Nỗi sợ [2/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, một con quỷ khổng lồ tấn công Albion. Vào thời điểm tồi tệ nhất có thể.

Hàng trăm sinh viên nhốn nháo tháo chạy khỏi phòng thể dục. Các giáo viên ra sức hướng đoàn người về phía cửa thoát hiểm trong khi bảy người bọn họ chạy hết tốc lực vào trong. Himchan hét to: "Tấn công đầu nó! Chỗ khác không ăn nổi đâu!"

Jaehyo lên tên cho cây cung và nhắm bắn vào mắt của con qủy khổng lồ. Dây cung bật ra, mũi tên xé không khí rồi cắm thẳng vào gáy nó. "Khốn kiếp! trượt rồi!"

Yukwon chạy đến gần hơn và nâng cung lên. Cậu quỳ xuống một chân và nghiêng cung theo một góc độ thích hợp rồi bắn nhưng mũi tên của cậu chỉ sượt qua tai nó. "Chúng ta cần giữ nó đứng yên!"

Con quỷ gầm lên giận dữ và truy tìm hai cung thủ. Trong lúc đó Jiho và Jihoon xông lên đánh giáp lá cà, họ tấn công liên tiếp vào chân con quỷ. Nó là một sinh vật cực kì to lớn, và cao khủng khiếp. Kiếm của họ chỉ hơi cắt được bề mặt phía trên, da con quái này cứng như đá.

Himchan giơ hai tay lên cao và vỗ điên cuồng. "CÁI ĐẦU! BỌN NGỐ KIA!!! CÁI ĐẦU LÀ ĐIỂM YẾU CỦA NÓ!!!"

"IM ĐI GIÁO SƯ!" Jiho tức tối gào lại. "Anh ấy làm như cứ nói thế giúp được gì không bằng, chúa ơi!"

Minhyuk tấn công con vật từ phía sau, anh trèo lên cao và xoay sở được để lại một nhát kiếm sau gáy nó. Máu đỏ trào ra từ vết thương nổi bật lên trên nền da xanh lè. Con quỷ không hề vui chút nào. Nó vung cánh tay khổng lồ của mình ra xung quanh, điên tiết đập đổ mọi thứ.

Kyung tiến lên và cố thử bùa chú gọi lửa, một ngọn lửa bén trên tay cậu. Cậu đáp từng quả cầu lửa về phía con quái vật nhưng nó không hề có tác dụng dù chỉ một chút. Mấy quả cầu lửa chỉ yếu ớt lăn xuống khỏi bộ da làm từ đá.

Jiho hét lên với cậu, "Kyung! Cái quái gì thế?! Cậu định cù nó tới chết chắc?"

Himchan, người vẫn đứng ngoài quan sát nãy giờ, nhận ra cậu đã nao núng trước khi niệm chú. Đó là lí do tại sao đòn tấn công không hề có sức mạnh. Nếu Kyung làm hết sức mình, con vật này không thể là đối thủ của cậu.
Cậu rủa thầm. Nỗi sợ đang ghìm cậu lại. Cậu rõ ràng là không thể tập trung để hoàn thành tốt lời chú của mình, chính vì thế pháp lực của cậu cũng bị yếu đi theo.

Chàng pháp sư trẻ cố thử một lần nữa nhưng ngọn lửa vẫn quá yếu ớt. Trong khi đang loay hoay cậu suýt thì bị con quỷ bóp chết nếu Jihoon không ở gần đó với thanh kiếm của mình. Taeil chạy đến bên cạnh cả hai cứu viện, anh phóng thương cắm thẳng vào ngực con quỷ. Rồi nhanh như chớp nắm lấy cơ hội này và xoay cán thương lên phía trên, thúc vào hàm con quỷ. Khiến nó bị trượt chân về phía sau.

Taeil nhanh chóng tiếp tục những đòn tấn công tới tấp của mình mà không hề mảy may thương xót, anh kết thúc bằng một cú thụi thật mạnh vào giữa hai mắt nó. Mắt con quỷ trắng dã và nó đổ sầm xuống đất. Cả phòng tập rúng động khi cú va chạm xảy ra. Jiho lập tức lại gần và giơ Excalibur quá đỉnh đầu.

"Cái này sẽ tởm lắm đây." Chàng trai tóc vàng lầm bầm và hạ kiếm xuống chém lìa đầu kết liễu con quái vật.

Taeil đến bên cạnh cậu đầu tiên. "Nó chết hẳn chưa?"

Himchan kiểm tra các xác. "Ồ nó chết thật rồi, giỏi lắm các chàng trai. Mọi chuyện đã có thể trở nên tồi tệ hơn cả thế."

"Tất cả là nhờ kĩ năng tuyệt đỉnh của hyung đấy!" Jihoon huýt sáo, quàng tay qua vai Taeil.

"Vậy anh mày thì sao hả?" Jiho hỏi. Chỉ ra cậu út đang thiên vị anh cả.

Jaehyo đảo mắt. "Và bọn này thì sao hả?"

Jiho quay lại, ánh nhìn của cậu sượt qua Jaehyo và chiếu thẳng vào Kyung, "Em không biết nhưng để em làm rõ vài điều với thằng ngốc hậu đậu này đã."

Vị pháp sư co rúm lại khi nghe ra sự nghiêm khắc trong giọng cậu. Cậu biết Jiho giận, cậu ta có quyền tức giận, thật sự đấy. Chàng trai tóc vàng bước đến đứng đối diện với cậu. "Cậu đã nghĩ cái quái gì thế?"

Ngay trước khi Kyung kịp cố gắng trả lời, Jiho đã gạt đi. "Cậu không chỉ không giúp được gì, cậu còn đẩy cả bọn vào nguy hiểm!"

Himchan tiến tới gần họ, "Jiho bình tĩnh lại đã-"

"Không, không có bình tĩnh gì hết. Hôm nay Kyung đã có thể tự đẩy mình vào chỗ chết!" Jiho nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu có thể đã đẩy cả bọn vào chỗ chết! Hài hước làm sao khi một pháp sư quyền năng như cậu lại có vẻ chỉ biết dùng pháp thuật để cứu thương."

Yukwon nắm lấy một bên vai Jiho. "Thôi nào, đừng chuyện bé xé ra to."

Minhyuk cũng đến gần, phòng trường hợp họ bắt đầu đập phá gì đó.

Jiho không gạt tay Yukwon ra nhưng cậu ta cũng không ngừng bắn cái nhìn dữ dội về phía Kyung. Kyung cảm thấy như thể mình bị tát thẳng vào mặt hay gì đó tương tự thế, khi chàng trai tóc vàng nói tiếp.

"Tôi không biết cậu đang giấu tôi điều gì, Kyung. Nhưng nó phá hỏng nỗ lực của cả nhóm. Cậu đang kéo cả nhóm đi xuống."

Tất cả chìm vào sự im lặng nặng nề. Himchan nhìn cả hai chàng trai, anh linh cảm thấy một đường rạn nứt lớn giữa họ. không tốt chút nào. Cả nhóm đang bị chia rẽ trước cả khi nó kịp hoàn thiện.

Tuần bốn.

Họ lại tiếp tục lao vào luyện tập, chỉ khác là giờ đây mọi thứ đều căng như dây đàn. Jiho thách đấu với Kyung và cậu đang trên đà thất thế.

Chàng pháp sư giơ kiếm lên đỡ một đòn tấn công khác từ Excalibur. "Jiho, xin cậu đấy, dừng lại đi! Tôi thua rồi! Cậu thắng!"

Jiho vẫn tiếp tục tấn công và rõ là cậu ta đang bị chọc cho cáu điên lên. Kyung vẫn chẳng thực hiện bất kì bùa phép nào khác ngoài tạo khiên, đó là vấn đề đấy. Cậu ta không hề tấn công lại và Jiho không thể chịu nổi sự ngớ ngẩn này thêm một phút nào nữa. Cậu cứ tiếp tục tấn công hết lần này đến lần khác.

"Kyung, rốt cuộc là cậu bị cái đéo gì thế hả?" Chàng trai tóc vàng dừng lại và thở nặng nhọc.

Vị pháp sư trẻ đang đứng sau cậu, mồ hôi dầm dề và thở hổn hển như thể vừa chạy đua marathon về. "Cậu muốn tớ phải làm gì mới được?"

Jiho còn tức tối hơn với câu trả lời đó. "Tớ muốn cậu nói con mẹ nó ra là có chuyện gì! Cậu đang lo lắng gì đó và cậu nhất quyết không thèm nói với tôi!"

Minhyuk là người đầu tiên chạy ra chỗ họ. "Jiho, bình tĩnh lại đi. Ít nhất cũng bỏ Excalibur xuống trước khi cậu thực sự làm người khác bị thương."

Chàng trai tóc vàng nhìn xuống và nhận ra cậu đang nắm chặt thanh kiếm của mình đến nỗi ngón tay đã trắng bệch. Jiho thả lỏng và cắm Excalibur xuống đất đễ giữ cho mình khỏi dùng đến nó. Rồi cậu tiến lại gần Kyung.

Những người khác cũng vừa kịp vây quanh họ, tất cả đột nhiên đều lo sợ Jiho có thể sẽ làm gì đó với bạn mình. Kyung hơi cảnh giác và cậu chầm chậm lùi về sau.

Jiho vẫn không hề nao núng. "Cậu không thế cứ mãi đứng ngoài quan sát, Kyung, sẽ có lúc bọn này cần cậu giúp. Cậu là một phần lớn của cả đội, khi tôi là Vua Arthur còn cậu là Merlin."

Kyung lặng lẽ lắc đầu. "Nó phức tạp lắm."

"Vậy ít ra hãy thử cố giải thích một lần đi!" Có một tia tha thiết trong giọng nói của Jiho, thứ mà chưa ai từng nhận thấy trước đây.

Nó khiến Kyung suýt thì thú nhận tất cả. Suýt nữa.

Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng. Thật khổ sở khi chứng kiến Jiho buồn bực đến vậy, bạn bè của cậu lo lắng cho cậu, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Vậy nên cậu làm thứ mà mình giỏi nhất.

Kyung quay lưng bỏ đi.

------------------------------------

Một tuần sau: Hiện tại.

Himchan cầm theo hai cốc trà nóng đặt xuống bàn và ngồi xuống đối diện Kyung. Cậu đã ở lì trong lớp học cả sáng, cố tránh mặt bạn bè của mình. Anh cảm thấy buồn lòng khi nhìn Kyung mệt mỏi và ốm đi trông thấy.

Vị giáo sư thở dài. "Kyung, cậu không nghỉ ngơi đủ. Hoặc không chịu ăn uống đủ chất." Anh đẩy cốc trà về phía chàng pháp sư. "Sao cậu không nói với họ? Nỗi sợ đó đang ăn mòn cậu."

Kyung sững lại khi câu nói cuối cùng của anh vang lên. "Khó lắm. Em chưa muốn nói với họ bây giờ. Em có cảm giác là em phải vượt qua nỗi sợ này trước khi làm bất cứ điều gì khác." Cậu xoa mắt mệt mỏi. "Không, em biết là em phải vượt qua được nó. Em không thể đối diện với bọn họ trừ khi em tìm ra cách kiểm soát năng lực của mình. Jiho nó đúng, em suýt nữa đã hại chết tất cả mọi người."

Kyung nghiêm nghị nhìn Himchan. "Ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc đẩy mọi người ta xa, em vẫn phải làm điều này trước, hyung. Anh không thể bảo em làm trái lại đâu."

Himchan thở ra chậm chạp, đưa tay lên luồn vào mái tóc đen tuyền của mình. Anh quát sát Kyung, ngẫm lại từng lời cậu nói. Chàng trai trước diện anh đang phải trải qua quá nhiều thử thách so với độ tuổi của cậu. Dù vậy anh có thể thấy sự khôn ngoan toát ra nơi cậu và đó chính là tiền đề của một vị pháp sư tuyệt vời. Kyung sẵn sàng đối diện với đau đớn gian khổ đổi lại để giữ cho bạn bè mình được an toàn. Nó khiến Himchan muốn ôm cậu vào lòng và bảo vệ cậu khỏi cái thế giới tàn nhẫn này. Nhưng anh không thể làm gì ngoài gật đầu thấu hiểu.

"Anh chỉ không thích cái cách nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu." Chàng trai lớn tuổi hơn cứng giọng. "Anh sẽ để cậu làm điều này. Nhưng phải cận thận, được không?"

"Cảm ơn , hyung." Kyung thở dài trước khi hớp một ngụm trà, dòng chất lỏng nóng ấm mềm mại chảy xuống cổ cậu. "Jiho chắc sẽ ghét em lắm sau chuyện này."

Himchan đảo mắt. "Ôi cho xin! Hai đứa là hai mặt khác nhau của một đồng xu. Không đời nào thằng nhóc đó có thể ghét cậu."

Chàng pháp sư nhướn mày trước câu nói khó hiểu của anh, nó làm dậy lên một điều khác trong lòng cậu. "Anh không biết ánh mắt của cậu ấy lúc đó đâu, Jiho cáu điên lên vì em." Cậu dừng lại, hớp một chút trà. "Em không muốn làm thế với cậu ấy, nhưng lúc này cậu ấy chỉ khăng khăng muốn biết, còn em không muốn cho cậu ấy biết. Chưa phải bây giờ."

Kyung nhất định sẽ nói với cậu đầu tiên, trước khi cậu nói với những người còn lại. Cậu tin tưởng Jiho hơn nhiều so cậu nghĩ mình sẽ.

----------------------

Yukwon buồn rầu nhìn Jiho. Cậu không thích hai người bạn thân nhất của mình chiến tranh lạnh. Nó không giống như những cuộc tranh cãi thường ngày của họ, lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Cậu và mọi người đều biết Kyung đang có chuyện nhưng Jiho là người duy nhất đứng ra dồn và ép cậu ấy nói ra sự thật. Nhưng thành thật mà nói, Yukwon nghĩ Kyung sẽ thú nhận với họ khi cậu ấy cảm thấy đến thời điểm thích hợp. Nhưng Jiho rất bướng bỉnh, một nhà lãnh đạo bẩm sinh, người rõ ràng là để tâm đến Kyung và vấn đề của cậu ấy.

Cậu thở dài thườn thượt. Jihoon ngồi cạnh nhìn cậu lo lắng. "Kwonnie hyung anh ổn chứ?"

"Anh chỉ đang suy nghĩ thôi." Chàng trai vui vẻ thường ngày đáp lời.

Jiho thần người ra và không hề để ý đến cả hai đang nói. Cậu quá bận rộn trong thế giới của riêng mình. Cố gắng tìm ra thứ đã ám ảnh Kyung đến nỗi cậu ấy không thể nói cho họ. Nó hẳn phải là điều gì đó liên quan đến sự sợ hãi, Jiho có thể cảm nhận được nó qua ánh mắt cậu ta hết lần này đến lần khác.

Chàng trai tóc vàng gục mặt xuống thất vọng. Cậu muốn cả đội hoàn thiện. Nhưng thay vì giúp đỡ thì Kyung đang cản bọn họ lại, nó thật khó khăn.

Cậu chỉ muốn Kyung tin tưởng cậu.

------------------------------------------

Hai người tình cờ đụng mặt vào giờ giải lao. Cả hành lang trống trơn ngoại trừ bọn họ. Kyung quyết định là người bắt chuyện trước và bước đến bên Jiho trước khi sự dũng khí của cậu tan biến. Cậu muốn bù đắp lại gì đó cho người kia, ít nhất đó là điều cậu có thể làm.

Chàng trai tóc vàng còn không thèm nhìn cậu lấy một lần, nhưng cậu ta cũng không bỏ đi, thế là tốt rồi.

Kyung lo lắnh đung đưa hai tay bên hông. "Jiho, tớ muốn xin lỗi." Cậu ấy vẫn không nhìn cậu, cậu ấy còn chẳng hé miệng nói một lời, rõ ràng là vẫn đang tức giận.

Kyung tiếp tục mặc kệ cảm giác nôn nao đang quặn lên trong bụng. "Tớ xin lỗi, tớ vẫn chưa thể nói cho cậu biết điều gì bây giờ, nhưng một khi tớ đã sẵn sàng, cậu sẽ là người đầu tiên được biết."

Kyung đổi trọng tâm qua hết chân này đến chân kia, lo lắng trong giây lát khi Jiho vẫn không nói gì. "Tớ muốn cậu biết là tớ tin cậu và tớ coi cậu là bạn thân nhất của mình, nên tớ thực sự không muốn phá hỏng tình bạn này." Càng lúc cậu càng thấy nản lòng. "Tớ hứa tớ sẽ sửa chữa mọi thứ."

Khi Jiho quay lưng lại và bỏ đi, nó thật đau đớn. Nhưng Kyung xứng đáng bị thế. Cậu đã từng làm vậy với Jiho vài lần tính đến giờ. Cậu đáng ra phải lường trước được điều này. Cậu đáng ra nên im miệng đi cho rồi.

Dù cậu có làm gì sau đó thì sự thật vẫn như con dao cứa vào lòng Kyung.

---------------------------------------

Ngày tiếp theo Jiho và những người còn lại xuất hiện tại phòng học của Himchan trong giờ nghỉ trưa, họ không hề ngờ đến chào đón mình lại là một vị giáo sư giận dữ đến vậy.

"Jiho, cậu tốt hơn là nên nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua giữa cậu và Kyung, NGAY BÂY GIỜ!!" trông anh dữ dội với mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch.

Tất cả quay lại nhìn chàng trai tóc vàng bối rối. Jiho trông còn bối rối hơn. "Tôi không biết, giáo sư, sao anh không đi mà hỏi cậu ta?" Cậu nghiến răng khi nói câu cuối trong bực dọc.

"Vì cậu ta đã mất tích suốt SÁU TIẾNG RỒI CÁI MÔNG NGU ĐẦN KIA!!!"

Mọi người quay sang nhìn nhau sững sờ. Yukwon hỏi Jihoon. "Cậu ấy không học cùng lớp em sáng nay à?"

Cậu út lắc đầu. "Không, em chỉ nghĩ có khi anh ấy đến muộn."

Jaehyo lắc đầu khi mọi người hỏi liệu anh có thấy Kyung. "Tôi còn chưa gặp cậu ta suốt từ hôm qua."

Taeil quay sang Minhyuk. "Cậu ấy có hoàn thành thời khóa biểu hôm nay không vậy?"

"Tôi có thể kiểm tra ở văn phòng, xem cậu ấy học những môn nào hôm nay." Anh trả lời, Taeil lặng lẽ cảm ơn khi anh bước ra ngoài.

Không thể đọc nổi cảm xúc trên mặt Jiho. Cậu là người duy nhất vẫn im lặng từ nãy đến giờ nên Himchan hỏi thẳng. "Anh chỉ hỏi một lần nữa thôi, chuyện gì xảy ra hôm qua?"

Chàng trai tóc vàng kể lại tất cả, từ cuộc gặp mặt ở hành lang cho đến khi Kyung cố gắng xin lỗi cậu. Và cậu đã đứng đực ra như thằng ngu mà không nói nổi câu gì như nào.

Himchan day day hai thái dương khi anh đi qua đi lại trong phòng. "Và cậu không đáp một câu, thật đấy à?"

"Tôi đã rất giận, tôi có cố tình trở thành một thằng khốn thế đâu, tôi chỉ thực sự rất rất giận." Jiho ngồi xuống, quay mặt sang một bên. "Hơn nữa tôi cũng không biết phải nói gì."

Yukwon ngồi xuống cạnh cậu. "Vậy tất cả chỉ có thế thôi à? Cuối cùng thì cậu làm gì?

Jiho xoa gáy . "Tớ, ừm, tớ bỏ đi."

Himchan cuối cùng cũng bùng nổ. "CẬU CỨ THẾ MÀ BỎ ĐI Á?!" Jihoon vÀ Jaehyo nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi khi anh gào lên. Vị giáo sư lắc đầu không tin nổi. "Chúa ơi, y hệt mấy thằng ngu trong phim chẳng bao giờ chịu để chuyện tốt đẹp xảy ra."

Yukwon nhận ra Jiho cũng chẳng dễ chịu gì và đặt một bàn tay lên vai cậu an ủi. "Jiho, tớ hiểu là cậu giận Kyung nhưng cậu có cần phải đẩy mọi chuyện đi xa thế không?"

"Tớ không cố ý!" Jiho giải thích, có chút lưỡng lự trong giọng cậu. "Tớ muốn nói gì đó nhưng tớ quá tức giận, tớ đã nghĩ thay vì nói gì tử tế tớ sẽ làm cậu ấy tổn thương, vậy nên tốt nhất là im lặng."

Minhyuk bước vào phòng ngay sau đó, mặt anh lạnh tanh. "Kyung không hề đi học hôm nay, nhưng giờ chúng ta phải đối diện với vấn đề lớn hơn thế nhiều."

Tất cả nhìn anh với cảm xúc lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro