Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, những hạt mưa to gần bằng lòng bàn tay trẻ em bắt đầu rơi xuống. Trong thoáng chốc, trời đất bị bao phủ một màu trắng xóa của nước mưa. Kéo theo đó là những cơn gió rít gào điên cuồng, như muốn phá tan mọi thứ. Ở trong căn nhà, một cô gái trẻ tuổi đang ngồi, trước mặt là một lọ sứ trắng nhỏ. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây nến rọi lên khuôn mặt của cô gái, khiến khuôn mặt của cô nửa sáng nửa tối, ngón tay trắng muốt miết quanh miệng sứ. Khóe miệng cô gái gương lên nụ cười lạnh lẽo. Cô đổ ra một viên thuốc trong lọ sứ, đưa lên miệng uống...

Ánh nến lập lòe nhảy nhót, chiếu lên thân hình cô gái dần đổ xuống, miệng phun ra búng máu. Lọ sứ trên bàn lăn lông lốc, rơi xuống đất, vỡ tan... Gió bên ngoài vẫn rít gào, đập mạnh vào khung cửa sổ, khiến nó không thể chịu nổi, mở toang ra. Gió mang theo nước mưa thổi vào mát lạnh, ánh sáng yếu ớt của cây nến lay động trong chốc lát rồi tắt ngóm...

.....

Khánh Quyên yếu ớt mở mắt ra, thấy xung quanh là một mảng tối đen như mực. Gió mạnh thổi vào khiến cánh cửa sổ đập "rầm rầm" vào bức tường.

"Bên ngoài lại mưa rồi à?" Cô nghĩ thầm.

Cô muốn đứng dậy bật điện và đi đến đóng cánh cửa sổ ồn ào kia. Nhưng vừa chống tay xuống đất, Khánh Quyên bỗng cảm thấy ngực giống như bị búa ngàn tạ đập vào, đau đớn không thể tả khiến cô không nhịn được mà phun ra thứ chất lỏng.

Một tia chớp kéo dài rạch ngang trời làm sáng bừng cả căn nhà trong phút chốc. Nhìn thấy thứ chất lỏng màu đen đỏ lẫn lộn có mùi tanh tưởi trước mặt mà Khánh Quyên sợ đến ngây người.

Mình thế nào mà lại phun ra máu?!!

Cổ họng Khánh Quyên khô rát, cảm thấy khát nước đến kì lạ. Cô ôm ngực đau đớn nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều tối om. Thỉnh thoảng ánh chớp lại lóe lên, cô nhìn thấy một lọ sứ trắng vỡ tan tành trên mặt đất. Cơn khát thôi thúc Khánh Quyên đứng dậy, lảo đảo mò mẫm đi ra ngoài.

Bên ngoài mưa đang xối xả, nước từ trên mái hiên chảy xuống như thác. Khánh Quyên nhìn đâu cũng không thể tìm ra nơi để uống nước, đành đưa tay hứng nước từ mái hiên uống.

Vị nước ngọt lịm chảy qua cổ họng khô rát, nhưng khi đến ngực lại cho cô cảm giác vừa đau đớn lại vừa buồn nôn. Khánh Quyên ôm ngực đau không thể tả, lăn lộn trên mặt đất. Sau đó, dịch vị bỗng trào lên, Khánh Quyên quỳ xuống, nôn thốc nôn tháo.

Qua tia chớp, Khánh Quyên lại thấy thứ nôn ra toàn máu là máu.

Khánh Quyên kinh hãi, hai tay ôm lấy miệng, cố không để bản thân nôn ra máu nữa, nhưng máu vẫn cứ tuôn ra khỏi miệng. Đến khi Khánh Quyên cảm thấy ngực mình sắp nổ tung ra rồi, cơn nôn bỗng ngừng lại.

Cô nằm vật ra đất, hít thở một cách nặng nề. Trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa cùng sấm chớp cứ chốc lại ầm ầm như muốn phá tan trời đất, Khánh Quyên mệt mỏi nghĩ "Mình đang ở đâu thế này?"

Cô nhắm mắt nhớ lại vụ việc vừa xảy ra. Chuyện Vũ chia tay Thanh rồi Thanh ngã xuống vực, còn đứa bé kì quái.....Tất cả như thước phim quay chậm. Mỗi cảnh hiện lên, lại khiến Khánh Quyên giật mình. Dần dà, trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng.

Tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng mình rơi xuống núi cơ mà!!!

Khánh Quyên hốt hoảng bật dậy, lê lết vào căn phòng cô vừa mới đi qua.

Cả căn phòng tối đen như mực, Khánh Quyên nghe thấy tiếng mảnh sứ bị đá văng. Cô quỳ xuống mò mẫm dưới đất, vừa mò vừa khàn giọng gọi "Thanh! Thanh ơi! Mày có đây không? Đừng....đừng im lặng. Đáp lại một tiếng cho tao yên tâm đi."

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa xối xả, tiếng gió rít gào khiến cửa sổ đập rầm rầm vào tường.

Một tia chớp đánh xuống, cả căn phòng được chiếu sáng trong chốc lát. Khánh Quyên nhân cơ hội đó nhìn lại, hi vọng sẽ thấy bóng dáng Thanh nằm ở đâu đó. Nhưng cả căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc giường cùng với màn treo rách tả tơi.

Căn phòng tựa như ngôi nhà ma vậy.

Cả người Khánh Quyên run lẩy bẩy, chống tay đứng lên, dùng hết sức chạy thật nhanh ra khỏi đó. Mặc kệ mưa rơi ướt người lạnh toát, mặc kệ ngực đau đến chết đi sống lại, Khánh Quyên chạy như điên không biết phương hướng.

Cô chẳng biết mình đã chạy bao lâu rồi, đôi chân đã trở nên mỏi nhừ. Thế nhưng có chạy mãi, chạy mãi cũng chẳng nhìn thấy một con người nào. Nơi này giống hệt một thế giới mê cung không người, tường cao trải dài suốt dọc đường đi, dường như chạy thế nào cũng chẳng đến đích. Khánh Quyên bắt đầu cảm thấy kiệt sức, chân trước níu vào chân sau, không cẩn thận vấp phải hòn đá liền ngã nhào xuống đất.

Mưa đang bắt đầu nhỏ hẳn đi, nhưng sấm chớp vẫn hoành hành. Khánh Quyên đứng dậy, thở hồng hộc nhìn đường đi trước mắt mà mờ mịt. Đương lúc không biết phải thế nào, bỗng trên đầu cô có một ánh sáng xanh lóe chói lên. Một tia sét mang theo tiếng đinh tai nhức óc đổ xuống, sau đó Khánh Quyên thấy nơi kia dần sáng rực một vùng. Cô như tìm thấy phương hướng cho mình, nhanh chóng chạy về phía đó.

Đến nơi, cô đứng chết trân nhìn cảnh trước mặt.

Một ngôi nhà cổ đại xa hoa đang ngâm mình trong biển lửa đỏ rực.

"Cháy...cháy... mau cứu...mau cứu chúng ta...cứu..." từ ngôi nhà tuyệt đẹp ấy truyền ra tiếng la hét hoảng loạn. Dường như đó là tiếng của nhiều người, có phụ nữ, có cả tiếng khóc trẻ em. Những tiếng hét dài ấy hòa cùng tiếng lách tách, rừng rực của lửa.

Ánh sáng từ đám cháy xua tan bóng đêm tĩch mịch, thổi đi khí lạnh trên người Khánh Quyên.

Nghe thấy tiếng người, Khánh Quyên như lấy lại bình tĩnh.

Sét chỉ mới đánh vào mấy cái cây đằng kia, lửa lan ra mới một phần của căn nhà, nếu bây giờ phá cửa cứu người chắc sẽ không đến nỗi bị sập.

Cô không nghĩ nhiều, mang cả người ướt như chuột lột lao thẳng vào ngọn lửa cháy ngùn ngụt.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro