Ràng buộc [3/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himchan gạt đống đồ đạc trên bàn xuống đất, dọn chỗ cho Kyung.

"Chuyện gì thế?!" Vị giáo sư hốt hoảng.

Khi Jiho nhẹ nhàng đặt Kyung xuống, những người khác bắt đầu kể lại sự tình ở sân bóng. Jiho đặt một bàn tay lên trán Kyung. Trán cậu nóng bừng và cả người vã mồ hôi như tắm. Ngực cậu phập phồng thở khó nhọc, Jiho vớ lấy một cái khăn sạch sẽ ở gần đó và nhúng nó vào nước lạnh. Cậu đắp chiếc khăn lên trán Kyung, cẩn thận gạt những lọn tóc mái ướt nước của cậu ta sang bên.

"Người cậu ấy nóng lắm!" Chàng trai tóc vàng thông báo khi tất cả vây xung quanh chiếc bàn.

Himchan lôi ra một tập giấy. "Thằng nhóc kia chắc hẳn đã dùng độc dược." Anh đưa tập giấy cho Jiho. "Kyung đã nhờ cô Fei dịch cái này. Nó là công thức đặc biệt chế từ cây độc cần, được biết đến với tên 'Bánh mì của Quỷ'."

"Anh có thuốc giải không?" Jiho hỏi, ánh mắt sắc như dao.

Vị giáo sư gật đầu. "Có một công thức là 'Phép màu của chín loài thảo dược'. Nó là một công thức cổ của nước Anh từ thế kỉ thứ mười, nó có thể chống lại chất độc này. Nhưng chúng ta cần tìm đủ chín loại nguyên luyện thành phần đã."

Jihoon nhìn Kyung với sự lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt. "Làm ơn nói với tôi là anh có đủ chúng đi?"

"Chỉ trừ một loại." Himchan đáp lời. "Cây ngải. Chúng chỉ mọc ở vùng đầm lầy hoặc sườn núi."

Jiho đứng dậy ngay lập tức. "Tôi sẽ đi lấy nó. Mọi người ở lại trông Kyung và đảm bảo cậu ấy dễ chịu hết mức có thể."

Yukwon đưa tay ra ngăn cậu lại. "Chờ chút đã Jiho, cậu không thể đi một mình. L vẫn còn ở ngoài kia và hắn có thể tìm mọi cách để lấy mạng cậu!"

Jaehyo gật đầu đồng ý. "Chất độc này là nhắm đến cậu, không phải Kyung. Nên không hề khôn ngoan chút nào nếu để cậu đi một mình."

Jiho chần chừ, đây là lỗi của cậu. Kyung đã cố cảnh báo cậu và cậu chỉ hành xử như một thằng ngu. Jiho hối hận khi nhớ đến hành động của mình và khuôn mặt đau đớn của Kyung. Đáng ra kẻ đang nằm trên bàn kia phải là cậu.

"Em sẽ đi cùng." Jihoon nghiêm túc nói, tự tin đứng cạnh Jiho. "Em sẽ yểm trợ anh ấy." Cậu út vỗ vai cậu với một nụ cười.

Biểu cảm của Jiho thay đổi khi cậu gật đầu. "Được rồi nhưng chỉ mình Jihoon thôi đấy. Chúng ta cần có người bảo vệ Kyung và cả Albion nữa."

Taeil ngắt lời. "Mọi người, cổ Kyung làm sao thế?"

Himchan, người đang bận rộn thu thập các thảo dược, đến gần và quan sát kỹ hơn. Mắt Kyung thâm quầng và những đường lằn đỏ xuất hiện trên cổ cậu. Ôi không.

Anh đã sợ nó sẽ xuất hiện nhưng vẫn hi vọng có một tia may mắn nhỏ nhoi rằng chuyện này sẽ không xảy ra. "Khỉ thật!"

Jiho lo quýnh lên. "Khỉ thật? Cậu ấy làm sao thế?"

Himchan đưa cho Jaehyo một lọ thuốc mỡ. "Bôi nó vào cổ cậu ta! Nhớ vỗ nhẹ vùng bị đỏ!' Rồi anh quay sang Jiho, cẩn thận chọn từ ngữ. "Loại độc này đáng ra phải mất vài ngày để đến mức độ này. Nó chắc chắn đã được tăng cường độc tố nhờ ma thuật." Anh lắc đầu và chạy ngược chạy xuôi giữa Kyung và đống thảo dược.

Jaehyo vỗ nhẹ một đường lằn đỏ trên cổ Kyung. "Ý anh là độc tố đang lan nhanh hơn nhiều so với bình thường?"

Vị giáo sư gật đầu cộc lốc, tay vẫn pha trộn vài loại thảo mộc. "Thằng bé đó nghiên cứu ma thuật hắc ám. Tôi đã sợ điều này sẽ xảy ra khi cô Fei gọi điện tới. Nếu là bình thường, nó phải mất tới vài ngày để-" Anh ngập ngừng, "-để giết chết Kyung."

Tất cả sững sờ. Jiho lặng lẽ hỏi. "Nhưng?"

"Nhưng, bởi vì nó chứa ma thuật hắc ám, chỉ vài giờ nữa cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy."

------------------------------------------

Jihoon gọi điện cho Taeil, nhận chỉ dẫn của anh rồi dập máy. Cậu quay sang Jiho. "Đầm lầy chỉ cách đây vài dặm. Chúng ta sắp đến rồi."

"Vậy đừng phí thời gian nữa, cứ đi thẳng thôi."

Hai người nhỏ tuổi nhất nhóm đã đi khỏi khu vực trường Albion. Họ đi qua hồ Avalon và giờ thì hướng thẳng về phía trong khu rừng già. Độ ẩm ngày càng tăng lên, một vùng đầm lầy thấp thoáng hiện lên phía trước. Họ sẽ sớm đặt chân tới đó.

Cả hai giơ kiếm lên, gạt những tấm màn bện bằnh dây leo xanh rì để bước qua. Cành cây và dây leo rậm rạp chắn hết lối đi. Họ càng gần đến đích bao nhiêu thì chúng càng dày đặc bấy nhiêu.

Jiho vẫn im lặng một cách khác thường nãy giờ và Jihoon không thích điều này chút nào. Cậu biết lí do của sự im lặng này và cậu quyết định nói thẳng. "Hyung, đó không phải lỗi của anh."

Chàng trai lớn tuổi hơn hơi sững lại. Jihoon tiếp tục. "Kyunggie hyung biết anh ấy đang làm gì."

Jiho dừng chân. "Anh không hiểu." Cậu thở dài nặng nề, giọng nói tràn đầy thất vọng. "Khi anh nói anh không tin cậu ấy, ánh mắt cậu ấy đầy tổn thương. Nhưng đến khi tính mạng anh bị đe dọa, cậu ấy lại không do dự chấp nhận thế thân." Cậu quay sang nhìn Jihoon. "Nó thật vô nghĩa, cậu ấy không có lí do gì để làm thế."

"Anh ấy có." Cậu út khẳng định, như thể đó là một điều hiển nhiên.

Vị thủ lĩnh nhìn cậu bối rối nên Jihoon giải thích. "Anh ấy muốn làm bạn của anh."

Jiho đờ người ra. Tất cả nhứng gì Kyung muốn là trở thành bạn cậu? Thật sự chỉ như thế?

Jihoon nói tiếp, "Em không nghĩ anh nhận ra nhưng có vẻ anh ấy không bận tâm. Thành thật mà nói, có người nào lại sẵn sàng làm việc này chứ? Mạo hiểm tính mạng của mình vì người khác?" Cậu nhìn thẳng vào mắt người anh lớn. "Anh ấy coi anh là bạn."

Cậu út thoáng thấy má Jiho ửng đỏ. "Cái lí do đó nghe ngu hết sức, Kyung vốn đã là bạn anh rồi. Cậu ta không cần phải tự giết chết bản thân mình để chứng minh điều đó." Cậu lầm bầm và bước tiếp. "Lúc nào cũng tự mình đâm đầu vào rắc rối. Anh phát điên lên với cậu ta mất. Đồ ngốc, chả biết đã nghe câu đừng cố trở thành anh hùng bao giờ chưa?"

Cậu lại chìm vào im lặng và chặt những bụi cây mở đường. Jihoon lắc đầu. "Aigoo, các hyung phán rất chuẩn về hai người đấy."

Trước khi cuộc nói chuyện của họ đi xa hơn, đột nhiên mặt đất dưới chân Jiho sụp xuống và cậu biến mất khỏi tầm mắt của Jihoon.

"HYUNG!!!"

Cậu út chạy về phía trước, đặt kiếm sang một bên và ngó xuống dưới vực. "Hyung, anh nghe thấy em không?"

Một tiếng ho sặc sụa đáp lại và rồi, "yeah, anh ổn, anh bám được vào một cái rễ cây."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm. "được rồi! Giữ lấy nhé. em đi kiếm gì đó để kéo anh ra! đừng đi đâu nhé!"

"Anh mày thì đi được đâu, Trung Quốc chắc?" Nhưng cậu bé đã chạy biến đi trước khi lời châm biếm của Jiho kịp lọt vào tai.

Jiho thảy Excalibur lên trên bờ vực và cố tự kéo mình lên. Cậu cố bám vào mấy mỏm đá chồi ra gần đó. Rồi cậu nhận ra có một mảng rêu mọc gần chỗ mình. Một luồng ánh sáng rọi qua và mảng rêu đó hiện lên rõ ràng.

Chúng là một bụi cây ngải.

"Cái thảo dược quái quỷ duy nhất mà anh ta cần chắc phải cỡ như Indiana Jones mới lấy được mất. Trời ạ."

Vị thủ lĩnh tiếp tục tự lầm bầm một mình khi cố vịn chặt vào mỏm đá. Kể cả khi đã gồng hết sức cậu vẫn không sao với nổi đến đó, cậu không thể bị trượt chân, hoặc không chắc chắn cậu sẽ rơi và chết banh xác.

Cậu liếc nhìn xuống dưới chân nhưng chỉ thấy bóng tối đen đặc. Tuyệt vời làm sao, đây có vẻ như là một cái vực không đáy. Cậu cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu và đung đưa thân mình sang bên, cố bám lấy vài mảnh đá và rễ cây để di chuyển. Một nhành dây leo cậu bám vào đứt phụt, khiến cậu sảy chân một chút.

"Khỉ thật." Jiho rủa và bám vội lấy một mỏm đá khác. Đất cát bị sụt rơi thẳng vào người, khiến cậu mù mịt trong chốc lát.

Jiho, chỗ này quá nguy hiểm. Quay lại ngay.

Jiho giật nảy. Đó là giọng Kyung. Cậu lắc đầu và ngó quanh để chắc rằng cậu không bị điên hay gì đó. "Kyung? Cậu đấy à?"

Ừ, tớ không thể giữ mối liên kết này lâu được nên nghe đây. Quay về ngay, quên cây ngải đi và quay về. Cậu sẽ chết nếu trượt chân và rơi xuống đấy.

Chàng trai tóc vàng không tin nổi những điều cậu vừa nghe. Cậu bật ra suy nghĩ của mình. "Kyung, nếu không có nó, cậu sẽ chết."

Tớ chấp nhận.

Jiho không thốt nổi một lời. Chàng trai tóc vàng vẫn y như trước, không thể tin nổi vào tai mình. Kyung có vẻ đoán được trước điều này nên cậu tiếp tục nói thêm.

Jiho, đừng ngạc nhiên thế chứ. Cậu là người tốt và là bạn tớ. Tớ hoàn toàn không có vấn đề gì nếu đánh đổi mạng sống của mình vì một người như thế. Vậy nên quay lại đi, tớ nói thật đấy.

Có thứ gì đó nứt vỡ trong lòng Jiho. Cậu tự dứt mình ra khỏi cơn mê, nét mặt cậu trở nên quả quyết. "Tệ quá Kyung, bởi vì tớ có vấn đề với chuyện đó đấy."

Cậu tiếp tục di chuyển về phía cây ngải, cố gắng vươn người. "Sẽ không ai chết hôm nay. Cả bây giờ và sau này. Nhưng tin tớ đi, một khi cậu khỏe lại, chỉ cần cậu nghĩ đến cái chết thôi, tớ sẽ đá mông cậu."

Jiho....

"Im đi Kyung, cậu sẽ không chết! Chừng nào tớ còn ở đây." Tay cậu đã đến rất gần với lá cây của nó.

Thình lình Jiho chạm được vào một góc cây. Cậu nhanh chóng giựt lấy nó, cho nó vào túi và đảm bảo nó an toàn trước khi nhích lại về chỗ ban đầu. Cậu hụt chân vài lần nhưng vẫn trụ lại được, đúng lúc đó thì Jihoon quay lại.

"Hyung, em tìm thấy một dây leo dày lắm! Nắm lấy!" Cậu thả sợi dây xuống và Jiho nhanh chóng nắm lấy nó.

Khi họ an toàn trèo lên trên bờ vực, Jihoon kéo Jiho đứng thẳng dậy. Cả hai đều thở hồng hộc.

Jiho giơ nhành cây ra cho Jihoon nhìn. "Hoàn thành nhiệm vụ."

Cậu mỉm cười với một niềm hy vọng mới tràn đầy trong lồng ngực và cả hai không chậm trễ quay về Albion.

---------------------------------------------

"Chà chà, ta không ngờ là đức vua cùng vị hiệp sĩ này lại thực sự thành công đấy."

Cả hai lập tức nhíu mày khi nghe thấy giọng nói đó. Họ đã gần đến mặt tiền của trường thì đột nhiên bị ném bật lại bởi một thế lực vô hình.

Jiho ho khan vì cú chạm đất, rồi cậu lăn qua kiểm tra Jihoon. "Em có sao không?"

Cậu út gật đầu khi được cậu kéo dậy, cả hai đối mặt với kẻ thù của mình. L mỉm cười độc ác . "Thế nào? Bọn mi không nghĩ là ta để bọn mi hoàn thành dễ dàng thế đấy chứ? Chẳng vui gì cả."

Jiho gầm gừ. "Ta chịu đựng ngươi quá đủ rồi. Để bọn ta qua hoặc bọn ta sẽ bước qua xác ngươi. Chọn đi." Jihoon cũng giơ kiếm lên sẵn sàng chiến đấu cùng người anh lớn.

"Chủ nhân sẽ không vui nếu ta chỉ giết một trong hai bọn mi. Phải là cả hai, đức vua và pháp sư." Mắt L chuyển sang màu xanh.

Hắn đưa một viên đá quý ra và lầm rầm niệm chú trước khi đặt nó xuống đất. Nó bùng sáng lên một màu tím rực rỡ trong vài giây và rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Từng cái xương tay thò lên khỏi bụi đất một, chúng xuất hiện ở khắp nơi.

"Hắn vừa gọi hồn." Jiho rủa thầm.

Jihoon hoang mang nhìn những bộ xương khô trồi lên từ lòng đất. "Hắn triệu hồi một đoàn quân từ cái chết?"

"Đến lúc ta phải đi rồi. Chơi vui với đội quân bé bỏng của ta nhé, chúng đang mong mỏi muốn chết đây." L tự cười với trò đùa nho nhỏ của mình. "Hiểu không? Thỉnh thoảng ta cũng tự giết chết mình. Người ta gọi đó là gọi hồn, ta cũng không trông mong gì các ngươi hiểu." Hắn vẫy tay với họ trước khi biến mất trong làn khói đen.

"Thằng chó chết!" Jiho gầm lên giận dữ. Cậu không mong gì hơn được xé xác thằng nhỏ đó ra.

Jihoon chặn một đòn tấn công của bộ xương khô ở bên cạnh. "Chúng đang đến gần!"

Họ chầm chậm lùi về phía sau, thay phiên nhau đáp trả lại. Excalibur phá hủy phần lớn bọn chúng, quả là thanh kiếm được rèn bằng hơi thở của rồng. Nó có thể giết những thứ đã chết, nhưng chúng quá đông, bọn họ bị bao vây khi đoàn quân này ùn ùn kéo lên. Cứ như một trận chiến không bao giờ kết thúc.

Jihoon rã rời. "Chúng ta phải ngăn bọn chúng chui thêm từ dưới đất!"

"Viên đá! Chúng ta phải phá hủy nó!"

"Làm thế nào để ra được đó bây giờ."

Họ đã hoàn toàn bị bao vây bốn phía, mọi thứ trở nên thật vô vọng thì một mũi tên bắn đến cắm phập vào bộ xương.

Cả hai nhìn theo hướng mũi tên và nhận ra Jaehyo và Yukwon đang yểm trợ mình ở trên bậc đá của ngôi trường. Hàng loạt mũi tên được bắn ra và những xác chết gục xuống như ngả rạ.

Trong khi những mũi tên xé gió vun vút lao tới, Minhyuk và Taeil từ đâu xông ra, đạp đổ bất cứ thứ gì cản đường họ. Người anh lớn vung cây thương của mình lên và gạt đổ cả đống xác chết, nó còn kéo theo cả một hiệu ứng dây truyền. Minhyuk tiến tới hỗ trợ Jiho và Jihoon, lia thanh kiếm của anh một cách duyên dáng đầy chết người.

"Ôi tạ ơn chúa!" Jihoon bật lên thích thú.

Jiho cảm ơn người anh lớn rồi đưa cây ngải cho Jihoon. "Jihoon, mang cái này cho Kyung ngay! Sắp hết thời gian rồi!"

Jihoon nhận ngay lấy nó và chạy vù đi như cơn gió, cậu không muốn tốn thêm chút thì giờ nào vào trận đánh này nữa. Cổng trước đã bị vây kín, nên cậu phải tìm lối khác để vào trường.

Yukwon đi theo cậu. "Leo lên mái nhà! Đấy là con đường duy nhất!"

"Em có phải kangaroo đâu!"

Chàng cung thủ đảo mắt trước khi buộc một sợi dây quanh thắt lưng cậu út. Cậu buộc chặt đầu kia vào đuôi mũi tên và kéo dây cung. Tầm cao hoàn hảo khiến mũi tên xé gió và cắm thẳng và bờ tường.

Yukwon giật mạnh sợi dây để đảm bảo nó an toàn. "Thay thế tạm thời cho cái móc nhé." Cậu cười tỏa nắng trước khuôn mặt kinh sợ của đàn em. "Nếu cậu không phải kangaroo, thì hãy trèo như một con khỉ nhện ấy."

----------------------------------------

Jihoon phá vỡ cửa phòng Himchan như một con bò húc, mồ hôi ướt đẫm. "Em có nó rồi!"

Himchan nhìn nhẹ nhõm hẳn khi anh cầm lấy cây ngải từ tay Jihoon, "Cảm ơn chúa! Anh cứ nghĩ bọn cậu không ổn rồi!"

Anh nhanh chóng thêm nguyên liệu này vào hỗn hợp của mình, trộn lẫn các thành phần với nhau nhanh hết mức có thể. Anh làm với tốc độ ánh sáng, va chạm đổ vỡ hết cái này đến cái kia, trộn chúng với nhau thành một dịch lỏng uống được. Anh đổ hỗn hợp cuối cùng vào một lọ nhỏ, bịt nút và lắc mạnh.

Jihoon vẫn quan sát qua cửa sổ. Cậu thấy Jiho đã mở đường được qua đội quân tử thi, giơ cao Excalibur rồi hạ xuống viên đá bị yểm bùa. Một tiếng động lớn vang lên cùng với hàng nghìn luồng sáng bắn ra, rồi mọi thứ được trả về sự im lặng vốn có. Cả đội quân hùng mạnh giờ chỉ còn là một đống xương và ngay lập tức tất cả mọi người chạy về phía trường học.

"Họ đang về giáo sư! Họ làm được rồi!" Jiho gào lên trong vui sướng.

Cậu quay lại nhìn và lại rơi vào lo âu khi nhận ra Kyung đang đau đớn đến thế nào. Chàng trai tội nghiệp đang quằn quại. Himchan gọi Jihoon, "Giúp anh giữ cậu ấy lại! Phải cho cậu ấy uống cái này trước khi quá muộn!"

Kyung thét lên và phép thuật của cậu bật ra đẩy cả hai lùi lại. Jihoon cố trụ vững và vươn lên bám vào góc bàn. Cậu giữ Kyung lại hết sức có thể.

"Ngay bây giờ, giáo sư!"

Sau đó, tất cả mọi người ào vào phòng. Kyung vẫn quằn quại và gào thét khiến họ sững sờ.

Jihoon gọi to, "Giúp em giữ anh ấy lại!"

Jiho là người đầu tiên phản ứng, mọi người nhanh chóng làm theo cậu. Tất cả đứng xung quanh và ghì Kyung xuống để Himchan có thể lại gần Kyung. Anh dốc hết phần chất lỏng trong lọ vào miệng cậu, thầm cầu mong may mắn sẽ đứng về phía họ, chất giải sẽ có tác dụng.

"Thôi nào thôi nào" Himchan thì thầm khi nhỏ đến giọt cuối cùng.

Kyung không còn quằn quại. Một thứ im lặng chết chóc bao trùm và mọi người chầm chậm lùi lại. Không ai biết liệu thuốc giải có hiệu quả hay không. Vị giáo sư là người phản ứng đầu tiên, anh ghé đầu lên ngực Kyung và nhắm mắt lại, cẩn thận chờ một nhịp tim xuất hiện hay chỉ đơn thuần là một hơi thở của sự sống.

Nhưng ngực Kyung không hề chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro