Ràng buộc [2/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donglim và cậu nhóc mới tới bước đến đứng cùng những người khác. "Mọi người nghe này! Cậu này mới tới và đang học năm nhất thôi, hãy đối xử tối với em ấy nha." Vài lời chế giễu vang lên. "Tên cậu ấy là Kim Myungsoo. Chào mừng tới đội đấu kiếm!"

Huấn luyện viên chêm vào, "Nghe cậu ấy nói rồi đó! Chào mừng và cố đừng giết cậu ta trong ngày đầu tiên!" Khiến vài tiếng cười nói và huýt sáo cất lên. Mặt Myungsoo trở nên trắng bệch.

Kyung cảm thấy khổ thân cho chàng trai vừa đến, cậu bước lên và cười thân thiện. "Xin chào! Tên tớ là Park Kyung, bọn mình cùng năm nhất."

Họ bắt tay nhau và Myungsoo nhìn tươi tỉnh hơn một chút. "Rất vui được gặp cậu." Giọng cậu ta bình thản và nhẹ nhàng.

Jiho cố tình đụng vai Kyung để tiến về phía trước và chào hỏi học sinh mới. "Cậu nhìn ngại ngùng thế, thoải mái đi." Chàng trai tóc vàng đưa tay ra với một nụ cười điệu. "Năm nhất Woo Jiho."

Họ cũng bắt tay nhau, Myungsoo nhìn vẫn còn cảnh giác nhưng cậu bớt ngượng ngùng hơn trước. "Rất vui được gặp cậu."

Kyung đảo mắt. Nhân cách mạnh mẽ của Jiho sẽ dọa cậu ta sợ chết khiếp mất. "Cứ lờ đồ mặt mông này đi. Cậu ta vốn luôn vênh váo khó chịu vậy đấy."

"Và cô nàng gầy nhẳng này lúc nào cũng chỉ biết ghen tị với phong độ của tôi." Jiho không do dự độp lại với một nụ cười nhe nhởn dính chặt trên mặt.

"Ha-ha-ha" Kyung khó chịu lầm bầm.

Myungsoo tội nghiệp trông hoàn toàn vô vọng và lạc lõng khi cậu kẹt giữa hai thằng bạn cứ chí chóe nhau suốt ngày.

-------------------------------------------------

Ngạc nhiên thay, Myungsoo có vẻ thân thiết với Jiho nhanh nhất trong số họ. Kyung thấy hơi lạ lùng vì hai người đó hoàn toàn đối lập nhau. Và có lẽ cậu không còn là người duy nhất như vậy với Jiho.

Yukwon giúp Kyung và Jihoon hoàn thành vài tập hóa học. "Đừng cho nhiều hóa chất này quá! Đổ chầm chậm thôi đến khi vừa đủ lượng cần thiết."

Cậu út gặp rắc rối nhiều hơn vì Kyung đã học được cách pha chế, dĩ nhiên là từ Himchan dạy rồi. Nó giống hệt pha chế độc dược mà không sử dụng phép thuật vậy.

Khi Jihoon thử lại lần nữa, Yukwon quay sang Kyung. "Vậy học sinh mới, cậu ta trầm tĩnh và hơi ghê ghê sao ấy nhỉ." Jihoon khịt mũi đằng sau. "Sao mà cậu ta lại có thể hòa thuận với Jiho thế không biết?"

Chàng pháp sư lắc đầu. "Đập tớ đi Kwonnie. Tớ cũng thấy lạ như cậu thôi. Dĩ nhiên tớ không ác cảm gì với Myungsoo đâu, nhưng tớ cứ có cảm giác là cậu ta có thể lợi dụng bạn bè mình."

"Jiho hyung có thiện cảm với cậu ấy." Jihoon nói to, mỉm cười tự hào với dung dịch pha chế hoàn hảo của mình. "Nhìn này, em làm được rồi!"

Giọng Minhyuk vang lên trên hệ thống, "Năm nhất Park Kyung, xin mời đến phòng giáo vụ."

Kyung nhíu mày, hai thằng bạn cậu cũng làm y hệt. Jihoon thốt lên. "Em không biết lần này anh làm sai gì nữa."

"Hyung là trợ lý phòng giáo vụ mà." Yukwon nói trước khi Kyung độp lại Jihoon. "Cậu nên đến và xem có chuyện gì."

Kyung rời khỏi căn phòng và đi đến phòng giáo vụ. Cả hành lang vắng tanh, chẳng có gì vang lên ngoài tiếng bước chân của cậu. Hơi sởn da gà một chút. Thường ngày cậu hay bị mấy fan bám theo yêu cầu trình diễn mấy trò pháp thuật nho nhỏ. Có thể lúc nào đó, cậu sẽ làm thật, nhưng đó không phải vấn đề chính.

Cậu quẹo tại hành lang và va vào một người. "Ui da!!" Cậu phải dừng cái trò mắt cứ tớn lên trời và đâm sầm vào hết người này đến người khác thôi.

Kyung thấy giấy tờ và sách vở bắn ra khắp nơi. Cậu chú ý đến người mình vừa đâm phải và hóa ra đó là Myungsoo. Hừm, đúng là trái đất tròn.

"Tớ xin lỗi!" Kyung xin lỗi, kéo chàng trai tội nghiệp kia đứng dậy.

Myungsoo lắc đầu và tự đứng dậy. "Ôi không sao đâu Kyung. Tớ ổn mà, không cần giúp đâu. Tớ sẽ tự dọn dẹp."

Chàng pháp sư nhìn cậu. "Thôi nào, lỗi của tớ mà. Ít ra hãy để tớ giúp cậu thu dọn."

"Tôi bảo là tôi ổn." Myungsoo gắt lên, giọng đanh lại.

Kyung sửng sốt, cậu cậu lùi lại và để Myungsoo nhặt đồ một mình. Chàng trai bí ẩn không hề nhìn cậu lấy một lần và bỏ đi nhanh như một cơn gió, để lại vị pháp sư vẫn đang choáng váng cả người. Kyung đang định gạt chuyện này ra khỏi đầu thì cậu nhìn thấy một tờ giấy rơi ở bên cạnh. Nó khuất sau thùng rác nên chắc Myungsoo không để ý.

Cậu cúi xuống và nhặt nó lên, tò mò nhìn qua. Tờ giấy lấp đầy bởi những dòng chữ kì lạ, vài thứ cổ xưa và vài thứ Kyung không thể dịch nổi. Nhưng lạ lùng thay, vì cậu nhận ra những thứ này thật quen thuộc.

Kyung cảm thấy quặn lên trong bụng khi biết lí do nó quen thuộc đến vậy.

Bởi vì nó khiến cậu cảm thấy phép thật.

------------------------------------------

Kyung chạy thẳng qua phòng giáo vụ và xộc vào thư viện. Cậu đẩy cánh cửa đôi nặng nề ra và nhanh nhẹn bước đến bàn tiếp tân.

"Cô Fei, em hỏi chút được không?" Cậu hụt hơi.

Cô thủ thư ngẩng lên khỏi đống giấy tờ và mỉm cười với cậu. "Kyung, cô giúp được gì?" Cô nhận ra cậu đang thở gấp. "em ổn không? Ngồi xuống đi."

Kyung lắc đầu, cố tìm cách diễn đạt suy nghĩ của mình. "Himchan hyung nói cô rất giỏi dịch thuật."

"ồ cô học khá nhiều thứ tiếng nên cậu ta cũng không hẳn là nói sai đâu." Cô gật đầu.

"Cô có thể dịch cái này hộ em không?" Kyung lôi tờ giấy ra khỏi túi áo và cẩn thận đưa qua.

Cô không hỏi gì thêm mà đeo kính lên và bắt đầu đọc. Mắt cô xem xét tờ giấy thật kỹ lưỡng. Và rồi cô nhướn mày khi đọc hết nó khiến Kyung không thể chờ thêm một giây nào nữa.

"Nó nói gì vậy?"

Cô Fei nhìn cậu. Tháo kính ra và ngả người về phía trước. "Nó không hẳn nói gì cả. Nó là một danh sách."

Kyung sững người, nhìn cô nghi hoặc. "Danh sách?"

Cô gật đầu. "Một danh sách với những thành phần đặc biệt chi tiết. Kyung, nó là công thức của một thứ độc dược chết người."

Trái tim của chàng pháp sư như bị bóp nghẹt. Không thể tin nổi, hóa ra Myungssoo chưa từng là bạn của họ. Cậu ôm đầu chán nản khi nhận ra nghi ngờ của mình là đúng.

"Cậu lấy thứ này ở đâu?" Cô thủ thư hỏi.

"Ở nơi em ước là mình đã không thấy." Cậu thì thào. "Xin hãy kiểm tra nó lại giùm em, bảo cả Himchan hyung nữa. Em phải đi ngay bây giờ."

Cậu chạy đi ngay sau đó, để lại cô Fei với muôn vàn thắc mắc. Cô nhấc điện thoại lên và bấm số.

"Himchan? chúng ta có vài thứ cần giải quyết đây."

----------------------------------------------

Khi Kyung chạy xuyên qua trường, lách qua các sinh viên và bổ nhào xuống cầu thang, cậu suýt thì ngã vào người Minhyuk.

"Kyung! Cậu đi đâu cả sáng thế, cậu không đến văn phòng." Anh hỏi.

"Em không có thời gian giải thích hyung, em phải làm chuyện này đã." Chàng pháp sư trẻ đang định quay đi thì một cánh tay rắn chắc giữ cậu lại.

Minhyuk nhìn cậu. "Không nhanh thế đâu. Anh gọi cậu đến văn phòng để cho cậu xem thứ anh vừa tìm được, cậu sẽ muốn xem qua nó đấy."

Kyung vô cùng nghi ngờ điều đó đấy, tuy vậy cậu vẫn đứng yên. Minhyuk rút một quyển sách đen nhỏ xíu ra từ túi sau và đưa nó cho cậu. "Anh tìm thấy nó sau giờ luyện kiếm, nó rơi ra khỏi tủ của Myungsoo."

Ngay khi cái tên đó cất lên, Kyung lập tức cầm lấy cuốn sách. Đó là một cuốn sách da nhỏ trông rất bình thường nhưng khi cậu mở nó ra, một chữ "L" viết bằng mực đen rõ nét to đùng đập vào mắt cậu. Cậu lật qua vài trang, và thấy những dòng chữ nguệch ngoạc y hệt nét chữ cậu đã thấy trước đó. Có cả tranh vẽ cây cỏ và các loại thảo dược. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cuốn sách ghi chép công thức pha chế độc dược.

"Anh nghĩ không bình thường cho lắm khi một học sinh có những thứ như này." Minhyul chỉ ra. "Là phép thuật, đúng không?"

Chàng pháp sư trẻ đóng sách lại. "Em phải cảnh báo Jiho."

----------------------------------------------

Đúng lúc đến giờ tập bóng nên mọi người đều đi xuống sân vận động. Kyung đã kịp tới đó trước cả Minhyuk, cậu đi thẳng ra chỗ Jiho.

Chàng trai tóc vàng đang đứng ở rìa sân để uống nước, những người còn lại đã vào sân. Bao gồm cả Myungsoo vì giờ cậu ta đã trở thành cầu thủ dự bị. Họ chắc đang có một trận giao hữu giữa cầu thủ chính và dự bị. Tuyệt vời, tập bóng với kẻ có khả năng làm bạn cậu bị thương. Hoàn hảo làm sao.

Kyung kéo vai Jiho và xoay ngược cậu ta lại. "Jiho, bọn mình cần nói chuyện!"

"Chúa ơi, cái gì?" Chàng trai tóc vàng nhìn hơi khó chịu vì bị làm phiền. Kyung suýt thì đập cậu, "Tớ có chuyện quan trọng đây nên im đi."

Jiho đảo mắt. "Đe dọa chả ích gì đâu."

"Woo Jiho!"

"Được rồi được rồi, xin lỗi! Cứ nói tiếp chuyện của cậu đi."

Chàng pháp sư suýt nữa thì ôm mặt nhưng cậu kìm được. "Có vài thứ không ổn với Myungsoo. Cậu phải cẩn thận, nghiêm túc đấy, cậu ta có thể hại cậu."

Jiho chớp chớp mắt. "Cậu đùa à?"

"Không! Không hề! Jiho, tớ có lí do để tin rằng cậu ta đang luyện tập ma thuật hắc ám!" Kyung giải thích nhẹ nhàng hết mức có thể. Cậu không muốn bất kì nghe thấy.

"Giờ cậu đang trở nên lố bịch đấy!" Jiho tỏ ra chán chường. Cậu ta chỉ về phía sân vận động, "Cậu đang cố nói với tớ là thằng nhóc mới đến, cái cậu ngượng ngùng và hiền lành đó, Myungsoo rất nguy hiểm?"

Kyung đang định đốp lại thì thì cậu ta phủi đi, "Tớ biết vì sao rồi Kyung, và nó thật ngớ ngẩn đấy."

Giờ thì đến lượt cậu bối rối. Cậu nhìn chàng trai tóc vàng với ánh mắt khó hiểu, "Xin lỗi?"

"Cậu rõ ràng là đang ghen tị vì tớ và Myungsoo trở nên thân thiết. Không sao đâu mà. Cậu vẫn là bạn tốt nhất của tớ nên đừng lo có người có thể giành mất tớ." Đáng buồn là Jiho đang nói hoàn toàn nghiêm túc mới ghê. Lạy chúa tôi.

Chàng pháp sư cào tóc. "Jiho! Tớ không ghen tị, tớ nghiêm túc đấy! Sao cậu cứ phải khó khăn cái chuyện tin tưởng ý kiến của tớ thế nhỉ?!"

"Cậu quên rồi, Kyung. Tớ không phải là người có vấn đề về chuyện tin tưởng. Đấy là cậu."

Ừm. Câu đó thực sự làm cậu đau đấy.

Kyung co rúm lại khi nghe Jiho nói. Sự tức giận của Jiho tan vỡ ngay lập tức, cậu hối hận vì cậu nói của mình. "Kyung, tớ không-"

Một tiếng còi vang lên, báo hiệu cho tất cả cầu thù vào sân. Jiho cố mở miệng ra nói gì đó nhưng cậu không thốt lên lời. Cậu mím môi và nhìn Kyung hối lỗi trước khi chạy về phía sân tập.

Minhyuk bước đến cạnh cậu sau đó. "Nói với Jiho chưa?"

"Tôi vừa nói." Kyung nhẹ nhàng đáp. "Cậu ấy không tin." Giọng cậu hơi vỡ ra khi nói đến cuối câu.

Chàng trai lớn tuổi hơn nhìn cậu chăm chú. "Mấy thằng ngốc khó nói cho thông lắm. Tôi sẽ để mắt đến cậu ấy trong giờ tập, đảm bảo thằng nhóc đó không thể làm bất cứ thứ gì."

Kyung vẫn im bặt, cậu còn không thể mở miệng cảm ơn khi Minhyuk chậm rãi bước đi. Chàng trai lớn tuổi hơn thở dài và chạy ra sân cùng các cầu thủ khác.

----------------------------------------------

Suốt buổi tập, Kyung vẫn ở trong trạng thái xù lông. Cậu cứ kiên trì giám sát Myungsoo cùng Minhyuk để đảm bảo không có chuyện gì ngu ngốc xảy ra. Không cần biết Kyung tổn thương đến thế nào vì Jiho không tin cậu, cậu vẫn thực lòng lo lắng cho đồ ngốc đó. Cậu quan tâm đến người kia nhiều hơn cậu tưởng, chàng trang tóc vàng gần như người bạn thân nhất mà cậu có.

Khỉ thật, có mà cậu ta là thằng duy nhất thân thiết với cậu đến vậy, pháp thuật của Kyung đã giữ cậu tránh xa khỏi những thứ xa xỉ như tình bạn.

Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi và cười đùa, họ quá vui vẻ mà không hề biết có một kẻ phản bội trà trộn vào. Chỉ duy có Minhyuk và Kyung là vẫn giữ cảnh giác cao độ.

Hầu như tất cả các cầu thủ đều đi thẳng tới phòng thay đồ để tắm rửa sạch sẽ. Phần còn lại rơi rụng phía sau, họ lân la ở gần khán đài để giải khát và buôn chuyện. Kyung đang pha nước cho bạn bè mình thì cậu thấy Myungsoo đã đi sang chỗ khác và tự mình pha nước.

Cậu ta quay lưng về phía Kyung nên cậu không biết cậu ta đang cho gì vào nhưng cậu có thể cam đoan rằng chẳng có gì tốt đẹp. Kyung định gọi Minhyuk thì cậu nghe thấy một tiếng báo động trong đầu mình, cậu lập tức quay đầu về phía Myungsoo và chính nó. Cậu thấy nó, mắt Myungsoo chuyển sang xanh. Cậu ta sử dụng ma thuật.

Kyung đưa cốc nước cho Taeil và Jaehyo mà không nói một lời khi thấy Myungsoo đã quay đi với hai cốc nước trên tay. Cậu ta tiến thẳng về phía Jiho.

Một danh sách với những thành phần đặc biệt chi tiết. Kyung, nó là công thức của một thứ độc dược chết người

Mẹ kiếp.

Cậu chạy nhanh về phía Jiho vừa kịp lúc cậu ta cười và nhận cốc nước từ tay Myungsoo, cậu vội vàng giằng cốc nước khỏi tay Jiho. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt vì hành động của Kyung.

Jiho nhìn cậu hoài nghi. "Cậu đang làm gì thế?"

"Trông tớ giống đang làm gì? Tớ đang cứu mạng cậu đấy." Kyung bật lại, mắt vẫn không rời kẻ chủ mưu.

Minhyuk xuất hiện ngay sau đó cùng Taeil và Jaehyo. Yukwon và Jihoon đang đứng gần đó, tỏ ra vô cùng bối rối.

Trước khi Jiho có thể chen ngang gì đó, Kyung nói với kẻ phản bội. "Cậu không phải là Myungso đúng không?"

Cậu nhìn xuống cốc nước trên tay, nhận ra một xoáy nước nhỏ giữa lòng chất lỏng. Jiho suýt thì đã nuốt thứ độc này, không cần biết nó là gì. Kyung ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người kia. "Hay là tôi nên gọi cậu là L?"

Jiho đứng chắn giữa cả hai và lườm Kyung, "Đủ rồi! Cậu đi quá xa rồi đó, cậu đang cố gắng chứng minh gì thế?"

"Tớ bảo tớ đang cứu mạng cậu, cậu có nghe không? Cậu ta đã bỏ độc vào cốc nước này, Jiho." Kyung bình tĩnh đáp lời, tay cậu nắm chặt cốc nước hơn.

Myungsoo cuối cùng cũng lên tiếng, "Chứng minh đi." Giọng cậu ta lạnh tanh. "Chứng minh là tôi đã bỏ độc vào nó, làm đi." Mắt cậu ta tối lại đầy hiểm độc.

Từng từ ngữ của cậu ta vang lên khiến mọi người chìm vào thứ im lặng kỳ quái. Không ai có thể tin nổi một Myungsoo bẽn lẽn hàng ngày lại có thể trở nên thù hận đến vậy. Kyung nhận ra một nụ cười độc ác thoáng qua trên môi chàng trai đối diện. Nếu cậu ta không hạ gục được đức vua, cậu ta sẽ lấy vị pháp sư thay thế. Chàng pháp sư trẻ nhíu mày nhìn L. Nếu cần phải như thế, không đời nào cậu để ai làm hại Jiho.

"Được thôi." Kyung quyết định.

Jiho nhìn cậu cảnh giác. "Kyung, dừng lại đi. Cậu không cần phải làm thế."

Tất cả nhìn hai người lo lắng, tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không ai ngờ đến chuyện sắp xảy ra.

Kyung giơ cốc lên và nói, "Chúc mừng." rồi đưa cốc lại gần môi, "Xin lỗi Jiho, cậu ta muốn bằng chứng." Cậu nhìn thẳng vào mắt chàng trai tóc vàng. "Cậu biết tớ luôn là nam chân thu hút mấy chuyện nguy hiểm mà."

Tất cả mọi người đều tròn mắt lên khi thấy Kyung uống sạch nước trong cốc. Cậu suýt thì nôn khan vì mùi vị của thứ nước trong cốc nhưng rồi cổ họng cậu bắt đầu nghẹt lại. Không ổn rồi.

Chàng pháp sư trẻ cứng người và đánh rơi chiếc cốc, ôm lấy cổ mình và cố hít thở. Bạn bè cậu ngay lập tức đến cạnh đỡ cậu khỏi ngã xuống đất. Tầm nhìn của Kyung mờ dần, hơi thở rối loạn.

Jiho giơ tay lên, Excalibur lập tức hiện ra trên tay cậu. Cậu giận dữ chĩa kiếm vào cổ họng tên phản bội, mắt L mở lớn và hắn lùi lại vài bước cẩn trọng. Chàng trai tóc vàng nổi thịnh nộ.

"Kyung đã đúng về mi." Cậu gầm gừ. "Mi tốt hơn nên khai ra thuốc giải nếu không ta thề là ta sẽ cứa đứt họng mi đấy." Jiho kề kiếm vào họng L, rạch một đường đỏ tươi trên da.

L ngửi thấy mùi nguy hiểm và hắn quyết định tẩu thoát. "Xin lỗi nhé, bạn hiền. Nhưng ta không có thời gian để giỡn chơi." Hắn chế nhạo trước khi tan biến trong một làn khói đen. Tất cả phải lùi lại để ho sặc sụa.

Yukwon, người từ nãy đến giờ vẫn quỳ bên Kyung, gào lên tuyệt vọng. "Nhịp thở của cậu ấy đang chậm dần! Chúng ta phải đưa cậu ấy đến chỗ Himchan ngay!"

Jaehyo quàng một cánh tay Kyung lên vai mình và định nhấc cậu dậy thì Jiho hét, "Không!" Người anh lớn dừng lại. Jiho đỡ lấy Kyung từ tay anh. "Tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Cậu ấy là trách nhiệm của tôi."

Chàng trai tóc vàng dễ dàng nâng người đang lịm dần đi lên, vội vã cùng cả nhóm quay về Albion.

-----------------------------------------

Note: Jiho, mi là đồ ngu T_T Kyung, mi cũng ngu không kém đâu T_T hắt bố cái cốc nước đi là được xong về thuyết phục nó sau, cần quái gì phải uống chứ, rõ là dỗi điên lên rồi nên uống cho thằng kia sáng mắt ra chứ gì :)))
Bên trên là hình Myungsoo, bạn này chỉ là phản diện vài chap thôi thì phải :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro