iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị hẹn em ấy đi hẹn hò lần cuối. Vẫn bãi biển đó, vẫn là mùa hạ, nhưng chẳng còn ánh dương nào nữa, chỉ còn hoàng hôn đang lụi tàn. Hôm đó cả hai đã bình tĩnh hơn, cùng nhau đi dạo trò chuyện. 

-"Love, chị thật lòng chúc phúc cho em. Nhưng nếu trên đường đời sau này, có một lúc nào đó lòng em chênh vênh, chị vẫn luôn ở phía sau em"

-"Đừng như vậy Milk, đừng chờ em. Hãy sống cuộc đời của chị, hãy thật hạnh phúc và tỏa sáng. Em biết Milk của - À, Milk rất giỏi. Hứa với em hãy sống thật tốt nhé."

Thật lòng mà nói, chị không cam tâm chút nào, chị vẫn muốn được ôm em ấy, nắm lấy đôi bàn tay ấy, vẫn muốn nụ cười đã hớp mất hồn mình năm nào vẫn là của riêng chị.

-"Vậy sao chị không níu thêm, chị giỏi ăn nói lắm mà, sao không thử thêm chút nữa?"

-"Em à, chị sẵn sàng nắm tay Love cả đời không thấy mệt...Nhưng vì em ấy nói mệt rồi, nên chị đành buông thôi"

Tôi im lặng để chị tiếp tục câu chuyện.

Chẳng bao lâu sau chị nhận được thiệp cưới của em ấy. Nói ra xin em đừng cười, khoảnh khắc nhận được thiệp cưới mà không có tên mình trên đó, chị đau khổ tột cùng, tận mắt chứng kiến cả thế giới của mình sụp đổ ngay trước mũi giày. Chị đau đớn đến mất cả lý trí, chị đã lên kế hoạch cướp dâu hay đại loại gì đó để giành giật lấy hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng đến ngày dự đám cưới, nhìn em ấy thật xinh đẹp trong bộ váy trắng, mỉm cười hạnh phúc bên gia đình, chị ngậm ngùi đành thôi. Chị chỉ lẳng lặng đợi bố mẹ em ra ngoài, tiến vào phòng chờ nói chuyện với Love

-"Hôm nay trông em đẹp lắm, lát nữa hãy cười thật tươi nhé. Chị sẽ ở phía xa ngắm nhìn em"

-"Milk, chúng mình đã sống cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, coi như đời này em đã cưới được chị. Khi váy cưới em chạm đất, chị vẫn sẽ là tín ngưỡng chói lọi nhất đời em"

Hôn lễ được cử hành ở bãi biển, đúng như mong muốn của Love, chị đứng ở gần cuối dãy ghế khách mời để hòa mình vào đám đông, vậy mà Love vẫn nhìn thấy chị và mỉm cười thật tươi, chị cười đáp lại em. Khi tiếng nhạc nổi lên, em nắm tay bố mình bước đi, môi kề môi cùng chú rể, chị đã biết mọi thứ về chị và Love sẽ mãi mãi nằm lại ở mùa hạ năm ấy. Thiên thần trong bộ váy trắng đùa nghịch với cát vàng, chiếc sơ mi mặc chung, chiếc chăn cùng sẻ, cô gái đã yêu và đồng hành cùng chị suốt 7 năm cùng những khoảnh khắc của tuổi xuân êm ái sẽ được cất thành mảnh tình riêng trong lòng, thành một khúc hát hoành tráng im lặng nhất chị từng được nghe. Bọn chị đến giờ vẫn còn giữ liên lạc, nhưng kể từ ngày đưa thiệp cưới, chị và Love chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

-"Chị có nhớ Love không?"

-"Chị có"

Milk hít sâu một hơi mới nói tiếp

-"Nhưng chị nhớ cô gái mùa hạ năm đó, khi Love vẫn còn bên chị"

Tôi trầm ngâm, thì ra có những nỗi đau lại day dứt đến như thế. Người chị thân thiết của tôi, Milk Pansa, sắp bước sang tuổi 47 vẫn luôn độc thân, từ lúc quen biết chị đến giờ chị chưa từng hẹn hò. Kể một câu chuyện mà hết hơn nửa ngày, lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn, bầu trời hóa đỏ. Milk quay sang nhìn tôi nói

-"Mọi người luôn thích ánh dương rực rỡ. Nhưng hoàng hôn cũng rất đẹp mà, phải không?"

Tôi không đáp, tôi hiểu ý chị trong câu nói đó. Chị rất yêu Love, Love Pattranite, cô gái đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí chị, nhưng Milk phải để cho ánh dương của mình hóa thành hoàng hôn mà đi mất. Có lẽ đúng là chẳng ai thiếu ai mà chết cả, vì chị tôi vẫn sống đấy thôi. Nhưng chết tâm, trái tim chẳng thể đập nữa khi lí do khiến nó đập rời đi rồi.

-"Giữ trong lòng không thấy khó chịu à? Sao đó giờ không kể em nghe vậy?"

-"Chị muốn giữ tên em trong lòng thôi, cuộc tình này cũng chẳng đi đến đâu mà. Ai lại thích khoe mình trồng được bông hoa chết đâu chứ?"

Dứt lời, Milk hỏi tôi rằng có muốn xem bức tranh trong phòng làm việc của chị không, tôi gật đầu. Tôi cùng chị tiến đến phòng làm việc, khi bức màn che được tháo xuống, đập vào mắt tôi là một bức tranh của thiếu nữ đang đứng bên bờ biển, tay cầm hoa, phía sau là sóng xô bờ trắng xóa. Và quả thật, cô gái này rất đẹp, qua nét vẽ của Milk bức tranh càng trở nên sống động hơn nữa, như thể cô ấy đang đứng trước mặt tôi vậy. Nhìn về phía góc tranh, tôi thấy một dòng chữ nhỏ ghi "Tình yêu của chị, Love Pattranite".

                                                      (Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro