Cách sống sót qua thế chiến Z [3/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyung nhăn nhó, nghiến răng. "Không ổn rồi Jiho, chúng ta nên rút lui trước đã."

Và dĩ nhiên, đó là khi mọi chuyện hỏng bét.

Một tiếng gầm lớn tàn ác vang lên từ trong không khí. Nó làm rung chuyển cả đất trời khiến tất cả mọi người đều chao đảo. Rồi một bóng đen khổng lồ xuất hiện phía sau Jiwon và nó cứ lớn dần.

"Cứt thật, cái gì thế?" Jiho hỏi khi quan sát thứ trước mặt.

Mắt Kyung chuyển sang xanh và làn sương mù lập tức biến mất. Nhưng giờ thì cậu những mong là nó còn ở đó để che đi con quái vật mà họ phải đối mặt. Thật tồi tệ.

Himchan, người đang ở trong trường, quan sát mọi chuyện qua cửa sổ thốt lên. "Lạy chúa tôi, không thể nào."

Taeil đứng cạnh anh sững sờ. "Giáo sư, nó là gì thế?"

"Cơn ác mộng khủng khiếp nhất thần thoại Hy Lạp. Quái vật Chimera(*)."

Con vật gớm ghiếc gầm lên hung ác, khiến mọi thứ rung chuyển và tất cả đều đờ người ra vì kinh hoàng.

Minhyuk chụp lấy vai Jihoon, "CHẠY MAU!"

Jaehyo và Yukwon không tin nổi vào mắt mình. Thứ trước mặt họ chắc chắn không thể là một sinh vật thuộc về trái đất. Nó có thân thể của một con sư tử nhưng phần đuôi lại là một con rắn, chưa kể trên lưng nó còn nhô ra một cái đầu dê. Và nó khè ra lửa.

Mắt Kyung mở lớn, "JIHO CẨN THẬN!!!"

Chàng trai tóc vàng né đi trong khoảnh khắc luồng lửa liếm đến cậu. Kyung dựng lên một chiếc khiên để cản lại luồng nửa đang phóng tới mình và chạy đến bên chàng trai tóc vàng.

Jiwon cười khanh khách đầy hiểm độc, an toàn đứng phía sau con Chimera. Rồi như thể phản ứng lại giong cười của cô ta, bọn zombie lại một lần nữa trỗi dậy và tràn vào vây quanh họ.

Kyung giơ tay lên và bắn một tia sét vào cả tá zombie, khiến bọn chúng văng lên trời và ngã thành một đống. "Jiho, tình hình xấu quá. Bọn mình đang bị bọn zombie bao vây và một con quái vật trong thần thoại chờ chực."

"Tớ biết rồi khổ lắm nói mãi." Chàng trai tóc vàng lầm bầm, phân tích tình hình. "Cậu biết các cụ khuyên gì rồi đấy. Có chí thì nên."

Chàng phù thủy rền rĩ. "Người ta chỉ nói mấy câu sáo rỗng thế trên phim thôi."

Jiho bật cười. "Và mấy chuyện này thì chỉ có trên phim còn gì." Cậu nhìn Kyung. "Trừ phi cậu muốn chứng minh với tớ đây chỉ là chuyện thường tình ở huyện."

Họ giờ đang đứng áp lưng lại với nhau, hoàn toàn bị bao vây tứ phía. Mắt kyung chuyển sáng xanh và bọn zombie bắn ngược trở lại phía sau.

Cậu nhìn qua vai Jiho. "Im đi và giúp tớ đẩy lùi bọn khốn này lại."

"Rất sẵn lòng."

Cả hai lại tiếp tục lao vào chiến đấu. Jihoon và Minhuyk ở ngay phía sau họ. Jaehyo và Yukwon thì yểm trợ họ từ phía trên bằng một đợt mưa tên xuống kẻ thù. Taeil thì đảm bảo rằng Himchan và các sinh viên rời khỏi khu nhà an toàn và lập tức quay lại sát cánh cùng đồng đội.

Họ đang có lợi thế nhưng mọi việc tồi tệ trở lại khi con Chimera tham chiến. Chiếc đuôi rắn của nó đập quăng quật khắp nơi và hất ngã Jihoon, răng nanh rắn rạch một đường dài trên chân cậu. Chiếc đầu sư tử thì khè ra lửa và suýt nữa đã làm cháy xém Minhyuk và Taeil, họ chỉ kịp thoát chết trong gang tấc.

Jiho gào lên, "Một người ra giúp Jihoon NGAY!"

Taeil là người đầu tiên đến bên cậu út, giúp cậu đứng dậy và dìu cậu về phía cánh đồng. Chân cậu vẫn đang chảy máu. Kyung nhìn thấy nó và vội vàng chạy sang giúp thì Jiho kéo giật cậu lại.

"CẨN THẬN!!!"

Một luồng lửa nữa phóng ra từ miệng con Chimera, móng cào sâu xuống đất. Minhyuk chạy thẳng đến và cố tấn công con quái vật nhưng thanh kiếm chỉ sượt qua da. Lớp da của nó là một vỏ giáp hoàn hảo. Jaehyo và Yukwon vẫn tiếp tục bắn tên từ trên mái nhà, hi vọng phần nào làm con quái vật yếu đi.

Minhyuk bị móng của con vật quật ngã và con Chimera thổi một luồng lửa lớn về phía hai cung thủ. Họ bật lùi lại phía sau, hết hồn vì sức nóng sạt qua đầu.

Jiho nắm lấy thời cơ và tấn công nó bằng Excalibur. Cậu kịp thời tránh được móng vuốt của con thú nhưng chưa đủ nhanh để chạy thoát khỏi cái đuôi rắn. Con rắn cắn cậu, khiến cậu phải ngã về phía sau để tránh rănh nanh của nó. Nhanh như chớp chân sau con quái vật hất tung cậu lên, bay qua bãi cỏ.

"Jiho! Mẹ kiếp!" Kyung rối loạn hét, cố gắng hết sức để đánh lại.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không thể chống lại mọi thứ cùng lúc. Sức mạnh của cậu có thể quyền lực hơn nhưng số lượng kẻ thù quá lớn đã lấn át tất cả. Cậu làm chệch một tia lửa phát ra từ mõm con quái vật và chạy nhanh đến bên bạn bè mình. Minhyuk có một vết thương dài và suât hoắm trên đầu còn Jiho thì đang ghì lấy tay phải của mình.

"Cứt thật, tay tôi bị trật rồi." Chàng trai tóc vàng nghiến răng, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Như thể linh cảm được sự thất vọng và thương tích của cả nhóm, Jiwon lại bắt đầu cười đắc thắng lần nữa. Cô ta rõ ràng là cảm thấy hả hê không kể xiết.

"Ra đây nào! Ta đã nghĩ Albion được bảo vệ bởi những kẻ tài giỏi bậc nhất! Những hiệp sĩ dũng mãnh nhất! Vị vua tương lai duy nhất và một pháp sư quyền năng!" cô ta vỗ tay nhạo báng. "Đáng tiếc thay đế chế hùng mạnh năm xưa đã sụp đổ."

Bọn zombie càng lúc càng đến gần họ. Tình hình trở nên vô vọng với cả bảy người. Nhưng Kyung không hề nản lòng. Cậu thầm chuẩn bị cho bước tiếp theo của mình.

"Hyung." Cậu nói với Minhyuk. "Anh với Taeil hyung trông chừng Jiho và Jihoon. Em nghĩ em linh cảm được Yukwon và Jaehyo sẽ gia nhập cùng bọn chúng nếu ta còn chậm trễ." Mắt Kyung lại bừng sắc xanh khi cậu đứng dậy.

Jiho dừng cậu lại. "Whoa, chờ đã Kyung, cậu định làm gì?" Cậu thận trọng nhìn vị pháp sư của mình.

Kyung mỉm cười, một cảm xúc không tên ẩn giấu dưới khuôn mặt cậu. "Tớ chịu quá đủ con nhãi này rồi. Tớ phải kéo may mắn về phe chúng ta thôi."

Minhyuk còn không đợi cho Jiho phản ứng anh đã lôi xềnh xệch chàng trai tóc vàng đi theo những người khác. Kyung đơn phương độc mã tiến thẳng vào khu vực nguy hiểm. Jiwon nhướn mày nhìn cậu, như thể cô ta đang ra hiệu cho quân của mình. Hoặc đơn giản chỉ là chờ xem cậu định làm gì.

Chàng pháp sư trẻ cất lời. "Ta biết luật chơi của mi, Jiwon. Và ta sẽ vạch trần mi ngay bây giờ."

"Xin lỗi?" Nữ đại tư tế đáp lại khinh bỉ. "Không có kẻ nào, và ý ta là không kẻ nào có thể thắng trong trò chơi này với ta, hỗn xược!"

Mắt Kyung bừng sáng xanh đầy đe dọa, cậu ngẩng đầu lên trời và thét lớn. Một bức tường nước khổng lồ dâng lên từ mặt đất, những đám mây xám xịt kéo đến như thước phim về thảm họa thiên nhiên họ thường hay xem. Sấm chớp vang dội rạch nát bầu trời hòa lẫn với từng đợt gió gầm rít cuộn xoáy. Jiho và những người còn lại sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, họ tự hỏi không biết vị pháp sư quyền năng của mình có định tạo ra một cơn bão thế kỉ hay không.

"Nó gần như một cơn lốc xoáy rồi!" Jaehyo cố gào lên át tiếng ồn.

Tất cả đều vòng tay ra chắn trước mặt để bảo vệ mình khỏi những vật thể bị gió cuốn quăng quật khắp nơi. Áp lực từ cơn gió mạnh đến nỗi đẩy lùi họ lại dần về phía sau. Vị pháp sư trẻ không hề đùa.

Kyung giận dữ nhìn kẻ địch trước mặt cậu, "Ngươi nghĩ đây chỉ là trò chơi? Vậy để ta dạy người cách chơi."

Cậu nâng hai cánh tay mình lên và bức tường nước cậu dựng lên đột nhiên biến thành một cơn sóng thần khổng lồ, nó tràn qua và cuốn phăng mọi thứ. Những vật cản đường bị dòng nước nuốt chửng vào xoáy lốc với tốc độ chóng mặt. Một tia sét đánh xuống cây cổ thụ và chẻ nó làm đôi, nửa thân cây đổ rầm xuống tạo nên một tiếng động đinh tai nhức óc.

Kẻ thù của họ hoàn toàn bị choáng váng trước khía cạnh mới này của Kyung, cậu đang phô diễn những pháp thuật ở cấp độ cao nhất trong cùng một lần.

Nhưng đó còn chưa đến một nửa sức mạnh của cậu.

Cơn bão bất ngờ đổ bộ xuống và quét sạch đội quân zombie nhưng con Chimera vẫn sừng sững ở đó. Dù Jiwon đã ướt nhẹp và Kyung sẽ cười vào mũi cô ta vì bộ dáng ướt như chuột lột đó nhưng cậu đang bận xả cơn giận dữ của mình. Có lẽ cậu sẽ làm việc đó sau.

"Tạo vật của mi, Chimera." Kyung chỉ vào con quái đang đứng chắn trước cậu. "Chỉ là một phần của thần thoại, mi không hề triệu tập nó đến. Mi chỉ thổi sự sống vào những trang sách, phải chứ? Mi sử dụng bùa mê."

Tất cả đều trợn tròn mắt khi nghe cậu nói, ngay cả vị đại tư tế độc ác kia. Chàng pháp sư nói tiếp. "Ta đã nói là ta sẽ vạch trần mi. Giờ thì hãy nếm mùi gậy ông đập lưng ông xem sao nhé."

Kyung giơ một tay ra, vài giây sau một quyển sách bay từ trong trường vào thẳng bàn tay mở rộng của cậu. "Nhân tiện đang chủ đề Hi Lạp, ta cũng sẽ thổi hồn cho một thần thoại sống dậy."

Jiwon kinh hãi nhìn cậu. "Mi đang nói cái gì?"

Kyung đặt quyển sách xuống mặt đất và chỉ vào nó, từng trang sách lật điên cuồng rồi lại chậm dần. Cậu thì thầm một lời chú và từng câu từng chữ cậu thốt ra lại càng làm Jiwon thêm kinh hoàng.

"Mi! Làm thế nào? Làm thế nào mi biết câu chú đó?!" Cô rít lên.

Himchan, người không biết đã xuất hiện từ bao giờ, mỉm cười hài lòng. "Thằng bé học khá nhanh đấy, phải không?" Tất cả quay sang nhìn anh tò mò.

Còn chẳng buồn nhìn lại ai, anh giải thích. "Kyung đã học nó suốt đấy, không hẳn là câu chú cậu ta vừa đọc mà là câu khác cơ. Cậu ta đã sử dụng nó trước cả khi Jiwon xuất hiện."

Yukwon nhớ lại đúng là Kyung đã lẩm bẩm gì đó trước khi trận chiến bắt đầu. Jaehyo nhìn sang cậu, ánh mắt anh mở lớn chứng tỏ anh cũng đã nhìn thấy chuyện đó. Jiho nhìn cả hai bọn họ, tự hỏi hai người đã phát hiện ra chuyện gì. Minhyuk và Taeil thì chăm chú theo dõi diễn biến trận chiến trước mặt.

"Cậu ấy đã sử dụng bùa chú đó suốt từ nãy đến giờ?!" Yukwon sửng sốt.

Himchan cười tự mãn. "Cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của Kyung rồi."

Chàng pháp sư trẻ đã kết thúc lời chú của mình và quyển sách rung lắc dữ dội. Tất cả đều thận trọng lùi lại một bước. Một ngọn lửa xanh dương bùng lên từ những trang sách.

Jiwon chần chừ lùi dần lại, con Chimera cũng bắt chước ả. Kyung nhe răng cười đắc thắng.

"Hân hạnh giới thiệu người bạn mới của ta." Kyung vẫy nhẹ tay và ngọn lửa màu xanh chuyển động, xoáy tròn cho đến khi một hình dáng hiện lên trong nó.

Họ chưa từng chứng kiến điều này bao giờ. Đó là hình dáng của con người nhưng đôi mắt chỉ là hai lỗ đen sâu hoắm với một đốm sáng nhỏ.

"Tên hắn ta là Hades.(**)"

BÙMMMMMMMMMMMMM

Nếu họ nghĩ rằng trái đất đã rung động trước đó, thì giờ đây một chuyện còn khó tin hơn đã xảy ra. Hades là chủ nhân của địa phủ, quyền năng của ông ta đứng trên tất cả. Mặt đất bắt đầu nứt ra những vực sâu thăm thẳm chứa đầy dung nham xuất hiện, cuốn trôi bọn zombie xuống tận cùng của địa ngục. Những hố lửa nóng chảy và tro tàn ở khắp nơi, để lại dấu vết tàn cuộc của đội quân xác sống.

Đột nhiên hình hài đen đặc bốc khói trước mặt Kyung bay thẳng về phía con Chimera. Mắt Hades nhìn con quái vật chưa đến hai giây trước khi ông tóm lấy nó. Con quái vật cố kháng cự trong vô vọng khi ông bóp cổ nó và xé toạc cái đuôi rắn của nó xuống. Mặt đất mở ra lần nữa và nuốt lấy con Chimera vào bóng đêm. Hades chưa dừng lại ở đó, ông đưa cánh tay to lớn của mình ra và nắm lấy vị nữ tư tế.

Cô ả gào thét và chửi bới đủ thứ tục tĩu trước khi xương sống của ả gãy làm đôi.

Úi chà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyung dùng phép thuật để chữa lành vết thương cho bạn bè mình. Jiho là bệnh nhân cuối cùng của cậu. Họ dùng căn phòng bí mật sau giá sách, một nơi đột nhiên trở nên thuận tiện bất ngờ cho những ca cấp cứu khẩn cấp như này.

Chàng trai tóc vàng thử xoay tay và cảm thán. "Tốt hơn nhiều rồi." Cậu ta gật đầu với Kyung. "Cảm ơn nha."

Jiho để ý thấy ánh mắt mệt mỏi của Kyung khi hai người nhìn nhau. Chàng trai tội nghiệp hẳn đã kiệt sức sau trận đấu vừa rồi. "Cậu đã sử dụng phép thuật quá sức rồi, nghỉ sớm đi."

Kyung liếc nhìn cậu. "Tớ ổn mà. Tớ chỉ chưa quen với nó lắm." Cậu ta nhún vai.

Jiho nhìn cậu nghiêm nghị. "Nghiêm túc đấy Kyung, cậu làm đủ rồi." Cậu nắm lấy tay Kyung để ngăn cậu ta khỏi dọn dẹp hiện trường thêm nữa. "Để đấy tớ làm cho, cứ ngồi nghỉ và im miệng đi. À mà cứ ngồi thôi cũng được, tớ biết để im mồm một lúc thì cũng hơi bị khó với cậu."

Chàng pháp sư nhăn mặt dằn dỗi, khiến cậu trai tóc vàng bật cười. Jiho hỏi. "Vậy cậu đã dùng bùa chú gì thế? Yukwon bảo cậu đã duy trì nó suốt từ đầu trận chiến."

"Hơi thở của Rồng." Kyung nhăn nhở cười ranh ma. "Nó khá phức tạp."

Jiho ra hiệu cho cậu tiếp tục, khuôn mặt ánh lên vẻ tò mò. Kyung giải thích. "Loại bùa này như một cái bẫy ấy. Phải duy trì nó suốt cuộc chiến vì nó chia làm hai phần." Jiho huých cậu một cái để cậu ta có thể quét chỗ dưới chân cậu. Kyung nhấc chân lên và nói tiếp. "Phần đầu tiên của nó là sao chép bùa chú của đối thủ. Nếu kẻ thù sử dụng một loại bùa chú mà tớ không biết, tớ sẽ học nó và sao chép lại." Chàng trai tóc vàng lại huých cậu một lần nữa để ra hiệu cho cậu đặt chân xuống. "Phần thứ hai thì chỉ đơn giản như những gì cậu thấy hôm nay. Tớ tự tái tạo lại bùa chú của đối thủ theo phiên bản mới của mình."

"Thông minh đấy." Jiho nhận xét, cười đểu. "Không tệ lắm với một pháp-sư-tập-sự."

"Cậu cũng đâu có tệ." Kyung đáp trả. "Với một nhà vua tương lai duy nhất."

Chàng trai tóc vàng cười lớn. "Nhân tiện thì, sao cậu biết câu chú đó thế? Cậu đã chúi mũi vào sách vở cả tháng nay và đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu nhắc đến nó."

"Vì tớ có bảo Himchan hyung là tớ có thể nghe thấy một giọng nói trong đầu và-" Chàng pháp sư dừng lại, nhận ra cậu còn chưa kể với Jiho về chuyện này. Himchan là người duy nhất biết chuyện.

Jiho nhận ra ngay lập tức. "Khoan, cậu nghe thấy một giọng nói trong đầu cậu á?"

Kyung rền rĩ, chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt cậu ta. "Và đây là lí do vì sao đấy. Cái mặt cậu."

"Tớ có đánh giá cậu hay gì đâu!" Chàng trai tóc vàng độp lại, chỉ lại vào cậu. "Tớ còn chưa kịp mở mồm."

"Chưa, nhưng mà ánh mắt cậu thì có." Kyung ngửa cổ ra sau. "Dù gì đi nữa, giờ cậu biết rồi đấy. Tớ nghe thấy một giọng nói trong đầu và Himchan hyung bảo có thể đó là Chúa Rồng nên dạy tớ câu chú đó. Hết chuyện."

"Cậu còn nói chuyện với cả động vật cơ à?"

Jiho né ngay khi một cái giẻ lau ướt nhẹp bị ném thẳng vào mặt cậu.

"Đồ chó Woo Jiho kia. Tớ không phải là bác sĩ Dolittle (***)."

"Cậu vừa thừa nhận cậu hay tâm sự với bọn rồng còn gì."

"Không phải."

"Phải."

"Tớ ghét cậu dã man."

"Tớ cũng yêu cậu dã man Kyungie."

"Ọe."

"Cậu nói sao cũng được."

"Kinh tởm muốn chết."

-------------------------------------------------------------------------------

Sau tuần đó, Kyung quyết định cố gắng thiết lập sự kết nối với giọng nói trong đầu mình. Thường thì cậu sẽ không làm vậy, nhưng giờ Kyung đã tự tin vào sức mạnh của mình hơn nhiều.

Cậu hỏi Himchan liệu cậu có thể sử dụng phòng chứa bí mật để suy nghĩ vài chuyện trong kì nghỉ và anh lập tức đồng ý. Dù sự nhiệt tình của ảnh có vẻ hơi bị quá mức, Kyung có thể cảm thấy cú vỗ lưng đầy thân thiện của anh đang để lại một vết bầm trên lưng cậu. Rồi một ngày Kyung sẽ té dập mặt vì mấy cú vỗ vai đó cho xem và nó sẽ chả đẹp mắt gì đâu. Himchan cũng bảo cậu là anh cũng từng tưởng tượng ra cảnh ấy sinh động lắm.

Dù sao đi nữa, quay lại vấn đề chính nào.

Chàng pháp sư trẻ vẫn ngồi trong phòng chứa bí mật, cố thử mọi thứ để tập trung. Việc này hơi khó với một người trẻ tuổi như cậu vì lúc nào cậu cũng chỉ thích để đầu óc treo ngược cành cây. Và càng gần đây thì những suy nghĩ của cậu lại càng xoay quanh chàng trai tóc vàng kia nhiều hơn, điều đó làm cậu hơi sợ. Nên nói rõ hơn là cái thằng mất nết vênh váo mới phải.

Hài hước là, khi cậu đang nghĩ ngợi vẩn vơ về thằng đó, thì cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

Kyung bé bỏng của ta. Giờ ngươi còn cố giao tiếp với ta ư? Nhìn xem người đã trưởng thành biết mấy chỉ trong vài tháng.

Cậu giật nảy cả người nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "À vâng. Tôi đoán vậy." Cậu gãi cổ. "Tôi muốn xem mình có thể làm được gì."

Không có giới hạn cho những việc ngươi có thể làm, chàng pháp sư trẻ. Ngươi sở hữu một sức mạnh phi thường nhưng ngươi phải biết cách sử dụng nó thật khôn ngoan.

Kyung gật đầu. Cậu không nghĩ là giọng nói đó sẽ thấy được cậu vừa làm gì nhưng mà, họ đang nói chuyện với nhau khá suôn sẻ. "Tôi hiểu. Tôi hy vọng mình có thể học hỏi gì đó từ ngài."

Dĩ nhiên. Ta ở đây là để giúp sức cho hành trình của ngươi. Ngươi và nhà vua trẻ.

Cậu lại tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh rồi. Trời ạ.

Ta có thể thấy rằng ngươi đã bắt đầu nhận ra người đó quan trọng với ngươi đến thế nào.

Kyung sực tỉnh. "Hả?"

Chàng pháp sư trẻ, ngươi miêu tả mối quan hệ của ngươi với nhà vua như thế nào?

Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Tôi không chắc lắm." Cậu cố chọn một từ ngữ chuẩn xác trong đầu mình. "Tôi đoán là tôi phải nói rằng có điều gì đó kéo tôi lại gần cậu ấy." Kyung gật gù, đúng thế. "Có điều gì đó đã kéo tôi lại gần cậu ấy, như cái cách mặt trăng điều khiển thủy triều."

Vậy ngươi đã có câu trả lời cho mình.

Kyung lúng túng.

"Khoan đã, cái gì cơ?"

-------------------------------------------------------------------

(*) Theo wiki, Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, thân bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê. Chimera có khả năng thở ra lửa. Chimera là một quái vật đáng sợ, vì phải nuôi ba miệng ăn nên nó ăn thịt bất kì người nào nó gặp.

Cuối cùng, Chimera đã bị anh hùng Bellerophon tiêu diệt với sự giúp đỡ của theo lệnh của vua xứ . Nhờ đôi cánh của Pegasus, Bellerophon thoát được những đốm lửa từ miệng con quái vật và tiêu diệt nó bằng những mũi tên bằng chì. Bellerophon đã bắn những mũi tên vào miệng con quái vật, dưới sức nóng của ngọn lửa, chì tan ra và đốt cháy ruột gan của nó.

(**) Hades: Trong thần thoại Hy Lạp, Hades (vị thần vô hình), chủ nhân của địa phủ, là con trai trưởng của Titan Cronus và Rhea. Vì lo sợ bị lật đổ,Cronus đã nuốt sống tất cả những đứa con của mình vào bụng. Zeus, vị thần cuối cùng, may mắn thoát khỏi số phận đó, khi trưởng thành ông giải thoát những người anh chị của mình, và cùng họ lật đổ Cronus, kết thúc sự thống trị của các Titan. Sau chiến thắng, Hades cùng với 2 em gái của mình là Demeter, Hera và 2 em trai cùng một người chị gái là Hestia, Zeus và Poseidon trở thành 6 vị thần đầu tiên thống trị trên đỉnh Olympus. Hades, Poseidon và Zeus rút thăm để phân chia lãnh địa cai quản: Zeus giữ lấy bầu trời, Poseidon nhận lấy biển khơi, và Hades cai quản địa phủ, nơi linh hồn người chết tìm đến, và tất cả lãnh địa bên dưới mặt đất.

(***)Bác sĩ thú y Dolittle: Được biết đến với biệt danh "Dolittle", Tottori Kenichi nổi tiếng là một bác sĩ thú y giỏi. Câu nói dành cho thú cưng của anh là "Chăm sóc cho thú nuôi là một công việc kinh doanh". Tottori có giọng điệu khá mỉa mai và nghiêm khắc với chủ nhân của vật nuôi cũng như khi đứng trước đồng tiền. Tuy vậy, anh không chỉ là một bác sĩ giỏi chữa trị cho những con vật không thể nói lên chỗ đau, chỗ bị thương của chúng; giúp đỡ cho những người chủ vật nuôi chưa đủ kiến thức và thận trọng khi nuôi thú cưng, mà còn là người chữa lành cho trái tim của những khách hàng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro