1. Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"All of my wonder

The answer to that

I call you her her

Cuz you're my tear tear"

***

Kết thúc lịch trình của cả một ngày dài, Suga uể oải nằm vật ra chiếc ghế salon to tổ chảng được kê ở góc phòng, cảm giác nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay được. Anh rõ ràng không phải là người lớn tuổi nhất nhóm nhưng không hiểu sao lại luôn là người cạn kiệt năng lượng đầu tiên, trong khi cả bọn vẫn còn nhởn nhơ vui đùa trêu chọc nhau từ lúc xuống xe cho tới tận khi đã vào trong nhà. J-Hope vừa đeo tai nghe vừa hát vừa nhảy theo bài hát của một nhóm nữ nào đó, dạo gần đây J-Hope thật sự liên tục bắt cả ký túc xá phải thưởng thức bài hát này một cách bất đắc dĩ, nếu không phải là bật ở nhà thì cũng là hát rống lên ở trong xe.

"Lalala lalala lalala (Happiness)

Lalala lalala lalala (nan wonhae)

..."

Bài hát có giai điệu bắt tai vui nhộn thật sự không tệ nhưng quả thật việc phải nghe quá nhiều đã khiến Suga phát ngán. Anh ngay lập tức bật chế độ khó ở, tiện tay ném chiếc gối tựa trên sofa về phía J-Hope.

- Này, chú mày có thôi ngay không hả? Để yên cho anh mày ngủ!

- Ey, hyung, anh định ngủ luôn trên sofa đấy hả? Phải tắm rồi mới ngủ chứ! - J-Hope trông chẳng có vẻ gì là quan tâm tới vẻ mặt khó ở của ông anh, anh không những tiếp tục vừa xem vừa nhún nhảy theo, mà thậm chí còn quay hẳn điện thoại dí vào mặt ông anh - Hyung, xem này, họ dễ thương thật chứ!

Suga vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm đến các nhóm nhạc nữ, vì vậy anh cũng không lấy gì làm chú tâm đến màn hình điện thoại của J-Hope, thế nhưng hình ảnh một cô gái với mái tóc hai màu, nửa trên là đen, nửa dưới là xanh dương chỉ vừa lướt qua đôi mắt đã khiến anh phải giật mình ngồi bật dậy, vươn tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay J-Hope, khiến người ngồi cạnh phải tròn mắt ngạc nhiên.

- Hyung, anh sao vậy? Anh cũng thích họ ư?

- Cô gái này là ai thế?

J-Hope nhìn theo ngón tay đang chỉ vào màn hình của Suga, lúc này MV đang phát đến đoạn bridge thần thánh làm nổi bật chất giọng khỏe khoắn của vocal chính.

- Đó là Wendy, cô ấy là main vocal của Red Velvet. Anh cũng thích cô ấy ư?

- Wendy? Nghệ danh của cô ấy là Wendy? Chú có biết tên thật của cô ấy là gì không?

- Em không biết. Nhóm nữ này mới debut thôi, em chưa tìm hiểu nhiều thông tin về họ tới vậy đâu!

Bài hát kết thúc, Suga trả lại điện thoại cho J-Hope rồi nặng nề lê bước về phòng, để lại J-Hope với vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đó là cô ấy? Hay chỉ là một cô gái khác có gương mặt giống hệt? Thật sự có thể là cô ấy hay không? Trước đây khi còn ở Canada, chưa bao giờ nghe nói cô ấy có đam mê ca hát, cũng chưa bao giờ nghe cô ấy hát, nếu thật sự là cô ấy không ngờ lại có thể hát hay đến vậy! Muốn biết sự thật cô ấy là ai, có lẽ cũng không phải chờ lâu nữa, bởi vì nhóm của cô ấy vẫn còn đang quảng bá, và ngày mai chính là sân khấu trở lại đầu tiên của BTS ở lần comeback này, chắc chắn hai nhóm sẽ có cơ hội gặp mặt nhau.

***

Đúng như dự đoán của Suga, quả thật, ngay ngày hôm sau, hai nhóm đã chạm mặt nhau ở hậu trường của show âm nhạc. Red Velvet là hậu bối mới debut, vì vậy họ đã tới phòng chờ của từng tiền bối để chào hỏi, BTS cũng không ngoại lệ. Khi Rap Monster mở cửa và từng người một của Red Velvet bước vào, Suga ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh nhìn chiếu thẳng vào cô gái có đuôi tóc màu xanh dương.

-        1, 2, 3, Happiness! Xin chào, chúng em là Red Velvet. Chúng em tới để chào hỏi các tiền bối ạ!

Trong lúc các thành viên đều đứng dậy niềm nở chào hỏi hậu bối, Suga nhẹ nhàng tiến gần hơn tới vị trí mà các cô gái Red Velvet đang đứng để có thể dễ dàng quan sát. Khách quan mà nói, Red Velvet Wendy và cô gái trong quá khứ của Suga, Son Seung Wan, ngoài gương mặt giống hệt nhau ra, dường như không có điểm chung nào. Son Seung Wan mà anh biết là một cô bé có vẻ ngoài mũm mĩm, hai má phúng phính bầu bĩnh, tuy khá dễ thương nhưng đứng giữa những cô gái Canada sắc sảo mặn mà thì dễ dàng trở nên nhạt nhòa, chìm nghỉm; còn Wendy đứng trước mặt đây lại mảnh mai, thon gọn, gương mặt tuy chỉ được trang điểm sương sương nhẹ nhàng nhưng lại toát lên nét thanh thoát, trong trẻo, xinh đẹp. Cho dù là trên sân khấu, trong hậu trường hay ngay lúc đang chào hỏi tiền bối như thế này thì Wendy vẫn luôn xuất hiện với nụ cười tươi tắn và vẻ rạng rỡ chưa lúc nào biến mất khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ấn tượng của Suga, đó hẳn phải là một cô gái lạc quan, hòa đồng, tự tin và vui vẻ. Nhưng Son Seung Wan lại ở một thái cực hoàn toàn khác hẳn, dù đã rời Canada hai năm thì Suga cũng không thể quên được hình ảnh cô nhóc mong manh yếu đuối, lúc nào cũng rụt rè, tự ti, sợ sệt, lúc nào cũng núp sau lưng người khác, lúc nào cũng cúi gằm mặt khi đứng trước anh. Vậy thì, thế quái nào mà Red Velvet Wendy lại có gương mặt giống hệt như chị em song sinh của Son Seung Wan vậy?

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Suga không để ý Wendy bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Đôi mắt to tròn, trong veo của Wendy rơi vào trong đáy mắt đã đánh một tiếng thật mạnh vào tâm trí anh. Đôi mắt ấy nói cho anh biết Wendy không hề biết anh, cô ấy đã quan sát anh đủ kĩ để có thể nhận ra nhưng biểu cảm lại không chút thay đổi, một mảy ngạc nhiên hay bất ngờ cũng không hề xuất hiện trên gương mặt. Thật sự chỉ là tâm thế của một hậu bối tới chào hỏi tiền bối một cách đơn thuần mà thôi. Nếu không phải Son Seung Wan thì cô ấy là ai, hai người bọn họ rốt cuộc có liên hệ gì với nhau?

Sau khi Red Velvet rời khỏi, không thể ngăn được sự tò mò thôi thúc đến cùng cực, Suga vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về Wendy trên mạng. Chưa đầy 3 giây sau, trang kết quả tìm kiếm đã hiển thị.

Wendy Son

Sinh ngày: 21/2/1994

Chiều cao: 1,59m

Tên đầy đủ: Son Seung Wan

Quốc tịch: Hàn Quốc, Canada

Son Seung Wan? Tên thật của cô ấy thật sự là Son Seung Wan? Quốc tịch Canada? Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ chắc chắn là cùng một người. Nhưng tại sao Son Seung Wan có thể tỏ ra như chưa từng biết Suga là ai? Làm thế quái nào mà Son Seung Wan có thể đứng trước mặt anh tươi cười tự tin đối đáp như vậy? SM không những giúp cô ấy thăng hạng nhan sắc ngoạn mục mà còn có thể biến cô ấy thành con người khác ư?

***

Trên những sân khấu âm nhạc hàng tuần sau đó, hai nhóm nhạc liên tục có cơ hội chạm mặt nhau, họ luôn cúi chào và cổ vũ cho nhau đầy nhiệt tình và chân thành. Mỗi lần như vậy, Suga không bao giờ bỏ qua cơ hội để quan sát biểu hiện của Wendy nhưng anh vẫn không thể tìm thấy một sợi dây liên kết nào giữa cô ấy và Son Seung Wan mà anh từng biết. Cực chẳng đã, có một lần, anh đã đánh bạo theo sau cô ấy vào tận toilet để có thể trực tiếp chứng thực nghi ngờ trong lòng.

-        Son Seung Wan – shi!

-        Nae, sunbaenim, anh biết tên thật của em ư? – Wendy quay người lại sau khi nghe tiếng gọi của Suga, vẫn là ánh mắt trong veo hồn nhiên ấy, lần này có điểm thêm chút ngạc nhiên.

-        Đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi và hãy thôi tỏ ra ngây thơ đi, tại sao lại cố tình tỏ ra không quen biết tôi?

-        Tiền bối nói gì vậy? Em không hiểu. Tiền bối biết gì về em ư? – Ánh mắt Wendy lúc này còn trở nên hoang mang bất ngờ hơn lúc trước.

-        Em ...

Suga đã không lường trước tình huống như thế này sẽ diễn ra, anh không biết nên tiếp tục tra hỏi như thế nào, vì vậy cứ ngập ngừng không thốt nên lời. Wendy rõ ràng là cô gái hoạt bát, lanh lợi hơn anh nghĩ rất nhiều, để tránh không khí tiếp tục trở nên ngượng ngập, cô đã lên tiếng trước.

-        Em xin lỗi vì hơi thất lễ nhưng mà tiền bối từng biết về em trước đây ạ?

-        Em ... Em thật sự không biết tôi sao?

-        Em biết chứ, tiền bối là Suga, rapper của BTS

-        Chỉ vậy thôi ư?

-        Không lẽ còn gì khác ạ?

-        Thôi được rồi, em đi đi, có lẽ tôi nhầm người, em rất giống một người tôi từng quen.

-        Vậy, em xin phép!

Wendy cúi gập người chào rồi nhanh chóng bước ra phía ngoài. Suga vẫn chưa hết bất ngờ với tình huống mà anh vừa gặp phải, đáng nhẽ không phải là như thế này. Trong đầu anh đã chắc tới 90% Wendy chính là Son Seung Wan và rằng khi anh truy hỏi thì cô sẽ để lộ sơ hở, từ đó sẽ phải thừa nhận hai người là một và cô chỉ đang diễn xuất trước mặt mọi người mà thôi. Kết quả trái ngược hoàn toàn, Suga mới là người để lộ sơ hở và trở nên bối rối, anh khẽ nhíu mày bật ra câu hỏi nhỏ: "Không lẽ em bị mất trí nhớ rồi hay sao?".

Ngồi trong xe di chuyển về nhà sau khi kết thúc lịch trình ở show âm nhạc, mặc kệ các thành viên rôm rả bày trò trêu chọc ở bên cạnh, Suga vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Anh nhếch môi cười khẩy, thật không hiểu nổi bản thân, sao anh lại tò mò về thân phận của Wendy tới vậy chứ? Anh đã bao giờ quan tâm tới Son Seung Wan đâu, cô ấy chẳng phải là kẻ mà anh ghét bỏ, thậm chí có phần căm hận hay sao? Thế thì việc cô ta có phải là Red Velvet Wendy hay không có liên quan quái gì tới anh? Phải rồi, quên cô ta đi, mặc kệ cô ta là ai, cứ gạt phăng ra khỏi đầu đi! Anh đã từng không bao giờ muốn gặp lại Son Seung Wan nữa thì bây giờ cứ tránh xa Wendy kia ra, càng xa càng tốt là được.

***

Trước đây, khi Min Suga còn chưa phải là rapper của BTS thì Min Yoongi là một cậu nhóc có đam mê rất lớn với piano. Niềm yêu thích của cậu dành cho piano lớn tới nỗi ba mẹ phải tìm mọi cách để có thể cho cậu ra nước ngoài du học, gửi cậu vào trường trung học âm nhạc có tiếng nhất ở Toronto để cậu thỏa mãn đam mê dương cầm của mình. Ngoài piano ra, dường như Yoongi không yêu thích thứ gì khác, cậu không giỏi tiếng Anh, vì vậy những môn học khác ở trường cũng thường không đạt kết quả tốt. Yoongi cũng chẳng quan tâm, với cậu chỉ cần tập luyện piano tốt là đủ. Ngay từ nhỏ, tính tình cậu đã luôn trầm ổn, không thích mở miệng nói nhiều, cũng không để tâm những người xung quanh, đám học sinh vì vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc như dao cộng với vẻ ngoài bất cần của cậu mà cũng luôn giữ khoảng cách, vì vậy có thể nói Yoongi không có người bạn thật sự nào. Cuộc sống của Min Yoongi có thể cứ thế nhạt nhẽo trôi qua, cho đến ngày cô gái ấy xuất hiện.

Đã liên tục một tuần liền Min Yoongi phát hiện ngày nào cũng có một túi giấy được đặt ngay ngắn gọn gàng trong tủ đồ của anh ở trường. Bên trong túi giấy là một tập tài liệu viết tay được ghi chép rất cẩn thận, kì quái là đây toàn là những môn anh đang học ở trường và chưa bao giờ có kết quả tốt, không những vậy tài liệu này còn được ghi bằng tiếng Hàn. Có vẻ như người bỏ túi giấy vào đây biết anh là người Hàn nên đã cố tình dịch lại thật nắn nót để anh có thể hiểu được nội dung các bài giảng trên lớp. Với bản tính lạnh lùng vốn có của mình, ban đầu Yoongi cũng chẳng thèm tìm hiểu xem người đó là ai, anh thậm chí còn không xem tài liệu, chỉ đem về nhà vứt vào một góc rồi tiếp tục tập piano. Nhưng đến nay đã một tuần rồi mà người đó vẫn kiên trì nhét túi giấy vào tủ đồ của anh, cho dù có sắt đá cỡ nào thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, anh quyết định theo dõi để tìm ra người bí ẩn đó và nói rõ để họ dừng hành động này lại.

Một tuần nữa lại trôi qua, ngày nào cũng vậy, chỉ cần có thể thì Min Yoongi đều lén lút theo dõi tủ đồ của chính mình nhưng kết quả vẫn không tìm ra kẻ nào khả nghi lảng vảng lại gần đó. Vậy mà mỗi sáng đến trường anh vẫn đều đặn tìm thấy túi giấy đựng tài liệu được đặt ngay ngắn trong tủ. Người bí ẩn rốt cuộc làm cách nào mà lọt qua được ánh mắt của Yoongi để bỏ cái túi này vào tủ của anh? Điều này khiến Yoongi càng trở nên tò mò, từ chỗ không thèm để ý thì giờ anh quyết tâm phải tìm ra kẻ đó cho bằng được. Nét chữ này có lẽ là của một cô gái, và cô ấy hẳn phải là người Hàn Quốc. Du học sinh Hàn ở trường này không quá nhiều, nhưng phạm vi tìm kiếm như vậy vẫn là quá rộng.

Trong lúc công cuộc điều tra vẫn chưa đâu vào đâu thì một điều bất ngờ đã xảy ra với Yoongi, người bí ẩn không những vẫn tiếp tục gửi tài liệu cho anh mà lần này còn kèm theo một bức thư.

"Xin chào!

Thật thất lễ khi tự tiện động vào tủ đồ của anh nhưng tôi không nghĩ ra cách nào khác cả nên xin lỗi nhé!

Kết quả học tập của anh khá tệ đấy, tôi đã mất rất nhiều công sức để dịch lại và chép ra giúp anh, vì vậy làm ơn ngó ngàng một chút đến những tài liệu tôi gửi đi. Hi vọng nó sẽ có tác dụng với anh!

Chúc một ngày tốt lành!

P/S: Đừng mất công tìm tôi nữa, khi nào muốn tôi sẽ tự xuất hiện."

Dẫu biết rõ kẻ viết bức thư đã không còn ở quanh đây nhưng Yoongi vẫn xoay người ngó nghiêng xung quanh như thể đang cố gắng tìm một sự khả nghi nào đó ở những người bạn đang đứng gần đó, tất cả đều đang làm việc của mình, không phải tán phét với nhau thì cũng là tập trung vào tủ đồ của chính mình, và chẳng có ai để ý tới Yoongi hết. Người bí ẩn, rốt cuộc thì cô là ai vậy? Và tại sao phải giúp tôi học cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro