Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Quyên mở mắt, chớp chớp vài cái, nghiêng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Nào lọ hoa, nào bình phong, nào nến toàn là nến. Cả căn phòng sáng lên đều là do những ngọn nến, một nửa ánh đèn tuýp cũng không có. Giống như thời cổ đại vậy.

"Tiểu thư? Tiểu thư tỉnh rồi! Quản viện! Ngũ tiểu thư đã tỉnh!!!" Khánh Quyên thấy một cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi bê chậu nước đi vào, quay người thì phát hiện ra Khánh Quyên đang mở mắt nhìn, liền hoảng hốt chạy ra, hình như là đi gọi người.

Khánh Quyên thấy cô gái ấy hoảng hốt thế, trong lòng cũng hoảng hốt theo, trong đầu không thể suy nghĩ được cái gì, chỉ biết đảo mắt như điên quanh căn phòng.

Sau đó, một cô gái chạy vào. Người này còn trẻ, có lẽ mới chỉ 25. Người nọ đến bên cạnh giường, cúi xuống nhìn Khánh Quyên, thấy Khánh Quyên nhìn mình, trong mắt đều là ngạc nhiên lẫn sợ hãi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay sang hô với người ngoài cửa "Báo với lão gia và đại phu nhân, ngũ tiểu thư tỉnh rồi. Sai người gọi thầy thuốc đến đây." Sau đó, quay lại hỏi Khánh Quyên "Người đã thấy khá hơn chưa ạ?"

Khánh Quyên mắt không chớp nhìn cô gái, miệng hết há ra lại ngậm lại, ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ rũ mắt xuống, gật nhẹ đầu.

Cô gái kia thấy vậy, cũng không lấy làm lạ, nhẹ nhàng khom lưng xuống, cung kính nói "Tiểu thư bị kiệt sức, đã hôn mê hai ngày nay. Đại phu nhân cùng lão gia có sai ta đến chăm sóc tiểu thư"

Khánh Quyên nghe thấy thế, vẻ mặt còn sợ hãi hơn, môi không ngừng run rẩy, cô gái không nói gì nữa, chỉ đành thở một cái thật dài, đứng bên giường, thỉnh thoảng lại cầm khăn nhúng nước ấm lau tay cho Khánh Quyên

Từ đầu đến cuối, hai người đều không nói lấy một từ, không khí trong căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có ánh nến bập bùng theo gió. Cô gái kia cảm giác nếu cứ mãi như vậy không chừng cô sẽ ngủ gục mất, đương lúc không biết nên lấy chuyện gì ra để nói, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, một tiếng nói vọng vào "Thưa quản gia, thầy thuốc đến."

Trong lòng cô gái thầm cảm thấy may mắn, nhẹ nhàng đi đến mở cửa, không nhận ra đằng sau, Khánh Quyên khẽ vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cửa mở, một ông lão chậm chạp đi vào, để hộp thuốc xuống bàn, đi đến bên giường, nói "Cảm phiền tiểu thư đưa tay cho lão bắt mạch."

Thấy Khánh Quyên nhìn mình như của lạ, lão thầy thuốc mất kiên nhẫn lặp lại "Phiền tiểu thư đưa tay cho lão bắt mạch" Lúc đó, Phong Linh mới giật mình dè dặt đưa tay ra cho lão thầy thuốc. Ánh mắt tràn đầy vẻ không đáng tin. Lão thầy thuốc thấy thế, cảm giác như mình bị khinh thường, mày nhíu chặt lại, ánh mắt không có chút thiện cảm với Khánh Quyên.

Một lúc sau, ông lão đặt tay Khánh Quyên xuống, gật đầu, đạm mạo nói "Thể trạng ngũ tiểu thư đã khá lên rồi, nhưng vẫn chưa thể lấy lại sức ngay được." Ông lão đi đến bên bàn, lấy từ trong hộp kia ra một tờ giấy cùng một chiếc bút lông, viết viết gì đó, sau đó nói với cô gái quản gia "Đây là thuốc cho tiểu thư, ngày uống ba lần, ăn xong bữa hãy cho nàng uống."

Cô gái nhận lấy, định đi ra mở cửa phòng tiễn thầy thuốc nhưng đến khi quay lại thì thấy lão dùng dằng không muốn đi, thấy lạ bèn hỏi "Đại phu còn có phân phó gì nữa không?"

Lão thầy thuốc lắc đầu, ngập ngừng một chút mới dám nói "Quản gia thứ tội, lão biết thế này không hay nhưng mong quản gia cho lão gặp riêng tiểu thư một lát, dù sao sự việc lần này, cũng do đồ đệ của lão mà nên."

Cô gái nhíu mày, nghe chừng lão biết chuyện gì xảy ra đối với ngũ tiểu thư, còn liên quan đến đồ đệ của lão, chẳng phải là Vương Chi công tử đấy sao?! Mắt đảo quanh một vòng, cô gái cười nói "Kìa, Trác đại phu sao phải khách khí thế? Dù gì ngũ tiểu thư cũng thường xuyên qua chỗ ngài học hỏi không ít, cũng đã gần như trở thành học trò của ngài rồi. Hai người cứ thoải mái nói chuyện, Thụy Du không dám quấy rầy" nói đoạn, bước ra ngoài rồi cẩn thận khép kín cửa lại. Trác đại phu vẫn im lặng đứng đó, nghe thấy Thụy Du phân phó người ngoài cửa chăm sóc ngũ tiểu thư cho cẩn thận, tiếp theo là tiếng bước chân nhanh chóng rời đi, mới dám đi đến, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh giường Phong Linh. Trong nháy mắt, sắc mặt đã trở nên giận dữ:

"Ngu nguội! Đúng là ngu nguội! Ngươi nghĩ bản thân có mấy cái mạng mà dám làm càng như thế?!! Nếu không phải lần này là do ngươi chế sai dược thì có lẽ ngươi chỉ thể xuống dưới kia mà khóc với Diêm Vương thôi!!"

Nếu không phải có người hầu ngoài kia trông cửa thì lão đã gào vang trời lên rồi. Khánh Quyên trừng mắt nhìn, sợ hãi mà chỉ dám khóc thầm trong lòng. Gì đây? Ai đứng ra giải thích cho nàng chuyện gì xảy ra với nàng không? Nàng chết dưới vực thẳm cũng được, chết trong biển lửa cũng được, tái sinh cũng không sao, nhưng ngàn lần vạn lần đừng như những gì nàng đang suy đoán.

"Ngươi biết bên kia vẫn đang chờ tin tốt của chúng ta, sự thành hay bại, chúng ta cũng nắm không ít trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn bách tính lê dân khốn khổ dưới tay của quốc sư??" Miệng nói thì vẫn nói, nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng trắng của Khánh Quyên, liền nhanh chóng châm huyệt đạo cho nàng.

"Nói nãy giờ khô cả miệng, tại sao ngươi vẫn chưa nói gì?!" Trác đại phu thấy Khánh Quyên ngoài sắc mặt ngày càng xấu ra thì lầm lì im lặng, không có phản ứng với lời lão nói, không khỏi thấy lạ, bực mình hỏi.

Khánh Quyên đưa mắt nhìn lão, mím môi hồi lâu mới khó khăn mở miệng, "Còn muốn ta nói gì nữa đây?" nói xong liền im bặm, nàng sờ lên cổ họng, xoa tới xoa lui, như muốn đưa tay tự bóp lấy cổ mình.

Đây....đây nào phải giọng nói của nàng?

Trác đại phu nghe thấy liền tức giận, muốn nói tiếp cho hả dạ, nhưng lại thấy vẻ mặt người nằm trên giường bàng hoàng hoảng hốt, câu chửi đến cửa miệng lại đổi thành ân cần hỏi thăm "Ngươi sao thế? Rõ ràng....."

Câu chưa nói hết, lão đã phát hoảng nhìn Khánh Quyên phụt ra búng máu, cả người như cánh hoa đào mùa xuân nhẹ rơi cuốn theo gió

"Giang Hà!!!"

Khánh Quyên nghĩ, hóa ra ở đây tên nàng là một dòng sông lớn cơ đấy!

......................

"Giang Hà trúng độc liên quan đến Vương Chi sao?" Giang đại phu nhân yếu ớt liếc mắt nhìn xuống người đang quỳ dưới kia, rồi lại dịu dàng lau trán cho người đang nằm trên giường.

"Dạ vâng" Thụy Du trả lời rồi lén nhìn lên, chỉ thấy đại phu nhân nhẹ nhàng mà cẩn thận cho người đang nằm trên kia.

Nàng khẽ thở dài, người đang nằm chính là tam thiếu gia, đứa con duy nhất của đại phu nhân. Thân thể của đại phu nhân vốn yếu ớt từ nhỏ, mong muốn đơn giản nhất là được hoàn thành thiên chức của mình cũng không dám mơ tới. Cho đến mười năm trước, Trác đại phu xuất hiện, chỉ một phương thuốc bí truyền đã làm nhen nhóm viên than tuyệt vọng lạnh ngắt từ lâu của đại phu nhân. Trời không tuyệt đường người, cuối năm đó, đại phu nhân sinh ra một thiếu gia bụ bẫm, mẹ tròn con vuông, trên dưới Giang phủ ăn mừng ba ngày ba đêm, cả kinh thành dân chúng cũng vui lây. Hoàng thượng đến chúc mừng, còn muốn đích thân đặt tên cho tam thiếu gia.

Mười năm trôi qua, lão gia và đại phu nhân dùng hết tâm hết sức mà nâng niu nuôi dưỡng tam thiếu gia, còn xây hẳn tầng lầu nguy nga tráng lệ cho hắn. Ai mà ngờ, chỉ vì tầng lầu đó mà tam thiếu gia thiếu chút nữa bỏ mạng, nếu không phải nhờ ngũ tiểu thư xông vào kịp lúc, chỉ e đại phu nhân cũng muốn chết theo con.

"Được rồi, ngươi về đi, chăm sóc Giang Hà thật cẩn thận, kẻ nào dám mạo phạm đến nàng, phạt theo gia quy." Đại phu nhân vuốt ve giương mặt bình an ngủ say của Giang Ninh, mỉm cười, nói lời nhẹ như lông hồng, nhưng lại khiến Thụy Du bên dưới không nhịn được run lên một cái.

Nàng dạ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị lui ra thì người hầu hoảng hốt chạy vào "Đại phu nhân! Ngũ tiểu thư nôn ra máu, đã ngất xỉu rồi ạ!!"

Thụy Du nghe mà sợ, ngũ tiểu thư vừa mới tỉnh dậy cơ mà?!! Đại phu nhân nghe xong biến sắc, đi đến bên người hầu kia hỏi:

"Thế Trác đại phu đâu?!"

"Trác đại phu đang ở trong phòng chữa trị cho ngũ tiểu thư ạ" người hầu kia vội trả lời

"Dẫn đường mau" Đại phu nhân đi theo người hầu và Thụy Du, trong lòng có lo lắng, nếu Giang Hà có chuyện gì, thực sự bà chẳng dám yên bình mà sống những quãng ngày tiếp theo.

Đến viện của Giang Hà, đại phu nhân cảm giác như mình đang lạc vào một ngôi nhà bỏ hoang. Bước qua cổng viện, nhìn thấy hàng chữ Tâm An viên bị mờ đi bởi rêu phong phủ kín, lại thấy đằng trước, đâu đâu cũng là cỏ dại mọc um tùm, cao đến ngang người, chỉ chừa một lối đường mòn đi sâu vào căn nhà còn sáng đèn trong viện. Xuân vừa mới qua, mưa rào đầu mùa. Cơn gió rì rào thổi, mang theo hơi ẩm lùa qua từng cành cây ngọn cỏ. Nước đọng trên lá cây bởi vì gió mà đồng loạt rơi xuống lộp bộp, khiến cho không khí càng trở nên lạnh lẽo tiêu điều.

Tên là Tâm An viên, nhưng khi bước vào bên trong, đại phu nhân lại cảm thấy tâm mình bất an đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro