3.Người từng yêu anh rất sâu nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được nhau là duyên nhưng ta không có nợ

Có duyên có nợ mới có thể thành đôi

Hai ta chỉ có duyên với nhau nên những gì có được chỉ là những gì những kỉ nệm của những ngày giả dối mà ở bên nhau

-------------------------------------------------

Em thích anh - cậu dùng hết can đảm của mình để nói ra lòng mình

Đáp lại cậu là ánh mắt bình thản như đang nghe cậu kể một câu chuyện nào đó của anh. Nó không có chút gì thể hiện sự ngạc nhiên, căm ghét, hay thậm chí là sự hạnh phúc mà cậu mong muốn từ nơi anh

Không có gì cả chỉ là ánh mắt đó - Anh xi......... - Câu nói chưa hoàn thiện, câu cậu đã vội vàng đưa tay ngăn lại - Em biết, em biết chứ, người anh thích chính là Đình Trọng. Và em cũng biết Trọng thích anh Dũng, mà anh không muốn làm Trọng khó xử. Nên em...... - cậu có cằm nước mắt để nói ra những lời khó khăn đối với cậu - Nên em xin anh có thể cho em giả làm người yêu của trong đợt tuyển này. Khi hết đợt tuyển em sẽ tự giác không làm phiền anh nữa

Cho phép em được tham lam có được anh một chút dù biết tất cả chỉ là giả tạo - Những lời nói cuối này, cậu nói như nhắm nhủ cho chính bản thân mình

Tùy cậu - Anh nói rồi bước vào phòng bỏ mặt cậu đứng đó với mớ cảm xúc phức tạp - Cũng tốt có thêm cậu ấy, em sẽ khó phát hiện hơn. Anh sẽ không để em phải cảm thấy khó xử, chút em hạnh phúc Trọng à

------------------------------------
Giờ đây cậu đang ngồi trên sân thượng của khách sạn. Nước mắt cậu chảy, rất nhiều cậu không lau đi bởi giờ đây tâm trạng của cậu đang phức tạp. Nói vui thì cũng không đúng mà buồn cũng chẳng phải. Bởi chính cả cậu cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì được tiếp xúc với anh được ở bên cạnh anh được trở thành người yêu của anh. Nhưng tất cả những gì cậu có được chỉ là sự giả tạo, cái kịch bản do chính cậu nghĩ ra và nó sẽ được kết thúc vào lúc đợt tuyển kết thúc

Kết thúc chuỗi suy nghĩ, cậu đứng dậy lau đi dòng nước mắt còn vương lại trên gương mặt mình, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể - Không sao một đợt tuyển này quá đủ rồi, tham lam giữ anh hết đợt tuyển này là quá lời. Chuẩn bị thật tối để trở thành người yêu của anh nào. Cố lên!!!!

Cậu trở lại căn phòng, không ai trong phòng. Tiếng nước vang lên đều đều cho cậu biết rằng anh đang tắm. Câu ngã lên giường, lôi điện thoại ra kiểm kê lại đơn hàng

Tiếng nước va chạm với mặt sàn không còn nữa. Anh bước ra trên người chỉ quẩn mỗi chiếc khăn ngang hông. Cậu liếc trộm nhìn thấy từng thớ cơ săn chắc này nhờ vài giọt nước mà càng thêm mị hoặc. Cậu vội đứng dậy - Anh tắm xong rồi tới em nha - Cậu bay vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất. Tiếng đóng của tưởng chừng như cánh của sắp nát thành vụn tới nơi

Bên trong căn phòng, vì anh mới tắm xong nên việc mùi hương còn thoang thoảng là việc không thể tránh khỏi. Mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn, tưởng chừng như máu trên người cậu đều chạy dồn lên não. Giờ không chỉ mặt mà cả hai cái tay của cậu cũng đỏ bừng lên như khỉ ăn ớt. Sau khi cậu hít thở không khí, bình tĩnh lại thì cậu mới có thể tận hưởng cảm giác thoải mái thật sự

Cậu bước ra ngoài với bộ đồ ngủ có hình những con khỉ. Nhìn qua thấy anh đã ngủ rồi, cậu leo lên giường thật nhẹ nhàn sợ anh tỉnh giấc. Anh nằm quay lưng về phía cậu, bờ vai rộng lớn có thể bao trọn lấy cậu. Bất giác cậu vương tay chạm lấy tấm lưng ấy, nở một nụ cười rồi nhắm mắt ngủ. Sự ấm áp cậu cảm nhận được từ những đầu ngón tay tao cho cậu cảm giác an toàn mà đi vào giấc ngủ

Anh sáng từ ban công chiếu vào làm cậu khó chịu mở mắt, phần nệm bên cạnh đã lạnh ngắt không còn chút hơi ấm nào. Cậu cảm thấy có chút thất vọng nhưng nhanh chóng gạt đi rồi đi vệ sinh cá nhân

Dưới phòng ăn cậu thấy anh đang ngồi cạnh Trọng và kế bên Trọng lại là anh Dũng. Cậu thấy vậy liền bắt đầu thực hiện vở kịch của mình, cậu lại ngồi gần anh choàng tay qua tay anh. Sự xuất hiện của cậu khiến anh ngạc nhiên nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu ý như muốn anh diễn cùng cậu, anh cũng chẳng kháng cự nữa. Và điều này liền lọt vào mắt mọi người

Tiếng ồ vang lên từ những con người còn lại. Và cuộc bàn luận bắt đầu sôi nổi hơn khi vừa có được tin nóng hổi. Đức Chinh lên tiếng như nói ra tiếng lòng của mọi người - Này, hai người quen nhau hồi nào sao mà tiến triển nhanh vậy - kết thúc cậu hỏi cũng nhận được cái gật đầu đồng loạt của mọi người

Anh như chẳng muốn trả lời tiếp tục phần ăn của mình nên cậu lên tiếng giải thích - Mới....mới đây thôi, nên từ giờ cấm ai đụng chạm đến Mạnh của Di biết chưa - Mặt cậu đỏ bừng lên, lại một tiếng ồ đồng loạt của mọi người

Eo ôi khiếp Mạnh của Di đồ. Da gà nổi lên hết rồi đậy này - Đình trọng vừa nói vừa diễn tả. Anh Tư ngồi kế bên cũng lên tiếng - Thôi không chọc hai đứa nó nữa tập chung ăn đi rồi còn tập, mà dù sao cũng chúc mừng hai đứa, chúc hai đứa hạnh phúc nhé

Đức Chinh vẫn chưa muốn kết thúc cuộc vui - Eo ôi anh làm như hai ảnh là con anh không bằng bảo vệ thấy ớn - tiếng cười lớn vang lên khiến anh Tư ngơ ngác không biết mình nói sai cái gì

Công Phượng bỗng nhiên đập bàn một cái tập trung mọi anh nhìn về phía mình - Này con khỉ điên kia, mày về với người ta rồi sính lễ đâu, hagl nuôi mày lớn lên để mày theo không người ta vậy à. Không được, đại diện team hagl tôi không đồng ý

Bên clb HN tiếp lời - Thôi thì hai cháu nó cũng đã muốn đến với nhau thì chúng tôi cũng mừng. Tôi, Phạm Đức Huy xin đại diện họ nhà trai sinh hỏi bên nhà gái có yêu cầu sính lễ gì ạ

Công Phượng ho nhẹ vài tiếng - Bên đây cũng không đòi hỏi cao sang gì. Chúng tôi chỉ cần voi chín ngà, gà chín....... - Văn Thanh ngồi kế bên thấy sai sai liền báo cho Công Phượng biết - Anh ơi lộn tuồng rồi - Sau khi nhận thấy mình sai, Công Phượng lại ho nhẹ vài tiếng rồi nói lại - xin lỗi vì sự sai sót của tôi, bên gia đình chúng tôi không đòi hỏi cao sang chi bằng tối nay chúng ta tổ chức party để mừng cho hai đứa chúng nó - Mọi người vỗ tay tán thành, chỉ có hai con người tưởng chừng như là người trong cuộc chỉ biết ngơ ngác nhìn họ đem chuyện của mình ra để lấy lý do mở party.

Sau khi ăn xong, ai về phòng nấy nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tập chiều nay. Vừa về đến phòng anh đã lăn ra ngủ còn cậu vẫn còn ngượng, vẫn còn sốc khi như lại những gì mình đã nói. Dù biết là diễn kịch nhưng có lẽ cậu đã nhập vai quá sâu, nhìn thấy anh nằm trên giường cậu tiến tới om vòng qua eo của anh. Cảm nhận được có cái gì đó quấn lấy mình, anh chả thèm mở mắt - Này chỉ là diễn thôi, ở đây không có ai để cậu diễn cả, buông ra - Có lẽ do quá hạnh phúc mà những lời nói của anh dù có lạnh giá tới đâu thì tất cả đều hóa thành mật ngọt - Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai - Vốn dĩ đang mệt nên anh cũng chẳng phí sức để nói nhiều mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến anh nhíu mày, với tay tắt chiếc đồng hồ. Bức vào phòng tắm, một bộ quần áo đã để sẵn ở đó. Anh cũng chẳng rảnh mà suy nghĩ, tắm rửa xong anh xuống dưới tập trung để chuẩn bị cho buổi tập

Bước lên xe tất cả gần như không còn chỗ hướng mắt đến chỗ Đình Trọng thấy anh Dũng ngồi bên cạnh, phía dưới là cậu đang ngồi một mình anh tiến tới. Cậu đang nghe nhạc thì thấy anh ngồi kế bên thì giật mình. Dù biết đang là người yêu của anh nhưng như thế này quá nhanh cậu chưa thể nào tiếp nhận kịp - Sao, tôi ngồi đây không được à - Cậu giật mình vội giải thích - À....không.... Không phải, tại đột ngột quá em vẫn chưa quen - chẳng thèm quan tâm cậu giải thích anh lấy tai nghe ra mở nhạc, thấy anh như vậy cậu xó chút buồn nhưng cũng bỏ qua đeo tai nghe lên rồi chống tay dựa vào kính để ngủ

-------------------------------------

Kết thúc bữa tập mọi người ai cũng thấm mệt mà nhanh chóng về phòng để ngủ. Anh cũng chẳng là ngoại lệ vừa về tới phòng anh lăn ra giường ngủ. Thấy anh mệt nên cậu đi tắm trước. Bước ra thì thây anh đã ngủ quên trời đất. Cậu đi lấy khăn vắt nước lau người cho anh. Cảm nhận được dòng nước mát anh cảm thấy dễ chịu

Xong xuôi, cậu đến bên anh vuốt lấy phần tóc, ôm anh mà đi vào giấc ngủ

-------------------------------------

Cứ thế mỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy. Lâu lâu cậu sẽ rủ anh đắp mặt nạ. Cuộc sống của anh được cậu chăm sóc. Và tình cảm của anh đã dành cho Đình Trọng đã biến mất lúc nào không hay, mà nó đã vô tình hướng về cậu. Nhưng chính sự ngu ngốc, sự cố chấp cứ nghĩ rằng anh vẫn còn thích Đình Trọng. Còn cậu thì vốn dĩ đang rất hạnh phúc mà quên mất rằng đây chỉ là vở kịch của mình

Hôm nay là một ngày thành công của anh và tất cả mọi người, giành được giải nhất. Cũng vì điều này mà thầy đã cho phép mọi người được mở party. Vì quá vui nên anh uống hơi nhiều, giờ đây trong phòng chỉ còn lại vài con người được coi là trâu bò nhất còn sót lại. Còn cậu đã đi vệ sinh để cứu thân. Anh không biết vì sao nhưng lại có hứng muốn kể với mọi người. Giờ đây mọi ánh mắt đỏ còn về anh. Tất nhiên ở đây chỉ có các bô lão, những đưa kia đã gãy từ lâu rồi - Chắc mấy anh không biết đâu. Thật ra người em thích chính là Đình Trọng, em và Duy chỉ đang diễn kịch trước mặt các anh thôi, em không muốn Đình Trọng khó xử nên em mới nhờ Duy diễn cùng mình - Vì quá say nên cậu nói của anh cứ bị ngắt quản. Anh đâu biết cậu đứng nấp bên ngoài cánh của nghe hết tất cả, nước mắt cậu rơi, phải cậu đã khóc rồi, vội vã chạy đi để không ai thấy được dán vẻ yếu đuối của cậu lúc này. Mà anh đâu biết rằng cậu đang ở ngoài của nghe những lời anh nói, vậy mà tới lúc anh thừa nhận tình cảm của mình đối với cậu cho mọi người thì cậu đã đi mất - Lúc đầu Duy cứ quấn lấy em, làm em cảm thấy phiền phức nhưng cứ như vậy Duy bước vào cuộc đời em lúc nào mà em cũng không biết, em lúc đó rất cố chấp dù nhận ra mình không còn thích Trọng nhưng vẫn cứng đầu cho rằng người mình thích là Trọng nhưng càng ngày mọi thứ càng rõ ràng. Cho dù em có lừa dối bản thân đến cỡ nào em cũng không thể phủ nhận là em thích Duy. Nên khi kết thúc đợt tuyển này em sẽ tỏ tình với Duy

Mọi người nghe cậu nói đều đã hết say cả rồi. Công Phượng ban đầu nghe chỉ muốn đấm cho anh vài phát nhưng sau khi nghe hết chỉ biết ủng hộ - Mày nhận ra thì tốt rồi, từ nay tao giao thằng Duy cho mày, nó vốn là người rất tự ti, dễ suy nghĩ tiêu cực nên có gì mày trông coi nó dùm tụi tao, khiến cho nó sống vui vẻ

------------------------------------------
Trên sân thượng, bóng hình ảnh một người con trai cô độc nhìn qua khiến ai cũng phải thương hại. Nước mắt cậu nay đã không còn hai dòng nước trên khuôn mặt cậu vì gió lạnh mà đã khô lại. Những ý nghĩ giờ đây đã xâm chiến con người cậu, cậu như một cái xác không hồn, nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu, nụ cười méo mó đến thê thẩm - " Thì ra tất cả vẫn chỉ là vở kịch, anh ấy không yêu mình, những ngày qua mình cứ nghĩ anh ấy đã cảm nhận được tình cảm của mình, đã yêu mình dù chỉ một chút. Nhưng có lẽ mình đã sai, đã giả không bao giờ có thể thành thật. Có lẽ đậy là sự trừng phạt cho sự ngu ngốc của mình, biết là không thể nhưng vẫn cố chấp. Dù sao mai cũng là ngày cuối cùng rồi, có lẽ cũng tới lúc nên kết thúc vở kịch này
Tạm biệt anh, kỉ niệm đẹp nhất của em "

Mãi chìm vào dòng suy nghĩ, cậu đã ngủ quên. Anh về đến phòng không thấy cậu thì vội vã đi kiếm khắp nơi khi lên đến sân thượng. Nhìn thấy hình ảnh người con trai nhỏ bé nép bên tường mà ngủ, hình ảnh khiến anh sót thương vô cùng. Bước đến bên cậu, bế cậu lên người, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặc anh - Mấy tháng qua em ăn uống thế nào mà lại nhẹ đến vậy - cậu lúc này đây đang trong lòng anh, vì quá lạnh mà rúc sâu vào người anh tìm hơi ấm, anh ý thức được cậu đang lạnh vội bế cậu về phòng. Vừa đặt cậu xuống giường, cậu đã rút sâu vào người anh, anh nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu. Cả hai cứ thế mà đi vào giấc ngủ

Cảm thấy sự trống trải bên cạnh, anh vội mở mắt. Không thấy cậu đâu, anh cảm thấy lo sợ lao xuống giường thì nghe được tiến động trong nhà vệ sinh, thấy cậu đang đánh rang. Không biết dạo gần đây anh cứ có cảm giác cậu sẽ rời xa anh, cảm giác này càng lúc càng lớn nên khi không có cậu bên cạnh, anh liến bằng mọi cách tìm được cậu

Hôm nay mọi người sẽ được về với gia đình và ngày rồi trở lại luyện tập cho đợt tuyển tiếp theo. Thấy cậu đang chật vật với đống đồ, anh tiến lại giúp cậu thì đã bị từ chối - cảm ơn anh nhưng em làm được anh xuống với mọi người trước đi - Anh bị khừng lại, chưa bao giờ anh nghe lời nói của cậu lại xa cách với anh như vậy. Anh cũng chẳng biết ở lại làm gì nên nghe theo lời cậu

Cậu giờ đây buông ra tiếng thở dài - " Đến lúc kết thúc rồi " - Cậu mỉm cười kéo chiếc vali ra khỏi cửa quay lại nhìn căn phòng, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của anh và cậu vui vẻ mấy tháng qua. Kép cánh cửa lại, kép luôn cả những kĩ niệm của anh và cậu

Thấy cậu bước xuống anh cũng vội bước tới chỗ cậu - Duy à, anh.....anh - Cậu đưa tay ngăn câu nói đang còn dang dở của anh - Cảm ơn anh mấy tháng qua đã ở bên cạnh em, đúng như những gì đã hứa. Khi đợt tuyển kết thúc, vở kịch cũng sẽ hạ màng, chúc anh hạnh phúc em sẽ không làm phiền anh nữa, tạm biệt - Cậu nhướng người lên trao cho anh một nụ hôn, lướt qua anh rồi biến mất như một cơn gió. Anh bất động nhìn vào khoảng không vô định, đến lúc bừng tỉnh thì cậu đã đi mất

------------------------------------------------

Cậu ngồi nhìn trái bóng, ánh mắt vô hồn. Cái vỗ vai của Công Phượng như kéo cậu về thực tại - Này, khỉ điên làm gì mà mày ngồi bần thần vậy, thằng Mạnh nó là gì mày à - Nhắc đến tên anh cậu như không kiềm được - Anh Phượng, tụi em kết thúc rồi - Anh mắt Công Phượng ngạc nhiên - Mày với nó đang hạnh phúc mà sao lại kết thúc - nụ cười của cậu càng khiến anh khó hiểu - Diễn, tất cả chỉ là diễn kịch, chỉ có mình em đơn phương mà yêu anh ấy thôi - Nghe đến đây Công Phượng đã hiểu hết tất cả vỗ vai thằng em của mình - Tối hôm đó mày nghe nó nói gì - Cậu ngạc nhiên khi Công Phượng biết cậu nghe lén - Anh ấy nói người anh ấy thích là Đình Trọng, Em với anh ấy chỉ đang.....

Rồi mày có ở lại nghe cho hết không hay là chỉ nghe được phần đầu rồi bỏ đi - Công Phượng bình tĩnh giải thích cho cậu hiểu - Phần đầu mày nghe thì đúng rồi nhưng phần sau nó thừa nhận rằng nó thích mày đó con khỉ ngốc à - Sau khi giải thích xong thì anh lôi chiếc điện thoại ra coi giờ rồi chặc lười - Sao giờ hối hận chưa có muốn gặp nó nữa không - Cậu giờ đây chỉ còn nghĩ về anh, khi nghe Công Phượng nhắc về anh thì gật đầu như gà mổ thóc - Vậy giờ đi ra cổng đi có người giao hàng cho mày kìa - Cậu khó hiểu nhìn đồng hồ nhưng vẫn ra cổng, bước chân của cậu khựng lại, anh đang đứng trước cổng, không thể nào quên được vóc dáng đó. Cậu giờ đây không còn kiềm chế nỗi nữa cậu mở cổng chạy ra ôm lấy anh - Nhớ anh đến vậy sao - Anh tính đến đây để làm rõ mọi chuyện nhưng thấy cái ôm của cậu anh đã biết cậu yêu anh đến cỡ nào - Anh yêu em, em là tất cả đối với anh. Cảm ơn đã diễn chung với anh vở kịch này để anh nhận ra được người anh muốn dành cả đời để yêu thương
Cảm ơn em.

-----------------------End--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro