Nỗi sợ [4/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Bọn wattpad chết tiệt cứ một chap dài quá 3000 chữ là lại lag điên đảo nên mình lại phải tách từng chap ra đây T___T

——————————————————————————————————

Trong khi những người khác chuẩn bị cho bữa ăn trong phòng Himchan, thì Kyung và Jiho tách ra nói chuyện riêng trong phòng chứa bí mật.

"Jiho chuyện vừa nãy-"

Chàng trai tóc vàng nhìn cậu nghiêm nghị. "Kyung, cậu không cần xin lỗi vì nó, cậu có tấn công tớ đâu."

"Tớ suýt nữa đã!" Kyung kích động hét lên. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. "Jiho, đó là lý do gần đây tớ không muốn sử dụng phép thuật."

Jiho ra hiệu cho cậu nói tiếp. Kyung đi lại một chút trong khi giải thích, "Tớ sợ. Tớ sợ rằng nếu tớ thực hiện ma thuật cấp cao, nó sẽ bùng phát và cuối cùng tớ sẽ làm bạn bè mình bị thương. Nỗi sợ ấy khiến tớ bất lực. Nó khiến tớ trở nên vô dụng, nó ăn mòn tớ và suýt nữa nó đã đạp đổ nỗ lực của cả nhóm."

Kyung ngồi thụp xuống và đưa hai tay lên ôm đầu. "Tớ xin lỗi đã không nói với cậu sớm hơn nhưng tớ chưa sẵn sàng. Tớ phải học được cách đối diện với nó đã." Cậu nhìn lên Jiho.

Biểu cảm của chàng trai tóc vàng trở nên dịu dàng hiếm thấy, như thể cậu ta bằng cách nào đó, có thể hiểu cảm giác của cậu. Kyung cố phân tích gương mặt đó. Jiho luôn là người khó đoán biết.

Trước khi Jiho trả lời, cậu lại tiếp tục. "Tớ biết cậu đang giận vì tớ cứ lằng nhằng mãi để giữ bí mật. Xin lỗi cả chuyện đó nữa."

Giờ thì Jiho cắt ngang ngay trước khi Kyung có cơ hội tiếp tục lải nhải. "Kyung! Tớ hiểu mà, okay?" Cậu quỳ xuống trước mặt chàng pháp sư, để mắt họ ngang tầm nhau. "Tớ cũng khá cục cằn với cậu nên cả hai đều có lỗi. Và tớ chưa bao giờ ghét cậu cả nên xin lỗi vì đã để cậu hiểu nhầm đến thế."

Kyung bối rối nhìn cậu ta. Jiho chưa bao giờ ghét cậu? Chàng trai tóc mỉm cười với cậu, một nụ cười chân thành. "Và tớ tha thứ cho cậu. Cậu hứa cậu sẽ nói với tớ ngay khi cậu tìm được cách giải quyết và cậu đã làm thế."

Jiho đứng dậy. "Dũng cảm không có nghĩa là không hề sợ hãi, mà là sẵn sàng vượt qua nỗi sợ đó."

Chàng pháp sư trẻ nhìn cậu, cảm thấy ruột gan mình lộn tùng phèo một cách kì cục. "Cảm ơn."

Jiho đưa một tay ra để Kyung nắm lấy. "Cậu biết không, tớ cũng thấy khá mất dậy khi bắt cậu luyện kiếm với mình hôm đó. Tớ đã rất khắc nghiệt với cậu."

Kyung nắm lấy tay cậu tay cậu ta và tự kéo mình đứng dậy. "Cậu có khắc nghiệt nhưng tớ cần nó. Cậu đã động viên tớ theo cách khá kì cục."

"Vẫn là mất dạy thôi."

"Thường ngày cậu cũng có tử tế gì đâu?"

Jiho lườm. Kyung lại dán lên mặt nụ cười nhe nhởn đặc quyền. "Sớm quá à?" Chàng trai tóc vàng đảo mắt và bước đi.

"Ôi thôi nào, Cậu phải mở lòng ra mà đón nhận góp ý chứ!" Kyung trả treo, trái tim cậu bừng sáng lên cả trăm lần.

"Chỉ vì cậu đã cứu lấy cả ngày hôm nay. Tớ sẽ bỏ qua chuyện này." Jiho trêu. "Dù sao tớ cũng phải nói, hôm nay nhìn cậu ngầu đấy. Sao mà cậu giấu nó kĩ thế?"
Kyung còn chưa kịp ra vẻ bị xúc phạm thì Jiho đã đế thêm, "ý tớ là mấy cú tấn công đó quả là kinh khủng khiếp-"

"Jiho."

"-Cậu chưa bao giờ làm thế nhưng đã làm là sẽ ném đủ thứ lên không trung y như The Avengers-"

Kyung lắc đầu, "Jiho"

"-Cả cơn bão nữa chứ! Cậu nên điều khiển thời tiết thường xuyên vào, nhất là hôm nào bọn này thi đấu bóng đá ấy-"

"Jiho." Kyung đã chuyển sang đảo mắt bất lực.

"-dùng ma thuật của cậu vào việc khác ngoài dọn dẹp đi chứ-"

'WOO JIHO!!!"

"Gì thế, Kyung?"

"Im Đi"

"Không đời nào."

Cả hai bọn họ cùng bật cười, chí chóe như thường ngày và đấm vào vai nhau trong suốt quãng đường đi ra khỏi phòng.

——————————————————————-

"May quá, vừa kịp lúc!" Jihoon la, ngó cả hai người. 

Taeil sắp đĩa ra quanh chiếc bàn tròn, "Lấy thức ăn đi. Hai thằng hề các cậu cuối cùng cũng chịu chui ra."

Kyung nhíu mày thắc mắc. "Sao mọi người vẫn đợi tụi này thế? Tất cả có thể ăn trước mà."

"Ồ có thể chứ nếu không phải vì quý ngài đội trưởng này đây." Jaehyo chỉ về phía Jiho quở trách.

Minhyuk giải thích hộ, "Jiho nói bọn tôi không được ăn cho đến khi tất cả có mặt đầy đủ." Anh chỉ đũa vào Kyung. "Nhưng cậu cứ tự nhốt mình trong phòng, cho đến khi Jiho vào đó nói chuyện với cậu."

Yukwon cười tươi rói. "Và cậu ấy đe dọa bọn này bằng phép thuật của cậu, bảo là cậu sẽ biến cả bọn thành cóc nếu dám đụng vào thức ăn. Làm cho Jihoonie sợ vỡ mật luôn." Cậu út nhún vai thay cho lời đáp.

Kyung quay ra nhìn thủ phạm đứng sau chuyện này. Jiho, chẳng có gì ngạc nhiên, cậu ta đang mải mê ngó trần nhà và huýt sáo, làm như chưa có từ nào mọi người vừa nói lọt tai mình. Chàng trai tóc vàng liếc Kyung, "Cái gì?"

Chàng pháp sư trẻ lườm cậu một hồi. Jiho giơ hai tay lên hàng, "Tớ đang đếm số gạch lát trần mà!" Cậu ta chỉ lên, mặt ngây thơ vô số tội.

Kyung ôm mặt bó tay, tiếng của cậu rền rĩ vang vọng khắp phòng, "Ôi vì tình yêu của chúa, Jiho, cậu không được quyền dọa nạt bạn của chúng ta bằng phép thuật của t! Đồ con lừa kia!" Cậu day day thái dương. "Đầu cậu có vấn đề hả?"

Taeil giơ đĩa ra trước mặt cậu, "Kyunggie, ăn gì không?"

"Dĩ nhiên rồi, cho em chút đi."

——————————————————————————————————

Một kẻ dần hiện lên từ bóng tối trên một vùng đất vô danh, hắn không hề hài lòng.

"Ta tưởng ngươi nói bọn chúng đã rạn nứt?"

Một hình dáng nhỏ hơn khúm núm. "Có vẻ như thuộc hạ đã nhầm lẫn một chút"

"Một chút?" Dáng người cao hơn lên giọng. "Ta chỉ thấy bọn chúng còn thân thiết hơn cả trước đây. Chuyện này thì có lợi gì cho ta, hửm?"

Khi kẻ kia không thể trả lời câu hỏi đó, hắn tức giận. "Không hề, đồ ngu dốt xấc láo. Bọn chúng mạnh hơn khi kề vai nhau, điều đó chỉ gây khó khăn cho kế hoạch của ta mà thôi." Hắn chắp tay ra sau lưng đầy quyền uy. "Có vẻ như lần này ta sẽ phải phái ngươi đến. Tốt hơn là đừng làm ta thất vọng."

Hình dáng nhỏ hơn cúi người yếu ớt. "Vâng, thưa chủ nhân."

—————————————————————————————-

Note: Có ai thấy Jiho nó quỳ trước Kyung hem =)))) có một câu thế này "A king only bows down to his queen_Một vị vua chỉ cúi đầu trước hoàng hậu của ngài." Hí hí hí thật là hợp tình hợp lí quá đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro