Khởi đầu [2/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận cuối ngày Kyung mới có thể đi tìm vị "dược sĩ" này. Anh ta không dạy bất cứ lớp nào trong lịch học cậu đăng kí, dĩ nhiên rồi.

Sau khi tạm biệt Yukwon và Jihoon, cậu bắt đầu đi tìm ở phía đông của tòa nhà.

Cậu phải tìm giáo sư Kim dạy môn Vật lý học thiên thể. Có đứa dở hơi nào lại đăng kí mấy môn kiểu này cơ chứ?

Kyung không hề biết anh ta trông như nào, tất cả những gì cậu có chỉ là anh ta dạy ở phòng 730 và nó ở trên tầng thượng. Còn phải leo thêm cả đống cầu thang. Tuyệt vời.

Cậu suýt thì bị chóng mặt khi cuối cùng cũng đặt chân lên cái tầng chết dẫm này. Ngôi trường này không hề nhỏ tí nào theo mọi nghĩa luôn, nếu có thời gian mà đi loanh quanh, có khi cậu đã bị lạc ở cái dãy hành lang lằng nhằng kia rồi.

Cánh cửa phòng học được làm bằng gỗ sồi lồng khung kính. Số phòng, tên môn học, người dạy được đề ở chính giữa tấm kính.

"ồ ít ra thì mình cũng đến đúng chỗ" Cậu thở phào mà không hề nhận ra mình đã nín thở trước đó, rồi tiến đến gõ cửa.

Ngay khi cậu vừa mới ngả người về phía trước để gõ thì cánh cửa bật mở theo hướng ngược lại, khiến cậu suýt mất thăng bằng và ngã xuống bên-Cậu ta là ai?

Thay vì đối diện với vị giáo sư cần tìm thì trước mặt cậu lại là một chàng trai trẻ măng. Có thể là một sinh viên? Nhìn cậu ta khoảng hai mươi tuổi, với mái tóc đen nhánh dựng ngược ra sau đầy thời trang và một khuôn mặt bảnh bao nhẵn nhụi.

Cậu ta nhíu mày. "Tôi không nghĩ là lại có người ở đây giờ này. Cậu là ai và cậu có phận sự gì ở đây?" Cậu ta khoanh tay trước ngực với điệu bộ cực kì nghiêm túc.

Giờ thì đến lượt Kyung nhăn mặt "Hử? Xin lỗi?" cái giọng điệu hách dịch đó là sao hả? Thể loại sinh viên gì mà lại nói như thể mình là giáo-ôi

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Kyung, cậu nhất định là đang đùa đúng không?

"Tôi là giáo sư Kim. Dạy Vật lý học thiên thể và đây là lớp tôi. Vậy tôi hỏi một lần nữa. cậu là ai và cậu có phận sự gì ở đây?"

Dĩ nhiên đây là người có thể giúp cậu giải quyết "vấn đề" của mình rồi. Vì đây là đời cậu mà. Không thể tin nổi.

Kyung nhìn người kia một lượt rồi buột miệng, "Thầy quá trẻ"

"Còn mặt cậu dài ngoằng." Giáo sư Kim vặn lại, khóe miệng cong lên.

Kyung há hốc mồm, sẵn sàng để trả miếng lại thì chàng trai kia đã cướp lời "Giờ thì chúng ta đã làm xong hết các thủ tục rồi, cậu có thể làm ơn nói tên cậu không?"

"Park Kyung" Cậu trả lời trước khi để cơn giận chiếm thế thượng phong. "Mẹ tôi đã nói chuyện với thầy và nghĩ thầy có thể giúp" Cậu hít một hơi sâu và xoa mặt trong khi lẩm bẩm "Chúa mới biết vì sao"

Ngay khi tên cậu được tiết lộ, chân mày của vị giáo sư còn nhướn lên cao vút "Cậu là Park Kyung? Sao cậu không nói sớm?!"

Điều tiếp theo mà cậu biết, cánh tay cậu gần như đã rời ra bởi lực kéo của vị giáo sư kia vào trong lớp học. Chúa ơi.

Chàng trai kia đưa tay ra để bắt tay cậu, "Cậu có thể xem tôi là Kim Himchan, người bạn mới tốt nhất và cũng là cố vấn của cậu."

Thằng cha này không thể đang nói nghiêm túc được.

---------------

Dĩ nhiên là anh ta hoàn toàn nghiêm túc.

"Sao cậu trẻ vậy chứ? Họ thật sự cho cậu dạy ở đây à?" Kyung đi qua đi lại trước bàn của Himchan.

"Tôi sẽ bỏ qua câu hỏi đó" Himchan bỏ chân xuống khỏi bàn trước khi ngồi thẳng dậy, "Và cậu biết tôi lớn tuổi hơn nên hãy gọi đây là hyung đi"

Kyung đảo mắt, "Được thôi, hyung, anh có phiền không nếu giải thích cho tôi tại sao anh có thể vừa dạy Vật lý thiên thể vừa mở tiệm thuốc riêng ở cái tuổi này vậy?"

"Tôi tốt nghiệp đại học sớm và trở thành dược sĩ không lâu sau đó, còn dạy Vật lý thiên thể chỉ là một kiểu hoạt động ngoại khóa tôi thích làm thôi. Vui mà" Nụ cười của anh ta trông hơi sởn tóc gáy.

" ồ cái đó thật sự ấn tượng đấy... và hơi đáng sợ nữa" Kyung chọn nói thật vì lúc này, chàng trai trước mặt là hy vọng duy nhất của cậu. Xin chúa cứu rỗi chúng con.

Himchan vẩy vẩy tay "điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu ở đây vì cậu sở hữu phép thuật"

"đừng bất cẩn vậy chứ!" Cậu không thể chịu nổi, cảm giác có người khác ngoài mẹ biết đến sức mạnh của cậu thật hoang đường "Anh biết nó là bí mật lớn mà. . ý tôi đó là một bí mật lớn khủng khiếp đấy."

"Cậu quên không thêm 'hyung' vào cuối câu rồi."

Kyung suýt thì đưa tay lên ôm mặt "Cái đó không phải trọng điểm." cậu vội vàng đế thêm "Hyung"

Himchan mỉm cười và đứng dậy khỏi chiếc ghế da của mình. Anh bước vòng qua bàn rồi ngả người tựa vào nó, đối diện với chàng trai trẻ tuổi hơn.

"Tôi biết và tôi cũng biết rằng mẹ cậu thực sự quan tâm đến cậu rất nhiều." lúc này anh ta trông thật điềm tĩnh và nghiêm túc "Bà nói với tôi về khả năg của cậu nhưng tôi vẫn chưa thực sự chứng kiến nó. Vậy nên hãy cho tôi xem."

"Cho anh xem?' Mắt Kyung trợn tròn.

"Đừng lo, tôi chọn dạy ở khu vực này vì nó tách biệt với bên ngoài. Không tai mắt nào ngoài tôi và cậu ở đây. Tôi phải biết sức mạnh của cậu ở mức độ nào thì mới có thể giúp được cậu."

Anh ta nói đúng. Cậu phải làm theo yêu cầu của Himchan thì anh mới có thể đưa ra kết luận. Hoặc ít ra là thử làm. Cậu không đến đây để lại tay trắng đi về.

Cậu giữ cho đầu óc mình trống rỗng và hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tập trung năng lượng vào lòng bàn tay phải. Khi cảm thấy bàn tay mình ấm lên, cậu dần dần mở mắt.

Himchan không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến. Mắt Kyung đã chuyển sang màu thanh thiên và khi cậu mở bàn tay phải ra, một ngọn lửa nhỏ bùng ra ở đó.

Kyung hạ tay xuống nhưng ngọn lửa vẫn nằm lơ lửng giữa không trung. Cậu nhìn chằm chằm về phía trước và đột nhiên mọi quyển sách trong phòng rung lên bần bật, chúng bay lòng vòng trên không trung rồi xếp thành một chồng gọn gàng ở trên bàn.

Cậu nhìn lên bóng đèn và tất cả lập tức tối om. Vài giây sau, ánh sáng quay trở lại đưa Himchan đối diện với một Kyung-với-màu-mắt-bình-thường. Ngọn lửa bằng cách nào đó, vẫn lơ lửng chắn giữa cả hai. Kyung đặt tay lên trên nó, vẩy nhẹ cổ tay và ngọn lửa chuyển sang màu xanh lá.

Cậu nhìn lên Himchan một lần nữa trước khi thì thầm điều gì đó khiến ngọn lửa biến thành hình một con rồng, thở khò khè và mọi thứ.

Điều này thật phi thường.

Kyung cuối cùng cũng phẩy nó đi, không để lại bất cứ dấu vết gì trong không khí. Himchan chỉ còn biết đứng đực tại chỗ.

Kyung liếc nhìn anh "ừm?" Himchan cố gắng mở miệng một lần. Hai lần. Ba lần.

Đến tận lần thứ tư anh mới có thể thốt lên lời "Không thể tin nổi, đó là cậu!"

"Tôi làm sao?" Kyung bối rối.

Himchan lắc đầu. Ánh mắt của anh với Kyung có gì đó khác lúc trước. Kinh ngạc? Hoặc có thể là sợ sệt.

"Kyung, cậu không chỉ sử dụng phép thuật. nó còn hơn cả thế. Cậu chỉ niệm chú đúng một lần trong suốt màn trình diễn vừa rồi" anh cao giọng, sự hăng hái hiện lên một cách rõ ràng.

"Nên? Tôi vẫn luôn làm thế mà. Ý tôi là, có lần tôi lỡ thay đổi thời tiết-" Kyung ngậm mồm lại ngay lập tức khi thấy ánh nhìn của Himchan.

"Cậu đã thay đổi cả thời tiết?"

Kyung chần chừ "Nhưng nó chỉ xảy ra đúng một lần thôi" Cậu thực tình không hiểu điều này có gì to tát.

Himchan lại nghĩ khác. Anh cào tóc và thở hắt ra một nụ cười nhẹ "Kyung, cậu là một pháp sư."

Trước khi Kyung có thể hỏi anh kĩ hơn, anh đã vớ lấy quyển sách gần nhất và thảy nó lên bàn. Bụi bay mù mịt. Đó là một cuốn sách rất cổ, bọc da và dày cộp.

Himchan mở nó ra và lật hết trang này đến trang khác như một kẻ điên trước khi dừng ở gần giữa quyển. Anh quay quyển sách về phía Kyung để cậu có thể đọc nó một cách rõ ràng.

Anh chỉ phần tiêu đề của chương và nhắc lại "Cậu không phải một pháp sư vớ vẩn nào đâu. Cậu là hiện thân của người này."

Kyung nhìn vào trang sách và đông cứng lại. Chúa ơi.

Himchan tiếp tục, "Tôi chưa bao giờ thấy ai sử dụng ma thuật giống cậu. Và tôi đã từng thấy rất nhiều ma thuật trước đây. Đó là lí do mẹ cậu tìm đến tôi, nhớ chứ?"

Kyung dứt mắt ra khỏi dòng chữ trên trang giấy và ngẩng lên nhìn anh.

Chàng trai lớn tuổi hơn mở lời trước. "Không còn cách giải thích nào khác đâu. Cậu là hiện thân của vị pháp sư quyền năng và tiếng tăm nhất mọi thời đại."

"Merlin." Cả hai cùng nói.

--------------------------

Note: woo Jiho và quả đầu vàng khè của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro