Cuộc tìm kiếm vua Arthur [1/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đó Kyung ngồi giữa Yukwon và Jihoon, nghĩ ngợi đủ thứ. Giấc mơ của cậu có phần mơ hồ, nhưng giọng nói đó vẫn để lại một dấu vết mờ nhạt trong ký ức. Nếu cậu có thể nghe nó một lần nữa, cậu sẽ nhận ra ngay lập tức.

Bây giờ đang là bữa sáng, còn khoảng 15 phút nữa trước khi vào học. Kyung suýt nữa thì cho muối vào cốc café của mình trước khi Jihoon ngăn cậu lại.

"Hyung, đấy không phải đường đâu." Cậu ta tịch thu lọ muối mà Kyung đang dùng và thay bằng lọ đường.

Yukwon nhìn Kyung đầy thông cảm, "Có chuyện gì xảy ra à? Mấy ngày nay cứ hết giờ học là cậu lại biến mất."

Kyung trân trối ngó hũ đường trong tay mình. Sao nó lại ở đây? Cậu ngẩng lên nhìn quanh và nhận ra Yukwon có vẻ đang đợi cậu trả lời gì đó. "Lại nữa à?"

Jihoon bối rối thì thầm với Yukwon. "Hyung, Em nghĩ đây là trường hợp trung tâm thương mại mở cửa nhưng không ai đi mua sắm cả"

Giờ đến lượt Yukwon trở nên bối rối " Câu đó ám chỉ sex à?"

Mặt cậu út ngay lập tức đỏ bừng như cà chua trên đĩa "Hyung! Em không có ý đấy!" Cậu suýt thì giấu mặt xuống bàn vì xấu hổ.

"Vậy đừng nói tiếng ngoài hành tinh nữa. Chúng ta còn chẳng đề cập gì đến mua sắm mà tất cả những gì em nghĩ chỉ là trung tâm thương mại. Xấu hổ chưa." Yukwon mắng "Kyung đang ở bên ngoài nó-"

"Em đang cố nói vậy mà!" Jihoon rền rĩ.

Kyung vội vàng cắt ngang khi nghe thấy tên mình được đề cập đến "Mọi người! Tớ ổn mà. Xin lỗi, chỉ là-" Cậu thở dài.

Cậu không muốn bắt đầu tình bạn tốt đẹp này với những lời nói dối. Nhưng cậu không biết làm sao để giải thích việc mình có phép thuật, chứ đừng nói đến là hiện thân gì gì đó. Kyung muốn nói cho cả hai biết điều này ghê gớm, như thế cậu sẽ không còn đơn độc. Nhưng lúc này mọi thứ thực sự quá phức tạp.

Cậu đành lắc đầu và cẩn trọng nhìn hai người còn lại, chậm rãi gạt chuyện này sang một bên, "Ài, hai người biết gì không? Chả có chuyện gì đâu. Chỉ là lo lắng khi mới nhập học thôi à. Tớ chắc chắn mình sẽ vượt qua nó."

Jihoon và Yukwon trao đổi một ánh nhìn giống nhau. Họ không tin Kyung nói thật nhưng rồi cũng quyết định tạm thời cho qua chuyện này.

----------------------------------------

Trong tiết học thứ hai, cả ba người được phân thành một nhóm với hai đàn anh năm ba khác trong vài tháng.

Đó là giờ Lịch Sử và bài thuyết trình họ được giao sẽ chiếm 75% tổng số điểm. Giáo sư quyết định chia cả lớp thành các nhóm 5 người. Cả ba thật sự phải rất may mắn khi được ở cùng một nhóm. Kyung, có lẽ cũng đã nhúng tay chút xíu vào chuyện này.

Hai đàn anh năm ba còn lại không có vẻ gì là khó gần, họ đều tự giới thiệu bản thân một cách rất thoải mái.

Tên họ là Taeil và Jaehyo. Taeil nhìn nhỏ bé nhưng anh xăm trổ và xỏ khoen đầy người khiến hình ảnh của anh trở nên hơi nổi loạn. Nhưng thật ra anh rất tử tế và giọng nói thì cực kì mềm mại. Jaehyo trông thanh mảnh với mái tóc hoàn hảo được cột thành một cái đuôi dế be bé phía sau. Ảnh có khi lại là Ulzzang* không chừng? Anh cũng tỏ ra tử tế nữa mặc dù có phần kì quặc. Thật ra thì, theo chuẩn mực thông thường phải nói là anh ta siêu cấp kì quặc.

Tất cả đẩy bàn của họ lại gần nhau tạo thành một chiếc bàn lớn ở giữa lớp-trung tâm của cuộc tranh luận. Chẳng bao lâu sau Kyung nhận ra bọn họ đã tạo thành một vòng tròn mà không hề có ai nhận ra.

Cậu vô thức đưa tay lên ôm mặt. Đột nhiên một thứ hiện lên trong đầu cậu.

Kyung thu hút sự tập trung của cả nhóm "Mọi người!" Tất cả ngừng bàn bạc và quay sang nhìn cậu "Tớ có một ý tưởng khá lạ. Tớ chắc chắn là không khác nghĩ đến nó đâu.'

Mình sẽ xuống địa ngục vì dám lợi dụng bạn bè mất, cậu dè dặt nghĩ. Vị giáo sư vừa thông báo kết thúc giờ thảo luận để chọn ra chủ đề lịch sử của các nhóm.

"Chúng ta có thể làm truyền thuyết về Vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn."

--------------------------------------------

"Cậu đúng là một thằng nhóc ranh ma đấy." Himchan nhận xét với một một nụ cười điệu nhe nhởn gắn trên mặt.

Cũng mất một khối lượng ý chí đáng kể của Kyung để không chùn bước trước lời bình đó. Cậu cứng rắn khoanh hai tay trước ngực "Hyung, chúng ta cần nhiều sự giúp đỡ nhất có thể."

"Chính xác. Mấy cậu bé làm bài nghiên cứu cùng cậu sẽ giúp được nhiều lắm đây. Mặc dù bọn họ thực sự còn chẳng biết là đang giúp chúng ta."

Kyung chọn cách bơ đi ẩn ý trong giọng nói của ảnh. Cứ làm như cậu vẫn chưa cảm thấy đủ tội lỗi không bằng. Chúng vẫn đang rầy la ở sau đầu cậu đây này.

Himchan làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, "Vậy thì" Anh vỗ hai tay vào nhau, khiến Kyung giật cả mình. "Tôi có vài ý tưởng về việc tìm kiếm Arthur đây."

Anh ngồi bịch xuống mặt bàn, hai chân đung đưa và ngả người về phía trước. "Chúng ta đều biết cậu là hiện thân của Merlin vì cậu sở hữu quyền năng pháp thuật mạnh mẽ. Vậy chúng ta sẽ tìm Arthur bằng cách tìm ra sinh viên xuất sắc nhất Albion này."

Kyung mở miệng ra chen vào thì vị giáo sư kia đã 'suỵt' cậu. "Để tôi giải thích hết đã."

Chàng trai trẻ hơn đảo mắt nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho anh tiếp tục: "Vua Arthur rất nổi tiếng vì ngài là người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Ngài vượt trội về mọi mặt và có tài lãnh đạo hơn bất cứ ai. Giờ hãy nghĩ rộng ra vào thời đại này, cậu ta vẫn còn đang đi học trong ngôi trường này."

Kyung bị thuyết phục bởi lý lẽ của Himchan và bắt đầu mường tượng: "Cậu ta sẽ là "Cậu bé vàng" của trường học hay gì đó. Một thằng nổi tiếng mà tất cả mọi người đều biết và yêu quý."

"Chính xác!" Himchan gật đầu đồng ý trước khi tiếp tục. "Con đường ngắn nhất để bắt đầu là tìm kiếm cậu ta trong bảng phân công sinh viên. Nó hơi lằng nhằng nhưng nó sẽ giúp chúng ta dẫn đầu cuộc chơi."

-------------------------------------------------

Là một giáo sư đồng nghĩa với việc Himchan có quyền được xem hồ sơ học sinh trong thư viện chính của trường.

Vậy nên họ đang ngồi đây, đọc từng tập hồ sơ một. Cả hai bắt đầu công việc trong giờ nghỉ của Kyung nên cậu chỉ có tầm một tiếng để giúp đỡ trước khi phải quay lại lớp học.

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, Himchan cuối cùng cũng thu hẹp lại được mấy chồng giấy thành chỉ còn vài tập hồ sơ. Họ có bốn chồng giấy, mỗi chồng là một năm đại học. Mỗi hồ sơ đều được đề tên sinh viên đó ở bên cạnh bằng mực đen rõ nét. Khi họ mở từng tập ra, sẽ có một bức ảnh của người này cùng với những thông tin và thành tích khác nhau.

Mắt Kyung trợn tròn khi cậu lướt qua một tờ, "Trời ạ mấy người thật tỉ mỉ quá đi mất."

Himchan nhún vai khi mở một tập khác "Albion luôn lưu lại dữ liệu những sinh viên xuất sắc nhất của họ. Nó cho họ quyền để khoe khoang trong những cuộc thi đua giữa các trường đại học."

Ngay cả khi đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm. họ vẫn còn cả đống hồ sơ cần xem. Chưa ai thực sự nổi bật lên với cả hai.

Cho đến khi Kyung cầm đến tập hồ sơ đề tên WOO JIHO. Cậu mở nó ra và và vô thức nhăn mặt khi nhìn thấy bức ảnh.

Himchan ngay lập tức chú ý đến biểu cảm nhăn nhó của cậu. "Tìm thấy gì cậu ưng hả?" Anh đùa.

Kyung quẳng tập hồ sơ vào người anh "Chúng ta có thể loại luôn thằng này đi. Cậu ta không thể là vua Arthur đâu, tin tôi đi, tôi đã tiếp xúc với cậu ta rồi."

Chàng trai lớn tuổi hơn nhướn mày trước khi mở tập hồ sơ ra xem. trong ảnh là một chàng trai tóc vàng điển trai. Cậu ta học cùng năm nhất với Kyung nhưng thành tích thì thật đáng kinh ngạc. Cậu ta vượt trội trong mọi môn học và rõ ràng cậu ta là một vận động viên sáng giá. Hiện giờ cậu đang là đội trưởng đội bóng The Knights của trường. Những điều gần như không tưởng với một sinh viên năm nhất.

Himchan tròn xoe mắt: "Cậu bị ngu à?"

Kyung suýt thì ngã ngửa khỏi ghế "Gì cơ?"

"CHÚNG TA KHÔNG ĐỜI NÀO LOẠI CẬU TA!" Anh tự bắt mình hạ giọng xuống một tông "Chúng ta sẽ không đời nào bỏ qua cậu ta. Cậu ta có tất cả những phẩm chất chúng ta tìm."

"Hyung, anh chưa gặp cậu ta. Tập hồ sơ đó không hề đề cập đến nhân cách của người đó nên hãy nghe này, cậu ta không có tí phẩm giá nào đâu. Đó là một thằng khốn." Kyung nhìn anh và kết thúc câu chuyện.

Chàng trai, cậu nhầm to.

---------------------------------------------

"Không. Đời. Nào"

Kyung không vui một chút nào. Thật ra thì, đó còn là nói giảm nói tránh ấy chứ. Cậu hoàn toàn và chắc chắn đang điên tiết và cậu ghét Himchan và kế hoạch tồi tệ này sẽ để lại hậu quả khủng khiếp và sao lại cứ phải là cậu cơ chứ, nghiêm túc đấy?

Himchan tặc lưỡi "Thôi nào đừng có bĩu môi với tôi chứ. Đây là cách duy nhất rồi."

Nếu ánh nhìn này có thể giết người, bây giờ Himchan hẳn đã mồ yên mả đẹp rồi. Kyung chẳng cảm thấy khá hơn chút nào. "Anh không thể nghĩ ra cách tốt hơn à?"

Kế hoạch của họ là cố tìm cách để kết nối với Jiho. Về mặt thể chất ấy. Himchan giải thích rằng với khả năng của Kyung, cậu sẽ có khả năng nhận ra ai là vua Arthur bằng cách chạm vào người đó. Tất cả những gì cậu phải làm là đặt tay mình vào đâu đó trên người Jiho. Anh nói thì đơn giản lắm.

Giờ thì, cậu có thể khẳng định rằng Himchan đang cố mưu sát cậu.

Himchan đẩy cậu ra khỏi phòng chuẩn bị và hướng thằng đến sân vận động, nơi tất cả mọi người đang đợi giải đấu kiếm thường niên bắt đầu. Cái giải mà rõ ràng là Kyung vừa mới đăng kí tham gia. Cậu còn không thể cầm nổi kiếm để bảo vệ mạng mình. Vì thế cậu mới là một pháp sư, chết tiệt.

"Ai bảo cậu trượt buổi tuyển thành viên mới của đội bóng! Jiho là đội trưởng đội bóng- điều kiện quá hoàn hảo trừ việc cậu không thể trúng tuyển." Anh tiếp tục đẩy Kyung về phía trước mặc kệ sự phản đối của cậu.

"Và cậu không học chung lớp nào với cậu ta trừ cái này. Vậy nên hãy đấu kiếm đi. Có cần phải thắng cả trận đâu, chỉ cần cố đặt tay cậu vào người cậu ta trong trận đấu thôi."

Kyung khua tay giận dữ "Nói thì lúc nào chả dễ hơn làm! Tôi sắp bị tàn sát ngoài đó đấy! Tôi chỉ tham gia lớp này như kiểu hoạt động ngoại khóa thôi chứ có giỏi giang gì đâu mà đi thi!"

Himchan đảo mắt "Không cần bi kịch hóa lên thế đâu. Trò này an toàn một trăm phần trăm mà."

Ngay khi anh vừa dứt lời thì họ nhìn thấy hai đấu thủ đang thi đấu và rồi một trong số họ bay ra khỏi vùng thi đấu, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Cậu ta hét lên đau đớn.

Kyung và Himchan quay sang nhìn nhau, khuôn mặt của cả hai đều ánh lên vẻ hoảng sợ.

"Hoặc phần lớn là an toàn...." Himchan hắng giọng sửa lại.

"Tôi. Chết. Thảm. Rồi."
---------------------

Note
*ảnh trên bên trái là Jihoon bên phải là Yukwon
* Ulzzang người có khuôn mặt đẹp, đại khái như kiểu hot boy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro