Cuộc tìm kiếm vua Arthur [2/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tồi tệ nhất là Kyung chỉ có một mình. Yukwon và Jihoon đều ở đây nhưng họ chỉ đến cổ vũ, họ là một phần của đám đông, chứng kiến cậu đâm đầu vào chỗ chết.

Cậu tìm họ trước tiên, hi vọng việc nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc đó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại được phần nào. Cậu thấy Jihoon ngay tập tức, mái tóc dài vàng rực của cậu ta tỏa sáng như biển báo. Bên phải là Yukwon và bên trái là Taeil và Jaehyo. Hả.

Hẳn là Jihoon mời hai người đó ngồi cùng. Cậu bé đó đã trở nên thân thiết với Taeil ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cậu bước đến bên chiếc ghế dài và ngồi thụp xuống, đợi đến lượt mình cùng với đối thủ khác. Vài trận đấu loại đã kết thúc khi Kyung vừa đến. Cậu ít nhất cũng phải thắng được trận này, nếu không thì cậu thậm chí sẽ chẳng có cơ hội được đấu với Jiho.

"Năm nhất Park Kyung với năm ba Lee Donglim" Tiếng thông báo dõng dạc cất lên từ hệ thống phát thanh.

Kyung thầm chửi thề. Mọi thứ không hề thuận lợi chút nào, cậu sẽ phải đấu với một đàn anh năm ba. Cậu liếc qua đối thủ của mình. Bộ tóc của anh ta xanh rực đầy ấn tượng.

Cậu quay đi và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nếu chàng trai kia quá giỏi, cậu có thể sử dụng phép thuật hỗ trợ. Nhưng đó chỉ là hạ sách! Giọng Himchan vang vọng trong đầu cậu.

Cậu nhìn qua phía giảng viên để tìm kiếm vị giáo sư kia. Khuôn mặt Himchan nghiêm lại và chăm chú nhìn về phía võ đài. Biểu cảm đó biến mất ngay khi anh nhận ra Kyung đang nhìn mình, anh giơ hai ngón cái lên và cười toe toét. Đúng kiểu của anh ta.

"Nào đến đây." Kyung thì thầm khi tiến lên một bước.

Cả hai đấu thủ đều đang mặc đồng phục đấu kiếm chỉ trừ mũ bảo hộ. Họ cúi chào nhau trước khi đội chúng vào.

Trọng tài đứng chắn giữa cả hai, gật đầu một cái trước khi đưa tay lên không trung trong tư thế "Sẵn sàng". Sau đó ông hạ nhanh tay xuống, thổi còi ra hiệu trận đấu bắt đầu.

Tim Kyung nảy lên thình thịch, cậu có thể nghe thấy nó, tiếng máu cậu chảy dồn dập trong cơ thể. Cậu gần như không thể nhìn thấy cú đánh đầu tiên. Nó rất nhanh. Cậu vội vàng đưa kiếm lên chặn trong vài tích tắc cuối. Lực kiếm mạnh đến nỗi đẩy cậu về phía sau vài bước. Suýt nữa thì tiêu.

Cậu không thể để trận đấu kết thúc nhanh vậy được. Bình tĩnh và tập trung. Cậu quan sát Donglim kĩ càng, chờ đòn tấn công tiếp theo của anh. Chàng trai kia đưa ra một đòn nhử ở dưới thấp, khiến cậu mất cảnh giác. Kyung ngập ngừng hạ kiếm xuống chặn. Đã quá muộn để đưa kiếm lên trên cao và cậu lãnh một vết đập vào cánh tay. Khỉ thật.

Cậu có thể nghe thấy tiếng đáng đông suýt xoa ở phía sau. Cậu bị mất điểm và Kyung gần như đã thua cuộc trong khi Donglim đang thắng thế. Chỉ cần thêm một cú tấn công vào ngực cậu để "chấm dứt" nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức. Không có cách nào để cậu chống đỡ lại anh ta, anh ta quá nhanh.

Cậu suýt thì tự vấp ngã khi Jihoon đột nhiên gào ầm lên "YO HYUNG ANH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MÀ!!!!!!!!"

Kyung khẽ càu nhàu trước khi chạy hết tốc lực qua khu vực thi đấu.

Cậu thẳng tay tấn công Donglim, cố gắng tạo ra một kẽ hở để ra đòn. Donglim bị choáng ngợp bởi đợt tấn công liên tiếp của cậu, chính xác như những gì cậu muốn. Sau khoảng chín nhát kiếm, cổ tay Donglim yếu đi và cậu tìm thấy một điểm yếu hoàn hảo để tấn công. Kiếm của cậu đâm thẳng vào ngực anh.

Tiếng còi vang lên, báo hiệu Kyung thắng cuộc. Đám đông như vỡ òa ra hoan hô và vỗ tay. Kyung hạ mũ bảo hộ xuống rồi đi thẳng đến chỗ đối thủ của mình và đưa tay ra.

Chàng trai tóc xanh cũng tháo bỏ mũ và nhìn lên cậu trong chốc lát. Biếu cảm của anh trở nên khó dò rồi anh chợt bật cười. "Cảm ơn". Anh nói khi nắm tay Kyung và tự kéo mình đứng dậy.

"Với năm nhất thì cậu rất giỏi đấy. Hi vọng cậu ở lại đội kiếm. Bọn tôi cần những người như cậu," anh nhe răng cười toe toét.

Kyung vụng về gật đầu với Donglim và bước đi, mái đầu xanh biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Cậu quay về phía đám đông và thấy những người bạn của mình đang hò reo và la hét chúc mừng. Cậu cười rồi vẫy tay với họ, bước ra khỏi sàn đấu và quay trở về ghế ngồi. Cậu đã thành công vượt qua vòng loại.

---------------------------

Những vòng trong cũng không đến nỗi tệ.

Kyung đã xoay sở để thắng mọi trận đấu mà cậu tham gia, cũng không nhiều nhặn gì nhưng đó không phải là trọng điểm. Cậu càng ngày càng tiến gần hơn đến vòng chung kết và Jiho cũng vậy.

Dù cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Jiho thật sự rất giỏi. Không một vết xây sát, cậu ta còn hơn cả giỏi ấy chứ. Cậu ta dễ dàng thắng tất cả các trận đấu, cậu ta thắng càng nhiều bao nhiêu thì Kyung lại càng hối hận về kế hoạch này bấy nhiêu.

Một trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Dù là ai thắng thì người đó cũng sẽ đấu tiếp với Jiho và Kyung, tất cả phụ thuộc vào kết quả của trận đấu này. Đấu thủ của trận sau sẽ được chọn ra ngẫu nhiên.

"Năm nhất Kim Dongjun và năm ba Lee Minhyuk."

Ngay khi cái tên thứ hai được xướng lên. đám đông lập tức trở nên náo loạn. Kyung cảm thấy bối rối với sự ồn ã này, Lee Minhyuk có gì đặc biệt vậy? Cậu nhìn lên khu vực thi đấu. Một anh chàng điển trai với mái tóc đen nhánh và đôi mắt u tối. Trông anh hoàn toàn tự tin với bản thân. Và có vẻ anh ta theo chủ nghĩa khắc kỷ, biểu cảm đó như được huấn luyện mà nên vậy.

Cậu quay sang Donglim đang ngồi kế bên (Chàng trai này đã có cảm tình với Kyung ngay lập tức), "Lee Minhyuk là ai vậy?"

"Kiếm thủ duy nhất và tốt nhất mà chúng ta có" Anh hơi mỉm cười với Kyung "Cậu ta là nhà vô địch của chúng ta. Đã từng đánh bại đàn anh năm tư từ khi còn học năm nhất tại Albion. Không đùa được đâu."

Kyung tròn xoe mắt nhìn như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu thứ ba: "Ảnh giỏi đến vậy cơ à?"

Donglim trịnh trọng gật đầu. "Tôi thấy khổ thân thằng nhóc năm nhất đó rồi đấy. Minhyuk chưa bao giờ nương tay với ai cả."

Và anh nói đúng. Ngay khi trận đấu bắt đầu, nó rõ mồn một rằng Minhyuk áp đảo Dongjun. Chàng trai đáng thương không có lấy nổi một cơ hội nào. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu, trận đấu đã kết thúc. Minhyuk đưa ra một đòn nhử, sau đó nhanh như chớp quay người về phía đối diện và đâm thẳng vào Doongjun không phải một hay hai lần. Mà là ba nhát liên tiếp. Tất cả đều trúng ngực cậu.

Đám đông ngay lập tức bùng nổ, hú hét và hoan hô chiến thắng nhanh gọn này.

------------------------------

Tất cả chìm vào im lặng, hồi hộp chờ thông báo cho trận đấu tiếp theo. Có thể là Kyung và Minhyuk hoặc Jiho và Minhyuk.

Dù thế nào đi nữa thì trận đấu này cũng không hề có lợi cho cậu.

"Và vòng bán kết..."

Mọi người nín thở.

"Năm nhất Woo Jiho và năm ba Lee Minhyuk!"

Kyung nghĩ đây là lần đầu tiên cậu thấy khán giả trở nên điên cuồng đến vậy. Lần này họ thực sự làm rung chuyển sân vận động Camelot với tiếng hò reo. Tất cả các sinh viên đều đứng dậy. Nhảy cẫng lên và dùng hết sức để gào. Cậu xong rồi.

Bất kể là ai thắng ván này cũng sẽ đối đầu với cậu ở trận chung kết.

Donglim cảm thấy sự căng thẳng của cậu nên anh đặt một bàn tay lên vai cậu và siết nhẹ. Kyung không nói một lời. Cậu không thể nói nên lời khi chứng kiến trận đấu xảy ra trước mắt mình.

Tiếng còi vang lên.

Mọi thứ bắt đầu nhòa đi, Minhyuk di chuyển rất nhanh và Jiho cũng không hề kém cạnh, nếu không nói đến có thể còn nhanh hơn. Khi một người ra đòn nhử, người còn lại luôn trong trạng thái sẵn sàng. Họ ra đòn và tấn công lẫn nhau., nhưng không ai trúng.

Kyung nghĩ trận đấu này sẽ kéo dài hàng giờ thì đột nhiên, cả khán đài đồng thời ồ lên. Minhyuk quay người lại và Jiho xuất hiện ở phía sau anh. Bằng cách nào đó Jiho phát hiện sơ hở của anh và đánh bật sự thăng bằng của đối thủ.

Không hề do dự. Một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực. Tiếng chuông vang lên lần nữa. báo hiệu trận đấu kết thúc.

Jiho đã thắng một cách thuyết phục chỉ trong vài phút.

Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro