Những anh chàng đầu gỗ [3/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đặt chân lên đỉnh chiếc cầu thang kéo xuống trung tâm bữa tiệc xa hoa. Dù Kyung đang cố sức giãy ra khỏi việc đi xuống dưới. Hai người kia phải chật vật lắm mới giữ được cậu ở lại.
"Thằng nào đưa ra ý kiến là anh phải tán tỉnh Jiho vậy hả?!" Cậu nghiến răng thì thào. "Anh không làm đâu! Xấu hổ lắm! Bỏ anh ra ngay!"
"Hyung!" Jihoon thở phì phò. "Bọn em chỉ muốn tốt cho anh thôi! Bọn này đang giúp anh đấy! ĐÀN ÔNG LÊN VÀ LÀM CHUYỆN CẦN LÀM ĐI!"
Yukwon chỉ vào mặt Kyung. "Cậu sẽ tán tỉnh Jiho và cậu sẽ thích nó thôi! Giờ thì xuống kia và xử nó thật hoành tráng cho tớ!" Cậu ta dí mạnh ngón trỏ vào mũi cậu khiến Kyung sững cả người.
Thậm chí đến Jihoon cũng bất ngờ trước sự bùng nổ này nhưng cậu đã kịp lấy lại bình tĩnh ngay lập tức và đẩy Kyung về phía trước. Kyung hơi lắc lư một chút trước khi bắt đầu lề mề đi xuống từng bậc thang.
Yukwon lôi điện thoại ra gửi cho Minhyuk một tin nhắn, báo cho anh biết rằng Kyung đã đến nơi. Không hề chậm trễ một phút giây nào, y như hiệu ứng domino. Minhyuk nhận được tin nhắn và cho mọi người xem. Taeil bắt tay vào việc ngay khi anh đẩy Jiho đến chân cầu thang để cậu có thể dễ dàng nhận ra bất cứ khi nào Kyung đi xuống. Rồi Jaehyo giả vờ gọi Taeil qua, cốt để Jiho đứng đó một mình. Nói cho cùng thì, họ có thể cướp nhà băng và chạy tội dễ dàng nếu họ muốn. Sức mạnh của làm việc nhóm là đây.
Jihoon đẩy Kyung một lần cuối khi tia được vị trí của Jiho. "Bây giờ hoặc không bao giờ, hyung!"
Kyung nhăn mặt với cậu út nhưng rồi một dáng người lọt vào mắt cậu. Cậu liếc nhìn xuống, ai đó rất quen thuộc đang đứng ngay ở dưới chân cầu thang. Jiho trông thật bảnh bao trong bộ vest đen. Chàng pháp sư cảm thấy tim mình đập bình bịch và máu nóng chảy rần rật khắp người. Ôi cậu tiêu thật rồi.
Về phần Jiho vẫn còn đang bận bắn cái nhìn tóe lửa đến Taeil và những người khác vì đã bỏ rơi mình thì chợt nhận ra có ánh mắt đang nhìn. Cậu quay lại để xem đó là ai. Ban đầu cậu không nhìn thấy ai cho đến khi lướt mắt lên trên cầu thang. Một mái đầu đỏ rực rỡ nổi bật hơn tất cả. Mắt cậu trợn tròn và suýt nữa thì cậu làm rớt cằm. Suýt nữa.
"Kyung?" Cậu thì thầm và tiến lên vài bước.
Chàng pháp sư đi xuống, chầm chậm từng bước đến gần vị thủ lĩnh tóc vàng kim. Ừm thì hầu hết là vàng kim, chỉ trừ chân tóc vẫn giữ lại sắc tối sậm đối lập.
Cả hai gặp nhau ở trung tâm bữa tiệc.
Họ nhìn nhau chăm chú thật lâu như thể cả thế kỉ đã trôi qua, không ai nói một lời. Hoặc đơn giản là không ai còn có thể thốt lên lời ngay lúc này.
Đám bạn chí cốt của cả hai đang đứng bên thích thú xem kịch vui. Taeil chen vào giữa Jaehyo và Minhyuk cảm thán, 'Hai thằng đó yêu nhau muốn phát điên rồi. Họ là vịt! Vịt chỉ chung thủy với một bạn đời trong suốt cuộc đời!"
Minhyuk nhếch khóe miệng cười khi nhấp một chút rượu punch. "Tôi không biết chuyện đó đấy nhưng cảm ơn vì thông tin này nhé."
Jiho và Kyung vẫn còn đang mải mê đấu mắt với nhau, cuối cùng chàng trai tóc vàng cũng phá vỡ im lặng.
Cậu đấm mạnh vào vai Kyung.
"Ui da!!! Khỉ gió, chuyện gì thế hả-?"
"Cậu biết nó là do chuyện gì, Kyung, sao cậu dám."
Và cứ thế, không khí ngưng trọng giữa cả hai bị đánh gãy khi họ gập người xuống vì cười. Jiho kéo cánh tay Kyung lại và nhấn chìm cậu vào một cái ôm, "Thật tốt khi gặp lại cậu đồ con lợn."
"Thật tốt khi được quay về, mông béo" Kyung đùa lại với một nụ cười rạng rỡ.
"Ôi thôi nào cứ thừa nhận là cậu mê mông tớ đê."
"Ha! Cậu sẽ không biết thế nào là một cặp mông ngon nghẻ nếu nó hiện ra và cắn cậu."(*)
"Hình tượng đấy."
------------------------
Jihoon và Yukwon nhập bọn cùng với những người còn lại. Họ bấm bụng bảo nhau Himchan sẽ sớm quay lại để cằn nhằn mặc dù bây giờ anh đang lặn mất ở đâu đó để thay vest. Vị giáo sư không hề hài lòng với sự chậm trễ của Kyung.
Yukwon nói khi đứng cạnh Minhyuk và một tô đá đựng rượu punch. "Giáo sư đỉnh thiệt đó. Quần Kyung siêu bó luôn, anh chỉ cần đặt một mẩu vào túi sau cậu ấy thôi, em có thể phán nó là gì ngay."
Minhyuk suýt đánh rơi li rượu anh đang đưa cho Yukwon khi nghe cậu nói. Jaehyo bật cười. "Đấy là lí do vì sao Jiho cứ nhìn chằm chằm vào mông cậu ta hả? Đúng là thằng xôi thịt."
"Có lần Jiho đã tâm sự là cậu ta thích mấy cặp đùi đẹp." Taeil thêm vào, mỉm cười ranh mãnh.
Yukwon liếc nhìn cậu út. "Nhân tiện, Jihoonie này, quần em cũng khá chật đấy. Làm sao mà em nhét nổi vào nó thế?"
"Chẳng dễ dàng gì đâu." Jihoon lầm bầm khi hớp thêm một ngụm rượu. "Em đã phải nhảy từ mái nhà xuống để đút được chân vô đấy."
Jaehyo cười đểu. "Anh tin cậu, anh có thể nghe thấy tiếng khóa quần đang khóc kìa." Anh ghìm cười lại để nói tiếp. "Thứ bên dưới nó chắc phải có kích cỡ một con cá voi không chừng(**)"
Và đó là lúc tất cả mọi người phá ra cười.
----------------------------
Kyung đang cực kì nghiêm túc cân nhắc chuyện tự đào hố chôn mình hay chết dí ở đây cùng Jiho với vòng tuần hoàn xấu hổ kéo dài mãi mãi này. Mấy cái trò tán tỉnh chả có trò nào hiệu quả với cậu hết. Cậu đã cố tỏ ra thật ngọt ngào vài lần đấy chứ, vì bọn khỉ kia!
Đầu tiên là tai nạn với li rượu punch. Cậu cố tỏ ra dịu dàng và đưa Jiho một li rượu nhưng cuối cùng lại thành ra trượt tay và ném thẳng cái li tội nghiệp xuống sàn, khiến vài người qua đường vô tội trượt chân ngã. Mà đấy mới chỉ là mở đầu.
Sau đó Kyung còn ngả người lên bàn để gần Jiho hơn. Cậu cố tỏ ra thật sexy như những gì mọi người bảo nhưng nó thất bại thảm hại. Cậu kết thúc bằng việc trượt tay trên bàn và ngã bẹp xuống đất, mặt cắm thẳng xuống sàn. May mắn là Jiho đã tự vác xác đi lấy rượu punch cho mình nên không thấy vụ này. Kyung đã có mấy vết bầm nhắc cậu nhớ khoảnh khắc nhục nhã này rồi, cậu không cần thêm một cái mồm leo lẻo của ai đó.
Dù vậy, Kyung vẫn không bỏ cuộc trong việc gây ấn tượng với Jiho bằng phép thuật, cậu thắp cả đống nến lên cùng lúc. Và vâng, cậu lại lỡ tay làm một ngọn nến bùng lên và kéo cả cái rèm cháy theo. Mọi người náo loạn cả lên trước khi Jiho hất cả cốc nước vào ngọn lửa. Cốc nước cậu ấy vừa cất công đi lấy.
Cậu biết những người khác đang theo dõi mình để đảm bảo cậu vẫn làm theo đúng kế hoạch. Điều cậu vừa làm chắc chắn đang khiến Minhyuk hyung ôm mặt. Ai đó cần đưa cho cậu một cái dĩa để cậu dùng nó tự đâm mình. Thật nhiều nhát.
Giờ thì Jiho đang nhìn Kyung lạ lùng. "Kyung này? Cậu ổn không? Cậu đau miệng à?"
Dĩ nhiên là chàng pháp sư chỉ đang cố hết sức để cười thật 'sexy', nhưng cậu không thể làm cho đến nơi đến chốn vì ngượng. Cậu thả lỏng ra và thở dài. "Xin lỗi nha. Chắc có gì đó mắc vào răng tớ."
Chàng trai tóc vàng đảo mắt. "Hai dà, tớ biết chuyện này là gì rồi."
Kyung quay phắt lại nhìn cậu. "Cậu biết?"
"Ừ, tớ biết." Jiho lắc đầu. "Cậu đang cố đánh lạc hướng để tớ khỏi mang vụ luyện tập với hai thằng nhóc rắc rối kia ra hỏi."
"Cậu nói trúng tim đen của tớ rồi." Kyung thật sự không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. "Mười điển cho Grinffindor!" cậu mỉm cười yếu ớt.
Jiho huých vai cậu. "Thằng này, tớ tưởng bọn mình thôi cái trò nhại lại phim rồi chứ?" Cậu ta lắc đầu. "Dù sao thì, đừng lo nữa. Tớ có thể chờ lời giải thích sau. Tớ tin cậu sẽ nói tớ biết khi nào cậu sẵn sàng." Chàng trai tóc vàng nhìn thẳng vào mắt chàng trai tóc đỏ. "Bởi vì tớ biết dù hai thằng nhóc kia đang giấu diếm điều gì, nó cũng có liên quan đến lí do cậu rời đi."
Chàng phù thủy nhìn cậu ngạc nhiên. Jihi cười đểu, "Tớ đoán thế từ khi cậu đi rồi. Nên là tớ hiểu vì sao cậu không nói ngay cho tớ, cõ lẽ đó không phải câu chuyện cậu có thể tự mình quyết định kể."
Kyung cười nhăn nhở. "Khỉ thật Woo Jiho, từ khi nào cậu trở nên thông minh thế?"
"Tớ cũng có điểm quyến rũ của riêng mình đấy." Jiho đáp, trưng ra nụ cười đểu quen thuộc của cậu ta. "Đừng có mà ngạc nhiên về sự thông minh tuyệt đỉnh của của tớ chứ."
Trước khi họ có thể tiếp tục cười đùa giễu nhau thì Dj đã bật nhạc nhảy lên. Cả hai người quay ra nhìn nhau với biểu cảm như đúc ra từ một khuôn.
"CÙNG NHẢY NÀO!!!"
--------------------------

Tất cả đều xuống sàn nhảy. Tất cả trừ những người nói họ không thể nhảy hay Jihoon, Taeil và Jaehyo. Yukwon đã gồng sức kéo Jihoon ra nhảy cùng cậu ít nhất là lần thứ năm nghìn nhưng cậu út vẫn sừng sững như một tấn gạch. Jaehyo và Taeil khôn ngoan hơn thì đã sớm chuồn từ đời nào.
Họ đang bật vài bài từ một người hơi bị du côn như David Banner và Kyung thấy lạ lùng vô cùng. Chắc chắn đã có người yêu cầu mấy bài này.
Dù sao đi nữa, cậu và Jiho cũng đang quẩy rất nhiệt tình. Lúc đầu Jiho là người đẩy Kyung ra sàn nhảy, cậu đã định lẩn đi nhưng không đời nào cậu có thể nói không với thằng bạn thân nhất của mình.
Chàng trai tóc vàng bắt đầu nhảy vài điệu ngớ ngẩn, khiến Kyung bò ra cười cho đến khi cậu thả lỏng theo cậu ta. Chàng pháp sư tham gia vào điệu nhảy ngớ ngẩn của Jiho và cả hai đã ra đến giữa sàn nhảy tự lúc nào. Những sinh viên khác hú hét và reo hò cổ vũ họ thử nhảy hết điệu này đến điệu khác bật ra trong đầu. Jiho đang nhảy disco từ thập niên 70 còn Kyung thì thử mấy điệu nhảy điên cuồng dẻo quẹo khiến tất cả mọi người phá ra cười, hò hét đòi họ nhảy thêm. Họ thậm chí còn đạt đến đỉnh cao khi nhảy vài điệu tango cùng nhau và xoay vòng vòng.
Jihoon đứng nhìn cả hai người từ xa, cậu rú lên phấn khích, "Cả hai DỄ THƯƠNG quá đi!!!" Cậu vung vẩy hai tay quắn quéo.
Taeil bật cười. "Jihoonie, cái gì đối với em chả dễ thương."
"Em biết cơ mà họ DỄ THƯƠNG DÃ MANNNNNNNNNN!!!" Cậu ré lên.
Jaehyo gõ nhẹ vào vai Taeil, "Nhà vua đang đến." Anh hất đầu về phía Jiho.
Jihoon vẫn tiếp tục xoắn quẩy, "Ai nha! Mọi người ngầu quá đi!"
Taeil liếc mắt nhìn cậu, "Bọn này ngầu thật. Chỉ mỗi cậu cư xử như một bé gái thôi."
Jiho ra nhập cùng họ, vẫn đang cười vui vẻ và thở không ra hơi. Má cậu hồng lên vì vụ nhảy nhót vừa rồi. Cậu vớ lấy một cái ly và bắt đầu tự pha cho mình một ly rượu.
"Thôi nào mọi người, bên kia siêu vui luôn đó!" Jiho nói khi uống một ngụm. "Đừng có trở thành mấy ông bà già chứ, mau ra chơi đi! Vui cực, thề luôn!" Cậu thậm chí còn nháy mắt để nhấn mạnh.
Cả bốn người nhìn sang sàn nhảy và nhận ra Minhyuk cùng Yukwon đang chiếm lĩnh nơi đó. Tất cả mọi người đều trố mắt ra ngắm họ nhảy trong kính sợ. Cả hai đều nhảy siêu đỉnh. Đến nỗi các sinh viên phải dạt ra để tạo khảo trống cho những bước nhảy tuyệt vời của họ
"Wow" Taeil há hốc mồm. "Hai người đó nhảy được cả boogie nữa hả?"
Jihoon buồn cười nhìn anh. "Bây giờ chả ai gọi điệu ấy là boogie nữa đâu hyung."
"Ờ đấy, anh gọi đấy! Cậu có cần phải nói thế không?" Taeil ngượng quá hóa giận.
Người anh lớn khoanh tay trước ngực và tỏ ra phật ý nhưng Jihoon thì chỉ thấy anh đáng yêu vô cùng. Cảm xúc của cậu út như nổ tung khi cậu không kìm lòng nổi mà ôm ghì lấy Taeil thật chặt.
"TRỜI ƠI ANH DỄ THƯƠNG VỚI MỀM QUÁ ĐẤY!!!" Jihoon hét lên và xoay người anh lớn quay mòng mòng.
"NÀY!!! PYO JIHOON KIA!!!"
-----------------------------------------
Khi họ đang pha trò với nhau thì Himchan xuất hiện. Anh chào những người khác và kéo Jiho ra một bên.
"Trông anh bảnh quá." Jiho nới với một nụ cười thoáng qua. "Nhưng anh đến hơi muộn đó."
"Nhờ ơn Park-Kyung-vĩ-đại thôi." Himchan châm biếm. "Mà nhân tiện, mọi chuyện đến đâu rồi?"
Chàng trai tóc vàng nhíu mày. Vị giáo sư ngán ngẩm, "Đừng giả ngu với tôi Jiho. Bất kì ai đủ hai mắt đều nhìn ra cậu thích thằng bé."
Jiho nhảy dựng lên và vội vàng ngó ngiêng xem đã ai nghe được câu anh vừa nói chưa, rồi cậu quay sang nhìn Himchan với vẻ mặt kinh ngạc tột độ. "Anh đang đùa phải không, cả anh nữa?! Anh cũng biết?"
"Thật lòng thì anh nghĩ tất cả mọi người và mẹ họ đều biết nhưng cậu đã nói vậy thì, ừ chỉ mỗi anh thôi." Himchan nhếch miệng cười đểu."Vậy chống đỡ đến đâu rồi?"
Chàng trai tóc vàng nghiêm mặt và phóng mắt ra sàn nhảy. Himchan nhìn theo cậu và nhận ra Kyung, người đang nhảy mấy điệu kì cục bên cạnh Minhyuk và Yukwon. Cậu ta cười rạng rỡ và vui vẻ.
Jiho cất lời. "Anh biết cảm xúc đó không, khi anh nhìn một người và anh đơn giản chỉ là cảm thấy họ thật tốt? Như thể anh biết rằng mọi điều tốt đẹp trên thế giới này đều chỉ thuộc về cô ấy hay cậu ấy?" Himchan quay sang nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn và nhận ra ánh nhìn xa xôi trong mắt cậu. Jiho nói tiếp. "Em cảm thấy thế khi em nhìn Kyung. Đó là cách em luôn nhìn nhận cậu ấy. Em không muốn phá hỏng điều này chỉ vì đột nhiên em có tình cảm với cậu ấy."
Biểu cảm của Jiho lung lay khi nghe Himchan cường điệu nói. "Cậu là vua của đế chế Albion hùng mạnh. Cậu từng đối đầu với người sói, đại tư tế, phù thủy gọi hồn, một con Chimera, và một đàn Zombie. Vậy mà bây giờ, cậu lại đang bảo anh là cậu không đủ dũng cảm để đàn ông lên mà bày tỏ với Kyung? Thật đấy à?"
Chàng trai trẻ nhúc nhích kém thoải mái. "Ờm nếu mà anh đã nói vậy." cậu lẩm bẩm, mặt đỏ tưng bừng.
Bài hát kết thúc và DJ chuyển sang bài mới. Nó là một bản nhạc dịu dàng hơn so với những bài trước và khiến Jiho chú ý.
Ngày hôm nay là một câu chuyện cổ tích
Anh là chàng hoàng tử
Em đã từng là một cô gái chìm trong đau khổ
Anh đón em lúc sáu giờ và nắm lấy tay
em
Ngày hôm nay là một câu chuyện cổ tích.
Cậu nhận ra Kyung cũng đang ngước lên, như thể bài hát này cũng đem tới cho cậu suy nghĩ hay cảm xúc bất chợt gì đó. Jiho nghiêng đầu tò mò.
Anh nói rằng em thật đẹp
Khi mà trông em như một mớ hỗn độn
Ngày hôm nay là một câu chuyện cổ tích
Thời gian như ngừng trôi
Bất cứ khi nào anh ở bên
Anh có cảm nhận đước phép màu đó trong không gian?
Đó là khi Jiho và Kyung đồng thời cùng quay sang nhìn người kia, ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai vội vàng ngoảnh mặc đi, xấu hổ vì bị người kia bắt gặp.
Himchan huýt sáo. "Ái chà, có hai người nào đó vừa liếc mắt đưa tình kìa."
-------------------------------------
Kyung vội vã chạy về phía họ với Minhyuk và Yukwon theo sau. "Mọi người, có chuyện không ổn rồi."
Jiho lập tức đến bên cậu, "Chuyện gì?"
Himchan nhìn quanh khi những người còn ra chạy ra chỗ họ. Mắt Kyung chuyển sang xanh khi cậu hướng về phía cánh cửa dẫn thẳng ra ngoài sân. Jiho nhìn theo.
"Chúng ta có một vị khách không mời." chàng pháp sư nói với giọng đầy chết chóc. "Chúng đang ở bên ngoài."
Jiho ra lệnh. "Giáo sư anh ở nguyên đây và chặn không cho ai ra ngoài. Cố kiềm chế hoảng loạn ở mức thấp nhất. Còn lại, đừng triệu tập vũ khí cho đến khi ra hẳn bên ngoài. Rõ chưa?" Cậu quay sang Kyung. "Cậu dẫn đường nhưng không được đi quá xa tớ."
Kyung gật đầu và dẫn cả bọn đến nơi họ cần đến. Jiho ở ngay cạnh cậu.

------
Note:
(*) you woudn't know a great ass if it came up and bit ya: Đoạn này mình cũng không hiểu lắm, có thể kyung ám chỉ jiho là mặt mông chăng :(
(**) một trong những câu rap nổi tiếng của quý tử Pyo Jihoon là "Đã bảo anh 181 không phải hỏi nhiều" =)) vâng cao 1m81 dài 181mm =)) không phải tự dưng thằng bé có nickname cá voi đâu ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro