5.Suýt nữa thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang vọng khắp sân trường, lớp lớp học sinh đua nhau chạy vào lớp. Khung cảnh qua đỗi quen thuộc, nhàm chán.

Anh ngán ngẩm gục mặt xuống bàn mà ngủ. Âm thanh của tiếng bàn ghế cọ sát với nền gạch cho anh biết giáo viên đã vào lớp.

Anh đứng lên như mọi người thực hiện cho đúng thủ tục rồi lại tiếp tục ngủ.

Cô giáo lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

" Các em à, nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, bạn ấy mới chuyển lên đây học nên cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn hết mình nha.

Rồi giờ tới lượt em đó, giới thiệu với mọi người đi em. "

Từ ngoài cửa một thân ảnh bước vào lớp, cậu cuối đầu chào cả lớp.

" Chào mọi người,

Mình tên là Đặng Ngọc Tuấn.

Mình mới chuyển lên đây sống nên mong mọi người giúp đỡ.... "

Sau màn giới thiệu của cậu là một tràn vỗ tay, ai cũng thân thiện chào hỏi. Chỉ riêng anh vẫn nằm ngủ ở góc lớp.

Vì bàn ghế được sắp xếp vừa đủ với số lượng học sinh nên tất cả đều đã có chổ, chỉ còn chổ kế bên anh là trống vì anh không thích ái ngồi bên cạch mình.

Cô giáo nhìn thấy chổ anh còn trống nên kêu cậu đến chổ đó ngồi

" À, bên bạn Hoàng còn chổ trống đó, em xuống đó ngồi với bạn Hoàng giúp cô nha "

Câu gật đầu đi xuống nơi anh đang nằm ngủ, tính làm quen nhưng thấy anh ngủ say qua nên không làm phiền mà bắt đầu làm bài.

Khi tiếng chuông vang lên, anh ngồi dậy đi xuống căn tin như mọi ngày, vừa ngóc đầu dậy anh dựt mình nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình.

" Ơ, cậu là ai?

Sao lại ngồi kế bên tôi? "

" Cậu dậy rồi à, mình là Đặng Ngọc Tuấn.

Chắc hồi nãy cậu ngủ nên không biết.

Từ nay mình là bạn nha, mong được giúp đỡ. "

Cậu nỡ nụ cười khiến cho anh đứng hình, phải mất một lúc sau anh mới choàng tỉnh.

" À...mình...mình là Nguyễn Văn Hoàng, mong....mong được giúp đỡ. "

Cậu lại nỡ nụ cười ngây thơ như một thiên lạc xuống cõi trần gian này. Anh cảm thấy cơ thể nóng lên, có chút ngại ngùng nên chạy vội đi xuống căn tin. Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cũng gạc qua một bên tiếp tục đọc sách.

-

------------------------------------


Từ lúc cậu chuyển tới đây đã có một chuyện chấn động xảy ra đó là anh từ một con người thờ ơ, bất cần trở nên vui vẻ, hoạt bát và luôn quấn cậu cái đuôi nhỏ, mà cậu thì không cảm thấy gì bất ngờ còn cả lớp đang rất sốc.

Từ trước tới giờ, anh luôn ngủ trong lớp, khuôn mặt thì bất cần nên chẳng ai muốn lại gần nên. Nhưng từ khi cậu đến anh như bông hoa gặp nước mà nở rộ.

Cũng vì theo cậu đi quanh trường mà giờ đây mọi người đã thấy được con người của anh. Khuôn mặt điển trai, thư sinh với nụ cười chết người, nhiều nữ sinh đã đến xin làm quen đều bị anh làm lơ, thậm chí là bực tức vì cản trở anh lẽo đẽo theo cậu.

Còn cậu thì bị cái đuôi của mình bám thành quen, không còn khó chịu như ban đầu.

Anh tìm hiểu biết cậu học rất giỏi nên nhờ cậu kèm để anh có thể được gần cậu. Cậu vui vẻ đồng ý giúp đỡ anh nhiệt tình. Anh từ một học sinh đội sổ nay trở thành một học sinh khá càng khiến cho nhiều nữ sinh để ý đến anh. Còn anh vẫn làm cái đuôi mà bám theo cậu không rời. Và anh dần dần càng rơi vào hố sâu của tình yêu.

--------------------------------------

Năm lớp 11 kết thúc với những cuộc gặp gỡ tình cờ, tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp, làm thay đổi một con người.

Năm học cuối của cuộc đời anh và cậu cũng sắp bắt đầu vì việc học cuối cấp khá nhiều nên mẹ anh đã sắp cho anh một chiếc xe đạp. Anh mừng rỡ và ngỏ lời muốn chở cậu đi học và cậu vui vẻ đồng ý.

" Hoàng ơi, chủ nhật này ông rảnh không? "

" Rảnh, chi vậy "

" À, đi nhà sách không sắp vô học rồi. "

" Đi "

Kết thúc cuộc nói chuyện, anh về nhà nằm lên chiếc giường em ái mà nghĩ tới buổi hẹn với cậu mà nằm cười một mình rồi đi vào giấc ngủ.

-------- Chủ Nhật --------

Anh hôm nay ăn mặt rất bảnh trai, thiếu điều muốn lấy lun bộ vest ra bạn. Nhưng nghĩ lại chỉ đi nhà sách với cậu nên anh dẹp cái ý tưởng đó sang một bên. Xách chiếc xe đạp đến nhà cậu.

Trên đường đi đến nhà sách bên đường có dòng sông và hàng cây anh đào mọc quanh năm, từng cách hoa nhẹ nhàng rơi xuống làn nước êm ả.

Khung cảnh trước mắt khiến anh mơ về tương lai có anh và cậu cùng ngồi trên hàng ghé ngắm nhìn dòng sông đón nhận những cánh hoa anh đào rơi xuống. Khi đến nhà sách, anh nhìn cậu đứng dựa vào kệ sách, lật từng trang sách với sự thích thú anh lên trong đôi mắt trong veo kia, hình ảnh được thu vào tầm mắt anh khiến anh muốn được bảo vệ, che chở cho cậu.

Phút chốc không kiểm soát được, anh đã đến bên cậu lúc nào không hay.

" Tuấn này, ông có biết tui thương ông lắm không. "

Câu nói khiến cậu khựng lại nhưng rồi cậu nhìn anh cười tươi.

" Biết chứ.

Tui cũng thương ông lắm luôn á.

Mà này, có chuyện gì hả nay nói chuyện tình cảm thấy ghê zậy. "

Anh nhận ra mình sắp lỡ lời thì bẻ sang chuyện khác.

" À,....không....có gì đâu.

Mà ông lựa sách xong chưa.

Mình về....."

Hai con người cùng một câu nói, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một người yêu đến dại khờ, còn một người ngây thơ không biết.

Và trong tình yêu người càng lún sau lại là người đâu khổ nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua họ dần lớn lên nhưng chẳng có gì thay đổi một người, một người vẫn lặng thầm quan tâm cong một người ngây thơ không nhận ra.

Đến khi mọi việc đã quá trễ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay tất cả mọi việc đã qua cả trường tổ chức lể trưởng thành để chúc mừng học sinh đã vượt qua kì thi quan trọng nhất của mình.

Anh hôm nay khoát lên bộ áo vest rất lịch lãm trên tay cầm bó hoa.

Mọi người đang hòa nhịp vào không khí náo nhiệt nên hầu như không để ý.

Nhìn thấy người mình thương đang đứng cười nói vui vẻ.

Anh lấy hết can đảm để bước vè phía cậu.

Bước chân anh khựng lại.

Hình ảnh cậu khụy một chân xuống trên tay là một chiếc nhẫn đang hướng đến trước cô gái đối diện cậu. Cô gái cảm động nhận lấy rồi ôm lấy cậu, mọi người vổ tay chúc mừng.

Nhưng anh thì chỉ biết chết lặng mà đứng nhìn. Bó hoa đã rơi xuống đất từ lúc nào. Anh nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, nụ cười chua sót ẩn hiện trên gương mặt anh.

Lầm lũi bước đi nhìn vào khoảng không vô định. Xung quanh vẫn tấp nập dòng người nhưng hình ảnh rất đỗi cô đơn. Phải chăng vì anh đã coi cậu là cả thế giới để rồi, để giờ đây mất đi cậu chỉ còn lại sự cô đơn, trống vắng.........

----------------------------------------

Chiếc xe hơi bóng loáng, sang trọng đậu bên cạnh dòng sông.

Người con trai từ trên xe bước xuống, khí chất lịch lãm với bộ vest được khoát lên người.

Anh tiến đến chô ghế đá, phủi những cánh anh đào vương lại trên ghế.

Ngắm nhìn mọi thứ tĩnh lặng, dòng sông xanh biếc trôi em ả.

Mọi thứ đang bình yên. Một màu đen bao phủ lấy tất cả.

Nụ cười trên môi anh nở rộ trở lại sau bao năm qua.

" Này Tuấn, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này nữa. "

Người con trai kia biết mình bị phát hiện thì cười ngốc mà ngồi xuống bên cạnh.

" Ông bao nhiêu năm vẫn vậy, chả biết đùa gì hết, nhạt nhẽo quá chừng. "

" Nhạt vậy mà tôi vẫn làm nhà được đấy thôi,

còn được nhiều đọc giả hâm mộ tôi đó. "

" Khỏi khoe, tui biết ông giỏi rồi,

tui làm sao mà bằng được ông. "

Bao nhiêu năm vẫn vậy vẫn luôn là con người này, con người đã khiến cho anh rơi vào hố sâu của tình yêu để rồi bây giờ không còn thoát được. Nhưng như thế nào thì cũng vậy thôi cậu đã mãi mãi không còn là của anh nữa.

" Tuấn này, ông có biết trước đây tôi rất muốn tôi và ông sẽ cùng ngồi trên chiếc ghế đá ngắm nhìn dòng sông trôi em ả quên đi tất cả mọi thứ đi.

Chỉ ngồi đây cùng nhau như một đôi bạn.......

Như một đôi bạn thân. "

" Thì tôi đang ngồi kế bên ông này như những gì ông muốn nè. "

" ừ, phải ha đúng như tôi muốn rồi. "

Anh cười nhẹ, đang muốn nói tiếp thì tiếng điện thoại vang lên, cậu nhấc máy nghe rồi vội vàng tạm biệt mà ra về.

Anh bậc dậy định níu giữ cậu ở lại nhưng cậu đã biến mất khỏi tầm mắt anh.

Sợi dây chuyền từ trên cổ anh rơi xuống. Anh cuối xuống nhặt sợi dây lên. Mặt dây chuyền là hai chiếc nhẫn được lồng vào nhau trên đó có khắc tên anh và cậu.

" Nếu như anh không thể giữ em bên mình thì xin em cho anh được phép giữ em trong trái tim anh.

Tam biệt em,

Tôi yêu em. "

-----------------Hết------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro