Niềm hy vọng mới [4/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua rồi xuân lại tới. Dĩ nhiên là chả liên quan gì đến phép thuật của Kyung, đó đơn thuần chỉ là sự kì diệu của mẹ thiên nhiên mà thôi. Cậu có thể ngửi được mùi hương tươi mới của sự đổi thay trong không khí.

Rồi đột nhiên cậu thấy một mùi thơm của loại bột giặt quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Loại 'mùa xuân New Zealand'. Mà khoan, cái gì đây? Cậu mở choàng mắt và nhận ra một chiếc tất đang yên vị nằm vắt ngang mặt mình.

Kyung đang nằm ườn trên bãi cỏ trước sân trường, nhìn chằm chằm lên bầu trời và phải nhắm mắt lại tĩnh dưỡng vài phút. Chiếc tất này từ đâu đến không biết?

"Này, đồ đầu tôm Kyung kia, tớ tìm thấy chiếc tất còn lại rồi!"

Cậu rên rỉ. "Jiho mặt mông này nữa, tớ đang nghỉ ngơi mà! Sao cậu cứ phải quấy rầy nhau thế nhỉ?"

Kyung thở dài một hơi khi Jiho ngồi phịch xuống cạnh cậu. Ôi cứt thật, "Cậu đùa tớ đấy à!" Chàng phù thủy thở hắt ra, hơi thở của cậu bị ngắt quãng ngay lập tức rõ là vì thằng cục súc kia đè lên rồi.

"Đồ khó ưa kia, nếu cậu còn nhớ thì, cậu đã làm mất tất của tớ." Chàng trai tóc vàng vặn lại, cười đểu như thể chẳng phải chuyện của ai. "Tớ chỉ muốn báo là tớ tìm thấy nó rồi. Lần sau đừng có mà làm mất nữa đấy!"

Cậu ngã lộn mèo xuống dưới người Jiho, cố hết sức để đẩy thằng kia ra. "Ồ nếu cậu mà thôi bạo hành tớ bằng cách ép tớ giặt giũ cho cậu thì đã chả có vấn đề gì sất nhé!" Cậu thở ra đầy bực dọc. "XUỐNG NGAY THẰNG MÔNG MỠ KIA!!!"

"Này nhé mông đây hơi bị đẹp, chỉ hơi to thôi." Jiho đáp. "Với lại, tớ thích mùi bột giặt của cậu."

Chàng pháp sư đảo mắt. "Thế thì mua về mà dùng đồ thần kinh!"

"Na, thế này vui hơn chứ." Chàng trai tóc vàng cười nhăn nhở. "Tớ thích cả kiểu gập quần áo của cậu nữa. Còn lâu mới thoát được tớ dễ vậy."

"ÔI TRỜI ĐẤT Ạ, XUỐNG NGAY CHO TÔI!!!"

---------------------------------------------------------------------------

Kyung càu nhàu suốt trên quãng đường về trường, giỏ quần áo lủng lẳng trên tay cậu. Lí do tại sao Jiho lại cứ nằng nặc đòi cậu gập quần áo hộ đã bị cậu quẳng ra sau đầu. Cậu sẽ chuồn vào lớp Himchan và gập đồ trong đó. Cậu không muốn có người nhìn nhất đồ lót của họ, dù là sạch hay chưa. Giỏ này thì toàn đồ đã giặt sạch bởi vì chỉ cần cậu tìm thấy một chiếc quần lót bẩn nào trong đây thôi, cậu sẽ đá Jiho bay thẳng sang vũ trụ khác cho xem.

Đúng lúc cậu định mở cửa, thì cánh cửa đã bật mở từ phía trong và cậu đâm thẳng vào vị giáo sư vừa chường mặt ra ngoài. Đờ mờ cái vận may của cậu.

Chiếc giỏ bị nghiêng và đống quần chui tọt ra ngoài. Dù hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Kyung nhưng Himchan cũng cúi xuống nhặt đồ giúp cậu. "Cái gì đây?"

Anh nhặt lên một cái quần Hello Kitty và hỏi. Á đệch. Kyung vội vàng giằng lấy nó và nhét lại vào giỏ. Nhưng Himchan đã kịp nhìn thấy nó rồi và giờ thì đến cậu lãnh hậu quả.

"Kyung, anh không ngờ cậu mê Hello Kitty đấy!" Anh rú lên như mấy em gái tuổi teen chỉ cốt làm cho Kyung bẽ mặt.

"Không phải của em! Jiho mới là đồ thích-" Kyung im bặt lại, nhận ra cậu vừa lỡ lời cho cái người cậu không nên lỡ lời nhất.

Mắt Himchan trợn tròn, "Đống này là của Jiho? Á PARK KYUNG CÁI ĐỒ HƯ HỎNG KIA!!!"

Chàng phù thủy vội vàng bịt mồm anh lại và dùng phép thuật của mình đóng sầm cửa, rồi ngó quanh xem có ai lảng vảng ở gần. "SUỴT!!! Không phải như anh nghĩ đâu được chưa?!"

Vị giáo sư gạt tay cậu ra. "Ôi chao Kyung, cậu không cần phải chôm chỉa đồ lót của người iu đâu mừ. Cậu hửi nó lúc chỉ có một mình đấy à?"

"CÁI GÌ? HYUNG ÔI TRỜI Ạ!!!" Chàng trai trẻ ngượng chín người há mồm lắp bắp không tin nổi những gì mình vừa nghe. Chuyện này không thể xảy ra được.

Himchan giơ một tay lên. "Một thằng đàn ông có quyền quyết định sẽ làm gì một mình. Yên tâm anh không đánh giá cậu đâu. Đúng là khó khăn nhỉ."

"ÔI LẠY CHÚA TÔI, EM CHỈ ĐANG GIÚP JIHO GIẶT LÀ THÔI!!! Được chưa?!!!" Kyung vung hai tay lên trời diễn tả.

"Hả, cậu giặt giũ hộ nó? Cậu? Sao tự nhiên lại thế?" Himchan hỏi, hoàn toàn trở nên lúng túng khi phát hiện ra bí mật không ngờ này.

Kyung tiếp tục cho đồ vào giỏ và nhớ lại lúc đó. "Khoảng một tháng trước, Jiho và em sang nhà em xem phim và bọn em mệt đến nỗi ngủ quên trên ghế luôn. Cậu ấy dậy trước và hỏi em xem cái mùi thần kì trên người em từ đâu mà ra, theo cái cách kì cục của cậu ấy, rồi cậu ấy đè em ra ngửi mùi quần áo." Himchan suýt thì bật cười nhưng anh biết kịch vui còn ở phía sau nên cố kìm lại. "Em bảo đó là do mùi bột giặt thôi và cậu ấy phát rồ lên rồi cứ nằng nặc đòi em giặt quần áo hộ. Em chả nói lại được nên đành đồng ý. Giờ nghĩ lại đúng là tự mình đi kí vô hợp đồng nô lệ mà." Chàng trai nhỏ tuổi hơn càu nhàu khó chịu.

"Thế hai đứa bay có đọc tạp chí Cosmo(*) với sơn móng và làm tóc cho nhau không vậy?"

Kyung tháo giáy mình ra và quẳng thẳng vào đầu Himchan. "IM ĐI HYUNG!!! Chúa ơi, biết ngay là em không nên hé răng với anh mà."

Chàng trai lớn tuổi hơn gạt nước mắt do cười quá độ tạo thành. "Xin lỗi nghen nhưng vụ này tuyệt diệu quá đi thôi. Cậu vừa cứu cả tuần rồi của anh đó." Chàng phù thủy lườm anh cháy bỏng nhưng vẫn không thể làm người kia thôi cười khúc khích. "Vậy cậu với Jiho đi chơi với nhau như này từ bao giờ vậy hả?"

Chàng trai trẻ nhướn mày. "Từ xưa lắc xưa lơ rồi, hầy, anh từ đâu chui ra thế?"

Đột nhiên, Kyung bị nhấn chìm vào một cái ôm nghẹt thở. "ÔI CHAO KYUNGIE ĐÃ TRƯỞNG THÀNH RỒI!! CẬU ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG BÉ BỎNG NHẠY CẢM ĐÁNG YÊU!!!"

Chẳng cần nói đến lời thứ hai, Himchan đã bị quăng ra ngoài cửa sổ.

Hửm? Dĩ nhiên là Kyung sẽ đảm bảo giữ anh lại đúng lúc rồi.

Dĩ nhiên là ở những phút giây cuối cùng.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyung gõ cửa, nó vốn đã đang mở sẵn rồi nhưng câu vẫn quyết định đứng ngoài đợi sau vụ xô sát cuối của họ, cậu trở nên hơi lịch sự nhã nhặn một chút khi tiếp chuyện người anh lớn. Cậu cố giữ nét mặt cho nghiêm chỉnh. Kỉ niệm lần đó thực sự quá đỉnh khiến bây giờ mỗi khi gặp ai kia cậu lại khó có thể giữ cho mặt mình đường hoàng nghiêm túc.

"Em đến trong hòa bình." Cậu trình bày khi tiến đến bên bàn vị giáo sư.

Himchan giận dỗi nhìn cậu nhưng cũng đáp lại. "Ờ, vậy anh cũng có quà cho cậu đây." Một nụ cười nhăn nhở lại toét ra trên khuôn mặt anh. Kyung thầm rên rỉ.

Vị giáo sư ngoảnh lại và gọi với sang. "Ê này! Lê mông vào đây ngay!"

Chiếc giá sách trượt vào tường và hai bóng người tiến vào trong căn phòng.

-----------------------------------

(*) Cosmo: Tạp chí chuyên dành cho phụ nữ từ làm đẹp, thời trang đến lời khuyên hẹn hò với chuyện chăn gối các kiểu =)) mẹ ơi thằng Kyung nó quẳng Himchan xuống từ đỉnh tòa nhà chả biết bao nhiêu tầng hu hu =)))))

ôi woo jiho ơi là woo jiho, mi là đồ ngu như heo... có thằng con giai nào không có tí tị tình cảm gì mà lại đi giúp thằng bạn mình giặt với chả GẬP đồ lót không.... thằng Kyung chả khác gì vợ mày rồi lại còn không mau mau chịu trách nhiệm với người ta đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro