Niềm hy vọng mới [3/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đau không?" Jiho hỏi.

Cả hai đang rảo bước cùng nhau đi tìm những người còn lại. Kyung vẫn cúi gằm mặt xuống đất. "Tớ muốn phát bệnh. Pháp thuật là một phần của tớ, nếu không có nó... tớ không còn là chính mình."

Chàng trai tóc vàng nhìn cậu dịu dàng, "Kyung, tớ biết tớ không thể hiểu nổi cảm giác của cậu nhưng tớ đang ở đây mà, phải không nào? Tất cả mọi người và tớ vẫn còn vũ khí trong thế giới song song này, chúng ta không hẳn là hết hi vọng đâu."

Khi nhận thấy chàng pháp sư vẫn chưa ngẩng đầu lên, cậu tiếp tục. "Tớ biết cậu đã quen với việc bảo vệ và giúp đỡ cả bọn. Lần này hãy để bọn tớ tự thân vận động và bảo vệ cậu nữa."

Jiho dừng chân, quay sang để đối mặt với cậu bạn đang chán nản của mình. Kyung chầm chậm ngước lên nhìn cậu. Mắt Kyung trông tiều tụy đến khó tin.

Chàng trai tóc vàng thở dài, "Chúng ta là bạn bè mà, phải không?" Kyung gật đầu không do dự. Jiho không thể không mỉm cười khi thấy phản ứng đó. "Vậy thì cậu có thể tin tớ lần này không?"

Kyung ôm đầu, "Jiho, mọi chuyện không chỉ có thế đâu. Tớ tin rằng tất cả bọn cậu thừa sức tự bảo vệ chính mình." Cậu hơi ngừng lại. "Nhưng tớ giỏi đến mức nào? Phép thuật khiến tớ hữu dụng, không có nó, tớ chẳng còn gì."

"Cậu đang nói cái gì thế hả?" Jiho nhìn Kyung trân trối. "Cậu nghĩ vì sao bọn này lại kết bạn với cậu? Bởi vì phép thuật của cậu khiến cậu hữu dụng như cậu vừa nói chắc? Tin mới đây, bọn này làm bạn với cậu vì cậu là một thằng ngố tàu phiền nhiễu."

Kyung nhíu mày khi nghe đến câu cuối. Jiho lờ tịt cậu đi. "Đúng thế. Cậu đã ngu rồi lại còn phiền phức. Thỉnh thoảng cậu làm tớ đau đầu muốn chết. Nhưng đó cũng là điểm dễ mến của cậu. Đừng có hỏi vì sao, chỉ là bọn này thấy thế thôi."

Chàng pháp sư nhận ra mình đã mỉm cười tự bao giờ. Cậu không thể dừng lại nổi, thằng bạn thân nhất đang khen cậu. Dù cách khen của cậu ta kì cục đến thế nào. Nó khiến Kyung cảm thấy dễ chịu hơn với tình cảnh hiện tại. Jiho đảo mắt khi nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt kia đã thay đổi.

"Đừng có mà hí hửng vội." Chàng trai tóc vàng chọc ngoáy, "Cậu vẫn chỉ là một thằng ngốc thôi." Dù vậy cậu vẫn nở nụ cười ngọt ngào với Kyung.

Buồn cười ở chỗ, chỉ một câu nói như thế mà đã làm trái tim Kyung căng phồng lên vì hãnh diện. Chỉ có Jiho mới đủ khả năng biến một câu nói bình thường trở nên có ý nghĩa với cậu đến vậy.

Ugh, cậu thật sự cần được giúp đỡ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiho và Kyung có vẻ như đã mất hàng giờ để lần mò. Trên thực tế, họ chỉ mất có một giờ nhưng thời gian trôi rất nhanh trong mê cung. Nó chơi đùa với tâm trí của họ, bào mòn quyết tâm của họ và xáo trộn mọi sự tập trung.

"Chúng ta sẽ tìm thấy mọi người chứ, phải không?" Kyung hỏi trong khi phủi đống bụi bẩn trên áo cậu xuống.

"Dĩ nhiên." Jiho đáp lại. "Mọi người cũng cần bọn mình mà." Cậu gạt một mảnh bùn ra khỏi tay áo.

Họ đã mỏi nhừ, nhưng khi nghĩ đến những người bạn của mình đang ở đâu đó ngoài kia họ lại gắng gượng bước tiếp. Những tiếng động vang lên khắp nơi, tiếng cành cây gãy và lá cây xào xạc. Mới đầu chúng làm họ nhảy dựng lên và điên cuồng nhìn bốn phía cảnh giác. Giờ thì họ chỉ mặc kệ nó cho đến khi có thứ gì đó thực sự nhảy xổ ra. May mắn thay, họ chỉ bắt gặp vài kẻ thù không đáng ngại như mấy con linh miêu hoặc bọn thằn lằn khổng lồ.

Lại một tiếng kêu răng rắc vang lên và mặt đất rung chuyển. Ôi không phải lại nữa đấy chứ.

Jiho trượt chân và ngã về phía sau trong khi Kyung ngã về hướng ngược lại. Ngay khi họ bị chia cắt, một bức tường mới mọc lên chắn giữa cả hai. Không cần biết thứ gì đang điều khiển mê cung này, thứ đó đang cố tách bọn họ ra ở một mình. Mẹ kiếp.

"Jiho!" Kyung chìa tay ra nhưng bức tường đang dần khép lại.

Chàng trai tóc vàng chạy thẳng về phía cậu, cậu bàng hoàng khi thấy chàng trai kia thảy thanh Excalibur vào người mình. Chàng pháp sư bắt lấy thanh kiếm và nhìn thằng bạn mình với vẻ ngạc nhiên tột độ. "JIHO! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!"

"Dùng nó, Kyung! Cậu sẽ cần đến nó!" Bức tường đang đóng lại nhanh hơn.

Kyung lắc đầu quầy quậy. "Nhưng cậu không có vũ khí! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?!"

"Đừng lo cho tớ!" Jiho nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên quyết nói. "Thanh kiếm sẽ giúp cậu,Kyung. Cậu sẽ mạnh hơn khi sử dụng nó, tin tưởng tớ."

Và bức tường đóng lại hoàn toàn, Kyung cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng làm cay mắt cậu. Còn lâu cậu mới khóc, mẹ nó. Cậu nhìn thanh Excalibur nằm trong tay. Cậu phải làm được, cậu phải cứu được những người khác và đưa tất cả ra khỏi nơi này. Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Kyung hít một hơi thật sâu. "Mình phải làm được."

Một tiếng động vang phía sau làm cậu lập tức xoay hẳn người lại, tự động đưa thanh kiếm ra phòng thủ. Người xuất hiện trước mắt làm Kyung chết lặng.

"Ngươi." Cậu thì thào.

L bước lên một bước, mỉm cười nhẹ nhàng chào Kyung. "Và chúng ta lại gặp nhau. Nhớ ta không?"

Cơn giận không kiểm soát nổi trào lên trong Kyung. "Thằng khốn quỷ quyệt." Giọng cậu trầm xuống. "Mi đứng sau chuyện này?"

"Ta không chỉ là một bậc thầy gọi hồn kẻ chết đâu, mi biết đấy, ta biết tí chút về nghệ thuật hắc ám. Ma thuật hắc ám học cũng vui phết." L khinh khỉnh nhìn cậu. "Thỉnh thoảng mi nên học thử xem."

"Và trở thành như mi? Không cảm ơn." Kyung vặc lại.

L ngả người ra sau và cười lớn. "Ôi chao Kyung. Mi không nhận ra sao, mi cũng giống y như ta thôi." Hắn nhe răng cười khi đi vòng quanh Kyung, chòng chọc nhìn cậu như bọn diều hâu rình mồi.

Chàng pháp sư lạnh lùng nhìn lại. "Ý của mi là gì?"

"Ý tại mặt chữ." L đáp. "Mi và ta giống hệt nhau. Chỉ là ta đã chọn con đường tốt hơn."

Kyung nhíu mày, hắn đang nói gì thế?

L cười vang. "Mi không hiểu, phải không nào? Trong Arthur và Merlin, tên của ai xuất hiện trên cuốn sách? Để xem nào, Truyền Thuyết Về Vua Arthur." Hắn tiếp tục đi vòng quanh cậu. "Le Morte d'Arthur (*), Câu chuyện về vua Arthur và những hiệp sĩ bàn tròn. Ồ ta đã nói đến mấy cái truyền thuyết liên quan chưa?" Hắn mỉm cười ma mãnh,thích thú tận hưởng sự tra tấn tinh thần mình tạo ra. "Thần thoại về vua Arthur. Trong cả hai người, Arthur luôn là nhân vật chính. Merlin sống dưới bóng của hắn, chẳng là gì ngoài một kẻ làm nền. Đó chính là mi, Kyung. Mi sẽ mãi mãi chỉ có thể núp trong cái bóng của Jiho và mi sẽ không bao giờ có thể đạt được đỉnh cao như ta."

Chàng pháp sư lắc đầu. "Ta không tin mi."

"Ồ không à?" Hắn móc mỉa. "Vậy thì ai đang thắng thế đây? Kẻ nào trong số chúng ta vẫn còn phép thuật?" và rồi Kyung bị một bàn tay vô hình ném thẳng vào tường, đập mạnh đầu xuống đất.

Cậu rên rỉ và tự kéo mình đứng dậy. L bước về phía cậu. "Nếu không có phép thuật, mi là ai? Chẳng ai hết. Chẳng là cái thá gì. Thậm chí còn chẳng phải là một mối đe dọa." Nọc độc trong từng lời nói của hắn xoáy sâu vào lòng Kyung.

Hắn tiếp tục ghét bỏ nói. "Điều gì sẽ xảy ra khi Albion thiết lập lại hào quang của chính nó? Jiho sẽ là kẻ nhận lấy mọi công lao. Chẳng ai thèm quan tâm đến pháp sư Kyung đâu, đối diện với nó đi. Ta ở đây, ta chọn con đường của quỷ nhưng nó sẽ dẫn ta đến vinh quang và mi sẽ mãi mãi nằm dưới chân ta." Mắt hắn chuyển sang xanh và Kyung bị nâng lên khỏi mặt đất, cổ họng cậu bị bóp nghẹt.

"Còn cần ta nói thêm gì không, bạn hiền?" L hỏi, khóe miệng hắn kéo lên thành nụ cười khi ném Kyung vào một bức tường khác.

Kyung hét lên đau đớn. Cả cơ thể cậu nhức nhối vì cú va chạm. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu nắm lấy Excalibur và dùng nó để dựng mình dậy. Cậu đứng lên, chậm rãi đối mặt L với ánh mắt kiên định

"Mi sai rồi." Kyung cất lời, giọng nói trầm ổn.

L ngạc nhiên nhìn cậu. Hắn đang định vặc lại thì Kyung nói tiếp, "Mi và ta, chúng ta khác nhau." Kyung lảo đảo trượt về phía trước, cả cơ thể cậu vẫn còn chìm trong đau đớn. "Mi chọn sai đường rồi, và mi sẽ sớm hối hận thôi. Bởi vì mi quá đế ý đến việc mình đứng ở vị trí nào." Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt vị pháp sư hắc ám. "Ta không quan tâm đến vị trí của mình. Jiho có thể hưởng mọi vinh quang, chừng nào cậu ấy còn được yên bình và an toàn, ta không quan tâm. Cậu ấy là người bạn tốt nhất mà ta có và ta sẵn sàng đổi mạng này để chắc chắn cậu ấy an toàn khỏi loại người như mi."

Không thể tin nổi điều mình đang nghe, L khịt mũi. "Mi sẵn lòng làm thế? Cho cái thằng ngốc kiêu căng đó?"

"Jiho đáng giá bằng một trăm cái mạng này của ta." Kyung mỉm cười, môi cậu nứt ra và chảy máu nhưng cậu mặc kệ. "Cậu ấy có thể kiêu căng nhưng ít ra cậu ấy hiểu được thế nào là đúng và thế nào là sai. Ta sẵn lòng đứng sau cậu ấy vì thế. Dù có bao nhiêu hào quang cũng không thể làm ta đổi ý." Cậu nhặt Excalibur lên, vững vàng chỉ thẳng thanh kiếm vào L. Dáng đứng của cậu hoàn toàn chuẩn xác. Jiho sẽ khóc ra cầu vồng mất nếu cậu ta thấy cảnh này.

L giận điên lên đến không tưởng. Tại sao Kyung không hề dao động trước mánh khoé của hắn? Hắn giơ tay ra và một thanh kiếm với lưỡi kiếm bằng kim loại đen hiện ra. Kyung đoán thanh kiếm này được làm bằng đá Onyx hoặc thứ gì đó tương tự. Và chắc chắn nó đã được gia cố bằng phép thuật.

"Thanh kiếm này được rèn bằng nước sống Styx (**)" L nhe răng cười, xoay xoay thanh kiếm trong tay. "Dòng sông ngăn cách địa phủ và trần giới. Nó ở trong thần thoại Hy Lạp nên hẳn mi cũng biết ít nhiều. Ta có nghe rằng mi đã giở vài mánh với nó không lâu trước mà."

Kyung chạy lên phía trước, trực tiếp tấn công đối thủ của mình.

L lùi bước, hai thanh kiếm của họ chạm vào nhau. Excalibur tỏa sáng rực rỡ đối nghịch lại thanh kiếm đen đặc đầy ma mị, hai luồng sức mạnh giao nhau ở giữa. Tiếng kim loại va vào nhau lanh lảnh. Kyung dù đã bị thương nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước. Cậu sử dụng tất cả những gì mà mình biết, tất cả những gì Jiho đã dạy.

Chỉ một điều duy nhất cậu muốn làm, Kyung, hãy làm đối thủ mất thăng bằng.

Cậu nhớ lại lần tập luyện cuối cùng trong đầu, cố gắng tìm một con đường mở.

Nếu không thể làm chúng mất thăng bằng vậy thì hãy hãy cố gắng gấp mười! Sự cân bằng là điều cốt lõi của kiếm đạo. Làm chúng mất thăng bằng đồng nghĩa với tước đi phòng ngự của chúng.

L ghì thanh kiếm xuống, suýt nữa thì cắt ngang bả vai của Kyung. May mắn thay cậu nhìn thấy đường kiếm của hắn và làm chệch hướng nó đi, khiến L ngã ngửa về phía sau.

Chúng tấn công cậu đúng không nào? Lợi dụng lực đó. Làm chệch hướng tấn công, sang trái hay phải gì cũng được, tớ không quan tâm. Chỉ cần làm chúng mất đi tư thế cầm kiếm.

Kyung quan sát kĩ lưỡng khi L tấn công, hắn quét ngang một đường kiếm qua đầu cậu. Chàng pháp sư dùng Excalibur chặn nó lại. Khi L tiến đến gần, cậu đẩy hắn sang bên phải. Thanh kiếm ma thuật hắc ám kia trượt khỏi Exlicabur và hắn mất luôn thế cầm kiếm.

Một khi cậu làm được điều đó, thúc khuỷu tay cậu vào bên tay thuận của hắn. Hạ gục hắn. Khiến hắn buông vũ khí ra.

Chàng pháp sư trẻ huých khuỷu tay mình vào tay cầm kiếm của L, cậu có thể cảm nhận được mình đã chạm được vào tận xương hắn. L hét lên đau đớn và làm rơi thanh kiếm xuống đất.

Giờ thì chúng đã mất sạch phòng thủ, đây là cơ hội để cậu ra đòn kết liễu. Kéo cái tay bị thương của chúng và sử dụng sức nặng toàn cơ thể, ném hắn qua vai. Không được phép thất bại, tớ biết vì tớ lúc quái nào cũng làm trò đó với cậu hết.

Kyung mỉm cười khi nhớ lại câu nói đó. Cậu thả thanh Excalibur xuống và dùng cả hay nắm lấy cánh tay vừa nãy của L và kéo hắn lên. Kyung dồn sức cả cơ thể mình để lẳng L lên vai, rồi ném hắn đi như một con búp bê rách nát sang phía bên kia mặt đất.

Cậu nhanh chóng nhặt lại Excalibur và tiến đến gần L. Cậu dừng lại ngay trước cơ thể kia, chỉ thanh kiếm vào cổ họng hắn đầy giận dữ. Kyung quỳ xuống cạnh hắn, cúi người xuống sát đến nỗi cậu có thể cảm thận được nỗi sợ tỏa ra từ cơ thể chàng trai đang nằm bẹp dưới đất.

Chàng pháp sư nhìn thẳng vào mắt L, cậu nhìn thấy nỗi sợ. Rồi cậu nhìn lại thanh kiếm trong tay. Excalibur đang ở rất gần, chỉ một chút nữa thôi làn da trên chiếc cổ kia sẽ rách toạc ra. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ giết chết L.

Nhưng cậu không thể. Cậu không thể xuống tay khi cảm nhận được nỗi sợ từ người đang nằm dưới lưỡi kiếm của mình. Cậu ta sợ chết. Kyung không phải một sát thủ máu lạnh. Cậu dời thanh Excalibur đi chỗ khác.

L nhìn cậu kinh ngạc. Chàng pháp sư chán nản nhìn xuống. "Đi đi. Đi và đừng bao giờ, dù chỉ là nghĩ đến làm hại bạn bè ta. Bởi vì nếu mi dám, lần sau, ta sẽ giết mi."

Lời đe dọa của cậu như một câu thề độc trôi lơ lửng trong không khí.

Chàng pháp sư gọi hồn chầm chậm gật đầu, cẩn thận quan sát người trước đứng mặt mình. Kyung quả là kì lạ. Cậu ta khác biệt so với bất kỳ ai. Việc này chẳng được lợi gì cả. Tại sao lại để cậu sống?

Kyung bước đi, phá vỡ bùa chú của L và đưa cả bảy người về lại thế giới thực.

----------------------------------------------------------------------------------------------

May mắn thay, không ai trong số họ bị thương quá nặng. Thực ra thì, Kyung là người bị bầm tím và xước sát nhiều nhất, nhưng cậu vẫn chăm sóc bạn bè mình trước tiên. Sức mạnh của cậu đã quay lại ngay khi họ trở về trường. Mặc dù cả cơ thể đang nhức nhối, cậu vẫn cảm thấy khá hơn nhiều với phép thuật chảy tràn đầy trong mạch máu.

Cậu giải thích tất cả những gì đã xảy ra và trông Jiho đang tức điên lên được khi cậu ấy phát hiện ra kẻ chủ mưu. "Thằng ranh con đó! Đáng ra tớ phải biết mới đúng, chỉ có nó mới hạ mình đến thế."

Himchan cũng đã đến, rõ là anh đã rất lo lắng sau cuộc gọi kì quặc của Kyung. Anh cằn nhằn cả hai vì đã lo lắng quá đáng cho mình. Dù bực bội nhưng anh cũng mừng vì cả bảy người bọn họ đều đã an toàn.

Kyung ôm chặt lấy Yukwon, Minhyuk không hiểu từ đâu bước tới và mạnh mẽ tách cả hai người họ ra. Thật là buồn cười, cứ như ảnh đang ghen không bằng. Kyung thầm ghi nhớ chuyện này trong đầu.

Dù sao đi nữa, tất cả đều đã ổn và đều đang quay sang cằn nhằn Jiho. Còn Kyung, cậu vẫn đang choáng váng từ trận đấu trí cùng L. Đó chỉ là một âm mưu, một mánh khóe để kéo Kyung vào bẫy và mất hết hy vọng, nhưng cậu đã vượt qua nó. Dù thế có điều gì đó vẫn khiến cậu gờn gợn trong lòng.

Khi tất cả đã rời đi, Jiho đóng cửa phía sau họ, căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Chàng trai tóc vàng nhìn cậu với cánh tay khoanh chặt trước ngực đại để cho ý tứ tớ-biết-thừa-cậu-lại-có-chuyện-rồi-nên-tốt-nhất-đừng-có-chối.

"Có chuyện gì với cậu đúng không?" Cậu ta hỏi. Thằng này, cậu ghét mỗi khi cậu ta nói đúng thế không biết.

Jiho đi băng qua phòng và ngồi cạnh Kyung bên chiếc bàn tròn. "Cậu là bạn thân nhất của tớ, Kyung. Người bạn tốt nhất thì đúng hơn. Tớ biết đã có chuyện gì đó xảy ra."

Kyung thở dài. "L và tớ có...một cuộc nói chuyện...một cuộc tranh luận. Tớ biết hắn sai, trong thâm tâm tớ hiểu rõ điều ấy và đó là lý do tại sao tớ vượt qua được thử thách lần này." Cậu dừng lại một chút, cố tìm cách sắp xếp từ ngữ thành lời "Nhưng mà, tớ vẫn băn khoăn, sẽ ra sao nếu tớ kết thúc như L? Tớ có mẹ, Himchan và cả các cậu nữa. L chẳng có ai và cậu ta trở nên vặn vẹo với thế lực xấu, bị điều khiển bởi sự ghét bỏ. Cả tớ và L đều bằng tuổi nhau, bọn tớ có thể đối vai cho nhau. Sẽ ra sao nếu tớ lạc lối?"

Cậu dụi mặt buồn rầu. Jiho đặt tay lên vai cậu, "Tớ có thể nói ngay bây giờ, cậu không bao giờ trở nên như thế đâu." Kyung nhìn cậu, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Ngiêm túc đấy." Jiho nói tiếp, "Nhớ cái truyện cổ Cherokee trước kia không? Trong trận chiến giữa con sói thiện và ác, con nào thắng?" Cậu huých người bạn của mình. "Thôi nào, trả lời tớ đi, con nào thắng?"

Kyung nhớ lại. "Con mà cậu nuôi dưỡng."

"Chính xác!" Chàng thủ lĩnh hơi mỉm cười. "Chính cậu quyết định con đường mình sẽ đi, Kyung. Cậu chọn con đường này, cậu về phe thiện. Tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn." nụ cười của cậu lớn dần. "Bởi vì nói thẳng ra thì, cậu làm kẻ ác tồi bỏ mẹ."

Chàng phù thủy trẻ nhăn mặt trong khi Jiho cười xòa khóa cổ Kyung lại và dùng tay cụng đầu cậu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Le Morte d'Arthur: Cái chết của vua Arthur

(**) Sông Styx: Styx là một con sông trong thần thoại Hy Lạp, là ranh giới giữa Trần giới và Âm phủ. Tên của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "ghét", dòng sông của sự thù ghét, hay lòng căm phẫn, nỗi uất hận. Theo thần sử, có 5 con sông ngăn cách Địa ngục với thế giới sống là: Acheron - dòng sông của nỗi đau đớn uất ức, Cocytus - dòng sông của tiếng khóc đau thương, Phlegethon - dòng sông của lửa, Lethe - dòng sông của sự lãng quên, và Styx - dòng sông của sự thù hận ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro