2. First time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tell me, is this the first time

Have you fallen for me as much as I have fallen for you?

I want to know everything

If my heart has grown deeper than yours like a fool"

***

Kết thúc cuộc trò chuyện bất ngờ với Suga trước cửa toilet ở đài KBS, Wendy cúi gập người chào anh rồi nhanh chóng bước ra phía ngoài. Khi chỉ vừa bước ngoặt qua ngã rẽ, có lẽ Suga tưởng cô đã đi xa rồi nên sẽ không nghe thấy câu hỏi bật ra trong vô thức của anh mà không ngờ nó lại vô tình lọt vào tai Wendy không sót chữ nào.

"Không lẽ em bị mất trí nhớ rồi hay sao?"

Wendy nhếch môi cười khẩy. Không, Wendy không bị mất trí nhớ! Trái lại, mọi quá khứ trong cô vẫn còn sâu sắc. Nỗi đau lớn đến thế, làm sao có thể quên được? Nếu có thể, Wendy cũng chỉ mong mình mất trí nhớ quách đi cho xong nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với cô, tất cả những ký ức ngày tháng còn ở Canada hằn lên tâm trí cô giống như có một người thợ điêu khắc tài ba nào đó đã chạm trổ khắc sâu vào đó vậy.

Tối hôm đó, Wendy ngồi trầm tư một mình trên chiếc salon trong phòng khách, mắt dán vào màn hình ti vi, cả bọn đã hẹn sẽ cùng nhau xem tất cả các sân khấu debut của nhóm nhưng màn trình diễn cuối cùng của lần quảng bá này lại chỉ có một mình Wendy ngồi xem, Irene đang thảo luận công việc với anh quản lý, Seulgi và Yerim vẫn còn miệt mài ở phòng tập, Sooyoung thì đi thu âm bài hát mới cho một dự án kết hợp đặc biệt. Ở nhà một mình khiến Wendy bỗng nhiên cảm thấy cô đơn quá đỗi, nhất là khi màn trình diễn của Red Velvet đã kết thúc và màn hình chuyển sang giới thiệu sân khấu comeback của BTS. Cô yên lặng ngắm nhìn người con trai lớn hơn cô một tuổi đang rap và nhảy bài hát mới của bọn họ một cách đầy nhiệt huyết trước mặt. Wendy vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên truyền hình, sân khấu debut của BTS cách đây một năm, chỉ là nhìn thông qua một màn hình ti vi mà nước mắt cô đã rơi trong vô thức, phải vội vàng lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má vì sợ các thành viên phát hiện.

Wendy bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với vài năm trước. Cô không còn là Son Seung Wan nhút nhát, rụt rè mà đã trở nên hay nói hay cười, vui tươi hoạt bát. Năm ấy, Wendy muốn giải thoát khỏi hiện thực, muốn tìm một lối đi khác cho mình, muốn bỏ lại tất cả đau thương nên mới tham gia thi tuyển vào SM. Kết quả phần thi audition ở Canada, cô đậu. Wendy đã thật sự không hiểu làm cách nào cô đưa được bản thân mình trở về Hàn Quốc trong tình trạng chỉ là một cái xác không hồn. Những ngày đầu làm trainee, Wendy chỉ biết luyện tập và luyện tập, học thanh nhạc rồi học nhảy, cô không mở miệng trò chuyện, không giao tiếp với ai, giống như một đứa trẻ tự kỉ. Chính những người bạn trainee khác đã kéo cô ra khỏi vỏ bọc, lúc đó Red Velvet còn chưa thành hình, là Seulgi, Sooyoung, và cả những người bạn đã debut như Amber, Sulli, Krystal, tính cách tươi sáng vui vẻ của họ đã xóa tan vẻ u buồn luôn thường trực trên gương mặt cô. Cho đến khi Red Velvet thực sự có kế hoạch debut thì Wendy đã có thể cất nỗi đau của cô vào một góc thật sâu, cô biết rằng mình phải trở nên mạnh mẽ, không thể làm các thành viên thất vọng, bởi giờ đây họ là những người thương yêu nhất của cô, là gia đình duy nhất mà cô có ở Hàn Quốc.

Không còn rơi nước mắt nhưng Wendy cũng chẳng thể tỏ ra háo hức như một cô fangirl giống Sooyoung mỗi lần xem BTS trình diễn. Diễn xuất chưa bao giờ là thế mạnh của Wendy; đứng trước mặt Suga, cô đã phải cố gắng biết bao nhiêu để đeo lên mình một chiếc mặt nạ, giả vờ không quen biết một người từng xâm chiếm cả trái tim mình có bao giờ là dễ dàng. Thật may mắn, rốt cuộc thì Suga cũng không nhận ra sự gồng mình của Wendy, anh còn cho rằng cô mất trí nhớ nên mới không nhận ra anh, vậy cũng tốt, cứ xem như là mất trí nhớ đi vì vốn dĩ Min Yoongi và Son Seung Wan không bao giờ nên gặp lại nhau nữa thì hơn.

Irene khẽ mở cửa bước vào nhà, những đứa trẻ khác vẫn chưa về, chỉ có một mình Wendy đang ngồi trầm ngâm trên ghế. Con bé này, từ những ngày đầu làm trainee, đã luôn có một vẻ thẫn thờ xa cách như vậy rồi. Nó làm cho chị nhớ đến chính mình lúc mới gia nhập SM, sinh ra tính cách vốn đã lạnh lùng, lại thêm giọng nói đặc sệt chất địa phương khiến Irene từng không bao giờ nói chuyện với ai. Có lẽ vì cảm thấy Wendy giống hệt mình lúc trước nên một người nổi tiếng lạnh lùng như Irene đã chủ động bắt chuyện với con bé. Nhưng bất ngờ là, cuối cùng thì Wendy cùng với Seulgi và Sooyoung mới là những người giúp Irene mở lòng mình ra, trở nên hòa đồng với mọi người. Giờ thì họ đã trở thành một gia đình, một gia đình thật sự, có cả Yerim trong đó nữa. Yerim của chị, đứa nhóc bé bỏng của chị, mọi người vẫn luôn tưởng rằng Red Velvet chỉ có 4 thành viên nhưng thật ra Yerim đã là một phần của Red Velvet ngay từ đầu, bọn họ thậm chí còn cùng nhau thu âm một bản Happiness với giọng hát của cả 5 người, tập vũ đạo cũng tập cả 5 người, thế nhưng không biết có phải do Yerim còn quá nhỏ hay không mà cuối cùng em đã không được ra mắt. Em đã tủi thân nhiều như thế nào khi nhìn thấy các chị của mình được ra mắt và biểu diễn trên sân khấu trong khi em phải ở nhà một mình kia chứ. Có lẽ vì muốn che giấu sự tủi thân đó của mình trước mặt các chị mà con bé cứ vùi mình trong phòng tập, giờ này vẫn chưa về nhà.

Irene khẽ thở dài khi thả người xuống ghế, làm kinh động đến Wendy vẫn đang thất thần bên cạnh.

-        Lại ngẩn ngơ gì thế?

-        Unnie, chị về rồi đấy à? Tại em nhớ chị quá đó!

-        Thôi đi, buồn nôn quá!

Wendy vừa nói vừa nũng nịu ngả đầu vào vai chị. Đúng là chỉ có ở bên các thành viên là bình yên vui vẻ nhất. Irene khẽ mỉm cười, chị cũng cảm thấy bình yên khi ngồi cạnh cô em gái, thật không thể tin nổi hai năm trước con bé này còn là đứa tự kỉ mà bây giờ đã trở nên lầy lội đến thế này rồi.

***

Son Seung Wan và Son Soo Jung là hai chị em họ nhưng nếu không nói ra thì ai cũng tưởng họ là chị em ruột, bởi họ có vẻ bề ngoài rất giống nhau, thậm chí còn giống hơn Soo Jung giống em gái ruột của mình là Soo Yeon nữa. Hai người bằng tuổi, có chiều cao tương tự nhau, đều có gương mặt bầu bĩnh phúng phính và đôi mắt to tròn trong veo như nước, chỉ là Seung Wan có vẻ mũm mĩm hơn Soo Jung một chút mà thôi. Soo Jung sinh ra và lớn lên ở Canada, còn Seung Wan sinh ra ở Hàn Quốc, cho đến năm học cấp 2 thì mới tới Canada du học, sống cùng nhà, học cùng trường với Soo Jung. Có lẽ do môi trường khác biệt nên tính cách của hai người cũng khác xa nhau dù cùng là tiểu thư con nhà giàu. Trái ngược với một Seung Wan hiền lành, yếu đuối, sợ sệt là một Soo Jung mạnh mẽ, cá tính, lanh lợi, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Là dân châu Á mới chuyển tới học nên Seung Wan thường xuyên bị bạn bè bắt nạt nhưng chỉ cần có Soo Jung ở đó thì cô sẽ không cho phép bất cứ ai được phép ức hiếp chị họ Seung Wan của cô. Ở bên Soo Jung làm cho Seung Wan cảm thấy an toàn, sự dịu dàng như nước của cô bổ khuyết cho sự dữ dội như lửa của Soo Jung có lẽ là lí do mà bọn họ hợp rơ với nhau đến thế, lúc nào cũng dính lấy nhau không khác gì chị em ruột.

Seung Wan vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Min Yoongi, hôm đó không hiểu Soo Jung có việc gì mà con bé nói cô cứ về nhà một mình trước, con bé sẽ về sau. Không có Soo Jung đi cùng là y như rằng có chuyện. Trên đường về nhà, Seung Wan bị một đám nam thanh niên chặn đường, vẻ mặt ai cũng hung tợn làm cho cô sợ đến tái mặt, hai chân run lập cập.

-        Này cô em đi đâu vậy?

-        Các người muốn gì?

Seung Wan thốt ra câu hỏi đầy lí nhí mà chẳng có chút khí thế nào. Nếu giờ này Soo Jung ở đây thì hẳn là con bé đã xông lên phía trước, để chị núp sau lưng mình và sẵn sàng chiến đấu với bọn lưu manh. Sao mình không thể một lần mạnh mẽ được như Soo Jung chứ? Trong khi Seung Wan còn đang bận tự trách mình thì một tên trong bọn đã tiến lên và đặt một tay lên vai cô.

-        Bọn này chỉ muốn có một đêm vui vẻ với cô em thôi! Em đi chơi với bọn anh nhé!

Sau đó cả bọn cười phá lên, ánh mắt chúng nhìn cô giống hệt như những con sói đê tiện đang nhìn chú cừu non nằm thoi thóp chờ chết. Nhân lúc đó, Seung Wan chợt nảy ra một ý, cô nhắm mắt len qua khe hở giữa hai tên trước mặt và co cẳng chạy. Nhưng đúng là cừu non chân ngắn, còn chưa được ba bước thì một tên đã túm được ba lô sau lưng và nhấc bổng Seung Wan lên, chân không chạm đất. Hắn có thân hình lực lưỡng cao lớn nhất trong cả đám nên việc nhấc Seung Wan bằng một tay khá dễ dàng. Biết là không thể chạy đi đâu được nữa, cô bất lực nhắm mắt lại chờ chết. Thế nhưng vào đúng lúc tưởng như đao phủ đã giương đao lên và chuẩn bị chặt xuống đầu cô thì Seung Wan nghe thấy có tiếng hét.

-        Mau bỏ cô ấy xuống!

Seung Wan từ từ mở mắt ra, theo âm thanh truyền đến, cô nhìn thấy một cậu học sinh với vẻ ngoài đầy lãnh đạm và kiêu ngạo đang bước tới. Cậu ta áng chừng chỉ tầm tuổi cô, là người châu Á, vóc dáng cũng không lấy gì làm cao lớn, càng không thể so sánh với bọn trai Tây lực lưỡng này được. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân kiểu gì khi chỉ có một mình đương đầu với 3-4 tên to cao như lực sĩ thế này chứ?

Tên cao lớn nhất thả Seung Wan rơi cái bịch xuống đất rồi tiến về phía cậu học sinh, hống hách:

-        Chú em là ai mà dám xen vào chuyện của bọn này?

-        Tao chả là ai cả, nhưng tao thích xen vào đấy, có được không?

Vừa dứt lời, cậu học sinh châu Á đã vung tay dội thẳng một cú đấm thật mạnh vào giữa mặt tên cao lớn. Seung Wan giật nảy mình, nhìn tên kia bị đấm ứa máu miệng mà sợ hãi, thiết nghĩ nếu cú đấm đó mà rơi lên mặt cô thì hẳn là cô đã gãy cổ mà chết. Thấy đồng bọn bị ăn đấm, cả đám sau lưng Seung Wan xông thẳng về phía cậu bạn châu Á, chẳng mấy chốc một trận hỗn chiến đã diễn ra ngay trước mắt khiến cô phải co rúm người lại. Quan sát xung quanh mình không còn ai, Seung Wan chợt nhận ra, tình thế này chẳng phải là quá thuận lợi để cô thực hiện kế hoạch co cẳng bỏ chạy lúc trước hay sao? Nhưng có thể bỏ mặc cậu bạn kia ở lại mà chạy thoát thân mình được không, cậu ấy vì cứu cô nên mới đánh nhau mà? Hay là cứ chạy trước đi rồi gọi điện báo cảnh sát, dù gì thì cô có ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân chứ có giúp được gì cho cậu ấy đâu.

Trong lúc Seung Wan vẫn còn đang chần chừ lựa chọn nên đi hay nên ở thì ở một diễn biến khác, Min Yoongi đã bị đánh cho mặt mũi sưng xỉa, quần áo tả tơi. Hồi còn học cấp 2, anh cũng là một đứa ngổ ngáo, ngỗ ngược, chuyên gia đánh nhau ở trường nhưng đánh nhau với bọn học sinh Hàn Quốc đương nhiên là khác biệt hoàn toàn với việc quần thảo cùng đám trai Tây lực lưỡng to khỏe như mãnh thú này. Nhắm sức mình không đủ để đấu lại được chúng, Yoongi tranh thủ lúc chúng không để ý nhanh nhẹn lách qua cả đám, kéo tay cô nhóc đang run như cầy sấy đứng nép mình vào một góc ở bên kia ba chân bốn cẳng chạy. Seung Wan bị kéo đi bất ngờ, đầu óc bỗng trở nên trì trệ, không kịp nắm bắt được tình hình. Mãi cho đến khi hai người đã chạy đi rất xa, đoán chắc là đám lưu manh kia không thể đuổi tới được, Yoongi mới thả tay cô ra.

-        Này, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về!

Seung Wan ngẩng mặt lên, lúc này cô mới có thời gian để ngắm nhìn gương mặt của người vừa cứu mình. Cậu ta cao hơn cô gần một cái đầu, nước da trắng trẻo, ngũ quan hài hòa. Đôi mắt một mí khá nhỏ nhưng rất sắc, mũi cao thanh tú, môi trái tim xinh đẹp. Tổng thể gương mặt rất dễ thương nhưng lại toát ra một vẻ sắc lạnh, khiến người đối diện có cảm giác khó lại gần. Một bên má đã bị sưng và vài vết xước đang rỉ máu trên mặt cũng không thể làm giảm đi vẻ tuấn tú của cậu ta. Seung Wan đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình bỗng bị hẫng đi mất một nhịp, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn nhảy xổ ra ngoài, soái ca trong truyền thuyết có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ.

-        Này, này, này!

Quá mải mê ngắm nhìn, Seung Wan đã thất thần đến mức quên mất trả lời câu hỏi của người trước mặt. Phải cho đến tận khi cậu ta hươ hươ bàn tay trước mắt cô thì Seung Wan mới định thần lại được.

-        Cậu sợ đến mức mất hồn luôn rồi đấy à?

-        Oh, cậu bị thương thế này có cần đi bệnh viện kiểm tra không?

-        Không cần, tôi quen rồi. Dẫn tôi về nhà cậu đi, đề phòng lại gặp phải đám kia nữa!

-        Không cần đâu, tôi sẽ gọi người nhà tới đón.

-        Vậy tôi ở đây chờ người nhà cùng cậu.

Seung Wan không hiểu mình bị làm sao nữa, một cơ hội tốt như vậy, người con trai vừa làm cho trái tim cô rung động ngỏ lời muốn đưa cô về nhà, vậy mà cô lại từ chối. Có lẽ cô sợ nếu sánh bước bên cạnh anh thì trái tim không biết nghe lời của cô sẽ thật sự nhảy ra ngoài và cô không kiểm soát được nó nữa. Hai người ngồi bệt xuống trước cửa một cửa hàng ven đường, Seung Wan lấy điện thoại ra gọi cho chú, cũng chính là bố của Soo Jung, để nhờ ông đến đón. Cô tránh không nói đến chuyện mình gặp lưu manh ở ngoài đường mà chỉ nói là mệt, không muốn đi bộ về, chú thím đã thay bố mẹ chăm sóc Seung Wan kể từ khi cô đến đây, cô không muốn họ phải thêm lo lắng về cô nữa. Tháng sau bố mẹ mới chuyển tới Canada để sống cùng cô, những lúc như thế này Seung Wan cảm thấy nhớ bố mẹ vô cùng, chỉ nghĩ tới nước mắt đã muốn rơi xuống.

Yoongi ngồi bên cạnh trông thấy nước mắt của Seung Wan cho rằng cô khóc là vì chuyện vừa xảy ra, bình thường anh không mấy để tâm tới con gái, lại đặc biệt không thích những cô gái mong manh, yếu đuối, hở ra một tí là khóc nên anh cũng chẳng thèm vỗ về, an ủi Seung Wan, cứ để mặc cô như vậy. Anh cũng lấy điện thoại ra gọi cho người nhà để thông báo là sẽ về muộn. Nhờ đó mà Seung Wan phát hiện ra anh là người Hàn Quốc, ban nãy khi nói chuyện với chú mình Seung Wan cũng sử dụng tiếng Anh nên có thể anh vẫn chưa phát hiện ra cô là đồng hương với mình. Niềm vui khi phát hiện ra người vừa cứu mình lại chính là đồng hương khiến Seung Wan háo hức đến nỗi quên cả nỗi tủi thân mà định quay sang bắt chuyện với anh. Nhưng đáng tiếc, còn chưa kịp mở miệng thì chú của cô đã tới, cô chỉ kịp nói lời cảm ơn với anh trước khi tạm biệt.

-        Cảm ơn cậu đã cứu tôi!

-        Không cần cảm ơn, tôi cũng không cứu cậu, tôi chỉ cảm thấy ngứa mắt với đám đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro