ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok, ngày 13 tháng 04 năm 2xxx

Em ấy kém chị 4 tuổi, lúc đó chị và em ấy vẫn là sinh viên. Chị thì sắp ra trường, em mới từ quê lên thành phố nhập học. Chị vẫn nhớ hôm ấy trời mưa rả rích, không quá to nhưng đủ khiến ta rùng mình vì lạnh nếu không mang ô. Chị chạy vội vào quán ăn quen để trú mưa, chị yêu mùi hương khi ngồi cạnh nồi nước xương thơm phức, nồng nàn hòa quyện với cái mùi ẩm ướt của mặt đất bốc lên. Chị gọi một bát mì sườn như thường lệ thì thấy một cô bé đang đứng ở quầy tính tiền lúng túng, lục lọi hết từ cặp xách đến túi áo, anh nhân viên kia đang mất dần kiên nhẫn

-"Anh đợi em chút, em chắc chắn có tiền mà. Chỉ là nó rơi đâu đó trong cặp em thôi"

-"Nhanh lên! Biết bao nhiêu người đang chờ không hả? Tính ăn quỵt à?"

-"Không có, chắc em bị rơi tiền, để em xem lại ạ"

Hốc mắt em ấy dần đỏ lên, vành tai cũng đỏ ửng vì xấu hổ, em nắm chặt quai cặp, cố gắng moi móc từng đồng tiền lẻ. Lúc đấy chị thấy thương quá, chị chủ động đến đề nghị trả tiền giúp em, em cúi đầu cảm ơn rối rít. Một phần chị tin em ấy không nói dối, một phần trông em ấy vô cùng bé con cảm giác như có thể ôm trọn bằng một vòng tay, nhìn là muốn che chở. Sau một hồi nói chuyện, chị biết em ấy tên Love, Love Pattranite, học khoa quan hệ công chúng, cùng trường với chị.

-"Cảm ơn chị nhé, em mới lên Bangkok lại không quen ai ở đây nên vừa nãy em tủi thân lắm, may mà có chị giúp. Để hôm nào em mời chị đi ăn nhé "

Lúc đấy chị không nghĩ gì nhiều cả, chỉ là thấy khó thì giúp thôi. Love muốn trao đổi Line với chị, chị cũng đồng ý

-"Chà, chị tên Milk ạ? Milk Pansa, hay ghê ta"

Nói rồi Love ngẩng đầu mỉm cười nhìn chị. Chị hoàn toàn không ngờ chỉ trả tiền một bát mì lại được tặng lại một tuyệt tác như thế. Chị đắm chìm vào nụ cười đó, chị muốn nụ cười đó là của riêng mình và chỉ có chị được phép thấy nó.

-"Chà, Milk Pansa, đại luật sư đã đốn đổ trái tim bao người mà cũng có giây phút si tình vậy sao?"

Tôi cười đầy thích thú, tôi chưa thấy khía cạnh này của chị bao giờ. Trong ấn tượng của tôi, Milk là một người tài giỏi và mạnh mẽ, chị được rất nhiều người yêu quý nhưng chị luôn dựng ra một bức tường. Bức tường đó là giới hạn cuối cùng, cũng là lớp phòng bị đầy kiên cố. Tôi nghĩ chị đã miễn cưỡng để tôi vào sâu hơn vì tôi quá mặt dày, suốt ngày đeo bám chị đòi nhận thầy, nhưng cũng chỉ ở mức nào đó thôi. Chúng tôi đơn giản là bạn tâm giao, cùng nhau hàn huyên tâm sự. Chị cười buồn, nói tiếp

-"Chị chẳng biết đấy có phải si tình không. Chị chỉ biết khi em ấy rời đi, em ấy cũng đã mang trái tim chị theo cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro