Những anh chàng đầu gỗ [2/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nằm ngoài dự đoán, Youngjae và Daehyun đã sớm trở thành một phần của cả nhóm. Óc hài hước và tính lém lỉnh của họ được chào đón nồng nhiệt bởi bảy người, hai bọn họ luôn tạo ra không khí hài hòa cho tất cả mọi người. Ừm, tất cả trừ Himchan. Anh có vẻ cay đắng khi thấy bọn họ trở nên thân thiết quá nhanh như vậy, đơn giản chỉ vì điều đó biến anh trở thành tâm điểm mọi trò đùa của bọn chúng. Mà thật ra từ trước đến nay đã bao giờ anh thoát khỏi kiếp đó đâu.

Kyung sặc món nước hoa quả của mình vì cười. "Thôi nào đừng giận dỗi nữa hyung! Chính anh là người đưa hai đứa vào nhóm mà, đừng nhỏ nhen thế chứ."

Cậu gập người lại vì cười khi thấy người anh lớn cau có lườm nguýt mình. Himchan và Kyung đang tận hưởng giờ giải lao ngắn trong phòng học của anh vì đơn giản là chàng pháp sư chẳng có gì hay hơn để mà làm.

"Rất vui khi sự khốn khổ của anh vẫn còn có thể mua vui cho cậu, thằng oắt này." Himchan nạt lại.

"Có cần em nhắc lại lần nữa không, toàn bộ chuyện này là sáng kiến của anh." Kyung đáp, má và quai hàm mỏi nhừ vì cười quá độ.

Người anh lớn vẫn nhăn nhó nhưng cũng không lên tiếng phản đối. "Ít ra thì chúng nó cũng có ích." Anh thở dài thườn thượt. "Quỷ tha ma bắt mấy thằng ranh các cậu đi."

Chàng trai trẻ phì cười. "Đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ hyung, chuyện của họ là gì? Họ là hiện thân của truyền thuyết hay đơn thuần chỉ là rất có tài trong một số chuyện?" Kyung nhấn mạnh thêm khi nói lại lời anh.

Himchan hơi sững người. "Kyung, anh biết cậu tò mò nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là để Daehyun và Youngjae tự mình trả lời câu hỏi đó." Anh quay sang nhìn chàng pháp sư. "Còn nếu không, chính anh sẽ kể cho cậu sau."

Biểu cảm trên khuôn mặt vị giáo sư khiến Kyung tò mò cực độ. Lý do đằng sau chuyện chiêu mộ thành viên mới này là gì?

------------------------------------------------------------------------

Kyung nhìn Youngjae và Donghyun, vẫn không thể tin câu chuyện mình vừa được tiết lộ là sư thật. Mắt chàng pháp sư lớn bằng cái đĩa khi nghe đến cuối câu chuyện nhưng cậu hoàn toàn biết ơn vì hai người đã quyết định kể cho cậu nghe tất cả. Nó tạo ra một cơ hội mới cho cậu.

"Nếu tôi yêu cầu cả hai đi cùng tôi đến một nơi, bọn cậu có dám không?" Kyung hỏi.

Youngjae gật đầu. " Dĩ nhiên rồi, hyung." Rồi cậu quay sang Daehyun. Chàng trai đến từ Busan mỉm cười. "Nghe vui đấy. Rất sẵn lòng được giúp bạn bè." Họ rõ ràng là những đồng minh tuyệt vời khi đồng ý với yêu cầu của cậu mà không thắc mắc lấy một lời.

Kyung cúi người cảm ơn trước khi lôi điện thoại ra và bấm số. Cậu nghe thấy giọng Himchan vang lên phía bên kia đầu dây. "Alo?"

"Em Kyung đây. Em có vài chuyện quan trọng cần nói nên hãy nghe cho kĩ nhé. Youngjae và Daehyun kể cho em tất cả rồi." Cậu dừng lại một lúc để người anh lớn hấp thụ được thông tin vừa rồi.

Himchan lặng đi vài giây. "Vậy cậu cũng đã biết."

"Vâng và bọn em sẽ ra ngoài làm một số chuyện." Chàng phù thủy nhìn hai người bạn mới của mình. "Ba bọn em sẽ vắng mặt trong vài ngày."

"VÀI NGÀY?" Kyung đẩy điện thoại ra xa khỏi tai khi Himchan bắt đầu la hét với cậu. "Kyung! Chuyện quái gì thế hả, sao ba đứa lại phải đi? Lại còn vài ngày? Cậu định làm gì?"

Daehyun và Youngjae đồng loạt cười nhăn nhở khi nghe thấy Himchan to tiếng. Đó rõ ràng là do ưu điểm của việc tiếp chuyện qua điện thoại. Và cái giọng cao quãng tám nhức đầu của vị giáo sư.

Kyung cũng cười, "Hyung, em sẽ luyện tập, bọn em còn lí do nào khác đâu cơ chứ? Không có vấn đề gì đâu nên đừng lo cho bọn này. Bọn em sẽ về kịp dạ hội thường niên của trường."

Và rồi cậu dập máy luôn trước khi người anh lớn có thể tranh luận gì thêm. Daehyun vẫn không ngừng cười. "Dập máy vào mặt ảnh vậy có vui không? Em cá là có." Kyung nhe răng cười và lắc đầu thích thú.

Youngjae đi đến cạnh cậu, "Anh còn định gọi cho ai nữa không hyung?"

Chàng phù thủy trẻ nghĩ ngợi một lúc trước khi soạn một tin nhắn. Youngjae nhìn qua vai cậu, "Anh không gọi cho Jiho hyung à?"

"Anh mà gọi thì thể nào cậu ta cũng đòi đi cùng." Kyung đảo mắt nhưng một nụ cười vẫn hiện trên môi. "Anh đi guốc trong bụng cậu ta mà, cứ nhắn tin là ổn rồi."

Daehyun và Youngjae nhìn nhau bí hiểm.

-------------------------------------------------------------------------------

Jiho hầm hầm lao vào phòng vị giáo sư. "Cái quái gì đây?" Cậu dí điện thoại vào mặt Himchan.

Người anh lớn gạt tay cậu ra thì những người còn lại cũng ào vào phòng. "Anh vừa mới nghe điện của thằng bé xong. Tự nhiên nó đòi dẫn hai thằng ngốc kia đi huấn luyện đặc biệt gì đó."

Chàng trai tóc vàng giận dữ. "Em đọc tin nhắn thì cũng biết từng ấy rồi!" Cậu day sống mũi. "Tại sao lại đi lâu thế? Mà thật ra thì, tại sao cậu ấy phải đi?"

"Thế cậu nghĩ sao tôi lại dùng từ đặc biệt?" Himchan vặc lại. "Anh cũng không rõ lắm. Chúng ta đành đợi cho đến khi thằng bé về thôi."

Yukwon nhìn cả hai bối rối. "Khoan, Kyung đi rồi à?" Tất cả những người khác ngỏng đầu lên nghe ngóng. Dĩ nhiên rồi, chuyện này làm kế hoạch của họ trục trặc mà lại.

Jiho gật đầu."Cậu ấy và hai thằng nhóc kia sẽ đi đâu đó luyện tập. Vài ngày."

Họ nhìn nhau trân trối. Jihoon là người lo lắng nhất trong cả bọn nên cậu lập tức hỏi lại, "Kyungie hyung bảo bao giờ thì về?"

Chàng thủ lĩnh thả mình ngồi xuống ghế, "Họ nói sẽ về kịp dạ hội thường niên thôi."

Tất cả thở phào nhẹ nhõm.

Jiho khá bất ngờ khi quan sát bọn họ, cậu nhìn cả nhóm lạ lùng. "Có chuyện gì với mấy người vậy?"
----------------
Jiho sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều này ra miệng nhưng kể từ khi Kyung đi vắng cậu cũng ủ rũ ít nhiều. Biểu hiện của cậu khiến những người khác mừng húm và hớn hở ra mặt.
Dĩ nhiên cậu không hề biết điều này vì cậu còn đang mải mê giúp Himchan làm vài chuyện ở đầu kia của khu trường.
Taeil đi đi lại lại trong phòng "Cả hai thằng đã đổ nhau đứ đừ rồi. Tất cả là nhờ chúng ta mà chúng nó mới đến được giai đoạn thừa nhận tình cảm này."
"Đổ nhau đứ đừ?" Jaehyo nhăn mày thắc mắc.
"Về tra từ điển đi." Taeil phẩy tay, vẫn tiếp tục rảo bước.
"Hyung nói đúng đó." Yukwon cất lời. "Phải đến mùa quýt thì Jiho và Kyung mới nhận ra tình cảm của mình mất, chúng ta chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ thôi."
"Vâng nhưng Kyungie hyung sẽ vắng mặt cho đến tận khi dạ hội bắt đầu." Jihoon thêm vào. "Nên kế hoạch của chúng ta đi vào ngõ cụt rồi."
"Không đâu, chúng ta chỉ việc thay đổi nó một chút thôi." Minhyuk đáp lại, rồi lập tức ôm mặt "Tại sao anh lại đi giúp đồ ngốc mấy người chứ?"
Yukwon đá nhẹ vào chân anh. "Vì anh cũng quan tâm đến hai người đó y như bọn này thôi, hyung. Đừng có chối." Cậu lại đem nụ cười rạng ngời mà không chói lóa của mình ra xài.
Minhyuk đảo mắt nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu."Kế hoạch ban đầu là để họ tán tỉnh nhau cho đến khi một thằng ngỏ lời mời dự dạ hội." Anh ngẩng lên nhìn những người còn lại. "Cái đó không xài được nữa thì ta chỉ việc để cả hai tán tỉnh nhau ngay tại dạ hội. Cứ cô lập hai thằng ra và chúng nó sẽ tự dính lấy nhau cả buổi."
"Thông minh đấy chứ." Jaehyo gật gù, Taeil ngả người ra trước cho ý kiến. "Nó không đơn giản vậy đâu."
Yukwon búng tay gợi ý. "Chúng ta có thể bảo DJ chơi vài bản nhạc để tạo không khí."
"Ý kiến không tồi đâu Kwonie hyung." Jihoon đồng tình. "Chúng ta có thể bật nhạc của Barry Manilow và Michael Bolton!"
Minhyuk suýt thì phun nước ra khỏi miệng. Yukwon phải vỗ lưng anh cho khỏi sặc.
Taeil vỗ vai cậu út. "Không thì cứ quẳng Jihoon đây lên hát và lòe thiên hạ cậu ta là Barry White. Có khi bảo là David Banner họ cùng tin ấy chứ."
Yukwon cười khúc khích "Vậy giờ chúng ta cứ chìm vào mấy người giọng trầm là sao?"
"Bởi vì nó lúc nào cũng hiệu quả mà" Minhyuk lầm bầm châm biếm.
Jahyo ngả người ra sau buồn bực. "Đừng quên Kyung và Jiho chỉ là hai thằng đầu gỗ. Chúng nó chả có tí hiểu biết nào về việc thằng kia cũng có tình cảm với mình đâu."
"Cậu nói đúng, chúng ta không thể làm hỏng chuyện được." Taeil khẳng định. "Không thể xem nhẹ mấy thằng đầu gỗ đâu."
"Dĩ nhiên." Minhyuk đáp. "Chơi chữ tốt đấy."
---------------
Trước khi họ nhận ra, ngày tổ chức vũ hội cũng đã đến.
Chỉ vừa mới sáng sớm, mọi người đã nhặng cả lên để chuẩn bị cho lễ hội. Việc Kyung mãi vẫn chưa lộ diện chỉ thêm phần lo lắng cho cả ngày bận rộn của họ. Himchan tỏ ra không khoan nhượng khi lùa tất cả đi theo mình và lên kế hoạch tân trang lại toàn bộ mặt tiền của nhóm. Hạnh phúc làm sao.
"Tất cả cần một diệm mạo mới cho đêm nay." Himchan ầm ĩ lên với tông giọng chói lói rợn da gà chuyên dùng khi cao hứng của anh. "Đúng thế, nhuộm tóc, cắt tóc nữa. Điều này là bắt buộc cũng như bộ vest mà mấy cậu sẽ mặc. Đàn ông con trai đến dịp này phải tự biết chưng diện cho bảnh bao vào. "
Tất cả rên rỉ.
Jihoon nhìn anh lạ lùng. "Vậy còn anh?"
"Anh có một bộ vest rồi." Himchan thờ ơ đáp lại.
"Vậy anh không tân trang gì à?" Yukwon hỏi.
"Không cần." Vị giáo sư nhếch mép cười tự mãn khiến cho mọi người lại rên rỉ lần nữa.
Jarhyo khịt mũi. "Vậy sao bọn này lại cần chứ?" Anh lầm bầm trong miệng.
Jiho cuối cùng cũng bước vào phòng, cậu chậm rãi xuất hiện sau cánh cửa. "Xin lỗi tôi đến muộn chút. Tôi vừa bỏ lỡ gì à?"
Mọi người dừng việc cãi nhau lại và quay về phía chàng thủ lĩnh. Biểu cảm trên mặt họ y hệt nhau. Tất cả bắt đầu quây vòng quanh Jiho.
Chàng trai tóc vàng cảnh giác lùi lại cho đến tận khi lưng cậu chạm vào cánh cửa. " Ơ này, có chuyện gì thế?"
"TÂN TRANG BẮT ĐẦU TỪ CẬU WOO JIHO!" Vị giáo sư gào lên và chỉ thẳng vào cậu, nạn nhân tội nghiệp đầu tiên đã điểm.
-----------------------------
Chẳng cần phải nói, Himchan siêu tự hào với công cuộc đổi mới của mình. Jiho bước ra đầu tiên, cậu diện đen từ đầu đến chân. Bộ vest tôn lên hoàn hảo mái tóc vàng, với chân tóc sậm màu đối lập. Rồi những người khác cũng lần lượt bước ra. Tất cả mọi việc đều dễ dàng như ăn bánh.
Tóc Yukwon nhuộm thành hai màu khác nhau, vàng và nâu chocolate. Cậu đã khiến nó trở nên thu hút đến bất ngờ. Jaehyo đã từng nhuộm tóc khi đi làm thêm, anh khiến mái tóc màu chàm của mình ánh lên rực rỡ. Họ cứ tranh cãi mãi xem tóc anh là màu xanh biển hay tím mà không ai chịu ai, sau cùng tất cả quy cho nó thành màu chàm. Taeil nhuộm tóc ánh đỏ còn Minhyuk thì chuyển từ đen tuyền sang nâu sáng. Mái của anh đã được vuốt ngược lên đầy nam tính, Yukwon có thể đã từng đề cập rằng cậu thích kiểu tóc đó.
Khi Jihoon bước ra, Taeil đã chảy máu mũi dù anh cứ chối bay chối biến điều đó. Màu tóc cậu út vẫn y nguyên nhưng kiểu tóc đã biến đổi. Bộ tóc dài đến vai giờ đã ngắn hơn rất nhiều và tôn thêm đường nét nam tính rõ rệt của cậu. Một lần nữa, Himchan siêu tự hào về thành quả của chính mình.
"Giờ thì giá mà Kyung ở đây." Vị giáo sư thì thầm.
"Kyung vẫn chưa đến?" Jiho sải chân bước qua vài bước, rõ ràng là đang lo lắng.
"Thằng bé sẽ đến kịp thôi." Himchan an ủi cậu. "Vẫn còn khối thì giờ trước khi dạ hội khai màn. Thằng bé sẽ đến kịp giờ."
Điều đó chỉ làm Jiho thậm chí còn lo lắng hơn. Cậu không thích việc mình vẫn không hề nghe được tin gì từ Kyung. Đồ ngốc đó tắt máy nên không ai có thể liên lạc với cậu ta hết.
Himchan thầm cầu nguyện Kyung sẽ sớm xuất hiện. Phần lớn là vì Jiho.
---------------------------------
Chỉ còn vài giờ trước khi dạ hội bắt đầu và Himchan đang chuẩn bị trước mọi thứ có thể. Kyung chết tiệt vẫn chưa thèm thò mặt ra làm anh càng lúc càng trở nên bứt rứt. Giáo sư Kim Himchan không bao giờ bứt rứt. Nếu để anh nhúng tay vào chuyện của cậu ta, anh đảm bảo cậu ta sẽ cực kì đau đớn đấy.
"Năm tư Kimsungyu, đúng không?" Himchan hỏi khi quan sát chàng trai anh vừa đánh tiếng. "Chà. Tóc cậu lên màu chuẩn đỏ rất đẹp đấy. Tôi dạo này chỉ thấy toàn đỏ rượu nhàn nhạt thôi."
Chàng trai năm tư mỉm cười lịch thiệp. "Rất vui được gặp giáo sư. Tôi nghe rằng anh cần tôi nhuộm đỏ giúp? Tôi có vài tông đỏ hợp với anh đấy."
"Thật ra không phải cho tôi." Himchan giải thích. "Tôi muốn tân trang cho-" anh dừng lại nửa chừng ngay khi nhìn thấy một bóng nguời quen thuộc.
Anh nhảy lên chỉ thẳng vào mặt người đó. "Cho thằng ngốc ở ngay đây này" Himchan nắm cổ áo Kyung mà gào "CẬU ĐÃ Ở CHỖ KHỈ GIÓ NÀO THẾ HẢ?!"
Kyung cười lấy lòng. "A ha ha, huyng đây rồi. Mọi chuyện thế nào?"
Chàng pháp sư không thể ngờ đến cái tát đang đợi sẵn mình. Nó rát như quỷ. "Ui da!! Đau lắm đấy-"
Himchan nắm vai Kyung và thô bạo quay cậu lại. "Sunggyu, làm ơn đi cùng tôi. Chúng ta phải lo cho thằng ngốc này sao cho kịp giờ." Anh mở cửa và đẩy Kyung vào trong. Cậu đập bẹp vào tường.
Chàng trai tóc đỏ nhìn cảnh đó mà muốn rớt hàm rồi lại ngậm ngùi cắn răng lại. Cậu tiến vào cùng cả hai với một bụng đầy thắc mắc và hoài nghi.
Cậu vừa chui đầu vào chuyện gì thế này?
----------------------------------
Daehyun và Youngjae đi vòng quanh phòng Himchan. Cả hai nghe ngóng được vụ Himchan nổi giận nên vội chạy tới đây bào chữa cho Kyung vì sao họ về trễ nhưng đã muộn.
Họ chờ ở bên ngoài trong khi những âm thanh kì quái vẫn cứ vang lên đều đặn đằng sau bức tường. Nói thật thì tiếng đó giống như tiếng Kyung đang bị xử lí hay gì đó đại loại vậy. Họ đã bỏ lỡ chuyện gì?
Chẳng bao lâu sau, himchan và đàn anh tóc đỏ kia cũng bước ra. Họ đang định hỏi Kyung đâu thì người anh lớn đã bước tránh sang một bên và để lộ người đứng phía sau.
Youngjae và Daehyun tròn mắt "Whoa..."
------------------------------------
Jihoon và Yukwon rời khỏi phòng dạ hội để tự đi tìm Kyung. Họ nhận được một tin nhắn khoái trá đến từ Himchan rằng mọi việc đã xong xuôi. Dù nó có ý nghĩa gì, họ vẫn quyết định không nói với những người kia mà tự mình đi tìm.
Cậu út dụi mặt chán nản. "Kwonie hyung, em chẳng thấy hyung ấy ở đâu cả. Có khi chúng ta nên hỏi ai đó liệu có thấy ảnh không?"
"Được." yukwon đáp và quay sang nhắm một sinh viên cạnh đó. "Hỏi người này nhé. Cái cậu tóc đỏ rực lên ý."
Jihoon trầm trồ. "Ý anh là cái người với mái tóc siêu sành điệu kia hả?"
Họ chạy lại gần thì đúng lúc chàng trai kia xoay người lại. Cả hai há hốc mồm, thật ra Jihoon đã hét ầm lên.
Yukwon chạy lại bên cậu đầu tiên, bọc Kyung vào một cái ôm ấm áp. "Chúa ơi hóa ra là cậu! Kyung, bọn này cứ lo cậu bị làm sao rồi cơ!"
Jihoon cũng đã chạy đến gia nhập, giọng nói khủng bố của cậu út làm cả hai hơi giật mình. "ÔM TẬP THỂ NÀO!"
Kyung cười rạng rỡ khi thấy Yukwon chật vật tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm này trong vô vọng. Cậu út thả cả hai ra và vỗ vai Kyung. "Mừng anh trở về, hyung!"
"Nhân tiện cậu nhìn ổn lắm!" yukwon phán sau khi lướt nhìn Kyung một lượt từ trên xuống dưới. "Thành quả của giáo sư phỏng?"
Tóc của chàng pháp sư đã biến thành màu đỏ rực rỡ với tóc mái cậu được vuốt ngược lên lộ ra cả khuôn mặt sáng sủa. Cậu đang đóng bộ trong hsi màu đen trắng. Đơn giản mà thanh lịch.
"Ôi đừng nhắc lại nữa." Kyung càu nhàu. "Ảnh mừng tớ trở về bằng một phát tát đó. Có ai mà lại làm thế cơ chứ?"
"Ờm Jiho hyung thì có đấy." Jihoon thẳng thừng. "Anh ấy thực sự mới là người lo lắng nhất."
Mắt kyung đột nhiên mềm mại như nước. "Thật à?"
"Còn phải nói." Yukwon nhắc nhở. "Bọn mình phải quay lại dạ hội cái đã." Cậu khoác tay chàng trai tóc đỏ.
Thấy vậy cậu út khoác nốt tay còn lại. "Mọi người đang chờ đó!" Jihoon hớn hở lôi Kyung đến bữa tiệc.
Kyung không hề nghi ngờ gì mục đích của cả hai người bọn họ.
---------------------------
Note: ảnh ở trển là jiho mặc vest nha, mình hổng tìm đc ảnh nào bạn kyung mặc vest mà tóc đỏ hết :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro