Cách sống sót qua thế chiến Z [2/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày luyện tập tiếp theo, những câu đùa hàng ngày và cái miệng nhanh nhảu của Kyung đột nhiên trở nên im lìm.
Cậu hớp một ngụm nước lớn và bước đến gần Yukwon, người đang đổ mồ hôi đầm đìa. À không, tất cả mọi người đều đang đổ mồ hôi đầm đìa trừ Kyung. Cậu ta đang ngồi lọt thỏm trong bóng cây và đọc sách. Đúng là đồ mọt sách.

Jiho đưa chai nước qua, "Kyung làm sao thế? Cậu ta có vẻ im lặng hơn thường ngày kể từ hôm qua."

Yukwon biết ơn cầm lấy nó và tu một hơi dài trước khi đáp, "Cậu ấy chúi mũi vào quyển sách ấy từ hôm qua rồi. Chắc là đang học một loại bùa chú mới. Cậu ấy có nhắc tới việc triệu hồi gì đó với tớ nhưng rồi lại biến đi đâu mất."

Chàng trai tóc vàng khịt mũi. "Ồ, vậy thì hết thời gian nghỉ ngơi rồi, cậu ấy sẽ phải lê mông ra đây tập luyện ngay lập tức dù có thích hay không."

Yukwon đang định nói thêm gì đó nhưng Jiho đã kịp bổ nhào đến bên chàng phù thủy trẻ. Nhanh chân thật.

Kyung hẳn phải giật mình lắm vì cậu đang đắm chìm vào từng trang sách mà không hề nhận ra hình bóng to lớn của kẻ nào đó đang chắn hết ánh sáng mặt trời của mình.
Nên là, chàng trai tóc vàng đá cậu một phát.

"UI DA!!! Cái gì?!!" Kyung xoa xoa chân mình vì đau và lườm Jiho tóe lửa.

"Đừng có mà kêu ca Park Kyung. Cậu đã ngồi lì cả ngày rồi nên là hãy lê mông dậy ngay. Đấu với tớ. Một với một." Jiho tuyên bố xanh rờn trước khi bỏ đi.

Chàng pháp sư đảo mắt, ngả người dựa vào thân cây để đứng dậy. "Được thôi." Cậu đi theo thằng bạn mình. "Tớ chả phiền nếu có thêm cơ hội được đá đít cậu. Đấy là việc của cậu."

Điều tiếp theo mà Kyung biết, một lưỡi kiếm sượt ngang qua đầu cậu. Cậu chỉ vừa kịp né đi trước khi trở thành một con ma không đầu.

"NÀY!!! Cậu dám chém hết sức à! Cậu suýt thì lấy đầu tớ rồi đấy thằng đần kia!" Kyung vung tay giận dữ.

"Ô xin lỗi nha, ai vừa mới bảo sẽ đá đít tớ ấy nhỉ?" Jiho ra vẻ hỏi lại, một nụ cười đểu giả bám dính lấy khuôn mặt ngớ ngẩn của cậu ta.

Kyung khịt mũi, cười cay đắng. "Cậu đùa tớ đấy à? Được thôi, chơi luôn." Mắt cậu chuyển sang màu xanh. "Để xem cậu còn cười được bao lâu."

Jiho vẫn tiếp tục nhăn nhở khi xoay xoay thanh Excalibur trong tay. "Lên đi."

Bạn bè của họ đã kịp đứng thành hàng bên cạnh hóng hớt suốt từ khi họ đấu khẩu nhau. Khách quan mà nói thì điều này khá là có tính giải trí trong mắt mọi người, ánh mắt họ cứ chuyển hết từ Jiho sang Kyung.

Jihoon không thể ngừng khúc khích, "Trời ạ! Nếu mà có bỏng ngô ở đây thì còn gì bằng!"

Minhyuk lắc đầu, "Hai cái thằng này." Yukwon thúc khủy tay vào anh, "Thôi nào hyung. Anh biết trận này của họ sẽ vui mà."

"Vui?" Jaehyo bật cười hỏi lại. "Nó trên cả tuyệt vời ấy chứ."

"Tôi cược tiền vô Jiho." Taeil gật gù.

"EM NGHE THẤY ĐẤY NHÉ!!!" Kyung gào lên từ chỗ của mình giữa cánh đồng.

Và trận đấu lại bắt đầu, ngay tại thời khắc cậu lơ là mất cảnh giác, Jiho vung một nhát kiếm qua đầu Kyung. Lần thứ hai.

"Được rồi." Chàng pháp sư nhíu mày. "Cậu muốn chơi thiệt tình hả?" Môi cậu nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

Jiho không buồn để ý đến nó, cậu mỉa mai. "Và đây chính xác là lí do cậu cần luyện tập. Điều luật số một, đừng bao giờ rời mắt khỏi đối thủ trong một trận chiến."

Đột nhiên, Kyung không còn đứng trước mặt Jiho nữa. Mắt chàng trai tóc vàng mở lớn đầy bối rối. Rồi cậu cảm giác có thứ gì đó hình như đã biến mất, khiến cậu rợn tóc gáy. Cậu vội quay vòng quanh tìm và Kyung xuất hiện trở lại. Bằng cách nào? Dịch chuyển không gian? Thao túng thời gian?

Trước khi Jiho có thể kịp chuyển động, mắt Kyung lại rực lên màu xanh rồi cậu bị quẳng lên không trung và bắn ra phía thảm cỏ như một viên đạn trên ná cao su. Cậu ngã nhào và lăn tròn vài vòng trước khi đập mạnh lưng xuống đất!

"Điều luật thứ nhất, đã xong." Kyung vui vẻ gọi với theo. Cậu ta thậm chí còn vẫy nhẹ tay như thể đây là một quang cảnh trọng đại trong lịch sử không bằng.

Jiho nhặt Excalibur lên và tự đứng dậy, phủi bụi trên người và tỏ ra chẳng có chuyện gì lớn lao. "Dễ thương đấy." Cậu xoay thanh kiếm trong tay nhanh như gió.

Chàng trai tóc vàng ngẩng lên nhìn Kyung, ánh mắt họ chạm nhau. Kyung nhướn mày nhìn cậu. Đột nhiên, Jiho bất ngờ tấn công và Kyung bị đẩy lùi lại phía sau đến tận khu vực cây cối.

Kyung không còn cách nào khác ngoài làm thời gian chậm lại để cậu có thể nhìn thấy đường kiếm. Cậu chỉ vừa kịp tránh những nhát kiếm liên tiếp vung tới, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những đòn tấn công nhanh và dồn dập của Jiho

Chàng phù thủy giơ một tay ra để chuẩn bị tấn công bằng cầu lửa nhưng Jiho còn nhanh hơn. Cậu ta nắm lấy cổ tay Kyung, dễ dàng phá bỏ lời chú và sử dụng sức mạnh của mình, cậu ta quăng cậu qua vai. Kyung ngã đập lưng xuống đất, thở mạnh vì lực của cú đập.

"Điều luật số hai." Jiho cúi xuống nhìn cậu với nụ cười chết tiệt của cậu ta. "Đừng để lộ sơ hở." Cậu ta vỗ nhẹ má Kyung vài lần.

Taeil bật ra một tiếng reo nhỏ vì chiến thắng, Minhyuk và Jaehyo cười đắc ý bên cạnh anh. Jiho vẫy kiếm về phía họ, chứng tỏ kẻ thắng chung cuộc là ai. Kyung còn lâu mới chịu thua. Cậu đứng dậy và trong khi Jiho vẫn đang bận huyênh hoang cúi đầu cảm ơn cái đống mà cậu ta gọi là khán giả, Kyung đã tạo ra một sợi dây leo quấn quanh chân cậu ta.

Cậu điều khiển sợi dây kéo giật lại, khiến Jiho ngã đập mặt xuống đất một cách ngoạn mục. Kyung cố ghìm cười lại hết mức có thể khi cậu khiến sợi dây leo kéo Jiho vòng vòng trên mặt đất.

"NÀY PARK KYUNG KIAAAAAAAAAA!!!" tiếng thét giận dữ của Jiho lịm dần khi cậu bị quẳng vào một bụi rậm.

Chằng cần phải nói, Jihoon và Yukwon đã bò ra đất cười lăn lộn.

Kyung nhảy chân sáo đến cạnh Jiho, vầng, là nhảy chân sáo đấy, và cậu mỉm cười rạng rỡ khi cúi xuống nhìn kẻ bên dưới. "Cái gì mà đừng để lộ sơ hở ấy nhỉ?" Cậu ngiêng người về phía chàng trai tóc vàng. "Và này cậu có vài thứ dính trên-ờm-trên cả người cậu đấy."

Chúa ơi nếu ánh nhìn có thể giết người, Kyung hẳn giờ đã nằm trong hũ đựng tro cốt, vì đó là cách mà Jiho đang nhìn cậu. Chàng phù thủy chỉ từ tốn quay lại và bỏ đi.

Nhưng cậu chưa kịp nhấc chân bước đi thì đã cảm thấy có thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân mình. Cậu đang định giãy ra thì đột nhiên, giờ Kyung mới là kẻ ngã đập mặt xuống đất. Cậu và Jiho còn vật lộn thêm vài vòng trước khi dừng lại và nằm chồng lên nhau. Dĩ nhiên là Jiho ở phía trên, ghì Kyung xuống đất với trọng lượng của mình.

"Điều luật thứ ba, đừng bao giờ quay lưng lại với đối thủ." Jiho thì thào, thở không ra hơi.

Hừm, khó xử rồi đây.

Kyung đang nằm ngửa trên nền cỏ, thở không ra hơi, trong khi Jiho thì nằm phía trên cậu, với hai tay chống cạnh đầu cậu. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, cộng thêm sự căng thẳng kì cục bao trùm họ. Dù vậy Jiho cũng không hề cử động, cậu ta cứ chăm chú nhìn Kyung như thể đang tìm kiếm gì đó trên khuôn mặt cậu. Kyung cũng nhìn vào đôi mắt người kia, tự hỏi cậu ấy đang nghĩ điều gì. Khuôn mặt Jiho ở rất rất gần, cậu ta chỉ cần cúi xuống vài cm nữa, môi họ sẽ chạm nhau...

Whoa Whoa, chờ đã. Cậu đang nghĩ cái khỉ gì vậy?

Jihoon lấy tay che mắt, "Hyung!" Cậu út rú lên với mọi người, "Chúng mình không nên xem cái này! Để hai ảnh chút riêng tư đi nào!"

Mọi người đang định hùa theo cậu thì Himchan đã chạy ào tới, "MỌI NGƯỜI!!! CÓ CHUYỆN RỒI!!!"

Tất cả đều quay về phía anh. Jiho vội vàng nhổm dậy, đưa một tay ra kéo Kyung lên. Mặt cả hai đỏ tưng bừng.

Jiho có vẻ như đã bị khỉ nhai mất lưỡi. "Xin lỗi nha." Cậu ta gãi đầu, lúng búng nói trong miệng "Tớ đã định bỏ ra cậu -BỎ CẬU RA-bỏ cậu ra."

"Không sao." Kyung đáp, cố nhìn sang chỗ nào cũng được trừ mặt Jiho.

Himchan cắt ngang. "Anh ghét phải nói cái này-" Anh hít một hơi thật sâu, ráng sức nói tiếp, "-cơ mà trường chúng ta có zombie."

"ZOMBIE?!" Tất cả đồng thanh kêu lên.

"Ừ ZOMBIE!!!" Himchan gào lại, chết khiếp khi nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng anh vừa thấy.

Tất cả đều rơi vào trạng thái phòng bị với vũ khí sẵn sàng trong tay. Kyung bước đến bên vị giáo sư và đặt một tay lên vai anh. "Kể cho bọn em những gì anh thấy đi, hyung."

-----------------------------------------------------------------------

Bọn họ chạy thục mạng về sân trường. Himchan không hề nói quá về bọn zombie, chúng ở khắp nơi. Các sinh viên chạy toán loạn, gào thét trong tuyệt vọng. Một phần của ngôi trường đã bị phá hủy, mọi thứ chìm vào biển lửa và tình cảnh không thể nào hỗn loạn hơn.

"Bọn chúng ở đâu chui ra thế?!" Jaehyo gào lên cố át tiếng ồn, bắn thêm một mũi tên vào mục tiêu gần anh nhất.

Yukwon đứng ngay cạnh anh, cậu phóng ba mũi tên liên tiếp buộc bọn zombie chùn bước trước họ. Kyung chạy theo ngay phía sau, thì thầm một câu chú.

Yukwon nghe thấy một giọng nghèn nghẹt vang lên và quay lại nhìn cậu khó hiểu. "Cái gì thế?"

Kyung lắc đầu. "Tớ đang thử một loại phép thuật mới. Không có gì đâu, cứ đẩy lùi được bọn chúng trước đã."

Jaehyo cũng bối rối y như Yukwon, tự hỏi Kyung đang giấu họ điều gì nhưng rồi Jiho xuất hiện. Những người khác cũng lần lượt đến nơi, thở hổn hển vì chạy gấp.

Vị thủ lĩnh nhìn họ. "Chúng ta không thể cứ cầm cự mù quáng mãi như này được. Cần một kế hoạch phản công." Cậu dừng lại để chắc chắn rằng mọi người đang nghe mình nói. "Tôi biết tình hình lúc này rất tệ nhưng chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể. Vậy nên hãy bắt đầu từ đây."

Cậu cúi người xuống và mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh. "Jaehyo hyung và Yukwon có lợi thế về khoảng cách tầm cao, tôi muốn hai người ở phía trên." Cậu chỉ lên mái nhà và hai cung thủ lập tức tuân theo. "Taeil hyung, anh dùng thương cực giỏi nên em cần anh bảo vệ giáo sư của chúng ta trên đường quay lại trường." Himchan gật đầu và để Taeil dẫn đường. "Minhyuk hyung và Jihoon, cả hai sẽ đẩy lùi bọn zombie hết mức có thể về tòa nhà phía đông."

Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, Jiho quay sang Kyung. "Cậu ở đây với tớ. Bọn mình bảo vệ phía Tây."

Kyung gật đầu dứt khoát, nhìn người đang đứng cạnh mình đầy lạ lẫm. Chàng tóc vàng có vẻ cảm nhận được điều này, cậu hỏi, "Gì?"

"Không có gì, chỉ là-ừm chỉ là cậu bắt đầu có khí chất của một vị vua rồi đấy." Chàng pháp sư nghiêm túc nói.

"Thật à?" Jiho hỏi lại với vẻ bất ngờ.

"Ừ, nhưng mà phần lớn thời gian cậu chỉ là một thằng mũi bự đểu giả thôi."

Jiho nhăn mặt, khiến cho Kyung không thể đắc ý với câu đùa của mình thêm nữa mà bật cười. "Thôi nào, cậu lại chả phiền bỏ xừ."

"Kyung?"

"Vâng, thưa ngài?"

"Im đi."

"Còn lâu."

------------------------------------------------------------------------------------

Taeil đưa cây thương lên quá đầu trước khi gạt nó xuống, khiến đống zombie ngã xuống như ngả rạ. Anh quay sang Himchan đang đứng chết sững phía sau, "Cố sơ tán được càng nhiều sinh viên càng tốt, hyung, tôi sẽ giữ chân chúng ở đây."

"Cậu chắc không-"

Trước khi Himchan có thể nói hết câu thì họ nghe thấy một tiếng cười khúc khích vọng đến. Cả hai nhìn nhau với cùng một biểu cảm. Tình hình đang xấu đi.

Nhưng người khác, hiện đã chia nhau ra canh giữ từng địa phận, cũng nghe thấy tiếng cười đó. Tất cả đều cố quay đầu lại để tìm nguồn phát ra âm thanh ở đâu. Cứ như thể họ ở đây chiến đấu với lũ sinh vật đội mồ sống dậy còn chưa đủ tệ.

Jiho vừa hạ gục thêm một con zombie thì làn sương mù từ đâu kéo đến, phủ kín cả sân trường. Kyung kéo tay cậu ta lại. Cậu cảm thấy thứ trước mặt che giấu một điều chẳng lành.

Jaehyo và Yukwon, từ chỗ của họ, có thể nhận ra có một bóng đen ở giữa màn sương mù dày đặc. Chàng trai nhỏ tuổi hơn hỏi, "Anh có nhìn được gì không hyung?"

"Bây giờ thì chưa, sương quá dày để có thể nhìn rõ thứ đó." Jaehyo đáp.

Trong khi đó Jihoon đột nhiên bị ai đó kéo giật khuỷu tay lại, "Minhyk hyung, cái g-"

Chàng trai lớn tuổi hơn ra hiệu cho cậu im lặng, anh chỉ về màn sương phía trước. Một bóng người dần hiện ra và hai kiếm sĩ nhanh chóng ẩn nấp phía sau một bụi cây lớn.

Trước tất cả sự ngạc nhiên của họ, đó là một phụ nữ.

Một phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ.

Jiho tiến lên phía trước, Kyung ở bên cậu với đôi mắt bừng sáng xanh. Người phụ nữ mỉm cười với họ, nhưng ẩn sau nó là sự cay độc.

"Xưng danh đi, ngươi là ai?"

"Jiwon." cô ta đáp, giọng nói ma quái vang vọng khắp không trung. "Một nữ đại tư tế, mi sẽ sớm biết sợ ta thôi."
Và cô ta lại mỉm cười một lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Mình ghét dịch đánh nhau quá à TT . TT, mình có thể cách ra một đoạn ghi 'đoạn này là đánh nhau' rồi nhảy thẳng đến khúc tình cảm được hem =))))))
Ảnh trên là của Jiwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro