4.hành tinh song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rọi vào căn phòng, thắp sáng căn phòng sau một đêm u ám. Nhưng nó không thể làm cho con người đang nằm trên giường rạng rở hơn. Căn phòng này trước đây đã từng là nơi tạo ra kỉ niệm giữa hai ta.

Anh, một con người với khả năng du hành qua các thế giới. Và em là người giam cầm anh trong chính thế giới mà em đang sống. Chính em là người đã cho anh biết thế nào là cuộc sống của một con người bình thường. Cho anh cảm nhận được có một người luôn chào đón anh trở về sau khi một ngày qua đi.

Nhưng có lẽ sự xuất hiện của anh đã làm đão lộn cuộc sống của em....tất cả.....tất cả mọi thứ, giờ đây em phải sống ở một thế giới xa lạ không một người thân, một thế giới khác hẵng với cuộc sống của em đang sống.

Anh xin lỗi

Xin lỗi vì đã hứa ở bên cạnh em. Hứa sẽ cùng em sống hết một đời

Nhưng chắc là anh không thể thực hiện lời hứa cùng với em về cùng một nhà nữa rồi

Anh mong em sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Anh sẽ âm thầm ở bên em, dõi theo em và bảo vệ cho em

Tạm biệt

-------------------------------------------------

Không gian như bị bóp méo, khoảng không từ từ mở rộng. Trong góc khuất của một con hẻm vắng vẻ. Anh bước ra khỏi khoảng không. Những bước đi chầm chậm hướng về phía ánh sáng. Thứ ánh sáng nhậm nhòe, mờ ảo không khiến cho anh cảm thấy chói mắt. Càng bước đi anh càng ngỡ ngàng, thế giới này khác xa những thế giới mà anh đã từng đi qua. Bước được thêm vài bước đầu óc anh bắt đầu trống rỗng, mắt không còn nhìn thấy gì, cơ thể nhẹ tênh

Anh gục xuống nhưng không cảm nhận được sự đau đớn mà ngược lại có thứ gì đó vừa rắn chắc, vừa ấm áp bao trọn lấy anh. Anh dùng hết sức lực cuối cùng trước khi không còn cảm nhận được gì nữa- Cảm ơn

Giờ đây anh đã không còn cảm giác gì nữa, phó mặc cho tất cả - Này anh....anh có sao không.....này, anh gì ơi - Cậu bất lực không biết làm gì đành cõng anh về nhà

Cậu vội vàng chạy tới chạy lui kiếm khằn rồi xô nước, vừa vắt vừa lau người cho anh, khi mái tóc lòa xòa từ lâu chưa được cắt được vén lên, khuôn mắt anh hiện lên khiến cậu như bị hút hồn, đôi mắt kép lại nhẹ nhàng cho cậu cảm nhận được sự yên bình như không có gì có thể phá được giấc ngủ của anh

Cậu lấy lại bình tĩnh để tiếp tục công việc còn gian dỡ, khi mọi việc xong xuôi thì đã là nữa đêm cậu ngã lưng xuống chiếc ghế sofa mà đánh một giấc

Anh dần dần tỉnh dậy đầu thoáng chốc nhói lên khiến anh khó chịu. Cái bụng của anh đúng lúc lên tiếng thì có mùi thức ăn thỏa qua dẫn anh đến nhà bếp, nơi mà có một người đang chăm chú nêm nếm thức ăn. Bụng của anh gào lên lần nữa thu hút được sự chú ý của cậu, cậu quay lại nở nụ cười. Trong lòng anh chợt ấm áp lạ thường, nhưng chợt nhớ lại cái bụng của anh gào lên khiến anh đỏ hết cả mặt. Tính bỏ chạy thì cậu kéo tay anh lại - Chắc anh đói lắm đúng không lại đây ngồi đi, em vừa nấu xong này - Anh ngại ngùng ngồi xuống ghế. Cậu bưng tới cho anh một bát súp nóng hổi, mùi thức ăn khiến anh cảm thấy cảm thấy cảm động, lâu lắm rồi anh mới ăn được một bữa sáng đúng nghĩa. Thấy anh ăn cậu thắc mắc liền hỏi - Anh tên gì, nhà của anh ở đâu để lát em đưa anh về - Anh nghe cậu hỏi không biết có nên trả lời câu hỏi của cậu hay không, và chỉ vài giờ sau nữa thôi anh và câu chắc chắn sẽ không gặp nhau nữa thì có biết cũng vậy thôi, cuối cùng anh cũng quyết định nói ra - Phượng...Nguyễn Công Phượng, tôi không có nhà - Câu trả lời của anh càng khiến cậu thắc mắc hơn - Không có nhà, vậy trước giờ anh ở đâu - Không biết tại sao cậu lại khiến cho anh có một cảm giác an toàn nên anh chẳng muốn giấu cậu việc gì - Cậu thực sự muốn biết biết chứ, nói ra sẽ rất kì lạ nhưng nó là sự thật - Cậu cuối người thấp hơn như sẵn sàng nghe anh kể - Thật ra tôi là người du hành qua các khoảng không gian và vô tình tới được thế giới của cậu. Tôi bị một nhóm người truy sát, họ cho rằng năng lực của chúng tôi sẽ làm nguy hiểm đến họ nên họ đã tìm cách giết chúng tôi. Gia tộc của tôi đã tìm cách trốn thoát nhưng một sô người đã bị sát hại giờ chỉ còn lại vài người - Cậu càng nghe càng thắc mắc mà ngăn anh lại - Nếu nói vậy thì họ cũng phải có năng lực như anh mới truy đuổi được anh chứ - Anh như hiểu thắc mắc của cậu mà giải thích cho cậu - Thì cũng đúng một phần là họ có khả năng như tôi nhưng họ phải phụ thuộc vào máy móc còn tôi thì có năng lực thật sự - Cậu gật đầu như đã hiểu - Nếu vậy thì không phải là do năng lực của anh nguy hiểm đâu mà do bọn họ ganh tị với năng lực của anh nên họ mới làm vậy. Nhưng mà làm sao họ biết anh đến đâu mà tìm - Anh cảm thấy mệt nhưng vẫn cố gắng kể tiếp - Bọn họ có những thiết bị dò ra được khi tôi dùng năng lực để mở ra chiều không gian nhưng họ không thể dò ra vị trí của tôi - Nghe anh kể xong cậu trả lời bình thảnh như không phải vấn đề gì to tát - Nếu vậy thì anh chỉ cần không sử dụng năng lực là được thôi - Anh lấy tay xoa trán - Cậu có hiểu không vậy, tức là họ biết tôi đang ở thế giới nào và bằng mọi giá họ sẽ tìm để giết chết tôi - Cậu lại nở nụ cười - Vậy anh ở lại đây với em nha, dù gì anh cũng không có nhà mà anh cũng cần phải trốn - Nghe cậu nói cũng có lý, nhưng anh vẫn lo sợ sẽ luyên lụy đến cậu - Vậy có được không sẽ rất nguy hiểm đó lỡ bọn chúng tìm ra bọn chúng sẽ giết luôn cậu đó - Cậu lắc đầu - Không sao đâu, mà sắp tới giờ em đi làm rồi, hẹn gặp lại anh chiều nay

-------------------------------------------------

Vì hôm nay công việc cũng không nhiều nên cậu được về sớm, ngược lại sự trông đợi của cậu. Cánh cửa mở ra không một âm thanh báo cho cậu biết không có ai ở nhà, sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu không biết tại sao lại cảm thấy như vậy, cậu chỉ cảm nhận được khi xó anh bên cạch thì cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Kéo bản thân về thực tại lúc nãy cậu phấn khởi bao nhiêu thì giờ cậu như con người bị vắt cạn sức lực lê những bước chân nặng nè vào bếp nấu bữa tối.

Tiếng chuông của vang lên, tạm gác chuyện nấu ăn qua một bên, cậu tắt bếp ra mở cửa. Anh chưa kịp nói một lời nào thì cậu đã choàng người qua ôm lấy anh - Anh đi đâu vậy, làm em tưởng anh từ chối không chịu ở với em chứ - Anh cũng chẳng đẩy cậu ra mà giải thích - Tôi chỉ đi mua một số thứ cần thiết thôi - Anh dơ đồ đạt hai bên cánh tay như chứng minh lời mình nói - Cậu giờ đây như bông hoa úa tàn như gặp được mưa mà lại nở rộ rực rỡ. Anh cũng bị ngất ngay trước nụ cười của cậu, thuần khiết, hồn nhiên như một đứa trẻ - À...cậu có thể cho tôi vào trong được không - Nhận ra có gì đó hơi sai cậu nép sang một bên cho anh vào, sắp xếp đồ đạt xong xuôi anh và cậu cùng nhau dùng bữa - À mà hình như anh chưa viết tên của em đúng không, em là Vũ Văn Thanh,.... - Cậu đang giới thiệu về nản thân thì cậu hỏi của anh cắt ngang cậu nói của cậu - Mà này, cậu trông tôi có già lắm không - Cậu nhìn anh rồi hỏi ngược lại - Sao anh lại hỏi như vậy - Anh có chút ngại mà trả lời - Tại lúc tôi đi mua đồ ai nói chuyện với tôi cũng kêu tôi bằng bác, ông các thứ,...- Cậu bị anh hấp dẫn bỏi sự e thẹn khi nói chuyện, hành động của anh làm cho cậu muốn được ở bên cạnh che chở cho anh - Không đâu, nhìn anh rất dễ thương mà - Anh thoáng chốc ngạc nhiên - Cậu nói cái gì vậy - Nhận ra sự ngạc nhiên của anh cậu vội sửa lại - À, ý em là anh không có già chỉ cần anh cạo râu với cắt tóc đi thôi là được - Anh đã hiểu vì sao ai nói chuyện với mình cũng mang thái độ kính trọng đến vậy - Vậy mai cậu có thể dẫn tôi đi cắt tóc được không - Không cần nghĩ ngợi nhiều cậu lập tức đồng ý như sự anh thay đổi ý định - Được, được chứ mai công ty em nghĩ mà, đẻ mai en dẫn anh đi - Anh gật đầu như cảm ơn cậu rồi về phòng ngủ vì anh cảm thấy hơi mệt sau những ngày chạy trốn khỏi bọn kia. Ở ngoài đâu cậu rất vui vẻ cầm điện thoại lên để nhắn tin

Thanh Hộ
Ê Toàn Tạo mai bố có việc bận nên xin nghỉ giùm bố nhá

Toàn Tạo
Tạo bà nội mày Thanh Hộ, mày đang nhờ vả cộng sĩ vã tao đúng không

Thanh Hộ
Cưng hiểu ý anh quá cơ, yêu cưng nhiều, mai nhớ xin dùm anh nhá thương thương

Toàn Tạo
Ông Mạnh đang ngồi kế bên tao

Thanh Hộ
Ơ
Mai nhớ xin nghỉ giùm tao nha Toàn Tạo

Toàn Tạo
Tháng này trừ 50% lương nhá không nói nhiều

Thanh Hộ
Ơ kìa
Anh Mạnh đẹp trai
Làm người ai làm thế
Thôi mà, thôi

Toàn Tạo
Tháng bày cắt lương

Toàn Tạo đã off

Thanh Hộ
Ơ kìa anh
Anh ơi

Hazz, tháng sau lại phải ăn mì gói rồi - Vì quá nhây nên tháng sau cậu sẽ phải làm bạn với mì gói. Nhưng nhớ ra gì đó khiến cậu quyết tâm phải có cho được tháng lương - Không được còn anh phượng nữa, không thể để anh ấy ăn mì gói được - Mãi nghĩ cậu ngủ quên ở sofa lúc nào không hay

Sáng anh dậy trước, nên khi bước ra thấy cậu nằm ở sofa, anh lấy mềm đắp lên cho cậu. Một lúc sau cậu cũng tỉnh giấc với gương mặt như mới hít cần. Chợt nhớ ra mình có hẹn với anh cậu tức tốc bắn vào nhà vệ sinh và bước ra với một bộ dạng khá điển trai. Anh ngồi coi tivi chờ cậu, khi cậu bước ra anh bị cuốn hút bởi cậu

Đến tiệm cắt tóc lúc đầu ai cũng nghĩ anh dẫn bố mình đi cắt tóc, cậu cũng chẳng để ý thoải mái lại ghế ngồi đợi anh. Cậu đang mãi mê chơi game thì nghe tiếng xì xầm xung cậu thắc mắt ngẩn đầu lên, anh bước đến bên cậu khiến cậu ngỡ ngàng, mái tóc hôm qua dài và rối như tổ quạ giờ đây đã được cắt ngang trán râu cũng đã được cạo. Giờ đây anh như một thiên thần với làn da trắng không một tì vết, mọi người xung quanh ai cũng ngỡ ngàng, có vài cô gái đứng đó cũng phải ghen tị với anh - Trông có được không, bộ không hợp hả - Cậu giờ đây mới sực tỉnh mà trả lời - Không, rất đẹp, rất dễ thương - Anh lại lần nữa ngạc nhiên - Cậu nói cái gì - Cậu trấn tĩnh lại - À không...không có gì đâu, mình đi mua quần áo đi anh - nói rồi cậu kéo anh đi

Sau khi sắm sửa xông thì trời cũng đã xế chiều, cậu chở anh đi ăn rồi về nhà để anh nghỉ ngơi. Hôm nay vì đi quá nhiều nên anh cũng mệt nên về đến nhà liền đi ngủ. Cậu đến ngồi bên cạnh giường nhìn anh - Anh đẹp thật đấy làm sao em giữ anh lại bên em được đây. Anh ơi anh có thể cho em một cơ hội để che chở cho anh được không - Sau khi độc thoại mệt mỏi cậu cũng leo lên giường ôm anh ngủ

-------------------------------------------------

Cuộc sống của anh và cậu cứ thế trôi qua một cách bình yên. Cũng chính sự bình yên này đã cho hai con người vô tình biết nhau có thời gian bên nhau, nhận ra tình cảm của nhau mà đáp lại. Cậu giờ đây đang sống rất hạnh phúc, ước mơ của cậu đã thực hiện được. Một ngôi nhà nhỏ với một người mà cậu yêu thương ở nhà đợi anh về, nghe cậu kể về một ngày vất vả của mình cũng nhau xem một bộ phim, ôm nhau ngủ để nạp lại năng lượng.

Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua.......







Nhưng cuộc sống là một con đường dài. Mà đã là con đường thì không bao giờ bằng phẳng

Hôm nay anh ra siêu thị để mua đồ về nấu bữa tối cho cậu. Trên đường về thì những con người với những chiếc áo đen đang từng khiến anh phải chạy trốn nay đã quay lại, anh nấp vào hàng cây trốn trách. Bọn chúng vừa đi khỏi, anh đã chạy ngay về nhà nấp. Trong đầu anh giờ đây vô vàng những suy nghĩ - " Bọn chúng tìm đến đây rồi sao, bọn chúng có biết về quan hệ giữa mình và Thanh không, không đươcx cả mình và em ấy đang gặp nguy hiểm, phải trốn, trốn thôi " - dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng chuông, anh cảm thấy lo lăng trên tay cầm con dao đi ra mở của, nhìn qua khe nhỏ thấy cậu đứng đó anh cất con dao, mở của - Em về rồi - Ngày nào cũng vậy, nó đã trở thành thói quen. Nhưng hôm nay khác mọi ngày, anh ôm lấy cậu - Mừng em đã về - Cậu ngạc nhiên hỏi lại - Anh sao vậy có chuyện gì à - Anh bừng tỉnh - À không, không có gì, chỉ là nhớ em thôi - Cậu giờ đây muốn nhảy cẩn lên trời mà hạnh phúc, còn anh quyết định giấu cậu. Cũng như mọi ngày cậu ôm anh ngủ thật sâu, anh thì mãi theo suy nghĩ của mình mà không ngủ được. Những dòng nước mắt của anh đã không kiềm được. Anh nhích lên hôn lên trán cậu, tham lam mà hôn cậu lần cuối, sợ cậu thức giấc nên chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng

Lòng bàn tay anh bắt đầu phát ra thứ anh sáng huyền ảo, khoảng không gian phía sau cậu dần biến dạng, khoảng không ngày càng lớn hơn. Nó bắt đầu di chuyển về phía cậu, gần hơn mỗi lúc một gần. Anh đứng đó nhìn khoảng không tiến về phía cậu, nước mắt anh rơi nhiều hơn cố ngăn tiếng nấc của mình. Khi cánh khoảng không dần khép lại cậu cũng dần dần biến mất -Tạm biệt em - Anh đứng đấy đấu tranh giữa con tim và lý trí, mệt mỏi ngã húc xuống tấm nệm. Anh không ngủ được cứ thế mà hướng ánh mắt lên trần nhà

Hôm sau anh thu dọn đồ đạt tiếp tục cuộc chạy trốn kéo dài đến vô tận. Nhưng giờ đây không còn như trước, vì giờ đây trong tim anh đã có hình bóng của cậu, người con trai mà anh yêu thương. Cứ thế cuộc sống của anh dần trở về như lúc chưa gặp cậu, lang thang, vô định, không có nơi nào gọi là nhà

Thời gian cứ thế trôi qua, con tim anh chợt nhói lên. Anh cảm thấy lo sợ, không phải sợ là anh sẽ bị giết mà anh lo cho cậu, cảm giác như sắp mất cậu. Trong đầu anh chợt nãy lên suy nghĩ về bọn chúng, tại sao lâu như vậy mà bọn chúng vẫn chưa tìm ra anh, phải chăng người chúng đang hướng đến là cậu. Nghĩ đến đây anh hoảng loạn. Anh bóp méo chiều không gian, khảng không dần mở ra. Anh lao qua vội vã chạy đi kiếm cậu, đến góc phố nhỏ. Anh đứng nhìn cậu lê từng bước chân về nhà, nếu như là ngày trước anh đã lao đến ôm lấy cậu tiếp thêm năng lượng cho cậu. Nhưng giờ chỉ biết đứng ở góc khuất nhìn cậu. Tim anh lại nhói lên kéo anh ra khỏi dòng hồi ức. Anh nhìn thấy được thứ ánh sáng phản chiếu trên tòa nhà cao tầng, cảm nhận được sự nguy hiểm anh lao đến
.
.
.
.
.
.
.
Bụp

Anh Phượng - Cậu vội vã chạy lại đỡ lấy anh. Cậu cố ngăn cho máu không chảy ra nữa nhưng cố gắng của của cậu trở thành vô vọng máu tuôn ra không ngừng, cậu khóc, nước mắt rơi rất nhiều. Anh đưa tay lau những dòng nước mắt - Thanh, đừng khóc, cười lên. Khi em cười rất đẹp, anh không muốn thấy em khóc. Hứa với anh sống tốt nhé, thật hạnh phúc. Bọn chúng giết được anh rồi giờ sẽ không ai hại em nữa đâu - Cậu đang rất hoảng loạn, nước mắt không kiểm soát được - Không anh đừng nói nữa anh sẽ sống sẽ quay về với em mà, anh đừng như vậy đừng bỏ em - Anh cố gắng cười thật tươi như an ủi cậu - Anh biết chuyện này rồi cũng sẽ đến như anh cảm thấy rất mãn nguyện vì trước khi mình chết đã được làm một phần cuộc sống của em. Anh xin lỗi, anh còn chưa cùng em thực hiện lời hứa sẽ cùng em sống một cuộc sông bình thường như bao người khác. Hy vọng kiếp sau anh sẽ được gặp em sẽ được sống với em hết một đời người một cách bình yên và trọn vẹn. Còn giờ chắc anh không thể rồi. Xin lỗi em, tạm biệt

Cậu siết chặc lấy anh mà khóc. Khi cậu mở mắt ra anh đã dần tan biến, trên tay cậu chỉ còn lại một sợi dây chuyền. Cậu ôm trọn lấy nó như đang ôm lấy anh người đã cướp đi trái tim cậu......

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro