iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau, bọn chị trở nên thân thiết hơn. Bọn chị rất hợp nhau, cảm tưởng như cả hai sinh ra là dành cho nhau vậy. Dần dần, những cảm xúc kì lạ từ lúc nào len lỏi, nảy mầm, nở hoa trong trái tim chị. Đến tháng tư năm sau đấy, chị vẫn nhớ hôm ấy trời rất nắng, chị hẹn Love đi biển chơi vào cuối tuần. Em đi trước, chị đi sau vì chị muốn để đôi mắt này thưởng thức bức tranh đẹp nhất – một thiên thần váy trắng dùng đôi chân đùa nghịch với cát vàng, sóng biển trượt lên khẽ hôn mu bàn chân em, em nhìn chúng cười khúc khích như một đứa trẻ. Đùa mệt rồi thì em ấy ngồi xuống, chị cũng ngồi cạnh, chị nhìn em ấy, em cũng quay sang nhìn chị, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, tay chạm tay. Chị tỏ tình, lúc ấy cả khoảng không như vỡ nát, chỉ còn những tiếng yêu đến cháy da bỏng thịt, nóng hơn cả nắng hạ nhưng cũng dịu êm như sóng vỗ. Và em ấy đồng ý, thật sự mà nói, khoảnh khắc đó em ấy tỏa sáng gấp vạn lần mặt trời, là ánh dương duy nhất chiếu sáng cả cuộc sống của chị. Bọn chị chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, nhận được vô số sự ủng hộ từ bạn bè xung quanh. Những năm tháng đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời chị, lúc đó chị sống chứ không đơn thuần tồn tại. Chị được trọn vẹn, chị có sự khao khát, trái tim chị đập hạnh phúc, không chỉ đập cho chị mà đập cho cả Love nữa.

-"Milk, em yêu chị lắm luôn"

-"Chị cũng yêu em, Love"

-"Chị yêu em như thế nào"

-"Chị yêu em đến nỗi, mọi chi tiết của em đều như những vì tinh tú rơi vào mắt chị"

Nói đến đây tôi thấy mắt chị rưng rưng, chị quay mặt đi chỗ khác, thở hắt ra. Chị tiếp tục câu chuyện.

Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra tốt đẹp như thế cho đến khi em ấy ra trường, chị thi lấy bằng luật sư. Lúc đấy hai đứa đều chập chững va chạm với xã hội, công ăn việc làm không ổn định, bữa đói bữa no. Thế là Love đề xuất hai đứa dọn về sống chung, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt lại có thể gần nhau hơn. Chị vô cùng hào hứng về ý tưởng đó, bọn chị cũng đã từng có khoảng thời gian đáng nhớ.

Bỗng tôi thấy chị khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chúng trượt xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau. Nói đan cũng không hẳn, cảm giác hai tay chị đang siết lấy nhau, cố gắng nắm lấy chút bình tĩnh nhưng thất bại, để bật ra những tiếng thút thít khe khẽ. Tôi nhìn chị một lúc, đột nhiên chị đứng dậy gạt nước mắt, tiến đến phòng bếp phía sau chiếc ghế chúng tôi đang ngồi, tự rót cho bản thân một cốc nước.

-"Em uống gì không? Chị có nước hoa quả"

-"...Cho em một cốc nước táo nhé"

Chị mỉm cười, lấy thêm một chiếc cốc cho tôi, vừa rót nước vừa kể tiếp

Khoảng thời gian đó luôn in hằn vào kí ức của chị. Chị và Love chia sẻ với nhau mọi thứ. Thậm chí có những lần, buổi sáng Love mượn sơ mi của chị đi phỏng vấn, đến chiều chị lại mặc lại chiếc sơ mi đó đi thực tập, tối đến hai đứa nấu mì ăn chung một nồi, đêm ngủ chung một giường. Thật sự rất hạnh phúc, chị cảm tưởng như sắp cưới em ấy đến nơi. Thế rồi, yêu nhau được 4 năm, công việc hai đứa đều đã ổn định thì vấp phải sự phản đối của gia đình Love. Ban đầu bọn chị quyết liệt đấu tranh, cố gắng chứng minh cho gia đình thấy tình yêu của cả hai và lựa chọn của bản thân là đúng đắn. 

-"Milk này, nếu sau này mình cưới nhau, em muốn làm hôn lễ ở biển. Lúc đấy chỉ mời những người thân thiết thôi. Em muốn giữ giây phút đó cho riêng chúng mình"

-"Được, tất cả đều nghe em hết. Vậy buổi phỏng vấn sáng nay như nào rồi?"

-"Chán lắm, không biết đỗ không nữa"

-"Không sao, dạo này sếp khen chị lắm, chị cũng sắp có bằng luật sư rồi. Vợ của chị không cần phải chịu khổ nữa"

-"Ai là vợ chị chứ, ăn đi không mì nở"

Chị và Love tiếp tục bên nhau 3 năm nữa. Nhưng em à, mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng, có lẽ tình yêu của em ấy cũng thế.

-"Milk, mình chia tay đi"

-"Em đùa linh tinh quá đấy, em thấy chị chưa đủ mệt à?"

-"Em không đùa. Mình chia tay đi, em mệt rồi"

-"Chỉ có em mệt thôi sao? Chị cũng biết mệt mà! Mình đã bên nhau 7 năm rồi, 7 năm không ngừng cố gắng, 7 năm thanh xuân của chị, 7 năm chứng giám cho tình yêu chúng ta. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi được không, Love?

-"Hức, Milk, em xin chị, em thật sự mệt mỏi lắm rồi. Em chịu đủ lắm rồi, chị có thể ghét em, hận em, em không trách nhưng sức chịu đựng của em cũng có giới hạn, chị có biết mỗi ngày em phải nghe những lời nói cay nghiệt đến thế nào không? Em đã được mai mối, em cảm thấy anh ấy cũng rất tốt. Em nghĩ mình nên giải thoát cho nhau để có cuộc sống tốt hơn. Milk, em xin lỗi"

Chị đã rót nước xong, chầm chậm đi đến chỗ tôi. Khi chị ngồi xuống, tôi để ý mắt chị đỏ hơn lúc nãy, có vẻ chị đã cố tình đi rót nước để bản thân có thêm chút thời gian giải thoát cho những giọt lấp lánh còn đọng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro