Thưa cô, Lan Ngọc lại đánh nhau rồi.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai đứa viết bảng tường trình đi, viết xong mới được về."

Thuý Ngân chán nản nói với hai học sinh ngồi đối diện mình. Hai gương mặt quen thuộc, ngày nào cũng uống trà trong phòng làm việc của cô.

Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng là sinh viên năm hai, học lực lẫn gia cảnh đều rất tốt, duy chỉ có việc hay đánh nhau với Gia Linh cùng lớp thì không thể nào sửa được.

Học giỏi là thế nhưng vì gia cảnh rất tốt, ba mẹ lại là nhà đầu tư cho trường nên nàng cũng chẳng sợ ai, hôm nào thích thì đi học không thích thì lại đánh nhau. Giáo viên cũng không quản nổi nàng, chỉ hy vọng nàng ít gây chuyện lại một chút.

"Cô ơi, em nộp tường trình."

Gia Linh viết xong trước trong khi Lan Ngọc vẫn chưa hề động bút. Thuý Ngân cũng chẳng đốc thúc nàng, nhận của Gia Linh rồi cho em ra về.

"Em có bất mãn gì với tôi sao?"

"Không có."

"Vậy mau viết tường trình đi còn về."

"Không thích."

Cô với người lấy giấy viết của nàng, im lặng ngồi ghi giúp Lan Ngọc. Nàng không quá bất ngờ vì hành động đó, thản nhiên ngồi nhìn "cô giáo" của mình đang viết tường trình "hộ".

"Mà nè, tối hôm qua cô đi với thầy Tùng hả?"

"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến em?"

"Hỏi thì nói đi." - Lan Ngọc cáu lên vì không nhận được câu trả lời đang mong đợi.

"Không có, ở nhà chấm bài, muốn tôi mở camera lại cho coi không?"

"Hừm."

Nhìn là biết, nàng học trò nhỏ của cô lại đang giận dỗi chuyện gì, đành bỏ dở chuyện đang làm vòng qua, ngồi thụp xuống ngang chân nàng.

"Lại làm sao thế? Tôi ở nhà mà."

"Mấy đứa chung khoa đồn thầy Tùng thích cô, tối qua hai người đi xem rồi thầy tỏ tình cô, có không."

"Con bé này. Tôi đã bảo là tôi ở nhà cả đêm. Tôi vô tội."

"Không có sao người ta lại đ-.."

Không kịp nói hết câu, Thuý Ngân nhướng người hôn lên đôi môi xinh yêu đanh đá kia, không phải là hôn phớt ngang, là một nụ hôn sâu. Sự tấn công mạnh mẽ muốn cướp hết hơi thở của nàng như đang phạt vì Lan Ngọc đã nổi giận với cô.

"Ưm..hmm."

"Không được như vậy, em phải tin tôi thay vì đám nhóc kia chứ."

Lan Ngọc đẩy người kia ra, đỏ mặt, lần nào cũng hôn đến khi nàng thở không ra hơi. Chuyện lạ phải không? Người đứng đầu trong trường về bạo lực học đường, giáo viên nào cũng dám bật mà lại đỏ mặt trước cô - một giáo viên vừa qua đợt thực tập. Thuý Ngân nhếch môi cười nhìn bé mèo nhỏ, không nói gì quay lại chỗ ngồi tiếp tục công việc.

Nàng nhìn cô trầm ngâm, nói về mối quan hệ của hai người thì không phải là người yêu của nhau, lại càng không phải là cô trò, vì làm gì có cô giáo học sinh nào mà lại lên giường với nhau?.

Chuyện này đã kéo dài được ba tháng rồi, từ cái đêm Lan Ngọc say xỉn chạy đến nhà Thuý Ngân đập cửa trách móc.

"Thuý Ngân, cô mau ra đây nhanh lên."

"...Lan Ngọc, sao em ở đây?"

"Đồ tồi tệ, xấu xa, vô tâm."

"Nè, thật tình, vào nhà trước đã." 

Thuý Ngân không nói nên lời, kéo người bợm rượu kia vào nhà, đặt người ta ở phòng khách rồi đi pha nước chanh ấm cho nàng giải rượu.

"Em đẹp không?"

"Gì?"

"Trả lời."

"Đẹp.Rất đẹp, đẹp nhất."

Lan Ngọc nghe được câu trả lời thoả đáng liền mỉm cười hài lòng, mạnh dạn leo lên người của cô, hai tay vòng lấy cổ cô.

"Đúng rồi, đẹp mà còn ngoan nữa, vậy mà cô không để tâm tới em."

"Sao em biết là không?" - Ngầm hiểu hành động của Lan Ngọc, cô đưa tay giữ lấy eo, kéo nhẹ cơ thể nàng sát vào người mình.

"Vậy cô chứng minh là có đi."

Dứt câu, Lan Ngọc áp mạnh môi mình vào môi đối phương, từ từ nhấm nhấp lấy vị ngọt mà mình ao ước. Từ vị thế bị động, Thuý Ngân nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, hôn đến khi người nọ không thở được, đẩy cô ra.

Không vì thế mà cô dừng lại hành động của mình, không hôn được môi thì cô hôn cổ, khéo léo còn đặt ở đó một dấu hôn ngân.

"Ah hmm."

"Bé ngoan, tách chân ra, đúng rồi...Lan Ngọc ngoan."

"Ưmmm...hức từ..từ đã."

Mặc kệ lời van xin từ nàng, cô vẫn ra vào nhanh như vũ bão, vừa đẩy vừa hôn khiến nàng chới với.

"Ngân..ah em...em đến...hmmm."

Sáng hôm sau, Lan Ngọc thức dậy chịu cơn đau nhức kéo từ đỉnh đầu đến giữa hai chân, đặt biệt là eo của nàng, cảm giác như nó sắp bị rã ra luôn rồi. Không gọi Thuý Ngân dậy, nàng ôm lấy đồ của mình rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Từ ngày hôm đó, Lan Ngọc và Thuý Ngân vẫn tiếp tục với nhau, nhưng không ai lên tiếng xác định mối quan hệ rõ ràng. Lan Ngọc trong lòng đương nhiên có Thuý Ngân, thương người kia nên mới dám làm liều trao thân. Chỉ có Thuý Ngân lúc lạnh nhạt lúc nồng nhiệt khiến nàng rối rắm không thôi.

"Lan Ngọc."

"A hả?"

"Em nghĩ gì mà nãy giờ tôi kêu không nghe?"

"Không có gì, buồn ngủ thôi"

"Em kí đi, rồi về." - Thuý Ngân đẩy tờ tường trình đã được hoàn thành có Lan Ngọc ký.

"Ừm....mà tối nay có cần qua nhà cô "học" không vậy."

"Có chứ, tôi thấy dạo này em cũng chăm ngoan lắm, học thêm cho giỏi thêm."

"Khùng điên."

........

Ting tong
Ting tong

Hai cô trò đang "học bài" thì tiếng chuông cửa reo lên, Thuý Ngân mặc kệ tiếp tục công việc, không muốn rời nơi yêu thích của mình.

"Ahhh...Ngân ra mở cửa đi."

"Không cần, một lát tự đi thôi."

"Hmm...ah ra tiếp khách đi, tối nay em um...ah ha ở lại mà."

Nghe thế cô mới chịu tách khỏi cơ thể nàng, đắp chăn chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống, còn hôn lên má nàng một cái trước khi rời đi nữa.

"À, thầy Tùng đến tìm tôi có việc gì không?"

"May quá, tôi cứ tưởng cô không có nhà...Tôi có chút chuyện quan trọng, có thể vào nhà nói chuyện với cô được không?"

"Ừm."

Tùng theo sau Thuý Ngân đi vào nhà, lại nhìn thấy có một đôi giày khác đặt cạnh giày của cô, nhìn vào là thấy sự to nhỏ rõ ràng.

"Ngân, còn ai trong nhà cô sao?"

"Thầy cứ nói chuyện của mình đi, đừng quan tâm việc khác."

"Thuý Ngân, tôi thích cô. Thích cô từ những ngày đầu cô vừa thực tập ở trường. Tôi biết cô cũng chưa có tình cảm gì với tôi, nhưng có thể để hai chúng ta tìm hiểu nhau được không?"

Lan Ngọc đứng sau bức tường, nghe rõ từng lời nói, không chỉ có Tùng...Lan Ngọc cũng đã thích thầm cô từ ngày đầu tiên cô về thực tập ở trường rồi. Hai tay bấu chặt lại với nhau, thầm mong cô sẽ từ chối...vì nàng.

"Về việc này thì..anh cho tôi suy nghĩ một đêm nha. Ngày mai tôi sẽ trả lời."

"Được, cô cứ suy nghĩ...tôi chờ cô được mà."

"Tuy không phải phép một chút nhưng mà hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi...thầy có còn việc gì nữa không?"

"-Không có, tôi về. Mai gặp lại cô."

Tùng vui vẻ ra về, anh chắc nịch rằng ngày mai cô sẽ trở thành người yêu anh, và không chỉ có Tùng nghĩ vậy, Lan Ngọc cũng suy nghĩ như vậy.

Thuý Ngân tiễn khách xong thì muốn quay lại việc dở dang, đi đến cầu thang đã thấy nàng ngồi đó, gương mặt thẫn thờ có vài giọt nước.

"Ăn mặc như vậy mà sao lại đi lung tung, lên phòng."

Cúi người bế trọn nàng vào lòng, Lan Ngọc đang thất thần cũng chẳng lên tiếng nói năn gì.

"Lan Ngọc, em sao vậy?"

"Đừng nói gì nữa, mau làm đi."

Lan Ngọc kéo mạnh người phía trên xuống, đêm nay nàng cực kì bạo dạng, liên tục đòi hỏi dù cơ thể đã đạt giới hạn.

"Ah...ha chậm...chậm lại chút."

"Ngân...em...em ah ưnm.."

"Từ-từ đã em..em đến rồi..ha hmm chậm lại"

Bốn giờ sáng, Lan Ngọc nằm trên giường, tuỳ tiện để người kia chăm sóc cơ thể sau một đêm cuồng nhiệt.

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

"Không, lần cuối rồi thì phải làm cho đáng."

"Lần cuối? Em muốn kết thúc với tôi sao?"

"Cô sẽ làm bạn gái của thầy Tùng không phải sao? Không có người bạn gái nào lại lên giường với người con gái khác hết."

Thuý Ngân trầm mặt, không tiếp tục đối đáp cùng nàng nữa. Lan Ngọc cũng bỏ đó, xoay lưng lại kéo chăn kín mít mà ngủ.

Sáng sớm, chuông báo thức reo lên, hôm nay Lan Ngọc không muốn đi học một phần vì cơ thể đau nhức, một phần là không muốn chứng kiến cảnh tượng hai người kia quấn quýt nhau.

"Alo."

"Lan Ngọc, chúc mừng nha, bao nhiêu công sức được đền đáp rồi."

"Nói cái gì vậy?" - Lan Ngọc nhăn mày, không hiểu Thuỳ Trang đang nói về vấn đề gì.

"Ủa? Sáng nay thầy Tùng lên lớp tặng hoa cho cô Ngân, cô trả lại nói là không thể làm người yêu thầy được, cô có người yêu rồi."

"Ai?"

"Mày chứ ai?"

"Ủa?"

"Bữa nay tụi tao được cho về sớm nữa, cô về mất tiêu rồi. Chắc cũng gần đến nhà. Chúc mừng bạn tui."

Điện thoại đã được ngắt máy nhưng Lan Ngọc vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hiện giờ nàng vẫn ở nhà cô, đi đứng không nổi còn có thể làm gì.

Một lát sau, Thuý Ngân về đến nhà đã chạy tọt lên phòng, xem xét mèo nhỏ của mình.

"Ngân."

"Sao vậy?"

"Thuỳ Trang có gọi cho em, ừmm kể về chuyện sáng nay ở trường."

"Ừm, thì sao?"

"Em tưởng...cô đồng ý."

"Lan Ngọc, tôi yêu em mà. Chỉ yêu em thôi. Tôi bao che cho biết bao nhiêu vụ ở trường, nâng điểm, điểm danh. Cái gì cũng làm cho em hết, vậy mà em nghĩ tôi yêu người khác sao?"

Thuý Ngân cầm tay nàng thổ lộ, trên mắt lại tống ra vài giọt nước long lanh, thái độ như đã phải chịu uất ức từ lâu.

Nàng vẫn chưa dám tin là cô đang tỏ tình mình, không đúng, như vậy không đúng.

"Hôm qua cô nói suy nghĩ lại mà, nếu yêu em thì phải từ chối luôn chứ. Cô nói sạo." - Lan Nọc vung tay đánh vào người Thuý Ngân, không cho cô đụng vào nàng.

"Ngoan nào, tôi...định ngỏ lời với em vào đêm qua, nhẫn cũng đã chuẩn bị rồi, em xem....Nhưng mà tôi sợ em không đồng ý."

"Có khùng không?"

Nàng thương cô đến mức trao thân luôn rồi mà còn sợ không đồng ý, tức chết nàng mà.

Về phần Thuý Ngân thì cũng biết là Lan Ngọc có tình cảm với mình, nhưng sợ thì vẫn sợ, đâu phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau.

"Rồi rồi tôi sai, lúc Tùng đến nhà rồi muốn tìm hiểu tôi, lúc đó tôi nghĩ là để anh ta làm phương án dự phòng, tôi muốn tỏ tình em trước, em mà dám từ chối thì tôi sẽ đồng ý với anh ta cho em ghen đến đỏ mắt luôn. Mà tự nhiên hôm qua em nghe được rồi hiểu lầm tôi, nói cái gì mà lần cuối đó. Tôi giận em nên không thèm giải thích thôi."

"Hay qua ta? Cô dám giận tôi." - Lan Ngọc nghiến răng cười cười nhìn cô, một đêm nàng buồn lòng như vậy cũng chỉ là do cô cố tình.

"Tôi biết sai rồi, sáng nay cũng nói rõ với người ta, mà còn nói trước lớp nữa. Em tha lỗi rồi đồng ý làm người yêu tôi nha."

"Hừ, đeo nhẫn cho người ta nhanh lên."

Cuối cùng hai người cũng chính thức bên nhau. Lan Ngọc ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt chứng mình đây là sự thật.

.....

Thuý Ngân cũng có lên tiếng về việc Lan Ngọc hay đánh nhau, cô xót nàng bị thương. Nàng cũng hứa là sẽ hạn chế lại nhưng vẫn lên phòng ăn bánh uống trà như thương.

"Cô ơi, Lan Ngọc đánh nhau với Gia Linh ở khu thực hành."

Một bạn sinh viên cùng lớp chạy đến báo tin cho cô. Thuý Ngân chỉ biết thở dài chạy theo.

"Lan Ngọc, đây là lần thứ 3 trong tuần rồi đó."

"Huhu, em xin lỗi mà, nó kiếm chuyện em trước á. Chị tin em đi,...chồng."

_________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro