3. Blanket kick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Only you only you

Again, I'm acting weird in front of you

You're so pretty pretty pretty

Oh but why am I like this?

I sleep and kick my blankets around"

***

Phòng tập, sau hai tiếng đồng hồ miệt mài nhảy nhót luyện tập, cuối cùng thì Yerim cũng chịu dừng lại. Cô bé ngồi phịch xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường, khẽ ngả đầu dựa vào vai Seulgi, mắt nhắm lại. Luyện tập cùng nhau nhưng Seulgi đã ngồi nghỉ từ lâu, cô chỉ ngồi đó ngắm nhìn đứa nhóc cứ tiếp tục điên cuồng nhảy trước mặt mình. Yerim lúc này khiến Seulgi nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu trở thành thực tập sinh của chính mình. Từ nhỏ, Seulgi đã mơ ước trở thành ca sĩ, cô rất tự tin vào khả năng ca hát của mình và đã sử dụng chính khả năng đó để thi tuyển vào SM. Nhưng trở thành trainee của SM rồi thì sự thật mới phơi bày ra trước mắt Seulgi rằng có rất nhiều, rất nhiều người khác hát tốt hơn cô, hơn nữa họ còn xinh đẹp, còn biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ. Seulgi chẳng có gì, khoảng thời gian đó cô đã tự ti đến mức không thể hát, Seulgi phải chuyển sang tập nhảy nhưng nhảy vốn dĩ không phải là năng khiếu của cô, trước khi đậu vào SM Seulgi chưa bao giờ biết nhảy. Nhìn những người bạn cùng tuổi với mình như Krystal, Sulli lần lượt được ra mắt từ rất sớm, có những lúc Seulgi đã tủi thân đến phát khóc. Bảy năm chưa phải là khoảng thời gian thực tập dài nhất ở SM nhưng cũng đủ dài để biến Seulgi trở thành một trong những thực tập sinh nhẫn nại nhất và cố gắng nhất.

Giờ thì Seulgi ít nhất cũng có thể tự tin rằng cô có thể hát, có thể nhảy, có thể làm mọi thứ và tự hào vì mình đã kiên trì đến ngày được ra mắt. Nhìn sang cô nhóc đang gục đầu bên cạnh mình, em cũng đang cố gắng hết sức hệt như cô trước đây để có thể một ngày sánh bước bên các chị, miệng Seulgi vô thức nhoẻn một nụ cười. Em đáng yêu như một thiên thần, mà thiên thần thì sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp, ngày mà em được giới thiệu là thành viên cuối cùng của Red Velvet không còn xa nữa đâu.

- Yerim à, về nhà thôi!

***

Thời tiết Seoul tháng này đang vào mùa mưa, mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà không hề có dấu hiệu báo trước. Seulgi không hiểu bản thân mình nghĩ gì mà lại rủ Yerim đi bộ về ký túc xá trong khi cả hai đều không mang theo ô. Hệ quả là một cơn mưa rào ập tới và hiện giờ thì hai người đang phải ngồi trong một cửa hàng tiện lợi ven đường để trú mưa. Cũng may, phố xá trong cơn mưa khá vắng vẻ, việc chỉ có hai chị em tản bộ bên nhau trên con đường thưa thớt người qua lại cũng khiến bọn họ cảm thấy thảnh thơi, hay như lúc này dù vẫn đeo khẩu trang và trùm mũ áo kín mặt thì Seulgi vẫn cảm thấy thoải mái khi đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa trắng xóa qua ô cửa kính của cửa hàng.

Hai cốc mì ramen đang bốc hơi nghi ngút ngon lành ngay trước mặt. Bình thường, idol nữ bọn họ vốn dĩ không được ăn những món ăn như thế này mà phải tuân thủ theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ dáng. Nhưng ramen là món khoái khẩu của cả hai chị em và vào một ngày mưa lạnh lẽo như thế này, Seulgi tự cho phép cô và Yerim được phá lệ. Một đám học sinh không biết từ đâu chạy ào vào bên trong cửa hàng tiện lợi, có lẽ cũng như hai chị em Seulgi, họ chạy vào đây để trú mưa, cửa hàng đang yên tĩnh bỗng trở nên đông đúc và ồn ào. Dù vậy, không gì có thể ngăn cản hai chị em tháo bỏ khẩu trang và xì xụp món khoái khẩu trước mặt, cứ bình thường thì sẽ chẳng có ai để ý. Red Velvet chỉ vừa mới debut, độ nhận diện chắc chắn không cao, hơn nữa Yerim chẳng phải còn chưa ra mắt hay sao? Sẽ chẳng ai nhận ra Seulgi là người nổi tiếng đâu.

Thế nhưng, có vẻ mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của Seulgi. Ăn xong, hai chị em bình thản lướt qua đám học sinh, tiến lại gần chiếc tủ lạnh đặt ở phía bên kia cửa hàng, Seulgi lựa một lon coca và dợm bước tới quầy thanh toán. Nhưng khi cô chỉ vừa xoay người thì hai bóng dáng thanh niên lọt thỏm trong hai chiếc hoodie, một đen một trắng, mũ trùm kín đầu, khẩu trang đeo kín mặt lướt qua, một trong hai người đó thật không may đã huých vào tay Seulgi khiến cô bất ngờ đánh rơi lon cô ca. Tiếng động khi lon cô ca chạm đất khiến cho đám học sinh đứng ngay cửa nhất loạt quay lại phía sau, nhìn về phía Seulgi. Seulgi kinh ngạc, nhìn đám nhóc đang đi về phía mình, tất cả có vẻ đều đang đổ dồn sự chú ý vào gương mặt ngỡ ngàng của cô, tai cô nghe rõ tiếng xì xầm càng ngày càng gần:

- Ô kìa, đó không phải là ...?

Chết tiệt, hai chị em lúc này đều đang không đeo khẩu trang, vừa ra mắt đã bị bắt gặp trong tình trạng quần áo đầu tóc không chỉn chu thế này mà để công ty biết được thì thế nào cũng bị mắng té tát. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, Seulgi kéo tay Yerim chạy ù ra ngoài, mặc kệ trời vẫn chưa hề có dấu hiệu tạnh mưa. Trông thấy một chiếc xe van màu đen đậu phía bên kia đường, hai chị em không ai bảo ai vội vàng chạy tới, núp phía sau, đánh mắt về phía cửa hàng cảnh giới. Cửa hàng vẫn thế, ngoại trừ việc vừa có hai cô gái hối hả chạy ra ngoài thì dường như không có gì thay đổi. May quá, có vẻ họ không đuổi theo!

Nhận thấy nguy hiểm có vẻ đã qua đi, Seulgi khẽ thở dài, đánh mắt sang bên cạnh, Yerim vẫn đang tập trung nhìn về phía cửa hàng tiện lợi nhưng trông em hết sức bình tĩnh, không hề có vẻ gì của một người lén lút ra ngoài rồi bị phát hiện. Cũng phải, em vẫn còn là thực tập sinh, ai biết em là ai mà phải lo lắng chứ? Nhưng còn Seulgi, idol mới hơn 1 tháng tuổi không lý nào lại dễ nhận ra đến thế? Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, đám nhóc đó có lẽ chỉ chú ý vì tiếng động mà Seulgi gây ra rồi tò mò nên mới tiến lại gần chứ chẳng phải nhận ra cô là người nổi tiếng. Khẽ nhếch môi tự cười chính mình lo xa, Seulgi xoay người lại, tựa lưng vào thân xe.

Bỗng, Yerim bất chợt lùi lại phía sau, một tay nắm lấy cánh tay Seulgi làm cô giật bắn mình, đứng thẳng người dậy. Nhận thấy ánh mắt đầy bối rối của đứa em đang nhìn phía sau lưng mình, Seulgi lúc này mới quay lại, nhìn theo hướng ánh mắt của em. Cửa chiếc xe van vừa được hé mở và việc trông thấy người vừa ló đầu ra khỏi cửa xe còn khiến Seulgi kinh ngạc hơn cả việc bị phát hiện trong cửa hàng tiện lợi ban nãy nữa. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế nhỉ?

- Hey!

- Sun...sunbaenim!

***

Mới đầu đông mà trời Seoul đã vội vã đổ xuống những cơn mưa rào liên miên. Jungkook khẽ xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa kính, im lặng ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Một ngày dài lại sắp sửa trôi qua, BTS vừa hoàn thành lịch trình kín đặc của mình và đang trên đường trở về ký túc xá. Có vẻ như đợt trở lại với "Danger" lần này khiến các thành viên đều hết sức mệt mỏi, mới vài phút trước trong xe vẫn còn ồn ào náo nhiệt tranh cãi xem ai sẽ phải đi mua đồ ăn vặt cho cả bọn vậy mà ngay sau khi đẩy được Jimin và Suga xuống xe, không khí đã trở nên im ắng lạ thường, không ai nói với ai câu nào. Jungkook ngả người ra sau, tựa đầu vào lưng ghế. Tấm kính cửa sổ chi chít những giọt nước mưa lấm tấm rơi xuống rồi chảy dài thành vệt khiến Jungkook bỗng nhiên có ý nghĩ muốn chạm tay vào chúng. Dù biết rõ sẽ chẳng thể chạm vào khi đang ngồi trong xe thế này nhưng cậu vẫn đưa ngón trỏ về phía trước. Ngay vào giây phút ngón tay vừa chạm vào cửa kính, Jungkook bỗng giật bắn mình vì có một vật thể, à nói đúng hơn là hai, xuất hiện trong tầm mắt cậu. Một trong hai vật thể đó đang để mắt ở ngay chỗ ngón trỏ của Jungkook, tưởng như không có tấm kính ngăn cách thì ngón tay của cậu đã chạm vào đôi mắt to tròn của cô ấy rồi. Đó là một đôi mắt trong veo, sáng rực như hai viên đá quý lấp lánh, Jungkook có cảm tưởng như tâm hồn cậu vừa cất cánh bay lên khỏi thân xác và bị hút vào trong đôi mắt ấy rồi bị nhốt lại không thể nào thoát ra. Cảm giác đó khiến cậu phải khựng lại, không thể nhúc nhích và dù chỉ ngồi bất động như vậy thì mọi cơ quan trong cơ thể cậu giống như bị kích thích, trái tim nhảy tưng tưng trong lồng ngực như thể vừa chạy cả giờ đồng hồ trên máy chạy bộ vậy. Kính cửa sổ xe của idol luôn là loại kính mà bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài thì tuyệt nhiên không nhìn được bên trong, vì vậy Jungkook biết vật thể nhỏ không thể nào nhận thấy ánh mắt của cậu đã luôn dán lên người mình từ nãy tới giờ. Trời mưa lớn như vậy, hai cô gái làm gì ở ngoài đường vào giờ này, lại còn lén la lén lút rình rập bên ngoài xe của BTS? Họ hẳn không phải là fan cuồng rồi, BTS chưa nổi tiếng đến mức có fan cuồng đến mức này, hơn nữa Jungkook cũng không nghĩ có fan cuồng nào lại to gan rình rập ngay cửa sổ xe như vậy. Nói mới nhớ, Jungkook lúc này mới hơi thả lỏng người, buông ngón tay khỏi cửa kính và khẽ đánh mắt sang nhìn cô gái đứng bên cạnh "đôi mắt hút hồn", vị trí của cô ấy hơi khuất tầm mắt của Jungkook và cũng vì cậu bị "đôi mắt hút hồn" bắt mất vía nên bây giờ mới để ý đến cô ấy. Cô gái này trông rất quen mắt, dường như cậu đã gặp ở đâu rồi, người nổi tiếng thì phải. À phải rồi, Jungkook khẽ à lên một tiếng và há hốc mồm vì ngạc nhiên, Red Velvet! Bọn họ không phải mới gặp nhau mấy tuần trước trong show âm nhạc sao? Giữa một biển idol mọc lên như nấm mỗi ngày, Red Velvet chỉ là một chấm nhỏ xíu, Jungkook chưa thể nhớ được tên của từng thành viên nhưng quả thật, tên nhóm Red Velvet đã gây ấn tượng cho cậu từ lần đầu nghe, nhất là màu tóc hết sức đặc biệt của họ lại càng gây chú ý. Vì vậy, dù không nhớ ra tên của Seulgi nhưng không quá khó khăn để Jungkook nhận ra cô là một thành viên của Red Velvet. Vậy thì, Red Velvet và "đôi mắt hút hồn" đang làm cái quái gì ở bên ngoài xe của BTS thế?

- Chúng ta mời họ vào trong xe chứ?

Rap Monster vừa lên tiếng đưa Jungkook về lại với thực tại. Hóa ra không phải mỗi mình cậu trông thấy hai vật thể ngoài xe. Trong xe lúc này, các anh người thì vừa mở mắt quan sát tình huống, người thì đã nhận thức được từ lâu nhưng cũng đang trong trạng thái hết sức ngạc nhiên giống Jungkook. Rapmon không hổ danh là trưởng nhóm, là người đầu tiên điềm tĩnh trở lại và nhanh chóng trưng cầu ý kiến bốn thành viên còn lại. Dù sao họ cũng là hậu bối của BTS, không cần biết mục đích của họ là gì, cũng không nên để hai cô gái đội mưa đứng ngoài như vậy. Vì thế, cả bọn không ai phản đối. Sau khi nhận được cả sự đồng ý của anh quản lý đang ngồi trên ghế lái, Rapmon ngay lập tức mở cửa xe, gọi với ra ngoài:

- Hey!

- Sun...Sunbaenim!

- Trời mưa, lên xe đi rồi nói chuyện!

Mặc dù vẫn còn bất ngờ với việc tình cờ giáp mặt tiền bối trong tình huống có một không hai thế này nhưng không mất đến ba giây để Seugi quyết định kéo Yerim cùng leo lên xe. Tiền bối nói đúng, trời đang mưa to và hai chị em ngoài chiếc mũ áo trùm đầu thì chả có gì che chắn hết, đã sắp ướt nhẹp từ đầu đến chân rồi. Bỗng nhiên trên trời rơi xuống một chiếc xe ô tô và có người mời lên xe, họ lại còn là tiền bối của mình thì tại sao không chứ?

- Xin chào, em là Red Velvet Seulgi - Seulgi và Yerim cởi bỏ mũ áo và cùng cúi gập người 90 độ - Còn đây là ... Yerim, một thực tập sinh của SM.

Không thể nói cho họ biết Yerim là một thành viên chưa được ra mắt của Red Velvet nhưng nói con bé là một thực tập sinh thì chắc không sao đâu nhỉ, Seulgi khẽ tặc lưỡi và đánh mắt quan sát một vòng quanh xe. Xe của BTS là loại xe tầm trung của idol, tương tự như Red Velvet nhưng rộng và to hơn nhiều, có lẽ là do họ là nhóm nhạc nam và đông thành viên hơn. Ngoài ghế lái và ghế phụ, trong xe còn hai hàng ghế ở giữa được tách ra bởi một lối đi với bốn chỗ ngồi và một hàng ghế liền ở cuối xe. Nhưng trong xe chỉ có năm thành viên BTS, vậy còn hai người nữa đi đâu nhỉ?

- Hai người làm gì bên ngoài xe của bọn anh thế?

Lên tiếng hỏi lần này là Jin, người vừa chợp mắt chưa được ba phút thì đã bị đánh thức bởi sự xuất hiện của hai chị em Seulgi. Anh đang hơi khoanh tay trên ghế, vùi mình trong chiếc áo hoodie to rộng, có vẻ như là để tránh hơi lạnh lan tỏa từ hai cô gái ướt nhẹp vừa chui vào trong xe. Gương mặt đẹp trai ngẩng lên nhìn Seulgi với một nụ cười tươi, và dù nhận ra cái sự thiếu ngủ khó giấu của anh thì Seulgi vẫn cảm thấy nụ cười vừa rồi đã làm sáng bừng cả khuôn mặt không chút makeup. Và không chỉ mình Jin, gương mặt của tất cả những người còn lại cũng đều là mặt mộc cả. Họ đều đang cố giấu đi vẻ mệt mỏi của mình và tươi tỉnh thân thiện cười với Seulgi.

- À, bọn em đang trên đường về ký túc thì trời mưa, sau đó lại bị phát hiện nên mới núp sau xe của mọi người để trốn. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi!

Seulgi chỉ muốn cố gắng giải thích thật ngắn gọn tình hình của mình, lên xe rồi mới cảm thấy ái ngại. Chẳng khó khăn gì để Seulgi đoán được các tiền bối BTS vừa hoàn thành lịch trình kín đặc vào lúc tối muộn, hơn ai hết cô hiểu rõ cảm giác làm việc cật lực không có lấy một khe hở và không thể có nổi một giấc ngủ đủ giấc là như thế nào. Thế mà bằng cách nào đó, họ vẫn tỏ ra rạng rỡ và chào đón hai chị em cô, thật khiến người khác nể phục.

- Không sao đâu, bọn này cũng đang chờ người mà! Để mình nhờ anh quản lý đưa hai người về ký túc xá luôn! – Trưởng nhóm Rapmon vừa nói vừa nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình và dường như sợ Seulgi từ chối ý tốt nên còn thuyết phục thêm – Cũng muộn rồi, trời thì mưa to, không thể để hai người tự đi về như vậy được!

- Thật ngại quá, cảm ơn mọi người nhiều lắm! - Seulgi lại tiếp tục kéo Yerim cúi gập người 90 độ, vào lúc này quả thật Seulgi không nghĩ ra cách nào khác có thể thể hiện được hết lòng biết ơn của mình.

- Hai người đừng đứng mãi vậy, ngồi tự nhiên đi chứ!

V, thành viên đang ngồi ở hàng ghế ngay trước mặt hai chị em, vừa gửi tặng Seulgi một nụ cười hình chữ nhật thương hiệu vừa đứng dậy đi thẳng về chỗ trống phía cuối xe, bên cạnh Jungkook. Rapmon cũng đưa tay chỉ về ghế ngồi của mình ở vị trí đối diện với ghế của V thân thiện mời Seulgi và dường như phải đợi khi cả hai chị em Seulgi đều đã yên vị trên hai chiếc ghế mà anh và V vừa nhường lại thì mới yên tâm di chuyển đến vị trí ghế lái phụ. Chứng kiến một màn như vậy, trong lòng hai chị em không khỏi cảm động dâng trào. Không lạnh lùng băng giá giống Irene nhưng Seulgi là một người khá cứng rắn, rất hiếm khi có ai hay sự việc nào đó khiến cô cảm động. Nhưng quả thật, sự tốt bụng và ấm áp của BTS đã chạm đến trái tim cô. Hai nhóm mới chỉ gặp nhau đúng một lần và lần gặp đó không có gì hơn ngoài những câu chào hỏi giới thiệu khách sáo thoáng qua. BTS hoàn toàn không cần phải nhiệt tình với hậu bối mới gặp một lần và một nhóc thực tập sinh từ công ty đối thủ của họ như vậy sau khi vừa trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi. Thế nhưng, họ không những không bỏ mặc chị em cô mà còn cho hai chị em đi nhờ về ký túc, thậm chí còn tỏ ra hết sức lịch thiệp và tinh tế. BTS lúc này vẫn còn chưa nổi tiếng, họ chưa có bản hit nào để bật lên trong làng nhạc nhưng trong mắt Seulgi, vị thế của các vị tiền bối hơn cô một năm tuổi nghề đã hoàn toàn thay đổi, họ đã trở thành một trong những nhóm có tính cách tốt nhất mà Seulgi biết giữa showbiz đầy xô bồ và thị phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro