6. Đừng nói tôi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ làm cả căn phòng bừng sáng, cũng đồng thời đánh thức hai con người đang còn say giấc.

Anh thức dậy trước cậu, đưa bàn tay mềm mại của mình áp lên má cậu nở một nụ cười.

Con người vẫn còn đang say giấc khó chịu khi anh quấy rối giấc ngủ của mình, chất giọng ngái ngủ của cậu như lời vang xin.

- Anh Bìnhhhh, còn sớm mà cho em ngủ đi. 5 phút nữa thôi nh....

Chưa kịp nói dứt câu cậu lại chìm vào giấc ngủ. Đôi lúc anh cảm thấy khó hiểu, tại sao có thể yêu cậu. Một cậu con trai lớn  xác, những tâm hồn chỉ như một đứa con nít.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẫn, anh hôm nhẹ lên trán cậu rồi đi vệ sinh cá nhân.

Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai thì có một cái ôm từ phía sau khiến anh bị động không làm được gì nữa.

- Em bỏ tay ra để anh còn làm đồ ăn cho hai đứa mình không nó cháy bây giờ.

Anh nói dứt câu, cảm nhận được một sự đáng sợ phát ra từ phía sau.

- Nếu cháy thì anh làm bữa sáng cho em ăn lót dạ cũng được có sao đâu.

Anh đập vào tay cậu khiên cậu buôn lỏng tay để anh thoát ra.

- Em đó coi chừng tối nay anh cho ra ngủ ngoài sofa đó. Đi vào đánh răng rồi ra ăn sáng với anh còn đi làm nữa.

Cậu như một đứa trẻ, đứng qua một bên tay lên trán như chấp hành mệnh lệch mà anh đưa ra, chạy vội vào nhà vệ sinh. Anh đứng đó chỉ biết lắc đầu cười "sao người yêu của anh lại trẻ con đến như vậy chứ ".

Sau khi cậu làm xong, thì anh cũng vừa đặt hai dĩa thức ăn lên bàn.

Cậu như bắt được vàng chạy vội lại ngồi xuống ngay ngắn. Cả hai cũng trải qua bữa sáng vui vẻ. Cậu ngồi kể chuyện ở chổ làm việc cho anh nghe. Anh chăm chú lắng nghe cậu kể rồi lâu lâu cả hai cùng cười vui vẻ.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng cậu hôn lên môi anh, quay người bước đi.

Được vài bước thì cậu bị anh giữ lại, anh chăm chú chỉnh lại chiếc cavat. Nhìn anh đang đứng trước mặt cậu, chỉnh lại cavat cho cậu, cậu hạnh phúc ôm chầm lấy anh.

Sau khi tiễn cậu đi làm anh quay trở vào trong tiếp tục với công việc của mình. Mọi thứ trôi qua lặng lẽ, lúc anh coi đồng hồ thì lúc đó đã là 5 giờ chiều. Anh thu xếp lại mọi thứ, bước ra rữa tay, bắt đầu nấu bữa tối.

Nghe tiếng mở cửa anh biết cậu về tiếp tục nên nếm, cậu từ ngoài đi vào luồng tay qua em mà ôm anh, đặt cằm lên vai anh nhắm mắt mà tận hưởng sự dễ chịu từ nơi anh.

Anh biết cậu mệt nên cũng chẳng lên tiếng tiếp tục nấu ăn, hai người cứ như hình với bóng, anh bước một bước cậu cũng bước một bước. Đến nước này thì anh cũng phải lên tiếp để cậu buông anh ra để anh dễ làm hơn.

- Em mệt thì về phòng tắm rữa rồi nằm nghĩ đi, anh làm xong sẽ kêu em dậy ăn nha.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế.

- Em thích như thế mày hơn, như vậy sẽ không còn mệt nữa, anh là cục sạc của em đó anh biết không.

Anh thật sự bó tay để cậu muốn làm gì thì làm, còn cậu thì biết anh cho phép nên tiếp tục đu bám anh tới khi anh nấu xong tất cả. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

Bên ngoài cửa có tiếng chung vọng vào. Thấy cậu đang ăn ngon miệng nên anh chủ động đứng dậy ra mở cửa.

- Chào em.

- Ủa, anh Duy, anh Mạnh nữa. Hai anh đến có chuyện gì không.

- À, anh Duy muốn qua chơi với em cho em đỡ buồn nên anh đi chung.

Cậu thắc mắc nhưng vẫn trả lời lễ phép.

- Thôi mời hai anh vào nha. Mà em đang ăn cơm với Trung đâu có ở một mình đâu mà buồn.

Đang đi thì cả hai khựng lại còn anh thì vẫn vô tư bước vào bếp tiếp tục bữa ăn.

Đến khi vào bếp thì cậu cảm thấy hoãn loạn khi không thấy cậu đâu, chén cơm trên bàn vẫn còn nguyên. Thấy cậu bắt đầu lục lọi khắp nhà, cả hai nhìn cậu đến đau lòng. Chạy theo ngăn cản cậu lại.

Cậu đang chạy thì khựng lại ước mắt bắt đầu rơi xuống, cả hai tiến đến ôm lấy cậu dỗ dành. Anh mắt anh nãy giờ vẫn không ngừng nhìn khung hình được đặt trên bàn thờ. Hình ảnh một chằng trai có mái hơi xù lên cùng với nụ cười híp mắt. Anh càng ngày càng dữ dội hơn, anh gào lên một cách đâu đớn. Cả hai người Mạnh và Duy chỉ biết cố gắng mà an ủi anh.

- Bình, nghe anh nói, chuyện đã qua lâu rồi, Trung nó không muốn thấy em vì nó mà đau lòng đến như vậy đâu, mạnh mẽ lên, vượt qua nó.

Anh ngừng khóc cũng không gào lên nữa, cơ thể anh chết lặng đi khi những đoạn kí ức từng chút, từng chút hiện về.

Hình ảnh cái ngày mà cậu ngã xuống ngay trước mặt anh.

§ flashback §

- Trước ngày kết hôn -

Anh và cậu hẹn nhau sau khi cả hai làm xong sẽ đi coi nhẫn cưới nhà anh đã thiết kế riêng cho cả hai.

Cả hai người ai cũng rất hao hức, anh cứ lấy hình cặp nhẫn do anh thiết kế ngắm rồi lại vuốt lên màn hình rồi cười.

Trong lúc đang thẫn thờ về những chiếc nhẫn, cuộc gọi đến đã kéo anh về thực tại. Thấy hình cậu hiện trên màn hình, anh vội bắt máy rồi thi dọn đò đạt để về.

Khi vừa tắt máy thì chiếc thang máy đã xuống tầng trện. Anh bước ra khỏi công ty với tâm trạng hứng khởi nhất, nhìn quanh tìm kiếm bóng hình mà người anh yêu thương.

Còn cậu sau khi nhìn thấy anh bước ra khỏi công ty thì nụ cười càng rạng rỡ hơn, cậu gọi anh thật lớn để thu hút sự chú ý của anh.

Cậu vội băng qua đường để có thể chạy đến ôm lấy anh người khiến cậu cảm thấy nhớ nhung mặc dù chỉ mới mấy tiếng không gặp.

Nhưng khi anh vừa quay lại thì chỉ nghe được tiếng thắng xe chói tai. Hình ảnh một người con trai bị lực của chiếc xe hất văng ra đường, xung quanh cậu toàn là máu. Anh đứng chết lặng tại chổ, tất cả mọi thứ trên tay từ chiếc túi xách đến chiếc áo vest rồi cả chiếc điện thoại tất cả đều rơi xuống. Anh ngã khụy xuống, một lúc sau cố gắng hết sức chạy lại phía cậu.

Hình ảnh cậu nằm trong vũng máu của chính mình khiến anh không thể tin vào mắt mình, chạy đến ôm lấy cậu gào khóc.

Lần đầu tiên trong đời anh lại chán ghét những người xung quanh mình đến như vậy, từ cái cách họ nhìn anh và cậu cho đến cái cách họ thể hiện ra.

Thay vì họ sử dụng chiếc điện thoại đó để gọi cho cấp cứu thì có thể sẽ cứu được cậu.

Nhưng không, họ chỉ đứng đó bàn tán, chụp hình, quay video thay vì nghe tiếng gào thét, tiếng cầu cứu của anh.

Cậu cố gắng gượng dậy, có gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất, lau đi dòng nước mắt không ngừng chảy từ nơi anh, cậu lấy bàn tay dính đầy máu để lên miệng ra hiệu để anh có thể im lặng nghe cậu nói.

- Anh cho em xin lỗi, em đã không thể cùng anh về một nhà.

-Hy vọng sau này sẽ có mười thay em chăm sóc cho anh.

- em mo...mong anh được hạ...hạnh phúc, qu..quên em đi nhé.

Cánh tay của cậu cuối cùng cũng không trụ được mà bất lực trượt xuống.

Anh nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình, cố gắng trấn an rằng cậu sẽ không sao.

Nhưng khi nghe được tiếng của chiếc xe cứu thương thì đã qua muộn. Anh trở về nhà như cái xác không hồn trên áo toàn những vết máu đỏ tươi.

Mọi người khi biết được tin thì chỉ biết nhìn anh với anh mắt thương cảm.

Khi tang lễ của cậu được làm xong  là lúc chiếc hộp đước gửi tới. Anh mở ra, hai chiếc nhẫn với hoa văn chữ T&B được lồng vào nhau. Anh nhìn cặp nhẫn đẹp đến bi thương, omo chiếc hộp vào lòng ngăn không cho dòng lệ rơi xuống nữa.

--------------end flashback-------------

Sau khi trấn an được anh cả hai để cho anh ngủ một giấc để tạm quên đi chuyện quá khứ.

Sáng hôm sau cả hai dẫn anh đến mộ của cậu trên tấm bia có hình ảnh cậu con trai với nụ cười rạng rỡ.

Anh đặt bó hoa lên phần mộ của cậu đứng đó để nói chuyện với cậu.

- Trung à, trước khi em rời bỏ anh không phải em muốn anh quên đi em để kiếm một người khác tốt hơn sao.

- Chính em nói như vậy mà không phải sao, vậy tại sao em vẫn luôn xuất hiện trước mặt anh, em luôn khiến anh nhớ tới em, khiến anh không thể nào ngừng yêu em, khiến anh...anh...anh...an...

Anh đã không thể nào chịu nổi nữa mà gục ngã xuống đất mà khóc.

Mạnh và Duy vội chạy lại đỡ cậu đứng dậy.

Duy nãy giờ im lặng nghe anh nói như vậy mới lên tiếng cho cậu em ngu ngốc của mình hiểu.

- Bình à, nghe anh nói.

- Không phải là thằng Trung muốn em như vậy, mà là chính em tự làm mình ra như vậy.

- Em có biết là em đang cố gắng đổ hết mọi thứ lên thằng Trung không.

- Không phải là thằng Trung nó như vậy mà là chính em, do em nhốt nó trong trái tim của chính mình, em khóa quá chặt đến nỗi thằng Trung nó có muốn ra cũng không được, cũng như là người khác muốn vào cũng không vào được.

- Giờ em phải cố gắng tập quên nó đi, mở trái tim mình ra để người mới có thể bước vào.

- Em không muốn thực hiện ước nguyện của thằng Trung sao.

- Nhìn thấy em được hạnh phúc, là ước nguyện cả đời này nó muốn thực hiện được. Cho dù người mang lại hạnh phúc cho em không phải là nó, thì nó cũng chấp nhận.

- Vậy nên quên nó đi, nha Bình.

Nói rồi cả hai đi về phía xe để cho anh ngồi đó bên cạnh phần mộ cậu.


Trong tình yêu, không một ai có quyền phán xét hay nói họ là những kẻ điên cả.

Không phải họ điên, mà là vì đã lỡ trao tình cảm cho nhau qua nhiều, đến khi người họ yêu đột ngột mất đi, thì họ đã mất đi tất cả.

Nên tốt nhất bạn đừng nói gì cả, hãy thử trao tình cảm cho một ai đó thật nhiều.

Rồi bạn sẽ nhận ra.

Bạn cũng sẽ như họ.

END.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro