Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, màn sương mỏng như dải lụa mềm mại vắt ngang qua con dốc, chúng mắc kẹt trên đỉnh của những ngọn chồi non, qua những kẽ lá và vội tan biến khi có cơn gió nhẹ thổi đến. Chiếc xe khách băng qua làn sương mỏng như xé ngang tấm lụa, chầm chậm đi tới khu nghỉ dưỡng trên núi.

Đến chân núi, xe không thể đi tiếp được nữa, đành thả khách xuống xe.

"Chúng ta chỉ cần đi theo lối mòn này là có thể lên tới khu nghỉ dưỡng rồi. Mọi người chịu khó chút nhé." Anh đội trưởng thanh toán tiền cho bác tài xế rồi quay lại nói với mọi người.

Quyên nhìn lối đường mòn không đích đến cùng cây cối rậm rạp trong khu rừng mà thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ e ngại, quay sang nói thầm với người bên cạnh.

"Giờ tao về được không?"

"Không được."

Quyên quỳ xuống ôm gốc cây khóc không ra nước mắt.

Người bên cạnh lấy vuốt mái tóc dài đen nhánh cột gọn gàng ở đằng sau, vô cảm nói "Thì mày cứ nhì nhèo đòi đi theo, khó khăn lắm tao mới xin được một suất cho mày. Lúc trước tao bảo leo núi mệt lắm, đi thì đừng hối hận rồi mày chẳng vỗ ngực hất cằm nói không hề gì còn gì."

"Nhưng mày có nói núi cao như vậy đâu." Quyên quay sang cứng miệng nói.

"Thế mày tưởng núi cao như đường đi của phố đi bộ à?" Thanh ném cho Quyên một ánh mắt coi thường.

"............"Quyên ngậm ngùi quay lại ôm gốc cây tiếp tục than thân trách phận.

Cuối cùng Thanh nhíu mày "Thôi đừng than thở nữa, chờ đến khi leo xong núi, nhìn thấy khu nghỉ dưỡng, sướng còn không kịp." Thanh vừa nói vừa sửa sang lại ba lô, đột nhiên phía sau có xôn xao náo động, một đám người mặc quần áo giống nhau vây lại một chô. Thanh quay sang nhìn, thì ra có một thành viên trong nhóm đó đột nhiên bị đau bụng đến nỗi không thể đi được, bên đó đang băn khoăn không biết nên xử lí ra sao.

"Các anh chị đi trước đi, em thử cõng cô ấy lên núi xem sao, chắc cơn đau bụng sẽ qua nhanh thôi." Một chàng trai cao gầy quay lưng lại với Thanh nói, mọi người xung quanh nghe vậy lại lo lắng nhốn nháo.

Vốn cũng chỉ là sự việc bình thường xảy ra với một người bình thường, nhưng ánh mắt Thanh lại không thể dứt ra khỏi đám người kia được. Quyên nghe thấy xôn xao cũng quay lại xem có chuyện gì, nhưng vừa thấy bóng dáng cao gầy kia, ánh mắt không tự chủ được liếc sang nhìn vẻ mặt của Thanh.

Quyên nghĩ nghĩ một chút, thở dài, đứng dậy rời bỏ gốc cây, phủi đi bụi đất trên quần áo, đi đến gần Thanh, lay lay cánh tay nói

"Mọi người đi rồi kìa. Đi đi thôi."

Thanh lưu luyến rời ánh mắt khỏi đám đông kia, "Ờ" một tiếng rồi cùng Quyên đi theo đoàn người lên núi.

Hai người đi chầm chậm, giống như đang hưởng thụ bầu không khí trong xanh của núi rừng, lại như muốn tách biệt với mọi người trong đoàn leo núi. Bầu không khí vô cùng im lặng, đột nhiên Quyên hỏi:

"Vẫn còn giận nhau à?"

Quyên nói ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Thanh biết Quyên đang nói chuyện gì. Cô cúi đầu quan sát hòn đá nhỏ lăn lăn dưới chân, lại quay sang nhìn Quyên một cái rồi nhẹ gật đầu.

Quyên thở dài.

Thanh là một cô gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, con nhà giàu, lại học giỏi, lúc nào cũng hòa đồng vui tươi với mọi người. Đương nhiên đó chỉ là bề nổi, là bạn thân quen nhau từ hồi mũi chảy nước còn nhờ người lớn lau, Quyên có thể đảm bảo chắc chắn rằng nếu mọi người biết bản chất thật của Thanh thì thật sự sẽ khóc hết nước mắt. Lại nói tiếp, Thanh có một người bạn trai quen nhau đến nay cũng được ba tháng rồi, thế nhưng tuần trước không biết xảy ra chuyện gì mà hai đứa làm mình làm mẩy lên, cuối cùng Thanh tức quá, lộ mất bản chất thật, dùng móng vuốt lúc nào cũng chau chuốt đến vô cùng cẩn thận, cào thẳng vào khuôn mặt con trai quý hóa nhà người ta........

Quyên lại thở dài, "Từ hôm đấy đến nay mày đã đi xin lỗi người ta chưa?"

Thanh thở dài, nói "Đi rồi, nhưng chưa nói."

"Ô, sao thế?" Quyên giật mình quay sang hỏi. Mặc dù bản chất Thanh có vấn đề, nhưng nếu biết bản thân làm sai, nó sẽ ngay lập tức đi xin lỗi. Chuyện đến mức này, chắc chắn có vấn đề.

"Tao phát hiện ra một chuyện khá là hay." Đôi mắt Đan Thanh híp lại, tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng nguy hiểm khiến Quyên vô thức dịch ra xa vài bước, giọng nói lạnh băng tỏa ra đầy sát khí. Một quả bàng dưới chân bị cô dùng hết sức đá, không biết rơi như thế nào lại trúng vào đầu một chú già hói đi phía trước một đoạn khá xa. Chú già hét lên một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn về phía Quyên và Thanh. Cả hai đứa vẫn mang vẻ mặt vô tội, đôi mắt trong trẻo như muốn hỏi: Tại sao chú ấy lại quay sang nhìn mình.

Chú già nghi hoặc, lại ngẩng đầu nhìn lên trên.

Trong rừng thiếu gì cây bàng.

Chú già liền xoa xoa đầu hói của mình, lầm bẩm mắng trời chửi đất, tiếp tục đi tiếp.....

"Thế đó là chuyện gì?" Mắt thấy chú già hói đáng thương đã đi rồi, Quyên vô cùng bình tĩnh tiếp tục vấn để dở dang.

"Liếc đằng sau đi." Thanh thản nhiên nói, mắt cũng không buồn chớp.

Quyên vụng trộm liếc qua đằng sau. Làm bạn với người như Thanh, thứ tiếp thu được nhất chính là khả năng nhìn mà như không nhìn.

Đằng sau, ánh nắng vừa lên, nhẹ nhàng len qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đất ẩm ướt, đậu lên thân hình của đôi nam nữ, người thanh niên cao gầy đeo cặp kính đen đang cõng cô gái. Trên khuôn mặt cô gái ấy lộ ra nụ cười thẹn thùng xen lẫn chút mãn nguyện, khuôn mặt trắng nõn lộ hai gò má phiến hồng, thật đáng yêu vô cùng. Còn chàng trai kia trên khuôn mặt mặc dù vẫn có vết cào như ẩn như hiện nhưng vẫn không thể làm nhạt đi vẻ ngoài nam tính lạnh lùng. Nhưng lạnh lùng đến thế, khi cõng cô gái kia, chàng trai lại nở ra một nụ cười ấm áp như ánh nắng đang chiếu trên con đường hai người đang đi......

Quyên nhìn đôi nam nữ kia, trong lòng liền ngứa ngáy có cảm giác muốn chửi bậy, đôi mắt trợn trừng sắc lẹm quét qua hai người kia. Dường như linh cảm có ai đó nhìn mình, Vũ ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Quyên. Một cơn gió lạnh thổi đến, mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận của Quyên bay phất phới, che mất hơn nửa khuôn mặt. Hơn nữa chỗ Quyên đứng là nơi cây cối um tùm che khuất ánh sáng, càng thuận lợi làm cho thân hình của Quyên trở nên ma quái. Vũ giật mình. Chân bước đi bỗng trượt một cái. Nếu một mình Vũ vẫn có thể đứng vững được. Nhưng đằng này....

Đằng này lại còn vác thêm người. Quyên cười nhếch mép. Ngã đi, ngã đi, tốt nhất là nên ngã đến mức không đứng dậy được luôn đi!!!

Quyên đuổi theo Thanh đã vượt lên trước một đoạn. Dọc đường còn nhặt thêm cây gậy dài dài đủ chắc chắn để đi đường. Vừa chạy vừa nhảy, vui vẻ huýt sáo.

Đuổi đến nơi, Quyên ôm Thanh vào lòng, còn vỗ vỗ đầu, thở dài thật tiếc nuối, nói "Thằng đó mắt mù thật, Thanh cũng đừng buồn, qua đây, qua đây, mẹ thương ~"

Thanh nghe vậy, khóe miệng không nhịn được giật giật, nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu "Thương cái con khỉ..."

Quyên bật cười ha ha, khuôn mặt Thanh cũng giãn ra, ý cười hiện rõ trên nét mặt. Bỏ lại tiếng kêu cứu của cô gái nào đó ở đằng sau, Thanh và Quyên chậm rãi tiếp tục cuộc hành trình của mình

...............

Trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi;

Rừng xanh thẳm, đoàn người hối hả bước.

"Mệt... mệt chết được."

Gần đến nơi, anh đội trưởng ra hiệu cho mọi người có thể nghỉ một chút. Quyên nghe vậy, khuôn mặt mừng rỡ đến sắp khóc, chống lấy cây gậy đã gần gãy đến nơi, khốn khổ lết đến tảng đá to phía trước.

"Thanh, này, sau này...tao thề với mày.......tao...không dám..."

Ba từ "leo lên núi", Quyên cũng không thể nói tiếp được, trực tiếp ngồi bệt xuống đất thở hổn hển như bị hen xuyễn. Thanh ở bên cạnh cũng không khá hơn là mấy. Đến cả nói chuyện cũng không thèm, trực tiếp dốc cạn hai chai nước khoáng rồi chống gối bắt đầu thở.

Chờ đến khi xung quanh không còn tiếng hít hà thở dốc, Quyên và Thanh cảm thấy cả người khá hơn một chút, ít ra cũng không thảm như khi nãy, liền bắt đầu mày một câu, tao một câu, người xung quanh một câu, chẳng mấy chốc nơi đó đã biến thành cái chợ buôn dưa lê bán dưa chuột.

"Hai người...hai người sao lại bị thương như vậy?" Đang nói chuyện vui vẻ, bên kia đột nhiên xuất hiện tiếng la hoảng hốt của anh đội trưởng.

Người khác tò mò vây quanh, nhưng Quyên và Thanh vẫn bình tĩnh yên vị ngồi trên đá, đến cả cái đầu cũng chẳng buồn quay lại để xem xem có chuyện gì xảy ra.

Mọi người vây xem liên tục xì xào bàn tán, tai Thanh thính bất thường từ lúc mới sinh ra đến giờ, trong đống tạp âm đấy lại nghe ra cái gì với cái gì, bất chợt giật mình, đẩy đẩy tay Quyên "Mày làm hơi quá đáng rồi đấy.." Quyên quay sang chẳng hiểu chuyện gì, Thanh nhăn mặt nói tiếp "Bị gẫy tay mất rồi!!"

Quyên bặm môi yên lặng nhìn Thanh, một giây sau, vẻ mặt Quyên hưng phấn suýt nữa không kiềm chế được mà lao ra, chỉ thẳng vào mặt Vũ và đứa con gái kia, ngửa mặt cười to. Thanh nhìn thấy hai mắt Quyên đều hiện lên hai chữ 'đáng đời' trong lòng không kìm được mà thở dài.

Quyên nhịn cười, nói với Thanh "Đi xử lí hiện trường đi thôi, ha..ha...tao ở đằng sau cổ vũ cho..." Nói xong ôm mặt, hai vai run lẩy bẩy, nhìn bên ngoài thì cứ tưởng cô đang khóc, thật ra chẳng ai biết, trong lòng con người này đang cười điên dại như thế nào.

Thanh ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa, sửa sang mái tóc cho gọn gàng, phủi đất trên quần đi, sau đó vỗ một cái rõ mạnh vào lưng Quyên khiến cô không thể không bỏ bàn tay giả dối ra, đau đến nhăn mặt nhìn Thanh.

"Xinh gái không?" Thanh hỏi.

Quyên xoa xoa cái lưng, than thầm tí nữa thể nào cũng có năm ngón tay hiện lên cho xem, rồi nhăn mặt dựng thẳng ngón tay cái lên. Sau đó, Thanh "hốt hoảng" chạy về phía Vũ. Trước khi đi, Quyên còn thấy cô nàng lôi từ trong túi áo ra lọ thuốc nhỏ mắt...

Thanh nhìn Vũ, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tay ôm miệng khẽ khóc nấc lên.

"Em... em xin lỗi. Đáng ra...đáng ra em nên...đi...đi...phía sau anh. Em xin lỗi...". Sau đó, cô ôm chầm lấy Vũ, cánh tay "vô tình" chạm vào tay bị gãy, khiến anh ta "hự" một tiếng. Thanh nghe thấy vậy liền đẩy mạnh Vũ ra, cái đẩy vội này khiến Vũ phải theo phản xạ chống hai tay xuống dưới đất. Trong phút chốc, mặt Vũ co rúm lại vì đau. Thanh sợ hãi la lên:

" Anh bị thương rồi? Anh bị thương ở đâu vậy? Mọi người...mọi người giúp anh ấy với. Đội trưởng nhanh lên cứu...cứu...cứu..anh ấy giúp em với..." giọng nói gấp gáp, đầy hoảng loạn, nước mắt cũng theo đó thi nhau chảy xuống.

Quyên ngồi một bên nhìn vẻ mặt đau đớn của Vũ, lưng vẫn âm ỉ đau rát.

Mọi người xung quanh thấy đằng này ồn ào, dần dần đều đứng dậy đi đến chỗ này xem có việc gì. Người giúp không thấy, đứng xem thì nhiều. Sắc mặt Vũ đã tái mét lại, hiển nhiên là đau đến không thể chống đỡ được nữa, cô bạn tên Dương được Vũ cõng lúc trước khóc đến đỏ cả mắt, bây giờ nhìn thấy tình cảnh như thế này, cả người ngẩn ra. Chờ đến khi hoàn hồn, mới giật mình phát hiện bản thân đang ngày càng bị đám người tò mò đẩy ra bên ngoài. Thân hình nhỏ nhắn muốn chen chân vào cũng không được, luống cuống lên, nước mắt lại lăn tăn chảy xuống. Anh đội trưởng nghe thấy Thanh thảm thiết như vậy, sợ đến mức cái miệng đang há ra định nói nhưng lại không thốt ra được câu nào.

Hiện trường sau khi được Thanh xử lí: Hỗn loạn đến gà bay chó sủa.

Mất một lúc sau anh đội trưởng mới có thể phát huy được năng lực của mình, nhanh chóng sắp xếp, thu dọn cục diện, băng bó cho hai người kia. Chờ đến khi mọi người phân phòng, cơm nước xong đã là buổi chiều.

................

Đây là lần đầu tiên Quyên leo núi. Cũng là lần đầu tiên đôi chân được hoạt động nhiều đến vậy.

Kết quả là sau giờ ăn cơm, chân cô nàng cứ như sợi dây đàn được ai đó gẩy lên, run rẩy đến độ không còn đi nổi nữa.

Nhìn dáng vẻ Quyên nghiêng ngả vịn vào lan can, Thanh mím chặt môi để không cho tiếng cười thoát ra ngoài. Cuối cùng, chờ đến khi Quyên không chịu nổi được nữa, tí nữa thì nằm luôn ra đất, Thanh mới đi đến bên cạnh nghiêm túc dìu Quyên.

Hiếm khi nào Quyên thấy Thanh nghiêm túc như vậy, nếu không phải liếc mắt qua một cái có thể nhìn thấy khóe miệng đang run rẩy mãnh liệt thì Quyên thật sự cảm động phát khóc. Cô nhe răng định châm biếm vài câu, đột nhiên lại bị người từ đằng sau lao đến chặn họng.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Vũ đứng chắn ngay trước mặt Thanh, nghiêm túc nói.

Lúc Quyên nhìn thấy Vũ, tay liền ôm lấy miệng, cả người run rẩy quay đi không dám nhìn mặt Vũ.

Chết rồi! Thanh ơi! Sao giờ? Tao làm nó ra nông nỗi này, tao phải làm gì đây?!!!

Tao......tao .........không thể ngăn được con thú đang cười điên dại trong lòng tao!!!!!!

Tay Vũ được bó bột trắng bóc tương phản với nước da màu đồng rám nắng. Trên đầu quấn một vòng băng, bên má phải có một cái băng gạc to đùng dán vào. Chắc bởi vì lúc ngã dập hẳn mặt xuống đất, lại thêm có một cô nàng phó mặc hết ở ngay sau lưng, cái kính vuông gọng đen in ấn hẳn một hình chữ nhật đen tím lên mắt......

Nhìn thấy Vũ, Thanh hơi bất ngờ, ngạc nhiên đáp lại "Vâng?"

"Ừm, cái này hơi khó nói....." Vũ liếc nhìn xung quanh, thấy nơi đây có vẻ đông người, không tiện nói chuyện "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không?"

Thấy thái độ của hắn ta như vậy, không chỉ Thanh mà cả Quyên cũng ngờ ngợ cái chuyện Vũ muốn nói là chuyện gì. Thanh rũ mắt xuống, định quay sang tính bảo Quyên tự nhờ người đưa lên phòng, nhưng vừa quay đầu, mắt cô lại vừa vặn quét qua cô gái nhỏ nhắn đáng yêu phía dưới, đang được mọi người vây xung quanh hỏi thăm. Vốn là quét qua, nhưng quét qua một cái liền không dứt ra được.

Vũ theo ánh mắt của Thanh nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn ấy, vội vàng nói "Không liên quan gì đến em ấy!!"

Linh quay sang trợn mắt nhìn Vũ, tự hỏi sao trên đời lại có người mặt dày đến thế. Có lỗi với người yêu còn chưa nói, còn dám dũng cảm đứng trước người ta mà minh bạch cho đứa con gái khác

Vũ khó khăn muốn giải thích, mắt đảo qua vừa hay chạm vào ánh nhìn dữ tợn của Quyên, liền giật mình không thôi. Sau nhìn kỹ, lại thấy cô bạn này của Thanh có chút giống với cái người khi nãy đứng trên núi...

Càng nhìn...ừm...càng thấy giống..

Quyên thấy Vũ cứ soi mình từ đầu đến chân, từ trái qua phải, mắt càng ngày càng không có thiện ý, như muốn đốt cháy cái mặt thê thảm của Vũ vậy

"Cô...cô...cô..." Vũ mất lúc lâu mới nhìn ra, tay chỉ thẳng vào mặt Quyên, tức giận đến nghẹn lời, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Quyên nheo mắt lại, cầm lấy ngón tay đang chỉ vào mặt mình bẻ ngược lại, vừa bẻ vừa nhắc "Anh trai à, chỉ tay vào người khác là vô cùng bất lịch sự đó"

Vũ cảm nhận được sự khinh bỉ trong mắt Quyên, rụt tay lại, tức giận nói "Làm người khác bị thương ra nông nỗi này, sao cô có thể thản nhiên được như thế?"

Quyên nghiêng mặt, chẳng buồn nhìn Vũ, cả người dựa hẳn vào lan can, uể oải nói "Xin lỗi nhé, cả đời tôi làm việc đúng đắn, nên lúc nào cũng có thể thản nhiên. Có vấn đề gì sao?"

Vũ tức mà không thể phản bác, Quyên và Vũ nhìn nhau, cơ hồ ánh mắt của hai người có thể tóe ra tia lửa.

Thanh đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngây ngô cười dưới kia, khó hiểu nghĩ: dù sao cũng đã là sinh viên đại học, sao có thể sở hữu được cai nụ cười nhìn đến ngu như thế kia? Lẽ nào Vũ chợt phát hiện ra vẻ đẹp của sự ngu ngốc đó nên mới dứt khoát ra luôn quyết định?

Thanh nheo mắt nhìn, nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, nhìn thế nào cũng chẳng ra được Dương hơn mình ở chỗ nào. Nhìn cho đến chán, quay sang chỗ Quyên thì mới giật mình phát hiện, xung quanh đây đã khói đạn mù mịt.

Thanh ngẩn ra, vội đưa tay ra cản Quyên, làm một bộ dạng thật là lo lắng, nói với Vũ "Anh có chuyện gì vậy? Chiều muộn rồi, anh vừa đi đường xa, lại bị thương trong người, nói chuyện rồi mau chóng đi nghỉ ngơi thôi."

Nhưng Vũ không nghĩ vậy, anh nhìn xung quanh hành lang một lượt, thấy nói chuyện anh muốn nói ở đây thì quá bất tiện, bèn bảo "Chúng ta đến nơi khác nói được không?"

"Cũng được, nhưng vết thương của anh..." Thanh nhìn Vũ từ trên xuống dưới, ánh mắt lo lắng

Vũ thấy vậy, nghĩ đến chuyện mình sắp nói ra, trong lòng vô cùng bức bối khó chịu, mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của Thanh "Ư...Ừm... anh....anh thấy mình cũng đã khỏe lên nhiều, đi một chút cũng không có vấn đề gì đâu."

Thanh do dự gật đầu, đi đến bên Vũ, đỡ lấy cánh tay lành của anh, lo lắng cẩn thận dìu từng bước từng bước một, bộ dạng như chỉ cần xơ xẩy một chút thôi, người con trai bên cạch cô sẽ bị ngã. Vũ được Thanh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, trong lòng lại càng khó chịu, như muốn nổ tung ra vậy.

Quyên ở bên cạnh làm bù nhìn, nhìn một màn như vậy, liền liếc qua cô gái nhỏ nhắn ở dưới kia. Đừng thấy người ta ở xa như vậy mà khinh thường. Từ lúc Vũ đến đây chặn đường, cô nàng đã để ý rồi. Linh thấy sắc mặt Dương đã biến sắc, lại đảo mắt qua nhìn bộ dạng thánh mẫu thiên thần của Thanh, trong lòng không kìm được mà gào thét: Đừng để bị nó lừa, nhìn nó vậy thôi, thật ra trong lòng đang chống hông, ngửa mặt cười khinh thường đầu óc ngu xuẩn của mấy người đó.

Thanh đỡ Vũ xuống cầu thang, lúc đi qua Quyên, đang định nói gì đó, Quyên thở dài cắt ngang "Để tao nhờ người đưa lên phòng."

Thanh gật đầu, mỉm cười hài lòng, sau đó nhìn Vũ, thấy anh ta không để ý đến chỗ này, Thanh liền hất cằm với Quyên, chuyển mắt về ai đó dưới kia, nháy mắt liên tục với Quyên.

Quyên ngẩn ra, lại nhìn về phía Thanh ra hiệu liền hiểu ý, cười khẩy, nháy mắt lại với Thanh....

Cuộc trao đổi này dĩ nhiên Vũ không thể nhìn thấy, bởi anh ta đang mải mê nhìn bóng dáng đau lòng của cô gái nào đó. Nhìn Dương, Vũ thở dài, anh thoáng mỉm cười rồi gật nhẹ. Dương nhìn vậy, ánh mắt đầy lo lắng giảm bớt phần nào. Nhưng phần nào đó cũng chẳng thấm vào đâu so với áp lực Thanh tạo ra.

Thanh nhìn Quyên đau đớn đi lên phòng, rồi quay sang đem cánh tay lành của Vũ khoác lên vai mình, tay bên kia nhẹ nhành ôm lấy hông của anh, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười dịu dàng, tiếp tục dìu Vũ đi trên con đường tình yêu của hai người. Đối với vẻ mặt xinh đẹp ngây thơ không biết gì của Thanh, Vũ muốn rút cách tay kia ra mà không thể, đành bất đắc dĩ để Thanh muốn làm gì thì làm.

Mà bên kia, Dương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sợ rằng người con trai mình vất vả lắm mới lôi kéo được sẽ bị cô gái đẹp đẽ kia giành lại. Sợ rằng tình yêu mong manh như bóng nước của cô ta sẽ không thể đấu lại thứ tình yêu lâu ngày bền tháng của cô gái.

Cô ta chỉ đủ can đảm để cướp khi cô gái ấy lơi lỏng nhưng không đủ sức mạnh để yên tâm rằng khi đối mặt với người ta, mình sẽ có phần thắng..

"Xin lỗi.... Tôi có thể nhờ bạn gái ngồi đằng kia chút chuyện được không?"

Một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ khiến Dương giật mình, ngẩng đầu thì thấy phía trên lầu cao kia có một cô gái đang vẫy tay với mình.

Cô quay trái, rồi lại quay phải, ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình, ý muốn hỏi, cô là đang gọi tôi sao?

Cô gái kia gật đầu, nhe răng cười, nói "Chân tôi đau quá, nếu không phiền, em có thể lên đây đỡ tôi xuống được không?"

.............

Khu nghỉ dưỡng im lặng nằm trên tấm thảm xanh của núi rừng. Nó lười biếng để cho ánh nắng của hoàng hôn chiếu lên thân hình đồ sộ, xuyên qua tấm kính, len lỏi vào từng ngóc ngách, góc cạnh, chiếu sáng đến nơi tối tăm, bụi bẩn nhất.

Vũ dẫn Thanh đến một vách núi vắng vẻ cách xa khu nhà.

Đứng ở nơi này có thể nhìn thấy mặt trời đỏ rực đang dần xuống núi, những đám mấy kia vời quanh mình nó, như luyến tiếc không để cho mặt trời kia đi mất.

Thanh liếc qua cảnh sắc xung quanh, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng không ổn, thầm nghĩ "Cảnh ở đây đẹp thì đẹp thật đấy. Nhưng mà......" Thanh rụt rè nhìn xuống vách núi. Thấy phía dưới là vực thảm tốt đen, gió từ dưới thổi lên làm Thanh có cảm giác như mình đang chao đảo chuẩn bị rơi xuống. Cô nuốt nước miếng, đi nhanh cách xa khỏi vực thẳm nguy hiểm.

Nhưng quay lại, cô lại thấy vẻ mặt đầy áy náy của Vũ, tự nhủ "Thanh ơi, mày mà không ra đòn phủ đầu bây giờ thì chỉ còn nước chết nhục vì bị phản bội thôi!!"

Thanh đi đến, nắm lấy bàn tay của Vũ, nói "Anh à. Em xin lỗi...." trong đôi mắt trong veo, ngoài sự áy náy còn là đau đớn "Lần trước là em lỡ tay...." Giọng nói của cô như sắp khóc.

Vũ không thể nhìn nổi nữa, anh nhắm đôi mắt lại, nắm chặt lấy tay Thanh, run run nói "Anh...anh xin lỗi..."

Vì anh nhắm mắt lại mà không hề thấy Thanh đang nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia khinh thường.

"Anh mới là người có lỗi..." Vũ buông tay ra, cúi đầu, nói tiếp "Chúng ta nên chia tay."

"Sao...?" Thanh hoang mang, cô lại nắm lấy tay Vũ, nước mắt tràn ra như nước vỡ đê, "Là vì chuyện chúng ta cãi nhau lần đó sao? Em...em xin lỗi anh mà."

Vũ ngẩng đầu lên, đối mặt với Thanh, đôi mắt trong trẻo kia như chiếc dao cùn đang cứa vào lòng. Anh hít sâu để lấy dũng khí, nói một hơi như sợ ai đó sẽ cướp mất lời "Anh và anh trai của em ấy nghiên cứu chung một đề tài. Sau khi làm xong, bọn anh.....bọn anh có mở một bữa tiệc tại gia......Anh....lúc ấy anh uống say quá, sáng dậy lại ở trong phòng cô ấy......"

Sau đó, không cần nói, Thanh cũng biết chuyện gì xảy ra.

Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng, Vũ chỉ còn nghe thấy tiếng thở bất an trong lòng.

Thanh trầm mặc. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói "Vậy tức là, anh chỉ vì chịu trách nhiệm nên mới chia tay em?"

Vũ sững người.

"Nhưng...nhưng mà thời nay thiếu gì tình một đêm. Chúng ta chỉ cần nói chuyện rõ ràng với em ấy là được mà anh. Rằng đó là hiểu lầm, anh cũng đâu cố ý. Nếu chỉ chịu trách nhiệm mà không yêu em ấy thì chẳng phải người đau khổ là em ấy hay sao? Em ấy....em ấy là người có học, chắc chắn sẽ hiểu ra thôi mà anh......" Giọng Thanh trở nên hoảng hốt khiến cho Vũ cũng rối bời theo.

Trong lòng Vũ vô cùng tội lỗi, anh chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn Thanh. Nhưng Thanh lại đưa tay nâng mặt Vũ, để anh ta nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh không yêu em ấy, đúng không?" Lần này, giọng Thanh đột nhiên trở nên dứt khoát và chắc chắn đến lạ thường

Vũ im lặng, rõ ràng anh muốn trả lời câu hỏi của Thanh. Nhưng dù thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng được. Làm sao anh có thể tàn nhẫn nói ra đây?

Anh thở dài, nắm lấy tay Thanh đang đặt trên má mình, nhẹ nhàng nói "Chúng ta cần chia tay. Anh thật sự rất xin lỗi"

Nói xong, anh buông tay Thanh, dứt khoát quay đầu đi về. Nhưng đi được vài bước, đột nhiên, Vũ khựng lại, sững sờ nhìn người trước mặt.

Nhìn thấy người đó, khóe miệng Thanh cong lên nụ cười lạnh lẽo.

...........

Có đứa bạn như Thanh, nhiều lúc Quyên chỉ muốn xách dép bỏ chạy.

Ví dụ như lúc này.

Vũ nói "Dương? Sao em lại ở đây?"

Dương nói "Có phải những gì chị ấy nói đều là sự thật? Anh chỉ là....chỉ là chịu trách nhiệm với em?"

Vũ nói, "Không. Dương, nghe anh nói đã..."

Dương nói "Chị ấy hỏi anh có yêu chị ấy không, tại sao anh lại im lặng?"

Vũ nói "Anh..."

Dương nói, "Anh nói đi! Anh yêu chị ấy hay yêu em?!!"

Tại sao nó có thể canh giờ chính xác đến thế chứ?

Quyên loạng choạng đi qua không khí tràn ngập mùi ngôn tình, đến bên cạnh Thanh thở dài.

Thanh thấy vậy đưa tay ra đỡ, nháy mắt với Quyên, nói "Giỏi lắm, về đến nhà tao làm lẩu cho mà ăn."

"Hừ" Quyên xoa xoa cái chân đau gần chết, nhìn cặp đôi sến súa đến gai người, nói khẽ "Mày cũng có yêu người ta đâu, tội gì phải lắm chuyện như vậy?"

Thanh nhíu mày "Ai bảo tao không yêu?"

Quyên đưa mắt nhìn qua "Yêu thì mày đã không bình tĩnh đến độ này."

Thanh ôm ngực, đau đớn nói "Ôi! Trái tim tao đang vỡ ra từng mảnh."

Quyên hừ lạnh, khinh thường quay mặt đi.

Bên kia, cuộc bàn luận anh yêu cô ấy hay em vẫn diễn ra nảy lửa. Quyên cùng Thanh lúc đầu mang theo phong thái của người đi xem kịch, nhưng càng xem càng cảm thấy, thời gian sao mà chạy chậm quá. Chờ đến khi mặt trời đã xuống núi một nửa, mắt hai người đã biến thành đôi mắt cá chết, tự hỏi: Phải chăng cặp đôi này mắc bệnh mình là cái rốn của vũ trụ trong truyền thuyết? Đến cả người đáng lẽ phải đau khổ đến chết đang đứng đây cũng không thèm để ý tới.

Cuối cùng Dương nước mắt giàn giụa, hất tay Vũ, hét lên một câu "Anh đã lạnh lùng vậy thì em đây cũng chẳng cần!!!" rồi ôm mặt chạy đi, vừa chạy vừa khóc.

Vũ rối rắm đuổi theo. Thế nhưng lại không thể chạy được, vì Thanh đã nhanh như chớp từ phía sau nắm chặt lấy tay anh. Cô bày ra bộ dạng khóc lóc van nài "Anh đừng đi mà."

Vũ nhìn theo bóng dáng của Dương, vội vàng nói "Chúng ta nói chuyện này sau đi..." Nhưng tay Thanh như cái kìm kẹp chặt khiến Vũ không thể thoát ra được, sau cùng Vũ quẫn quá, hất mạnh Thanh ra sau đến gần vách núi.

Hành động này, Thanh, Quyên hay ngay cả Vũ đều không ngờ tới. Mà không ngờ tới nữa là mảnh đất dưới chân Thanh đột nhiên bị sụt xuống.

"Á.........." Thanh hoảng sợ, chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó phản xạ nhanh chóng nắm lấy rễ cây trên vách cùng những chỗ gồ ghề, cố gắng không để bản thân bị rơi xuống.

Quyên cũng sợ hãi hét lên. Chạy vội đến vách núi, gào to "Thanh!!! Thanh!!!" cô nhìn thấy Thanh đang chật vật bám vào vách núi, sợ đến xanh cả mặt, vội vàng nói "Chờ...chờ tao tí!" Sau đó, quay ra Vũ đang bị dọa sợ đến đần người gào lên "Mau đi gọi người cứu đi! Thằng vô tích sự!!!"

Vũ giật mình, cũng không quản Quyên mắng, vội vàng chạy đi tìm người.

Còn Quyên thì quay trái quay phải, rối rít tìm sợi dây hoặc cành cây chắc chắn, đủ dài để kéo Thanh lên. Nhưng không có. Ở đây thứ gì cũng không có, chỉ có đất đá trơ trọi, cùng mấy bụi cây rậm rạp. Cô vò đầu, vội sắp khóc đến nơi.

Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

Quyên quay lại nhìn Thanh, cuối cùng nhìn cái áo mình đang mặc.

Cô vội vàng cởi áo ra. Khỏa thân cũng được, tí nữa tính sau.

"Quyên .... Quyên ơi....."

Nhưng thời gian cho phép không nhiều đến vậy. Cởi đến một nửa, cô nghe Thanh gọi mình. Cô cúi xuống nhìn thì thấy tình cảnh nguy cấp quá rồi.

Rễ cây mà Thanh đang nắm đang dần tuột ra khỏi vách.

"Á........"

Thanh tuyệt vọng nghĩ cuộc đời sáng lạn của mình đến đây là hết.

Nhưng rồi có một bàn tay đã kịp cầm lấy cổ tay cô.

"Khốn khiếp! Biết vậy đã không làm gãy tay người yêu mày!!!" Quyên nghiến răng chửi.

Thanh nhìn thấy Quyên mà kinh hoảng không thôi. Vì cứu cô, Quyên bí quá hóa liều, nhảy vội xuống, một tay bám chặt lấy tảng đá nhỏ trên vách. Cái áo mới cởi một nửa của Quyên bay phần phật trong gió. Tay Quyên bám vào tảng đá bị nứt toác ra, máu đỏ tươi theo cánh tay trắng ngần mà chảy dòng xuống. Cuối cùng lại trở thành bông hoa đỏ tươi nở rộ trên khuôn mặt trắng bệch như mất máu của Thanh.

"Quyên! Quyên! Bỏ tay tao ra. Bỏ tay tao ra rồi tự leo lên đi... Nhanh lên đi." Thanh khàn giọng nói, cả người đã không còn sức lực để gạt tay Quyên ra khỏi cổ tay mình. Từng giọt nước mắt hòa cùng máu của Quyên trên gương mặt Thanh chảy xuống cằm rồi theo ánh tà chiều lấp lánh rơi xuống vực thẳm đen ngòm.

"Khỉ thật! Mày bị ngu à? Đến nước này còn bỏ tay ra cái mẹ gì nữa? Mà có bỏ ra thì bố tao cũng chẳng leo lên được...Thằng cha kia làm cái gì mà lâu...." Còn chưa nói hết, miệng Quyên đang còn há ra, nhưng không nói tiếp được, hình như cô thấy tảng đá kia...chúi về phía vực thẳm....

Cô im bặt, sợ đến ngây người.

Chớp mắt rồi lại chớp mắt, Quyên nghĩ mắt mình mù thật rồi. Mẹ nó chứ, tảng đá đấy cử động, hơn nữa cô còn thấy nó còn giãy khỏi tay.

Sau đó...sau đó...

Quyên thấy cảnh tượng mà cả đời này có chết cô cũng không dám quên.

Tảng đá đó lung lay, biến dạng, dần dần nó biến thành một đứa bé chừng hai, ba tuổi. Gương mặt của nó trắng trẻo mũm mĩm tựa thiên sứ, đôi mắt to tròn trước ánh nắng hoàng hôn mà long lanh, cổ đeo vòng tròn màu bạc, mặc yếm vàng thêu trâu bạc che hơn nửa người, chân không mang giày, bàn tay nhỏ xinh, đáng yêu vô cùng.

Nhưng trước mắt Quyên, cái bàn tay be bé ấy đang nắm lấy tay của cô.

Cho xin đi, bàn tay của cô là sức nặng của hai người, một đứa bé làm sao cầm nổi, cho dù là hai tay cũng không cầm được, huống chi nhìn vẻ mặt nó như thể cân nặng của hai người bọn họ chẳng thấm vào đâu. Quyên trợn tròn mắt, sợ đến nỗi quên cả bản thân đang đung đưa trước vực thẳm. Phía bên dưới Thanh cảm thấy Quyên có chút gì đó lạ, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống vực thẳm tối om kia, nuốt nuốt nước miếng kêu to:

"Quyên, Quyên có chuyện gì v..."

Rồi đột nhiên cô cảm giác thân hình hai đứa tự như lá cây đang rung rinh trước gió, cả người lại hoang mang thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị ảo giác, cô liền ngẩng đầu nhìn cho kĩ rốt cuộc Quyên đang có chuyện gì.

Thanh nhìn thấy đứa bé trai tựa như thiên thần qua thân hình của Quyên, cả người cứng lại, sợ hãi đến không thốt lên lời. Sau đó, cô thấy đứa bé cười khúc khích, tiếng cười trong veo hòa vào âm thanh của gió khiến Thanh và Quyên bất giác rùng mình, mồ hôi tua tủa tuôn ra như tắm. Nó nói một câu làm lòng người bất an:

"Hai chị đi mạnh khỏe nhé!"

Thanh còn chưa kịp nghe rõ nó nói cái gì thì bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh kia đã buông ra.

Thân hình của Thanh và Quyên nhanh chóng mất hút trong bóng đen của vực thẳm.

e}},%�0��m�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro