Niềm hy vọng mới [1/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần bình lặng đã trôi qua. Không hề có một sự rối loạn nào diễn ra nhưng các chàng trai vẫn luyện tập không ngừng nghỉ. Họ luôn đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao độ vì mọi người đều hiểu rằng, kẻ thù sẽ tấn công một lần nữa. Và lần này hắn sẽ không từ thủ đoạn để hạ gục bọn họ. Tất cả phải sẵn sàng đón nhận nó bất kể đó là gì.

Chính vì thế nên lúc này đây, cạnh hồ Avalon, có hai kẻ đang chăm chỉ luyện tập. Jiho và Kyung. Giờ học đã chấm dứt và mọi sinh viên đã về nhà nhưng Jiho lại bắt Kyung ở lại cùng cậu ta. Vì sao? Vì cái thằng tóc vàng hoe ấy đã quyết định làm cho cuộc đời Kyung thêm khốn khổ, thế đấy.

Jiho đưa Excalibur cho cậu. "Cầm chuôi kiếm bằng cả hai tay. Tớ không muốn còn chưa bắt đầu luyện tập cậu đã tự xuyên kiếm qua chân mình rồi."

Kyung nhăn nhó nhưng vẫn làm theo lời thằng kia. Vì sao cậu lại ở đây và được nhồi cho một thanh kiếm quyền năng quá mức cậu có thể sử dụng? Bởi vì một lần nữa, Jiho đã quyết định làm đời cậu thêm khốn khổ. Cậu ta cứ lải nhải mãi về việc Kyung cần phải trau dồi thêm kỹ năng kiếm thuật đến thế nào vì cậu không bao giờ biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào. Hoàn cảnh nào mà phải dùng kiếm cơ chứ, bố ai mà biết? Cậu thật tình nghĩ Jiho chỉ đang kiếm cớ chọc ghẹo cậu mà thôi.

Kể từ khi chàng pháp sư hay suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhận ra những điều cậu chưa từng thấy trước đây. Hoặc có khi nào Jiho đã luôn làm thế? Cậu cũng không rõ.

Dù sao đi nữa, trước khi khóa học luyện kiếm ngắn hạn này bắt đầu, họ đã đấu tay đôi một trận với nhau-dĩ nhiên là Kyung sử dụng phép thuật. đó là khi cậu nhận ra những điều này. Ví dụ như, bất cứ khi nào Jiho đưa Excalibur đến quá gần cậu, cậu ta sẽ lập tức sẽ đưa kiếm về. Cậu ấy luôn đảm bảo rằng mình không lỡ để thanh kiếm chạm vào người Kyung dù chỉ một chút, và điều đó làm trái tim cậu lỡ một nhịp. Jiho biết rằng Kyung có thể dễ dàng làm chệch lưỡi kiếm đi, nhưng cậu ấy vẫn luôn cẩn thận như thế. Sau lần đầu tiên, cậu để ý Jiho luôn làm y hệt trong mọi trường hợp. Cậu ấy đã làm thế bao lâu rồi?

Mọi người luôn thấy Jiho quẳng Kyung đi như quẳng một bao khoai tây, nhưng quan trọng là, cậu ấy luôn cực kì cẩn thận với chuyện này. Nhìn bề ngoài, Jiho chỉ như đang thản nhiên quẳng Kyung qua vai mình. Nhưng đối với Kyung, nó lại là một chuyện khác. Cậu cảm thấy Jiho đã đỡ lấy một phần trọng lượng của cậu khi cậu ta giữ cánh tay cậu. Kyung cảm thấy được cậu ấy đã cố tình giảm bớt lực tay để chắc chắn rằng cú ngã không làm đau cậu. Chúa ơi, cậu ta cẩn thận muốn chết.

Và những hành động này làm chàng pháp sư cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong dạ dày mình. Cậu không muốn nói đó là một đàn bươm bướm chút nào vì nghe chả đàn ông gì cả. Nó giống như một đàn đại bàng hay một bầy dơi hút máu hơn. Yeah, đúng thế đấy.

Kyung bị kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình khi cậu nghe thấy Jiho cười ha hả, "Kyung, cậu đang phải chiến đấu bằng Excalibur. Nhưng cậu cầm kiếm hay cầm ô vậy hả?"

À phải, Jiho đang dạy cậu cách sử dụng kiếm. Quay lại thực tế thôi.

Chàng pháp sư trẻ lóng ngóng đổi tay, "Tớ vẫn chưa cầm nó xong." Cậu nhăn nhó khi Jiho còn phá ra cười lớn hơn.

"Cậu có định dạy tớ cầm kiếm hay không đây?" Kyung tức tối.

"Được rồi, tớ xin lỗi. Cho tớ vài phút để xem sao đã." Jiho còn chả thèm ngừng cười lại. "Minhyuk hyung nói đúng thật, cậu còn chả cầm nổi thanh kiếm cho tử tế."

"Ha-ha, buồn cười thế tớ quên không cười."

Jiho ngó lơ cậu khi cậu ta bước vòng quanh cậu, phân tích và xem xét kỹ lưỡng. Điều này làm cậu bối rối nhưng ít ra Kyung vẫn đứng yên được và không nói lời nào. Cuối cùng chàng trai tóc vàng dừng lại trước mặt cậu, gõ gõ cằm suy nghĩ.

"Tớ biết rồi!" Jiho búng tay. "Là do tư thế đứng của cậu, chân cậu sai rồi. Thả lỏng hông ra một chút đi." Cậu ta làm vài động tác cho cậu nhìn.

Kyung quan sát tư thế đứng của Jiho và cố bắt chước lại. Nhưng Jiho vẫn lắc đầu. "Kyung, tớ bảo thả lỏng. Người cậu cứng quá."

Chàng pháp sư trẻ thử lại lần nữa nhưng Jiho vẫn không hài lòng. "Gượm đã, để xem tớ có thể làm gì."

Và mẹ cha ông bà cô chú họ hàng ơiiii, cậu đã làm gì để bị đối xử như thế này cơ chứ?

Jiho bước vòng qua Kyung, về phía sau lưng cậu. Giờ thì bạn hãy tưởng tượng đến mấy cái poster phim tình cảm sến rện ấy, cái poster mà có một thằng cha và một bà cô đứng theo kiểu "Titanic". Đúng rồi đấy, Jiho đang đứng sau cậu và hành động gần như thế. Tay cậu ta đặt lên hông Kyung. Cuộc đời khốn khổ khốn nạn của cậu, đờ mờ nhà nó. Kyung còn cứng người hơn cả lúc nãy, cậu chả có vẻ gì là thư giãn hết. Woo Jiho chó chết đang chạm vào hông cậu, cái hông chết tiệt của cậu!

Chàng trai tóc vàng nhận thấy sự mất tự nhiên của cậu và phì cười. "Kyung, tư thế của cậu trở nên tệ hơn rồi." Cậu ta ngả người qua, môi kề sát vành tai Kyung. "Thư giãn đi." Hơi thở cậu ta nhè nhẹ chạm lên da cậu.

Vì tình yêu công lý của thế giới, nếu nói đây không phải là thứ gợi cảm nhất mà Kyung từng trải qua trong suốt mấy chục năm tồn tại của cậu, thì đúng là sai lầm mà. Và xin thề cậu sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ nửa lời. Không đời nào. Thật lòng đấy.

Jiho đẩy người về phía trước để kéo người lại gần hơn, và hành động này làm lý trí của Kyung bắn thẳng ra ngoài cửa sổ vào tận vũ trụ và trôi lơ lửng trong dải ngân hà. Cơ thể họ hoàn toàn dính sát vào nhau rồi.

Cậu không chắc là Jiho có biết mình đang làm gì không, vì thằng đó đang bắt đầu xoa xoa ngón cái thành hình tròn trên hông cậu. Dù sao thì sự chuyển động đó lại làm cậu lấy lại được sự thoải mái của mình một cách thần kì, cậu cảm thấy bản thân mình đang dần thả lỏng. Cố gắng để bản thân không cương cứng, thế mà lại thả lỏng được. Kyung cuối cùng cũng làm được rồi.

"Được rồi đó." Jiho cười thoải mái. "Giờ thì đến tay cầm." Cậu ta nhấc tay ra khỏi hông Kyung làm cậu suýt nữa thì bật ra vài tiếng động xấu hổ nếu không kịp cắn chặt môi.

"Tay cậu đúng rồi đó, chỉ phải chuyển vị trí một chút thôi."

Họ cứ tiếp tục như thế, Jiho để tay lên cánh tay Kyung và giúp cậu chuyển động thử ra đòn. Dĩ nhiên là, Kyung đã phá hỏng hết mọi thứ. Cậu tuột tay khỏi Excalibur và thanh kiếm bay thẳng lên trời. Nó đâm vào một cửa sổ lớp học nào đó, làm dậy lên một vụ náo động om sòm nhất mà họ từng được nghe.

Và bởi vì đây là quyển sách viết về Kyung, cậu không lạ gì nếu nó toàn bi kịch và đầy xui xẻo. Chẳng cần đến hai giây đã có một người gác cổng xuất hiện và chỉ thẳng về phía cả hai. "Này!! Đứng nguyên đấy cho tôi!"

Kyung và Jiho chầm chậm quay ra nhìn nhau. Rồi không nói một lời, họ tách ra hai hướng trái ngược và bỏ chạy trước sự bất lực của bác gác cổng.

Khi họ gặp nhau ở ngoài sân Albion, cả hai bò lăn ra cười sằng sặc.

---------------------------------------------------------------

Kyung cảm thấy thật mơ hồ.

Không, mơ hồ cái khỉ gì, không còn nghi ngờ gì hết, Kyung chẳng có mơ hồ gì cả. Cậu đang rối như tơ vò. Thế giới quan của cậu đang đảo lộn hết cả.

Cậu đã thẳng thắn suy nghĩ xem vì sao cậu lại có cảm giác này. Jiho là bạn thân nhất của cậu. Tại sao cậu lại cứ phải có những cảm xúc vô lý thế này về cậu ấy? Kyung sẽ phá hỏng mọi thứ mất, ôi trời ơi. Chẳng có ai lại bị kích thích khi được thằng bạn thân của mình đụng chạm vào hết. Mà đấy còn chỉ là đụng chạm bình thường nữa chứ!

Cậu đang chuẩn bị giày vò mái tóc của mình rụng hết đến nơi thì Yukwon và Jihoon đi vào. Đang giữa giờ giải lao nên họ luôn gặp nhau ở lớp học của Himchan. Taeil cũng sẽ sớm gia nhập cùng cả bọn. Nhưng Minhyuk, Jaehyo và Jiho lại có lớp vào giờ này nên cả ba luôn vắng mặt. Cảm tạ trời đất, ít ra thì ông trời còn có mắt.

Yukwon lập tức linh cảm thấy tình cảnh khốn cùng của thằng bạn. Cậu ta đúng là đi guốc trong bụng cậu. "Kyung? Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

Yukwon và cậu út kéo ghế đến ngồi cạnh Kyung quanh chiếc bàn tròn. Kyung thở dài thườn thượt, không biết làm cách nào để diễn đạt tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình. Đúng lúc đó thì Taeil bước vào, ngồi cạnh Jihoon và gật đầu chào cả ba.

"Có ai chết à? Không khí này là sao vậy hả?" Người anh lớn hỏi. "Tôi có bỏ lỡ gì không?"

"Không, em chỉ đang cố giải thích thôi hyung." Kyung lo lắng nói thêm. "Em, ừm, em cũng không chắc về vụ này lắm."

Chàng trai bé nhất động viên cậu, "Không sao mà hyung, bọn này sẽ lắng nghe." Cậu út gật đầu quả quyết và hai người kia cũng làm vậy.

"ừm" Kyung bắt đầu, cậu dừng một chút để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Dạo gần đây anh có một cảm xúc khá...kì quặc."

"Cậu thích Jiho."

Kyung quay phắt lại nhìn Taeil, tí nữa thì trẹo cổ. Cậu lắp bắp, "Cái gì?! Làm sao anh biết? Em không- cái gì cơ? Ý em là-làm sao? Em không-em còn không thể-em-em rối quá, tất cả cái đống hầm bà lằng nhằng yêu với chả đương này."

Chàng pháp sư nhìn hai người còn lại và bàng hoàng nhận ra chả thằng nào thèm ngạc nhiên một phát. Chuyện gì thế không biết? Làm sao mà tất cả đều biết cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có phải cậu vừa nhảy vào và sắm một vai trong tiểu thuyết diễm tình Twilight không vì mọi chuyện thật lố bịch quá mức tưởng tượng.

Jihoon mở lời trước, "Huyng này? Anh thể hiện ra quá là rõ ràng luôn ý."

"Ờ rõ ràng với tất cả bọn này trừ Jiho." Yukwon thêm vào. "Bọn này quá rõ cái kiểu cậu nhìn Jiho và cái kiểu ứng xử của cậu khi Jiho ở quanh."

Taeil gật gù. "Bất cứ ai có giác quan đầy đủ đều có thể nhận ra cậu cảm thấy thế nào về thằng kia." Rồi anh thì thầm nói thêm. "Đáng tiếc là cả hai thằng bọn mi đều dở ẹc trong khoản quan sát."

Jihoon, người duy nhất nghe thấy câu cuối anh chêm vào, nở một ngụ cười ngớ ngẩn.

Kyung vẫn đang chật vật để tin tưởng những thứ đang xảy tra trước mắt cậu. "Vậy là mọi người đều biết em cảm thấy thế nào về cậu ấy? Kể cả các hyung kia nữa á?"

Thằng bạn cậu gật đầu xác nhận, làm cậu rền rĩ. "Mẹ nhà cậu, hóa ra có mỗi mình tôi trong sáng thôi à?"

"Ờ." Yukwon lúc lắc đầu thích thú. "Nhưng vì vài lí do kì lạ nào đó, Jiho cũng có vẻ như là thằng duy nhất mù tịt. Tớ thắc mắc thật đấy." Cậu ta đảo mắt.

Taeil khịt mũi, "Hai đứa chúng mày quá hợp nhau."

"Ê này, em ở ngay đây đấy nhé!" Kyung gân cổ, hơi tổn thương.

"Ôi chao đúng rồi!" Jihoon hét, giọng cậu út làm cậu giật cả mình. "Kyungie hyung đi ra ngoài đi nào để bọn này còn nói về anh với Jiho hyung sau lưng anh chứ!"

"Này-" Kuyng ngã nhào ra khỏi ghế vì câu phát biểu của Jihoon. Yukwon đưa tay ra để cậu vịn vào mà đứng dậy. Mấy cái thằng thần kinh này, thiệt tình.

Yukwon nở một nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa. "Cậu muốn bọn này giúp vụ Jiho không? Bọn này có hẳn kế hoạch đàng hoàng đó nha!"

"Yeah, chúng ta cần bàn bạc vài ý tưởng đã." Jihoon thêm vào trước khi đẩy Kyung ra khỏi cửa. Yukwon vẫy tay tiễn cậu.

Chàng pháp sư đang định quay lại hỏi ý họ là gì, thì cánh cửa đã đóng sầm vào mặt cậu.

Kyung thở phì phò như cá rời nước, mở miệng vài lần định nói rồi lại thôi.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế này?!"

--------------------------------------------------------------------------

Taeil gọi với sang cậu út, "Kyung đã đi hẳn chưa?"

Jihoon thò đầu ra khỏi cửa chính, ngó trái ngó phải. Rồi cậu thụt đầu vào, đóng cửa và quay lại giơ ngón cái với họ.

"Được rồi!" Người anh lớn cất lời khi Jihoon quay lại ngồi cạnh Yukwon. "Vậy là Kyung cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của mình, hallelujah. Giờ chỉ còn Jiho thôi, chúa phù hộ chúng ta. Chúng ta cần cậu ấy thú nhận nữa là xong."

"Nhưng làm thế nào?" Jihoon hỏi. "Nó chả dễ dàng gì đâu."

"Không ai nói nó dễ dàng cả Jihoonie." Taeil nhún vai đáp lại.

Yukwon búng tay, "Tôi biết rồi! Chúng ta phải làm cho Kyung đến với Jiho!"

Cậu út nhíu mày. "Tán tỉnh á? Anh đùa em à?"

"Này nhé, Kyung can đảm mà! Cậu ấy làm được."Yukwon phản pháo, bảo vệ bạn mình.

"Và sự can đảm ấy sẽ bay sạch mỗi khi anh ấy ở cạnh Jiho hyung." Jihoon đáp lại.

"Vậy thì càng có nhiều lí do hơn để chúng ta kéo họ lại gần nhau!" Taeil cắt ngang cuộc tranh luận của họ. Anh tháo mắt kính xuống và day hai bên thái dương. "Và chúng ta cần làm chuyện này càng sớm càng tốt. Nó sẽ hao tâm tổn lực lắm đây."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau vụ hôm đó, cả ba người họ đều tìm cách tránh mặt Kyung. Chàng pháp sư không ngu, cậu biết họ đang lén lút làm gì đó sau lưng cậu. Và đó là lí do tại sao cậu đang bĩu môi dằn dỗi ở đây, theo dõi trận bóng của họ từ vị trí tiếp nước.

"Mình phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra mới được." Cậu lầm bầm khi thấy bạn mình vào sân.

Cậu ngắm nhìn cả đội tung hoành trên sân cỏ, chuyền bóng qua lại cho nhau, dẫn bóng và ghi bàn. Jiho không bao giờ làm cậu thất vọng, cậu ấy luôn là người ghi bàn. Kyung không thể rời mắt khỏi Jiho, cậu dõi theo mái đầu vàng vuốt keo dựng đứng của cậu ta sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cái cách nụ cười của cậu ấy giãn ra chỉ một chút khi ghi bàn. Và cái cách cậu ấy trông thật hoàn hảo trong bộ đồng phục đỏ-vàng kim của đội The Knights. Có những lúc cậu ấy nói gì đó với người bên cạnh và cả hai cùng bật cười. Nụ cười của Jiho đã trở nên thật lòng hơn nhiều, thoải mái và cởi mở.

"Cứt thật, mình cần ai đó giúp đỡ." Kyung thì thầm, sửng sốt khi nhận ra mình đã đẩy suy nghĩ của bản thân đi xa đến thế nào.

Bạn của cậu nói đúng. Cậu thích Woo Jiho. Làm thế quái nào mà mọi chuyện lại có thể trái khoáy đến vậy, cậu cũng chịu. Nhưng nó đã xảy ra. Nó thật sự xảy ra rồi mẹ kiếp, chắc hẳn ông trời đang thử thách cậu. Cậu nhăn nhó ôm đầu.

Chiếc đài nãy giờ nằm im lìm trên bàn nhựa đột nhiên phát nhạc.

Ngày hôm nay là một câu chuyện cổ tích

Kyung ngẩng đầu. Chờ chút, bài hát này...

đó là tất cả những gì em có thể nói

Giờ mọi thứ đang dần trở nên thật rõ ràng

Chẳng còn điều gì quan trọng khi em đứng trước anh

Ngày hôm nay là một câu chuyện cổ tích

Cậu nhớ lại, đây chính là cái bài cậu nghe khi cậu và Jiho lần đầu tiên cãi nhau.

Thời gian như ngừng trôi

Bất cứ khi nào anh ở bên

Liệu anh có cảm nhận được điều thần kì ấy trong không khí?

Cậu thầm rên rỉ và tắt phụt cái đài đi. "Ôi thôi ngay, không phải cả ngài nữa đấy chứ." Cậu cáu kỉnh càu nhàu.

Ngươi thích ta dùng bài hát khác hả?

"Ồ ngài cũng có khiếu hài hước đấy chứ. Chúc mừng." Kyung lầm bầm mỉa mai, cố gắng hết sức để hạ giọng xuống. "Mình có một giọng nói trong đầu và giờ nó đang xâm phạm vào đời sống tình cảm riêng tư không hề tồn tại của mình. Sao số mình khổ thế không biết?"

Ta nói ta ở đây để giúp đỡ cho cuộc phiêu lưu của ngươi, Kyung. Cuộc sống của người cũng xoay quanh nó, ngay cả cái thứ người cho rằng không tồn tại cũng vậy.

Kyung khịt mũi. Cậu mơ hồ có cảm giác rằng cái giọng nói trong đầu cậu này là một phụ nữ.

Nhà vua đã chiếm lấy một vị trí trong trái tim non nớt của ngươi, ta biết cậu ta quan trọng với ngươi đến thế nào. Người không thế cứ đứng sang một bên và không làm gì cả. Tự tin lên.

"Nói lúc nào chả dễ hơn làm." Cậu đáp. "Làm thế nào mà tất cả mọi người và mẹ họ lại biết về cảm xúc của tôi trước cả tôi thế? Chả lẽ tôi bị đần?"

Ta hỏi ngươi điều này, Làm sao người biết về thứ mà ngươi chưa bao giờ có?

Hả, cái đó thực sự giải thích cho nhiều thứ đấy. "Vậy ngài cho rằng tôi không biết thế nào là cảm xúc thích một người?"

Cuộc sống là những trải nghiệm. Ngươi không thể kì vọng biết tất cả mọi thứ trong chỉ một lần.

"Cảm ơn vì lời khuyên nhé... tôi nghĩ thế." Kyung ngập ngừng. "Tôi sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân điều này."

Hãy nghe theo lời trái tim mách bảo. Nhớ lấy điều này.

Cậu đang ngẫm về cuộc hội thoại vừa rồi thì chiếc đài lại tự động bật lên một lần nữa. Chàng phù thủy đảo mắt nhưng cũng không tắt nó đi. Thay vào đó, cậu mỉm cười thấu đáo. Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến, đúng không?

Các chàng trai đã kết thúc trận đấu trong khi chiếc đài chuyển sang một bài hát mới.

(*) Tôi cần một người hùng.

Tôi tìm kiếm mỏi mòn một người hùng cho đến tận khi màn đêm buông xuống

Anh ấy phải thật mạnh mẽ, anh ấy phải thật nhanh lẹ.

Và anh ấy phải luôn sẵn sàng để chiến đấu

Đội The Knights chiến thắng, cả khán đài rộ lên những tiếng hò reo và chúc tụng. Kyung mỉm cười rạng rỡ. Cậu đứng hẳn dậy và hét khản cả cổ vì niềm vui chiến thắng. Bạn bè của cậu cũng cười đáp lại vui sướng, hướng thẳng về phía cậu.

Tôi cần một vị anh hùng.

Tôi tìm kiếm mỏi mòn một vị anh hùng cho đến tận khi ánh ban mai tới

Anh ấy phải thật kiên định, anh ấy phải tới thật nhanh.

Và anh ấy phải có tấm lòng rộng lượng hơn cả cuộc đời, rộng lượng hơn cả cuộc đời...

-------------------------------------------------------

(*) Bài Holding out for a hero của Ella Mae Bowen

Xin quý vị đón đọc chap sau: "Làm thế nào để cưa được Park Kyung một cách thật đần độn." Do Woo Jiho chắp bút, Park Kyung đồng sáng tác, các nhân vật khác tích cực đẩy thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro