan Ngọc muốn đi vào lại bị Uyên Thư nắm tay kéo lại, kết quả là bị mất lượt, Lan Ngọc khó chịu nhưng vẫn lịch sự giữ thái độ không nóng không lạnh.

"Có chuyện gì sao chị?"

"Cả tuần này tôi đã thấy nhiều người giống cô rồi, cứ đến tìm giám đốc để năn nỉ, ăn vạ lấy lòng thương xót. Giám đốc bận lắm, không có thời gian cho mấy người như cô đâu. Đi về đi."

Uyên Thư là trợ lý mới được tuyển vào cách đây hai tuần thôi, cả tháng nay em vội chạy deadline trong trường không có thời gian lên thăm cô, hơn cả việc giám đốc Lê đã kết hôn là chuyện quá bình thường cũng là riêng tư, không nhân viên bàn tán về nó nên chuyện chị ta không biết nàng là ai cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng chị ta nói gì cơ? Nhiều người đến lắm rồi á? Lê Huỳnh Thuý Ngân chị chết chắc với tôi.

"Đừng có tự ý suy diễn, đây là đời thực không phải trong phim đâu. Chị nghĩ tôi là một đứa nhà quê vô tình gặp giám đốc, thấy sự giàu sang nên muốn yêu đương để đổi đời hả? Có bị khùng không?"

"Nè cô đừng có hỗn láo nha."

Bị nàng bật ngược lại khiến cô ta tức giận, ừ thì...cô ta nghĩ những gì nàng nói thật nhưng cảm giác bị nắm thóp khiến Uyên Thư không cam tâm, giơ tay muốn đánh Lan Ngọc.

Ting

Chát

Cửa thang máy vừa mở ra cũng đúng lúc tay Uyên Thư tát thẳng vào mặt của Lan Ngọc, mạnh đến mức khiến nàng loạng choạng ngã về sau.

"Ngọc."

Thuý Ngân đi tới đỡ lấy nàng, ánh mắt xót xa xoa xoa vùng đỏ chói kia, em bé của mình cưng còn không hết, lại bị đánh đến sưng mặt thế kia.

"Cô làm cái trò gì vậy hả?"

"Giám đốc, là nó hỗn hào với em trước."

"Thuý Ngân, công ty của con lại nhận người như vậy vào sao?"

"A ba ơiiii."

Lan Ngọc nghe được giọng nói trầm ấm liền nhảy cẩng lên, chạy đến ôm lấy người đàn ông. Ông Ninh - Ba vợ của Thuý Ngân đồng thời cũng là đối tác trong dự án lần này.

"Con gái ngoan, có đau không con?"

"Dạ đau lắm ba, sưng rồi...hic."

Đừng tưởng nàng sẽ rộng lượng mà nói đỡ giúp cho, không có thân nha! Hừ. Có chống lưng thì khờ hay sao mà không dùng.

"Cô qua phòng kế toán thanh toán lương rồi nghỉ việc trong hôm nay."

Nghe vợ mình khóc, Thuý Ngân càng thêm tức giận, chỉ hận không thể đánh trả lại Uyên Thư, đây là công ty không được dùng bạo lực.

"Giám đốc, em chỉ nghĩ cho chị. Em sợ cô ấy lên quấy phá chị thôi. Chị tha cho em với."

"Đây là vợ tôi, cả công ty ai cũng biết. Không nói nhiều nữa. Mau cút đi."

Uyên Thư bị đuổi ngay trong giờ trưa, nhân vien cũng không thèm an ủi thương xót gì, do cô ta tự làm tự chịu, bỏ thói hống hách với đời. Cứ nghĩ làm được trợ lý giám đốc là hay.

Tiễn ông Ninh ra xe thì nàng bỏ đi một nước lên thẳng phòng của cô. Thuý Ngân gãi đầu khó hiểu, trước khi đuổi theo còn dặn dò thư kí chuẩn bị buổi trưa cho nàng.

"Bé, em sao vậy? Còn đau lắm không?"

"Không, mấy người tránh xa tui ra."

"Em bé à, Uyên Thư là người mới, trợ lý cũ của chị đã xin nghỉ rồi, cổ mới vào hai tuần nay thôi. Em không lên đây nên chưa gặp qua. Mà Ngân với cổ là hai phòng riêng biệt, không có gì cả em tin Ngân nha. Cho hôn miếng đi."

"Đúng rồi, tôi không lên xem chừng nên chị làm càn phải không? Chị ta nói với tôi cả tháng nay có rất nhiều cô gái đến tìm chị đó, nói đi chọn được em nào rồi tôi làm mai cho."

Lan Ngọc nổi đoá đẩy cô ra, nhích người ngồi tít ngoài rìa ghế sofa, Thuý Ngân cười cười, ôm lấy nàng giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng làm cho mèo nhỏ rung rinh.

"Không có ai đến tìm chị hết, em tin chị nha. Chị chỉ có Lan Ngọc thôi, yêu một mình em bé nhỏ của chị."

Được dỗ dành một lát Lan Ngọc cũng nguôi giận, vừa lúc đồ ăn và thuốc bôi của nàng cũng được đem đến. Thuý Ngân cần mẫn sức thuốc lên má phải của nàng, vừa sức vừa thổi không dám dùng nhiều lực khiến Lan Ngọc đau.

"Ngân, cuối tuần này về thăm ba mẹ được không?"

"Được chứ."

"Không phiền Ngân làm việc phải không?"

"Sao lại phiền? Lan Ngọc là ưu tiên số một của chị đó."

Đúng vậy, Lan Ngọc là ưu tiên của cô, cưng chiều, yêu thương. Lan Ngọc là em bé nhỏ đáng yêu của giám đốc Ngân đó.

______________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro